Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh
Chương 45: Ngọt ngào (2)
Sáng hôm sau
Đêm qua anh nói không làm là quả thật không làm.
Nhưng sáng nay khi cô dậy cô lăn lộn một hồi cô mới tỉnh dậy. Lười quá đi thôi, đi chơi với anh rất vui nhưng cũng rất mệt. Cô dậy rồi lại không muốn rời giường chút nào.
Lạnh lạnh thế này nằm trên giường mới là điều tuyệt vời nhất. Không phải bàn cãi rồi.
Thấy anh vẫn còn ngủ cô chọt chọt hông anh vài cái thấy anh không có phản ứng nên cô vén chăn đi xuống giường, nhưng bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô.
Thuận thế anh đè lên người cô.
"Bé cưng. Trêu chọc anh rồi bé cưng trốn anh sao". Anh cười gian nhìn cô. Anh vuốt ve mặt cô, anh cũng chỉ muốn trêu cô một chút mà thôi.
"Anh...anh đùa em ". Cô bị lừa rồi!!! Anh đã dậy từ lây rồi, vậy mà còn giả bộ ngủ nữa chứ. Ghét anh ghê vậy đó.
"Không có". Anh ngậm lấy vành tai của cô. "Thay đồ đi anh đưa em đi ăn sáng nhé." Anh cũng không định làm cô nữa.
Cô gật đầu, cô quấn chăn che lại cảnh xuân của cơ thể mình. Anh đi vào trong nhà tắm giúp cô xả nước vào bồn để cho cô tắm rửa ngăm người.
Một lúc sao anh bước ra. Trên người anh quấn thêm một khăn tắm quanh hông.
Cô bước vào đi tắm, khi cô bước vào bồn thì anh đem đồ vào cho cô. Anh cũng không tắm chung với cô.
"Tắm nhanh nhé! Mười lăm phút sau em mà chưa ra anh làm em đó". Anh đe doạ cô, anh chỉ sợ cô tắm quá lâu mà ngủ quên.
Cô đã từng ở văn phòng của anh tắm quá lâu rồi ngủ quên luôn, khiến cho anh sợ vỡ mật ra. Từ hôm đó anh cũng không cho cô tắm quá lâu và tuyệt đối không được khoá cửa lại.
Cẩn thận cho chắc, cô hay quên nên anh phải luôn để ý đến tránh cho cô gặp chuyện không may. Cô mà có mệnh hệ gì anh chết mất.
"Dạ dạ". Cô gật đầu như trống bỏi. Sợ quá rồi mới sáng sớm mà đã đe dọa cô rồi. Đồ đàn ông thối tha mà.!!!
"Ngoan". Anh khép cửa lại giúp cô.
Hôm nay anh muốn là cô nhưng sợ cô mệt nên anh kiềm chế bản thân mình lại. Tối làm cô cũng được không sao cả.
Dù sao họ đã là của nhau, anh yêu cô thật lòng chứ không phải yêu thân xác của cô, đương nhiên tình dục rất cần cho việc hoan ái nam nữ, nhưng anh cũng không lạm dụng nó quá.
Tác dụng phụ luôn có rất nhiều. Nên anh không muốn cô nghĩ anh đến với cô chỉ vì tình dục mà thôi. Lâu lâu vài một hai lần để cho việc hoan ái thêm hiểu nhau hơn thì được.
Họ xác định bên nhau lâu dài là mối quan hệ bạn trai bạn gái có ý định kết hôn chứ không phải tình nhân bao nuôi trao đổi thân xác với nhau.
Nếu anh muốn có phụ nữ để giải toả nhu cầu thì anh vốn có rất nhiều, nhưng nhiều năm nay anh chưa từng có một người phụ nữ nào.
Anh cũng không nhớ lần mộng xuân thời niên thiếu của mình vào khi nào. Anh chỉ nhớ khi gặp cô ở trung tâm thương mại nhìn thấy dáng vẻ đó, nụ cười của cô đêm đó đã làm cho anh thương nhớ không nguôi.
Hơn mười phút sau cô bước ra. Anh giúp cô sấy tóc, chuẩn bị cho cô xong tất cả anh mới chuẩn bị cho bản thân mình.
Hơn mười giờ thì cả hai mới ra khỏi phòng. Anh đưa cô đi ăn sáng.
Ăn xong rồi cô nói muốn đi uống trà đạo. Anh liền đưa cô đi đến một quán trà phong cách hoàn toàn cổ điển mang đầy vẻ Nhật bản xưa.
Khi hai người bước vào thì nơi đây mang lại cho cô một cảm giác vô cùng yên bình. Cô đi thay một bộ kimono là một bộ đồ chuyên dùng để pha trà.
Khi thấy cô mặc Kimono bước ra, anh hơi ngẩng ngơ. Cô quá xin đẹp.
"Xin chào quý khách ". Cô nói tiếng Nhật. "Mời quý khách ngồi vào bàn ạ, dân nữ sẽ phục vụ ngài uống trà ạ".
"Ừm". Anh đang kiềm chế bản thân mình lại, để không đè cô. Cô quá xinh đẹp trong bộ kimono màu tím này. Anh quyết định sẽ mua nó lại cho cô, cô mặc rất đẹp.
"Haha. Em mới học cách pha trà. Anh uống thử nhé". Cô nói. Cô rất thích phong cách trà đạo của Nhật bản.
"Được". Anh nhìn cô đắm đuối. Cô quá đẹp, anh chỉ muốn chiếm cô làm của riêng anh mà thôi. Ngắm vẻ đẹp này của cô một mình anh.
Trên tay cô cầm một khay đựng ấm trà, ly trà và một bình đựng nước sôi.
Cô lấy ra một gói trà hảo hạng từ trong túi áo ra.
Trong các loại trà xanh nhật bản, trà hảo hạng được làm từ những lá trà non nhất, chọn lọc thật kỹ càng từ những cây trà được che chắn ánh nắng mặt trời hầu hết thời gian để trà có vị ngọt và màu xanh nhạt bắt mắt. Trà có mùi thơm và hương vị thanh ngọt cho đến lần pha nước thứ năm vẫn còn.
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
Khi sử dụng trà này, người ta thường kết hợp với trà đạo để có thể thưởng thức trà một cách trọn vẹn nhất.
Nước cô sử dụng là nước sôi hơi để nguội một chút, nhưng vẫn còn ấm nóng, sử dụng nước nóng quá sẽ làm mất đi vị trà thơm ngon vốn có ban đầu.
Cô tráng sơ bình trà, ly trà, sau đó cô bỏ lá trà vào trong ấm khoảng hai phút cô rót ra ly trà và đưa cho anh.
Anh nhận lấy, từ tốn uống lấy. Ừm. Thơm quá.
"Ngon không anh".
"Rất ngon". Anh nói thật lòng mình.
Hihi. Cô cười rồi tiếp tục pha trà. Cô cho nước ấm lên một bếp điện nhỏ. Khi nước hơi nóng lên, cô bỏ lá trà vào, cô hơi lắc nhẹ rồi rót ra cho anh.
Vẫn cứ tiếp tục như thế, cô pha thì anh uống, đến khi cô hơi mệt thì anh kêu cô dừng lại.
Anh đưa ly trà cho cô.
Kéo cô vào lòng mình. Hôn lên môi cô một cái.
"Bé An An giỏi quá".
"Hừm! Đương nhiên". Cô nhướng mày nhìn anh. Hừ xem thường cô quá rồi phải không, tưởng cô không biết hả. Xin lỗi nhé bà đây biết nhiều lắm á, cho anh bất ngờ từ từ nè. Hi hi.
Anh vuốt ve eo cô.
Ngồi một lúc rồi cả hai về khách sạn nghỉ ngơi.
Họ chỉ đi nghĩ dưỡng cùng nhau, đi anh luôn mong muốn cô được thoải mái.
Anh luôn là người thay đồ giúp cô, anh vốn không thích cô mặc đồ lót đi ngủ.
Anh biết khi đi ngủ mà mặc đồ lót vốn không tốt, nơi ngực đó sẽ rất khó chịu, anh giúp cô mặc một chiếc váy ngủ.
Họ đã thấy hết tất cả những điểm trên cơ thể của nhau, nên anh thay đồ cho cô cũng chỉ là chuyện rất bình thường mà thôi.
Thay đồ cho người phụ nữ của anh chẳng có gì sai cả, làm đàn ông mà có nhiêu đó không làm được cho người của mình thì thật không đáng.
Thời gian đầu khi cô ở văn phòng cùng anh, anh cũng không muốn cô mặc đồ lót. Mặc dù đôi lúc anh cũng có sờ một chút, rồi bóp một chút. Nhưng chỉ cần cô không thích anh sẽ không động đến cô.
Đương nhiên cũng có lúc anh sẽ không kiềm chế được bản thân mình, nhưng anh rất tiết chế lại trong việc ân ái của cả hai.
Anh luôn cho cô một sự thoải mái nhất định mà người con gái luôn có khi ở cùng với bạn trai, người yêu. Anh chưa bao giờ bắt ép cô phải ở với anh cả.
Tự do là của cô, chỉ cần cô đừng làm chuyện gì có lỗi với anh là được, còn lại cho dù cô có làm chuyện gì sai đi nữa, trời có sập xuống thì anh vẫn sẽ chống lưng cho cô.
Anh để cô nằm trên tay anh mà ngủ, còn anh thì đặt tay lên eo cô. Từ khi anh với cô xác định quan hệ thì anh phải luôn ôm cô thì anh mới ngủ được!!
Đêm qua anh nói không làm là quả thật không làm.
Nhưng sáng nay khi cô dậy cô lăn lộn một hồi cô mới tỉnh dậy. Lười quá đi thôi, đi chơi với anh rất vui nhưng cũng rất mệt. Cô dậy rồi lại không muốn rời giường chút nào.
Lạnh lạnh thế này nằm trên giường mới là điều tuyệt vời nhất. Không phải bàn cãi rồi.
Thấy anh vẫn còn ngủ cô chọt chọt hông anh vài cái thấy anh không có phản ứng nên cô vén chăn đi xuống giường, nhưng bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô.
Thuận thế anh đè lên người cô.
"Bé cưng. Trêu chọc anh rồi bé cưng trốn anh sao". Anh cười gian nhìn cô. Anh vuốt ve mặt cô, anh cũng chỉ muốn trêu cô một chút mà thôi.
"Anh...anh đùa em ". Cô bị lừa rồi!!! Anh đã dậy từ lây rồi, vậy mà còn giả bộ ngủ nữa chứ. Ghét anh ghê vậy đó.
"Không có". Anh ngậm lấy vành tai của cô. "Thay đồ đi anh đưa em đi ăn sáng nhé." Anh cũng không định làm cô nữa.
Cô gật đầu, cô quấn chăn che lại cảnh xuân của cơ thể mình. Anh đi vào trong nhà tắm giúp cô xả nước vào bồn để cho cô tắm rửa ngăm người.
Một lúc sao anh bước ra. Trên người anh quấn thêm một khăn tắm quanh hông.
Cô bước vào đi tắm, khi cô bước vào bồn thì anh đem đồ vào cho cô. Anh cũng không tắm chung với cô.
"Tắm nhanh nhé! Mười lăm phút sau em mà chưa ra anh làm em đó". Anh đe doạ cô, anh chỉ sợ cô tắm quá lâu mà ngủ quên.
Cô đã từng ở văn phòng của anh tắm quá lâu rồi ngủ quên luôn, khiến cho anh sợ vỡ mật ra. Từ hôm đó anh cũng không cho cô tắm quá lâu và tuyệt đối không được khoá cửa lại.
Cẩn thận cho chắc, cô hay quên nên anh phải luôn để ý đến tránh cho cô gặp chuyện không may. Cô mà có mệnh hệ gì anh chết mất.
"Dạ dạ". Cô gật đầu như trống bỏi. Sợ quá rồi mới sáng sớm mà đã đe dọa cô rồi. Đồ đàn ông thối tha mà.!!!
"Ngoan". Anh khép cửa lại giúp cô.
Hôm nay anh muốn là cô nhưng sợ cô mệt nên anh kiềm chế bản thân mình lại. Tối làm cô cũng được không sao cả.
Dù sao họ đã là của nhau, anh yêu cô thật lòng chứ không phải yêu thân xác của cô, đương nhiên tình dục rất cần cho việc hoan ái nam nữ, nhưng anh cũng không lạm dụng nó quá.
Tác dụng phụ luôn có rất nhiều. Nên anh không muốn cô nghĩ anh đến với cô chỉ vì tình dục mà thôi. Lâu lâu vài một hai lần để cho việc hoan ái thêm hiểu nhau hơn thì được.
Họ xác định bên nhau lâu dài là mối quan hệ bạn trai bạn gái có ý định kết hôn chứ không phải tình nhân bao nuôi trao đổi thân xác với nhau.
Nếu anh muốn có phụ nữ để giải toả nhu cầu thì anh vốn có rất nhiều, nhưng nhiều năm nay anh chưa từng có một người phụ nữ nào.
Anh cũng không nhớ lần mộng xuân thời niên thiếu của mình vào khi nào. Anh chỉ nhớ khi gặp cô ở trung tâm thương mại nhìn thấy dáng vẻ đó, nụ cười của cô đêm đó đã làm cho anh thương nhớ không nguôi.
Hơn mười phút sau cô bước ra. Anh giúp cô sấy tóc, chuẩn bị cho cô xong tất cả anh mới chuẩn bị cho bản thân mình.
Hơn mười giờ thì cả hai mới ra khỏi phòng. Anh đưa cô đi ăn sáng.
Ăn xong rồi cô nói muốn đi uống trà đạo. Anh liền đưa cô đi đến một quán trà phong cách hoàn toàn cổ điển mang đầy vẻ Nhật bản xưa.
Khi hai người bước vào thì nơi đây mang lại cho cô một cảm giác vô cùng yên bình. Cô đi thay một bộ kimono là một bộ đồ chuyên dùng để pha trà.
Khi thấy cô mặc Kimono bước ra, anh hơi ngẩng ngơ. Cô quá xin đẹp.
"Xin chào quý khách ". Cô nói tiếng Nhật. "Mời quý khách ngồi vào bàn ạ, dân nữ sẽ phục vụ ngài uống trà ạ".
"Ừm". Anh đang kiềm chế bản thân mình lại, để không đè cô. Cô quá xinh đẹp trong bộ kimono màu tím này. Anh quyết định sẽ mua nó lại cho cô, cô mặc rất đẹp.
"Haha. Em mới học cách pha trà. Anh uống thử nhé". Cô nói. Cô rất thích phong cách trà đạo của Nhật bản.
"Được". Anh nhìn cô đắm đuối. Cô quá đẹp, anh chỉ muốn chiếm cô làm của riêng anh mà thôi. Ngắm vẻ đẹp này của cô một mình anh.
Trên tay cô cầm một khay đựng ấm trà, ly trà và một bình đựng nước sôi.
Cô lấy ra một gói trà hảo hạng từ trong túi áo ra.
Trong các loại trà xanh nhật bản, trà hảo hạng được làm từ những lá trà non nhất, chọn lọc thật kỹ càng từ những cây trà được che chắn ánh nắng mặt trời hầu hết thời gian để trà có vị ngọt và màu xanh nhạt bắt mắt. Trà có mùi thơm và hương vị thanh ngọt cho đến lần pha nước thứ năm vẫn còn.
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
Khi sử dụng trà này, người ta thường kết hợp với trà đạo để có thể thưởng thức trà một cách trọn vẹn nhất.
Nước cô sử dụng là nước sôi hơi để nguội một chút, nhưng vẫn còn ấm nóng, sử dụng nước nóng quá sẽ làm mất đi vị trà thơm ngon vốn có ban đầu.
Cô tráng sơ bình trà, ly trà, sau đó cô bỏ lá trà vào trong ấm khoảng hai phút cô rót ra ly trà và đưa cho anh.
Anh nhận lấy, từ tốn uống lấy. Ừm. Thơm quá.
"Ngon không anh".
"Rất ngon". Anh nói thật lòng mình.
Hihi. Cô cười rồi tiếp tục pha trà. Cô cho nước ấm lên một bếp điện nhỏ. Khi nước hơi nóng lên, cô bỏ lá trà vào, cô hơi lắc nhẹ rồi rót ra cho anh.
Vẫn cứ tiếp tục như thế, cô pha thì anh uống, đến khi cô hơi mệt thì anh kêu cô dừng lại.
Anh đưa ly trà cho cô.
Kéo cô vào lòng mình. Hôn lên môi cô một cái.
"Bé An An giỏi quá".
"Hừm! Đương nhiên". Cô nhướng mày nhìn anh. Hừ xem thường cô quá rồi phải không, tưởng cô không biết hả. Xin lỗi nhé bà đây biết nhiều lắm á, cho anh bất ngờ từ từ nè. Hi hi.
Anh vuốt ve eo cô.
Ngồi một lúc rồi cả hai về khách sạn nghỉ ngơi.
Họ chỉ đi nghĩ dưỡng cùng nhau, đi anh luôn mong muốn cô được thoải mái.
Anh luôn là người thay đồ giúp cô, anh vốn không thích cô mặc đồ lót đi ngủ.
Anh biết khi đi ngủ mà mặc đồ lót vốn không tốt, nơi ngực đó sẽ rất khó chịu, anh giúp cô mặc một chiếc váy ngủ.
Họ đã thấy hết tất cả những điểm trên cơ thể của nhau, nên anh thay đồ cho cô cũng chỉ là chuyện rất bình thường mà thôi.
Thay đồ cho người phụ nữ của anh chẳng có gì sai cả, làm đàn ông mà có nhiêu đó không làm được cho người của mình thì thật không đáng.
Thời gian đầu khi cô ở văn phòng cùng anh, anh cũng không muốn cô mặc đồ lót. Mặc dù đôi lúc anh cũng có sờ một chút, rồi bóp một chút. Nhưng chỉ cần cô không thích anh sẽ không động đến cô.
Đương nhiên cũng có lúc anh sẽ không kiềm chế được bản thân mình, nhưng anh rất tiết chế lại trong việc ân ái của cả hai.
Anh luôn cho cô một sự thoải mái nhất định mà người con gái luôn có khi ở cùng với bạn trai, người yêu. Anh chưa bao giờ bắt ép cô phải ở với anh cả.
Tự do là của cô, chỉ cần cô đừng làm chuyện gì có lỗi với anh là được, còn lại cho dù cô có làm chuyện gì sai đi nữa, trời có sập xuống thì anh vẫn sẽ chống lưng cho cô.
Anh để cô nằm trên tay anh mà ngủ, còn anh thì đặt tay lên eo cô. Từ khi anh với cô xác định quan hệ thì anh phải luôn ôm cô thì anh mới ngủ được!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương