Tổng Tài Thật "Ngọt Ngào"
Chương 62
Tập trước:
- Anh sao vậy? Mệt ở đâu à?
- À không anh không sao.
- Vậy thì đi nhanh thôi.
* Đến nhà hàng
Sau khi được nhân viên đưa tới chỗ ngồi Tống Thiên nhanh chóng kéo ghế cho Yên Yên
- Yên Yên cậu ngồi đây đi.
Thấy vậy Chí Vương cũng nhanh chóng kéo một chiếc ghế khác trong bàn ăn mời Yên Yên ngồi.
- Yên Yên em sang đây ngồi.
- Không Yên Yên cậu ngồi bên này nè.
- Em ngồi ở đây.
Chí Vương và Tống Thiên cứ giằng co mãi khiến cả bốn người vẫn chưa ai được ngồi thấy vậy Yên Yên liền ngồi vào ghế của Tống Thiên đã kéo sẵn cho cô. Tống Thiên nhìn Chí Vương với một điệu cười như khinh đểu anh, lúc đó Tống Thiên đang định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yên Yên thì Yên Yên nói
- Miêu Miêu lại đây ngồi với tớ ( Chỉ vào chiếc ghế Tống Thiên đang định ngồi)
- Um được.
- Tống Thiên cậu làm gì vậy kéo ghế cho Miêu Miêu xong thì qua bên Chí Vương ngồi đi.
- Hả? À...ừ.
Tống Thiên lúc này chỉ biết lầm lũi đi sang bên chỗ Chí Vương ngồi. Thấy vậy Chí Vương ghé sát vào Tống Thiên nói
- Đừng vội mừng thế chứ.
Tống Thiên nghe vậy tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Trong suốt bữa ăn Chí Vương và Tống Thiên gắp cho Yên Yên đến nỗi đầy cả chén. Yên Yên cũng không quên bảo Tống Thiên gắp thức ăn cho cả Miêu Miêu nữa. Bữa ăn cứ như vậy diễn ra trong sự đố kỵ, tức giận và cả sự hơn thua muốn giành lấy những gì thuộc về mình của hai người đàn ông. Ăn uống xong xuôi mọi người quyết định ai về nhà nấy.
- Yên Yên tớ đưa cậu về. ( Tống Thiên nói)
- Không cần đâu Thiên tổng hai chúng tôi ở chung nhà tôi sẽ đưa cô ấy về.
- Nhưng....
- Được rồi Tống Thiên tớ sẽ về với Chí Vương nhưng tớ có một nhiệm vụ quan trọng cho cậu đây.
- Nhiệm vụ gì?
- Đưa Miêu Miêu về nhà an toàn hộ tớ.
- Ờ... được thôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
- Cảm ơn cậu.
Sau khi Yên Yên và Chí Vương tiễn Miêu Miêu và Tống Thiên thì hai người họ cũng về nhà.
Chẳng hiểu sao từ lúc đi ăn đến lúc ăn xong bữa ăn Chí Vương lúc nào vẻ mặt nhìn cũng khó chịu.
- Anh khó chịu ở đâu à?
- Không anh bình thường.
- Anh không biết nói dối đâu.
- .....
- Có chuyện gì anh cứ nói đi em nghe.
- Em thật sự không thích ăn món Pháp sao?
- ... Anh vẫn còn để ý chuyện đó sao!?
- Tại sao trước giờ em không nói với anh mỗi lần anh rủ em đi em vẫn đi mà không từ chối rõ ràng là em không thích mà.
- Em nghĩ mình không có quyền từ chối, được đi ăn với anh cũng là may mắn lắm rồi vì sao phải từ chối chứ mà em lấy quyền gì để từ chối đây chả nhẽ một nhân viên quèn lại nói với sếp mình rằng " không tôi không ăn đồ Pháp chúng ta ăn đồ khác đi ". Hồi trước thì em sợ anh không dám nói chỉ làm cho tới bây giờ thì em coi đó là sở thích của anh và cũng quen dần với việc đó.
- Nghe như kiểu em cam chịu mọi thứ, không bao giờ bộc lộ những suy nghĩ, ý kiến riêng của mình vậy.
- Anh thấy vậy sao?
Bất chợt Chí Vương tấp ngay xe vào lề.
- Sao vậy? Sao chúng ta không đi tiếp?
Chí Vương không trả lời những câu hỏi của Yên Yên, anh cởi dây an toàn rồi ngồi lặng một lúc.
- Chí Vương sao vậy? Có chuyện gì à? Sao anh lại im lặng như vậy? Đừng làm em sợ.
Rồi đột nhiên Chí Vương nói
- Làm bạn gái anh đi.
- Hả anh nói gì cơ?
- Yên Yên làm bạn gái đi. Anh muốn em có những suy nghĩ và ý kiến của riêng mình chứ không phải lúc nào cũng nghe theo anh, anh muốn cho em một lý do để có thể từ chối anh nếu em không thích điều đó, anh muốn mình sẽ là người chăm sóc em những ngày sau này và anh muốn được quan tâm em và hiểu em nhiều hơn bây giờ.
- Chí Vương... em...
- ( Yên Yên chưa nói xong Chí Vương chen ngang) Yên Yên em đừng áp lực, anh chỉ muốn nói cho em biết lòng mình thôi, anh không muốn bắt em lựa chọn ngay bây giờ em có thể suy nghĩ thêm.
Trong lúc Chí Vương vừa nói và vừa cố gắng thắt dây an toàn lại thì Yên Yên bên này lại nhẹ nhàng cởi dây an toàn và nói
- Em đồng ý.
- Anh sao vậy? Mệt ở đâu à?
- À không anh không sao.
- Vậy thì đi nhanh thôi.
* Đến nhà hàng
Sau khi được nhân viên đưa tới chỗ ngồi Tống Thiên nhanh chóng kéo ghế cho Yên Yên
- Yên Yên cậu ngồi đây đi.
Thấy vậy Chí Vương cũng nhanh chóng kéo một chiếc ghế khác trong bàn ăn mời Yên Yên ngồi.
- Yên Yên em sang đây ngồi.
- Không Yên Yên cậu ngồi bên này nè.
- Em ngồi ở đây.
Chí Vương và Tống Thiên cứ giằng co mãi khiến cả bốn người vẫn chưa ai được ngồi thấy vậy Yên Yên liền ngồi vào ghế của Tống Thiên đã kéo sẵn cho cô. Tống Thiên nhìn Chí Vương với một điệu cười như khinh đểu anh, lúc đó Tống Thiên đang định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yên Yên thì Yên Yên nói
- Miêu Miêu lại đây ngồi với tớ ( Chỉ vào chiếc ghế Tống Thiên đang định ngồi)
- Um được.
- Tống Thiên cậu làm gì vậy kéo ghế cho Miêu Miêu xong thì qua bên Chí Vương ngồi đi.
- Hả? À...ừ.
Tống Thiên lúc này chỉ biết lầm lũi đi sang bên chỗ Chí Vương ngồi. Thấy vậy Chí Vương ghé sát vào Tống Thiên nói
- Đừng vội mừng thế chứ.
Tống Thiên nghe vậy tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Trong suốt bữa ăn Chí Vương và Tống Thiên gắp cho Yên Yên đến nỗi đầy cả chén. Yên Yên cũng không quên bảo Tống Thiên gắp thức ăn cho cả Miêu Miêu nữa. Bữa ăn cứ như vậy diễn ra trong sự đố kỵ, tức giận và cả sự hơn thua muốn giành lấy những gì thuộc về mình của hai người đàn ông. Ăn uống xong xuôi mọi người quyết định ai về nhà nấy.
- Yên Yên tớ đưa cậu về. ( Tống Thiên nói)
- Không cần đâu Thiên tổng hai chúng tôi ở chung nhà tôi sẽ đưa cô ấy về.
- Nhưng....
- Được rồi Tống Thiên tớ sẽ về với Chí Vương nhưng tớ có một nhiệm vụ quan trọng cho cậu đây.
- Nhiệm vụ gì?
- Đưa Miêu Miêu về nhà an toàn hộ tớ.
- Ờ... được thôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
- Cảm ơn cậu.
Sau khi Yên Yên và Chí Vương tiễn Miêu Miêu và Tống Thiên thì hai người họ cũng về nhà.
Chẳng hiểu sao từ lúc đi ăn đến lúc ăn xong bữa ăn Chí Vương lúc nào vẻ mặt nhìn cũng khó chịu.
- Anh khó chịu ở đâu à?
- Không anh bình thường.
- Anh không biết nói dối đâu.
- .....
- Có chuyện gì anh cứ nói đi em nghe.
- Em thật sự không thích ăn món Pháp sao?
- ... Anh vẫn còn để ý chuyện đó sao!?
- Tại sao trước giờ em không nói với anh mỗi lần anh rủ em đi em vẫn đi mà không từ chối rõ ràng là em không thích mà.
- Em nghĩ mình không có quyền từ chối, được đi ăn với anh cũng là may mắn lắm rồi vì sao phải từ chối chứ mà em lấy quyền gì để từ chối đây chả nhẽ một nhân viên quèn lại nói với sếp mình rằng " không tôi không ăn đồ Pháp chúng ta ăn đồ khác đi ". Hồi trước thì em sợ anh không dám nói chỉ làm cho tới bây giờ thì em coi đó là sở thích của anh và cũng quen dần với việc đó.
- Nghe như kiểu em cam chịu mọi thứ, không bao giờ bộc lộ những suy nghĩ, ý kiến riêng của mình vậy.
- Anh thấy vậy sao?
Bất chợt Chí Vương tấp ngay xe vào lề.
- Sao vậy? Sao chúng ta không đi tiếp?
Chí Vương không trả lời những câu hỏi của Yên Yên, anh cởi dây an toàn rồi ngồi lặng một lúc.
- Chí Vương sao vậy? Có chuyện gì à? Sao anh lại im lặng như vậy? Đừng làm em sợ.
Rồi đột nhiên Chí Vương nói
- Làm bạn gái anh đi.
- Hả anh nói gì cơ?
- Yên Yên làm bạn gái đi. Anh muốn em có những suy nghĩ và ý kiến của riêng mình chứ không phải lúc nào cũng nghe theo anh, anh muốn cho em một lý do để có thể từ chối anh nếu em không thích điều đó, anh muốn mình sẽ là người chăm sóc em những ngày sau này và anh muốn được quan tâm em và hiểu em nhiều hơn bây giờ.
- Chí Vương... em...
- ( Yên Yên chưa nói xong Chí Vương chen ngang) Yên Yên em đừng áp lực, anh chỉ muốn nói cho em biết lòng mình thôi, anh không muốn bắt em lựa chọn ngay bây giờ em có thể suy nghĩ thêm.
Trong lúc Chí Vương vừa nói và vừa cố gắng thắt dây an toàn lại thì Yên Yên bên này lại nhẹ nhàng cởi dây an toàn và nói
- Em đồng ý.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương