Trà Táo Bạc Hà
Chương 15: Bạn làm gì người yêu của tôi vậy?
Kỳ nghỉ tết của Hạ Nhiên ở Đà Lạt khá là... chán.
Vì là lễ tết nên thành phố đông gấp mấy lần so với những kỳ nghỉ bình thường. Đường phố đông đúc, đi đến đâu cũng toàn là người với người, xe với xe. Điều này một phần khiến Hạ Nhiên cũng lười ra đường hơn.
Lâu lâu mới về nhà nên Hạ Nhiên hạn chế sử dụng điện thoại nhiều nhất có thể, nói hẳn ra là nó tắt điện thoại làm người tối cổ luôn. Ngày ngày chỉ đi ra đi vô, quét nhà, tưới cây... Sáng sáng sang nhà cô ruột bên cạnh uống cà phê, chiều chiều lại ngồi uống trà, xem ti vi với bố.
Gần 11 giờ đêm 30 Tết, Hoàng Kim chạy sang lôi Hạ Nhiên đang lười biếng quấn mình trong chăn ra khỏi nhà. Thấy con nhỏ kia vẫn úp mặt xuống gối giả vờ ngủ, Hoàng Kim đánh vào mông Hạ Nhiên một cái khiến nó đau điếng.
"Dậy mau. Đi Sài Gòn về đổi tính đổi nết hay sao mà lười vậy?"
Hoàng Kim càm ràm. Nhỏ nhìn đồng hồ, tiếp tục hối cái đứa đang nằm ườn trên giường kia. "Dậy nhanh đi, không lát đường đông lại không tìm được chỗ đẹp."
Hai đứa kì kèo nhau mãi rồi mới ra khỏi nhà.
Ô tô đậu một đường dài ở con đường cạnh bờ hồ. Hoàng Kim cảm thấy thật đúng đắn khi đưa xe cho con nhỏ giang hồ kia cầm lái. Nhìn cách Hạ Nhiên lách ô tô mượt như sunsilk khiến Hoàng Kim có chút ngán.
"Uầy, em gì ơi! Em đánh rơi tình yêu này."
Tự nhiên có mấy đứa con trai chạy Air Blade từ đâu chạy lên huýt sáo với hai đứa nó. Hoàng Kim nhận ra đây là mấy thằng lúc nãy bị Hạ Nhiên tạt đầu xe. Chưa kịp mở mồm chửi thì đứa ngồi đằng trước đã giơ ngón giữa rồi phóng vụt xe đi làm Hoàng Kim xém nữa bật ngửa ra sau.
"Mày không sợ tụi nó dí theo à Nhiên?"
"Sợ gì? Anh em xã hội của tao đông mà, ngán gì mấy thằng ranh con."
Lại bốc phét.
Hai đứa chạy quanh bờ hồ rồi tấp vào một bãi cỏ khá vắng. Hạ Nhiên lấy trong cốp xe ra một tấm khăn trải xuống cỏ cho hai đứa ngồi. Trong lúc đợi bắn pháo hoa, Hạ Nhiên mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Nhìn con số hơn một chục màu đỏ trên biểu tượng messenger, nó bắt đầu chóng mặt.
"À."
"Sao vậy?"
Hoàng Kim "à" một tiếng khiến Hạ Nhiên nổi máu tò mò.
"Thằng Gia An, nó lại tìm mày đấy."
Gia An cũng học ở trường chuyên L, nhưng ở lớp nâng cao.
"Nó có nói gì không?"
"Thì cũng hỏi thăm tình hình, hỏi cách liên lạc của mày thôi. Nó bảo nó nhắn tin cho mày không được."
Hạ Nhiên nghe thế nhếch môi. "Làm sao mà nhắn được, tao cho vô spam rồi."
Hoàng Kim tặc lưỡi lắc đầu. "Coi chừng mấy ngày nữa lại chạy sang nhà kiếm mày giờ."
"Không dám đâu. Hồi lâu có sang một lần xong bị anh tao doạ sợ tè ra quần í."
"Anh mày làm gì nó?"
"Anh hai tao đòi xẻo lỗ tai nó."
Hai đứa bật cười ha hả.
Những pháo sáng được bắn lên trời kèm theo tiếng "đùng đùng." Hoàng Kim giơ điện thoại chụp mấy tấm hình, Hạ Nhiên ngả người ra gối đầu lên tay nhìn pháo hoa sáng trước mắt.
Lần trước Hoài Nam có nói rằng, giao thừa năm nay anh nhất định sẽ chở nó đi xem pháo hoa. Cuối cùng thì chẳng có lời nói nào được thực hiện cả. Hạ Nhiên không nhắn tin chúc mừng năm mới anh, nó quyết định giả câm giả điếc cho đến khi đám cưới anh được tổ chức. Đơn giản vì nếu nó cứ nhắn tin thân thiết với anh như thế thì sẽ gây hiểu lầm với vợ tương lai của Hoài Nam mất.
Cùng lúc đó, ở một thành phố phía nam cách Đà Lạt hơn 300 cây số. Duy Khải đứng ở sân thượng nhà mình ngắm mấy chùm pháo hoa sáng ở giữa hai tòa nhà Landmark và Bitexco. Khải nhìn cái chấm xanh nhỏ đang phát sáng trên điện thoại, phân vân không biết có nên nhắn tin cho ai đó hay không.
Gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại xoá...
Cuối cùng Duy Khải quyết định tắt điện thoại.
-
Quay tới quay lui cũng trôi qua được mấy ngày tết.
Hạ Nhiên xuống lại Sài Gòn sớm hơn dự định. Nó có mặt ở thành phố vào thứ sáu, thứ hai tới trường T bắt đầu đi học lại.
Nhìn lịch để bàn, Hạ Nhiên hốt hoảng. Thứ bảy tuần sau là đến lễ cưới của Hoài Nam rồi. Hạ Nhiên vội gọi cho Yên Khê, hẹn nhỏ đi mua quần áo. Nhưng Yên Khê không đến chỗ hẹn một mình mà còn dẫn theo Duy Khải đi cùng
"Duy Khải có mắt thẩm mỹ hơn tao."
Yên Khê nói xạo thôi.
Ba người đi vào tiệm quần áo lần trước mà tụi nó mua hồi lễ kỷ niệm. Yên Khê lựa hết cái này đến cái khác đưa cho Hạ Nhiên thử. Nhỏ Khê thì đam mê với việc lựa đồ nhưng Hạ Nhiên thì bắt đầu chóng mặt rồi.
Duy Khải đưa đến trước mặt Hạ Nhiên một chai nước khoáng đã được mở nắp sẵn thì bị Yên Khê nhìn thấy. Con bé tằng hắng mấy cái rồi nói với giọng điệu giận dỗi.
"Tao cũng khát."
Duy Khải nhìn nhỏ bạn mình rồi cũng ném qua cho nhỏ một chai nước.
Yên Khê mắng thầm, cùng là con gái với nhau mà sao nó lại bị đối xử bất công vậy.
Thử tới thử lui, cuối cùng Hạ Nhiên chốt được hai cái đầm. Một cái màu trắng, một cái màu hơi ngà ngà.
"Lấy cái màu trắng đi mày."
Yên Khê gật gù chỉ tay về cái đầm màu trắng trên tay phải của Hạ Nhiên. Nhưng Duy Khải thì chỉ tay vào cái còn lại.
"Lấy cái kia đi, đi đám cưới mà xinh hơn cô dâu thì không nên đâu."
Yên Khê bật cười ha hả, Hạ Nhiên thì trợn to mắt nhìn Duy Khải. Nó có nên xem đây là một lời khen không nhỉ?
Cười được một lúc thì Yên Khê chợt nhớ ra một chuyện.
"Mà mày đi đám cưới ai vậy?"
Hạ Nhiên khựng lại. "Ừm... đi ăn cưới crush." Nó cười híp mắt nhìn Yên Khê đang há mồm vì sốc.
"Đi một mình hả?"
"Chưa biết nữa, định rủ Hải Thanh đi cùng."
"Tao thấy Hải Thanh bận lắm í, nó sắp thi Olympic thành phố mà. Hay để Duy Khải đi cùng nè."
Duy Khải nghe vậy, thầm giơ ngón cái với Yên Khê. Khê cũng lén nháy mắt nhìn Khải.
Hạ Nhiên im lặng suy nghĩ. Nên hay không nên nhỉ? Dù gì có người đi chung cũng tốt hơn là đi một mình. Hải Thanh thì bận, còn anh hai thì càng không thể. Thôi thì...
"Cũng được đấy." Hạ Nhiên nhìn Duy Khải mỉm cười. "Mong mày giúp tao vậy."
Duy Khải nhẹ nhõm nhìn nó. Cái gì chứ cái này cậu tình nguyện cả hai tay hai chân mà.
-
Sáng thứ hai.
Hôm nay đến phiên Hạ Nhiên và Yên Khê trực nhật. Hạ Nhiên hẹn Yên Khê rằng sẽ chạy sang chở nó đến trường.
Hai đứa dắt xe vào bãi đỗ xong thì tung tăng trên sân trường.
"Anh!"
Nghe đứa bên cạnh gọi "anh" một tiếng, Hạ Nhiên liền giật mình. Anh nào?
Nó nhìn Yên Khê chạy lên phía trước rồi ôm lấy cánh tay một nam sinh trông rất tự nhiên.
"Em không biết hai người họ đã bắt đầu hẹn hò với nhau rồi sao?"
Minh Dương xuất hiện bên cạnh Hạ Nhiên từ lúc nào, nhìn hai người đằng trước anh anh em em, Dương tặc lưỡi. Trong khi đó Hạ Nhiên vẫn còn đang há hốc mồm vì chưa thể tiêu hoá được thông tin này ngay lập tức.
"Em đừng có bất ngờ như thế. Thật ra Thế Anh và Yên Khê đã quen biết nhau từ năm ngoái rồi, họ chung câu lạc bộ truyền thông mà."
Minh Dương chỉ tay về phía cặp đôi kia giải thích.
"Còn em." Đang bàn luận về hai người kia thì Minh Dương chợt quay sang nói nó. "Anh nhắn tin chúc mừng năm mới mà không trả lời nhé."
"Hi hi. Tết này em làm người tối cổ ạ. Chúc anh năm mới vui vẻ nhen."
Minh Dương hừ một cái rồi vờ quay đi giận dỗi. Hạ Nhiên thấy vậy thì cũng chỉ biết cười hì hì.
Vì còn dư âm mùa tết nên tụi học sinh sẽ lén đem theo vài bộ bài lên trường mở sòng. 11A2 cũng không ngoại lệ, có một hai sòng nhỏ được mở một cách lén lút ở cuối lớp.
Thấy địa bàn của mình bị lũ quỷ kia xâm chiếm, Hải Thanh lười biếng xách vở xuống thư viện ôn bài. Khoảng thời gian này, phần lớn thời gian Hải Thanh đều có mặt ở lớp tuyển hoá và thư viện. Hạ Nhiên cũng tránh làm phiền Hải Thanh hết mức có thể, nó cũng đã chuyển lại về chỗ ngồi cũ, ngồi giữa Duy Khải và Phúc Khánh.
Duy Khải đưa đến trước mặt nó một hộp Yomost như thường lệ. Hạ Nhiên cũng vui vẻ nhận lấy, được cho thì dại gì không nhận.
"Mày chuyển sang tán người ta bằng đường bao tử à?" Mạnh Hùng đá cái tin nhắn cho Duy Khải trong giờ học. "Hạ Nhiên đang xinh đẹp đấy, đừng có mà cố tình nuôi cho người ta xấu đi."
"Xấu đi thì sẽ không ai thích nữa, một mình tao độc chiếm. Như thế không tiện à?"
"Đồ nham hiểm, man rợ."
Cất điện thoại vào học bàn, Duy Khải lại nhàn rỗi ngó lên bảng nghe giảng. Đang là tiết văn nên đứa nào cũng vật vờ như xác chết vậy.
Cô giáo dạy văn hôm nay cứ nhìn Duy Khải cười mãi. Phải vui thôi, cậu lớp trưởng này không biết vì lý do gì mà hôm nay lại nổi hứng, không những không ngủ trong giờ của cô mà còn chăm chú nghe giảng bài.
Bình thường cô giáo dạy văn chẳng thích cái lớp này chút nào. Ỷ mình học tự nhiên nên lúc nào cũng bỏ bê môn văn của cô. Mấy đứa khác thì không nói làm gì, đằng này ngay cả lớp trưởng lần nào vào tiết của cô cũng gục đầu xuống bàn ngủ.
Duy Khải chán chường nhìn sang cái đứa bên cạnh đang hì hục bấm bấm, viết viết. Thì ra là làm bài tập môn khác. Sao chưa gì mà học thói hư tật xấu của Hải Thanh rồi ý nhỉ?
"r = 4,2"
"Ừ ha."
Hạ Nhiên lại lấy gôm tẩy đi rồi tính lại một lần nữa, ra 4,2 thật này. Nó khựng lại hai giây, chầm chậm quay đầu sang phải. Duy Khải lúc này cũng đang nhìn Hạ Nhiên, miệng cong lên.
Vẫn không thể nào phủ nhận cái sự đẹp trai này được, Hạ Nhiên nuốt nước bọt.
Nếu tụi con gái trong trường được chính mắt thấy thần tượng của họ cười trong giờ học thế này có khi sẽ đứng cả tim mất.
"Mày cười ngu cái gì đấy?"
Yên Khê quay xuống mượn bút, thấy Duy Khải cứ cười nghệt cả mặt ra thì không khỏi cảm thấy kinh tởm.
Duy Khải ho một tiếng rồi trở lại trạng thái nghe giảng như lúc đầu.
Giờ ra chơi, cả đám tổ hai kéo nhau xuống căn tin trường. Hải Thanh đã ở dưới giữ bàn trước. Lúc ra khỏi lớp, Hạ Nhiên nhận được điện thoại từ Đà Lạt. Nhóm Hoàng Kim cũng đang trong giờ giải lao.
"Mẹ nó, sáng nay tao nghe con bé kia lớp nâng cao nói thằng Gia An xuống Sài Gòn rồi mày ạ."
"Ở luôn hay sao?"
"Đâu, xuống chơi thôi."
"Làm quá vậy mấy bà, tưởng nó xuống ở luôn thì tao trốn về Đà Lạt."
Hạ Nhiên vừa đi vừa nói chuyện, từ lúc trên lớp đến tận khi xuống tới sân trường vẫn chưa nói hết.
Duy Khải vẫn luôn canh chừng Hạ Nhiên từ nãy đến giờ. Hễ nó sắp đụng ai là cậu lại kéo nó tránh sang một bên.
"Tắt đi, tí nữa lại nói tiếp."
"Xíu nữa, xíu nữa."
Hạ Nhiên xua tay với Duy Khải.
Dưới sân trường lúc này là một nhóm học sinh nam đang chơi ném bóng. Một cậu học sinh trong nhóm đó đã vô tình ném quả bóng bay khá xa.
Quả bóng tennis màu xanh bay thẳng đến trước mặt Hạ Nhiên nhưng nó thì mãi nghe điện thoại nên chẳng để ý đến.
"Nhiên, Nhiên, né banh." Phúc Khánh đi phía sau hét to.
Hạ Nhiên quay đầu lại nhìn Phúc Khánh, hỏi xem vừa rồi cậu nói gì thì đột nhiên một bóng người kéo nó quay đi phía khác. Hạ Nhiên nghe người nọ kêu lên một tiếng. Trái banh tennis đập thẳng vào đầu Duy Khải, hai tay cậu vẫn còn đang nắm chặt vai Hạ Nhiên, nó thì đang nép người trong lòng cậu.
"Ây chết, mày có sao không Khải?"
"Đau..."
Duy Khải thả Hạ Nhiên ra, lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị banh rơi trúng. Cậu học sinh kia chạy tới nhặt banh, ríu rít xin lỗi thì bị Phúc Khánh mắng cho một trận té tát.
"Thôi bỏ qua đi." Duy Khải nhăn mặt.
"Mà nhỏ Khê chạy đi đâu rồi ấy nhỉ?"
Lúc này mọi người mới để ý trong nhóm thiếu mất một đứa.
À không, là hai đứa.
"Chạy theo tiếng gọi tình yêu rồi."
An Tâm lấy tay chắn ánh nắng chiếu vào mặt. "Mạnh Hùng cũng vậy luôn."
Lúc đến căn tin, tụi nó thấy Hải Thanh nhăn mặt một đống vì đợi quá lâu.
Dạo này vì học quá nhiều, não đã quá tải nên Hải Thanh đâm ra có chút khó ở. Hiện tại, Thanh đang trốn làm bài tập trên tuyển, lẻn xuống căn tin uống nước.
"Khiếp. Tao mà học nhiều như mày chắc tao hẹo sớm." Phúc Khánh trề môi, quan sát Hải Thanh từ đầu đến chân.
Mà cái thằng này cũng hay. Học Nhiều mà mặt không bị ngu, vẫn đẹp trai ngời ngời, ngay cả Hạ Nhiên nhìn vào cũng thấy thích con mắt. Chứ mấy đứa trên tuyển, đứa nào đứa nấy nhìn mặt ngu người đến tội luôn.
"Nghe nhỏ Khê nói, mày định đi cùng Hạ Nhiên đến đám cưới của anh Nam à?"
Hải Thanh kề tai Duy Khải hỏi nhỏ. Hải Thanh định sẽ đi cùng Hạ Nhiên, nhưng khi nghe có Duy Khải đi cùng nó thì cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều. Lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì Duy Khải còn cân hết được. Đó là phòng mấy chuyện bất trắc nếu như Hạ Nhiên bị bắt nạt thôi.
Buổi chiều lại được về sớm tận ba tiết.
Yên Khê ban sáng đi chung xe giờ đây đã bỏ Hạ Nhiên, chạy theo trai đẹp khối trên. Hạ Nhiên thở dài thườn thượt, dắt chiếc xe cúp cà rề ra khỏi cổng trường. Đang suy nghĩ xem nên đi đâu để giết thời gian thì một người mà nó không ngờ sẽ xuất hiện ở đây, hiện tại đang đứng chắn trước đầu xe cub.
Trương Gia An mắt đối mắt với Hạ Nhiên. Cậu không ngờ, cái người xinh đẹp trước mặt mình hiện tại là người ngày xưa từng theo đuổi mình.
Năm cấp hai Hạ Nhiên vẫn còn là một cô nhóc mọt sách với cặp kính cận dày cui đè nặng lên sóng mũi. Mặc dù không đến nỗi xấu xí, nhưng khi đó Hạ Nhiên vẫn chưa biết cách ăn mặc chỉnh chu.
Năm đó Trương Gia An đồng ý yêu đương với nó căn bản vì Hạ Nhiên học rất giỏi, còn cậu thì lại là một tên ham chơi. Yêu đương với Hạ Nhiên vì nó có lợi cho điểm số của cậu ta. Lúc bị Hạ Nhiên đá, Gia An cũng chỉ thấy bình thường. Cậu cũng chẳng yêu tha thiết gì nó để níu kéo cả.
Cho đến khi gặp lại Hạ Nhiên ở trường thi chuyển cấp năm lớp 10. Hạ Nhiên xuất hiện trước mặt cậu như một người hoàn toàn khác, xinh đẹp hơn, ăn mặt có gu hơn. Nó cũng đã bỏ cặp kính cận dày cui kia đi, thay thế bằng kính áp tròng.
Sau khi biết Hạ Nhiên đậu lớp chuyên Lý, Trương Gia An lúc này mới hiểu được cảm giác tiếc nuối là như thế nào. Vô số lần cậu tìm đến Hạ Nhiên chỉ mong nó tha lỗi cho mình và nối lại tình xưa. Cậu luôn nghĩ rằng Hạ Nhiên còn thích cậu nhưng Gia An đã lầm.
Hạ Nhiên chuyển hẳn xuống Sài Gòn học, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Gia An cho rằng nó rời đi là để trốn tránh mình cho đến khi cậu nghe được nhóm bạn Hoàng Kim của Hạ Nhiên nói chuyện với nhau. Gia An cuối cùng cũng biết rằng, Hạ Nhiên chẳng còn chút tình cảm gì với cậu cả, nhưng cậu vẫn luôn muốn gặp nó để nói chuyện thật rõ ràng.
Nếu được, Gia An muốn theo đuổi lại Hạ Nhiên.
"Mình nói chuyện tí được không?"
Gia An nhớ đến đôi mắt lấp lánh mỗi khi cậu xuất hiện của nó mà cảm thấy đau lòng, tự trách bản thân mình năm đó tại sao lại tồi tệ đến mức như vậy.
"Không có chuyện gì để nói."
"Nhưng mình có chuyện cần nói với Nhiên."
Trương Gia An nắm lấy bàn tay Hạ Nhiên, nhất quyết không để nó rời đi.
Duy Khải nhìn qua ô trống của bờ tường thì thấy một cảnh tượng vô cùng không thuận mắt. Hạ Nhiên đang lôi lôi kéo kéo với trai lạ nào trước cổng trường thế kia?
Cậu để chiếc xe của mình ở lại trong bãi, cầm mũ bảo hiểm đi ra.
Hạ Nhiên cố vùng tay mình ra khỏi tay của Gia An, nhưng tên kia vẫn cố chấp, càng lúc càng nắm chặt hơn. Đang muốn khóc đến nơi thì một bàn tay khác giúp nó rút tay ra khỏi người kia.
Hạ Nhiên nhìn thấy Duy Khải mặt mày nhăn như khỉ, bàn tay cậu đang cầm lấy tay nó chuyển sang đan từng ngón vào nhau.
Duy Khải trừng mắt nhìn Gia An, gằn từng chữ:
"Bạn làm gì người yêu của tôi vậy?"
Vì là lễ tết nên thành phố đông gấp mấy lần so với những kỳ nghỉ bình thường. Đường phố đông đúc, đi đến đâu cũng toàn là người với người, xe với xe. Điều này một phần khiến Hạ Nhiên cũng lười ra đường hơn.
Lâu lâu mới về nhà nên Hạ Nhiên hạn chế sử dụng điện thoại nhiều nhất có thể, nói hẳn ra là nó tắt điện thoại làm người tối cổ luôn. Ngày ngày chỉ đi ra đi vô, quét nhà, tưới cây... Sáng sáng sang nhà cô ruột bên cạnh uống cà phê, chiều chiều lại ngồi uống trà, xem ti vi với bố.
Gần 11 giờ đêm 30 Tết, Hoàng Kim chạy sang lôi Hạ Nhiên đang lười biếng quấn mình trong chăn ra khỏi nhà. Thấy con nhỏ kia vẫn úp mặt xuống gối giả vờ ngủ, Hoàng Kim đánh vào mông Hạ Nhiên một cái khiến nó đau điếng.
"Dậy mau. Đi Sài Gòn về đổi tính đổi nết hay sao mà lười vậy?"
Hoàng Kim càm ràm. Nhỏ nhìn đồng hồ, tiếp tục hối cái đứa đang nằm ườn trên giường kia. "Dậy nhanh đi, không lát đường đông lại không tìm được chỗ đẹp."
Hai đứa kì kèo nhau mãi rồi mới ra khỏi nhà.
Ô tô đậu một đường dài ở con đường cạnh bờ hồ. Hoàng Kim cảm thấy thật đúng đắn khi đưa xe cho con nhỏ giang hồ kia cầm lái. Nhìn cách Hạ Nhiên lách ô tô mượt như sunsilk khiến Hoàng Kim có chút ngán.
"Uầy, em gì ơi! Em đánh rơi tình yêu này."
Tự nhiên có mấy đứa con trai chạy Air Blade từ đâu chạy lên huýt sáo với hai đứa nó. Hoàng Kim nhận ra đây là mấy thằng lúc nãy bị Hạ Nhiên tạt đầu xe. Chưa kịp mở mồm chửi thì đứa ngồi đằng trước đã giơ ngón giữa rồi phóng vụt xe đi làm Hoàng Kim xém nữa bật ngửa ra sau.
"Mày không sợ tụi nó dí theo à Nhiên?"
"Sợ gì? Anh em xã hội của tao đông mà, ngán gì mấy thằng ranh con."
Lại bốc phét.
Hai đứa chạy quanh bờ hồ rồi tấp vào một bãi cỏ khá vắng. Hạ Nhiên lấy trong cốp xe ra một tấm khăn trải xuống cỏ cho hai đứa ngồi. Trong lúc đợi bắn pháo hoa, Hạ Nhiên mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Nhìn con số hơn một chục màu đỏ trên biểu tượng messenger, nó bắt đầu chóng mặt.
"À."
"Sao vậy?"
Hoàng Kim "à" một tiếng khiến Hạ Nhiên nổi máu tò mò.
"Thằng Gia An, nó lại tìm mày đấy."
Gia An cũng học ở trường chuyên L, nhưng ở lớp nâng cao.
"Nó có nói gì không?"
"Thì cũng hỏi thăm tình hình, hỏi cách liên lạc của mày thôi. Nó bảo nó nhắn tin cho mày không được."
Hạ Nhiên nghe thế nhếch môi. "Làm sao mà nhắn được, tao cho vô spam rồi."
Hoàng Kim tặc lưỡi lắc đầu. "Coi chừng mấy ngày nữa lại chạy sang nhà kiếm mày giờ."
"Không dám đâu. Hồi lâu có sang một lần xong bị anh tao doạ sợ tè ra quần í."
"Anh mày làm gì nó?"
"Anh hai tao đòi xẻo lỗ tai nó."
Hai đứa bật cười ha hả.
Những pháo sáng được bắn lên trời kèm theo tiếng "đùng đùng." Hoàng Kim giơ điện thoại chụp mấy tấm hình, Hạ Nhiên ngả người ra gối đầu lên tay nhìn pháo hoa sáng trước mắt.
Lần trước Hoài Nam có nói rằng, giao thừa năm nay anh nhất định sẽ chở nó đi xem pháo hoa. Cuối cùng thì chẳng có lời nói nào được thực hiện cả. Hạ Nhiên không nhắn tin chúc mừng năm mới anh, nó quyết định giả câm giả điếc cho đến khi đám cưới anh được tổ chức. Đơn giản vì nếu nó cứ nhắn tin thân thiết với anh như thế thì sẽ gây hiểu lầm với vợ tương lai của Hoài Nam mất.
Cùng lúc đó, ở một thành phố phía nam cách Đà Lạt hơn 300 cây số. Duy Khải đứng ở sân thượng nhà mình ngắm mấy chùm pháo hoa sáng ở giữa hai tòa nhà Landmark và Bitexco. Khải nhìn cái chấm xanh nhỏ đang phát sáng trên điện thoại, phân vân không biết có nên nhắn tin cho ai đó hay không.
Gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại xoá...
Cuối cùng Duy Khải quyết định tắt điện thoại.
-
Quay tới quay lui cũng trôi qua được mấy ngày tết.
Hạ Nhiên xuống lại Sài Gòn sớm hơn dự định. Nó có mặt ở thành phố vào thứ sáu, thứ hai tới trường T bắt đầu đi học lại.
Nhìn lịch để bàn, Hạ Nhiên hốt hoảng. Thứ bảy tuần sau là đến lễ cưới của Hoài Nam rồi. Hạ Nhiên vội gọi cho Yên Khê, hẹn nhỏ đi mua quần áo. Nhưng Yên Khê không đến chỗ hẹn một mình mà còn dẫn theo Duy Khải đi cùng
"Duy Khải có mắt thẩm mỹ hơn tao."
Yên Khê nói xạo thôi.
Ba người đi vào tiệm quần áo lần trước mà tụi nó mua hồi lễ kỷ niệm. Yên Khê lựa hết cái này đến cái khác đưa cho Hạ Nhiên thử. Nhỏ Khê thì đam mê với việc lựa đồ nhưng Hạ Nhiên thì bắt đầu chóng mặt rồi.
Duy Khải đưa đến trước mặt Hạ Nhiên một chai nước khoáng đã được mở nắp sẵn thì bị Yên Khê nhìn thấy. Con bé tằng hắng mấy cái rồi nói với giọng điệu giận dỗi.
"Tao cũng khát."
Duy Khải nhìn nhỏ bạn mình rồi cũng ném qua cho nhỏ một chai nước.
Yên Khê mắng thầm, cùng là con gái với nhau mà sao nó lại bị đối xử bất công vậy.
Thử tới thử lui, cuối cùng Hạ Nhiên chốt được hai cái đầm. Một cái màu trắng, một cái màu hơi ngà ngà.
"Lấy cái màu trắng đi mày."
Yên Khê gật gù chỉ tay về cái đầm màu trắng trên tay phải của Hạ Nhiên. Nhưng Duy Khải thì chỉ tay vào cái còn lại.
"Lấy cái kia đi, đi đám cưới mà xinh hơn cô dâu thì không nên đâu."
Yên Khê bật cười ha hả, Hạ Nhiên thì trợn to mắt nhìn Duy Khải. Nó có nên xem đây là một lời khen không nhỉ?
Cười được một lúc thì Yên Khê chợt nhớ ra một chuyện.
"Mà mày đi đám cưới ai vậy?"
Hạ Nhiên khựng lại. "Ừm... đi ăn cưới crush." Nó cười híp mắt nhìn Yên Khê đang há mồm vì sốc.
"Đi một mình hả?"
"Chưa biết nữa, định rủ Hải Thanh đi cùng."
"Tao thấy Hải Thanh bận lắm í, nó sắp thi Olympic thành phố mà. Hay để Duy Khải đi cùng nè."
Duy Khải nghe vậy, thầm giơ ngón cái với Yên Khê. Khê cũng lén nháy mắt nhìn Khải.
Hạ Nhiên im lặng suy nghĩ. Nên hay không nên nhỉ? Dù gì có người đi chung cũng tốt hơn là đi một mình. Hải Thanh thì bận, còn anh hai thì càng không thể. Thôi thì...
"Cũng được đấy." Hạ Nhiên nhìn Duy Khải mỉm cười. "Mong mày giúp tao vậy."
Duy Khải nhẹ nhõm nhìn nó. Cái gì chứ cái này cậu tình nguyện cả hai tay hai chân mà.
-
Sáng thứ hai.
Hôm nay đến phiên Hạ Nhiên và Yên Khê trực nhật. Hạ Nhiên hẹn Yên Khê rằng sẽ chạy sang chở nó đến trường.
Hai đứa dắt xe vào bãi đỗ xong thì tung tăng trên sân trường.
"Anh!"
Nghe đứa bên cạnh gọi "anh" một tiếng, Hạ Nhiên liền giật mình. Anh nào?
Nó nhìn Yên Khê chạy lên phía trước rồi ôm lấy cánh tay một nam sinh trông rất tự nhiên.
"Em không biết hai người họ đã bắt đầu hẹn hò với nhau rồi sao?"
Minh Dương xuất hiện bên cạnh Hạ Nhiên từ lúc nào, nhìn hai người đằng trước anh anh em em, Dương tặc lưỡi. Trong khi đó Hạ Nhiên vẫn còn đang há hốc mồm vì chưa thể tiêu hoá được thông tin này ngay lập tức.
"Em đừng có bất ngờ như thế. Thật ra Thế Anh và Yên Khê đã quen biết nhau từ năm ngoái rồi, họ chung câu lạc bộ truyền thông mà."
Minh Dương chỉ tay về phía cặp đôi kia giải thích.
"Còn em." Đang bàn luận về hai người kia thì Minh Dương chợt quay sang nói nó. "Anh nhắn tin chúc mừng năm mới mà không trả lời nhé."
"Hi hi. Tết này em làm người tối cổ ạ. Chúc anh năm mới vui vẻ nhen."
Minh Dương hừ một cái rồi vờ quay đi giận dỗi. Hạ Nhiên thấy vậy thì cũng chỉ biết cười hì hì.
Vì còn dư âm mùa tết nên tụi học sinh sẽ lén đem theo vài bộ bài lên trường mở sòng. 11A2 cũng không ngoại lệ, có một hai sòng nhỏ được mở một cách lén lút ở cuối lớp.
Thấy địa bàn của mình bị lũ quỷ kia xâm chiếm, Hải Thanh lười biếng xách vở xuống thư viện ôn bài. Khoảng thời gian này, phần lớn thời gian Hải Thanh đều có mặt ở lớp tuyển hoá và thư viện. Hạ Nhiên cũng tránh làm phiền Hải Thanh hết mức có thể, nó cũng đã chuyển lại về chỗ ngồi cũ, ngồi giữa Duy Khải và Phúc Khánh.
Duy Khải đưa đến trước mặt nó một hộp Yomost như thường lệ. Hạ Nhiên cũng vui vẻ nhận lấy, được cho thì dại gì không nhận.
"Mày chuyển sang tán người ta bằng đường bao tử à?" Mạnh Hùng đá cái tin nhắn cho Duy Khải trong giờ học. "Hạ Nhiên đang xinh đẹp đấy, đừng có mà cố tình nuôi cho người ta xấu đi."
"Xấu đi thì sẽ không ai thích nữa, một mình tao độc chiếm. Như thế không tiện à?"
"Đồ nham hiểm, man rợ."
Cất điện thoại vào học bàn, Duy Khải lại nhàn rỗi ngó lên bảng nghe giảng. Đang là tiết văn nên đứa nào cũng vật vờ như xác chết vậy.
Cô giáo dạy văn hôm nay cứ nhìn Duy Khải cười mãi. Phải vui thôi, cậu lớp trưởng này không biết vì lý do gì mà hôm nay lại nổi hứng, không những không ngủ trong giờ của cô mà còn chăm chú nghe giảng bài.
Bình thường cô giáo dạy văn chẳng thích cái lớp này chút nào. Ỷ mình học tự nhiên nên lúc nào cũng bỏ bê môn văn của cô. Mấy đứa khác thì không nói làm gì, đằng này ngay cả lớp trưởng lần nào vào tiết của cô cũng gục đầu xuống bàn ngủ.
Duy Khải chán chường nhìn sang cái đứa bên cạnh đang hì hục bấm bấm, viết viết. Thì ra là làm bài tập môn khác. Sao chưa gì mà học thói hư tật xấu của Hải Thanh rồi ý nhỉ?
"r = 4,2"
"Ừ ha."
Hạ Nhiên lại lấy gôm tẩy đi rồi tính lại một lần nữa, ra 4,2 thật này. Nó khựng lại hai giây, chầm chậm quay đầu sang phải. Duy Khải lúc này cũng đang nhìn Hạ Nhiên, miệng cong lên.
Vẫn không thể nào phủ nhận cái sự đẹp trai này được, Hạ Nhiên nuốt nước bọt.
Nếu tụi con gái trong trường được chính mắt thấy thần tượng của họ cười trong giờ học thế này có khi sẽ đứng cả tim mất.
"Mày cười ngu cái gì đấy?"
Yên Khê quay xuống mượn bút, thấy Duy Khải cứ cười nghệt cả mặt ra thì không khỏi cảm thấy kinh tởm.
Duy Khải ho một tiếng rồi trở lại trạng thái nghe giảng như lúc đầu.
Giờ ra chơi, cả đám tổ hai kéo nhau xuống căn tin trường. Hải Thanh đã ở dưới giữ bàn trước. Lúc ra khỏi lớp, Hạ Nhiên nhận được điện thoại từ Đà Lạt. Nhóm Hoàng Kim cũng đang trong giờ giải lao.
"Mẹ nó, sáng nay tao nghe con bé kia lớp nâng cao nói thằng Gia An xuống Sài Gòn rồi mày ạ."
"Ở luôn hay sao?"
"Đâu, xuống chơi thôi."
"Làm quá vậy mấy bà, tưởng nó xuống ở luôn thì tao trốn về Đà Lạt."
Hạ Nhiên vừa đi vừa nói chuyện, từ lúc trên lớp đến tận khi xuống tới sân trường vẫn chưa nói hết.
Duy Khải vẫn luôn canh chừng Hạ Nhiên từ nãy đến giờ. Hễ nó sắp đụng ai là cậu lại kéo nó tránh sang một bên.
"Tắt đi, tí nữa lại nói tiếp."
"Xíu nữa, xíu nữa."
Hạ Nhiên xua tay với Duy Khải.
Dưới sân trường lúc này là một nhóm học sinh nam đang chơi ném bóng. Một cậu học sinh trong nhóm đó đã vô tình ném quả bóng bay khá xa.
Quả bóng tennis màu xanh bay thẳng đến trước mặt Hạ Nhiên nhưng nó thì mãi nghe điện thoại nên chẳng để ý đến.
"Nhiên, Nhiên, né banh." Phúc Khánh đi phía sau hét to.
Hạ Nhiên quay đầu lại nhìn Phúc Khánh, hỏi xem vừa rồi cậu nói gì thì đột nhiên một bóng người kéo nó quay đi phía khác. Hạ Nhiên nghe người nọ kêu lên một tiếng. Trái banh tennis đập thẳng vào đầu Duy Khải, hai tay cậu vẫn còn đang nắm chặt vai Hạ Nhiên, nó thì đang nép người trong lòng cậu.
"Ây chết, mày có sao không Khải?"
"Đau..."
Duy Khải thả Hạ Nhiên ra, lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị banh rơi trúng. Cậu học sinh kia chạy tới nhặt banh, ríu rít xin lỗi thì bị Phúc Khánh mắng cho một trận té tát.
"Thôi bỏ qua đi." Duy Khải nhăn mặt.
"Mà nhỏ Khê chạy đi đâu rồi ấy nhỉ?"
Lúc này mọi người mới để ý trong nhóm thiếu mất một đứa.
À không, là hai đứa.
"Chạy theo tiếng gọi tình yêu rồi."
An Tâm lấy tay chắn ánh nắng chiếu vào mặt. "Mạnh Hùng cũng vậy luôn."
Lúc đến căn tin, tụi nó thấy Hải Thanh nhăn mặt một đống vì đợi quá lâu.
Dạo này vì học quá nhiều, não đã quá tải nên Hải Thanh đâm ra có chút khó ở. Hiện tại, Thanh đang trốn làm bài tập trên tuyển, lẻn xuống căn tin uống nước.
"Khiếp. Tao mà học nhiều như mày chắc tao hẹo sớm." Phúc Khánh trề môi, quan sát Hải Thanh từ đầu đến chân.
Mà cái thằng này cũng hay. Học Nhiều mà mặt không bị ngu, vẫn đẹp trai ngời ngời, ngay cả Hạ Nhiên nhìn vào cũng thấy thích con mắt. Chứ mấy đứa trên tuyển, đứa nào đứa nấy nhìn mặt ngu người đến tội luôn.
"Nghe nhỏ Khê nói, mày định đi cùng Hạ Nhiên đến đám cưới của anh Nam à?"
Hải Thanh kề tai Duy Khải hỏi nhỏ. Hải Thanh định sẽ đi cùng Hạ Nhiên, nhưng khi nghe có Duy Khải đi cùng nó thì cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều. Lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì Duy Khải còn cân hết được. Đó là phòng mấy chuyện bất trắc nếu như Hạ Nhiên bị bắt nạt thôi.
Buổi chiều lại được về sớm tận ba tiết.
Yên Khê ban sáng đi chung xe giờ đây đã bỏ Hạ Nhiên, chạy theo trai đẹp khối trên. Hạ Nhiên thở dài thườn thượt, dắt chiếc xe cúp cà rề ra khỏi cổng trường. Đang suy nghĩ xem nên đi đâu để giết thời gian thì một người mà nó không ngờ sẽ xuất hiện ở đây, hiện tại đang đứng chắn trước đầu xe cub.
Trương Gia An mắt đối mắt với Hạ Nhiên. Cậu không ngờ, cái người xinh đẹp trước mặt mình hiện tại là người ngày xưa từng theo đuổi mình.
Năm cấp hai Hạ Nhiên vẫn còn là một cô nhóc mọt sách với cặp kính cận dày cui đè nặng lên sóng mũi. Mặc dù không đến nỗi xấu xí, nhưng khi đó Hạ Nhiên vẫn chưa biết cách ăn mặc chỉnh chu.
Năm đó Trương Gia An đồng ý yêu đương với nó căn bản vì Hạ Nhiên học rất giỏi, còn cậu thì lại là một tên ham chơi. Yêu đương với Hạ Nhiên vì nó có lợi cho điểm số của cậu ta. Lúc bị Hạ Nhiên đá, Gia An cũng chỉ thấy bình thường. Cậu cũng chẳng yêu tha thiết gì nó để níu kéo cả.
Cho đến khi gặp lại Hạ Nhiên ở trường thi chuyển cấp năm lớp 10. Hạ Nhiên xuất hiện trước mặt cậu như một người hoàn toàn khác, xinh đẹp hơn, ăn mặt có gu hơn. Nó cũng đã bỏ cặp kính cận dày cui kia đi, thay thế bằng kính áp tròng.
Sau khi biết Hạ Nhiên đậu lớp chuyên Lý, Trương Gia An lúc này mới hiểu được cảm giác tiếc nuối là như thế nào. Vô số lần cậu tìm đến Hạ Nhiên chỉ mong nó tha lỗi cho mình và nối lại tình xưa. Cậu luôn nghĩ rằng Hạ Nhiên còn thích cậu nhưng Gia An đã lầm.
Hạ Nhiên chuyển hẳn xuống Sài Gòn học, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Gia An cho rằng nó rời đi là để trốn tránh mình cho đến khi cậu nghe được nhóm bạn Hoàng Kim của Hạ Nhiên nói chuyện với nhau. Gia An cuối cùng cũng biết rằng, Hạ Nhiên chẳng còn chút tình cảm gì với cậu cả, nhưng cậu vẫn luôn muốn gặp nó để nói chuyện thật rõ ràng.
Nếu được, Gia An muốn theo đuổi lại Hạ Nhiên.
"Mình nói chuyện tí được không?"
Gia An nhớ đến đôi mắt lấp lánh mỗi khi cậu xuất hiện của nó mà cảm thấy đau lòng, tự trách bản thân mình năm đó tại sao lại tồi tệ đến mức như vậy.
"Không có chuyện gì để nói."
"Nhưng mình có chuyện cần nói với Nhiên."
Trương Gia An nắm lấy bàn tay Hạ Nhiên, nhất quyết không để nó rời đi.
Duy Khải nhìn qua ô trống của bờ tường thì thấy một cảnh tượng vô cùng không thuận mắt. Hạ Nhiên đang lôi lôi kéo kéo với trai lạ nào trước cổng trường thế kia?
Cậu để chiếc xe của mình ở lại trong bãi, cầm mũ bảo hiểm đi ra.
Hạ Nhiên cố vùng tay mình ra khỏi tay của Gia An, nhưng tên kia vẫn cố chấp, càng lúc càng nắm chặt hơn. Đang muốn khóc đến nơi thì một bàn tay khác giúp nó rút tay ra khỏi người kia.
Hạ Nhiên nhìn thấy Duy Khải mặt mày nhăn như khỉ, bàn tay cậu đang cầm lấy tay nó chuyển sang đan từng ngón vào nhau.
Duy Khải trừng mắt nhìn Gia An, gằn từng chữ:
"Bạn làm gì người yêu của tôi vậy?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương