Trọng Sinh Ai Cũng Sủng Ái Tôi
Chương 23: |Điều quan trọng|
Ở đó một lúc để kiểm tra thương tích sau khi hai anh em hàn huyên tâm sự thì Giang Minh phát hiện ra Giang Nam có vài vết xước ở chân liền nhanh chóng bế bổng cậu lên bằng một tay rồi tiến thẳng vào nhà, còn chiếc xe tải suýt tông cả hai thì đã lao thẳng vào bức tường và công an đã tới làm việc ngay sau đó
“Anh thả em xuống đi, em chỉ bị trầy nhẹ thôi mà”
“Bây giờ em là bệnh nhân, nghe lời chút đi”
Dẫu cho Giang Nam đã lặp đi lặp lại câu này trên dưới năm lần thì anh trai đại nhân vẫn nhất quyết không thả cậu xuống
“Anh không thấy nặng à? Dù gì em cũng là con trai”
“Pfff…Em còn nhỏ nhắn đáng yêu hơn mấy cô nàng cùng tuổi nữa ấy”
“Cục cưng nên ăn nhiều vào, em nhẹ lắm đấy”
Không hiểu sao sau khi thấy anh cười nhạo và nghe câu trả lời của anh lại khiến cậu cảm thấy tức giận hơn
Dù gì cậu cũng là con trai nha, không thể nói cậu nhẹ được, hơn nữa còn dám nói cậu đáng yêu hơn con gái nữa chứ, ông anh trai này thật quá đáng
“Em mới không đáng yêu! Em ngầu cơ”
“Rồi rồi, Nam Nam của anh ngầu nhất, được chưa?”
“Hừ”
Nhìn một tràng hành động của cậu khiến anh cười khẽ, nhịn không được liền hôn khắp mặt cậu, từ trán, má rồi hôn xuống cổ, tiểu yêu tinh này đúng là biết cách khiến anh si mê mà, nhưng anh tình nguyện si mê cậu cả đời, miễn đó là Giang Nam của anh thì không sao cả
“Ưm…đừng hôn nữa, em nhột”
Cậu tỏ vẻ chán ghét đẩy khuôn mặt đang kề sát cổ mình của anh ra. Sao tên này cứ nghiện hôn hít quá vậy? Nếu vậy sao không kiếm một cô gái mà hẹn hò đi rồi tha hồ thân mật, sao cứ làm vậy với một xử nam như cậu vậy a
“Cục cưng ngoan, để anh hai hôn một chút nữa thôi…”
“Thật là…Sao anh không tìm người yêu đi? Sau đó hai người có thể thoả thích hôn nhau mà?”
“…”
Không khí đột nhiên im lặng đến rùng mình, cậu thậm chí có thể nghe được cả tiếng côn trùng bay, khi sắp thấy tới giới hạn thì cậu liền mở lời trước
“Sao vậy a-”
“Em muốn anh có người yêu?”
“Ưm…thì em nghĩ nếu anh có người yêu thì dễ thân mật hơn thôi mà? Anh cũng không cần thân mật cùng em nữa”
“Vậy là em ghét anh thân mật với em?”
“A”
Nhận ra mình vừa nói sai lại sợ anh giận mình thêm lần nữa cậu liền vội vàng giải thích
“Ý em không phải vậy! Em không ghét anh thân mật với em, chỉ là em nghĩ anh thích thể hiện tình cảm bằng cách thân mật…”
“Nên có vẻ có người yêu sẽ dễ dàng hơn cho việc anh thể hiện tình cảm…”
“…”
Thấy anh im lặng cậu cũng nuốt nước bọt từng cơn đợi chờ anh trả lời
“Nam Nam nghe này”
“Dạ?”
Nghe anh đột ngột gọi tên mình khiến cậu giật mình trong thoáng chốc nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt qua để nghe lời anh nói
“Thứ nhất, anh không phải thích thể hiện tình cảm bằng cách thân mật, mà vì người đó là em nên anh mới làm vậy”
“Thứ hai, anh sẽ không tìm người yêu và lấy vợ, anh có điều khác quan trọng hơn phải bảo vệ”
“Thế nên đừng bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt anh nữa, em hiểu điều anh nói chứ Nam Nam?”
Cậu ngước lên nhìn gương mặt đang nghiêm túc của anh mà không khỏi suy nghĩ
“Nếu anh không lấy vợ thì các cô gái sẽ buồn lắm đấy”
Cậu đột nhiên nói ra một câu như vậy khiến anh bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười rồi xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu
“Chỉ cần Nam Nam vui là được, những người khác anh không quan tâm”
“Hừm…sao anh lại nghĩ anh không lấy vợ là em sẽ vui?”
“Vậy em sẽ không vui sao?”
“Cái đó chưa biết được”
“Thật là, cục cưng của anh lạnh lùng quá đi”
Anh vừa nói vừa nhéo nhẹ mũi cậu khiến cậu khó chịu nên cạp luôn cái bàn tay nãy giờ cứ mân mê người cậu hết chỗ này đến chỗ khác
“Cơ mà…”
“Sao vậy cục cưng?”
“Điều quan trọng anh cần bảo vệ là gì vậy?”
“Anh thả em xuống đi, em chỉ bị trầy nhẹ thôi mà”
“Bây giờ em là bệnh nhân, nghe lời chút đi”
Dẫu cho Giang Nam đã lặp đi lặp lại câu này trên dưới năm lần thì anh trai đại nhân vẫn nhất quyết không thả cậu xuống
“Anh không thấy nặng à? Dù gì em cũng là con trai”
“Pfff…Em còn nhỏ nhắn đáng yêu hơn mấy cô nàng cùng tuổi nữa ấy”
“Cục cưng nên ăn nhiều vào, em nhẹ lắm đấy”
Không hiểu sao sau khi thấy anh cười nhạo và nghe câu trả lời của anh lại khiến cậu cảm thấy tức giận hơn
Dù gì cậu cũng là con trai nha, không thể nói cậu nhẹ được, hơn nữa còn dám nói cậu đáng yêu hơn con gái nữa chứ, ông anh trai này thật quá đáng
“Em mới không đáng yêu! Em ngầu cơ”
“Rồi rồi, Nam Nam của anh ngầu nhất, được chưa?”
“Hừ”
Nhìn một tràng hành động của cậu khiến anh cười khẽ, nhịn không được liền hôn khắp mặt cậu, từ trán, má rồi hôn xuống cổ, tiểu yêu tinh này đúng là biết cách khiến anh si mê mà, nhưng anh tình nguyện si mê cậu cả đời, miễn đó là Giang Nam của anh thì không sao cả
“Ưm…đừng hôn nữa, em nhột”
Cậu tỏ vẻ chán ghét đẩy khuôn mặt đang kề sát cổ mình của anh ra. Sao tên này cứ nghiện hôn hít quá vậy? Nếu vậy sao không kiếm một cô gái mà hẹn hò đi rồi tha hồ thân mật, sao cứ làm vậy với một xử nam như cậu vậy a
“Cục cưng ngoan, để anh hai hôn một chút nữa thôi…”
“Thật là…Sao anh không tìm người yêu đi? Sau đó hai người có thể thoả thích hôn nhau mà?”
“…”
Không khí đột nhiên im lặng đến rùng mình, cậu thậm chí có thể nghe được cả tiếng côn trùng bay, khi sắp thấy tới giới hạn thì cậu liền mở lời trước
“Sao vậy a-”
“Em muốn anh có người yêu?”
“Ưm…thì em nghĩ nếu anh có người yêu thì dễ thân mật hơn thôi mà? Anh cũng không cần thân mật cùng em nữa”
“Vậy là em ghét anh thân mật với em?”
“A”
Nhận ra mình vừa nói sai lại sợ anh giận mình thêm lần nữa cậu liền vội vàng giải thích
“Ý em không phải vậy! Em không ghét anh thân mật với em, chỉ là em nghĩ anh thích thể hiện tình cảm bằng cách thân mật…”
“Nên có vẻ có người yêu sẽ dễ dàng hơn cho việc anh thể hiện tình cảm…”
“…”
Thấy anh im lặng cậu cũng nuốt nước bọt từng cơn đợi chờ anh trả lời
“Nam Nam nghe này”
“Dạ?”
Nghe anh đột ngột gọi tên mình khiến cậu giật mình trong thoáng chốc nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt qua để nghe lời anh nói
“Thứ nhất, anh không phải thích thể hiện tình cảm bằng cách thân mật, mà vì người đó là em nên anh mới làm vậy”
“Thứ hai, anh sẽ không tìm người yêu và lấy vợ, anh có điều khác quan trọng hơn phải bảo vệ”
“Thế nên đừng bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt anh nữa, em hiểu điều anh nói chứ Nam Nam?”
Cậu ngước lên nhìn gương mặt đang nghiêm túc của anh mà không khỏi suy nghĩ
“Nếu anh không lấy vợ thì các cô gái sẽ buồn lắm đấy”
Cậu đột nhiên nói ra một câu như vậy khiến anh bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười rồi xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu
“Chỉ cần Nam Nam vui là được, những người khác anh không quan tâm”
“Hừm…sao anh lại nghĩ anh không lấy vợ là em sẽ vui?”
“Vậy em sẽ không vui sao?”
“Cái đó chưa biết được”
“Thật là, cục cưng của anh lạnh lùng quá đi”
Anh vừa nói vừa nhéo nhẹ mũi cậu khiến cậu khó chịu nên cạp luôn cái bàn tay nãy giờ cứ mân mê người cậu hết chỗ này đến chỗ khác
“Cơ mà…”
“Sao vậy cục cưng?”
“Điều quan trọng anh cần bảo vệ là gì vậy?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương