Trọng Sinh Để Bù Đắp Cho Anh!
Chương 59: Anh dám
Bên mặt bên kia của cô đã bắt đầu hiện lên bàn tay của ông ta. Gương mặt xinh đẹp ấy vậy mà lại bị đánh ngay trước mắt anh. Anh nhìn cô bị đánh anh rất xót.
- " Lần trước anh đã đánh mất em rồi. Lần này anh không muốn."
- " Mặc Tử Hàn. Anh dám."
Anh biết là sau lưng anh còn rất nhiều người cần anh bảo vệ. Nhưng người anh yêu thương nhất và muốn bảo vệ nhất lại không bảo vệ được thì nó còn ý nghĩa gì đối với anh.
Từ khi gặp cô anh chỉ muốn trở lên lớn mạnh hơn để bảo vệ cô mà bây giờ tuy anh đã trở nên lớn mạnh rồi nhưng vẫn không thể bảo vệ được cô. Anh thật sự cảm thấy lúc này mình thật vô dụng không thể làm gì được.
Dù cô có hận anh thế nào đi chăng nữa. Nhưng anh xin ích kỷ một lần để bảo vệ cô. Lần trước để cô phải ra đi đau đớn như vậy. Anh thật sự không đành lòng lần này có thể cứu cô thì tất nhiên anh sẽ bất chấp mọi giá để cô được nguyên vẹn trở về.
- " Tôi sẽ làm theo lời ông."
- " Mặc Tử Hàn! Anh điên rồi. Anh đã bảo sẽ nghe theo lời em cơ mà. "
- " Anh xin lỗi. "
Cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự xiềng xích của hai người đàn ông này. Cô muốn nhanh chóng chạy về phía anh để cho anh không phải chịu đau đớn vì cô nữa.
Cô biết thế bây giờ cô chết đi thì có lẽ anh sẽ từ bỏ cái điều kiện này và giết chết ông ta luôn.
Cô muốn lợi dụng tình thế mình đang đứng ở trên mũi tàu mà muốn nhảy xuống biển nhưng cô chưa kịp hành động thì đã bị hai người đàn ông kia kìm chặt lại.
Anh cũng nhìn ra ý định của cô.
Anh thật sự rất lo lắng là cô sẽ nhảy xuống đấy.
Anh hét về phía bọn họ.
- " Giữ cô ấy lại. Tôi sẽ tiêm."
- " Anh tin lời hắn ta làm gì. Hắn ta chắc chắn sẽ giết em thôi. "
- " Anh mau đi đi. Đừng lãng phí thời gian."
Anh cầm lấy ống tiêm và tiêm vào cơ thể mình. Dù có một phần trăm cơ hội để cô có thể sống sót thì anh cũng sẽ làm.
Ông ta nhìn thấy anh cầm kim tiêm bơm thứ chất lỏng ấy vào người thì cuối cùng ông ta cũng đã cười mãn nguyện. Thời hoàng kim của ông ta sắp quay trở lại rồi.
Cô đau đớn nhìn về phía anh cuối cùng thì hai tên là đang giam giữ cô đã nới lỏng tay ra để cô có thể chạy về phía anh.
Cô lao đến đỡ anh vì cô nhìn thấy anh có vài phần khác lạ. Nhìn sắc mặt đã có phần tái đi của anh thì cô đã rất lo lắng hoảng sợ.
- " Lần này anh đừng hòng chúng ta có thể quay lại như trước."
Anh nhìn khuôn mặt nổi giận đang đỡ mình đã được an toàn anh không còn gì để nuối tiếc nữa. Mạng của anh đổi lấy mạng của cô thật không uổng phí.
- " Bảo vệ phu nhân rút lui."
Cô nhanh tay rút súng từ eo anh bắn thẳng vào người lão ta.
Lão ta không kịp trở tay nên đã bị bắn thẳng vào bên ngực trái.
Hắn ta bị hạ gục ngã thẳng xuống dưới.
Tuy là cô không bách phát bách trúng nhưng vẫn có thể bắn vào hắn ta. Người đàn ông đã gây ra đau đớn cho chồng cô.
Khi cô bắn phát súng này cũng đã khiến cục diện thay đổi đi rất nhiều.
Hai bên lao vào ẩu đả. Cục diễn đã thay đổi lần lượt người người của hai bên ngã xuống như rơm rạ.
Lúc này anh đã ngã xuống rồi. Cô đã ôm anh vào lòng.
- " Anh phải cố lên. Nếu anh có mệnh hệ gì thì em sẽ đi cuối đối thủ của anh."
- " Anh đồng ý. "
Anh không thể làm lỡ dở cô được. Chỉ cần cô được hạnh phúc thì lấy ai không quan trọng.
- " Cái tên khốn này. Anh muốn bỏ em đi phải không."
- " Lần này anh không thể đi cùng em được rồi. Kiếp sau được không?"
- " Không. Em muốn kiếp này cơ."
- " Anh cố lên được không anh. Coi như em cầu xin anh."
- " Anh sẽ cố."
Gương mặt của anh ngày càng tím tái hơn. Nhưng hai bên vẫn đang đánh nhau. Nhìn thì hình như bên cô áp đảo và sắp thắng rồi.
- " Lần trước anh đã đánh mất em rồi. Lần này anh không muốn."
- " Mặc Tử Hàn. Anh dám."
Anh biết là sau lưng anh còn rất nhiều người cần anh bảo vệ. Nhưng người anh yêu thương nhất và muốn bảo vệ nhất lại không bảo vệ được thì nó còn ý nghĩa gì đối với anh.
Từ khi gặp cô anh chỉ muốn trở lên lớn mạnh hơn để bảo vệ cô mà bây giờ tuy anh đã trở nên lớn mạnh rồi nhưng vẫn không thể bảo vệ được cô. Anh thật sự cảm thấy lúc này mình thật vô dụng không thể làm gì được.
Dù cô có hận anh thế nào đi chăng nữa. Nhưng anh xin ích kỷ một lần để bảo vệ cô. Lần trước để cô phải ra đi đau đớn như vậy. Anh thật sự không đành lòng lần này có thể cứu cô thì tất nhiên anh sẽ bất chấp mọi giá để cô được nguyên vẹn trở về.
- " Tôi sẽ làm theo lời ông."
- " Mặc Tử Hàn! Anh điên rồi. Anh đã bảo sẽ nghe theo lời em cơ mà. "
- " Anh xin lỗi. "
Cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự xiềng xích của hai người đàn ông này. Cô muốn nhanh chóng chạy về phía anh để cho anh không phải chịu đau đớn vì cô nữa.
Cô biết thế bây giờ cô chết đi thì có lẽ anh sẽ từ bỏ cái điều kiện này và giết chết ông ta luôn.
Cô muốn lợi dụng tình thế mình đang đứng ở trên mũi tàu mà muốn nhảy xuống biển nhưng cô chưa kịp hành động thì đã bị hai người đàn ông kia kìm chặt lại.
Anh cũng nhìn ra ý định của cô.
Anh thật sự rất lo lắng là cô sẽ nhảy xuống đấy.
Anh hét về phía bọn họ.
- " Giữ cô ấy lại. Tôi sẽ tiêm."
- " Anh tin lời hắn ta làm gì. Hắn ta chắc chắn sẽ giết em thôi. "
- " Anh mau đi đi. Đừng lãng phí thời gian."
Anh cầm lấy ống tiêm và tiêm vào cơ thể mình. Dù có một phần trăm cơ hội để cô có thể sống sót thì anh cũng sẽ làm.
Ông ta nhìn thấy anh cầm kim tiêm bơm thứ chất lỏng ấy vào người thì cuối cùng ông ta cũng đã cười mãn nguyện. Thời hoàng kim của ông ta sắp quay trở lại rồi.
Cô đau đớn nhìn về phía anh cuối cùng thì hai tên là đang giam giữ cô đã nới lỏng tay ra để cô có thể chạy về phía anh.
Cô lao đến đỡ anh vì cô nhìn thấy anh có vài phần khác lạ. Nhìn sắc mặt đã có phần tái đi của anh thì cô đã rất lo lắng hoảng sợ.
- " Lần này anh đừng hòng chúng ta có thể quay lại như trước."
Anh nhìn khuôn mặt nổi giận đang đỡ mình đã được an toàn anh không còn gì để nuối tiếc nữa. Mạng của anh đổi lấy mạng của cô thật không uổng phí.
- " Bảo vệ phu nhân rút lui."
Cô nhanh tay rút súng từ eo anh bắn thẳng vào người lão ta.
Lão ta không kịp trở tay nên đã bị bắn thẳng vào bên ngực trái.
Hắn ta bị hạ gục ngã thẳng xuống dưới.
Tuy là cô không bách phát bách trúng nhưng vẫn có thể bắn vào hắn ta. Người đàn ông đã gây ra đau đớn cho chồng cô.
Khi cô bắn phát súng này cũng đã khiến cục diện thay đổi đi rất nhiều.
Hai bên lao vào ẩu đả. Cục diễn đã thay đổi lần lượt người người của hai bên ngã xuống như rơm rạ.
Lúc này anh đã ngã xuống rồi. Cô đã ôm anh vào lòng.
- " Anh phải cố lên. Nếu anh có mệnh hệ gì thì em sẽ đi cuối đối thủ của anh."
- " Anh đồng ý. "
Anh không thể làm lỡ dở cô được. Chỉ cần cô được hạnh phúc thì lấy ai không quan trọng.
- " Cái tên khốn này. Anh muốn bỏ em đi phải không."
- " Lần này anh không thể đi cùng em được rồi. Kiếp sau được không?"
- " Không. Em muốn kiếp này cơ."
- " Anh cố lên được không anh. Coi như em cầu xin anh."
- " Anh sẽ cố."
Gương mặt của anh ngày càng tím tái hơn. Nhưng hai bên vẫn đang đánh nhau. Nhìn thì hình như bên cô áp đảo và sắp thắng rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương