Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ
Chương 45: Mạc Cao Thắng Bị Bắn
Tinh Tuyết bị Nhất Thiên đưa đi đến hôm nay cũng là ngày thứ ba rồi. Cố Ngụy có đến hỏi về Tinh Tuyết mấy lần nhưng Mạc gia đều phải nói dối là cô có việc này nọ. Anh chỉ có thể gọi cho Ngân Án để hỏi chuyện. Nhưng Ngân Án thì có khác gì anh đâu. Có cảm giác rất lạ, Tinh Tuyết đi đâu chả nhẽ lại khó khăn gọi cho cô một cuộc hay là nhắn một mẩu tin nhắn nhỏ thôi sao? Cũng muốn tìm kiếm thêm tin tức của Tinh Tuyết để biết cô ở đâu lắm nhưng mà điều quan trọng là cả Mạc gia còn không có tin tức thì cô tìm đến cuối đời may ra còn biết được một chút. Dù vẫn là đang ở trong căn biệt thự xa hoa, đầy đủ tiện nghi nhưng Tinh Tuyết chưa cảm thấy được hạnh phúc. Cô muốn rời khỏi đây hơn bất cứ điều gì. Nhưng cô lại hiểu quá rõ con người của Nhất Thiên. Nếu cô mà rời đi chắc có lẽ cô không được sống yên ổn mất. Nhất Thiên về từ buổi chiều nhưng đến tận tối mịt anh mới trở về phòng. Cũng không biết là anh làm những gì nhưng Tinh Tuyết vẫn cảm thấy sợ. Ở đây ngoài căn phòng cô đang ở ra thì mọi thứ đều được cô đánh dấu đỏ. Nơi này có chỗ nào an toàn được đâu cơ chứ. Cô cũng không dám bỏ chạy lung tung, vết thương bị hổ cắn vẫn còn chưa khỏi. Tắm xong vừa cầm khăn lau đầu vừa đi ra ngoài. Nhìn về phía giường, Tinh Tuyết vẫn nằm im từ lúc anh vào phòng đến tận bây giờ. Lau đầu xong đi đến cạnh giường. Tinh Tuyết thấy bóng dáng cao lớn đang nhìn mình thì có ngước lên nhìn lại. Đôi mắt lấp lánh như vì sao làm Nhất Thiên khựng lại vài giây. - Ăn tối chưa? - Nhất Thiên ngồi bên cạnh vén tóc của Tinh Tuyết rồi hỏi. - Không đói. - Tinh Tuyết quay mặt đi chỗ khác để nói. Nhất Thiên nhìn vậy chỉ nhếch mép cười. - Ối... Tinh Tuyết còn chưa hiểu hì đã bị Nhất Thiên bế lên. Cô giật mình, luống cuống muốn thoát khỏi cánh tay anh nhưng đều vô hiệu lực. - Nhất Thiên, anh... muốn làm gì? - Tôi muốn làm gì? Em quản được không? Nhất Thiên nói đùa hai câu rồi bế cô đi xuống tầng. Anh bế cô vào phòng bếp, đặt cô xuống ghế rồi gọi người đến để nấu ăn. Tinh Tuyết nhíu mày nhìn anh. Nhất Thiên hiểu cô đang nghĩ cái gì trong đầu. Càng nhìn cô anh lại càng buồn cười. Đưa tay vỗ nhẹ đầu Tinh Tuyết nói: - Em thấy tôi vào bếp nấu ăn bao giờ rồi sao? - Không thấy. - Tinh Tuyết lạnh lùng nói. - Cố gắng ăn cho tốt, bằng không em sẽ được đi bầu bạn cùng với những con vật "nhỏ" ở khu B. Nhìn Tinh Tuyết đang có thái độ với mình thì Nhất Thiên liền dọa cô một chút. Tinh Tuyết nghe đến vậy thì mặt tái mét ra. Tay cô run mà chân bị cắn của cô cũng nhói lên. Tên độc ác này, vẫn dùng mọi thủ đoạn để hãm hại cô. Nhất Thiên bật cười vì hàng loạt biểu cảm của Tinh Tuyết. Anh còn đang định trêu đùa với cô tiếp thì có thuộc hạ đi vào thì thầm vào tai anh. Sắc mặt Nhất Thiên thay đổi hẳn đi. Tinh Tuyết còn thấy sợ không dám nhìn anh. - Được rồi, lui ra trước đi, tí nữa tôi sẽ qua. - Rõ. Nhìn tên vệ sĩ đi rồi thì Nhất Thiên mới quay lại nhìn Tinh Tuyết. Cô đang gục đầu xuống làm anh không nhìn được mặt cô. Vốn là định ăn cùng cô nhưng vì anh trai của cô năm lần bảy lượt muốn tìm ra được cô nên anh cần phải đi dạy dỗ lại đôi chút. Lại gần Tinh Tuyết, anh cúi xuống hôn môi cô. Đầu lưỡi anh càn quét bên trong. Luồng hơi ấm phả ra cả hai phía. Tinh Tuyết quen thuộc với nụ hôn của anh nên cô không né tránh. - Tôi sẽ về sớm. Ăn xong rồi lên nghỉ đi biết chưa? - Nhất Thiên đưa tay mân mê đôi môi sưng đỏ của Tinh Tuyết. Tinh Tuyết chỉ gật đầu không nói gì. Nhất Thiên thì biết cô sẽ làm theo nên anh yên tâm rời khỏi nhà. Anh cũng muốn được thoải mái ở cùng Tinh Tuyết, vậy mà anh trai của Tinh Tuyết lại cứ phải tìm bới rồi còn nhờ cả người giúp đỡ. Trên xe, Nhất Thiên nở nụ cười lạnh lẽo đến tận xương tủy. Anh đang nghĩ xem nên tặng cho anh vợ mình món quà nào mới độc đáo nhất. Cũng đâu thể tềnh toàng được. Đi đến nhà Mạc gia, Nhất Thiên lao thẳng xe vào bên trong sân mà không hề có chút gượng gạo nào. Anh thậm chí còn coi đây như là một mô đất nhỏ anh định sẽ mua. Ba mẹ Tinh Tuyết thấy Nhất Thiên đến thì rất bất ngờ. Mấy ngày nay họ đều ăn ngủ không yên, lo cho con gái mình ở với Nhất Thiên có tốt hay không. Còn anh hai của Tinh Tuyết vừa nhìn thấy Nhất Thiên liền muốn lao đến đấm cho anh mấy phát. Chỉ là Nhất Thiên sức lực lớn, anh đấu cũng không lại. Còn chưa biết trong người anh có mang súng hay không nữa. - Cậu đến đây làm gì? - Ông Mạc lên tiếng hỏi cho cả nhà. - Thử nói xem, nếu không vì chuyện của vợ tôi, các người nghĩ tôi sẽ đến đây? Nhất Thiên từ từ đi ra sofa ngồi chễm chệ. Anh chả quan tâm ánh mắt của ba người nhìn về phía mình. - Vợ của mày? Mày bị ảo à? Em gái tao với mày ly hôn rồi thằng ngu kia. - Mạc Cao Lãng hét lên. Nghe được hai từ "ly hôn" làm ánh mắt Nhất Thiên nhuộm màu đỏ. Anh biết rõ, anh không hề quên điều đó. Nhưng không ai nói thì anh còn cảm nhận được giữa anh và cô không có ranh giới nào nữa. Nhưng người khác vừa nói làm anh lại nhớ ra. Vốn dĩ là có ranh giới rõ ràng đến từ phía Tinh Tuyết, chỉ là anh vẫn chưa muốn tiếp nhận nên mới gạt bỏ nó đi mà thôi. Còn đang định lao đến phía của Mạc Cao Lãng thì Mạc Cao Thắng đi ra. Vừa nhìn thấy Nhất Thiên thì anh liền nhanh tay lấy trong túi áo của mình ra khẩu súng. Anh thoăn thoắt rút cò chĩa thẳng về phía Nhất Thiên. Tiếng súng vang lên làm mọi người ong hết cả đầu. Ông bà Mạc thấy không còn tiếng động mới mở mắt ra. Con trai họ bị ngã xuống sàn. Bả vai trái còn bị bắn, máu chảy rất nhiều. Họ lo lắng gọi điện cho bệnh viện ngay lâm tức. Chỉ có Mạc Cao Lãng là đơ người ra. Anh vẫn nhìn mọi việc không hề nhắm mắt. Bất ngờ đầu tiên là về anh trai của anh biết dùng súng. Nhưng bất ngờ lớn hơn là Nhất Thiên bắn súng. Anh làm mọi chuyện gần như chưa đến ba giây. Nhanh, chớ nhoáng lền bắn trúng bả vai của Mạc Cao Thắng. Hơn nữa lại còn né được viên đặt găm về phía mình. Đi đến gần phía Mạc Cao Thắng, Nhất Thiên lạnh lùng nhìn anh. - Đây là đích thân tôi trực tiếp cảnh cáo anh. Còn dám có suy nghĩ gì khác thì đừng trách tôi không nể mặt Tinh Nhi. Yên phận mà làm tốt nhiệm vụ chăm lo cho Mạc gia đi. Nói rồi Nhất Thiên phóng xe rời khỏi đó. Ba mẹ Tinh Tuyết muốn hỏi là có chuyện gì nhưng vì con trai họ đang gặp nguy hiểm nên cứ để câu hỏi đó đằng sau đã. Chiếc xe của Nhất Thiên phóng như bay trên đường. Sắc mặt anh đã hòa hẳn ra. Nhìn thế nào cũng thấy tâm tình anh đang tốt hẳn lên. Anh vừa mới bắn anh trai của Tinh Tuyết nhưng anh lại không hề cảm thấy có lỗi. Hơn nữa anh còn cảm thấy anh trai của Tinh Tuyết vẫn là nên cám ơn anh vì anh còn có chút niệm tình mà không cho anh ta lên chầu trời cùng ông bà ngay lúc đấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương