Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ
Chương 127: Lại Bị Đưa Đi
Đến chối tuần, Tinh Tuyết qua Mạc gia để đón Mạc Tinh Diễm đi chơi cùng. Vì Kaylin chuyển qua làm con gái của Mạc gia, vì vậy mà cô cũng được ông bà Mạc đổi tên cho. Cái tên cũng thật hợp với cô. - Diễm Diễm, chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên rồi xuống nhá. - Tinh Tuyết đứng dưới chân cầu thang gọi với lên. Mạc Tinh Diễm ngồi trong phòng nghe vậy cũng nhanh chóng cầm theo túi đồ rồi đi xuống. Bây giờ cô trông khá hơn trước rất nhiều. Nhìn ngay bên ngoài cũng có thể thấy làn da trắng đến phát sáng của cô đã trở lại. Không còn các vết bầm tím. Tay chân cũng không gầy như que củi nữa. Gương mặt ngày nào cũng trắng bệch thì bây giờ đã có hồn hơn. Đi xuống dưới nhà, Tinh Diễm vui vẻ mà cười với Tinh Tuyết. Cao Thắng thấy Tinh Diễm đang cầm theo túi đồ nên liền cầm giúp cô. - Anh cả. Anh có muốn đi chung không? - Tinh Tuyết cũng mời luôn cả Cao Thắng. - Bây giờ có chút không rảnh, khi nào rảnh sẽ ghé qua đó. - Cao Thắng nhàn nhạt nói. Tuy vậy anh cũng rất muốn đi. Ban đầu có Tinh Tuyết rủ thì anh thấy nơi đó khá nhàm chán, nhưng có Tinh Diễm đi cùng nên anh lại muốn đi. Mặc dù chẳng bận việc gì nhưng bây giờ anh cứ lấy cớ đấy. Cũng vì Tinh Diễm đi trước, anh sợ cô thấy anh thì cô sẽ mất vui nên đành đến sau. Còn đang đứng đấy cầm đồ cho Tinh Diễm thì bàn tay nhỏ của cô nắm nhẹ gấu áo của anh. Cô lại dùng thuật ngữ mà giao tiếp. "Cảm ơn nhưng em có thể thể cầm được." - Đi luôn hay tí nữa? - Cao Thắng không để ý Tinh Diễm mà hỏi Tinh Tuyết. - Bây giờ á. Nghe xong thì anh liền cầm túi đồ của Tinh Diễm ra xe để cất. Hai chị em Tinh Tuyết cũng đi ngay theo sau. Ngồi lên xe vẫy chào Cao Thắng rồi vụt đi. Anh cũng chỉ có thể đứng nhìn cho đến khi chiếc xe đã đi vụt khỏi tầm mắt anh thì anh mới quay vào nhà. ... Ở khu resort của Ngân Án vô cùng đẹp. Hầu như các thiết kế đều làm bằng tre hay gỗ. Cùng với vô vàn loài hoa khác nhau. Thiên nhiên bao phủ xung quanh. Tinh Tuyết đưa chìa khóa phòng cho Tinh Diễm trước để cô bé về phòng cất đồ rồi tí qua nghịch nước ở hồ cùng cô cũng được. Hồ nước ở đây rất trong. Nhất Thiên, Ngân Án cũng Cố Ngụy cũng đợi sẵn ở đó. Vừa thấy Tinh Tuyết đến thì Ngân Án liền chạy đến. Hai cô bạn lại ríu rít lấy nhau. Chơi đùa một thôi một hồi thì Tinh Tuyết mới chợt nhớ ra cô em gái của mình. Đi cất đồ từ nãy đến tận bây giờ vẫn chưa ra. Hay là do ở đây khiến Tinh Diễm không vui? Thấy Tinh Tuyết đang suy nghĩ gì đó nên Nhất Thiên liền đến ôm cô để hỏi. - Có chuyện gì sao? - Không, chỉ là em thấy Diễm Diễm đi cất đồ lâu quá. - Em lo gì chứ? Con bé đâu phải trẻ con nữa đâu. Có khi thấy vườn hoa tulip đẹp quá nên đi đến đó ngắm cũng nên. - Vâng, tí em gọi con bé sau. Tinh Tuyết nghe lời giải thích của Nhất Thiên thấy đúng nên cô cũng gật đầu mà không đi tìm Tinh Diễm nữa. Bình thường ở nhà Tinh Diễm cũng rất thích ngắm hoa lá cành, thôi thì cứ để cô ở đấy ngắm vậy. ... Cho đến tận buổi trưa ăn cơm, buổi chiều, Tinh Tuyết vẫn không gặp Tinh Diễm từ lúc cô bé vào phòng cho tới bây giờ. Tinh Tuyết cảm thấy không đúng vì thế nên cô đang ngủ liền gọi Nhất Thiên dậy. Anh vẫn chứ ngủ mà không hề để ý lời cô gọi. Vì thế nên cô đành tự sang phòng của Tinh Diễm. Đứng trước cửa phòng bấm chuông lẫn gõ cửa để gọi Tinh Diễm. - Diễm Diễm, em có trong đó không? - ... Đáp lại lời cô cũng chỉ là tiếng gió xào xạc. Tinh Tuyết thấy thế mà trong lòng bồn chồn hơn. Cô gõ cửa liên tục để gọi Tinh Diễm nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng đến đáng sợ đó. Thấy có điều không ổn nên cô liền chạy đi gọi Ngân Án. Để tìm chìa khóa dự phòng để mở. Cả cô cùng Ngân Án đi vào bên trong. Căn phòng vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. Góc bàn ăn lộn xộn bát đũa rơi vỡ dưới sàn. Thậm chí còn có cả máu trên mảnh sứ đã vỡ. Điều này càng làm Tinh Tuyết thấy lo hơn. Đi vào trong phòng ngủ, chỉ thấy căn phòng lộn xộn. Cửa phòng tắm gãy vỡ tung kính thủy tinh. Cả căn phòng đều giống như có cuộc ẩu đả vậy. Nhưng lạ thay tìm cả căn phòng đều không thấy Tinh Diễm đâu. Tinh Tuyết lúc này mới lo lắng thật sự. Cô liền chạy đi gọi chồng mình dậy. Nhất Thiên nghe xong cũng bất ngờ. Ai mà biết được đã có chuyện gì xảy ra. Xem lại tất cả các camera, mọi ngóc ngách đều không thấy sự xuất hiện của Tinh Diễm. - Anh, phải làm sao đây? Diễm Diễm... nhỡ đâu con bé xảy ra chuyện gì thì sao? - Tinh Tuyết đỏ hoe mắt nói với Nhất Thiên. - Bình tĩnh, để anh xem xét chút. - Nhất Thiên vuốt tóc Tinh Tuyết xoa dịu cô. Trong đầu anh bây giờ nghĩ được đúng một điều duy nhất. Còn ai có thể làm được điều này ngoài Zane. Xem ra là anh ta vẫn chưa chịu buông tha cho Tinh Diễm. Anh cũng hết cách. Bây giờ có ông trời mới cứu được Tinh Diễm ra. Đành phải lừa gạt Tinh Tuyết vậy. ... Nhưng ai ngờ đâu, khi vừa về ba mẹ Tinh Tuyết cũng đã biết sự việc. Hai anh trai cô cũng mới biết nhưng họ lại chỉ có thể ngồi im không dám làm gì. Cũng vì ban nãy thuộc hạ của Zane đã đến gửi cho họ một khẩu súng, bên trong lại có đúng 5 viên đạn vừa đủ cho cả gia đình họ. Cũng là ám chỉ cho việc họ nên cẩn thận. Vì điều này mà Mạc gia không ai dám làm gì. Nhất Thiên lại càng không vì anh sợ Tinh Tuyết sẽ xảy ra việc. Tính liên lạc với Austin thì anh cũng đã ở bên Trung Quốc được mấy ngày nay. Vừa nghe tin Zane qua Thượng Hải thì anh liền bay đến đây ngay lập tức. Biết rõ không thể làm được gì nhưng vẫn phải đến đây để nắm rõ tình hình. Chỉ sai sót nhỏ thì Tinh Tuyết cũng không giữ được mạng. Cuối cùng vẫn là mọi người phải ngưng tìm kiếm Tinh Diễm. Chỉ có thể đợi đến lúc Zane bớt giận để khuyên nhủ anh, mặc dù biết rõ lời khuyên cũng vô ích nhưng ngoài việc đó ra thì họ lại chẳng thể làm được gì khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương