Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ
Chương 38: Dịu Dàng Trong Điên Cuồng (2)
Không biết từ lúc nào mà Tinh Tuyết đã ngủ mất. Cô tỉnh dậy thì đã là đêm khuya. Người bên cạnh ban ngày ôm cô bây giờ lại biến mất không thấy đâu. Tinh Tuyết dù ở bên cạnh Nhất Thiên thì thấy sợ nhưng không có anh ở đây còn sợ hơn. Ít nhất cô cảm thấy có anh bên cạnh còn an toàn hơn một chút. Xuống khỏi giường kéo rèm cửa sổ ra nhìn. Bên ngoài cũng chỉ là cây cối và màn đêm lạnh lẽo. Tinh Tuyết thở dài quay lại giường. Cô không biết làm gì, ngồi không cũng chán đến ngủ còn chán hơn. Đi ra cửa phòng muốn xem có ai canh ở ngoài cửa hay không. Tinh Tuyết dựa người vào cửa thì nó tự mở ra. Có chút bất ngờ. Tinh Tuyết ngó nghiêng xung quanh xem có ai hay không rồi chạy xuống dưới tầng. Còn may là mấy con thú dữ bị Nhất Thiên nhốt rồi nên cô còn dám đi. Trong đầu Tinh Tuyết bây giờ chỉ có một ý nghĩ là rời khỏi đây. Cô liều mình chạy ra ngoài căn biệt thự đó. Vì có tiếng động lạ nên một tên lính gác liền đi tới gần chỗ Tinh Tuyết. Cô vội chạy núp dưới chậu cây lớn. Vì không thấy có ai nên anh ta lại về chỗ canh gác. Tinh Tuyết thấy vậy mới có thể thở phào. Cô rón rén đi ra chỗ cổng sắt lớn. Nhưng có người đang canh gác ở đó. Mà hơn nữa mở cổng ra thì sẽ có tiếng kêu lớn. Xung quanh đây là thành lớn mà cô thì không thể trèo qua nổi. Đành phải kiếm lối khác để rời khỏi đây. Rời khỏi cổng chính, Tinh Tuyết đi về phía sau của căn biệt thự. Không ngờ đằng sau còn có cả căn biệt thự khác nhưng nhìn bên ngoài thôi cũng thấy âm u đến lạ. Tinh Tuyết rùng mình một cái. Cô cũng không muốn tò mò nhiều, điều quan trọng bây giờ là phải rời khỏi đây trước đã. Nhưng cô không quen địa hình nơi đây nên vừa đi liền đụng trúng vào chậu hoa sứ gần đó. Chậu hoa liền bị đổ ngã kêu lên tiếng làm cô hoảng. Loay hoay nhặt mấy mảnh vỡ để không ai biết rồi chuồn mất khỏi chỗ đó. Vì có người đi đến nên Tinh Tuyết mới phải chạy vào trong căn biệt thự đằng sau để trốn. Cũng không rõ nhưng mấy tên lính gác ở đây chỉ đi kiểm tra xung quanh chứ không kiểm tra căn biệt thự. Tinh Tuyết bị hú hồn lần thứ hai. Cứ thế này chắc cô bị đau tim mà chết mất thôi. Còn đang định rời khỏi căn biệt thự thì lại nghe thấy tiếng động lạ. Cô đã cố gắng bỏ ngoài tai nhưng vì sự tò mò nên đã đi đến nơi phát ra tiếng động. Ở trong căn biệt thự chỉ có duy nhất một phòng rộng nhất. Căn phòng có bật đèn nên Tinh Tuyết đã di chuyển đến đó. Cô hé mở cửa nhìn vào bên trong, bên trong còn nhiều các loại súng rồi còn có cả lựu đạn rồi những vật nguy hiểm không nên động đến. Những thứ đó cũng chỉ bình thường cho đến khi Tinh Tuyết nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng túm cổ áo một chàng trai nào đó. Chàng trai đó bị đánh đến nỗi máu me đầy mặt còn khó nhận dạng ra là ai. Ánh mắt chết chóc của Nhất Thiên mới là điều khiến Tinh Tuyết sợ. Cô còn không khỏi bàng hoàng khi nhìn Nhất Thiên tra tấn người đó. Những người đứng bên cạnh anh thì thì nhìn người thanh niên bị đánh đó bằng ánh mắt thờ ơ coi như không có chuyện gì vậy. Đôi chân của Tinh Tuyết run lên đứng không vững. Cô lùi lại mấy bước định rời đi liền đụng phải một tên canh gác. Sợ hãi không thôi chưa đủ. Tinh Tuyết luống cuống muốn chạy đi nhưng liền bị tên đó kéo lại. Hắn ta còn định ra tay với cô. Tinh Tuyết không biết làm sao, đầu óc cô đang hoảng loạn không biết nên làm gì. - Ai cho cô vào đây? Vào đây bằng cách nào? - Tôi... tôi... đi lạc... Tinh Tuyết nghĩ mãi mới ra được một câu. Cô hoảng loạn quá nên đã cắn vào tay tên canh gác đó rồi chạy về phía cầu thang. Tên canh gác kêu lên một làm người bên trong căn phòng chú ý đến. Nhất Thiên nhíu mày đi ra ngoài. - Có chuyện gì? - Một tên đi cùng Nhất Thiên lên tiếng hỏi. - Dương lão đại, vừa nãy có một cô gái đi lạc vào đây. Cô ta chạy về phía khu B. Nhất Thiên nghe vậy thì ngẫm nghĩ. Anh không nghĩ đến Tinh Tuyết mà đang nghĩ đến cô bạn của Tinh Tuyết. Có lẽ nào là Ngân Án muốn đến đây để cứu Tinh Tuyết ra. Có nằm mơ cô ta cũng đừng hòng đưa Tinh Tuyết rời khỏi đây. Dù sao cô ta cũng vào tròng rồi, anh có nên cho cô ta về tụ họp với tổ tiên luôn hay không nhỉ? Khóe môi Nhất Thiên cong lên. Nụ cười quỷ dị đó hiện lên sự chết chóc. Anh không nói nhiều đi về khu B. Nơi đó dù anh không đến thì cô cũng có khả năng chết mà thôi. Những con vật được nuôi dưỡng ở đó toàn là những con thú dữ. Không sớm thì muộn cũng bị ăn thịt. Nhưng anh lại muốn cho cô cảm nhận đau đớn từ từ rồi chết. Như vậy sẽ thú vị hơn nhiều. Đi về phía khu B, Nhất Thiên liền có thể nghe được tiếng thở gấp. Anh biết rõ là cô đang ở gần đây. Đi đến gần phía căn phòng cuối dãy hành lang nhẹ nhàng mở cửa ra. Tinh Tuyết ở bên trong đang cầm gậy nhỏ giơ lên để chờ có người đi vào thì cô sẽ ra tay đánh ngất. Nhưng còn chưa làm được gì thì khẩu súng đã chĩa về phía mình. Tinh Tuyết đứng đờ không biết làm gì. Căn phòng tối nên cô không biết đây là ai. Nhất Thiên thì chỉ nghĩ là Ngân Án, anh không nói nhiều rồi dùng ngón trỏ mở chốt an toàn. Lúc này Tinh Tuyết không biết làm sao, cô sợ không nói nổi lời nào. - Á... Trong lúc không biết phải làm sau thì cô bị con vật nào đó cắn vào cổ chân. Tinh Tuyết sợ hãi hét lên. Hình như nó còn có móng vuốt nữa. Nhất Thiên nghe thấy tiếng quen thuộc thì bỏ súng xuống. Sắc mặt anh sầm lại nắm lấy gáy của cô kéo ra ngoài hành lang. Ánh sáng của mặt trang rọi vào hành lang tăm tối. Những tia sáng nhỏ cũng nhìn ra được vẻ mặt hoảng sợ của Tinh Tuyết. Chân cô còn đang chảy máu nhưng bị kéo đi một cách lỗ mãng. Có vẻ Nhất Thiên đang tức giận vì cô rời khỏi phòng. Anh kéo lên cô thẳng về căn phòng cũ rồi ném mạnh cô về giường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương