Trăng Là Nàng

Chương 2



Đầu óc như bị thứ gì xô đẩy, nặng nhọc đến khó chịu. bên tai không nghe được bất kì âm thanh nào khác, tĩnh lặng. Cả thân thể cô hiện giờ như đang lơ lửng trông một không gian vô thực, mắt dù có muốn mở ra cũng chỉ là một mảnh đen nhánh.

Hửm? Chẳng lẽ đây là địa ngục?

Nhẹ nhàng như vậy sao?

Loại người như cô, hai tay đã nhuốm đầy máu tươi, dù sao cũng chẳng được lên thiên đàng đâu, nơi ấy không chào đón cô

Có lẽ ngay từ khi sinh ra, bước chân và chọn con đường đó, cô vốn đã dành sẵn cho lửa của địa ngục rồi. Tội ác của cô phải bị quỷ dữ trừng phạt, máu trên tay cô phải để nước sông Hoàng Hà rửa sạch, nợ tình mà cô phải gánh, phải để canh Mạnh Bà làm cho lãng quên!

Dần dần tứ chi vô lực đã lấy lại được cảm giác, đôi mắt dường như cũng có thể mở ra được rồi. Cô cảm nhận thấy có ánh sáng.

"Điện hạ! Điện hạ!"

Ai đang gọi cô vậy?

Ưm, đầu đau quá!

Trước mắt, không phải, trong kí ức của cô bỗng xuất hiện những mảnh vỡ vụn vặt. Đó không phải là kí ức của cô! Nó là của một người khác.

Trong kí ức được tua nhanh kia có dáng vẻ của một nữ tử, gương mặt nữ nhân có tám chín phần mười là giống cô. Từng đoạn kí ức như một dải phim được tua nhanh đến kinh hồn, cuối cùng dừng lại, vỡ vụn thành từng mảnh. Rơi lả tả thành những hạt mưa bay trắng xóa như tuyết, đọng lại chỉ còn là một chút ít lạnh lẽo.

Một cuộc đời mới?

Đến khi mắt lần thứ hai mở ra, thích nghi với thứ ánh sáng đã lâu không thấy. Ngay đến cả tay chân như đàn bị liệt, khó mà cử động nổi.

"Điện hạ! Cố Lan, ngươi nhìn xem!". Giọng nói của tiểu nữ tử vang lanh lảnh, đánh vọng khiến cô hoàn hồn lại.

Đôi tay trắng như tuyết lại gầy gò đến đáng thương đưa lên ngực, cảm nhận được là từng nhịp đập nóng hổi nơi trái tim.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả được cảm xúc tâm trạng gì, cuối cùng tóm gọn lại trong một chữ::Đệt"

Cô thật sự sống lại rồi! Sống lại ở một thế giới mới!

Bên tay trái như động vào vật gì nó cứng cứng, đôi mắt cô rũ xuống, liếc lại mới thấy thứ đồ vật nhỏ xinh màu đỏ kia-Nguyệt Ấn.

Nhưng tầm mắt cô đặt vào nó chỉ vài giây, xong lại chuyển hướng đến hai người con gái đang mặc y phục kì lạ kia. Đó là một tiểu nữ tử còn trẻ, hai má hồng hào trắng noãn trông đến lanh lợi đáng yêu. Bên cạnh thì lớn tuổi hơn một chút, cũng trầm lặng hơn. Cả hai đều mặc váy dài đến tận gót chân, đầu búi hai lọn tóc hai bên.

Đây là hai nha hoàn bên cạnh nguyên chủ.

Môi cô khẽ mấp máy, cất lên là tiếng nói có phần xa lạ:"Đây...đây là năm thứ bao nhiêu?". Lời nói xong lại sợ người khác nghi ngờ, thành thử sửa đổi:"Ta hôn mê bao nhiêu ngày rồi? Đầu óc hiện tại có chút mơ hồ"

Đúng vậy, đây là một đoạn kí ức cuối cùng mà cô nhìn thấy. Nguyên chủ bị rơi xuống nước.

Thanh Đàn nhìn về phía Cố Lan, xong nhanh nhẹn nói:"Điện hạ, người hôn mê mất nửa tháng rồi. Cả người lúc nào cũng phát sốt co giật, làm chúng nô tì lo muốn chết. Hiện tại là năm Minh Đức thứ tám, người có nhớ lại chưa?"

Minh Đức thứ tám? Hình như không có trong dòng chảy lịch sử của thế giới thực. Có lẽ không chỉ xuyên không về quá khứ, mà còn là xuyên luôn vào một thế giới song song khác hoàn toàn rồi.

Cố Lan nhìn về phía cô, xong không nói mà dùng tay huơ huơ-cô bị câm.

Thanh Đàn nhìn phát liền hiểu ngay nói lại:"Điện hạ, trời cũng không còn sớm, người vừa mưới tỉnh dậy. Hay cứ nghỉ ngơi một chốc đi. Nô tì ra ngoài trước"

Cô phất tay, ra hiệu họ có thể đi.

Cánh cửa trong phòng kẽo kẹt đóng lại. Cũng mở ra đủ mọi loại suy nghĩ trong đầu cô.

Trong ánh sáng tranh tối, gương mặt nữ tử trên giường hiện lên, hắt ngang một chút tia sáng nhỏ. Đôi mắt phượng đỏ rực trong bóng tối lấp lóe, khiến cho người ta lạnh sống lưng.

Nguyên chủ này chính là một nữ tử, lại đi đóng giả nam nhân.

Còn là một Hoàng tử...

Minh Nguyệt ư?

...

Kinh thành, Chợ Lớn,

Hai người đàn ông mặt mày mệt mỏi vào nghỉ tại một quán trọ.

"Tiểu Nhị, đem nước, lấy luôn hai bát bánh bao!"

"Tới ngay đây!"

Người không phải chờ đợi lâu, nước cùng bánh đã được tiểu nhị lanh lợi nhỏ người mang đến:"Các vị khách gia, của hai vị"

Một người chặn tiểu nhị hỏi:"Chúng ta vừa mới đến Kinh Thành không lâu. Tin tức không được linh thông lắm, kể chút đi". Nói xong lại ném hai viên bạc trắng vào tay tiểu nhị.

Tiểu nhị thấy hai vị khách này cũng lạ, biết khôn g phải người ở đây, bèn nhanh nhảu ngồi xuống nói:"Các vị khách gia, này là hỏi đúng người rồi!". Hắn chẹp chẹp miệng, cười cười nói tiếp:

"Như các vị biết rồi đấy, Kinh thành hiện giờ phân tranh náo loạn cực kì. Hai thế lực Khang-Trạch đấu đá không ngừng nghỉ. Lão thiên gia hiện đang ốm yếu trầm trọng, Hoàng Hậu lại chưa có lập, mấy vị Hoàng Phi có con trai đã được phong là Hoàng Tử kia thì thấp thỏm lo lắng không yên. Ngày ngày chỉ muốn được vào tẩm điện diện thánh, mong cho con mình được hưởng cái chức quan vương gì đó, mẹ cũng vì vậy mà được nương nhờ"

Nam nhân vừa ăn vừa tiếp lời tiểu nhị:"Nghe nói Minh Đức đế có ba Hoàng tử?"

Tiểu nhị xua xua tay:"Không không, người đời không rõ ràng chỉ biết có ba vị Hoàng tử là Đại Hoàng tử Minh Viễn, Nhị Hoàng tử Minh Thành, Tam Hoàng tử Minh Triết. Ngoài ra còn có Tứ công chúa Lâm Băng. Nhưng thật ra, còn có một vị Hoàng tử nữa...". Tiểu nhị ra vẻ thần bí:"Chỉ là, vị Hoàng tử này bị Hoàng đế ruồng bỏ, mẫu phi hắn là Hiền phi-trước kia chính là đệ nhất đại mĩ nử vang danh toàn Đại Châu!"

Người kia ngạc nhiên:"Vậy sao y lại không được Hoàng đế yêu thích?"

"Chính là bởi Ngũ Hoàng tử này từ khi sinh ra đã mang trên mình mệnh Hung! Hại chết mẫu phi y! Khiến cho Hoàng đế ghét bỏ, Quốc sư Di Hòa cũng từng tiên đoán đứa bé này lớn lên ắt sẽ gây một hồi phong tinh huyết vũ cho Đại Châu, vì vậy mà y luôn bị cấm cung trong Hoàng cung, người đời cũng ít ai biết được giờ y còn sống hay đã chết"

Hai đại nam nhân được mở rộng đầu óc, ngạc nhiên hỏi:"Y tên gì?"

Tiểu nhị càng nói càng nhỏ:"...Minh Nguyệt"
Chương trước Chương tiếp
Tele: @erictran21
Loading...