Trả Nợ Chân Tình
Chương 24: Là chàng ?
Đã 1 ngày 1 đêm đi đường rồi … Minh Châu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, hai bên đường vắng vẻ hết thảy đều màu trắng mặc trên người những lớp tuyết dày đặc.
“Khi nào mới đến chứ??? Có thể thúc ngựa đi nhanh một chút không?” Nàng nôn nóng thúc giục người đánh xe bên ngoài.
“Tiểu Thư à, đi như vậy đã nhanh lắm rồi”. Trung Quân vẫn miệt mài đánh xe trong cái thời tiết giá buốt, ngoảnh đầu nghiêng về phía cửa nói vọng vào.
“Ta nghĩ là đi ngựa sẽ nhanh hơn, hay là chúng ta bỏ cái xe này lại được không?”
Lão Lưu nghe vậy đang thảnh thơi nằm trên ghế liền bật dậy phản kháng:
"Không được, ta không đồng ý, ngoài trời lạnh như vậy phi ngựa sẽ thành thịt heo đông đá mất ".
“Cái gì mà thịt heo đông đá chứ, ông mập như vậy còn chưa đủ ấm sao?”
“Minh Châu, Lưu Thái Y nói đúng đó, ngoài trời lạnh như vậy, Muội vừa mới khỏe không thể phi ngựa được, chưa kịp đến chiến trường thì đã bị chết cóng rồi”. Trung Quân tiếp lời.
"Cậu đừng bướng nữa, nghe lời bọn họ một chút, bảo đảm sức khỏe cho tốt đi ". Tiểu Thiên Thần cũng nói vài lời trấn an cô nương đang nóng giận.
"Các người… Các người toàn muốn ăn hiếp tôi ". Minh Châu tức tối đá chân vào cái ghế đối diện, bản thân không thể nào bình tĩnh được mỗi khi nghĩ đến chuyện Kiêu Binh Thần bị thương không biết sống chết như thế nào ở ngoài biên cương, còn có giấc mơ hôm qua làm cho nàng không thể nào bình thản ngồi trong xe ngựa được.
Ngồi được một lúc thì xe mã bất chợt dừng lại khiến mọi người trong xe ngã nhào về phía trước.
“Làm gì vậy Trung Quân, ngươi muốn lão tử già ta gãy răng sao?”.
“Trung Quân, có chuyện gì vậy?”. Minh Châu mở cửa xe mã ra nhìn thì mới hiểu ra, xe mã bị chặn lại bởi một tốp người mặt mũi dữ tợn, chân tay cơ bắp, mặc áo da thú khá dày.
Tên bặm trợn to lớn nhìn có vẻ là tên cầm đầu cầm một cậy rùi đốn củi bước lên không nói nhiều chỉ ra lệnh:
“Xuống xe, để lại đồ hay để lại mạng?”.
"Tránh ra bọn ta đang gấp, không muốn chết đừng có cản đường ". Trung Quân quát lớn.
“Người Tây Dương? Có vẻ là thương gia giàu có, trên xe chỉ có một cô nương xinh đẹp và một lão già mập thì đừng có mà ra vẻ”.
“Để xem, cặn bã”.
Minh Châu vén váy lên trực tiếp nhảy xuống xe ngựa không nhiều lời lượm viên đá xanh dưới đất một phát ném trúng mi tâm của tên cầm đầu khiến hắn lùi ra vài bước rồi ngã xuống đất, quả thực lực ném không nhẹ khiến đầu của tên đó chảy máu rất nhiều.
“Lão Đại lão đại không sao chứ”. Đám đàn em xung quanh nhanh chóng đỡ hắn dậy.
"Đúng là hổ không ra oai thì ngươi xem ta là con mèo bệnh có đúng không? Tất cả lên cướp, giết chết con ả đó cho ta ".
"Dạ ".
“Ta mới là hổ không ra oai ngươi xem ta là Hello Kitty mới đúng”.
Minh Châu nôn nóng muốn qua đường nên không ngần ngạo bay xuống khỏi xe ngựa trong tay tung ra loại bột đỏ văng tung tóe vào đám người to con, khiến bọn chúng bất ngờ lùi lại vài bước và bắt đầu nằm quằn quại dưới đất hai tay ôm lấy đôi mắt
“Mắt của ta, mắt của ta, tiện nhân ngươi làm gì vậy?”. Tên cầm đầu nằm dưới đất luôn miệng gào thét.
“Công thức bí truyền của Binh Thần cho ta đó, sao hả? Có lợi hại không? Từ nay về sau cứ sống trong tối mà tu tâm dưỡng tính đi”. Minh Châu cười đắc ý, tay không ngừng tung hứng lọ bột nàng vừa hắt vào chúng sau đó đắc ý bước vào xe ngựa.
" Ha ha ha, đúng là đồ tốt, đồ tốt". Minh Châu lên đến xe nhưng vẫn không khỏi đắc ý cầm lọ thuốc cười cười.
“Đó là bột ớt tẩm độc do ta điều chế. Không cẩn thận thì gậy ông đập lưng ông, lúc đó xem ngươi còn đắc ý như vậy”. Lão Lưu nhếch mép nhìn Minh Châu.
“Lưu Thái Y, cứ mặc kệ Muội ấy, bột ớt làm nên chuyện cũng là công của ông, ông nên tự hào mới đúng”. Trung Quân cũng tiếp lời, biết nhau không được bao lâu nhưng cũng hiểu được Minh Châu là người như thế nào, nàng ấy tuy có chút cao hứng nhưng lại là người rất đơn giản trong lòng như thế nào thì sẽ lộ hết ra bên ngoài giống như là viết chữ lên mặt vậy.
Bùm Bùm Bùm
Chưa đi được bao lâu bên ngoài phát ra những tiếng nổ rất lớn trên bầu trời
Minh Châu tò mò thò đầu ra ngoài nhìn ra ngoài, trước mắt nàng là những tia sáng giữa trời quang.
"Kì lạ bây giờ là thời điểm gì mà bắn pháo hoa chứ? ".
“Minh Châu thò đầu vào, chúng ta gặp địch rồi”. Trung Quân đưa tay đẩy đầu Muội Muội vào xe ngựa.
“Chuyện gì vậy”.
Minh Châu đột ngột bị đẩy vào trong chưa kịp hiểu chuyện gì thì xe ngựa chuyển bánh lao thẳng vào bụi cỏ cao bên đường khiến người bên trong dồn hết về một bên.
"Á, Trung Quân Huynh định thích sát Muội ".
“Ôi cái lưng của ta, ta già rồi đấy Đại Thần”. Lão Lưu chống tay nơi thắt lưng như sắp gẫy đôi phàn nàn.
“Đó là pháo hoa của Lãnh Quốc ta đã từng nhìn thấy, xung quanh đây không có một bóng người nhất định là do bọn thổ phỉ đó bắn ra”.
“Đúng là cặn bả còn thông đồng với thổ phỉ cướp bóc nơi này”. Minh Châu nắm chặt tay đay nghiến.
“Đừng ngẩn người ra nữa, mau thu dọn đồ cần thiết bọn chúng sắp đến nơi rồi”.
Cả 3 người cùng nhau cuống cuồng thu dọn tiền bạc một số loại thuốc cần còn lại đều bỏ lại ở xa mã, ngựa cũng cởi dây dắt đi chạy vào rừng sâu.
Qủa thực không ngoài dự đoán, không lâu sau đó có cánh rừng trắng tuyết bắt đầu rụng chuyển tiếng vó ngựa, hí vang cả một bầu trời như là đang lật tung ngõ nghách tìm họ vậy.
Để không kinh động đến đoàn người ngựa đông đảo kia cả 3 người không đi ngựa và chỉ lẳng lặng đi bộ nhẹ nhàng lẫn trộn sau những gốc cây đại thụ to.
“Minh Châu, chúng ta sắp trở thành chuột sát vách rồi”. Trung Quân giữ đầy Minh Châu sát xuống không để nàng ngọ nguậy làm lộ hành tung, một mình nhìn lên thăm dò tình hình.
“Vậy … vậy phải làm sao?”.
"Tùy cơ ứng biến ".
“Chết chắc rồi”. Cupid vẫn luôn theo sát, nhưng không quên thêm lời chọc ghẹo.
“Tiểu Thiên Thần cậu, không biết bây giờ là hoàn cảnh nào hay sao mà ở đó nói nhảm”.
"Đã biết bước vào xa trường sẽ gặp hoàn cảnh này mà vẫn muốn đi, đáng đời ".
“Cupid, cậu …”.
Minh Châu bị chọc cho mặt mày đỏ tía, nhổm dậy định cho tên ngôn cuồng kia một bài học, nhưng bị Trung Quân nhấn đầu chặt xuống không cho nhúc nhích. Qủa thực là thê thảm, bây giờ mới hiểu bị đì xuống đến ngóc đầu lên không được là như thế nào.
"Muội yên lặng một chút, nếu bị phát hiện là chết chùm đó ".
"Nhưng mà ở đây toàn cỏ, ngứa mũi quá, Huynh buông ra đi ".
"Suỵt ".
LỘC CỘC …
Cách họ vài mét là một tốp lính mặc áo giáp đi ngựa dò xét từng cành cây ngọn cỏ, đi đến đâu là vung kiếm vặt cỏ đến đấy.
“Các người tìm cho kĩ, chắc chắn bọn chúng chưa chạy xa”.
Một tên lính mặc giáp bạc trông có vẻ là tướng cầm đầu nói, hắn cẩn thận ngồi trên ngựa quan sát tình hình xung quanh, bất kì ngọn cỏ nào lung lay đều lọt vào mắt hắn.
"Trung Quân Đại Huynh à, Muội sắp không chịu nổi rồi, cỏ lọt vào mũi của Muội ".
"Đằng kia, mau bước ra ta biết ngươi lẩn trốn trong đó, nếu không muốn chết ".
Chỉ một vài tiếng động thôi đã có thể biết được người ở nơi đó.
HẮT XÌ …
Trong lùm cây quả thực là phát ra tiếng của Minh Châu, nàng đã đạt tới giới hạn của sự chịu đựng.
"Đúng là bánh bèo vô dụng ". Cupid thờ dài lắc đầu
“Minh Châu, biết cỡi ngựa không?”. Trung Quân nhìn sang bên cạnh thấy Mỹ Nữ run như cầy sấy.
Nàng không trả lời chỉ đưa con mắt méo máo khắp khóc nhìn sang bên cạnh mà lắc đầu.
“Tuyết Nhi rất hiền sẽ không làm Muội ngã đâu”.
“Là sao?”.
Minh Châu vẫn chưa hiểu Tuyết Nhi là ai thì dưới cánh tay mình được tác động một lực nâng nàng lên lưng ngựa, nàng nằm trên lưng ngựa ôm chặt cổ ngựa, chưa biết chuyện gì thì con ngựa trắng đã nhổm dậy hí vang rồi chạy thật nhanh vào rừng sâu.
“Trung Quân Huynh, sao lại làm vậy”.
“Muội bảo trọng tính mạng, tìm Binh Thần huynh, Huynh ấy đang rất cần Muội”.
Nàng chẳng nghe được gì nữa chỉ biết đã có 2 người hy sinh tính mạng của mình để cứu nàng, nàng thật vô dụng bản thân lại kéo người khác vào mớ rắc rối này. Cắn chặt môi, có gắng không muốn nghe bất cứ tiếng động gì đang diễn ra đằng sau, nước mắt lăn dài.
“Trung Quân Huynh, Lão Lục ta xin lỗi”.
Tuyết Nhi cứ chạy, cứ chạy lao mình qua những tán cây lớn nhỏ, mặc kệ tuyết trắng, mặc kệ có bao nhiêu ngọn gai rừng cạ vào người vẫn cứ quyết chạy thật xa để bảo vệ chủ nhân.
Minh Châu không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết mình mở mắt ra là nằm trên đất đầy tuyết lạnh ngắt, Tuyết Nhi cũng nằm bên cạnh toàn thân bị gai rừng đâm vào thân máu chảy ra không ít đang nằm bên cạnh
"Tuyết Nhi, ngươi làm sao rồi ".
Minh Châu bật dậy thì bản thân không còn sức lục,cố gắng lết thân tàn đến bên Tuyết Nhi.Sờ lên gương mặt đang lạnh dần của nó, nó nhìn chủ nhân nước mắt lưng chừng, nó biết nó không còn sống được bao lâu nhưng rất tự hào bản thân bảo vệ được chủ nhân, oanh oanh liệt liệt hoàn thành nhiệm vụ của một con ngựa chiến. Tuyết Nhi rên khẽ bằng chút hơi tàn dựa đầu vào lòng bàn tay của Minh Châu như sự an ủi cuối cùng rồi trút hơi thở cuối cùng.
Minh Châu nhìn thấy Tuyết Nhi khộng còn hơi thở nữa tay run run lắc mạnh thân ngựa, miếng không ngừng gọi:
“Tuyết Nhi,Tuyết Nhi,Tuyết Nhi”
Xoạt
Minh Châu ngẩng mặt lên nhìn về phía phát ra tiếng động
“Có địch, không được phải sống cho bằng được”.
Minh Châu nhìn anh hùng của nàng đang nằm đó lần cuối rồi cố gắng bằng tất cả sức bình sinh đứng dậy thoát khỏi nơi rừng thiêng nước độc này, mặc kệ cái chân đang chảy máu.
“Nữ nhân kia dừng lại”.
Bất chợt phía sau nàng phát ra tiêng nói, quá hoảng sợ lại chẳng có ai bên cạnh, Cupid cũng không biết ở đâu mất rồi, nàng chỉ biết chạy càng nhanh càng nhanh hơn lẫn trỗ trong những lùm cây.
“Dừng lại, ta nói có nghe không?”.
Bàn tay thô ráp kia bất chợt chạm lên vai nàng giữ chắc không buông
Vụt
Minh Châu nhanh nhẹn bốc một chút bột ớt độc quăng vào mặt tên đằng sau, chủ nghe được câu:
“Hoàng Thượng cẩn thận, có ám khí”.
Thì nàng đã bị người nào đó đẩy ngã xuống bất tỉnh, hình như có một hình bóng quen thuộc rất quen thuộc
“Là Chàng???”
Minh Châu lại mơ màng mở mắt ra, nhìn xung quanh, nàng đang ở đâu thế này? Không gian này sao lại hiện trên trước mắt nàng một lần nữa? Không gian tối như mực, chẳng có ai chỉ một mình nàng, trống vắng sợ hãi lại ùa về.
“Minh Châu, em mở mắt ra đi”.
Minh Châu nghe được gì đó nàng nhìn về phía đang phát ra âm thanh, nàng thấy chính mình nằm trên giường bệnh, toàn thân gắn máy trợ thở máy đo nhịp tim …
Còn có Lôi Thần bên cạnh, anh tiều tụy ốm đi rất nhiều, đôi mắt buồn rầu nhìn Minh Châu nằm trên giường bệnh.
“Chuyện gì vậy?” Nàng chẳng hiểu gì hết, bước lại gần hơn phía giường bệnh, chạm tay đến gần Lôi Thần nhưng bỗng chốc lại vụt mất, nàng xuyên qua đằng sau lưng của Lôi Thần.
Trong chốc lát nàng biết rằng hiện tại mình chỉ là cái hồn đã xuất ra khỏi thân xác đang nằm trên giường bệnh kia. Có lẽ bị quân địch tóm được và đã không còn sống nữa?
"Không, không thể như thế được ".
Minh Châu bỗng chốc trở nên vô cùng hoảng loạn, nàng chưa muốn chết ngay bây giờ, nàng càng không muốn rời khỏi Binh Thần, nàng đã hứa sẽ đợi chàng từ chiến trường trở về, còn hứa sẽ làm Hoàng Hậu hoàn thành kiếp yêu dang dở với chàng nhưng mọi chuyện sao lại diễn biến tồi tệ đến như vậy.
"Nguyệt Lão 2 người ra đây, tôi không cam tâm, mau đưa tôi trở về đi, tôi muốn về ".
"Minh Châu, tỉnh lại tỉnh lại đi ".
Bên tai nàng lại có tiếng nói khác, một lực tác động lên vai nàng lay nàng
"Á, người xấu, tránh ra ".
Minh Châu nhìn thấy bóng người ngồi cạnh mình, chưa kịp nhìn kĩ đã hoảng loạn vô cùng lui vào vách tường:
"Minh Châu, Tiểu Bảo Bối, Tiểu Yêu Tinh là ta đây, là Binh Thần đây, đừng sợ ".
“Không phải, ngươi không phải, Binh Thần bị thương sắp chết rồi, người không phải, đừng lừa ta”. Nàng vẫn không nghe co cụm người ngồi ở góc bịt tai nhắm mắt không muốn nghe gì hết ".
“Là Binh Thần, giọng của ta nàng cũng không nghe ra sao?”.
Binh Thần nhìn thấy Tiểu Bảo Bối hoảng loạn như vậy thì không kiềm được bản thân, kéo tay nàng ra để nhìn rõ mặt của mình.
Lúc này Minh Châu bị ép không thể không nhìn cho rõ, nhìn rưng mờ chớp chớp mới có thể nhìn thấy Binh Thần, người nàng muốn gặp.
“Binh Thần, là chàng thật sao?”
“Còn nghi ngờ gì nữa”.
"Binh Thần ta rất nhớ chàng ".
Minh Châu oà khóc vùi mình vào trong lòng Kiêu Vương, bao nhiêu cái sợ hãi, kinh hoàng vừa qua đều giảm đi ít nhiều.
Kiêu Binh Thần không nói gì chỉ dịu dàng xoa đầu trấn an Tiểu Bảo Bối trong lòng, chàng biết Minh Châu đã xảy ra những chuyện khó chấp nhận được trong khoảng thời gian chàng vắng mặt. Đợi nàng bình tĩnh lại một chút mới khẽ lau nước mắt đang lăn dài, dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói với nàng:
“Minh Châu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nói cho ta biết đi”.
“Trung Quân và Lão Lục vì bảo vệ ta mà bị địch bao vây không biết sống chết ra sao?”.
"Có chuyện này sao? Hèn gì ta nghe được pháo hoa của Lãnh Quốc ".
“Nàng đừng sợ, Trung Quân võ nghệ song toàn, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhiệm vụ hiện tại của nàng là dưỡng thân cho tốt, vết thương ít nhất cũng 7 ngày mới có thể đi được”.Nói rồi Binh Thần kê cao gối cho Minh Châu, đỡ nàng nằm xuống
“Nhưng mà …”. Minh Châu vẫn không yên tâm được, vẫn cố ngóc đầu dậy.
“Nhập Thần đến khu vực pháo hoa bắn điều tra tung tích của Trung Quân và Lục Thái Y”.
“Dạ, Thần đi ngay”.
Nhập Thần bước ra ngoài, dẫn theo các cung nữ và thái y đi ra dẫn theo để lại đôi tình nhân trong phòng. Kiêu Binh Thần đỡ Minh Châu nằm xuống, vuốt tóc nàng, dịu dàng hỏi thăm:
“Nàng sao lại không ngoan ngoãn ở nhà”.
“Ta cảm thấy bất an nên mới trốn đi, ai ngờ Trung Quân cũng đi theo, ta thực sự rất hối hận, làm liên lụy biết bao nhiêu người như vậy”. Mắt của nàng nhìn xuống, không trực tiếp nhìn ánh mắt của Kiêu Vương, chàng an toàn thì tốt rồi, nhưng lại làm cho những người khác gặp huy hiểm.
“Bảo Bối đừng lo, Trung Quân là người thông minh chắc chắn không sao đâu. Ngoan, ngủ một chút”. Kiêu Vương hôn lên trán Mỹ Nhân, rồi nằm sang bên cạnh, đưa tay đỡ đầu nàng để nàng gối lên.
Kiêu Vương nghĩ đến lúc gặp Minh Châu trong rừng, nàng chẳng còn chút sức lực nào, tinh thần hoảng loạn, không phân biệt được bên thù bên ta
, nếu không phải gặp được chàng chắc chắn mất mạng lâu rồi. Siết chặt vòng tay mình một chút, cảm nhận cơ thể mềm mại của nữ nhân này, chàng mới yên tâm nhắm mắt ngủ ngon.
Vài ngày trước, khi Nhập Thần trở về báo tin, chàng mới quyết định sẽ chuyển đổi kế hoạch, cột hình nộm của mình lên ngựa để nó đi lên trước, nào ngờ đúng như dự đoán, Quân địch thấy được chàng liên ra tay bắn cung đến không chút chần chừ. Chúng lao đến như nắm chắc phần thắng chẳng chút đề phòng nào.
Khi phát hiện ra những hình nhân đó thì đã quá trễ, toàn bộ mấy vạn binh lính của Lãnh Vương đều bị bao vậy dưới thung lũng, xung quanh đều là núi khó mà chạy thoát được. Chúng chỉ chọn cách lẫn trốn trong rừng sâu bên cạnh mà phòng thủ.
Nếu như không phải khu rừng đó do Kiêu Vương làm chủ tình hình thì Minh Châu đã sớm mất mạng.
Dù gì sau bao ngày xa cách đôi tình nhân cũng đã gặp được nhau rồi, ngày tháng sau này thật sự rất sợ xa rời.
“Khi nào mới đến chứ??? Có thể thúc ngựa đi nhanh một chút không?” Nàng nôn nóng thúc giục người đánh xe bên ngoài.
“Tiểu Thư à, đi như vậy đã nhanh lắm rồi”. Trung Quân vẫn miệt mài đánh xe trong cái thời tiết giá buốt, ngoảnh đầu nghiêng về phía cửa nói vọng vào.
“Ta nghĩ là đi ngựa sẽ nhanh hơn, hay là chúng ta bỏ cái xe này lại được không?”
Lão Lưu nghe vậy đang thảnh thơi nằm trên ghế liền bật dậy phản kháng:
"Không được, ta không đồng ý, ngoài trời lạnh như vậy phi ngựa sẽ thành thịt heo đông đá mất ".
“Cái gì mà thịt heo đông đá chứ, ông mập như vậy còn chưa đủ ấm sao?”
“Minh Châu, Lưu Thái Y nói đúng đó, ngoài trời lạnh như vậy, Muội vừa mới khỏe không thể phi ngựa được, chưa kịp đến chiến trường thì đã bị chết cóng rồi”. Trung Quân tiếp lời.
"Cậu đừng bướng nữa, nghe lời bọn họ một chút, bảo đảm sức khỏe cho tốt đi ". Tiểu Thiên Thần cũng nói vài lời trấn an cô nương đang nóng giận.
"Các người… Các người toàn muốn ăn hiếp tôi ". Minh Châu tức tối đá chân vào cái ghế đối diện, bản thân không thể nào bình tĩnh được mỗi khi nghĩ đến chuyện Kiêu Binh Thần bị thương không biết sống chết như thế nào ở ngoài biên cương, còn có giấc mơ hôm qua làm cho nàng không thể nào bình thản ngồi trong xe ngựa được.
Ngồi được một lúc thì xe mã bất chợt dừng lại khiến mọi người trong xe ngã nhào về phía trước.
“Làm gì vậy Trung Quân, ngươi muốn lão tử già ta gãy răng sao?”.
“Trung Quân, có chuyện gì vậy?”. Minh Châu mở cửa xe mã ra nhìn thì mới hiểu ra, xe mã bị chặn lại bởi một tốp người mặt mũi dữ tợn, chân tay cơ bắp, mặc áo da thú khá dày.
Tên bặm trợn to lớn nhìn có vẻ là tên cầm đầu cầm một cậy rùi đốn củi bước lên không nói nhiều chỉ ra lệnh:
“Xuống xe, để lại đồ hay để lại mạng?”.
"Tránh ra bọn ta đang gấp, không muốn chết đừng có cản đường ". Trung Quân quát lớn.
“Người Tây Dương? Có vẻ là thương gia giàu có, trên xe chỉ có một cô nương xinh đẹp và một lão già mập thì đừng có mà ra vẻ”.
“Để xem, cặn bã”.
Minh Châu vén váy lên trực tiếp nhảy xuống xe ngựa không nhiều lời lượm viên đá xanh dưới đất một phát ném trúng mi tâm của tên cầm đầu khiến hắn lùi ra vài bước rồi ngã xuống đất, quả thực lực ném không nhẹ khiến đầu của tên đó chảy máu rất nhiều.
“Lão Đại lão đại không sao chứ”. Đám đàn em xung quanh nhanh chóng đỡ hắn dậy.
"Đúng là hổ không ra oai thì ngươi xem ta là con mèo bệnh có đúng không? Tất cả lên cướp, giết chết con ả đó cho ta ".
"Dạ ".
“Ta mới là hổ không ra oai ngươi xem ta là Hello Kitty mới đúng”.
Minh Châu nôn nóng muốn qua đường nên không ngần ngạo bay xuống khỏi xe ngựa trong tay tung ra loại bột đỏ văng tung tóe vào đám người to con, khiến bọn chúng bất ngờ lùi lại vài bước và bắt đầu nằm quằn quại dưới đất hai tay ôm lấy đôi mắt
“Mắt của ta, mắt của ta, tiện nhân ngươi làm gì vậy?”. Tên cầm đầu nằm dưới đất luôn miệng gào thét.
“Công thức bí truyền của Binh Thần cho ta đó, sao hả? Có lợi hại không? Từ nay về sau cứ sống trong tối mà tu tâm dưỡng tính đi”. Minh Châu cười đắc ý, tay không ngừng tung hứng lọ bột nàng vừa hắt vào chúng sau đó đắc ý bước vào xe ngựa.
" Ha ha ha, đúng là đồ tốt, đồ tốt". Minh Châu lên đến xe nhưng vẫn không khỏi đắc ý cầm lọ thuốc cười cười.
“Đó là bột ớt tẩm độc do ta điều chế. Không cẩn thận thì gậy ông đập lưng ông, lúc đó xem ngươi còn đắc ý như vậy”. Lão Lưu nhếch mép nhìn Minh Châu.
“Lưu Thái Y, cứ mặc kệ Muội ấy, bột ớt làm nên chuyện cũng là công của ông, ông nên tự hào mới đúng”. Trung Quân cũng tiếp lời, biết nhau không được bao lâu nhưng cũng hiểu được Minh Châu là người như thế nào, nàng ấy tuy có chút cao hứng nhưng lại là người rất đơn giản trong lòng như thế nào thì sẽ lộ hết ra bên ngoài giống như là viết chữ lên mặt vậy.
Bùm Bùm Bùm
Chưa đi được bao lâu bên ngoài phát ra những tiếng nổ rất lớn trên bầu trời
Minh Châu tò mò thò đầu ra ngoài nhìn ra ngoài, trước mắt nàng là những tia sáng giữa trời quang.
"Kì lạ bây giờ là thời điểm gì mà bắn pháo hoa chứ? ".
“Minh Châu thò đầu vào, chúng ta gặp địch rồi”. Trung Quân đưa tay đẩy đầu Muội Muội vào xe ngựa.
“Chuyện gì vậy”.
Minh Châu đột ngột bị đẩy vào trong chưa kịp hiểu chuyện gì thì xe ngựa chuyển bánh lao thẳng vào bụi cỏ cao bên đường khiến người bên trong dồn hết về một bên.
"Á, Trung Quân Huynh định thích sát Muội ".
“Ôi cái lưng của ta, ta già rồi đấy Đại Thần”. Lão Lưu chống tay nơi thắt lưng như sắp gẫy đôi phàn nàn.
“Đó là pháo hoa của Lãnh Quốc ta đã từng nhìn thấy, xung quanh đây không có một bóng người nhất định là do bọn thổ phỉ đó bắn ra”.
“Đúng là cặn bả còn thông đồng với thổ phỉ cướp bóc nơi này”. Minh Châu nắm chặt tay đay nghiến.
“Đừng ngẩn người ra nữa, mau thu dọn đồ cần thiết bọn chúng sắp đến nơi rồi”.
Cả 3 người cùng nhau cuống cuồng thu dọn tiền bạc một số loại thuốc cần còn lại đều bỏ lại ở xa mã, ngựa cũng cởi dây dắt đi chạy vào rừng sâu.
Qủa thực không ngoài dự đoán, không lâu sau đó có cánh rừng trắng tuyết bắt đầu rụng chuyển tiếng vó ngựa, hí vang cả một bầu trời như là đang lật tung ngõ nghách tìm họ vậy.
Để không kinh động đến đoàn người ngựa đông đảo kia cả 3 người không đi ngựa và chỉ lẳng lặng đi bộ nhẹ nhàng lẫn trộn sau những gốc cây đại thụ to.
“Minh Châu, chúng ta sắp trở thành chuột sát vách rồi”. Trung Quân giữ đầy Minh Châu sát xuống không để nàng ngọ nguậy làm lộ hành tung, một mình nhìn lên thăm dò tình hình.
“Vậy … vậy phải làm sao?”.
"Tùy cơ ứng biến ".
“Chết chắc rồi”. Cupid vẫn luôn theo sát, nhưng không quên thêm lời chọc ghẹo.
“Tiểu Thiên Thần cậu, không biết bây giờ là hoàn cảnh nào hay sao mà ở đó nói nhảm”.
"Đã biết bước vào xa trường sẽ gặp hoàn cảnh này mà vẫn muốn đi, đáng đời ".
“Cupid, cậu …”.
Minh Châu bị chọc cho mặt mày đỏ tía, nhổm dậy định cho tên ngôn cuồng kia một bài học, nhưng bị Trung Quân nhấn đầu chặt xuống không cho nhúc nhích. Qủa thực là thê thảm, bây giờ mới hiểu bị đì xuống đến ngóc đầu lên không được là như thế nào.
"Muội yên lặng một chút, nếu bị phát hiện là chết chùm đó ".
"Nhưng mà ở đây toàn cỏ, ngứa mũi quá, Huynh buông ra đi ".
"Suỵt ".
LỘC CỘC …
Cách họ vài mét là một tốp lính mặc áo giáp đi ngựa dò xét từng cành cây ngọn cỏ, đi đến đâu là vung kiếm vặt cỏ đến đấy.
“Các người tìm cho kĩ, chắc chắn bọn chúng chưa chạy xa”.
Một tên lính mặc giáp bạc trông có vẻ là tướng cầm đầu nói, hắn cẩn thận ngồi trên ngựa quan sát tình hình xung quanh, bất kì ngọn cỏ nào lung lay đều lọt vào mắt hắn.
"Trung Quân Đại Huynh à, Muội sắp không chịu nổi rồi, cỏ lọt vào mũi của Muội ".
"Đằng kia, mau bước ra ta biết ngươi lẩn trốn trong đó, nếu không muốn chết ".
Chỉ một vài tiếng động thôi đã có thể biết được người ở nơi đó.
HẮT XÌ …
Trong lùm cây quả thực là phát ra tiếng của Minh Châu, nàng đã đạt tới giới hạn của sự chịu đựng.
"Đúng là bánh bèo vô dụng ". Cupid thờ dài lắc đầu
“Minh Châu, biết cỡi ngựa không?”. Trung Quân nhìn sang bên cạnh thấy Mỹ Nữ run như cầy sấy.
Nàng không trả lời chỉ đưa con mắt méo máo khắp khóc nhìn sang bên cạnh mà lắc đầu.
“Tuyết Nhi rất hiền sẽ không làm Muội ngã đâu”.
“Là sao?”.
Minh Châu vẫn chưa hiểu Tuyết Nhi là ai thì dưới cánh tay mình được tác động một lực nâng nàng lên lưng ngựa, nàng nằm trên lưng ngựa ôm chặt cổ ngựa, chưa biết chuyện gì thì con ngựa trắng đã nhổm dậy hí vang rồi chạy thật nhanh vào rừng sâu.
“Trung Quân Huynh, sao lại làm vậy”.
“Muội bảo trọng tính mạng, tìm Binh Thần huynh, Huynh ấy đang rất cần Muội”.
Nàng chẳng nghe được gì nữa chỉ biết đã có 2 người hy sinh tính mạng của mình để cứu nàng, nàng thật vô dụng bản thân lại kéo người khác vào mớ rắc rối này. Cắn chặt môi, có gắng không muốn nghe bất cứ tiếng động gì đang diễn ra đằng sau, nước mắt lăn dài.
“Trung Quân Huynh, Lão Lục ta xin lỗi”.
Tuyết Nhi cứ chạy, cứ chạy lao mình qua những tán cây lớn nhỏ, mặc kệ tuyết trắng, mặc kệ có bao nhiêu ngọn gai rừng cạ vào người vẫn cứ quyết chạy thật xa để bảo vệ chủ nhân.
Minh Châu không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết mình mở mắt ra là nằm trên đất đầy tuyết lạnh ngắt, Tuyết Nhi cũng nằm bên cạnh toàn thân bị gai rừng đâm vào thân máu chảy ra không ít đang nằm bên cạnh
"Tuyết Nhi, ngươi làm sao rồi ".
Minh Châu bật dậy thì bản thân không còn sức lục,cố gắng lết thân tàn đến bên Tuyết Nhi.Sờ lên gương mặt đang lạnh dần của nó, nó nhìn chủ nhân nước mắt lưng chừng, nó biết nó không còn sống được bao lâu nhưng rất tự hào bản thân bảo vệ được chủ nhân, oanh oanh liệt liệt hoàn thành nhiệm vụ của một con ngựa chiến. Tuyết Nhi rên khẽ bằng chút hơi tàn dựa đầu vào lòng bàn tay của Minh Châu như sự an ủi cuối cùng rồi trút hơi thở cuối cùng.
Minh Châu nhìn thấy Tuyết Nhi khộng còn hơi thở nữa tay run run lắc mạnh thân ngựa, miếng không ngừng gọi:
“Tuyết Nhi,Tuyết Nhi,Tuyết Nhi”
Xoạt
Minh Châu ngẩng mặt lên nhìn về phía phát ra tiếng động
“Có địch, không được phải sống cho bằng được”.
Minh Châu nhìn anh hùng của nàng đang nằm đó lần cuối rồi cố gắng bằng tất cả sức bình sinh đứng dậy thoát khỏi nơi rừng thiêng nước độc này, mặc kệ cái chân đang chảy máu.
“Nữ nhân kia dừng lại”.
Bất chợt phía sau nàng phát ra tiêng nói, quá hoảng sợ lại chẳng có ai bên cạnh, Cupid cũng không biết ở đâu mất rồi, nàng chỉ biết chạy càng nhanh càng nhanh hơn lẫn trỗ trong những lùm cây.
“Dừng lại, ta nói có nghe không?”.
Bàn tay thô ráp kia bất chợt chạm lên vai nàng giữ chắc không buông
Vụt
Minh Châu nhanh nhẹn bốc một chút bột ớt độc quăng vào mặt tên đằng sau, chủ nghe được câu:
“Hoàng Thượng cẩn thận, có ám khí”.
Thì nàng đã bị người nào đó đẩy ngã xuống bất tỉnh, hình như có một hình bóng quen thuộc rất quen thuộc
“Là Chàng???”
Minh Châu lại mơ màng mở mắt ra, nhìn xung quanh, nàng đang ở đâu thế này? Không gian này sao lại hiện trên trước mắt nàng một lần nữa? Không gian tối như mực, chẳng có ai chỉ một mình nàng, trống vắng sợ hãi lại ùa về.
“Minh Châu, em mở mắt ra đi”.
Minh Châu nghe được gì đó nàng nhìn về phía đang phát ra âm thanh, nàng thấy chính mình nằm trên giường bệnh, toàn thân gắn máy trợ thở máy đo nhịp tim …
Còn có Lôi Thần bên cạnh, anh tiều tụy ốm đi rất nhiều, đôi mắt buồn rầu nhìn Minh Châu nằm trên giường bệnh.
“Chuyện gì vậy?” Nàng chẳng hiểu gì hết, bước lại gần hơn phía giường bệnh, chạm tay đến gần Lôi Thần nhưng bỗng chốc lại vụt mất, nàng xuyên qua đằng sau lưng của Lôi Thần.
Trong chốc lát nàng biết rằng hiện tại mình chỉ là cái hồn đã xuất ra khỏi thân xác đang nằm trên giường bệnh kia. Có lẽ bị quân địch tóm được và đã không còn sống nữa?
"Không, không thể như thế được ".
Minh Châu bỗng chốc trở nên vô cùng hoảng loạn, nàng chưa muốn chết ngay bây giờ, nàng càng không muốn rời khỏi Binh Thần, nàng đã hứa sẽ đợi chàng từ chiến trường trở về, còn hứa sẽ làm Hoàng Hậu hoàn thành kiếp yêu dang dở với chàng nhưng mọi chuyện sao lại diễn biến tồi tệ đến như vậy.
"Nguyệt Lão 2 người ra đây, tôi không cam tâm, mau đưa tôi trở về đi, tôi muốn về ".
"Minh Châu, tỉnh lại tỉnh lại đi ".
Bên tai nàng lại có tiếng nói khác, một lực tác động lên vai nàng lay nàng
"Á, người xấu, tránh ra ".
Minh Châu nhìn thấy bóng người ngồi cạnh mình, chưa kịp nhìn kĩ đã hoảng loạn vô cùng lui vào vách tường:
"Minh Châu, Tiểu Bảo Bối, Tiểu Yêu Tinh là ta đây, là Binh Thần đây, đừng sợ ".
“Không phải, ngươi không phải, Binh Thần bị thương sắp chết rồi, người không phải, đừng lừa ta”. Nàng vẫn không nghe co cụm người ngồi ở góc bịt tai nhắm mắt không muốn nghe gì hết ".
“Là Binh Thần, giọng của ta nàng cũng không nghe ra sao?”.
Binh Thần nhìn thấy Tiểu Bảo Bối hoảng loạn như vậy thì không kiềm được bản thân, kéo tay nàng ra để nhìn rõ mặt của mình.
Lúc này Minh Châu bị ép không thể không nhìn cho rõ, nhìn rưng mờ chớp chớp mới có thể nhìn thấy Binh Thần, người nàng muốn gặp.
“Binh Thần, là chàng thật sao?”
“Còn nghi ngờ gì nữa”.
"Binh Thần ta rất nhớ chàng ".
Minh Châu oà khóc vùi mình vào trong lòng Kiêu Vương, bao nhiêu cái sợ hãi, kinh hoàng vừa qua đều giảm đi ít nhiều.
Kiêu Binh Thần không nói gì chỉ dịu dàng xoa đầu trấn an Tiểu Bảo Bối trong lòng, chàng biết Minh Châu đã xảy ra những chuyện khó chấp nhận được trong khoảng thời gian chàng vắng mặt. Đợi nàng bình tĩnh lại một chút mới khẽ lau nước mắt đang lăn dài, dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói với nàng:
“Minh Châu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nói cho ta biết đi”.
“Trung Quân và Lão Lục vì bảo vệ ta mà bị địch bao vây không biết sống chết ra sao?”.
"Có chuyện này sao? Hèn gì ta nghe được pháo hoa của Lãnh Quốc ".
“Nàng đừng sợ, Trung Quân võ nghệ song toàn, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhiệm vụ hiện tại của nàng là dưỡng thân cho tốt, vết thương ít nhất cũng 7 ngày mới có thể đi được”.Nói rồi Binh Thần kê cao gối cho Minh Châu, đỡ nàng nằm xuống
“Nhưng mà …”. Minh Châu vẫn không yên tâm được, vẫn cố ngóc đầu dậy.
“Nhập Thần đến khu vực pháo hoa bắn điều tra tung tích của Trung Quân và Lục Thái Y”.
“Dạ, Thần đi ngay”.
Nhập Thần bước ra ngoài, dẫn theo các cung nữ và thái y đi ra dẫn theo để lại đôi tình nhân trong phòng. Kiêu Binh Thần đỡ Minh Châu nằm xuống, vuốt tóc nàng, dịu dàng hỏi thăm:
“Nàng sao lại không ngoan ngoãn ở nhà”.
“Ta cảm thấy bất an nên mới trốn đi, ai ngờ Trung Quân cũng đi theo, ta thực sự rất hối hận, làm liên lụy biết bao nhiêu người như vậy”. Mắt của nàng nhìn xuống, không trực tiếp nhìn ánh mắt của Kiêu Vương, chàng an toàn thì tốt rồi, nhưng lại làm cho những người khác gặp huy hiểm.
“Bảo Bối đừng lo, Trung Quân là người thông minh chắc chắn không sao đâu. Ngoan, ngủ một chút”. Kiêu Vương hôn lên trán Mỹ Nhân, rồi nằm sang bên cạnh, đưa tay đỡ đầu nàng để nàng gối lên.
Kiêu Vương nghĩ đến lúc gặp Minh Châu trong rừng, nàng chẳng còn chút sức lực nào, tinh thần hoảng loạn, không phân biệt được bên thù bên ta
, nếu không phải gặp được chàng chắc chắn mất mạng lâu rồi. Siết chặt vòng tay mình một chút, cảm nhận cơ thể mềm mại của nữ nhân này, chàng mới yên tâm nhắm mắt ngủ ngon.
Vài ngày trước, khi Nhập Thần trở về báo tin, chàng mới quyết định sẽ chuyển đổi kế hoạch, cột hình nộm của mình lên ngựa để nó đi lên trước, nào ngờ đúng như dự đoán, Quân địch thấy được chàng liên ra tay bắn cung đến không chút chần chừ. Chúng lao đến như nắm chắc phần thắng chẳng chút đề phòng nào.
Khi phát hiện ra những hình nhân đó thì đã quá trễ, toàn bộ mấy vạn binh lính của Lãnh Vương đều bị bao vậy dưới thung lũng, xung quanh đều là núi khó mà chạy thoát được. Chúng chỉ chọn cách lẫn trốn trong rừng sâu bên cạnh mà phòng thủ.
Nếu như không phải khu rừng đó do Kiêu Vương làm chủ tình hình thì Minh Châu đã sớm mất mạng.
Dù gì sau bao ngày xa cách đôi tình nhân cũng đã gặp được nhau rồi, ngày tháng sau này thật sự rất sợ xa rời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương