Tổng Tài Thật "Ngọt Ngào"
Chương 88
Tập trước:
- Thôi thôi được rồi không nói với cô nữa tôi về trước một lát cô tự về sau đi nha.
- Haizzz.
Nói xong Chí Vương nhanh chóng rời đi.
Trên đường về mặc dù rất vội nhưng Chí Vương vẫn cảm nhận được có chuyện gì đó rất lạ đang xảy ra mà anh không hề biết.
- Kỳ lạ mình đi từ trong sảnh khác sạn ra có tý mà bao nhiêu người nhìn là sao nhỉ? ( Anh tỏ ra khó hiểu)
Rồi Chí Vương cũng mặc kệ hết tất cả những chuyện đó mà nhanh chóng lái xe về nhà.
Vừa về tới nhà là Chí Vương đã nhanh chóng chạy vào trong.
Lúc Chí Vương vào nhà thì đã thấy Tiểu Lí và Yên Yên ngồi ở phòng khách. Mặt Yên Yên trông có vẻ không được vui.
- ( Chạy lại chỗ Yên Yên) Yên Yên anh xin...
- " Bốp"
Chí Vương chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yên Yên tát cho một cái đau điếng.
Yên Yên tát mạnh tới nỗi Tiểu Lí ngồi bên cạnh cũng hết hồn và cảm thấy đau dùm Chí Vương còn Chí Vương anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra và tại sao mình lại bị tát như vậy.
- Yên Yên em tát anh là vì hôm qua anh không giữ lời hứa với em sao? Chuyện đó thì anh... ( Chưa nói xong)
- Im đi. Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh. ( Yên Yên bỏ đi ra ngoài)
Chí Vương tính chạy theo nhưng bị Tiểu Lí cản lại.
- Ây ây, anh đi đâu?
- Đuổi theo Yên Yên chứ sao.
- Anh để cô ấy yên tĩnh một mình đi anh có chạy theo cũng chẳng được việc gì cả.
- Nhưng mà tại sao cô ấy lại như vậy chứ chả phải chỉ là hôm qua tôi không về thôi sao?
- Anh chưa biết chuyện gì à? Mà sao sáng giờ tôi gọi anh không được?
- Điện thoại hết pin mà có chuyện gì.
Tiểu Lí lấy điện thoại mở một cái gì đó rồi đưa cho Chí Vương xem.
- .... ( Chí Vương bất ngờ đến nỗi không nói được một lời nào) Chuyện này là sao? ( giọng anh bắt đầu trầm xuống đến đáng sợ)
- Tôi nghĩ anh biết rõ hơn tôi chứ. Mà sao hai người vào khách sạn với nhau mà cũng không cẩn thận được một chút vậy bị người ta chụp lại cũng không biết đã thế còn thấy rõ được mặt của hai người.
- Tại sao anh không dẹp tin tức?
- Sáng nay tôi mới biết không gọi điện được cho cả anh và Hạ Vy nên tôi với thư ký của cô ta cũng đã có ý định dẹp tin tức nhưng tốc độ lan truyền quá nhanh mà cái này đã được đăng từ đêm hôm qua nên bọn tôi cũng không thể dẹp được.
- Tìm thấy người đăng tin này lên chưa?
- Tôi vẫn đang cho người đi tìm.
Bỗng điện thoại Tiểu Lí reo
- Hạ tổng là Hạ Vy.
- Nghe đi.
- Alo tôi nghe. Được, cô ấy muốn nói chuyện với anh.
- ( Nhận lấy điện thoại) Tôi nghe.
- " Anh xem tin tức chưa?"
- Xem rồi.
- " Xin lỗi là do tôi không cẩn thận. "
- Bây giờ không phải là lúc xin lỗi, tốt nhất vẫn nên tìm ra đứa đã đang tin này lên trước đã.
- " Đừng lo tôi cũng đã cho người đi điều tra nếu có tin tức sẽ báo với anh."
- Được.
Hai người kết thúc cuộc gọi.
- Tiểu Lí Yên Yên biết chuyện này lâu chưa?
- Tôi nghĩ cô ấy mới biết sáng nay thôi.
- Giúp tôi giải quyết vụ này, tôi có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.
- Được anh cứ giao chuyện này cho tôi mà đi giải quyết chuyện quan trọng hơn đi. Chúc anh may mắn.
Chí Vương nói chuyện xong với Tiểu Lí cũng nhanh chóng ra ngoài. Anh chạy đến hết chỗ này rồi đến chỗ khác gọi không biết bao nhiêu cuộc cho Yên Yên nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ là con số không. Rồi Chí Vương suy nghĩ chỉ còn một chỗ Yên Yên có thể về đó là nhà của Miêu Miêu. Anh nhanh chóng tới đó trong phút chốc dù chỉ có một chút hi vọng anh cũng mong rằng Yên Yên sẽ ở đó.
- Thôi thôi được rồi không nói với cô nữa tôi về trước một lát cô tự về sau đi nha.
- Haizzz.
Nói xong Chí Vương nhanh chóng rời đi.
Trên đường về mặc dù rất vội nhưng Chí Vương vẫn cảm nhận được có chuyện gì đó rất lạ đang xảy ra mà anh không hề biết.
- Kỳ lạ mình đi từ trong sảnh khác sạn ra có tý mà bao nhiêu người nhìn là sao nhỉ? ( Anh tỏ ra khó hiểu)
Rồi Chí Vương cũng mặc kệ hết tất cả những chuyện đó mà nhanh chóng lái xe về nhà.
Vừa về tới nhà là Chí Vương đã nhanh chóng chạy vào trong.
Lúc Chí Vương vào nhà thì đã thấy Tiểu Lí và Yên Yên ngồi ở phòng khách. Mặt Yên Yên trông có vẻ không được vui.
- ( Chạy lại chỗ Yên Yên) Yên Yên anh xin...
- " Bốp"
Chí Vương chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yên Yên tát cho một cái đau điếng.
Yên Yên tát mạnh tới nỗi Tiểu Lí ngồi bên cạnh cũng hết hồn và cảm thấy đau dùm Chí Vương còn Chí Vương anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra và tại sao mình lại bị tát như vậy.
- Yên Yên em tát anh là vì hôm qua anh không giữ lời hứa với em sao? Chuyện đó thì anh... ( Chưa nói xong)
- Im đi. Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh. ( Yên Yên bỏ đi ra ngoài)
Chí Vương tính chạy theo nhưng bị Tiểu Lí cản lại.
- Ây ây, anh đi đâu?
- Đuổi theo Yên Yên chứ sao.
- Anh để cô ấy yên tĩnh một mình đi anh có chạy theo cũng chẳng được việc gì cả.
- Nhưng mà tại sao cô ấy lại như vậy chứ chả phải chỉ là hôm qua tôi không về thôi sao?
- Anh chưa biết chuyện gì à? Mà sao sáng giờ tôi gọi anh không được?
- Điện thoại hết pin mà có chuyện gì.
Tiểu Lí lấy điện thoại mở một cái gì đó rồi đưa cho Chí Vương xem.
- .... ( Chí Vương bất ngờ đến nỗi không nói được một lời nào) Chuyện này là sao? ( giọng anh bắt đầu trầm xuống đến đáng sợ)
- Tôi nghĩ anh biết rõ hơn tôi chứ. Mà sao hai người vào khách sạn với nhau mà cũng không cẩn thận được một chút vậy bị người ta chụp lại cũng không biết đã thế còn thấy rõ được mặt của hai người.
- Tại sao anh không dẹp tin tức?
- Sáng nay tôi mới biết không gọi điện được cho cả anh và Hạ Vy nên tôi với thư ký của cô ta cũng đã có ý định dẹp tin tức nhưng tốc độ lan truyền quá nhanh mà cái này đã được đăng từ đêm hôm qua nên bọn tôi cũng không thể dẹp được.
- Tìm thấy người đăng tin này lên chưa?
- Tôi vẫn đang cho người đi tìm.
Bỗng điện thoại Tiểu Lí reo
- Hạ tổng là Hạ Vy.
- Nghe đi.
- Alo tôi nghe. Được, cô ấy muốn nói chuyện với anh.
- ( Nhận lấy điện thoại) Tôi nghe.
- " Anh xem tin tức chưa?"
- Xem rồi.
- " Xin lỗi là do tôi không cẩn thận. "
- Bây giờ không phải là lúc xin lỗi, tốt nhất vẫn nên tìm ra đứa đã đang tin này lên trước đã.
- " Đừng lo tôi cũng đã cho người đi điều tra nếu có tin tức sẽ báo với anh."
- Được.
Hai người kết thúc cuộc gọi.
- Tiểu Lí Yên Yên biết chuyện này lâu chưa?
- Tôi nghĩ cô ấy mới biết sáng nay thôi.
- Giúp tôi giải quyết vụ này, tôi có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.
- Được anh cứ giao chuyện này cho tôi mà đi giải quyết chuyện quan trọng hơn đi. Chúc anh may mắn.
Chí Vương nói chuyện xong với Tiểu Lí cũng nhanh chóng ra ngoài. Anh chạy đến hết chỗ này rồi đến chỗ khác gọi không biết bao nhiêu cuộc cho Yên Yên nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ là con số không. Rồi Chí Vương suy nghĩ chỉ còn một chỗ Yên Yên có thể về đó là nhà của Miêu Miêu. Anh nhanh chóng tới đó trong phút chốc dù chỉ có một chút hi vọng anh cũng mong rằng Yên Yên sẽ ở đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương