Tổng Tài Độc Tài Quấn Lấy Tôi
Chương 2: Chúng ta hãy từ từ
BA NĂM TRƯỚC.
Sau khi Liên Tiểu Như được Cố Mạt Ly đưa về nhà thì gặp phải một người...đó là Liên Trữ Hào.
Ngay từ lần gặp đầu tiên dường như hắn đã bị cô làm cho say nắng đến nỗi ngơ người. Không chỉ vì cô quá đổi xinh đẹp mà còn rất dịu dàng đáng yêu, không đơn giản mà có thể khiến Liên Trữ Hào động tâm mà nhớ nhung khuôn mặt ấy bao nhiêu năm mà còn có thể là cô quá lạ...một vẻ đẹp tinh khiết lạ thường.
Năm ấy cho đến bây giờ, hắn cứ nghĩ là cô như một cơn gió thổi qua trong cuộc đời hắn. Dù đã cố tìm bao năm qua nhưng vẫn không thể tìm thấy..không ngờ lại xuất hiện vào ngày hôm nay.
Liên Trữ Hào lau lau khô tóc từ phòng tắm đi ra, chỉ quấn đại một cái khăn tắm ngang thắt lưng lại còn rất hời hợt.
Một nữ nhân dù là mạnh mẽ đến đâu cũng phải đỗ gục trước cảnh tượng này, một nam nhân sinh ra lại hoàn hảo như thế...từ mái tóc cho đến từng ngũ quan trên gương mặt đều rất hoàn mỹ.
"Rượu...tôi muốn uống rượu.."
Giọng nói pha lẫn chút ngọt ngào men say, Cố Mạt Ly lầm bầm mãi không chịu ngủ. Bộ dạng ma men này lại khiến Liên Trữ Hào bật cười thành tiến, chậm chạp đi lại ngồi xuống gần cô.
"Không có rượu ở đây"
Giọng nói tựa như một thần chú mê hoặc con người ta một cách hoàn toàn, Cố Mạt Ly ngồi bật dậy, ánh mắt lơ mơ nhìn người đàn ông trước mặt...không nhận ra nhưng lại không kiềm được mà phát ra lời.
"Đẹp..đẹp trai quá đi"
"Tiểu sắc nữ...đừng kích thích tôi"
Bàn tay của Cố Mạt Ly không hiểu sao lại sợ soạng khắp mặt của hắn, chậm rãi đi xuống cổ. Hai mắt cô lộ ra nét cười lưu manh.
"Anh rất tốt...nhưng tôi không gọi dịch vụ này..làm ơn đi đi và mang rượu...đến đây"
Sắc mặt của Liên Trữ Hào phút chốc đen xì lại, khuôn mặt chau lại, bàn tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng.
"Tiểu yêu tinh..tôi bắt được em rồi, đừng hòng chạy"
"Đàn ông các anh..thật là tồi mà..chỉ biết lừa dối tôi thôi..tôi ghét các người"
Giọng điệu trách móc nhưng lại mang theo vẻ quyến rủ khó cưỡng lại, bàn tay của Liên Trữ Hào không thể kiềm chế mà nhẹ nhàng cởi ra vài cúc áo trên người cô rồi đến vạt váy ngoài....
"Tôi sẽ không như thế"
"Thật sao?.."
Trong cơn mê say, giọng nói người đàn ông này thật là ấm áp lại có chút lạnh lùng dụ hoặc. Nếu có thể cô cũng muốn một lần phóng túng...cả cuộc đời cô từ khi còn bé đã bất hạnh, có khi cô còn tự hỏi bản thân tại sao lại sống trên đời này...tại sao phải nhẫn nhịn mọi thứ...tại sao lại để cho người khác dễ dàng bắt nạt..
"Thật..tôi sẽ bảo vệ em"
Đúng là yêu nghiệt, người đàn ông này tại sao lại mê người như thế...từng câu từng chữ tựa như những đám mây nhẹ nhàng nhưng lại rất dứt khoác.
Liên Trữ Hào ôm lấy cô, hôn lên đôi môi mỏng manh ngọt ngào đó một cách hung bạo...phút chốc tất cả áo váy trên người cô đều bị cởi bỏ quăng bừa xuống sàn.
Nụ hôn ngày càng sâu, tựa như không thể dừng lại cứ như một thứ nghiện khó mà cai...
Cố Mạt Ly lúc này không biết là đang mơ màng hay là ở thực tại, đầu óc cô bay bỗng cứ luyên thuyên một giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng đến rới nước mắt...
"Ly Nhi..Ly Nhi.."
Chỉ là một giọng nói gọi tên cô một cách dịu dàng đến lạ thường, nước mắt trên khoé mắt bỗng rơi xuống vô thức.
Liên Trữ Hào dừng lại, ánh mắt ôn nhu ôm lấy người phụ nữ trong lòng cười cưng chiều.
"Tha cho em..chúng ta cứ từ từ vậy"
SÁNG HÔM SAU.
Ánh nắng mặt trời đã lên cao, hình ảnh một cô gái chỉ che tấm chăn trắng nằm gọn một góc, mái tóc khẽ phủ xuống khuôn mặt kiều diễm trên chiếc giường Kinsize rộng lớn...
Cố Mạt Ly chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn đau nhức kinh khủng. Hôm qua cô uống nhiều vậy sao đến cả bao nhiêu còn không thể nhớ, lúc này cô giật mình mở to mắt tỉnh táo nhìn xung quanh...
"Ôi..trời ạ..mình bị..mình bị gì vậy nhỉ"
Trên người cô không một mảnh vải, trên cổ và ngực còn có vài vết hôn đỏ chói. Không thể không hoảng nhưng tức thật..cô lại chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ đã vào bar uống rất nhiều rượu rồi gặp Liên Tiểu Như..sau đó chẳng nhớ gì nữa..
"Dậy rồi à?...xem ra tỉnh táo hơn tôi nghĩ"
Một người đàn ông cao lớn, đang cài cúc áo từ phòng tắm đi ra. Sắc mặt cô lúc này thật kinh ngạc không thể tả nỗi..má ơi..cô đã làm gì vậy nhỉ..người đàn ông này là ai..sao lại ở đây.
"Anh..anh.."
"Không nhớ gì?"
Cô gật gật đầu, nhìn chằm chằm vào hắn.
Sau khi Liên Tiểu Như được Cố Mạt Ly đưa về nhà thì gặp phải một người...đó là Liên Trữ Hào.
Ngay từ lần gặp đầu tiên dường như hắn đã bị cô làm cho say nắng đến nỗi ngơ người. Không chỉ vì cô quá đổi xinh đẹp mà còn rất dịu dàng đáng yêu, không đơn giản mà có thể khiến Liên Trữ Hào động tâm mà nhớ nhung khuôn mặt ấy bao nhiêu năm mà còn có thể là cô quá lạ...một vẻ đẹp tinh khiết lạ thường.
Năm ấy cho đến bây giờ, hắn cứ nghĩ là cô như một cơn gió thổi qua trong cuộc đời hắn. Dù đã cố tìm bao năm qua nhưng vẫn không thể tìm thấy..không ngờ lại xuất hiện vào ngày hôm nay.
Liên Trữ Hào lau lau khô tóc từ phòng tắm đi ra, chỉ quấn đại một cái khăn tắm ngang thắt lưng lại còn rất hời hợt.
Một nữ nhân dù là mạnh mẽ đến đâu cũng phải đỗ gục trước cảnh tượng này, một nam nhân sinh ra lại hoàn hảo như thế...từ mái tóc cho đến từng ngũ quan trên gương mặt đều rất hoàn mỹ.
"Rượu...tôi muốn uống rượu.."
Giọng nói pha lẫn chút ngọt ngào men say, Cố Mạt Ly lầm bầm mãi không chịu ngủ. Bộ dạng ma men này lại khiến Liên Trữ Hào bật cười thành tiến, chậm chạp đi lại ngồi xuống gần cô.
"Không có rượu ở đây"
Giọng nói tựa như một thần chú mê hoặc con người ta một cách hoàn toàn, Cố Mạt Ly ngồi bật dậy, ánh mắt lơ mơ nhìn người đàn ông trước mặt...không nhận ra nhưng lại không kiềm được mà phát ra lời.
"Đẹp..đẹp trai quá đi"
"Tiểu sắc nữ...đừng kích thích tôi"
Bàn tay của Cố Mạt Ly không hiểu sao lại sợ soạng khắp mặt của hắn, chậm rãi đi xuống cổ. Hai mắt cô lộ ra nét cười lưu manh.
"Anh rất tốt...nhưng tôi không gọi dịch vụ này..làm ơn đi đi và mang rượu...đến đây"
Sắc mặt của Liên Trữ Hào phút chốc đen xì lại, khuôn mặt chau lại, bàn tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng.
"Tiểu yêu tinh..tôi bắt được em rồi, đừng hòng chạy"
"Đàn ông các anh..thật là tồi mà..chỉ biết lừa dối tôi thôi..tôi ghét các người"
Giọng điệu trách móc nhưng lại mang theo vẻ quyến rủ khó cưỡng lại, bàn tay của Liên Trữ Hào không thể kiềm chế mà nhẹ nhàng cởi ra vài cúc áo trên người cô rồi đến vạt váy ngoài....
"Tôi sẽ không như thế"
"Thật sao?.."
Trong cơn mê say, giọng nói người đàn ông này thật là ấm áp lại có chút lạnh lùng dụ hoặc. Nếu có thể cô cũng muốn một lần phóng túng...cả cuộc đời cô từ khi còn bé đã bất hạnh, có khi cô còn tự hỏi bản thân tại sao lại sống trên đời này...tại sao phải nhẫn nhịn mọi thứ...tại sao lại để cho người khác dễ dàng bắt nạt..
"Thật..tôi sẽ bảo vệ em"
Đúng là yêu nghiệt, người đàn ông này tại sao lại mê người như thế...từng câu từng chữ tựa như những đám mây nhẹ nhàng nhưng lại rất dứt khoác.
Liên Trữ Hào ôm lấy cô, hôn lên đôi môi mỏng manh ngọt ngào đó một cách hung bạo...phút chốc tất cả áo váy trên người cô đều bị cởi bỏ quăng bừa xuống sàn.
Nụ hôn ngày càng sâu, tựa như không thể dừng lại cứ như một thứ nghiện khó mà cai...
Cố Mạt Ly lúc này không biết là đang mơ màng hay là ở thực tại, đầu óc cô bay bỗng cứ luyên thuyên một giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng đến rới nước mắt...
"Ly Nhi..Ly Nhi.."
Chỉ là một giọng nói gọi tên cô một cách dịu dàng đến lạ thường, nước mắt trên khoé mắt bỗng rơi xuống vô thức.
Liên Trữ Hào dừng lại, ánh mắt ôn nhu ôm lấy người phụ nữ trong lòng cười cưng chiều.
"Tha cho em..chúng ta cứ từ từ vậy"
SÁNG HÔM SAU.
Ánh nắng mặt trời đã lên cao, hình ảnh một cô gái chỉ che tấm chăn trắng nằm gọn một góc, mái tóc khẽ phủ xuống khuôn mặt kiều diễm trên chiếc giường Kinsize rộng lớn...
Cố Mạt Ly chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn đau nhức kinh khủng. Hôm qua cô uống nhiều vậy sao đến cả bao nhiêu còn không thể nhớ, lúc này cô giật mình mở to mắt tỉnh táo nhìn xung quanh...
"Ôi..trời ạ..mình bị..mình bị gì vậy nhỉ"
Trên người cô không một mảnh vải, trên cổ và ngực còn có vài vết hôn đỏ chói. Không thể không hoảng nhưng tức thật..cô lại chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ đã vào bar uống rất nhiều rượu rồi gặp Liên Tiểu Như..sau đó chẳng nhớ gì nữa..
"Dậy rồi à?...xem ra tỉnh táo hơn tôi nghĩ"
Một người đàn ông cao lớn, đang cài cúc áo từ phòng tắm đi ra. Sắc mặt cô lúc này thật kinh ngạc không thể tả nỗi..má ơi..cô đã làm gì vậy nhỉ..người đàn ông này là ai..sao lại ở đây.
"Anh..anh.."
"Không nhớ gì?"
Cô gật gật đầu, nhìn chằm chằm vào hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương