Tổng Tài Là Một Tên Cuồng Vợ
Chương 14: Lời tạm biệt cuối cùng
30 phút sau anh mới lấy món đồ ra khỏi người cô, cô lúc này không ngừng run rẩy, anh cởi đồ trên người xuống
Bước đến chỗ cô không nói lời nào liền trực tiếp thâm nhập vào huyệt động bên trong vừa ấm vừa chật khiến anh muốn ra
Cô khóc nức nở vì thấy anh quá thô bạo, khi nhìn thấy cô khóc anh liền dừng động tác lại mở đồ bịt mắt của cô ra rồi lau nước mắt cho cô
Nhìn thấy cô như vậy tim anh bắt đầu nhói lên tự trách * khốn khiếp * Anh cởi còng tay ra cho cô thấy tay cô có vết hằn đỏ chói hơi rướm máu
Anh bước xuống giường lấy hộp y tế rồi băng vết thương lại cho cô, cô lúc này không nói lời nào cuộn người vào trong chăn
Anh nhìn thấy cô mà tự trách bản thân sao không biết kiềm chế
Anh lên giường nằm bên cạnh cô rồi ôm cô lại trong người mình thì thầm
- Anh xin lỗi, do anh quá mạnh tay rồi!
- Lần sau anh sẽ không như thế nữa
Cô vẫn im thin thít không nói gì anh lại càng ôm chặt cô trong vòng tay hơn, cô vẫn chưa hết run rẩy
Anh vừa ôm vừa xoa bụng dưới cho cô
Một lúc sau cô thiếp đi vì mệt còn anh vẫn luôn ôm cô xoa bụng cho cô
Trong đầu thì vẫn luôn nghĩ đến viễn cảnh lỡ sau này cô ấy bỏ mình mà đi mất thì sao
Anh trằn trọc tới gần 3h sáng mới ngủ được
* Sáng sớm *
6:30 phút cô mở mắt tỉnh dậy thấy anh đang ôm chặt mình trong vòng tay nhưng anh thì vẫn đang say giấc ngủ
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường thay quần áo rồi ghi một tờ giấy bỏ lên bàn
* Đừng bao giờ gặp lại nữa tạm biệt TÊN KHỐN!* cô đã ghi như vậy trong tờ giấy
Cô về đến nhà chạy vào phòng ngủ lấy hết quần áo bỏ vào vali
* Trước đó hai ngày *
- Mẹ ơi ba ơi con tính sẽ ra nước ngoài làm việc ba mẹ à
- Hôm trước thầy giáo của con đề nghị sau khi con thi xong sẽ cho con thực tập ở công ty NT
- Đây cũng là ước mơ của con,ba mẹ đồng ý cho con đi nha
Cô đã tính đi ra nước ngoài làm việc sau khi học xong đại học
Ba mẹ cũng tác hợp việc Dao Dao ra nước ngoài vì bên đấy rất phát triển và sẽ có tương lai tốt đẹp hơn
Vé máy bay Dao Dao cũng đã đặt rồi chỉ việc đi thôi
* về hiện tại *
Lúc trước cô còn luyến tiếc không nỡ xa nơi này nhưng vì anh cô đã quyết tâm rời đi
Cô sắp vali xong cô đã nhờ Vy Vy đến đón mình ra sân bay
Cô chào tạm biệt ba mẹ
- Ba mẹ ơi con đi đây!
Ba mẹ vui cười đáp lại
- Ừ khi nào qua đến bên đó nhớ gọi điện cho ba mẹ nhé
Cô ôm tạm biệt ba mẹ lần cuối rồi lên xe
Trên xe cô đã kể hết mọi chuyện cho Vy Vy nghe Vy Vy an ủi cô
- Mọi chuyện đã qua hết rồi, qua bên đấy quên tên khốn đó đi nhé
- Cậu nhớ gọi điện cho mình khi đến nơi nhé
* Tại sân bay *
Cô và Vy Vy ôm nhau thật chặt lần cuối và chào tạm biệt
Vy Vy nhìn cô đến khi khuất bóng người mới ra về
Cô lúc này đã rơi nước mắt rồi cầm tờ vé máy bay đi đến cửa kiểm tra an ninh rồi lên máy bay cô ngồi trên máy bay cố kìm nén cảm xúc không để cho mình khóc
Máy bay cất cánh thế là cô phải tạm biệt thành phố này rồi! *Chào nhé *cô thì thầm
Lúc này 10h anh mới tỉnh dậy, anh dậy thấy bên cạnh không còn hơi ấm anh tức giận thay đồ rồi đi xuống lầu
Anh hỏi quản gia Dao Dao ở đâu thì ông liền nói
- Tiểu thư đã ra về từ lúc gần 7h rồi cậu chủ
- Cô ấy về sớm thế sao
Anh lúc này vẫn chưa biết cô đã đi ra nước ngoài
Bước đến chỗ cô không nói lời nào liền trực tiếp thâm nhập vào huyệt động bên trong vừa ấm vừa chật khiến anh muốn ra
Cô khóc nức nở vì thấy anh quá thô bạo, khi nhìn thấy cô khóc anh liền dừng động tác lại mở đồ bịt mắt của cô ra rồi lau nước mắt cho cô
Nhìn thấy cô như vậy tim anh bắt đầu nhói lên tự trách * khốn khiếp * Anh cởi còng tay ra cho cô thấy tay cô có vết hằn đỏ chói hơi rướm máu
Anh bước xuống giường lấy hộp y tế rồi băng vết thương lại cho cô, cô lúc này không nói lời nào cuộn người vào trong chăn
Anh nhìn thấy cô mà tự trách bản thân sao không biết kiềm chế
Anh lên giường nằm bên cạnh cô rồi ôm cô lại trong người mình thì thầm
- Anh xin lỗi, do anh quá mạnh tay rồi!
- Lần sau anh sẽ không như thế nữa
Cô vẫn im thin thít không nói gì anh lại càng ôm chặt cô trong vòng tay hơn, cô vẫn chưa hết run rẩy
Anh vừa ôm vừa xoa bụng dưới cho cô
Một lúc sau cô thiếp đi vì mệt còn anh vẫn luôn ôm cô xoa bụng cho cô
Trong đầu thì vẫn luôn nghĩ đến viễn cảnh lỡ sau này cô ấy bỏ mình mà đi mất thì sao
Anh trằn trọc tới gần 3h sáng mới ngủ được
* Sáng sớm *
6:30 phút cô mở mắt tỉnh dậy thấy anh đang ôm chặt mình trong vòng tay nhưng anh thì vẫn đang say giấc ngủ
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường thay quần áo rồi ghi một tờ giấy bỏ lên bàn
* Đừng bao giờ gặp lại nữa tạm biệt TÊN KHỐN!* cô đã ghi như vậy trong tờ giấy
Cô về đến nhà chạy vào phòng ngủ lấy hết quần áo bỏ vào vali
* Trước đó hai ngày *
- Mẹ ơi ba ơi con tính sẽ ra nước ngoài làm việc ba mẹ à
- Hôm trước thầy giáo của con đề nghị sau khi con thi xong sẽ cho con thực tập ở công ty NT
- Đây cũng là ước mơ của con,ba mẹ đồng ý cho con đi nha
Cô đã tính đi ra nước ngoài làm việc sau khi học xong đại học
Ba mẹ cũng tác hợp việc Dao Dao ra nước ngoài vì bên đấy rất phát triển và sẽ có tương lai tốt đẹp hơn
Vé máy bay Dao Dao cũng đã đặt rồi chỉ việc đi thôi
* về hiện tại *
Lúc trước cô còn luyến tiếc không nỡ xa nơi này nhưng vì anh cô đã quyết tâm rời đi
Cô sắp vali xong cô đã nhờ Vy Vy đến đón mình ra sân bay
Cô chào tạm biệt ba mẹ
- Ba mẹ ơi con đi đây!
Ba mẹ vui cười đáp lại
- Ừ khi nào qua đến bên đó nhớ gọi điện cho ba mẹ nhé
Cô ôm tạm biệt ba mẹ lần cuối rồi lên xe
Trên xe cô đã kể hết mọi chuyện cho Vy Vy nghe Vy Vy an ủi cô
- Mọi chuyện đã qua hết rồi, qua bên đấy quên tên khốn đó đi nhé
- Cậu nhớ gọi điện cho mình khi đến nơi nhé
* Tại sân bay *
Cô và Vy Vy ôm nhau thật chặt lần cuối và chào tạm biệt
Vy Vy nhìn cô đến khi khuất bóng người mới ra về
Cô lúc này đã rơi nước mắt rồi cầm tờ vé máy bay đi đến cửa kiểm tra an ninh rồi lên máy bay cô ngồi trên máy bay cố kìm nén cảm xúc không để cho mình khóc
Máy bay cất cánh thế là cô phải tạm biệt thành phố này rồi! *Chào nhé *cô thì thầm
Lúc này 10h anh mới tỉnh dậy, anh dậy thấy bên cạnh không còn hơi ấm anh tức giận thay đồ rồi đi xuống lầu
Anh hỏi quản gia Dao Dao ở đâu thì ông liền nói
- Tiểu thư đã ra về từ lúc gần 7h rồi cậu chủ
- Cô ấy về sớm thế sao
Anh lúc này vẫn chưa biết cô đã đi ra nước ngoài
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương