Trăng Lên, Tôi Sẽ Đến
Chương 21: Triệu hồi cô hồn dã quỷ
Cả công ty của Phương Hàn Phong xôn xao bàn tán, từ các tầng trên đến các tầng dưới. Đại loại nội dung sẽ là:
- Phương tổng mang nữ nhân đến công ty phát cơm chó.
- Phương tổng ân ái cùng mỹ nữ ở phòng trà.
- Người đẹp đến để dẹp loạn tình trường trong công ty.
Mai Thất Nguyệt trong phòng làm việc của Phương Hàn Phong coi phim trên laptop. Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, không dám làm phiền người đàn ông đang cáu bẳn với nhân viên ở phía bên kia. Cô đếm được anh nói câu "làm lại" khoảng bảy lần, cảm thấy tội nghiệp cho những người tiếp quản dự án gì gì đó. Nhưng cũng may là Phương Hàn Phong không lao đến cắn đứt động mạch cổ của mấy người đang đứng đó.
Đạt Tuấn làm nhiệm vụ anh giao xong xuôi thì trở về, đi vào phòng nói:
- Phương tổng, tối nay anh có hẹn cùng với Vũ Tần.
Phương Hàn Phong ngồi ở ghế đưa tài liệu cho nhân viên, bảo họ ra ngoài rồi nói anh:
- Huỷ đi.
Đạt Tuấn có chút gượng gạo:
- Không được, nếu như thế thì..
Nhận lấy ánh mắt như dao của ông chủ, anh đành ngậm ngùi im lặng.
Phương Hàn Phong kêu:
- Nguyệt Nhi muốn về thị trấn không?
Mai Thất Nguyệt gật gật đầu. Anh quay lại nói với Đạt Tuấn:
- Hôm nay cho cậu tan làm sớm.
Rồi anh dẫn Mai Thất Nguyệt đi. Đạt Tuấn cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo anh, rồi nhìn trên bàn làm việc cái laptop quen thuộc. Đây không phải là tài sản của Phương tổng sao? Sao ngài ấy có thể cho một người khác đụng vào, mà còn mở phim hoạt hình để coi. Anh khẽ rùng mình, thế giới này thật đáng sợ.
Chưa đầy một cái chớp mắt, Mai Thất Nguyệt đã đứng trước cổng căn nhà gỗ quen thuộc. Con đường ngõ hai bên hoa vẫn tươi tốt như thế. Cô đẩy cổng vào nhà, sân gạch đầy lá khô, vườn hoa có chút úa tàn. Mở cửa rồi nói:
- Phương tiên sinh, vào nhà đi.
Phương Hàn Phomg nhìn gương mặt thoáng buồn của cô:
- Sao thế?
Mai Thất Nguyệt thở dài:
- Không có gì.
Phương Hàn Phong rất tự nhiên đi lại ghế sô pha ngồi xuống:
- Trong tủ lạnh có đồ ăn, em tự lấy mà nấu đi.
Mai Thất Nguyệt đi vào bếp mở tủ lạnh ra, đúng thật là có rất nhiều đồ ăn, rau củ, thịt cá và trái cây. Cô nói vọng ra:
- Phương tiên sinh, là anh sao?
Không nghe anh trả lời, cô cũng không hỏi nữa. Chỉ lấy một ít thịt băm sẵn, vài cọng rau cải xanh ra nấu mì. Mai Thất Nguyệt bưng tô mì ra bàn ngồi, Phương Hàn Phong đang coi trận bóng đá của nước nào đó. Hai người không nói gì, mỗi người một việc. Đến lúc gần mười một giờ thì cô vươn vai đứng dậy:
- Tôi đi tắm rồi đi ngủ. Anh..
Phương Hàn Phong mắt vẫn nhìn tv:
- Tôi không ngủ.
Mai Thất Nguyệt gật đầu:
- Vậy tôi lấy cho anh một cái gối.
Cô vào phòng mình mở tủ lấy một cái gối và chăn mỏng ra đưa anh, định ra ngoài khóa cửa cổng thì bị anh hỏi:
- Đi đâu thế?
Cô trả lời:
- Đi khóa cửa cổng.
Phương Hàn Phong nhìn cô:
- Vào nhà.
Mai Thất Nguyệt có chút không hiểu, nhưng thấy mặt anh lạnh tạnh như thế cũng hơi sợ. Cô đi vào phòng tắm, cởi đồ tắm rửa.
Nhắm mắt lại thì cảm giác có người chằm chằm nhìn mình thật đáng sợ. Tuy là nước ấm, nhưng có thể cảm nhận rõ mồn một dưới chân đang lạnh ngắt, tiếng u u của nước như gào thét. Mai Thất Nguyệt mở mắt ra, trong lòng cảm thấy khó chịu, cái thứ trước nay chưa từng có, tăm tối, dơ bẩn như ở dưới chân.
Một dòng nước màu đen chảy từ lỗ thoát nước lên, dần di chuyển lại phía cô. Mai Thất Nguyệt sợ hãi lùi lại phía sau, với lấy khăn tắm che trước người, cố nhìn xem đó là thứ gì. Dòng nước quỷ dị kia trồi lên như một gồ đất, trên cùng xuất hiện một bàn tay tong teo nhợt nhạt có màng như chân vịt. Nó đang từ từ thoát ra khỏi dòng nước đen, cánh tay, rồi bả vai, xuất hiện một cái đầu trọc, hai mắt đỏ ngầu lồi ra ngoài, như một bộ xương được bọc một làn da màu trắng xám, cứ như là người chết đuối. Cái thứ kinh dị đó vồ đến bắt lấy chân cô kéo đi.
Mai Thất Nguyệt kinh hãi hét lên:
- Phương tiên sinh.
Ngay lập tức Phương Hàn Phong đạp cửa đi vào, rút thắt lưng ra quất vào con ma. Nó kêu lên một tiếng rợn người rồi bốc hơi mất. Anh đến đỡ Mai Thất Nguyệt dậy, tra thắt lưng vào:
- Nhanh mặc quần áo vào.
Mai Thất Nguyệt lấy quần áo trên móc mặc vào rồi được anh dẫn về giường. Cổ chán bị con ma nắm giờ đã thàng một chỗ màu đen in hằn ba ngón tay của nó. Cô sợ hãi hỏi:
- Nó.. là cái gì?
Phương Hàn Phong ngồi bên cạnh, đặt chân cô lên đùi mình, lòng bàn tay anh xuất hiện một làn khói trắng, anh áp tay lên chân cô:
- Ma da.
Mai Thất Nguyệt bị làn khói kia làm lạnh buốt, muốn rụt chân nhưng bị anh giữ lại:
- Yên lặng nào.
Khí lạnh truyền từ chân lên muốn cóng hết cả người, cô co người lại:
- Sao nó lại ở đây? Nó..
Cô khựng lại, tỏ vẻ bất an:
- Phương tiên sinh, anh có cảm thấy gì không?
Phương Hàn Phong thả tay ra, cổ chân cô đã trở về bình thường, anh nói:
- Em cảm thấy như thế nào?
Mai Thất Nguyệt nhìn ngó xung quanh, tự động lại sát anh:
- Có người chết.
Phương Hàn Phong ngạc nhiên. Cô như thế lại ngửi ra âm khí? Anh hỏi lại:
- Em ngửi được mùi này?
Mai Thất Nguyệt gật gật đầu, hai bàn tay đã run run lên nắm lấy áo anh:
- Lúc gia đình tôi mất, là cái mùi này, vài tháng trước vợ của ông lão cạnh tiệm hoa chết, tôi cũng ngửi được.
Phương Hàn Phong lấy cái chăn trùm cô lại, giọng trấn an:
- Không phải người chết, có người triệu hồi ma quỷ đến đây.
Mai Thất Nguyệt lo sợ:
- Làm sao cơ? Triệu hồi ma quỷ, vậy lúc nãy ma da là được kêu lên?
Phương Hàn Phong đặt cô xuống giường, vỗ vỗ lưng cô:
- Yên tâm, có tôi ở đây, chúng không dám làm gì em đâu.
Mai Thất Nguyệt an tâm đôi chút, cô rúc vào chăn hỏi nhỏ:
- Cái thắt lưng kia của anh thật lợi hại.
Phương Hàn Phong tắt đèn, cả căn phòng trở nên tối om, giọng anh vẫn cất lên:
- Không phải thắt lưng, mà là roi Tiễn Vong (tác giả xạo N lần). Làm từ sợi lông của thần thú Âm ti.
Mai Thất Nguyệt không hỏi nữa, vì quá đáng sợ nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Phương Hàn Phong thâm trầm ngồi bên cạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện đáng ngại cũng đã đến.
Xung quanh căn nhà gỗ cứ u u tiếng gió lạnh rít, bóng của một người đàn ông áo đỏ đang ngồi trên mái nhà thổi sáo. Gương mặt này đích thị là của Phương Sở Khiêm, anh ta đã liều rồi. Bên cạnh anh ta là hai ngàn cô hồn dã quỷ, yêu tinh quái thú đứng chờ lệnh. Một con quỷ có cái đầu ngoắc ngoẻo trên cổ, tay gẫy chỗ này một ít, chân dập chỗ kia một ít đang khập khễnh đi từ đường vào cổng. Đôi mắt nhuốm máu lòi hẵn ra ngoài đảo qua đảo lại, chiếc cổ xoay ngang xoay dọc vài lần, thân xác tàn tạ, dòi bọ lúc nhúc, mùi thịt thối rữa bốc lên kinh khủng.
Phương Sở Khiêm đáp từ mái nhà xuống trước mặt nó:
- Không phải ngươi không muốn đến sao?
Con quỷ đó cười lên khanh khách, tiếng vang rợn người trong đêm, trợn hai tròng mắt lên, vài con bọ không chân rơi rác phía sau những bước chân. Giọng nó the thé như bị rút mất cuống họng:
- Sở Khiêm đại nhân, nếu ta không theo ngươi, chẳng lẽ đi theo đứa em của ngài sao?
Phương Sở Khiêm dắt cây sáo trúc vào thắt lưng, phẩy tay một cái:
- Bị đứt họng mà vẫn có thể miệng lưỡi.
Con quỷ kia khệnh khạng bước đến hai bước:
- Sở Khiêm đại nhân, nào! Ta mang thêm cho ngài thuộc hạ.
Cây cỏ xung quanh nhanh chóng lụi tàn, khô xác, những khóm hoa xinh đẹp cũng trở nên héo úa, bay lã chã khắp nơi. Tiếng rú hét kinh hãi nổi lên, từng bóng trắng vụt ngang qua, từng con quỷ đói, cô hồn vất vưởng tụ tập lại. Phương Sở Khiêm mỉm cười:
- Nhanh chóng bắt lấy nữ nhân đó.
Cánh cửa nhà gỗ mở ra, Phương Hàn Phong bình thản đi ra ngoài, hất tay một cái, lũ yêu ma quỷ quái bị đánh bật ra xa, anh cười lên khinh bỉ:
- Phương Sở Khiêm ơi Phương Sở Khiêm. Ngươi không xem ta là ai.
Phương Sở Khiêm đi đến trước mặt em trai mình. Anh vốn dĩ là một người ấm áp, nhan sắc trai gái đều đắm đuối. Nhưng giờ mập mờ dưới ánh trăng nó lại trở nên quỷ dị, cơ thể toát ra âm khí nặng nề. Anh đưa tay lên vuốt má mình:
- Em trai, nhanh, đưa nữ nhân đó ra. Eira của chúng ta sẽ được hồi sinh.
Phương Hàn Phong cử động ngón tay một chút, cây sáo trúc ở bên hông Phương Sở Khiêm liền trở về tay mình, anh cầm nó lên ngắm nghía:
- Thì ra cái này khiến anh triệu hồi ma quỷ à?
Một con quỷ ăn nội tạng nhào đến muốn lấy lại cây sáo nhưng bị anh rút roi Tiễn Vong ra vung lên ngay lưng, nó gào thét lên đau đớn rồi trở thành một linh hồn trắng toát. Đám ma quỷ kia thấy món ngon như thế không thể bỏ qua, liền vồ vào linh hồn kia mà cắn xé.
Phương Sở Khiêm vẫn bình thản đứng một bên:
- Ta cho cậu đấy, lấy đi.
Phương Hàn Phong dùng lực đốt cháy cây sáo, khẽ mỉm cười:
- Tôi biết anh quá mà, anh không dễ dàng đưa ra đồ thật.
Phương Sở Khiêm không còn kiên nhẫn nữa, liền hắng giọng:
- Em trai, không phải em yêu Eira sao? Cô ấy đang dưới sông Vong Xuyên chờ em lấy linh hồn của hoa sen xanh về trao đổi đấy.
Phương Hàn Phong hiểu rõ anh trai mình. Bao nhiêu năm nay muốn kiếm người trao đổi với sông Vong Xuyên để khiến Eira hồi sinh. Nhưng bị anh ngăn cản, muốn bắt một người, anh cứu một người. Nhưng Phương Sở Khiêm lại có thể đi lại trong Hắc Lăng Viên để mà giết họ, anh phải hao tâm tổn sức nhốt linh hồn vào căn phòng tối kia.
Phương Hàn Phong cau mày lắc đầu:
- Phương Sở Khiêm, anh sắp chết rồi mà còn muốn hồi sinh cô ta. Anh bị ngu à?
Phương Sở Khiêm cười lên như điên dại:
- Nào, nói đi, lâu thêm một chút. Đoán chừng bây giờ quỷ đói đang xâu xé Mai Thất Nguyệt của ngươi đấy.
Phương Hàn Phong nhíu mày.
Mắc bẫy rồi.
Anh định xoay người vào nhà, nhưng bị Phương Sở Khiêm lấy một dây gai nhanh tay trói lại, nâng anh lên:
- Phương Hàn Phong, ngươi không có tài cán gì, đừng hòng muốn làm đối thủ.
- Phương tổng mang nữ nhân đến công ty phát cơm chó.
- Phương tổng ân ái cùng mỹ nữ ở phòng trà.
- Người đẹp đến để dẹp loạn tình trường trong công ty.
Mai Thất Nguyệt trong phòng làm việc của Phương Hàn Phong coi phim trên laptop. Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, không dám làm phiền người đàn ông đang cáu bẳn với nhân viên ở phía bên kia. Cô đếm được anh nói câu "làm lại" khoảng bảy lần, cảm thấy tội nghiệp cho những người tiếp quản dự án gì gì đó. Nhưng cũng may là Phương Hàn Phong không lao đến cắn đứt động mạch cổ của mấy người đang đứng đó.
Đạt Tuấn làm nhiệm vụ anh giao xong xuôi thì trở về, đi vào phòng nói:
- Phương tổng, tối nay anh có hẹn cùng với Vũ Tần.
Phương Hàn Phong ngồi ở ghế đưa tài liệu cho nhân viên, bảo họ ra ngoài rồi nói anh:
- Huỷ đi.
Đạt Tuấn có chút gượng gạo:
- Không được, nếu như thế thì..
Nhận lấy ánh mắt như dao của ông chủ, anh đành ngậm ngùi im lặng.
Phương Hàn Phong kêu:
- Nguyệt Nhi muốn về thị trấn không?
Mai Thất Nguyệt gật gật đầu. Anh quay lại nói với Đạt Tuấn:
- Hôm nay cho cậu tan làm sớm.
Rồi anh dẫn Mai Thất Nguyệt đi. Đạt Tuấn cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo anh, rồi nhìn trên bàn làm việc cái laptop quen thuộc. Đây không phải là tài sản của Phương tổng sao? Sao ngài ấy có thể cho một người khác đụng vào, mà còn mở phim hoạt hình để coi. Anh khẽ rùng mình, thế giới này thật đáng sợ.
Chưa đầy một cái chớp mắt, Mai Thất Nguyệt đã đứng trước cổng căn nhà gỗ quen thuộc. Con đường ngõ hai bên hoa vẫn tươi tốt như thế. Cô đẩy cổng vào nhà, sân gạch đầy lá khô, vườn hoa có chút úa tàn. Mở cửa rồi nói:
- Phương tiên sinh, vào nhà đi.
Phương Hàn Phomg nhìn gương mặt thoáng buồn của cô:
- Sao thế?
Mai Thất Nguyệt thở dài:
- Không có gì.
Phương Hàn Phong rất tự nhiên đi lại ghế sô pha ngồi xuống:
- Trong tủ lạnh có đồ ăn, em tự lấy mà nấu đi.
Mai Thất Nguyệt đi vào bếp mở tủ lạnh ra, đúng thật là có rất nhiều đồ ăn, rau củ, thịt cá và trái cây. Cô nói vọng ra:
- Phương tiên sinh, là anh sao?
Không nghe anh trả lời, cô cũng không hỏi nữa. Chỉ lấy một ít thịt băm sẵn, vài cọng rau cải xanh ra nấu mì. Mai Thất Nguyệt bưng tô mì ra bàn ngồi, Phương Hàn Phong đang coi trận bóng đá của nước nào đó. Hai người không nói gì, mỗi người một việc. Đến lúc gần mười một giờ thì cô vươn vai đứng dậy:
- Tôi đi tắm rồi đi ngủ. Anh..
Phương Hàn Phong mắt vẫn nhìn tv:
- Tôi không ngủ.
Mai Thất Nguyệt gật đầu:
- Vậy tôi lấy cho anh một cái gối.
Cô vào phòng mình mở tủ lấy một cái gối và chăn mỏng ra đưa anh, định ra ngoài khóa cửa cổng thì bị anh hỏi:
- Đi đâu thế?
Cô trả lời:
- Đi khóa cửa cổng.
Phương Hàn Phong nhìn cô:
- Vào nhà.
Mai Thất Nguyệt có chút không hiểu, nhưng thấy mặt anh lạnh tạnh như thế cũng hơi sợ. Cô đi vào phòng tắm, cởi đồ tắm rửa.
Nhắm mắt lại thì cảm giác có người chằm chằm nhìn mình thật đáng sợ. Tuy là nước ấm, nhưng có thể cảm nhận rõ mồn một dưới chân đang lạnh ngắt, tiếng u u của nước như gào thét. Mai Thất Nguyệt mở mắt ra, trong lòng cảm thấy khó chịu, cái thứ trước nay chưa từng có, tăm tối, dơ bẩn như ở dưới chân.
Một dòng nước màu đen chảy từ lỗ thoát nước lên, dần di chuyển lại phía cô. Mai Thất Nguyệt sợ hãi lùi lại phía sau, với lấy khăn tắm che trước người, cố nhìn xem đó là thứ gì. Dòng nước quỷ dị kia trồi lên như một gồ đất, trên cùng xuất hiện một bàn tay tong teo nhợt nhạt có màng như chân vịt. Nó đang từ từ thoát ra khỏi dòng nước đen, cánh tay, rồi bả vai, xuất hiện một cái đầu trọc, hai mắt đỏ ngầu lồi ra ngoài, như một bộ xương được bọc một làn da màu trắng xám, cứ như là người chết đuối. Cái thứ kinh dị đó vồ đến bắt lấy chân cô kéo đi.
Mai Thất Nguyệt kinh hãi hét lên:
- Phương tiên sinh.
Ngay lập tức Phương Hàn Phong đạp cửa đi vào, rút thắt lưng ra quất vào con ma. Nó kêu lên một tiếng rợn người rồi bốc hơi mất. Anh đến đỡ Mai Thất Nguyệt dậy, tra thắt lưng vào:
- Nhanh mặc quần áo vào.
Mai Thất Nguyệt lấy quần áo trên móc mặc vào rồi được anh dẫn về giường. Cổ chán bị con ma nắm giờ đã thàng một chỗ màu đen in hằn ba ngón tay của nó. Cô sợ hãi hỏi:
- Nó.. là cái gì?
Phương Hàn Phong ngồi bên cạnh, đặt chân cô lên đùi mình, lòng bàn tay anh xuất hiện một làn khói trắng, anh áp tay lên chân cô:
- Ma da.
Mai Thất Nguyệt bị làn khói kia làm lạnh buốt, muốn rụt chân nhưng bị anh giữ lại:
- Yên lặng nào.
Khí lạnh truyền từ chân lên muốn cóng hết cả người, cô co người lại:
- Sao nó lại ở đây? Nó..
Cô khựng lại, tỏ vẻ bất an:
- Phương tiên sinh, anh có cảm thấy gì không?
Phương Hàn Phong thả tay ra, cổ chân cô đã trở về bình thường, anh nói:
- Em cảm thấy như thế nào?
Mai Thất Nguyệt nhìn ngó xung quanh, tự động lại sát anh:
- Có người chết.
Phương Hàn Phong ngạc nhiên. Cô như thế lại ngửi ra âm khí? Anh hỏi lại:
- Em ngửi được mùi này?
Mai Thất Nguyệt gật gật đầu, hai bàn tay đã run run lên nắm lấy áo anh:
- Lúc gia đình tôi mất, là cái mùi này, vài tháng trước vợ của ông lão cạnh tiệm hoa chết, tôi cũng ngửi được.
Phương Hàn Phong lấy cái chăn trùm cô lại, giọng trấn an:
- Không phải người chết, có người triệu hồi ma quỷ đến đây.
Mai Thất Nguyệt lo sợ:
- Làm sao cơ? Triệu hồi ma quỷ, vậy lúc nãy ma da là được kêu lên?
Phương Hàn Phong đặt cô xuống giường, vỗ vỗ lưng cô:
- Yên tâm, có tôi ở đây, chúng không dám làm gì em đâu.
Mai Thất Nguyệt an tâm đôi chút, cô rúc vào chăn hỏi nhỏ:
- Cái thắt lưng kia của anh thật lợi hại.
Phương Hàn Phong tắt đèn, cả căn phòng trở nên tối om, giọng anh vẫn cất lên:
- Không phải thắt lưng, mà là roi Tiễn Vong (tác giả xạo N lần). Làm từ sợi lông của thần thú Âm ti.
Mai Thất Nguyệt không hỏi nữa, vì quá đáng sợ nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Phương Hàn Phong thâm trầm ngồi bên cạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện đáng ngại cũng đã đến.
Xung quanh căn nhà gỗ cứ u u tiếng gió lạnh rít, bóng của một người đàn ông áo đỏ đang ngồi trên mái nhà thổi sáo. Gương mặt này đích thị là của Phương Sở Khiêm, anh ta đã liều rồi. Bên cạnh anh ta là hai ngàn cô hồn dã quỷ, yêu tinh quái thú đứng chờ lệnh. Một con quỷ có cái đầu ngoắc ngoẻo trên cổ, tay gẫy chỗ này một ít, chân dập chỗ kia một ít đang khập khễnh đi từ đường vào cổng. Đôi mắt nhuốm máu lòi hẵn ra ngoài đảo qua đảo lại, chiếc cổ xoay ngang xoay dọc vài lần, thân xác tàn tạ, dòi bọ lúc nhúc, mùi thịt thối rữa bốc lên kinh khủng.
Phương Sở Khiêm đáp từ mái nhà xuống trước mặt nó:
- Không phải ngươi không muốn đến sao?
Con quỷ đó cười lên khanh khách, tiếng vang rợn người trong đêm, trợn hai tròng mắt lên, vài con bọ không chân rơi rác phía sau những bước chân. Giọng nó the thé như bị rút mất cuống họng:
- Sở Khiêm đại nhân, nếu ta không theo ngươi, chẳng lẽ đi theo đứa em của ngài sao?
Phương Sở Khiêm dắt cây sáo trúc vào thắt lưng, phẩy tay một cái:
- Bị đứt họng mà vẫn có thể miệng lưỡi.
Con quỷ kia khệnh khạng bước đến hai bước:
- Sở Khiêm đại nhân, nào! Ta mang thêm cho ngài thuộc hạ.
Cây cỏ xung quanh nhanh chóng lụi tàn, khô xác, những khóm hoa xinh đẹp cũng trở nên héo úa, bay lã chã khắp nơi. Tiếng rú hét kinh hãi nổi lên, từng bóng trắng vụt ngang qua, từng con quỷ đói, cô hồn vất vưởng tụ tập lại. Phương Sở Khiêm mỉm cười:
- Nhanh chóng bắt lấy nữ nhân đó.
Cánh cửa nhà gỗ mở ra, Phương Hàn Phong bình thản đi ra ngoài, hất tay một cái, lũ yêu ma quỷ quái bị đánh bật ra xa, anh cười lên khinh bỉ:
- Phương Sở Khiêm ơi Phương Sở Khiêm. Ngươi không xem ta là ai.
Phương Sở Khiêm đi đến trước mặt em trai mình. Anh vốn dĩ là một người ấm áp, nhan sắc trai gái đều đắm đuối. Nhưng giờ mập mờ dưới ánh trăng nó lại trở nên quỷ dị, cơ thể toát ra âm khí nặng nề. Anh đưa tay lên vuốt má mình:
- Em trai, nhanh, đưa nữ nhân đó ra. Eira của chúng ta sẽ được hồi sinh.
Phương Hàn Phong cử động ngón tay một chút, cây sáo trúc ở bên hông Phương Sở Khiêm liền trở về tay mình, anh cầm nó lên ngắm nghía:
- Thì ra cái này khiến anh triệu hồi ma quỷ à?
Một con quỷ ăn nội tạng nhào đến muốn lấy lại cây sáo nhưng bị anh rút roi Tiễn Vong ra vung lên ngay lưng, nó gào thét lên đau đớn rồi trở thành một linh hồn trắng toát. Đám ma quỷ kia thấy món ngon như thế không thể bỏ qua, liền vồ vào linh hồn kia mà cắn xé.
Phương Sở Khiêm vẫn bình thản đứng một bên:
- Ta cho cậu đấy, lấy đi.
Phương Hàn Phong dùng lực đốt cháy cây sáo, khẽ mỉm cười:
- Tôi biết anh quá mà, anh không dễ dàng đưa ra đồ thật.
Phương Sở Khiêm không còn kiên nhẫn nữa, liền hắng giọng:
- Em trai, không phải em yêu Eira sao? Cô ấy đang dưới sông Vong Xuyên chờ em lấy linh hồn của hoa sen xanh về trao đổi đấy.
Phương Hàn Phong hiểu rõ anh trai mình. Bao nhiêu năm nay muốn kiếm người trao đổi với sông Vong Xuyên để khiến Eira hồi sinh. Nhưng bị anh ngăn cản, muốn bắt một người, anh cứu một người. Nhưng Phương Sở Khiêm lại có thể đi lại trong Hắc Lăng Viên để mà giết họ, anh phải hao tâm tổn sức nhốt linh hồn vào căn phòng tối kia.
Phương Hàn Phong cau mày lắc đầu:
- Phương Sở Khiêm, anh sắp chết rồi mà còn muốn hồi sinh cô ta. Anh bị ngu à?
Phương Sở Khiêm cười lên như điên dại:
- Nào, nói đi, lâu thêm một chút. Đoán chừng bây giờ quỷ đói đang xâu xé Mai Thất Nguyệt của ngươi đấy.
Phương Hàn Phong nhíu mày.
Mắc bẫy rồi.
Anh định xoay người vào nhà, nhưng bị Phương Sở Khiêm lấy một dây gai nhanh tay trói lại, nâng anh lên:
- Phương Hàn Phong, ngươi không có tài cán gì, đừng hòng muốn làm đối thủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương