Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh
Chương 107: Dấu vết cô để lại
Thật ra anh vốn không tìm được nơi này, vì anh chưa tùng nghĩ cô sẽ về đây.
Lúc ban sáng anh có về nhà, nhưng khi vừa mới mở cửa thì anh đột nhiên dừng lại.
Đã hơn hai tuần nay anh không về, nhưng dấu vân tay để mở khoá dường như dừng lại ở mã số cửa nhà. Từ khi ở cùng nhau, anh đã để mật khẩu là ngày sinh của cô. 19/03, chỉ có bốn số này không có bụi, còn lại thì có.
Cho nên anh mới ngạc nhiên. Anh vốn định xem cô có về đây không, xem ra cô đã về. Khi anh bước vào thì mọi thứ vẫn còn nguyện vẹn như khi họ đi.
Duy nhất chỉ có một chổ cô đứng lại rất lâu đó chính là phòng bếp. Phòng bếp chính là nơi gọi là hạnh phúc nhất của cả hai trong khi sống chung.
Từng miếng ăn, miếng rau củ điều khơi gợi lại cho họ những kỷ niệm khó quên. Có lẽ những ngón tay của cô đã lướt qua nơi bàn ăn cho nên nó mới chổ sạch chổ bụi.
Nhưng cô đã đi đâu? Anh tìm khắp nơi nhưng điều không có tin tức.
Khi anh đi ra phòng khách ngồi thì bất chợt em họ của anh gọi đến.
Là Mộ Nam Ngạn ( xuất hiện ở tập 39)
"Sao vậy". Từ Khiêm nghe máy.
"Anh họ!!!" Giọng Mộ Nam Ngạn gấp gáp. "Hôm nay em thấy mẹ anh cùng với Lạc Nhân đi cùng nhau, anh còn nhớ Lạc Nhân không".
Mẹ anh? Lạc Nhân đi chung? Hai người này rốt cuộc định làm gì đây?
"Nhớ, anh đã gặp cô ta vài lần". Giọng anh khá mệt mỏi. Mấy hôm nay anh đi tìm cô suốt, ban ngày thì đi tìm cô, ban đêm thì anh đến hộp đêm ngủ lại. Tìm đến bia rượu để giải sầu.
"Vậy sao? Nhưng em thấy họ rất thân thiết". Bên kia Mộ Nam Ngạn nói chuyện nhỏ nhỏ lại, vì anh ta đang đứng cách họ không xa.
"Ừm! Em đi theo họ xem sao".
"Được". Rồi cậu ta tắt máy.
Nhưng vào lúc này Từ Khiêm mới nhớ ra! Cô nghệ sĩ tên gì đó được Mộ Nam Ngạn bao nuôi có xích mích với ảnh hậu Trí Uyển!
Anh vội vàng gọi lại cho Mộ Nam Ngạn.
"Alo". Giọng bên kia rất nhỏ.
"Trước đây em từng để ý đến cô ảnh hậu Trí Uyển đúng không? Em có biết thông tin chính xác của cô ta không". Nếu anh không tìm được nơi cô từng ở, từng đi qua thì có lẽ ở những nơi mà anh không biết được.
"Hả???". Nói chuyện không liên quan gì vậy? Sao lại đến ảnh hậu gì đó rồi? Nhưng mà Mộ Nam Ngạn nói rất nhanh. "Em biết một số thông tin thôi". Vì dù sao cũng là người được anh ta để ý đến cho nên Mộ Nam Ngạn mới có nhiều thông tin, với lại cô gái này khó đoán cho nên Mộ Nam Ngạn chưa từng được cô ta gật đầu một cái hẹn.
Mộ Nam Ngạn cũng tức lắm chứ! Trong giới giải trí này có rất nhiều người muốn ôm đùi của anh ta, nhưng người đàn bà này lại không hề biết điều một chút nào.
Đến khi chết đi rồi, anh có chút cảm thán vì khi đó cô ta không chịu theo anh, nếu không thì sẽ tốt hơn rồi. Chứ không cần phải bỏ mạng như vậy.
Nhưng mà! Nói đi cũng phải nói lại, vì người có cá tính như vậy nên anh ta mới để ý đến.
"Gửi thông tin chi tiết qua cho anh đi". Nói xong anh tắt máy, trong khi đó Mộ Nam Ngạn lại chẳng hiểu cái quái gì? Trong đầu anh ta hiện ra một nùi dấu chấm hỏi??
Nhưng thân là em họ, từ nhỏ anh đã rất sợ Từ Khiêm cho nên vội vàng làm theo.
Từ Khiêm không ngờ bản thân mình lại quên mất một việc quan trọng đến như vậy? Cô ảnh hậu Trí Uyển đó chính là đầu mối để anh tìm ra được Nghi An.
Trong khi chờ đợi Mộ Nam Ngạn gửi thông tin cho anh, thì anh cũng nhờ mạng lưới tình báo của Trần Cảnh Hoài để tìm kiếm Trí Uyển. Nhiều người tìm sẽ chính xác và nhanh chóng có hiệu quả hơn.
Lúc này Trần Cảnh Hoài vừa mới kết khúc cuộc yêu cùng với Hoàng Giản Ái, anh phải trừng trị cô vì tội giấu anh chuyện lớn như vậy.
"Hu hu!! Em không dám nữa đâu mà!!!". Giản Ái sợ rồi, cô khóc lóc van xin anh đừng làm nữa. Hơn hai tuần anh, Trần Cảnh Hoài bắt ép cô làm cùng anh, thậm chí quần áo còn không để cho cô mặc nữa.
"Hả". Trần Cảnh Hoài liếc cô. "Ai cho em lừa dối anh? Đã vậy anh còn là người biết sau cùng". Tức chết anh ta rồi mà!!!
"Em quên mà!!! Sao này sẽ nói cho anh biết được không ". Giản Ái nói. "Em mệt lắm rồi!!"
"Hừ! Nhưng anh không muốn tha cho em". Trần Cảnh Hoài cười gian!!
"Anh...!!! Trần Cảnh Hoài!!!!". Giản Ái hét lên. Nhưng nhanh chóng lại bị anh đè lên.
"Ngoan!! Anh thương em". Sao đó căn phòng lại tràn ra một tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin.
Duy chỉ có hôm đầu tiên anh bắt cô về rồi có làm mạnh một chút, nhưng những lần sao anh rất nhẹ nhàng.
Vì mới làm một lần, đường đi vào rất dễ cho nên anh thẳng lưng mà đâm vào hết cỡ.
Giản Ái cũng mở rộng chân mình chào đón anh.
- ------
Từ Khiêm cả đêm gần như không dám ngủ, dường như anh sợ chỉ cần bản thân mình nhắm mắt lại thì cô sẽ biến mất không chút tin tức.
Anh rất sợ điều đó.!
Anh thầm nghĩ nếu cô mà mang thai thì sẽ không có cách nào chạy trốn được khỏi anh. Không lẽ cô định mang bóng chạy đi luôn hả?
Từ Khiêm liếc cô đã ngủ say, nếu làm nữa thì anh lại không nỡ. Nhưng mà anh vẫn còn thèm! Từ Khiêm nhìn cơ thể trần như nhộng của cô mà liếm môi mình, yết hầu anh trôi liên tục!
Cô còn phả hơi thở vào mặt anh nữa!
Nếu như không phải đã nữa đêm, thì có lẽ anh đã làm cô thêm một lúc lâu nữa rồi!. Bây giờ người đã ngủ say, bản thân anh không chịu ngủ thì chỉ có thể tự mình chịu lấy mà thôi.
Nhưng anh sẽ không chịu được, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cô vốn không hay biết ngủ say ở bên cạnh. Cứ thế mà vuốt lên vuốt xuống cho anh.
Ừm!! Tuy không thoải mái bằng việc luận động ở trong cô, nhưng mà có còn hơn không.
Nghi An ngủ thấy sao sao đó, mấy lần cô muốn vung tay gãi ngứa nhưng không được. Cô thấy nóng nóng từ bàn tay mình đó, cũng không biết nó là cái gì.
"Từ Khiêm ơi....em rất nhớ anh....nhớ....anh". Nghi An chui rúc vào trong lòng anh, mơ màng thỏ thẻ nói cho anh nghe. Mới nghe được như vậy thôi.
Đột nhiên anh thở dốc rồi tự động bắn ra. "....". Mày quá vô dụng rồi đúng không? Chưa được năm phút nữa mà đã ra rồi!!!
Từ Khiêm đen mặt mình! Anh ngồi dậy nhẹ nhàng rồi lấy khăn giấy lau sơ người, lau tay cho cô xong rồi mới cố gắng chìm vào giấc mộng đẹp.
- ----------
Sáng hôm sau.
Đêm qua Nghi An ngủ rất ngon, mới hơn chín giờ thì cô đã dậy rồi, nhưng mà người đàn ông bên cạnh vẫn còn ngủ.
Bây giờ cô mới thấy, râu của anh mọc lỏm chỏm rồi, đôi mắt cũng thâm hơn thời gian trước rất nhiều.
Cô vuốt ve mặt anh, người đàn ông trước mắt cô, là một người mà cô yêu say đắm. Không thể thoát ra được.
Từ Khiêm chợt động đậy rồi dần mở mắt. Nghi An chui vào lòng anh. Khoé mắt ẩm ướt.
"Sao thế". Vì mới ngủ dậy nên giọng anh hơi khàn, nhưng cũng ôm lấy cô.
"Không sao. Chỉ là rất nhớ anh".
"Ừm. Anh cũng thế, tìm được em, thấy em không sao là anh nhẹ nhàng người hơn". Anh sợ cô bị tai nạn, hay bị gì đó rồi bị thương dẫn đến mất tích. Chỉ sợ không tìm được cô mà thôi.
Nhưng thật may, cô không sao!
Cô im lặng.
Từ Khiêm cũng không nói gì, cả hai cứ thế ôm nhau như vậy.
"Tại sao anh tìm được em vậy". Cô hỏi.
"Mộ Nam Ngạn từng say mê ảnh hậu đó, cho nên có rất nhiều thông tin của cô ấy". Từ Khiêm bế cô nằm lên người anh, đối mặt với anh. "Khi đó anh mới biết em tài giỏi như vậy".
"Phì!!", cô cười. "Tài giỏi cái gì chứ? Rất mệt đó". Chạy show rất nhiều, nhưng tiền cũng rất nhiều bù lại khoảng thời gian cô nghĩ ngơi rất lâu.
"Anh biết em là Trí Uyển lúc nào vậy".
"Không hẳn, chỉ là hôm chúng ta gặp cô diễn viên gì đó nhớ không?". Nghi An gật đầu.
"Khi đó em không quen biết với họ? Nhưng trong mắt em lúc đó chứa đầy sự tức giận". Sự tức giận đó chỉ có khi gặp kẻ thù mà thôi? Nghi An và họ không quen biết nhau? Tại sao lại như vậy.
Cho nên anh mới có suy nghĩ đó, nhưng nghĩ không ra, anh mới dần quên đi chuyện này. Với thời gian bên cô, cô chưa từng nhắc đến những chuyện về ảnh hậu đó.
Đến khi cô bỏ đi, anh đi tìm nhiều nơi mà không được, khi nhớ ra thì anh mới gọi đến cho Mộ Nam Ngạn để tìm cô!
Không ngờ Mộ Nam Uyển lúc này anh mới thấy xài được chuyện.
Thông tin của cậu ta đưa ra rất nhanh, rất cụ thể.
Thời gian mà Trí Uyển còn sống từng có một thời gian thích chơi trò mất tích, đến người có nhiều tin tức như cậu ta mà cũng không tìm được cô.
Nhưng có một chi tiết mà anh để ý đến, cứ vào tháng ba hoặc tháng năm cô sẽ biến mất một thời gian. Nhanh thì một tháng, lâu thì bảy tám tháng. Có khi thì một năm.
Với thông tin đó anh cho người tìm lại các vé xe hay vé máy bay trước đó.
Cuối cùng cũng có thật.
Cô ngồi xe hơn hai tiếng để đến vùng biển ở ngoại ô này.
Một vùng biển của thành phố G thơ mộng.
"Họ hại chết Trí Uyển!". Cô gằn giọng. Nếu không phải tại họ thì cô cũng sẽ không bị ép tiếp khách và cuối cùng lại nhảy lầu.
Tuổi đời còn quá trẻ. Đẹp nhất của người con gái, như một đoá hoa nở rộ giữa chốn phù phiếm sa hoa. Nhưng vẫn giữ được một tâm hồn trong sáng.
"Kể anh nghe tất cả được không? Nếu không thì cũng không sao". Từ Khiêm cười. Cũng không có vấn đề gì, cô thích thì nói không cũng không sao?
"Được ". Nếu anh muốn nghe thì cô sẵn lòng kể lại. Chuyện này vốn dĩ cô muốn sẽ giấu kín mãi, nhưng mà bây giờ cô sẽ nói cho anh biết.
"Em chết được gần một tuần lễ". Giọng cô đều đều
Lúc ban sáng anh có về nhà, nhưng khi vừa mới mở cửa thì anh đột nhiên dừng lại.
Đã hơn hai tuần nay anh không về, nhưng dấu vân tay để mở khoá dường như dừng lại ở mã số cửa nhà. Từ khi ở cùng nhau, anh đã để mật khẩu là ngày sinh của cô. 19/03, chỉ có bốn số này không có bụi, còn lại thì có.
Cho nên anh mới ngạc nhiên. Anh vốn định xem cô có về đây không, xem ra cô đã về. Khi anh bước vào thì mọi thứ vẫn còn nguyện vẹn như khi họ đi.
Duy nhất chỉ có một chổ cô đứng lại rất lâu đó chính là phòng bếp. Phòng bếp chính là nơi gọi là hạnh phúc nhất của cả hai trong khi sống chung.
Từng miếng ăn, miếng rau củ điều khơi gợi lại cho họ những kỷ niệm khó quên. Có lẽ những ngón tay của cô đã lướt qua nơi bàn ăn cho nên nó mới chổ sạch chổ bụi.
Nhưng cô đã đi đâu? Anh tìm khắp nơi nhưng điều không có tin tức.
Khi anh đi ra phòng khách ngồi thì bất chợt em họ của anh gọi đến.
Là Mộ Nam Ngạn ( xuất hiện ở tập 39)
"Sao vậy". Từ Khiêm nghe máy.
"Anh họ!!!" Giọng Mộ Nam Ngạn gấp gáp. "Hôm nay em thấy mẹ anh cùng với Lạc Nhân đi cùng nhau, anh còn nhớ Lạc Nhân không".
Mẹ anh? Lạc Nhân đi chung? Hai người này rốt cuộc định làm gì đây?
"Nhớ, anh đã gặp cô ta vài lần". Giọng anh khá mệt mỏi. Mấy hôm nay anh đi tìm cô suốt, ban ngày thì đi tìm cô, ban đêm thì anh đến hộp đêm ngủ lại. Tìm đến bia rượu để giải sầu.
"Vậy sao? Nhưng em thấy họ rất thân thiết". Bên kia Mộ Nam Ngạn nói chuyện nhỏ nhỏ lại, vì anh ta đang đứng cách họ không xa.
"Ừm! Em đi theo họ xem sao".
"Được". Rồi cậu ta tắt máy.
Nhưng vào lúc này Từ Khiêm mới nhớ ra! Cô nghệ sĩ tên gì đó được Mộ Nam Ngạn bao nuôi có xích mích với ảnh hậu Trí Uyển!
Anh vội vàng gọi lại cho Mộ Nam Ngạn.
"Alo". Giọng bên kia rất nhỏ.
"Trước đây em từng để ý đến cô ảnh hậu Trí Uyển đúng không? Em có biết thông tin chính xác của cô ta không". Nếu anh không tìm được nơi cô từng ở, từng đi qua thì có lẽ ở những nơi mà anh không biết được.
"Hả???". Nói chuyện không liên quan gì vậy? Sao lại đến ảnh hậu gì đó rồi? Nhưng mà Mộ Nam Ngạn nói rất nhanh. "Em biết một số thông tin thôi". Vì dù sao cũng là người được anh ta để ý đến cho nên Mộ Nam Ngạn mới có nhiều thông tin, với lại cô gái này khó đoán cho nên Mộ Nam Ngạn chưa từng được cô ta gật đầu một cái hẹn.
Mộ Nam Ngạn cũng tức lắm chứ! Trong giới giải trí này có rất nhiều người muốn ôm đùi của anh ta, nhưng người đàn bà này lại không hề biết điều một chút nào.
Đến khi chết đi rồi, anh có chút cảm thán vì khi đó cô ta không chịu theo anh, nếu không thì sẽ tốt hơn rồi. Chứ không cần phải bỏ mạng như vậy.
Nhưng mà! Nói đi cũng phải nói lại, vì người có cá tính như vậy nên anh ta mới để ý đến.
"Gửi thông tin chi tiết qua cho anh đi". Nói xong anh tắt máy, trong khi đó Mộ Nam Ngạn lại chẳng hiểu cái quái gì? Trong đầu anh ta hiện ra một nùi dấu chấm hỏi??
Nhưng thân là em họ, từ nhỏ anh đã rất sợ Từ Khiêm cho nên vội vàng làm theo.
Từ Khiêm không ngờ bản thân mình lại quên mất một việc quan trọng đến như vậy? Cô ảnh hậu Trí Uyển đó chính là đầu mối để anh tìm ra được Nghi An.
Trong khi chờ đợi Mộ Nam Ngạn gửi thông tin cho anh, thì anh cũng nhờ mạng lưới tình báo của Trần Cảnh Hoài để tìm kiếm Trí Uyển. Nhiều người tìm sẽ chính xác và nhanh chóng có hiệu quả hơn.
Lúc này Trần Cảnh Hoài vừa mới kết khúc cuộc yêu cùng với Hoàng Giản Ái, anh phải trừng trị cô vì tội giấu anh chuyện lớn như vậy.
"Hu hu!! Em không dám nữa đâu mà!!!". Giản Ái sợ rồi, cô khóc lóc van xin anh đừng làm nữa. Hơn hai tuần anh, Trần Cảnh Hoài bắt ép cô làm cùng anh, thậm chí quần áo còn không để cho cô mặc nữa.
"Hả". Trần Cảnh Hoài liếc cô. "Ai cho em lừa dối anh? Đã vậy anh còn là người biết sau cùng". Tức chết anh ta rồi mà!!!
"Em quên mà!!! Sao này sẽ nói cho anh biết được không ". Giản Ái nói. "Em mệt lắm rồi!!"
"Hừ! Nhưng anh không muốn tha cho em". Trần Cảnh Hoài cười gian!!
"Anh...!!! Trần Cảnh Hoài!!!!". Giản Ái hét lên. Nhưng nhanh chóng lại bị anh đè lên.
"Ngoan!! Anh thương em". Sao đó căn phòng lại tràn ra một tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin.
Duy chỉ có hôm đầu tiên anh bắt cô về rồi có làm mạnh một chút, nhưng những lần sao anh rất nhẹ nhàng.
Vì mới làm một lần, đường đi vào rất dễ cho nên anh thẳng lưng mà đâm vào hết cỡ.
Giản Ái cũng mở rộng chân mình chào đón anh.
- ------
Từ Khiêm cả đêm gần như không dám ngủ, dường như anh sợ chỉ cần bản thân mình nhắm mắt lại thì cô sẽ biến mất không chút tin tức.
Anh rất sợ điều đó.!
Anh thầm nghĩ nếu cô mà mang thai thì sẽ không có cách nào chạy trốn được khỏi anh. Không lẽ cô định mang bóng chạy đi luôn hả?
Từ Khiêm liếc cô đã ngủ say, nếu làm nữa thì anh lại không nỡ. Nhưng mà anh vẫn còn thèm! Từ Khiêm nhìn cơ thể trần như nhộng của cô mà liếm môi mình, yết hầu anh trôi liên tục!
Cô còn phả hơi thở vào mặt anh nữa!
Nếu như không phải đã nữa đêm, thì có lẽ anh đã làm cô thêm một lúc lâu nữa rồi!. Bây giờ người đã ngủ say, bản thân anh không chịu ngủ thì chỉ có thể tự mình chịu lấy mà thôi.
Nhưng anh sẽ không chịu được, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cô vốn không hay biết ngủ say ở bên cạnh. Cứ thế mà vuốt lên vuốt xuống cho anh.
Ừm!! Tuy không thoải mái bằng việc luận động ở trong cô, nhưng mà có còn hơn không.
Nghi An ngủ thấy sao sao đó, mấy lần cô muốn vung tay gãi ngứa nhưng không được. Cô thấy nóng nóng từ bàn tay mình đó, cũng không biết nó là cái gì.
"Từ Khiêm ơi....em rất nhớ anh....nhớ....anh". Nghi An chui rúc vào trong lòng anh, mơ màng thỏ thẻ nói cho anh nghe. Mới nghe được như vậy thôi.
Đột nhiên anh thở dốc rồi tự động bắn ra. "....". Mày quá vô dụng rồi đúng không? Chưa được năm phút nữa mà đã ra rồi!!!
Từ Khiêm đen mặt mình! Anh ngồi dậy nhẹ nhàng rồi lấy khăn giấy lau sơ người, lau tay cho cô xong rồi mới cố gắng chìm vào giấc mộng đẹp.
- ----------
Sáng hôm sau.
Đêm qua Nghi An ngủ rất ngon, mới hơn chín giờ thì cô đã dậy rồi, nhưng mà người đàn ông bên cạnh vẫn còn ngủ.
Bây giờ cô mới thấy, râu của anh mọc lỏm chỏm rồi, đôi mắt cũng thâm hơn thời gian trước rất nhiều.
Cô vuốt ve mặt anh, người đàn ông trước mắt cô, là một người mà cô yêu say đắm. Không thể thoát ra được.
Từ Khiêm chợt động đậy rồi dần mở mắt. Nghi An chui vào lòng anh. Khoé mắt ẩm ướt.
"Sao thế". Vì mới ngủ dậy nên giọng anh hơi khàn, nhưng cũng ôm lấy cô.
"Không sao. Chỉ là rất nhớ anh".
"Ừm. Anh cũng thế, tìm được em, thấy em không sao là anh nhẹ nhàng người hơn". Anh sợ cô bị tai nạn, hay bị gì đó rồi bị thương dẫn đến mất tích. Chỉ sợ không tìm được cô mà thôi.
Nhưng thật may, cô không sao!
Cô im lặng.
Từ Khiêm cũng không nói gì, cả hai cứ thế ôm nhau như vậy.
"Tại sao anh tìm được em vậy". Cô hỏi.
"Mộ Nam Ngạn từng say mê ảnh hậu đó, cho nên có rất nhiều thông tin của cô ấy". Từ Khiêm bế cô nằm lên người anh, đối mặt với anh. "Khi đó anh mới biết em tài giỏi như vậy".
"Phì!!", cô cười. "Tài giỏi cái gì chứ? Rất mệt đó". Chạy show rất nhiều, nhưng tiền cũng rất nhiều bù lại khoảng thời gian cô nghĩ ngơi rất lâu.
"Anh biết em là Trí Uyển lúc nào vậy".
"Không hẳn, chỉ là hôm chúng ta gặp cô diễn viên gì đó nhớ không?". Nghi An gật đầu.
"Khi đó em không quen biết với họ? Nhưng trong mắt em lúc đó chứa đầy sự tức giận". Sự tức giận đó chỉ có khi gặp kẻ thù mà thôi? Nghi An và họ không quen biết nhau? Tại sao lại như vậy.
Cho nên anh mới có suy nghĩ đó, nhưng nghĩ không ra, anh mới dần quên đi chuyện này. Với thời gian bên cô, cô chưa từng nhắc đến những chuyện về ảnh hậu đó.
Đến khi cô bỏ đi, anh đi tìm nhiều nơi mà không được, khi nhớ ra thì anh mới gọi đến cho Mộ Nam Ngạn để tìm cô!
Không ngờ Mộ Nam Uyển lúc này anh mới thấy xài được chuyện.
Thông tin của cậu ta đưa ra rất nhanh, rất cụ thể.
Thời gian mà Trí Uyển còn sống từng có một thời gian thích chơi trò mất tích, đến người có nhiều tin tức như cậu ta mà cũng không tìm được cô.
Nhưng có một chi tiết mà anh để ý đến, cứ vào tháng ba hoặc tháng năm cô sẽ biến mất một thời gian. Nhanh thì một tháng, lâu thì bảy tám tháng. Có khi thì một năm.
Với thông tin đó anh cho người tìm lại các vé xe hay vé máy bay trước đó.
Cuối cùng cũng có thật.
Cô ngồi xe hơn hai tiếng để đến vùng biển ở ngoại ô này.
Một vùng biển của thành phố G thơ mộng.
"Họ hại chết Trí Uyển!". Cô gằn giọng. Nếu không phải tại họ thì cô cũng sẽ không bị ép tiếp khách và cuối cùng lại nhảy lầu.
Tuổi đời còn quá trẻ. Đẹp nhất của người con gái, như một đoá hoa nở rộ giữa chốn phù phiếm sa hoa. Nhưng vẫn giữ được một tâm hồn trong sáng.
"Kể anh nghe tất cả được không? Nếu không thì cũng không sao". Từ Khiêm cười. Cũng không có vấn đề gì, cô thích thì nói không cũng không sao?
"Được ". Nếu anh muốn nghe thì cô sẵn lòng kể lại. Chuyện này vốn dĩ cô muốn sẽ giấu kín mãi, nhưng mà bây giờ cô sẽ nói cho anh biết.
"Em chết được gần một tuần lễ". Giọng cô đều đều
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương