Tổng Tài Thật "Ngọt Ngào"
Chương 104
Tập trước:
- ( Mặt Tiểu Lí ngỡ ngàng, anh không thể tin được mọi chuyện xảy ra nhanh chóng đến như thế) Chắc anh ấy có nỗi khổ riêng, chứ Hạ tổng tôi biết anh ấy yêu Yên Yên rất nhiều yêu hơn cả bản thân mình.
Hai người lại tiếp tục nói chuyện.
- Tôi cũng biết Chí Vương yêu Yên Yên nhiều đến cỡ nào vì anh ta thể hiện ra cả bên ngoài mà nhưng anh không thể tin được cái giây phút đấy đâu tôi đứng bên cạnh hai người ấy mà nghe Chí Vương nói còn sốc, chắc anh ấy phải cố gắng lắm mới nói ra được câu chia tay đấy.
- Chắc chắn rồi.
- Mà nghĩ cũng tội cho Yên Yên, tôi nghe Chí Vương nói chia tay mà còn cảm thấy đau lòng như vậy thì không biết Yên Yên còn đau đớn đến cỡ nào nữa.
- Um chưa hết chuyện này thì lại có chuyện khác đến chắc Yên Yên bây giờ cũng chẳng vui vẻ, yên ổn gì đâu.
- Um...
Nói chuyện được một lúc thì Hạ Vy cũng phải về chỉ còn Tiểu Lí ở lại trông Chí Vương.
Một lúc sau Chí Vương cũng tỉnh dậy, lúc này mới bắt đầu cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông với nhau.
- Chí Vương tôi nghe Hạ Vy kể rồi hai người... chia tay thật sao?( Tiểu Lí khá dè dặt khi nói đến chuyện này)
- ( Khuôn mặt phờ phạc, anh nở một nụ cười nhẹ như cố che giấu nỗi buồn khi nghe Tiểu Lí nhắc về việc đấy) Ừ, kết thúc rồi.
- Tôi có thể hỏi là tại sao không? Vì tôi biết anh chia tay cô ấy không phải vì hết yêu hay là vì yêu một người khác.
- Đúng là chỉ có anh hiểu tôi nhỉ. ( Chí Vương cười, chần chừ một lúc rồi nói) Anh cũng biết hiện tại tôi bị gì mà, tôi còn chẳng biết mình còn sống được bao lâu nữa là. Thế nên tôi không muốn cô ấy phải sống và ở bên cạnh một người sống chết không rõ như tôi, tôi không muốn cô ấy phải sống trong đau khổ, nhớ nhung khi tôi không còn ở trên cõi đời này nữa, tôi không muốn thấy cô ấy trong bộ dạng đó thế nên tôi quyết định sẽ để cô ấy ra đi và có thể sẽ oán hận tôi dù là cả đời cũng được. Với cả gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra với chúng tôi, bản thân tôi quá hèn nhát lại chẳng bảo vệ được cô ấy để Yên Yên phải khổ phải buồn vì tôi nhiều rồi, tôi cũng chẳng biết phải đối mặt với cô ấy bằng cách nào nữa mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi.
- Nhưng anh không nghĩ đến việc cô ấy sẽ đau khổ đến thế nào sao?
- Tất nhiên là có chứ. Trước khi quyết định nói ra những lời ấy tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, đặt ra rất nhiều trường hợp có thể xảy đến nhưng tôi thấy cách tốt nhất vẫn là để cô ấy ra đi. Thà đau khổ nhân lúc tình cảm vẫn chưa quá sâu đậm còn có thể quên đi còn hơn là đau khổ nhiều về sau. Ít ra khi chia tay tôi thế này một thời gian nữa cô ấy có thể tìm cho mình một người mới tốt hơn tôi và quên tôi đi. ( Giọng anh trầm xuống vừa nói mà nước mắt cũng rơi không ngừng)
- Tôi biết anh làm như vậy đều là suy nghĩ cho Yên Yên, anh sợ cô ấy nếu cùng anh trải qua nhiều điều hơn nữa thì về sau khi anh đi cô ấy sẽ rất khó quên anh và có thể sẽ sống trong những ngày tháng nhớ nhung, đau khổ nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh chứ không phải của cô ấy. Anh làm sao biết được Yên Yên sẽ nghĩ gì và muốn làm gì khi biết anh bị bệnh như vậy. Anh không nên chỉ lấy suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác và cho đấy là đúng. Hạ tổng tôi nghĩ nếu Yên Yên mà biết anh bị bệnh như vậy thì sẽ không đồng ý với cách làm của anh đâu vì khi yêu nhau họ sẽ muốn làm tất cả vì người mình yêu dù là hi sinh cả bản thân mình như anh đang hi sinh cho Yên Yên vậy. Tôi không nghĩ cách làm của anh là đúng đâu Hạ tổng.
- Tôi biết chứ nhưng giờ nếu có muốn thay đổi cũng không được nữa rồi. Chúng tôi đã chia tay mọi thứ đã kết thúc và chắc giờ Yên Yên cũng oán hận tôi lắm.
- ( Mặt Tiểu Lí ngỡ ngàng, anh không thể tin được mọi chuyện xảy ra nhanh chóng đến như thế) Chắc anh ấy có nỗi khổ riêng, chứ Hạ tổng tôi biết anh ấy yêu Yên Yên rất nhiều yêu hơn cả bản thân mình.
Hai người lại tiếp tục nói chuyện.
- Tôi cũng biết Chí Vương yêu Yên Yên nhiều đến cỡ nào vì anh ta thể hiện ra cả bên ngoài mà nhưng anh không thể tin được cái giây phút đấy đâu tôi đứng bên cạnh hai người ấy mà nghe Chí Vương nói còn sốc, chắc anh ấy phải cố gắng lắm mới nói ra được câu chia tay đấy.
- Chắc chắn rồi.
- Mà nghĩ cũng tội cho Yên Yên, tôi nghe Chí Vương nói chia tay mà còn cảm thấy đau lòng như vậy thì không biết Yên Yên còn đau đớn đến cỡ nào nữa.
- Um chưa hết chuyện này thì lại có chuyện khác đến chắc Yên Yên bây giờ cũng chẳng vui vẻ, yên ổn gì đâu.
- Um...
Nói chuyện được một lúc thì Hạ Vy cũng phải về chỉ còn Tiểu Lí ở lại trông Chí Vương.
Một lúc sau Chí Vương cũng tỉnh dậy, lúc này mới bắt đầu cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông với nhau.
- Chí Vương tôi nghe Hạ Vy kể rồi hai người... chia tay thật sao?( Tiểu Lí khá dè dặt khi nói đến chuyện này)
- ( Khuôn mặt phờ phạc, anh nở một nụ cười nhẹ như cố che giấu nỗi buồn khi nghe Tiểu Lí nhắc về việc đấy) Ừ, kết thúc rồi.
- Tôi có thể hỏi là tại sao không? Vì tôi biết anh chia tay cô ấy không phải vì hết yêu hay là vì yêu một người khác.
- Đúng là chỉ có anh hiểu tôi nhỉ. ( Chí Vương cười, chần chừ một lúc rồi nói) Anh cũng biết hiện tại tôi bị gì mà, tôi còn chẳng biết mình còn sống được bao lâu nữa là. Thế nên tôi không muốn cô ấy phải sống và ở bên cạnh một người sống chết không rõ như tôi, tôi không muốn cô ấy phải sống trong đau khổ, nhớ nhung khi tôi không còn ở trên cõi đời này nữa, tôi không muốn thấy cô ấy trong bộ dạng đó thế nên tôi quyết định sẽ để cô ấy ra đi và có thể sẽ oán hận tôi dù là cả đời cũng được. Với cả gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra với chúng tôi, bản thân tôi quá hèn nhát lại chẳng bảo vệ được cô ấy để Yên Yên phải khổ phải buồn vì tôi nhiều rồi, tôi cũng chẳng biết phải đối mặt với cô ấy bằng cách nào nữa mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi.
- Nhưng anh không nghĩ đến việc cô ấy sẽ đau khổ đến thế nào sao?
- Tất nhiên là có chứ. Trước khi quyết định nói ra những lời ấy tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, đặt ra rất nhiều trường hợp có thể xảy đến nhưng tôi thấy cách tốt nhất vẫn là để cô ấy ra đi. Thà đau khổ nhân lúc tình cảm vẫn chưa quá sâu đậm còn có thể quên đi còn hơn là đau khổ nhiều về sau. Ít ra khi chia tay tôi thế này một thời gian nữa cô ấy có thể tìm cho mình một người mới tốt hơn tôi và quên tôi đi. ( Giọng anh trầm xuống vừa nói mà nước mắt cũng rơi không ngừng)
- Tôi biết anh làm như vậy đều là suy nghĩ cho Yên Yên, anh sợ cô ấy nếu cùng anh trải qua nhiều điều hơn nữa thì về sau khi anh đi cô ấy sẽ rất khó quên anh và có thể sẽ sống trong những ngày tháng nhớ nhung, đau khổ nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh chứ không phải của cô ấy. Anh làm sao biết được Yên Yên sẽ nghĩ gì và muốn làm gì khi biết anh bị bệnh như vậy. Anh không nên chỉ lấy suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác và cho đấy là đúng. Hạ tổng tôi nghĩ nếu Yên Yên mà biết anh bị bệnh như vậy thì sẽ không đồng ý với cách làm của anh đâu vì khi yêu nhau họ sẽ muốn làm tất cả vì người mình yêu dù là hi sinh cả bản thân mình như anh đang hi sinh cho Yên Yên vậy. Tôi không nghĩ cách làm của anh là đúng đâu Hạ tổng.
- Tôi biết chứ nhưng giờ nếu có muốn thay đổi cũng không được nữa rồi. Chúng tôi đã chia tay mọi thứ đã kết thúc và chắc giờ Yên Yên cũng oán hận tôi lắm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương