Tổng Tài Cưng Chiều Vợ Là Bạch Đạo
Viết Lại Chap 3
Xin lỗi các đọc giả của Vũ, do đăng chap 3 xong mk cảm thấy hơi nhạt nên quyết định viết lại chap 3. .... Ngày hôm sau Cái gì tôi là có con của anh rồi?? ( đùa gì vậy chứ, tôi mà có con của anh thì ly hôn ,con tôi sẽ không có cha mất hay là mình phá thai, nhưng mà đứa bé là vô tội mà...)- cô với giọng ngạt nhiên hét toán lên -Đúng, em đang mang thai con của tôi.Tôi biết trong đầu em đang nghĩ gì. Em nghĩ xem nếu bây giờ em ly hôn tôi em có về nhà cha mẹ được ko? Nếu không về nhà cha mẹ được thì em sẽ đi đâu? Rồi ai sẽ nuôi cái thai trong bụng em? rồi tới lúc em sinh, khi con lớn nó sẽ là đứa bé không có cha ư? Em nhẫn tâm sao? nếu em phá thai tôi sẽ khiến em sống không bằng chết nhưng làm sao đây , đứa bé là vô tội cơ đấy... Anh nói đủ chưa? Tôi sẽ không phá thai, anh bằng lòng chưa?- Cô từ tư thế đang ngồi mà nằm xuống quay mặt đi nơi khác Được rồi em cứ ở đây một tháng đi, trong thời gian này, trợ lý của tôi sẽ mang đồ ăn đến cho em Nói rồi, hắn đi mất 1 LÚC SAU ....CẠCH -phu nhân, tổng tài dặn tôi mang canh gà tới cho cô, còn kêu cô cứ nghỉ ngơi.Còn việc học thì để tổng tài từ từ sắp xếp- A UY lịch sự nói với cô Được, cứ để đấy, chốc tôi sẽ ăn- cô lên tiếng Chờ cô ăn xong tôi sẽ đi 1 lúc sau, nó ăn xong thì A UY đi. Reng...reng -Về nhà đi, ba mày ông ấy bị bệnh rồi!- mẹ kế lên giọng quát cô Tôi có liên quan đến nhà các người sao? Lúc trước là các người đuổi tôi đi đấy Dù sao tao cũng là mẹ của mày, ông ấy cũng là cha của mày Mẹ???haha mẹ tôi đã chết từ mấy năm trước rồi, còn ông ta bệnh thì để ông ta chết luôn đi- Cô cau mày lại nhưng vẫn khiêu khích mẹ kế mình. -Con đ* này, mày ỷ chồng mày là tổng tài công ty lớn mà từ mặt gia đình này? Được, tôi sẽ về Píp píp... haizz..Chắc kêu về lại mượn tiền nữa đây.... Nó mặt lại quần áo bình thường rồi rời đi Đang đi đường...Reng reng....là hắn gọi nha! Alo, gọi tôi là chuyện gì? Tôi bảo em nghỉ ngơi, em lại chạy đi đâu rồi??- Hắn tức giận quát nó Tôi.... Rầm... Nhi Nhi, em trả lời tôi, có chuyện gì? Em còn đang mang thai con tôi đó Hoá ra trên đường đi người ta đâm vào xe nó, xe nó tác động mạnh cùng lúc không thắng được mà nó ngất xỉu. Ngày hôm sau... Tôi chẳng lẽ lại hận em, tôi yêu em nhiều thế rồi sao em... khụ khụ...tiếng ho của nó lại chợt làm hắn giật mình . Em sao lại ngu ngốc đến vậy? Nếu tôi không đến kịp thì đứa con trong bụng em có giữ nổi không?- Vừa quát, hắn vừa khóc, khóc tại sao? nếu không đến kịp cô và con cô đã chết trong vụ tai nạn đó rồi. Vì anh sợ mất đi cô, sợ mất đi cô lần thứ hai... Quay về lúc trước Vốn dĩ, trong một lần đi dã ngoại cùng bạn bè, cô có vô tình gặp hắn... -được, chúng ta đi bên này- giọng nói của một bạn cất lên Họ đang đi thì cô gặp một con rắn có độc. Các bạn cô vốn không để ý mà đi mất, chỉ có hắn phát hiện mà ở lại với cô. Hắn hút độc rắn ra lúc rắn cắn cô. Đến đêm... -Anh cũng là bạn của Diệp Mẫn sao? Phải Nói chuyện qua nói chuyện lại. Vốn tính cách hài hước lúc đó của cô đã làm cho hắn thích cô.Cô ngủ quên trên người hắn, một người con gái xinh đẹp, dễ thương... - Mẹ đừng đi ở lại với con- Nó hét lên trong vô vọng( lúc này cũng chỉ qua là một giấc mơ). Nhìn thế hắn càng đau lòng và quyết tâm phải bảo vệ cô, người con gái mà hắn yêu. Sáng hôm sau, tỉnh dậy không biết tại sao cô đã quên mất hắn. Rồi thời gian cứ thế trôi qua... Cô yêu một người là mối tình đầu...Khi hắn biết, hắn đã vô cùng đau lòng, hắn cho rằng hắn đã mất cô rồi.Hắn không đi học nữa, mà tiếp tục đi làm công việc của mình cho đến lúc mà cô say rồi bò lên giường của hắn( nếu ở đây các bạn không rõ thì đọc lại chapter 1 nha) ... Chính bây giờ tim hắn lại nhói lên, chính là sợ mất cô lần nữa Anh đừng khóc nữa, dù sao tôi cũng sống, con tôi cũng an toàn rồi-Nó ôn nhu nhẹ nhàng an ủi hắn Em đừng làm vậy nữa, nếu em mà chết, tôi sẽ chết theo mà ám em đó... Chẳng lẻ hắn thích mình sao????? cô nghĩ trong đầu...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương