Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh
Chương 47: Chúng ta công khai đi em
Hai người ở Nhật được một tuần lễ rồi cuối cùng cũng đi về. Cô dọn đồ nhanh chóng chỉ sợ trễ một chút thôi anh sẽ đè cô ra mà đại chiến ba trăm hiệp luôn quá.
Cả tuần này anh như hoá thú vậy đó, đè cô đè cô mà thôi. Cô càng van xin anh thì anh càng ra vào mạnh hơn, đến nỗi cô tưởng cô chết rồi không!
Số cô khổ quá mà!!!
Đàn ông mới khai trai thật đáng sợ quá đi thôi! Nhưng...cô lại không hối hận vì đã cho anh tất cả, nếu anh có bỏ rơi cô đi chăng nữa cô cũng sẽ không hối hận.
Vì cô yêu anh! Cho anh tất cả!!!
"Em có muốn mua gì thêm không em". Anh sợ cô mua ít quà lưu niệm quá lại không đủ. "Anh đưa em đi mua thêm nhé".
"Được rồi ạ. Anh đừng mua nữa". Cô mua cho ba người bạn mình, ba mẹ và hai anh trai. Cô cũng mua luôn cho anh và cô một móc khoá tình nhân.
"Anh đưa em đi ăn nhé". Anh xoa bụng cô.
"Ừm! Để em thu dọn xong đã ạ". Cô còn rất nhiều đồ chưa dọn.
"Để anh". Anh cầm lấy quần áo và thu xếp lại cho cô. Từ bộ váy đến bộ đồ lót, anh cũng xếp rất chuyên tâm.
Dường như sau chuyến đi này, tình cảm của họ lại phát triển thêm một bậc nữa. Tình yêu đã thăng hoa. Nếu không tính tới tình dục thì anh đã rất thành công trong việc theo đuổi cô.
Nếu như chuyến đi này mà cô không cho anh, anh cũng không nói gì cả. Anh yêu cô do tính cách chứ không phải thân xác này. Nếu mà ai anh cũng quen được thì anh đã có rất nhiều phụ nữ chứ không phải hơn ba mươi tuổi đầu anh chỉ có mình cô.
Đối với anh một khi đã xác định một mối quan hệ nào đó thì anh vô cùng chuyên tâm yêu cô, lo lắng chăm sóc cho cô hết mình.
"Bé An An ". Anh gọi cô. "Chúng ta công khai đi em, anh muốn cho em danh phận, à không anh muốn em cho anh danh phận được không em". Anh hỏi cô.
"Anh thật sự muốn công khai sao ạ".
"Đương nhiên". Anh cười, hôn lên bàn tay cô. "Đợi anh sắp xếp mọi việc, chúng ta công khai nhé".
"Dạ ". Cô ngồi lên đùi anh. "Anh thế nào thì em thế nấy ạ".
"Được".
Anh thu xếp đồ đạc xong, cả hai cùng đi ăn.
Khi cả hai cùng về nhà thì cô sợ anh bị anh cả đánh nên tạm thời đừng nói, cô sẽ nói với ba mẹ trước.
Anh gật đầu, ý cô sao cũng được. Cô vui là được. Anh sẵn sàng theo ý cô.
- -------------------
"Ba mẹ". Cô ôm chầm lấy mẹ mình. "Nhớ mẹ quá đi".
"Vậy sao". Bà Lục cười. "Con đi chơi vui không nè ". Bà xưa nay không phải người cổ hủ nên con cái lúc nào cũng rất thoải mái.
"Vui ạ". Cô mở vali lấy quà đưa cho ba mẹ mình.
Hai ông bà xoa đầu cô, con gái họ mua quà nhỏ bé ông bà cũng rất vui.
Sống ở đời, ông bà chỉ cần gia đình hoà thuận, vợ chồng vui vẻ với nhau rồi con cái không gây lộn là được.
Hai đứa con trai ông sự nghiệp điều rất thành công, còn cô con gái nhỏ nhất thì lại rất ngoan.
Như vậy đã là rất đủ.
Từ khi vào đại học con gái của ông bà ngày càng vui vẻ hơn trước đây rất nhiều, cũng cười nói nhiều hơn. Ông rất sợ cô con gái nhỏ sẽ không thích đi chơi với bạn chứ, nhưng nay đã có bạn thì ông rất vui.
Cô ngồi nói chuyện với ba mẹ một lúc thì đi lên phòng, nói chuyện với các bạn của mình.
Cô hẹn ngày mai sẽ gặp họ để đi chơi còn hai ngày nữa là các cô vào học rồi. Qua kỳ quân sự các cô được về sớm nên không tính vào lịch học.
- -------------------
Hôm sau.
Sáng hôm nay cô có hẹn với các bạn cùng phòng của mình để đi mua một ít đồ dùng.
Lãnh Thanh Thanh có việc nên không thể đi được nên chỉ có ba người đi mà thôi.
Nếu Thanh Thanh đã có việc các cô cũng không bắt ép, vì cậu ấy còn phải đi làm thêm.
Kỳ này lớp võ thuật của cô ấy sắp có lớp học mới nên cô ấy phải ở lại phòng tập chuẩn bị các việc đón học viên mới.
"Cậu với thầy Từ thế nào rồi, đi Nhật vui không". Hoàng Giản Ái vừa ăn kem vừa hỏi Lục Nghi An.
"Vui chứ!" Đương nhiên là vui từ mọi mặt từ tâm hồn để thể xác cô đều rất hài lòng và vui vẻ. "Lần sau bốn chúng ta cùng đi đến đó đi".
"Được". Hoàng Giản Ái và Cố Hân đều gật đầu. Đi chơi mà các cô đều rất thích. Sau lại từ chối được!
Ba cô nàng đi vào một trung tâm thương mại của nhà họ Cố.
Nhà họ Cố sản nghiệp rất nhiều nhưng trung tâm thương mại thành phố A này vậy. Là sản nghiệp của nhà họ Cố.
Nhưng cô nàng Cố Hân này rất thích đi lung tung, mua đủ thứ đồ. Vì đồ của nhà cô mà.
Với lại anh trai của Cố Hân là Cố Minh quăng cho em gái mình rất nhiều thẻ trong đó cũng có rất nhiều tiền. Nên Cố Hân quẹt thẻ rất mạnh tay! Tiền của anh trai cô mà!!!
Lục Nghi An muốn mua cho ba mình một cái cà vạt và mẹ mình một áo lông nên cô đi tìm. Cô bước vào một cửa hàng bán cà vạt cô lựa cho ba mình một cái cà vạt màu đen.
Đi tiếp cô mua cho mẹ một áo thoát lông dành cho trung niên màu vàng nhạt. Mặc rất ấm.
Đương nhiên là hai anh trai cũng sẽ có phần nhưng cô lại muốn mua cho Từ Khiêm một cái ghim cài áo. Hằng ngày anh sẽ cài áo đi dạy học hoặc đi họp cũng sẽ rất đẹp.
Thế là Lục Nghi An hí hửng đi tìm, nhưng cô tìm mãi mà vẫn không được! Tâm trạng có chút ủ rủ không vui.
"Bé Nghi An à". Một người gọi cô.
"Ủa anh Cố Minh ". Lục Nghi An ngạc nhiên nói. "Hân Hân! Giản Ái ". Cô gọi hai người bạn mình lại.
"Anh trai". Cố Hân chào anh trai mình.
"Ừm! Mấy em đi mua gì thế". Cố Minh đang đi khảo sát tình hình thực tế, nên cũng vô tình đi ngang qua đây mà thôi. Anh ta lúc đầu cũng không nghĩ sẽ gặp Lục Nghi An ở đây đâu.
Cô bé này mua gì mà chuyên tâm vậy, đi lại thì mới thấy đó là ghim cài áo.
Mua cho ai thế nhỉ??? Anh ta nhớ là gu của hai tên kia đâu phải là cái này đâu? Cô bé này mua cho ai vậy.
Là anh trai của bạn thân của cô bé này, anh ta cũng phải quan tâm đến một chút. Các cô bé này chơi chung với nhau nữa. Nên anh càng phải để ý đến hơn. Tránh cho các cô gặp phải người xấu. Bị lợi dụng rồi làm thương tâm.
Thế gian này đầy rẫy những người xấu nên phải cẩn trọng vô cùng.
Các cô bé này tuổi đời còn nhỏ, dễ bị lừa gạt lắm anh ta phải báo ngay cho Lục Nghiên Trung để cậu ta để ý đến em gái nhà anh ta mới được.
Thế là chỉ nhìn thấy Lục Nghi An mua một chiếc ghim cài áo thôi mà Cố Minh lại liên tưởng đến một câu chuyện vô cùng đáng sợ.
Lục Nghiên Trung nhận được tin nhắn của Cố Minh anh ta hơi nhíu mày! Mua ghim cài áo cho ai vậy?
Không lẽ em gái có bạn trai!!! Má nó!! Cải trắng nhà anh ta bị con trâu ghẻ nào húc đi vậy??
Không thể để yên được. Mà em gái nhà anh ta dạo này thay đổi dữ lắm đã vậy nay còn nghịch hơn nữa. Kiểu này có bạn trai rồi!!! Không được!!!
Lục Nghiên Trung sợ hãi vô cùng trong mắt anh ta chỉ có đàn ông nhà họ Lục mới tốt nhất với hai người phụ nữ còn lại của ngôi nhà đó. Ngoài ra chỉ toàn là người xấu mà thôi.
Anh ta lập tức cho dừng cuộc họp lại, để báo lại với thằng hai và ba anh ta nữa. Ngăn chặn lại chuyện này. Nhà có mỗi cô con gái ai cũng chăm sóc thương yêu cô vô cùng. Tuyệt đối không để cô gặp người xấu được!!!
Anh ta hỏi ngay Từ Khiêm.
"Từ Khiêm!!! Cậu nói cho tôi biết có phải bé An An nhà tôi có bạn trai ở trường học không hả ".
"Hả!!!" Bị lộ rồi hả ta. "Cậu nghe ai nói". Từ Khiêm đang trên lớp giảng dạy nên cho tạm dừng lại việc học.
"Cố Minh nói. Hôm nay thấy em gái tôi đi mua ghim cài áo cho đàn ông". Lục Nghiên Trung vừa nói vừa nghiến răng. Mẹ nó anh ta mà biết tên đàn ông thối tha đó anh ta chém chết!!!
Nghe được câu trả lời của Lục Nghiên Trung, Từ Khiêm thở nhẹ. Chỉ có vậy thôi à! Cô bé này chưa cho anh ta nói ra quan hệ của hai người nên anh ta cũng không nói ra được. Giấu vậy.
"Không có! Tôi ở lớp giảng dạy để ý rất kỹ không thấy em ấy tiếp xúc với ai cả". Tiếp xúc với anh ta thì đương nhiên anh lại không nói rồi.
"Vậy sao". Vậy là ai nhỉ. Thế là Lục Nghiên Trung tắt máy chắc do anh ta quá đa nghi thôi. Tai mắt của anh ta khắp nơi kia mà.
Từ Khiêm chỉ cười, anh ta cũng nhắn cho Lục Nghi An biết để cho cô biết cách đối phó. Lục Nghi An nhận được tin nhắn của anh rồi liếc Cố Minh một cái. Cái tên này!!! Nhanh quá. Hừ.
Cả tuần này anh như hoá thú vậy đó, đè cô đè cô mà thôi. Cô càng van xin anh thì anh càng ra vào mạnh hơn, đến nỗi cô tưởng cô chết rồi không!
Số cô khổ quá mà!!!
Đàn ông mới khai trai thật đáng sợ quá đi thôi! Nhưng...cô lại không hối hận vì đã cho anh tất cả, nếu anh có bỏ rơi cô đi chăng nữa cô cũng sẽ không hối hận.
Vì cô yêu anh! Cho anh tất cả!!!
"Em có muốn mua gì thêm không em". Anh sợ cô mua ít quà lưu niệm quá lại không đủ. "Anh đưa em đi mua thêm nhé".
"Được rồi ạ. Anh đừng mua nữa". Cô mua cho ba người bạn mình, ba mẹ và hai anh trai. Cô cũng mua luôn cho anh và cô một móc khoá tình nhân.
"Anh đưa em đi ăn nhé". Anh xoa bụng cô.
"Ừm! Để em thu dọn xong đã ạ". Cô còn rất nhiều đồ chưa dọn.
"Để anh". Anh cầm lấy quần áo và thu xếp lại cho cô. Từ bộ váy đến bộ đồ lót, anh cũng xếp rất chuyên tâm.
Dường như sau chuyến đi này, tình cảm của họ lại phát triển thêm một bậc nữa. Tình yêu đã thăng hoa. Nếu không tính tới tình dục thì anh đã rất thành công trong việc theo đuổi cô.
Nếu như chuyến đi này mà cô không cho anh, anh cũng không nói gì cả. Anh yêu cô do tính cách chứ không phải thân xác này. Nếu mà ai anh cũng quen được thì anh đã có rất nhiều phụ nữ chứ không phải hơn ba mươi tuổi đầu anh chỉ có mình cô.
Đối với anh một khi đã xác định một mối quan hệ nào đó thì anh vô cùng chuyên tâm yêu cô, lo lắng chăm sóc cho cô hết mình.
"Bé An An ". Anh gọi cô. "Chúng ta công khai đi em, anh muốn cho em danh phận, à không anh muốn em cho anh danh phận được không em". Anh hỏi cô.
"Anh thật sự muốn công khai sao ạ".
"Đương nhiên". Anh cười, hôn lên bàn tay cô. "Đợi anh sắp xếp mọi việc, chúng ta công khai nhé".
"Dạ ". Cô ngồi lên đùi anh. "Anh thế nào thì em thế nấy ạ".
"Được".
Anh thu xếp đồ đạc xong, cả hai cùng đi ăn.
Khi cả hai cùng về nhà thì cô sợ anh bị anh cả đánh nên tạm thời đừng nói, cô sẽ nói với ba mẹ trước.
Anh gật đầu, ý cô sao cũng được. Cô vui là được. Anh sẵn sàng theo ý cô.
- -------------------
"Ba mẹ". Cô ôm chầm lấy mẹ mình. "Nhớ mẹ quá đi".
"Vậy sao". Bà Lục cười. "Con đi chơi vui không nè ". Bà xưa nay không phải người cổ hủ nên con cái lúc nào cũng rất thoải mái.
"Vui ạ". Cô mở vali lấy quà đưa cho ba mẹ mình.
Hai ông bà xoa đầu cô, con gái họ mua quà nhỏ bé ông bà cũng rất vui.
Sống ở đời, ông bà chỉ cần gia đình hoà thuận, vợ chồng vui vẻ với nhau rồi con cái không gây lộn là được.
Hai đứa con trai ông sự nghiệp điều rất thành công, còn cô con gái nhỏ nhất thì lại rất ngoan.
Như vậy đã là rất đủ.
Từ khi vào đại học con gái của ông bà ngày càng vui vẻ hơn trước đây rất nhiều, cũng cười nói nhiều hơn. Ông rất sợ cô con gái nhỏ sẽ không thích đi chơi với bạn chứ, nhưng nay đã có bạn thì ông rất vui.
Cô ngồi nói chuyện với ba mẹ một lúc thì đi lên phòng, nói chuyện với các bạn của mình.
Cô hẹn ngày mai sẽ gặp họ để đi chơi còn hai ngày nữa là các cô vào học rồi. Qua kỳ quân sự các cô được về sớm nên không tính vào lịch học.
- -------------------
Hôm sau.
Sáng hôm nay cô có hẹn với các bạn cùng phòng của mình để đi mua một ít đồ dùng.
Lãnh Thanh Thanh có việc nên không thể đi được nên chỉ có ba người đi mà thôi.
Nếu Thanh Thanh đã có việc các cô cũng không bắt ép, vì cậu ấy còn phải đi làm thêm.
Kỳ này lớp võ thuật của cô ấy sắp có lớp học mới nên cô ấy phải ở lại phòng tập chuẩn bị các việc đón học viên mới.
"Cậu với thầy Từ thế nào rồi, đi Nhật vui không". Hoàng Giản Ái vừa ăn kem vừa hỏi Lục Nghi An.
"Vui chứ!" Đương nhiên là vui từ mọi mặt từ tâm hồn để thể xác cô đều rất hài lòng và vui vẻ. "Lần sau bốn chúng ta cùng đi đến đó đi".
"Được". Hoàng Giản Ái và Cố Hân đều gật đầu. Đi chơi mà các cô đều rất thích. Sau lại từ chối được!
Ba cô nàng đi vào một trung tâm thương mại của nhà họ Cố.
Nhà họ Cố sản nghiệp rất nhiều nhưng trung tâm thương mại thành phố A này vậy. Là sản nghiệp của nhà họ Cố.
Nhưng cô nàng Cố Hân này rất thích đi lung tung, mua đủ thứ đồ. Vì đồ của nhà cô mà.
Với lại anh trai của Cố Hân là Cố Minh quăng cho em gái mình rất nhiều thẻ trong đó cũng có rất nhiều tiền. Nên Cố Hân quẹt thẻ rất mạnh tay! Tiền của anh trai cô mà!!!
Lục Nghi An muốn mua cho ba mình một cái cà vạt và mẹ mình một áo lông nên cô đi tìm. Cô bước vào một cửa hàng bán cà vạt cô lựa cho ba mình một cái cà vạt màu đen.
Đi tiếp cô mua cho mẹ một áo thoát lông dành cho trung niên màu vàng nhạt. Mặc rất ấm.
Đương nhiên là hai anh trai cũng sẽ có phần nhưng cô lại muốn mua cho Từ Khiêm một cái ghim cài áo. Hằng ngày anh sẽ cài áo đi dạy học hoặc đi họp cũng sẽ rất đẹp.
Thế là Lục Nghi An hí hửng đi tìm, nhưng cô tìm mãi mà vẫn không được! Tâm trạng có chút ủ rủ không vui.
"Bé Nghi An à". Một người gọi cô.
"Ủa anh Cố Minh ". Lục Nghi An ngạc nhiên nói. "Hân Hân! Giản Ái ". Cô gọi hai người bạn mình lại.
"Anh trai". Cố Hân chào anh trai mình.
"Ừm! Mấy em đi mua gì thế". Cố Minh đang đi khảo sát tình hình thực tế, nên cũng vô tình đi ngang qua đây mà thôi. Anh ta lúc đầu cũng không nghĩ sẽ gặp Lục Nghi An ở đây đâu.
Cô bé này mua gì mà chuyên tâm vậy, đi lại thì mới thấy đó là ghim cài áo.
Mua cho ai thế nhỉ??? Anh ta nhớ là gu của hai tên kia đâu phải là cái này đâu? Cô bé này mua cho ai vậy.
Là anh trai của bạn thân của cô bé này, anh ta cũng phải quan tâm đến một chút. Các cô bé này chơi chung với nhau nữa. Nên anh càng phải để ý đến hơn. Tránh cho các cô gặp phải người xấu. Bị lợi dụng rồi làm thương tâm.
Thế gian này đầy rẫy những người xấu nên phải cẩn trọng vô cùng.
Các cô bé này tuổi đời còn nhỏ, dễ bị lừa gạt lắm anh ta phải báo ngay cho Lục Nghiên Trung để cậu ta để ý đến em gái nhà anh ta mới được.
Thế là chỉ nhìn thấy Lục Nghi An mua một chiếc ghim cài áo thôi mà Cố Minh lại liên tưởng đến một câu chuyện vô cùng đáng sợ.
Lục Nghiên Trung nhận được tin nhắn của Cố Minh anh ta hơi nhíu mày! Mua ghim cài áo cho ai vậy?
Không lẽ em gái có bạn trai!!! Má nó!! Cải trắng nhà anh ta bị con trâu ghẻ nào húc đi vậy??
Không thể để yên được. Mà em gái nhà anh ta dạo này thay đổi dữ lắm đã vậy nay còn nghịch hơn nữa. Kiểu này có bạn trai rồi!!! Không được!!!
Lục Nghiên Trung sợ hãi vô cùng trong mắt anh ta chỉ có đàn ông nhà họ Lục mới tốt nhất với hai người phụ nữ còn lại của ngôi nhà đó. Ngoài ra chỉ toàn là người xấu mà thôi.
Anh ta lập tức cho dừng cuộc họp lại, để báo lại với thằng hai và ba anh ta nữa. Ngăn chặn lại chuyện này. Nhà có mỗi cô con gái ai cũng chăm sóc thương yêu cô vô cùng. Tuyệt đối không để cô gặp người xấu được!!!
Anh ta hỏi ngay Từ Khiêm.
"Từ Khiêm!!! Cậu nói cho tôi biết có phải bé An An nhà tôi có bạn trai ở trường học không hả ".
"Hả!!!" Bị lộ rồi hả ta. "Cậu nghe ai nói". Từ Khiêm đang trên lớp giảng dạy nên cho tạm dừng lại việc học.
"Cố Minh nói. Hôm nay thấy em gái tôi đi mua ghim cài áo cho đàn ông". Lục Nghiên Trung vừa nói vừa nghiến răng. Mẹ nó anh ta mà biết tên đàn ông thối tha đó anh ta chém chết!!!
Nghe được câu trả lời của Lục Nghiên Trung, Từ Khiêm thở nhẹ. Chỉ có vậy thôi à! Cô bé này chưa cho anh ta nói ra quan hệ của hai người nên anh ta cũng không nói ra được. Giấu vậy.
"Không có! Tôi ở lớp giảng dạy để ý rất kỹ không thấy em ấy tiếp xúc với ai cả". Tiếp xúc với anh ta thì đương nhiên anh lại không nói rồi.
"Vậy sao". Vậy là ai nhỉ. Thế là Lục Nghiên Trung tắt máy chắc do anh ta quá đa nghi thôi. Tai mắt của anh ta khắp nơi kia mà.
Từ Khiêm chỉ cười, anh ta cũng nhắn cho Lục Nghi An biết để cho cô biết cách đối phó. Lục Nghi An nhận được tin nhắn của anh rồi liếc Cố Minh một cái. Cái tên này!!! Nhanh quá. Hừ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương