Tổng Tài Độc Tài Quấn Lấy Tôi
Chương 21: Sự ngoan ngoãn bất thường
Liên phu nhân không biết tại sao con trai mình phản ứng mạnh như vậy, ngay cả nước uống trong miệng bị phun ra hết may là không sặc...
"Cô gái cứu mẹ..là Cố Mạt Ly thật sao?"
"Con trai..con biết con bé đó sao"
Liên Trữ Hào bình tĩnh tâm lí lại, trong mắt hiện rõ vẻ cười đùa vui vẻ nhìn Liên phu nhân trả lời hờ hững.
"Không có...chỉ là con hơi ngạc nhiên vì cô ta là thiên kim nhà họ Cố"
"Nghe nói tối nay con đến dự tiệc nhà họ Diệp sao?"
"Vâng..mẹ có hứng thú à"
"Mẹ không rảnh đâu...giờ mẹ phải về đây"
____________________________________________
Một lúc sau, Liên phu nhân đã về hẳn...
Liên Trữ Hào cầm chiếc điện thoại lên định gọi điện nhưng rồi lại thôi...cứ như vậy suốt nữa tiếng đồng hồ cho đến khi Tô Trạch gõ cửa đi vào.
"Cốc..cốc.." tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cẩn thận.
"Vào đi"
"Tạch" tiếng mở cửa cũng dè đặc khép nép.
"Liên tổng..đây là đồ mà ngài căn dặn"
Tô Trạch mang một cái hộp đen lớn đặt nhẹ nhàng lên bàn cẩn thận báo cáo với hắn...vị tổng tài lạnh lùng chỉ khẽ nhìn qua một cái rồi lại ra lệnh.
"Mang đến cho Cố Mạt Ly...bảo cô ta chờ tôi ở nhà"
"Hả..à vâng..em đi ngay"
Trong chiếc hộp lớn này là một bộ váy được thiết kế riêng ít nhất cũng ba ngày trước mới hoàn thành cùng cả bộ trang sức ngọc trai tinh tế đắc tiền nhất...
Liên Trữ Hào đã căn dặn kĩ lưỡng cho người chuẩn bị chủ ý là dành riêng cho Cố Mạt Ly...
Tô Trạch nhanh chóng cầm lấy món quà đi ra làm theo mệnh lệnh của vị sếp khó chiều kia...rõ ràng là để tâm đến người ta nhưng vẫn thể diện không đích thân tặng là sao chứ..
___________________________________
Buổi chiều tối, Liên Trữ Hào lái xe về vinh thự Mãn La đưa Cố Mạt Ly cùng đến buổi tiệc rượu.
Trên sofa màu trắng tinh tế kia, Cố Mạt Ly mặc bộ váy màu tối có vài phần chiếu sáng từ bộ ngọc trai kia khiến Liên Trữ Hào ngỡ ngàng...tựa như một thiên sứ xinh đẹp đến nao lòng người khác.
Cô dựa người về sau, đôi mắt nhắm lại trong cơn ngủ mê mờ trong thật ngon giấc...lúc này cô như một con thỏ con ngoan hiền khiến hắn có chút cười thầm từng bước đi đến gần không nỡ gọi cô dậy.
*"Anh..Túc Kinh"* giọng nói mơ màng phát ra tên của một người đàn ông khác khiến tâm trạng của hắn thay đổi hoàn toàn.
"Cố Mạt Ly..cô định ngủ chết luôn à?"
Liên Trữ Hào sắc mặt trầm âm tối đen, tay thô lỗ kéo tay cô khiến Cố Mạt Ly tỉnh giấc lại giật mình nhìn lại người đàn ông bên cạnh.
"Liên..Liên Trữ Hào, anh về rồi à?"
"Cô mong là Diệp Túc Kinh sao?"
"Không..không có"
Ánh mắt của Liên Trữ Hào rất kì lạ khiến cô có một cảm giác rất lo lắng...
"Đi thôi trễ rồi" Hắn lạnh lùng quăng cô một câu rồi đi trước ra xe.
______________________________________
Thái độ của Cố Mạt Ly không hề bất ngờ trước những hành động này...trong xe một lúc thì Liên Trữ Hào khẽ hỏi cô bằng giọng điệu có chút đùa cợt.
"Cô không thắc mắc tôi mang cô theo sao?"
"Tôi hỏi anh sẽ trả lời sao?"
Thật sự thì Cố Mạt Ly cũng khá bất ngờ, xung quanh người đàn ông này có hàng tá phụ nữ xinh đẹp lại biết điều nghe lời hắn vậy mà...
Hôm nay khi cô nhận được chiếc váy cùng bộ trang sức đắc tiền đó thì trong lòng không khỏi dậy lên một cơn nao lòng...không phải vì những thứ xa hoa kia mà là người đàn ông này có đôi khi lại tử tế chuẩn bị giúp cô như vậy.
"Cố Mạt Ly...đừng có mà cứng đầu với tôi, tốt nhất là ngoan ngoãn hiểu chuyện chút"
"Tôi hiểu nên mới im lặng theo anh đi đây"
Giọng nói mềm mại tựa tơ lụa lại trong trẻo như nước suối khiến tim của hắn đập nhanh liên hồi, khoé miệng cũng đờ ra không nói gì nữa.
Người phụ nữ này tuy là nghe lời không náo loạn làm hắn phiền lòng nhưng sao hắn cứ có cảm giác cô hoàn toàn rất chán ghét hắn...những chuyện cô làm đều là giả tạo không một chút cam tâm. So với việc cô cứ im lặng ngoan ngoãn bất thường như thế thì hãy náo loạn làm phiền hắn thì có khi hắn lại thấy dễ chịu hơn.
"Cô gái cứu mẹ..là Cố Mạt Ly thật sao?"
"Con trai..con biết con bé đó sao"
Liên Trữ Hào bình tĩnh tâm lí lại, trong mắt hiện rõ vẻ cười đùa vui vẻ nhìn Liên phu nhân trả lời hờ hững.
"Không có...chỉ là con hơi ngạc nhiên vì cô ta là thiên kim nhà họ Cố"
"Nghe nói tối nay con đến dự tiệc nhà họ Diệp sao?"
"Vâng..mẹ có hứng thú à"
"Mẹ không rảnh đâu...giờ mẹ phải về đây"
____________________________________________
Một lúc sau, Liên phu nhân đã về hẳn...
Liên Trữ Hào cầm chiếc điện thoại lên định gọi điện nhưng rồi lại thôi...cứ như vậy suốt nữa tiếng đồng hồ cho đến khi Tô Trạch gõ cửa đi vào.
"Cốc..cốc.." tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cẩn thận.
"Vào đi"
"Tạch" tiếng mở cửa cũng dè đặc khép nép.
"Liên tổng..đây là đồ mà ngài căn dặn"
Tô Trạch mang một cái hộp đen lớn đặt nhẹ nhàng lên bàn cẩn thận báo cáo với hắn...vị tổng tài lạnh lùng chỉ khẽ nhìn qua một cái rồi lại ra lệnh.
"Mang đến cho Cố Mạt Ly...bảo cô ta chờ tôi ở nhà"
"Hả..à vâng..em đi ngay"
Trong chiếc hộp lớn này là một bộ váy được thiết kế riêng ít nhất cũng ba ngày trước mới hoàn thành cùng cả bộ trang sức ngọc trai tinh tế đắc tiền nhất...
Liên Trữ Hào đã căn dặn kĩ lưỡng cho người chuẩn bị chủ ý là dành riêng cho Cố Mạt Ly...
Tô Trạch nhanh chóng cầm lấy món quà đi ra làm theo mệnh lệnh của vị sếp khó chiều kia...rõ ràng là để tâm đến người ta nhưng vẫn thể diện không đích thân tặng là sao chứ..
___________________________________
Buổi chiều tối, Liên Trữ Hào lái xe về vinh thự Mãn La đưa Cố Mạt Ly cùng đến buổi tiệc rượu.
Trên sofa màu trắng tinh tế kia, Cố Mạt Ly mặc bộ váy màu tối có vài phần chiếu sáng từ bộ ngọc trai kia khiến Liên Trữ Hào ngỡ ngàng...tựa như một thiên sứ xinh đẹp đến nao lòng người khác.
Cô dựa người về sau, đôi mắt nhắm lại trong cơn ngủ mê mờ trong thật ngon giấc...lúc này cô như một con thỏ con ngoan hiền khiến hắn có chút cười thầm từng bước đi đến gần không nỡ gọi cô dậy.
*"Anh..Túc Kinh"* giọng nói mơ màng phát ra tên của một người đàn ông khác khiến tâm trạng của hắn thay đổi hoàn toàn.
"Cố Mạt Ly..cô định ngủ chết luôn à?"
Liên Trữ Hào sắc mặt trầm âm tối đen, tay thô lỗ kéo tay cô khiến Cố Mạt Ly tỉnh giấc lại giật mình nhìn lại người đàn ông bên cạnh.
"Liên..Liên Trữ Hào, anh về rồi à?"
"Cô mong là Diệp Túc Kinh sao?"
"Không..không có"
Ánh mắt của Liên Trữ Hào rất kì lạ khiến cô có một cảm giác rất lo lắng...
"Đi thôi trễ rồi" Hắn lạnh lùng quăng cô một câu rồi đi trước ra xe.
______________________________________
Thái độ của Cố Mạt Ly không hề bất ngờ trước những hành động này...trong xe một lúc thì Liên Trữ Hào khẽ hỏi cô bằng giọng điệu có chút đùa cợt.
"Cô không thắc mắc tôi mang cô theo sao?"
"Tôi hỏi anh sẽ trả lời sao?"
Thật sự thì Cố Mạt Ly cũng khá bất ngờ, xung quanh người đàn ông này có hàng tá phụ nữ xinh đẹp lại biết điều nghe lời hắn vậy mà...
Hôm nay khi cô nhận được chiếc váy cùng bộ trang sức đắc tiền đó thì trong lòng không khỏi dậy lên một cơn nao lòng...không phải vì những thứ xa hoa kia mà là người đàn ông này có đôi khi lại tử tế chuẩn bị giúp cô như vậy.
"Cố Mạt Ly...đừng có mà cứng đầu với tôi, tốt nhất là ngoan ngoãn hiểu chuyện chút"
"Tôi hiểu nên mới im lặng theo anh đi đây"
Giọng nói mềm mại tựa tơ lụa lại trong trẻo như nước suối khiến tim của hắn đập nhanh liên hồi, khoé miệng cũng đờ ra không nói gì nữa.
Người phụ nữ này tuy là nghe lời không náo loạn làm hắn phiền lòng nhưng sao hắn cứ có cảm giác cô hoàn toàn rất chán ghét hắn...những chuyện cô làm đều là giả tạo không một chút cam tâm. So với việc cô cứ im lặng ngoan ngoãn bất thường như thế thì hãy náo loạn làm phiền hắn thì có khi hắn lại thấy dễ chịu hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương