Tổng Tài Thật "Ngọt Ngào"
Chương 92
Tập trước:
- ( Vẻ mặt bất ngờ) Sao tôi thấy cách làm của anh vừa đáng sợ vừa có tình người ấy nhỉ? Tôi phải học hỏi anh nhiều rồi.
Giải quyết xong chuyện đấy Chí Vương cũng quay lại cuộc sống bình thường của mình chỉ có một điều khác là anh lại cô đơn một lần nữa. Vì chuyện lần trước mà đến giờ Yên Yên và Chí Vương vẫn chưa một lần nói chuyện lại với nhau, Yên Yên cũng tạm thời xin nghỉ phép dài hạn cô muốn nghỉ ngơi vì thời gian qua Yên Yên cũng đã mệt mỏi với quá nhiều thứ. Chí Vương anh vừa nhớ, lại vừa lo cho Yên Yên trước giờ anh đã quen Yên Yên lúc nào cũng ở bên cạnh mình hai tư trên hai tư, làm việc gì hai người cũng có nhau mà giờ mọi thứ anh đều phải trải qua một mình cũng có một chút gì đó không cam lòng.
- ( Chí Vương gọi điện cho Miêu Miêu) Alo Miêu Miêu, Yên Yên có ở đó không?
- Chí Vương sao?
- Tống Thiên? ( Anh bất ngờ khi Tống Thiên nghe điện thoại của Miêu Miêu) Miêu Miêu đâu? Sao anh nghe điện thoại của cô ấy?
- Tôi thích thì tôi nghe được không? Lâu rồi không gặp anh chúng ta gặp nhau nói chuyện đi.
- Tôi chẳng có gì để nói với anh.
- Nhưng tôi thì có.
Tống Thiên và Chí Vương hai người hẹn gặp mặt nhau để nói chuyện. . Truyện Đoản Văn
* Tại một quán cafe.
- Muốn nói gì thì nói nhanh đi.
- Anh quên lời hứa của mình rồi sao?
Chí Vương nghe tới đây mới xực nhớ ra Tống Thiên đã từng bắt anh phải hứa với anh ta rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra Chí Vương cũng sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ Yên Yên, anh sẽ không bao giờ buông tay Yên Yên và không bao giờ để cô phải buồn, phải khóc.
- Vẫn còn nhớ.
- Anh nhớ? Vậy tại sao lại để chuyện đó xảy ra? Tại sao lại khiến Yên Yên buồn và khóc nhiều như vậy?
- Tất cả mọi chuyện đều không giống như mọi người nghĩ và tôi thề tôi với Hạ Vy chẳng có gì cả.
- Chẳng có gì cả vậy mà mấy hôm nay tin của anh là nổi nhất kìa, họ còn nói hai người đã là người yêu của nhau mà nực cười rằng ai ai cũng ủng hộ chuyện đó chỉ có Yên Yên cô ấy là người yêu của anh mà lại chẳng ai biết tới. Chuyện này đã làm tổn thương đến cô ấy quá nhiều.
- ..... Nhưng người tôi yêu vẫn chỉ có duy nhất cô ấy.
- Nhưng đám người ngoài kia thì chỉ nghĩ người anh yêu là Hạ Vy. Nếu như muốn chứng minh anh yêu cô ấy thì mở họp báo đính chính tin đấy là giả và công khai Yên Yên là người yêu của anh đi. Tôi đoán là anh sẽ không muốn giải thích bất kỳ chuyện gì đâu vì tin đồn này lại quá có lợi cho việc hợp tác sắp tới của anh và cô ta( Hạ Vy). ( Ghé sát lại Chí Vương nói nhỏ) Anh vẫn luôn coi công việc là hàng đầu.
- ( Chí Vương mặt bình tĩnh không nói lời nào)
- Đó là những lời tôi muốn nói với anh hôm nay. Suy nghĩ cho kỹ những lời tôi nói với anh đi, nếu còn yêu thì đừng làm Yên Yên đau khổ còn không chấm dứt để cô ấy tìm cho mình một người tốt hơn. À mà đừng gọi cho Miêu Miêu quá nhiều tốt nhất là đừng gọi tôi sẽ ghen đấy, nếu muốn nói chuyện với Yên Yên thì tìm cách khác đi. Tạm biệt.
Sau khi nói chuyện xong Tống Thiên cũng rời đi để lại Chí ngồi ở đó rơi vào trầm tư, suy nghĩ. Dạo này anh cũng đã quá mệt mỏi với công việc cộng thêm áp lực từ chuyện của Yên Yên cũng đủ khiến anh kiệt sức hoàn toàn, sức khỏe của anh cũng ngày càng đi xuống, bệnh đau dạ dày chẳng hiểu sao lại càng ngày tái phát nhiều hơn khiến anh phải sử dụng thuốc giảm đau nhiều hơn trước.
- ( Vẻ mặt bất ngờ) Sao tôi thấy cách làm của anh vừa đáng sợ vừa có tình người ấy nhỉ? Tôi phải học hỏi anh nhiều rồi.
Giải quyết xong chuyện đấy Chí Vương cũng quay lại cuộc sống bình thường của mình chỉ có một điều khác là anh lại cô đơn một lần nữa. Vì chuyện lần trước mà đến giờ Yên Yên và Chí Vương vẫn chưa một lần nói chuyện lại với nhau, Yên Yên cũng tạm thời xin nghỉ phép dài hạn cô muốn nghỉ ngơi vì thời gian qua Yên Yên cũng đã mệt mỏi với quá nhiều thứ. Chí Vương anh vừa nhớ, lại vừa lo cho Yên Yên trước giờ anh đã quen Yên Yên lúc nào cũng ở bên cạnh mình hai tư trên hai tư, làm việc gì hai người cũng có nhau mà giờ mọi thứ anh đều phải trải qua một mình cũng có một chút gì đó không cam lòng.
- ( Chí Vương gọi điện cho Miêu Miêu) Alo Miêu Miêu, Yên Yên có ở đó không?
- Chí Vương sao?
- Tống Thiên? ( Anh bất ngờ khi Tống Thiên nghe điện thoại của Miêu Miêu) Miêu Miêu đâu? Sao anh nghe điện thoại của cô ấy?
- Tôi thích thì tôi nghe được không? Lâu rồi không gặp anh chúng ta gặp nhau nói chuyện đi.
- Tôi chẳng có gì để nói với anh.
- Nhưng tôi thì có.
Tống Thiên và Chí Vương hai người hẹn gặp mặt nhau để nói chuyện. . Truyện Đoản Văn
* Tại một quán cafe.
- Muốn nói gì thì nói nhanh đi.
- Anh quên lời hứa của mình rồi sao?
Chí Vương nghe tới đây mới xực nhớ ra Tống Thiên đã từng bắt anh phải hứa với anh ta rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra Chí Vương cũng sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ Yên Yên, anh sẽ không bao giờ buông tay Yên Yên và không bao giờ để cô phải buồn, phải khóc.
- Vẫn còn nhớ.
- Anh nhớ? Vậy tại sao lại để chuyện đó xảy ra? Tại sao lại khiến Yên Yên buồn và khóc nhiều như vậy?
- Tất cả mọi chuyện đều không giống như mọi người nghĩ và tôi thề tôi với Hạ Vy chẳng có gì cả.
- Chẳng có gì cả vậy mà mấy hôm nay tin của anh là nổi nhất kìa, họ còn nói hai người đã là người yêu của nhau mà nực cười rằng ai ai cũng ủng hộ chuyện đó chỉ có Yên Yên cô ấy là người yêu của anh mà lại chẳng ai biết tới. Chuyện này đã làm tổn thương đến cô ấy quá nhiều.
- ..... Nhưng người tôi yêu vẫn chỉ có duy nhất cô ấy.
- Nhưng đám người ngoài kia thì chỉ nghĩ người anh yêu là Hạ Vy. Nếu như muốn chứng minh anh yêu cô ấy thì mở họp báo đính chính tin đấy là giả và công khai Yên Yên là người yêu của anh đi. Tôi đoán là anh sẽ không muốn giải thích bất kỳ chuyện gì đâu vì tin đồn này lại quá có lợi cho việc hợp tác sắp tới của anh và cô ta( Hạ Vy). ( Ghé sát lại Chí Vương nói nhỏ) Anh vẫn luôn coi công việc là hàng đầu.
- ( Chí Vương mặt bình tĩnh không nói lời nào)
- Đó là những lời tôi muốn nói với anh hôm nay. Suy nghĩ cho kỹ những lời tôi nói với anh đi, nếu còn yêu thì đừng làm Yên Yên đau khổ còn không chấm dứt để cô ấy tìm cho mình một người tốt hơn. À mà đừng gọi cho Miêu Miêu quá nhiều tốt nhất là đừng gọi tôi sẽ ghen đấy, nếu muốn nói chuyện với Yên Yên thì tìm cách khác đi. Tạm biệt.
Sau khi nói chuyện xong Tống Thiên cũng rời đi để lại Chí ngồi ở đó rơi vào trầm tư, suy nghĩ. Dạo này anh cũng đã quá mệt mỏi với công việc cộng thêm áp lực từ chuyện của Yên Yên cũng đủ khiến anh kiệt sức hoàn toàn, sức khỏe của anh cũng ngày càng đi xuống, bệnh đau dạ dày chẳng hiểu sao lại càng ngày tái phát nhiều hơn khiến anh phải sử dụng thuốc giảm đau nhiều hơn trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương