Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ
Chương 120: Giúp Em Thỏa Mãn (H+)
Tinh Tuyết có chút bất ngờ. Còn tưởng rằng anh định làm đến khuya nhưng bây giờ đã có thể vào ngủ. Còn định hỏi anh làm xong rồi sao thì anh đã nhảy lên giường mà ôm lấy cô. Có hơi ngạc nhiên nhưng cô không có mấy né tránh anh. - Vẫn chưa ngủ được sao? - Nhất Thiên vén mái tóc của Tinh Tuyết để hỏi. - Lát nữa thì có thể ngủ. - Tinh Tuyết có hơi né tránh ánh mắt của anh. - Chuyện hôm qua... - Nhất Thiên chợt nhớ lại chuyện đêm qua. - Im, cấm anh không được nói thêm lời nào. - Tinh Tuyết mở to mắt giơ tay bịt miệng anh lại. Tự dưng anh lại nhắc đến chuyện đêm qua làm cô lại nhớ lại những việc làm đó. Mặt cô cũng tự khắc mà đỏ bừng lên. Con người này cứ thích nhắc lại chuyện cũ mới được cơ. Đã muốn quên nó đi rồi vậy mà anh lại cứ khơi gợi lại. Nhất Thiên biết Tinh Tuyết đang xấu hổ. Nhưng anh lại tự trách lúc đó sao không tỉnh táo hơn để nhìn biểu cảm của cô khi đó. Không biết lúc anh ngủ gục xuống thì cảm thấy ra sao. Thật sự muốn nhìn nhưng lại không thể nhìn được. Bàn tay Tinh Tuyết vẫn cứ bịt chặt miệng Nhất Thiên lại chỉ sợ buông tay ra anh liền nhắc lại chuyện cũ. Nhưng anh chợt đưa đầu lưỡi liếm lấy lòng bàn tay cô. Tinh Tuyết giật nảy người mà ngả ra đằng sau. - Anh... Anh... - Tinh Tuyết không nói nổi nên lời. Cô xoa tay vào quần mình. Da cô cũng sởn da gà lên vì hành động của Nhất Thiên. - Là hôm qua anh say nên không để em thỏa mãn được. - Nhất Thiên đưa tay ôm lấy eo Tinh Tuyết kéo sát lại gần mình mà nói. - Ai... Ai cần thỏa mãn... Anh còn lung tung thì qua phòng đó mà ngủ. - Tinh Tuyết lần nữa lại né tránh ánh mắt của anh. - Em, không phải giận anh vì chuyện đó đấy chứ? - Nhất Thiên cúi thấp xuống nói với Tinh Tuyết. - Anh... Dương Nhất Thiên... anh cút khỏi phòng này đi. - Tinh Tuyết thẳng chân mà đạp Nhất Thiên. Tuy vậy Nhất Thiên cũng chẳng hề hấn gì. Anh còn ôm lấy Tinh Tuyết mà trêu ghẹo cô tiếp. - Vậy thì hôm nay anh bù, được chứ? - Há, gì cơ... Tinh Tuyết còn chưa hết bất ngờ thì nụ hôn đầy ướt át ập đến làm cô không thể phản ứng kịp. Nhất Thiên một tay giữ lấy gáy cô một tay lại ôm lấy eo thon của cô để hôn. Đầu lưỡi anh cứ như con rắn mà trườn sâu trong khoang miệng ấm áp của cô. Từng nơi trong đó anh không bỏ sót nơi nào. Tất cả mọi nơi anh đều lục lọi mà tiến tới. Tinh Tuyết đưa tay đẩy Nhất Thiên ra nhưng cuối cùng trước sự áp bức của Nhất Thiên thì cô lại phải chào thua. Đôi mắt mờ mịt không rõ mà để Nhất Thiên hôn mình. Nhất Thiên đã vậy còn cắn nhẹ môi dưới của cô làm nó đã sưng lại càng sưng hơn. Từ từ lại trườn xuống cổ cô. Tinh Tuyết chỉ có thể ưỡn người theo tường nhịp của anh. Cảm giác thật khó mà tả được đối với Tinh Tuyết lúc này. Nhất Thiên cứ vậy mà đưa tay cỡ từng cúc áo của Tinh Tuyết. Lúc này cô mới co người lại giữ chặt tay anh. - K-không... - Tinh Tuyết lắc đầu từ chối. - Ngoan nào. - Nhất Thiên lại cúi xuống hôn lên trán Tinh Tuyết rồi lại tiếp tục hành động tiếp theo. Anh từ từ mà cởi từng cúc áo của cô. Tinh Tuyết có chút hơi ngượng quay mặt đi chỗ khác. Nhưng chợt Nhất Thiên liền mạnh bạo mà tụt quần cô xuống. Cả cơ thể đầu bại lộ dưới ánh đèn hơi mờ. Tinh Tuyết há hốc mồm nhìn Nhất Thiên. Cô sợ hãi mà luống cuống ngồi dậy định ngồi cướp lấy quần dài để mặc vào thì bị Nhất Thiên ném ra xa. Anh đè cô xuống thô bạo mà cởi bỏ áo ngực của cô đi. - Nh... Còn chưa nói được một câu tử tế thì bị anh "hành hạ" đủ đường với hai cặp thịt trắng nõn của mình. Thậm chí còn bị anh đùa giỡn, mút, cắn còn giày vò đủ đường. Tinh Tuyết vừa đau nhưng cảm giác lại thật sự khác lạ. Cứ mỗi lần anh đưa đầu lưỡi đến đâu là cảm giác buồn buồn nhưng lại ấm áp nơi đó. Làm cô không biết nên nói như thế nào. Còn lấy tay búng mạnh nhụy hoa của cô. Nhất Thiên cứ vậy mà làm trò chư đang chơi trò chơi vậy. Tinh Tuyết xấu hổ xoay người nhưng lại bị anh ép quay lại. . Google ngay trang [ T гЦмtгuуeИ. VN ]- Nhất Thiên... đừng đùa nữa mà... - Tinh Tuyết cố gắng năn nhỉ Nhất Thiên nhưng cuối cùng thì vẫn là vô ích. - Để hôm qua em hụt hẫng vậy là thiếu sót của anh rồi. Đương nhiên phải bù đắp cho xứng đánh chứ. Nói xong Nhất Thiên liền tụt bỏ quần lót của Tinh Tuyết xuống. Cô dụt chân lại không dám hé nửa lời. Nhưng Nhất Thiên lại lần nữa mà thô bạo tách hai chân cô ra. Anh đăm chiêu nhìn thẳng vào hai cánh hoa đang e ấp mà từ từ hé mở của Tinh Tuyết. Dù rất xấu hổ nhưng cô lại không thể tránh được. - Không... dừng lại chút đã. - Tinh Tuyết ngồi dậy để tránh bàn tay Nhất Thiên định chạm xuống nói đó. Nhưng còn chưa đàm phán được thì đã bị anh kéo đến ôm vào lòng. Bàn tay cô cũng bị khóa chặt đằng sau lưng anh. Bị cơ bụng anh ép lại làm cô không thoát ra được. Hai chân thon nhỏ cũng bị hai chân to lớn của Nhất Thiên tách ra kẹp lại. Phía dưới cô từ lúc Nhất Thiên động chạm vào đã bắt đầu có phản ứng. Bây giờ ướt nhèm cũng không có gì là lạ. Đưa bàn tay xuống dưới, Nhất Thiên đùa giỡn với viên trân châu nhỏ của cô. Tinh Tuyết bủn rủn chân tay mà xoay mặt về phía lồng ngực anh. Ngón tay anh trêu đùa bên ngoài đủ rồi mới bắt đầu thâm nhập vào bên trong. Khá dễ dàng vì Tinh Tuyết đã ướt nhiều. Bên trong vẫn thật ấm áp khiến anh không muốn rút ra. Cô cứ co lại dường như không muốn cho anh ra vậy. Ngón tay càn quét bên trong, chọc ngoáy từng điểm nhạy cảm của Tinh Tuyết khiến cô quắn quéo cả người mình. - Nhìn xem, em đang sướng tới mức nào. - Nhất Thiên thì thầm vào tai Tinh Tuyết để nói. Cô bất giác cúi xuống nhìn bên dưới. Cảnh tưởng như chiếc miệng nhỏ đang mút chặt ngón tay mà không muốn nhả ra vậy. Tinh Tuyết rùng mình lấy tay che mắt không dám nhìn thêm. - Có phải thích lắm không? - Nhất Thiên lại hỏi Tinh Tuyết. - Ưm... nơi đó... đừng động vào nữa mà. - Tinh Tuyết xoay người vịn tay vào vai Nhất Thiên để nói. Nhưng Nhất Thiên nào có để yên. Từng ngóc ngách anh đều biết được điểm nhạy cảm của Tinh Tuyết là ở chỗ nào. Cứ như vậy mà bị anh xâm lấn không thể thoát ra được. Nhìn Tinh Tuyết cứ như trên mây càng làm Nhất Thiên thấy thích thú hơn. Cộng thêm cả tiếng rên rỉ như mèo kêu của cô làm anh càng thêm phần hứng thú. Lột bỏ quần áo củ bản thân, Nhất Thiên để lộ gây gậy dài thẳng đứng của mình làm Tinh Tuyết há hốc mồm không kịp nói lời nào. Cô lại bị anh áp đảo thêm lần nữa. Từng nhịp đâm vào rồi lại rút ra khiến Tinh Tuyết khóc nấc lên. Vì luân động quá mạnh mà bộ ngực của cô cũng phải hòa nhịp mà lên xuống đều đặn theo từng cử động của Nhất Thiên. Bên trong Tinh Tuyết bám chặt lấy anh. Cô vừa cảm thấy đau nhưng lại cảm thấy điều gì đó vô cùng sung sướng. Cảm giác khó tả luôn thường trực trong đầu cô. Nhất Thiên thì càng ngày càng tiến sâu vào hơn. - Á... đừng, sâu quá rồi... Nhất Thiên... - Nhẹ thôi... xin anh... - Ah... Từng lời năn nỉ của Tinh Tuyết thì Nhất Thiên cũng chỉ coi giống như mèo con đang kêu nhỏ. Đều rất đã tai mà càng muốn làm tiếp tục. Anh cứ vậy mà không hề ngừng nghỉ. Hết tư thế này lại đến tư thế kia. Tiếng va chạm càng ngày càng rõ. Còn cả tiếng nước nhó nhép... Ngay cả anh làm đên smuwcs sướng mà cũng phải rên lên vài tiếng. Bên dưới Tinh Tuyết bị anh làm đến mức tạo thành bọt. Không những không nghỉ ngơi mà anh càng làm mạnh bạo hơn. Tinh Tuyết phải ôm lấy cổ anh để hòa nhịp cùng. Dù rằng đã rất mệt mỏi nhưng Nhất Thiên lại không buông tha cho cô. - Nhất Thiên... em mệt... hức... - Tinh Tuyết không chịu nổi nữa liền lên tiếng. Nhìn Tinh Tuyết uể oải đến không còn sức lực nên Nhất Thiên đành phải rút ra để cô nghỉ ngơi. Bên dưới bị làm đến mức sưng đỏ mà không thể khép lại nổi. Đã vậy chiếc giường cũng dính đầy hương bị tình yêu của hai người. Nhất Thiên ôm lấy Tinh Tuyết trong lòng còn tiếp tục hôn cô. Dù mệt nhưng Tinh Tuyết vẫn bám lấy cổ anh, để cho anh tự tung tự tác mà hôn mình. Hai người cứ vậy mà hôn nhau, bàn tay Nhất Thiên lại lần mò xuống dưới tiếp tục vào hang động sâu đó. Tinh Tuyết chỉ có thể dạng mở hai chân để anh đưa tay vào. Sau đó cô lả đi lúc nào không hay. Nhất Thiên cũng cảm thấy mệt nên liền ôm cô đi ngủ mà không để ý trời đất ra sao. Lần này cả căn phòng còn nồng nặc mùi hơn trước. Nhưng có lẽ đối với hai con người này thì đó là mùi vị, hương thơm của tình yêu nên họ chẳng mấy quan tâm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương