Trọng Sinh Để Bù Đắp Cho Anh!
Chương 22: Giải quyết hiểu lầm
Sáng hôm sau anh dậy rất sớm. Anh rời đi rất sớm nhưng không quên để lại cho cô một bức thư tay.
" Anh sẽ để lại hợp đồng kia cho hắn ta. Em không cần phải làm thế nữa đâu. Lần sau có việc gì thì cứ bảo anh hoặc bảo với trợ lý của anh là được. "
Khi nhìn thấy bức thư này cô thật sự tức chết. Sao bình thường anh thông minh như vậy mà khi dính vào tình yêu lại ngu ngốc như vậy. Hay là cô chưa bày tỏ rõ lòng mình mà khiến anh không tin.
Dù gì thì những thứ mà anh kiếp trước phải trải qua nó đau đớn hơn cô rất nhiều. Tội lỗi mà cô gây ra thật sự khó có thể bù đắp. Bây giờ mới trải qua một tí thế này thôi mà cô đã buồn phiền như thế này rồi. Thì không biết kiếp trước tâm trạng của anh đã khốn khổ như thế nào khi bị người mình yêu phản bội, phá hoại công ty mà mình vất vả gây dựng.
Cô đoán là anh vẫn không buông bỏ được mình. Nên cô càng phải quyết liệt hơn để theo đuổi lại anh.
Cô lại tiếp tục nằm ì ra đấy mà không muốn dậy nhưng đột nhiên điện thoại cô kêu lên một tiếng " tinh". Cô cầm điện thoại lên xem thì thấy đó là tin nhắn mà anh gửi đến. Nhắc nhở cô ra phòng khách ăn đồ ăn mà anh đã nấu sẵn phòng hờ cho việc cô ngủ dậy bị đói.
Tuy biểu hiện của anh khi gặp cô thì vẫn lạnh lùng nhưng thật ra vẫn quan tâm đến cô. Sáng dậy trước khi đi thì anh đã bôi thuốc giảm xưng đau vào vùng kín cho cô. Để cho cô bớt khó chịu vì anh nghĩ là mình đã làm hơi mạnh tay khiến cô đau. Và chuẩn bị một bữa ăn sáng thật chu đáo. Chính tỏ trong lòng anh vẫn còn có cô.
Một người đàn ông tốt như vậy ai mà có thể bỏ qua được cơ chứ. Cô sốc lại tinh thần và chuẩn bị một kế hoạch cho buổi tối.
Cô đã đi mua rất nhiều hoa và đồ trang trí để chuẩn bị cầu hôn lại anh. Cô đã tự tay trang trí mọi thứ. Và còn đi xuống mượn bếp của nhà hàng để chuẩn bị đồ ăn.
Sau khi chọn xong xuôi thì cô không biết dùng cách gì để gọi anh về. Nhưng đột nhiên cô lại nghĩ ra một cách đó là lừa anh về.
Khi cô gọi cho anh khoảng một hồi chuông thì cuối cùng anh cũng nhấc máy. Âm thanh lạnh lẽo ở đầu giây bên kia phát ra.
- " Em có việc gì không?"
Nhưng anh lắng nghe một lúc thì vẫn không thấy ai trả lời anh thật sự có chút hơi sợ. Nhưng cô dùng kinh nghiệm diễn xuất của mình mà ho nhẹ nói với giọng yếu ớt.
- " Em hình như ốm rồi. Khụ khụ…"
Nghe thấy cô nói là mình bị ốm rồi anh thật rất lo lắng.
- " Em đang ở đâu."
- " Em đang ở phòng của anh."
- " Em cứ ở yên đấy. Anh sẽ về ngay. "
Anh dùng tốc độ nhanh nhất để đi mua thuốc mang về cho cô. Nhưng khi về đến nơi, anh mở cửa ra trước mắt anh là khung cảnh lãng mạn. Một con đường trải những cánh hoa hồng và hai bên là hai hàng nến lung linh đang cháy đến giữa phòng là một hình trái tim. Trong hình trái tim đó là cô đang đứng cầm bó hoa mỉm cười với anh.
Cô mặc một bộ váy trắng như một cô công chúa nhỏ. Hôm nay cô đặc biệt trang điểm một cách tỉ mỉ càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp kiều diễm như tinh linh ở xứ sở thần tiên.
Anh thuận theo con đường đường trải đầy cánh hoa và nến đến trước mặt cô.
Anh định mở miệng ra nói nhưng cô đã dùng tay của mình bịt miệng anh lại như không muốn cho anh nói.
- " Tử Hàn à! Em biết lúc trước mình đã phạm phải rất nhiều điều không thể tha thứ. Nhưng bây giờ em đã thay đổi rồi. Anh phải tin em. Thời gian qua em làm và nói như vậy là điều thật lòng mà em muốn làm. Chứ không phải vì hắn ta. Em muốn bù đắp lại tất cả những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho anh. "
- " Những điều mà em nói cam đoan là thật lòng mà. Anh hãy tin em nốt lần này nha."
Cô nhìn anh bằng ánh mắt long lanh và đưa bó hoa ra trước mặt anh. Anh cũng trần chừ nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy bó hoa lên.
- " Em đừng làm anh vọng."
- " Được."
Cuối cùng anh cũng đã chấp nhận tin cô lại một lần nữa. Cô nhón chân lên hôn vào đôi môi bạc hà của anh. Nụ hôn càng lúc càng cháy bỏng.
Không biết từ lúc nào mà quần áo của hai người đã được cởi hết ra rồi. Hai người lao vào nhau như con hổ đói.
Lúc này cơ thể của hai người như hòa vào một. Lúc đầu cô còn theo kịp tiết tấu của anh nhưng càng lúc anh càng nhanh cô không theo kịp được.
Cô bắt đầu muốn cầu xin anh tha cho mình vì hôm qua và hôm nay đối với cô nó đã quá đủ rồi. Anh cũng lo nghĩ đến sức khỏe của cô mà làm nốt rồi bế cô vào phòng tắm. Anh đặt cô ngồi lên người mình ở trong bồn tắm. Cô để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Tắm rửa xong xuôi thì anh bế cô ra ghế ngồi còn mình thì thu dọn sơ qua. Sau khi thu dọn xong thì anh bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường và lấy thuốc ra bôi cho cô vì thấy nơi đấy của cô có vẻ hơi xưng lên rồi.
Khi thấy anh lấy thuốc ra bôi cho cô thì cô thật sự rất ngại. Anh dùng tay tách chân của cô ra nhưng không được. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của cô mà anh nhịn cười không được ngẩng mặt lên nhìn cô.
- " Ngoan để anh bôi cho."
- " Để em tự bôi cũng được."
- " Để im anh bôi cho. Em còn ngại cái gì không biết."
Cô nghĩ cũng đúng thôi dù gì trên người cô có cái gì mà anh chưa nhìn thấy.
Dù nghĩ như thế nhưng cô vẫn đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn mở rộng chân ra cho anh bôi hộ.
Từng đốt ngón tay khớp rõ ràng đẹp đẽ. Lấy lượng thuốc vừa đủ bôi vào huyệt đạo nhỏ của cô. Tay anh thì ấm còn thuốc thì lạnh lạnh tạo một cảm giác tương phản. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.
Thoa thuốc xong thì anh cũng nằm xuống đắp chăn ôm cô vào lòng. Trong lòng cô có rất nhiều thắc mắc tại sao mấy ngày trước anh lại muốn ly hôn với cô. Để giải đáp sự thắc mắc của mình mà cô quyết định hỏi luôn.
- " Sao mấy ngày trước anh lại muốn ly hôn với em. "
Cô đã hỏi như vậy rồi thì anh muốn hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau một lần để không gây ra hiểu lầm nào nữa.
- " Em còn nhớ cái hôm ở công ty mà em xuống lầu mua đồ ăn không."
- " Hôm đấy anh sợ em không quen đường lên dễ bị lạc. Anh đã đi theo em xuống. Nhưng đến nơi thì thấy em đang ở một chỗ với tên bạn trai cũ của em."
Anh càng nói càng nhỏ, giọng điệu rất buồn bã.
- " Anh chỉ xem đoạn đầu thôi phải không."
- " Anh sợ đứng lâu hơn nữa thì sẽ không kìm lòng được mà giết hắn ta."
- " Sao lúc đấy anh không đi ra bảo vệ em. "
- " Bảo vệ."
- " Nếu không phải bây giờ con tim em đã hướng về anh thì có khi chỉ dựa vào mấy lời ngon ngọt kia thì em đã đi theo hắn ta rồi. "
- " Lúc đấy hắn ta còn muốn níu kéo em. Ôm ấp em cơ. May là em đẩy được hắn ta ra và tát cho hắn một cái đau điếng. "
- " Thật sao."
- " Tất nhiên là thật rồi."
Cô nhìn anh bằng một ánh mắt long lanh như đang muốn anh khen mình một câu. Anh nhìn thấy vẻ mặt của cô như con mèo đang muốn được chủ nhân khen thưởng thì anh cũng mỉm cười hôn cô một cái và xoa đầu cô.
- " Em thật giỏi nha."
" Anh sẽ để lại hợp đồng kia cho hắn ta. Em không cần phải làm thế nữa đâu. Lần sau có việc gì thì cứ bảo anh hoặc bảo với trợ lý của anh là được. "
Khi nhìn thấy bức thư này cô thật sự tức chết. Sao bình thường anh thông minh như vậy mà khi dính vào tình yêu lại ngu ngốc như vậy. Hay là cô chưa bày tỏ rõ lòng mình mà khiến anh không tin.
Dù gì thì những thứ mà anh kiếp trước phải trải qua nó đau đớn hơn cô rất nhiều. Tội lỗi mà cô gây ra thật sự khó có thể bù đắp. Bây giờ mới trải qua một tí thế này thôi mà cô đã buồn phiền như thế này rồi. Thì không biết kiếp trước tâm trạng của anh đã khốn khổ như thế nào khi bị người mình yêu phản bội, phá hoại công ty mà mình vất vả gây dựng.
Cô đoán là anh vẫn không buông bỏ được mình. Nên cô càng phải quyết liệt hơn để theo đuổi lại anh.
Cô lại tiếp tục nằm ì ra đấy mà không muốn dậy nhưng đột nhiên điện thoại cô kêu lên một tiếng " tinh". Cô cầm điện thoại lên xem thì thấy đó là tin nhắn mà anh gửi đến. Nhắc nhở cô ra phòng khách ăn đồ ăn mà anh đã nấu sẵn phòng hờ cho việc cô ngủ dậy bị đói.
Tuy biểu hiện của anh khi gặp cô thì vẫn lạnh lùng nhưng thật ra vẫn quan tâm đến cô. Sáng dậy trước khi đi thì anh đã bôi thuốc giảm xưng đau vào vùng kín cho cô. Để cho cô bớt khó chịu vì anh nghĩ là mình đã làm hơi mạnh tay khiến cô đau. Và chuẩn bị một bữa ăn sáng thật chu đáo. Chính tỏ trong lòng anh vẫn còn có cô.
Một người đàn ông tốt như vậy ai mà có thể bỏ qua được cơ chứ. Cô sốc lại tinh thần và chuẩn bị một kế hoạch cho buổi tối.
Cô đã đi mua rất nhiều hoa và đồ trang trí để chuẩn bị cầu hôn lại anh. Cô đã tự tay trang trí mọi thứ. Và còn đi xuống mượn bếp của nhà hàng để chuẩn bị đồ ăn.
Sau khi chọn xong xuôi thì cô không biết dùng cách gì để gọi anh về. Nhưng đột nhiên cô lại nghĩ ra một cách đó là lừa anh về.
Khi cô gọi cho anh khoảng một hồi chuông thì cuối cùng anh cũng nhấc máy. Âm thanh lạnh lẽo ở đầu giây bên kia phát ra.
- " Em có việc gì không?"
Nhưng anh lắng nghe một lúc thì vẫn không thấy ai trả lời anh thật sự có chút hơi sợ. Nhưng cô dùng kinh nghiệm diễn xuất của mình mà ho nhẹ nói với giọng yếu ớt.
- " Em hình như ốm rồi. Khụ khụ…"
Nghe thấy cô nói là mình bị ốm rồi anh thật rất lo lắng.
- " Em đang ở đâu."
- " Em đang ở phòng của anh."
- " Em cứ ở yên đấy. Anh sẽ về ngay. "
Anh dùng tốc độ nhanh nhất để đi mua thuốc mang về cho cô. Nhưng khi về đến nơi, anh mở cửa ra trước mắt anh là khung cảnh lãng mạn. Một con đường trải những cánh hoa hồng và hai bên là hai hàng nến lung linh đang cháy đến giữa phòng là một hình trái tim. Trong hình trái tim đó là cô đang đứng cầm bó hoa mỉm cười với anh.
Cô mặc một bộ váy trắng như một cô công chúa nhỏ. Hôm nay cô đặc biệt trang điểm một cách tỉ mỉ càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp kiều diễm như tinh linh ở xứ sở thần tiên.
Anh thuận theo con đường đường trải đầy cánh hoa và nến đến trước mặt cô.
Anh định mở miệng ra nói nhưng cô đã dùng tay của mình bịt miệng anh lại như không muốn cho anh nói.
- " Tử Hàn à! Em biết lúc trước mình đã phạm phải rất nhiều điều không thể tha thứ. Nhưng bây giờ em đã thay đổi rồi. Anh phải tin em. Thời gian qua em làm và nói như vậy là điều thật lòng mà em muốn làm. Chứ không phải vì hắn ta. Em muốn bù đắp lại tất cả những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho anh. "
- " Những điều mà em nói cam đoan là thật lòng mà. Anh hãy tin em nốt lần này nha."
Cô nhìn anh bằng ánh mắt long lanh và đưa bó hoa ra trước mặt anh. Anh cũng trần chừ nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy bó hoa lên.
- " Em đừng làm anh vọng."
- " Được."
Cuối cùng anh cũng đã chấp nhận tin cô lại một lần nữa. Cô nhón chân lên hôn vào đôi môi bạc hà của anh. Nụ hôn càng lúc càng cháy bỏng.
Không biết từ lúc nào mà quần áo của hai người đã được cởi hết ra rồi. Hai người lao vào nhau như con hổ đói.
Lúc này cơ thể của hai người như hòa vào một. Lúc đầu cô còn theo kịp tiết tấu của anh nhưng càng lúc anh càng nhanh cô không theo kịp được.
Cô bắt đầu muốn cầu xin anh tha cho mình vì hôm qua và hôm nay đối với cô nó đã quá đủ rồi. Anh cũng lo nghĩ đến sức khỏe của cô mà làm nốt rồi bế cô vào phòng tắm. Anh đặt cô ngồi lên người mình ở trong bồn tắm. Cô để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Tắm rửa xong xuôi thì anh bế cô ra ghế ngồi còn mình thì thu dọn sơ qua. Sau khi thu dọn xong thì anh bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường và lấy thuốc ra bôi cho cô vì thấy nơi đấy của cô có vẻ hơi xưng lên rồi.
Khi thấy anh lấy thuốc ra bôi cho cô thì cô thật sự rất ngại. Anh dùng tay tách chân của cô ra nhưng không được. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của cô mà anh nhịn cười không được ngẩng mặt lên nhìn cô.
- " Ngoan để anh bôi cho."
- " Để em tự bôi cũng được."
- " Để im anh bôi cho. Em còn ngại cái gì không biết."
Cô nghĩ cũng đúng thôi dù gì trên người cô có cái gì mà anh chưa nhìn thấy.
Dù nghĩ như thế nhưng cô vẫn đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn mở rộng chân ra cho anh bôi hộ.
Từng đốt ngón tay khớp rõ ràng đẹp đẽ. Lấy lượng thuốc vừa đủ bôi vào huyệt đạo nhỏ của cô. Tay anh thì ấm còn thuốc thì lạnh lạnh tạo một cảm giác tương phản. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.
Thoa thuốc xong thì anh cũng nằm xuống đắp chăn ôm cô vào lòng. Trong lòng cô có rất nhiều thắc mắc tại sao mấy ngày trước anh lại muốn ly hôn với cô. Để giải đáp sự thắc mắc của mình mà cô quyết định hỏi luôn.
- " Sao mấy ngày trước anh lại muốn ly hôn với em. "
Cô đã hỏi như vậy rồi thì anh muốn hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau một lần để không gây ra hiểu lầm nào nữa.
- " Em còn nhớ cái hôm ở công ty mà em xuống lầu mua đồ ăn không."
- " Hôm đấy anh sợ em không quen đường lên dễ bị lạc. Anh đã đi theo em xuống. Nhưng đến nơi thì thấy em đang ở một chỗ với tên bạn trai cũ của em."
Anh càng nói càng nhỏ, giọng điệu rất buồn bã.
- " Anh chỉ xem đoạn đầu thôi phải không."
- " Anh sợ đứng lâu hơn nữa thì sẽ không kìm lòng được mà giết hắn ta."
- " Sao lúc đấy anh không đi ra bảo vệ em. "
- " Bảo vệ."
- " Nếu không phải bây giờ con tim em đã hướng về anh thì có khi chỉ dựa vào mấy lời ngon ngọt kia thì em đã đi theo hắn ta rồi. "
- " Lúc đấy hắn ta còn muốn níu kéo em. Ôm ấp em cơ. May là em đẩy được hắn ta ra và tát cho hắn một cái đau điếng. "
- " Thật sao."
- " Tất nhiên là thật rồi."
Cô nhìn anh bằng một ánh mắt long lanh như đang muốn anh khen mình một câu. Anh nhìn thấy vẻ mặt của cô như con mèo đang muốn được chủ nhân khen thưởng thì anh cũng mỉm cười hôn cô một cái và xoa đầu cô.
- " Em thật giỏi nha."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương