Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh
Chương 53: Sóng gió đến (1)
Đến cuối tuần
Hôm nay là thứ bảy cô không có tiết học vào thứ bảy và chủ nhật nên cô muốn ở lại nhà của Từ Khiêm đương nhiên là Từ Khiêm vô cùng thích. Hai người chuẩn bị đi chợ nấu ăn cùng với nhau, sau đó ôm nhau nằm trên giường xem phim lăn lộn một hồi nữa.
Nhưng đời không như là mơ. Anh cả cô kêu Từ Khiêm và cô về nhà một chuyến, chuyện này không nên giấu ba mẹ. Một khi mà ba mẹ phát hiện ra sẽ không thích, nên cứ nói ra vẫn tốt hơn.
Lục Nghiên Trung đã có nói là hôm nay em gái sẽ đưa bạn trai về nên ba mẹ cô đều rất hồi hộp, cũng không gọi cho con gái mình.
Chỉ lo nấu ăn đợi con gái mình về và đưa bạn trai ra mắt mà thôi. Con gái đã có bạn trai, còn hai đứa con trai của ông bà lại không có mảnh tình vất vai nào! Đúng là hết nói mà!
Lục Nghi An nói lại với Từ Khiêm rồi anh đồng ý. Về ra mắt ba mẹ vợ đương nhiên sẵn dịp này công khai mối quan hệ của anh và cô nên anh rất vui lòng. Trốn tránh mãi cũng không phải là tính cách của anh.
Hôm đó anh cùng cô đi mua quà về cho ba mẹ cô rất nhiều. Đi qua cửa hàng bao cao su, đôi mắt cô hơi chớp chớp hình anh.
Bao cao su ở nhà anh và cả văn phòng hình như đều đã hết, anh không nói gì cả, anh vào giỏ hàng ba bốn hộp bao cao su mặt không hề biến sắc xem đây là chuyện đương nhiên vậy đó.
"Cầm thú". Cô mắng một câu. Lấy chi mà nhiều thế này! Định đè chết luôn hay sao vậy!!
"Bé à! Đêm qua có người kêu anh dùng sức một chút đó bé cưng". Anh nghiêng đầu nhìn cô. "Còn nói nhanh một chút nữa".
Cô le lưỡi chạy đi mất dép. Không thèm nói với anh nữa đâu!!!
Khi cả hai cùng về nhà, cô rất hồi hộp. Lần đầu tiên cô đưa bạn trai về nhà ra mắt. Anh nắm chặt tay cô, anh lúc này vô cùng bình tĩnh.
Cô mở cổng bước vào nhà.
"Về rồi à". Lục Nghiên Trung từ trên lầu bước xuống nhìn hai người họ. Tay trong tay đồ. Hừ!! Mới sáng sớm mà phải bắt buộc ăn cơm tró rồi, bát cơm này anh ta không hề muốn ăn chút nào!!! Là bạn trai bạn gái với nhau, thì hay lắm à!!
"Vâng ạ! Ba mẹ đâu rồi anh cả". Cô ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ai.
"Bếp! ". Lục Nghiên Trung chỉ chỉ vào bếp. Sáng nay ba mẹ anh ta hứng khởi đi siêu thị mua rất nhiều đồ về nấu. Anh ta tin chắc khi thấy Từ Khiêm ba Lục sẽ ngạc nhiên cho mà xem!
"Bé An An về rồi hả con". Mẹ Lục vui vẻ chạy ra. "Từ Khiêm cũng đến hả". Nhưng bà lại thấy tay hai người nắm lấy nhau. "Chuyện này....". Là thế nào đây.
Bà cũng không biết nói gì luôn??? Con gái bà!! Với Từ Khiêm bạn của con trai cả bà à???
"Hai đứa..." ba Lục cũng bước ra.
"Chào cả nhà ạ". Từ Khiêm cúi đầu chào. "Hôm nay cháu đến đây trước mắt hỏi thăm gia đình mình sau đó là đến ra mắt với tư cách là bạn trai của Nghi An ạ".
"Hả". Ba mẹ Lục đầy ngạc nhiên. Hai người họ nhìn nhau rồi lại nhìn Từ Khiêm và Lục Nghi An.
Cả hai nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc, ba mẹ Lục lại nhìn về phía con trai cả thì thấy con trai mình đang ngồi gặm táo.
Lục Nghiên Trung cười. Anh ta cũng hết cách rồi. "Con biết sớm hơn ba mẹ cách đây một tuần". Sau khi biết được con còn đánh cậu ta bầm dập một trận, mặc dù cậu ta không đánh lại con nhưng con cảm thấy chư được thoả mãn!!
Câu này Lục Nghiên Trung không dám nói ra. Anh ta sợ sẽ bị mẹ mình và em gái đánh cho một trận.
"Sau con không nói với ba mẹ". Ba Lục trách mắng Lục Nghiên Trung tỏ vẻ không hài lòng. "Con ngồi đi. Đứng làm chi".
Thật ra Từ Khiêm cũng rất được! Gia cảnh lại rất tốt, lại đàng hoàng nên gửi gắm con gái cũng không có gì sai.
Ông xưa nay rất thích Từ Khiêm! Nhưng mà... cải trắng nhà ông ta trông bao nhiêu năm nay có người bẻ đi ông có chút không vui. Đương nhiên là vẫn phải thử thách cậu con rể này chứ.
Đâu có chuyện vô nhà ông ta khư khư đem con gái đi mất như vậy chứ. Con gái ông ta cưng như trứng ngỗng, cưng như vàng.
Từ Khiêm và cô ngồi xuống cạnh Lục Nghiên Trung, Lục Nghiên Trung rót cho anh một ly trà.
"Công việc ổn không". Lục Nghiên Trung hỏi anh.
"Vẫn bình thường, tôi đang định xin nghĩ việc ở trường về giúp gia đình". Ba mẹ của anh không thích anh làm công việc thầy giáo này, nên luôn mong muốn anh về nối nghiệp.
Khi đó anh vì muốn tự do nên mới không làm theo lời ba mẹ mình, nay ba anh đã già nên anh phải nhận lấy trách nhiệm này.
Cũng đã đến lúc anh nên giúp ba mẹ mình.
"Ừm!". Lục Nghiên Trung cũng không hỏi nhiều.
Về giúp gia đình là chuyện đương nhiên. Với lại Từ Khiêm là con trai độc nhất nữa. Tiếp nối gia sản của họ Từ là điều đương nhiên, anh ta cũng không hề lo lắng.
Ngồi nói chuyện một lúc thì cả nhà vào ăn cơm trưa. Bữa cơm này chỉ không có anh hai cô thôi. Anh ấy đang bận đi du khảo cổ ở đây rồi. Vài 3 tháng mới về nhà.
Ba Lục muốn bới móc tật xấu của Từ Khiêm trên bàn cơm này nhưng mãi đến khi bữa cơm tàn đi cũng không thấy được gì. Suốt bữa cơm anh luôn chăm sóc cho Lục Nghi An, đây không phải là chuyện anh mới làm lần đầu. Dường như anh làm thường xuyên vậy đó.
Từ việc bóc tôm đến lột vỏ cua anh điều làm rất tự nhiên. Không hề phàn nàn gì cả. Còn Lục Nghi An thì lại ăn rất tự nhiên. Đến khi no cả căng bụng cô cho anh nữa con tôm cô cắn dỡ vào bát của anh.
Anh nhận lấy ăn ngon lành.
"....". Ba người còn lại cũng không biết nói gì luôn!
Chiều gì mà chiều dữ vậy???
"Nghi An!! Ăn uống kiểu gì vậy". Ba Lục trách cô.
"Không sao ạ". Từ Khiêm cười. Anh cũng vốn không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này.
Cô cũng thường xuyên bỏ đồ ăn cho anh như thế mà, đâu có gì. Chỉ là trao đổi nước miếng với nhau mà thôi. Làm chuyện thân mật với nhau cũng đã làm rồi, nhầm nhò gì ba cái chuyện ăn đồ thừa của cô chứ.
Chuyện gì cũng đã làm nên anh cũng không cần ngại, anh còn rất thích điều này nữa!!
"Chiều nó cho nhiều vào". Mẹ Lục vui vẻ nói. "Con đó".
"Plè!". Cô vui là được! Nhưng Từ Khiêm cũng rất vui mà, có sao đâu.
Ăn cơm xong ba Lục, Lục Nghiên Trung và Từ Khiêm lên thư phòng bàn chút việc. Vốn tính tò mò nên Lục Nghi An muốn đi theo nghe họ nói gì thì bị mẹ Lục ngăn lại.
"Ngày trước ba con lấy mẹ cũng bị ông bà ngoại lên hỏi chuyện như thế thôi, tránh cho con gái mình bị thiệt". Mẹ Lục cười.
Làm cha mẹ ai nấy cũng đều rất lo lắng cho con gái của mình, cũng không người làm cha mẹ nào muốn con mình phải chịu khổ cả.
Lấy con gái nhà ông bà thì phải có thử thách qua được thì mới lấy cho gái bà được. Thanh xuân của người con gái có bao nhiêu đâu, nếu đổ vỡ sẽ rất đau lòng.
Mẹ Lục là người từng trải, nên bà hiểu. Làm khó con rể một chút thì con gái mình sau này mới được hạnh phúc và trân trọng lấy.
"Vâng ạ". Lục Nghi An cũng đỡ lo nhưng cô vẫn rất muốn biết họ nói chuyện gì. Cô không mong Từ Khiêm sẽ giấu cô bất cứ chuyện gì cả.
Tình yêu mà! Phải thật lòng với nhau thì mới hạnh phúc và tin tưởng nhau hơn. Cứ che giấu mãi không phải là điều tốt.
"Đừng lo. Ba mẹ tin vào mắt nhìn người của con và cũng tin vào mắt của ba mẹ. Từ Khiêm rất được và cũng rất tốt để trao thân gửi phận. Nhưng về sau không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cả. Con hiểu ý ba mẹ không". Bà biết Từ Khiêm đã gần ba mươi năm nay, nhưng tính cách con người sẽ luôn thay đổi theo năm tháng, theo thời gian. Chọn sai lầm sẽ đau cả một đời.
"Vâng ạ.". Cô đương nhiên hiểu ý của ba mẹ mình, nhưng cô đã lựa chọn anh thì sẽ không hối hận cũng như những việc cô và anh đã làm.
Cô hoàn toàn không hối tiếc gì cả. Anh rất yêu thương, một lòng chăm sóc cho cô, nếu hối tiếc thì cô chỉ tiếc không gặp và yêu anh sớm hơn mà thôi.
Ai cũng muốn chiếm hữu một điều khác. Cũng như anh luôn ở bên cô mọi lúc, chỉ cần cô có thời gian thì anh sẽ chiếm lấy.
Đối với cô gặp anh, bên anh là điều hạnh phúc nhất mà cô lựa chọn lấy. Cho nên cô sẽ không hối hận vì đã bên anh. Anh là người rất tốt để cô có thể dựa dẫm cả đời này! Cô cũng tin vào mắt nhìn người của anh cả và ba mẹ!
Mẹ Lục và Nghi An vào bếp cắt trái cây, nói rất nhiều chuyện. Lục Nghi An cảm thấy gia đình của nguyên chủ thật là tốt. Ba mẹ và hai anh trai ai cũng tốt cả, rất yêu thương lo lắng cho con cái của mình.
Hôm nay là thứ bảy cô không có tiết học vào thứ bảy và chủ nhật nên cô muốn ở lại nhà của Từ Khiêm đương nhiên là Từ Khiêm vô cùng thích. Hai người chuẩn bị đi chợ nấu ăn cùng với nhau, sau đó ôm nhau nằm trên giường xem phim lăn lộn một hồi nữa.
Nhưng đời không như là mơ. Anh cả cô kêu Từ Khiêm và cô về nhà một chuyến, chuyện này không nên giấu ba mẹ. Một khi mà ba mẹ phát hiện ra sẽ không thích, nên cứ nói ra vẫn tốt hơn.
Lục Nghiên Trung đã có nói là hôm nay em gái sẽ đưa bạn trai về nên ba mẹ cô đều rất hồi hộp, cũng không gọi cho con gái mình.
Chỉ lo nấu ăn đợi con gái mình về và đưa bạn trai ra mắt mà thôi. Con gái đã có bạn trai, còn hai đứa con trai của ông bà lại không có mảnh tình vất vai nào! Đúng là hết nói mà!
Lục Nghi An nói lại với Từ Khiêm rồi anh đồng ý. Về ra mắt ba mẹ vợ đương nhiên sẵn dịp này công khai mối quan hệ của anh và cô nên anh rất vui lòng. Trốn tránh mãi cũng không phải là tính cách của anh.
Hôm đó anh cùng cô đi mua quà về cho ba mẹ cô rất nhiều. Đi qua cửa hàng bao cao su, đôi mắt cô hơi chớp chớp hình anh.
Bao cao su ở nhà anh và cả văn phòng hình như đều đã hết, anh không nói gì cả, anh vào giỏ hàng ba bốn hộp bao cao su mặt không hề biến sắc xem đây là chuyện đương nhiên vậy đó.
"Cầm thú". Cô mắng một câu. Lấy chi mà nhiều thế này! Định đè chết luôn hay sao vậy!!
"Bé à! Đêm qua có người kêu anh dùng sức một chút đó bé cưng". Anh nghiêng đầu nhìn cô. "Còn nói nhanh một chút nữa".
Cô le lưỡi chạy đi mất dép. Không thèm nói với anh nữa đâu!!!
Khi cả hai cùng về nhà, cô rất hồi hộp. Lần đầu tiên cô đưa bạn trai về nhà ra mắt. Anh nắm chặt tay cô, anh lúc này vô cùng bình tĩnh.
Cô mở cổng bước vào nhà.
"Về rồi à". Lục Nghiên Trung từ trên lầu bước xuống nhìn hai người họ. Tay trong tay đồ. Hừ!! Mới sáng sớm mà phải bắt buộc ăn cơm tró rồi, bát cơm này anh ta không hề muốn ăn chút nào!!! Là bạn trai bạn gái với nhau, thì hay lắm à!!
"Vâng ạ! Ba mẹ đâu rồi anh cả". Cô ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ai.
"Bếp! ". Lục Nghiên Trung chỉ chỉ vào bếp. Sáng nay ba mẹ anh ta hứng khởi đi siêu thị mua rất nhiều đồ về nấu. Anh ta tin chắc khi thấy Từ Khiêm ba Lục sẽ ngạc nhiên cho mà xem!
"Bé An An về rồi hả con". Mẹ Lục vui vẻ chạy ra. "Từ Khiêm cũng đến hả". Nhưng bà lại thấy tay hai người nắm lấy nhau. "Chuyện này....". Là thế nào đây.
Bà cũng không biết nói gì luôn??? Con gái bà!! Với Từ Khiêm bạn của con trai cả bà à???
"Hai đứa..." ba Lục cũng bước ra.
"Chào cả nhà ạ". Từ Khiêm cúi đầu chào. "Hôm nay cháu đến đây trước mắt hỏi thăm gia đình mình sau đó là đến ra mắt với tư cách là bạn trai của Nghi An ạ".
"Hả". Ba mẹ Lục đầy ngạc nhiên. Hai người họ nhìn nhau rồi lại nhìn Từ Khiêm và Lục Nghi An.
Cả hai nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc, ba mẹ Lục lại nhìn về phía con trai cả thì thấy con trai mình đang ngồi gặm táo.
Lục Nghiên Trung cười. Anh ta cũng hết cách rồi. "Con biết sớm hơn ba mẹ cách đây một tuần". Sau khi biết được con còn đánh cậu ta bầm dập một trận, mặc dù cậu ta không đánh lại con nhưng con cảm thấy chư được thoả mãn!!
Câu này Lục Nghiên Trung không dám nói ra. Anh ta sợ sẽ bị mẹ mình và em gái đánh cho một trận.
"Sau con không nói với ba mẹ". Ba Lục trách mắng Lục Nghiên Trung tỏ vẻ không hài lòng. "Con ngồi đi. Đứng làm chi".
Thật ra Từ Khiêm cũng rất được! Gia cảnh lại rất tốt, lại đàng hoàng nên gửi gắm con gái cũng không có gì sai.
Ông xưa nay rất thích Từ Khiêm! Nhưng mà... cải trắng nhà ông ta trông bao nhiêu năm nay có người bẻ đi ông có chút không vui. Đương nhiên là vẫn phải thử thách cậu con rể này chứ.
Đâu có chuyện vô nhà ông ta khư khư đem con gái đi mất như vậy chứ. Con gái ông ta cưng như trứng ngỗng, cưng như vàng.
Từ Khiêm và cô ngồi xuống cạnh Lục Nghiên Trung, Lục Nghiên Trung rót cho anh một ly trà.
"Công việc ổn không". Lục Nghiên Trung hỏi anh.
"Vẫn bình thường, tôi đang định xin nghĩ việc ở trường về giúp gia đình". Ba mẹ của anh không thích anh làm công việc thầy giáo này, nên luôn mong muốn anh về nối nghiệp.
Khi đó anh vì muốn tự do nên mới không làm theo lời ba mẹ mình, nay ba anh đã già nên anh phải nhận lấy trách nhiệm này.
Cũng đã đến lúc anh nên giúp ba mẹ mình.
"Ừm!". Lục Nghiên Trung cũng không hỏi nhiều.
Về giúp gia đình là chuyện đương nhiên. Với lại Từ Khiêm là con trai độc nhất nữa. Tiếp nối gia sản của họ Từ là điều đương nhiên, anh ta cũng không hề lo lắng.
Ngồi nói chuyện một lúc thì cả nhà vào ăn cơm trưa. Bữa cơm này chỉ không có anh hai cô thôi. Anh ấy đang bận đi du khảo cổ ở đây rồi. Vài 3 tháng mới về nhà.
Ba Lục muốn bới móc tật xấu của Từ Khiêm trên bàn cơm này nhưng mãi đến khi bữa cơm tàn đi cũng không thấy được gì. Suốt bữa cơm anh luôn chăm sóc cho Lục Nghi An, đây không phải là chuyện anh mới làm lần đầu. Dường như anh làm thường xuyên vậy đó.
Từ việc bóc tôm đến lột vỏ cua anh điều làm rất tự nhiên. Không hề phàn nàn gì cả. Còn Lục Nghi An thì lại ăn rất tự nhiên. Đến khi no cả căng bụng cô cho anh nữa con tôm cô cắn dỡ vào bát của anh.
Anh nhận lấy ăn ngon lành.
"....". Ba người còn lại cũng không biết nói gì luôn!
Chiều gì mà chiều dữ vậy???
"Nghi An!! Ăn uống kiểu gì vậy". Ba Lục trách cô.
"Không sao ạ". Từ Khiêm cười. Anh cũng vốn không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này.
Cô cũng thường xuyên bỏ đồ ăn cho anh như thế mà, đâu có gì. Chỉ là trao đổi nước miếng với nhau mà thôi. Làm chuyện thân mật với nhau cũng đã làm rồi, nhầm nhò gì ba cái chuyện ăn đồ thừa của cô chứ.
Chuyện gì cũng đã làm nên anh cũng không cần ngại, anh còn rất thích điều này nữa!!
"Chiều nó cho nhiều vào". Mẹ Lục vui vẻ nói. "Con đó".
"Plè!". Cô vui là được! Nhưng Từ Khiêm cũng rất vui mà, có sao đâu.
Ăn cơm xong ba Lục, Lục Nghiên Trung và Từ Khiêm lên thư phòng bàn chút việc. Vốn tính tò mò nên Lục Nghi An muốn đi theo nghe họ nói gì thì bị mẹ Lục ngăn lại.
"Ngày trước ba con lấy mẹ cũng bị ông bà ngoại lên hỏi chuyện như thế thôi, tránh cho con gái mình bị thiệt". Mẹ Lục cười.
Làm cha mẹ ai nấy cũng đều rất lo lắng cho con gái của mình, cũng không người làm cha mẹ nào muốn con mình phải chịu khổ cả.
Lấy con gái nhà ông bà thì phải có thử thách qua được thì mới lấy cho gái bà được. Thanh xuân của người con gái có bao nhiêu đâu, nếu đổ vỡ sẽ rất đau lòng.
Mẹ Lục là người từng trải, nên bà hiểu. Làm khó con rể một chút thì con gái mình sau này mới được hạnh phúc và trân trọng lấy.
"Vâng ạ". Lục Nghi An cũng đỡ lo nhưng cô vẫn rất muốn biết họ nói chuyện gì. Cô không mong Từ Khiêm sẽ giấu cô bất cứ chuyện gì cả.
Tình yêu mà! Phải thật lòng với nhau thì mới hạnh phúc và tin tưởng nhau hơn. Cứ che giấu mãi không phải là điều tốt.
"Đừng lo. Ba mẹ tin vào mắt nhìn người của con và cũng tin vào mắt của ba mẹ. Từ Khiêm rất được và cũng rất tốt để trao thân gửi phận. Nhưng về sau không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cả. Con hiểu ý ba mẹ không". Bà biết Từ Khiêm đã gần ba mươi năm nay, nhưng tính cách con người sẽ luôn thay đổi theo năm tháng, theo thời gian. Chọn sai lầm sẽ đau cả một đời.
"Vâng ạ.". Cô đương nhiên hiểu ý của ba mẹ mình, nhưng cô đã lựa chọn anh thì sẽ không hối hận cũng như những việc cô và anh đã làm.
Cô hoàn toàn không hối tiếc gì cả. Anh rất yêu thương, một lòng chăm sóc cho cô, nếu hối tiếc thì cô chỉ tiếc không gặp và yêu anh sớm hơn mà thôi.
Ai cũng muốn chiếm hữu một điều khác. Cũng như anh luôn ở bên cô mọi lúc, chỉ cần cô có thời gian thì anh sẽ chiếm lấy.
Đối với cô gặp anh, bên anh là điều hạnh phúc nhất mà cô lựa chọn lấy. Cho nên cô sẽ không hối hận vì đã bên anh. Anh là người rất tốt để cô có thể dựa dẫm cả đời này! Cô cũng tin vào mắt nhìn người của anh cả và ba mẹ!
Mẹ Lục và Nghi An vào bếp cắt trái cây, nói rất nhiều chuyện. Lục Nghi An cảm thấy gia đình của nguyên chủ thật là tốt. Ba mẹ và hai anh trai ai cũng tốt cả, rất yêu thương lo lắng cho con cái của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương