Trọng Sinh Ai Cũng Sủng Ái Tôi
Chương 26: Rủ rê
Giang Nam đang ăn thì nghe được lời đề nghị của anh khiến cậu khựng lại trong giây lát
“Vậy còn papa thì sao ạ? papa cũng làm ở công ty gia đình mình mà?”
“Ba có trợ lí lo rồi nên em không cần lo lắng”
“Hmm nhưng em nghĩ cả nhà cùng ăn thì vui hơn chứ”
“Ba bận lắm, em cứ lên văn phòng của anh ăn rồi nghỉ ngơi còn gặp ba thì chào một tiếng là được rồi”
“Dạ, vậy cũng được ạ”
Nghe được câu trả lời mình muốn khiến anh hết sức vui vẻ mà hôn chùn chụt Giang Nam mặc cho cậu tỏ vẻ ghét bỏ mà đẩy anh ra xa
Và cứ như thế hai anh em ăn cơm trưa trong tiếng cười đùa
Khi ăn xong cũng là lúc Giang Nam buồn ngủ còn Giang Minh thì chuẩn bị đi làm, anh đã nghỉ cả buổi sáng lẫn buổi trưa rồi thì giờ phải đi làm lúc chiều để bù lại đống công việc còn dang dở
Đưa Giang Nam lên phòng dặn dò kĩ lưỡng rồi Giang Minh mới chuẩn bị rời đi
“Anh đi làm ạ?”
“Ừm, tối anh sẽ về ăn cơm cùng Nam Nam”
“Dạ, anh nhớ về sớm…oápp”
“Buồn ngủ rồi thì đi ngủ đi, đừng cố”
“Em biết rồi…anh đi cẩn thận”
“Không hôn tạm biệt anh à?”
Ông anh trai đại nhân này lại vậy nữa rồi, suốt ngày chỉ toàn hôn với hít, mệt chết cậu rồi a
Ngán ngẩm cậu nhón chân lên hôn nhẹ lên má anh rồi nhanh chóng tách ra
“Rồi nha, anh đi làm đi”
“Anh muốn cục cưng hôn ở đây”
Nói nói anh chỉ vào môi mình khiến Giang Nam thở dài bất lực
“Không nhé, em buồn ngủ rồi đi ngủ đây”
Nói rồi cậu đóng cửa mặc kệ cho anh đứng bên ngoài mà không khỏi cảm thán
“Mèo nhỏ thật lạnh lùng quá đi mất”
Đứng một lúc thì anh cũng di chuyển xuống gara để lấy xe đi làm
Phía bên Giang Nam sau khi đuổi ông anh trai đi thì cậu liền nằm dài trên giường chuẩn bị vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng điện thoại
“Reng reng reng”
“Ai gọi vậy nhỉ?”
Cậu lười biếng nhấc người dậy với lấy chiếc điện thoại trên chiếc tủ đầu giường
“Không có tên, vậy là số lạ à?”
Cậu định không bắt máy nhưng điện thoại cứ kêu ồn quá nên cậu bấm bụng trả lời luôn
“Alo, cho hỏi ai vậy ạ?”
“Nam Nam hả, cậu c-“
“…Nam Nam cậu không lưu số tớ à!?”
Giọng nói và cách nói chuyện này chỉ có thể là tên gấu mẹ đó mà thôi
“Cậu là Lệ Tiêu à?”
“Không tớ thì còn ai vào đây nữa chứ! Nam Nam không lưu tên tớ, tớ dỗi cậu luôn”
Nghe một tràng lời diễn thuyết của Lệ Tiêu khiến cậu ngán ngẩm không thèm trả lời lại
“Cậu gọi tớ có chuyện gì không?”
“Bộ không có chuyện gì là không được gọi cậu hả?”
“Vậy tớ cúp đây”
“Khoan đã Nam Nam, tớ đùa thôi màa”
Cậu tỏ vẻ bất lực trước tình huống hiện tại, cậu chàng này tính tình có vẻ trẻ con đối ngược hoàn toàn với cơ thể cao ráo cường tráng của cậu ta
“Vậy cậu nói đi, cậu gọi tớ có chuyện gì?”
“…Tớ muốn hỏi sao hôm nay cậu lại nghỉ học”
“À, gia đình tớ có chút chuyện nên tớ nghỉ một hôm”
“May quá, tớ lại tưởng cậu bị ốm như lúc trước”
“Không bị ốm nhưng tớ có trầy vài vết ở châ-“
“Cậu bị trầy á? Sao lại bị? Bị có nặng không? Cậu đã băng bó vết thương chưa?”
Vừa nói chưa dứt câu thì đã nghe một loạt câu hỏi từ trên trời rơi xuống khiến Giang Nam lại tiếp tục thở dài như ông cụ non
“Cậu hỏi nhiều vậy sao tớ trả lời hết được”
“A, tớ xin lỗi tớ hơi quá khích…”
“Được rồi, vết thương nhẹ và tớ đã được sơ cứu qua rồi, không sao đâu”
“Vậy thì tốt quá”
“Cậu hỏi chỉ để nói vậy thôi sao?”
“À không, tớ có một điều khác muốn hỏi cậu nữa”
“Cậu cứ hỏi đi”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi thì Giang Nam sau đó mới nghe thấy âm thanh đều đều phát ra lại từ chiếc điện thoại
“Cuối tuần đi chơi với tớ được không?”
“Vậy còn papa thì sao ạ? papa cũng làm ở công ty gia đình mình mà?”
“Ba có trợ lí lo rồi nên em không cần lo lắng”
“Hmm nhưng em nghĩ cả nhà cùng ăn thì vui hơn chứ”
“Ba bận lắm, em cứ lên văn phòng của anh ăn rồi nghỉ ngơi còn gặp ba thì chào một tiếng là được rồi”
“Dạ, vậy cũng được ạ”
Nghe được câu trả lời mình muốn khiến anh hết sức vui vẻ mà hôn chùn chụt Giang Nam mặc cho cậu tỏ vẻ ghét bỏ mà đẩy anh ra xa
Và cứ như thế hai anh em ăn cơm trưa trong tiếng cười đùa
Khi ăn xong cũng là lúc Giang Nam buồn ngủ còn Giang Minh thì chuẩn bị đi làm, anh đã nghỉ cả buổi sáng lẫn buổi trưa rồi thì giờ phải đi làm lúc chiều để bù lại đống công việc còn dang dở
Đưa Giang Nam lên phòng dặn dò kĩ lưỡng rồi Giang Minh mới chuẩn bị rời đi
“Anh đi làm ạ?”
“Ừm, tối anh sẽ về ăn cơm cùng Nam Nam”
“Dạ, anh nhớ về sớm…oápp”
“Buồn ngủ rồi thì đi ngủ đi, đừng cố”
“Em biết rồi…anh đi cẩn thận”
“Không hôn tạm biệt anh à?”
Ông anh trai đại nhân này lại vậy nữa rồi, suốt ngày chỉ toàn hôn với hít, mệt chết cậu rồi a
Ngán ngẩm cậu nhón chân lên hôn nhẹ lên má anh rồi nhanh chóng tách ra
“Rồi nha, anh đi làm đi”
“Anh muốn cục cưng hôn ở đây”
Nói nói anh chỉ vào môi mình khiến Giang Nam thở dài bất lực
“Không nhé, em buồn ngủ rồi đi ngủ đây”
Nói rồi cậu đóng cửa mặc kệ cho anh đứng bên ngoài mà không khỏi cảm thán
“Mèo nhỏ thật lạnh lùng quá đi mất”
Đứng một lúc thì anh cũng di chuyển xuống gara để lấy xe đi làm
Phía bên Giang Nam sau khi đuổi ông anh trai đi thì cậu liền nằm dài trên giường chuẩn bị vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng điện thoại
“Reng reng reng”
“Ai gọi vậy nhỉ?”
Cậu lười biếng nhấc người dậy với lấy chiếc điện thoại trên chiếc tủ đầu giường
“Không có tên, vậy là số lạ à?”
Cậu định không bắt máy nhưng điện thoại cứ kêu ồn quá nên cậu bấm bụng trả lời luôn
“Alo, cho hỏi ai vậy ạ?”
“Nam Nam hả, cậu c-“
“…Nam Nam cậu không lưu số tớ à!?”
Giọng nói và cách nói chuyện này chỉ có thể là tên gấu mẹ đó mà thôi
“Cậu là Lệ Tiêu à?”
“Không tớ thì còn ai vào đây nữa chứ! Nam Nam không lưu tên tớ, tớ dỗi cậu luôn”
Nghe một tràng lời diễn thuyết của Lệ Tiêu khiến cậu ngán ngẩm không thèm trả lời lại
“Cậu gọi tớ có chuyện gì không?”
“Bộ không có chuyện gì là không được gọi cậu hả?”
“Vậy tớ cúp đây”
“Khoan đã Nam Nam, tớ đùa thôi màa”
Cậu tỏ vẻ bất lực trước tình huống hiện tại, cậu chàng này tính tình có vẻ trẻ con đối ngược hoàn toàn với cơ thể cao ráo cường tráng của cậu ta
“Vậy cậu nói đi, cậu gọi tớ có chuyện gì?”
“…Tớ muốn hỏi sao hôm nay cậu lại nghỉ học”
“À, gia đình tớ có chút chuyện nên tớ nghỉ một hôm”
“May quá, tớ lại tưởng cậu bị ốm như lúc trước”
“Không bị ốm nhưng tớ có trầy vài vết ở châ-“
“Cậu bị trầy á? Sao lại bị? Bị có nặng không? Cậu đã băng bó vết thương chưa?”
Vừa nói chưa dứt câu thì đã nghe một loạt câu hỏi từ trên trời rơi xuống khiến Giang Nam lại tiếp tục thở dài như ông cụ non
“Cậu hỏi nhiều vậy sao tớ trả lời hết được”
“A, tớ xin lỗi tớ hơi quá khích…”
“Được rồi, vết thương nhẹ và tớ đã được sơ cứu qua rồi, không sao đâu”
“Vậy thì tốt quá”
“Cậu hỏi chỉ để nói vậy thôi sao?”
“À không, tớ có một điều khác muốn hỏi cậu nữa”
“Cậu cứ hỏi đi”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi thì Giang Nam sau đó mới nghe thấy âm thanh đều đều phát ra lại từ chiếc điện thoại
“Cuối tuần đi chơi với tớ được không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương