Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh
Chương 7: Đừng mà!!!!!! [H nhẹ]
"Em muốn không"? Anh hỏi cô.
"Không... em..không muốn". Cô thở dốc giọng nói cũng mềm mại hẳn đi.
"Anh sẽ làm cho em thoải mái hơn. Anh không đi vào đâu". Anh hôn lên môi cô và nói. Ngón tay anh nhẹ nhàng tìm đến nơi tư mật của cô, đâm vào!
Chết tiệt! Sao mà khít thế này, anh tách 'cánh hoa' của cô ra để tay anh có thể dễ dàng tiến vào.!!!
"aaa...đừng mà...em không...muốn". Cô lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt khẽ rơi xuống. Sợ quá, nhưng mà....có hơi khoái cảm.
"Ngoan! Em sẽ thoải mái nhanh thôi.". Ngón tay anh ra vào mãnh liệt nơi tư mật của cô.
"Aaa...". Cô cong người lên, tay cô bấu vào vai anh. Cô thoải mái chết mất.
"Ư... a".
"Ha! Anh biết em sẽ thích mà" anh cười, tay càng hoạt động nhanh hơn. Anh bỏ thêm một ngón vào.
"Chậm...chậm thôi thầy ơi". Cô nhỏ giọng kêu, tiếng cô cũng khàn đặt đứt quãng.
"Sướng không em". Tay anh bóp ngực cô, véo một cái càng làm cô thêm kích thích.
"Ư...ư.. a.." cô không trả lời anh, cô đã đắm chìm trong dục vọng mà anh mang lại cho cô.
"Sướng không?" Anh kiên nhẫn hỏi lại. Anh càng thêm ra vào mãnh liệt.
"Sướn...sướng ạ... thầy ơi". Cô trả lời anh. Sướng chết cô rồi. Lần đầu tiên nếm thử tình dục cô đã thực sự động tình với anh.
"Muốn nhanh hơn nữa không". Anh hỏi
"Muốn... muốn... aaaa". Không đợi cô nói anh ra vào nhanh hơn, đến khi cô cao trào thì có một dòng nước ấm trong cô chảy ra.
Anh rút tay mình ra, trên đó còn dính một ít dịch trắng sáng óng ánh, anh quẹt lên môi cô, cúi người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn yêu kiều đó.
Anh cởi khoá quần của mình ra, nơi đó của anh từ sớm đã căng phồng lên. Hiện tại anh muốn được phóng thích tất cả vào trong cô, nhưng chút lý trí còn xót lại. Anh không muốn lần đầu của cả hai lại ở trong xe. Anh muốn cho cô một đêm hoan ái với anh đầy tuyệt vời và thoải mái.
Anh nắm tay cô, bắt cô chạm vào 'c.ự v.ậ.t' của anh.
"Xoa nó đi em" anh khàn giọng nói.
"Hả??? " cô mở to mắt mà nhìn anh.
"Ngoan! Xoa đi em, em đã thoải mái rồi, cũng phải cho anh thoải mái cùng với em chứ ". Anh nắm tay cô chuyển động lên xuống.
"Hả!!" Cô đâu có ý này đâu??? Anh không thoải mái có liên quan gì đến cô đâu??? Kệ anh chứ. Cô thoải mái là được mà.. cô muốn rút tay ra khỏi nơi đó. Nhưng anh nắm lại.
"Em mà không giúp anh? Anh sẽ làm em ngay trong xe này. Em muốn lần đầu của em ở trong xe thì anh sẽ chiều em". Từ Khiêm nói thầm vào tai cô, giọng anh lúc này đã khàn đi rất nhiều, nghe rất hay lại đầy quyến rũ.
"Không... không". Cô lắc đầu, cô giúp anh vuốt ve. Mặc dù giúp anh, nhưng tay anh nắm lấy tay cô, mặc anh chỉ đạo cô làm. Thấy cô ngoan như vậy, anh để hai ngón tay của mình vào nơi 'cánh hoa' của cô lần nữa.
"Ưm... a". Cô thoải mái quá đi thôi!!!
Cô gác chân lên đùi anh, khoan xe chặt hẹp, mồ hôi của cả hai nhễ nhại. Thậm chí Từ Khiêm ngay lúc này muốn đè cô ra mà làm! Làm đến khi cô khóc mà xin tha thì thôi, nhưng như vậy cô sẽ sợ anh, cho nên Từ Khiêm đã cố gắng nhịn lại.
Chỉ để cô vuốt nó cho anh mà thôi, đây là lần đầu tiên anh bắt một người con gái vuốt cho anh, cảm giác thật không tệ và có chút ham muốn chiếm hữu cô là của riêng anh.
Cả hai nơi tư mật của hai người điều nằm trong tay đối phương.
Nghĩ đến thân thể mê người của cô, một ngón không đủ nên anh lại thêm một ngón rồi lại một ngón nữa.
Một lúc lâu sao đó, anh sắp bắn thì anh dùng tay cô chuyển động nhanh hơn. Tay anh trong cô cũng càng lúc càng nhanh.
"Chậm... chậm lại... em muốn ". Cô muốn ra rồi. Trong người cô dường như có thứ gì đó đang muốn tuôn ra.
"Ngoan. Cùng ra với anh." Tay anh càng dùng sức. Cô lại càng rên rỉ.
".aaa". Anh bắn ra một dòng ti.n.h d.ị.ch trắng đục lên trên bụng cô, còn cô thì chảy ra một dòng nước d.â.m thuỷ. Cả hai đều đạt cao trào, anh nằm sắp xuống người cô, cả hai thở dốc liên tục.
"Sướng không em". Anh xoa tóc cô.
Cô không trả lời anh mà chỉ gật đầu, sướng cô muốn chết luôn nè!!!! Tình dục thật khiến cho người ta mê người và sảng khoái.
"Anh cũng sướng lắm! Cô bé". Anh hôn lên môi cô.
Ôm cô một lúc anh buông cô ra, anh với tay anh lấy khăn giấy lau đi t.in.h d.ịc.h trên bụng cô và dưới nơi tư mật của cô. Lau cho cô xong anh mới thu dọn nơi anh.
Mặc anh muốn làm gì, cô không muốn cử động, anh chỉ cười rồi nhanh chóng mặc váy lại giúp cô.
"...em vào ký túc xá đây ạ. Hôm nay cảm ơn thầy đã đến ". Sau khi ổn lại tâm trạng thì cô nói với anh.
"Hửm." Anh nhìn cô. Anh chỉ cười. "Cô bé, anh không chỉ muốn đến tìm em mà còn muốn ở bên em". Anh nói.
"Hả???" Nói cái quái gì vậy cha nội!!! Nghi An không ngờ Từ Khiêm sẽ nói như vậy, cô cũng chưa nghĩ là sẽ yêu đương lúc này mà.
Tuy họ đã làm một số chuyện cấm trẻ em dưới mười tám tuổi xem và thực hiện, nhưng thời đại nào rồi, Nghi An kiếp trước chưa từng thân mật với ai, cho nên hiện tại cũng không trách ai cả.
"Bé An An, chúng ta thử tìm hiểu nhau được không em". Tuy đã thân mật với nhau, nhưng Từ Khiêm là người có trách nhiệm cho nên anh muốn theo đuổi cô! Nhưng anh nhận ra cô bé này lại không nghĩ đến như vậy? Cô không muốn anh chịu trách nhiệm à?
Tuy thật sự chưa đi vào, nhưng cơ thể cô anh đã thấy tất cả rồi? Có khác gì chưa thấy đâu?
"....!!!"
Đậu moá cái qué gì đây!!! Tỏ tình rồi à. Moá!!!
Sao đây!!! Cô phải sao đây!!! Trên mặt Nghi An bây giờ đầy biểu cảm, từ ngạc nhiên, giật mình cho đến bất ngờ đều có đủ.
Thấy cô không trả lời anh, anh cũng không nói gì.
"Em... muốn có thời gian suy nghĩ ". Cô quyết định dùng kế hoãn binh lại, tạm thời muốn có thời gian đồng ý rồi sao đó tìm cách bỏ chạy.
"Được". Anh dứt thoát trả lời cô.
Còn suy nghĩ thì là anh còn cơ hội tiến đến, không vội được. Cô chỉ có thể là của anh mà thôi, đứa nào xen vào anh diệt đứa đó.
Đến một thì xử một, đến hai thì xử hai, một đám thì diệt hết.
Khi cô vào ký túc xá anh nhìn theo bóng dáng cô một lúc lâu rồi anh mới lái xe về nhà. Tâm trạng cô rối bời khi vào phòng, tỏ tình rồi!!!
Cô không biết làm sao luôn???
"Ủa Nghi An! Cậu về rồi à". Giản Ái hỏi cô. "Thầy ấy nói gì với cậu vậy". Hoàng Giản Ái lo cho cô lắm. Khi thấy cô về cô ta mới thở ra. Mặc dù Giản Ái cũng từng gặp Từ Khiêm nhưng mà vẫn lo chứ.
"Thầy ấy nói là sau này tớ không được đến những nơi như vậy. Nếu không sẽ nói với anh cả tớ". Cô nói dối mà mặt không biến sắc.
"Ừm!! Thầy ấy quen với anh cả cậu à".
"Bạn thời niên thiếu của anh cả tớ". Cô cởi giày ra và nói. "Tớ đi tắm nhé". Mặc dù đã được anh lau sạch nhưng cô vẫn thấy khó chịu.
"Thầy ấy cũng là bạn niên thiếu của người mà tớ quen. Tắm đi". Hoàng Giản Ái ngáp một cái, tớ ngủ đây.
"Ừm". Nghi An đang suy nghĩ chuyện của Từ Khiêm nên tâm trí ở đâu đâu, nên khi Giản Ái nói gì cô cũng không để ý được.
Cô bước vào nhà tắm, khi cởi đồ ra thì cô mới thấy trên ngực cô đầy dấu hôn.
"Đồ khốn kiếp"!!! Nghi An không tự chủ được mà chửi thề một tiếng.
Sau khi cô tắm xong thì thấy có tin nhắn anh gửi đến kêu cô đi ngủ sớm, cô trả lời ừm rồi cũng nhanh chóng đi ngủ.
Quyết định không suy nghĩ chuyện này nữa, tới đâu thì hay tới đó vậy. Dù sao cũng không thiệt thòi gì cả, cái màng kia vẫn còn giữ được mà.
Cho dù có mất đi vào trong tay một người đẹp như anh thì cũng không có gì tiếc nuối cả.
Từ Khiêm đẹp trai lại tài giỏi, có rất nhiều người thàm thương trộm nhớ anh. Nhiều lúc cô nghe mấy người khoá trên nói thư tình của anh chất một đống đọc mấy năm cũng không hết được.
Suy nghĩ đến khi nào mà Nghi An lăn ra ngủ say thì cũng không biết nữa.
Một ngày đã kết khúc!
"Không... em..không muốn". Cô thở dốc giọng nói cũng mềm mại hẳn đi.
"Anh sẽ làm cho em thoải mái hơn. Anh không đi vào đâu". Anh hôn lên môi cô và nói. Ngón tay anh nhẹ nhàng tìm đến nơi tư mật của cô, đâm vào!
Chết tiệt! Sao mà khít thế này, anh tách 'cánh hoa' của cô ra để tay anh có thể dễ dàng tiến vào.!!!
"aaa...đừng mà...em không...muốn". Cô lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt khẽ rơi xuống. Sợ quá, nhưng mà....có hơi khoái cảm.
"Ngoan! Em sẽ thoải mái nhanh thôi.". Ngón tay anh ra vào mãnh liệt nơi tư mật của cô.
"Aaa...". Cô cong người lên, tay cô bấu vào vai anh. Cô thoải mái chết mất.
"Ư... a".
"Ha! Anh biết em sẽ thích mà" anh cười, tay càng hoạt động nhanh hơn. Anh bỏ thêm một ngón vào.
"Chậm...chậm thôi thầy ơi". Cô nhỏ giọng kêu, tiếng cô cũng khàn đặt đứt quãng.
"Sướng không em". Tay anh bóp ngực cô, véo một cái càng làm cô thêm kích thích.
"Ư...ư.. a.." cô không trả lời anh, cô đã đắm chìm trong dục vọng mà anh mang lại cho cô.
"Sướng không?" Anh kiên nhẫn hỏi lại. Anh càng thêm ra vào mãnh liệt.
"Sướn...sướng ạ... thầy ơi". Cô trả lời anh. Sướng chết cô rồi. Lần đầu tiên nếm thử tình dục cô đã thực sự động tình với anh.
"Muốn nhanh hơn nữa không". Anh hỏi
"Muốn... muốn... aaaa". Không đợi cô nói anh ra vào nhanh hơn, đến khi cô cao trào thì có một dòng nước ấm trong cô chảy ra.
Anh rút tay mình ra, trên đó còn dính một ít dịch trắng sáng óng ánh, anh quẹt lên môi cô, cúi người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn yêu kiều đó.
Anh cởi khoá quần của mình ra, nơi đó của anh từ sớm đã căng phồng lên. Hiện tại anh muốn được phóng thích tất cả vào trong cô, nhưng chút lý trí còn xót lại. Anh không muốn lần đầu của cả hai lại ở trong xe. Anh muốn cho cô một đêm hoan ái với anh đầy tuyệt vời và thoải mái.
Anh nắm tay cô, bắt cô chạm vào 'c.ự v.ậ.t' của anh.
"Xoa nó đi em" anh khàn giọng nói.
"Hả??? " cô mở to mắt mà nhìn anh.
"Ngoan! Xoa đi em, em đã thoải mái rồi, cũng phải cho anh thoải mái cùng với em chứ ". Anh nắm tay cô chuyển động lên xuống.
"Hả!!" Cô đâu có ý này đâu??? Anh không thoải mái có liên quan gì đến cô đâu??? Kệ anh chứ. Cô thoải mái là được mà.. cô muốn rút tay ra khỏi nơi đó. Nhưng anh nắm lại.
"Em mà không giúp anh? Anh sẽ làm em ngay trong xe này. Em muốn lần đầu của em ở trong xe thì anh sẽ chiều em". Từ Khiêm nói thầm vào tai cô, giọng anh lúc này đã khàn đi rất nhiều, nghe rất hay lại đầy quyến rũ.
"Không... không". Cô lắc đầu, cô giúp anh vuốt ve. Mặc dù giúp anh, nhưng tay anh nắm lấy tay cô, mặc anh chỉ đạo cô làm. Thấy cô ngoan như vậy, anh để hai ngón tay của mình vào nơi 'cánh hoa' của cô lần nữa.
"Ưm... a". Cô thoải mái quá đi thôi!!!
Cô gác chân lên đùi anh, khoan xe chặt hẹp, mồ hôi của cả hai nhễ nhại. Thậm chí Từ Khiêm ngay lúc này muốn đè cô ra mà làm! Làm đến khi cô khóc mà xin tha thì thôi, nhưng như vậy cô sẽ sợ anh, cho nên Từ Khiêm đã cố gắng nhịn lại.
Chỉ để cô vuốt nó cho anh mà thôi, đây là lần đầu tiên anh bắt một người con gái vuốt cho anh, cảm giác thật không tệ và có chút ham muốn chiếm hữu cô là của riêng anh.
Cả hai nơi tư mật của hai người điều nằm trong tay đối phương.
Nghĩ đến thân thể mê người của cô, một ngón không đủ nên anh lại thêm một ngón rồi lại một ngón nữa.
Một lúc lâu sao đó, anh sắp bắn thì anh dùng tay cô chuyển động nhanh hơn. Tay anh trong cô cũng càng lúc càng nhanh.
"Chậm... chậm lại... em muốn ". Cô muốn ra rồi. Trong người cô dường như có thứ gì đó đang muốn tuôn ra.
"Ngoan. Cùng ra với anh." Tay anh càng dùng sức. Cô lại càng rên rỉ.
".aaa". Anh bắn ra một dòng ti.n.h d.ị.ch trắng đục lên trên bụng cô, còn cô thì chảy ra một dòng nước d.â.m thuỷ. Cả hai đều đạt cao trào, anh nằm sắp xuống người cô, cả hai thở dốc liên tục.
"Sướng không em". Anh xoa tóc cô.
Cô không trả lời anh mà chỉ gật đầu, sướng cô muốn chết luôn nè!!!! Tình dục thật khiến cho người ta mê người và sảng khoái.
"Anh cũng sướng lắm! Cô bé". Anh hôn lên môi cô.
Ôm cô một lúc anh buông cô ra, anh với tay anh lấy khăn giấy lau đi t.in.h d.ịc.h trên bụng cô và dưới nơi tư mật của cô. Lau cho cô xong anh mới thu dọn nơi anh.
Mặc anh muốn làm gì, cô không muốn cử động, anh chỉ cười rồi nhanh chóng mặc váy lại giúp cô.
"...em vào ký túc xá đây ạ. Hôm nay cảm ơn thầy đã đến ". Sau khi ổn lại tâm trạng thì cô nói với anh.
"Hửm." Anh nhìn cô. Anh chỉ cười. "Cô bé, anh không chỉ muốn đến tìm em mà còn muốn ở bên em". Anh nói.
"Hả???" Nói cái quái gì vậy cha nội!!! Nghi An không ngờ Từ Khiêm sẽ nói như vậy, cô cũng chưa nghĩ là sẽ yêu đương lúc này mà.
Tuy họ đã làm một số chuyện cấm trẻ em dưới mười tám tuổi xem và thực hiện, nhưng thời đại nào rồi, Nghi An kiếp trước chưa từng thân mật với ai, cho nên hiện tại cũng không trách ai cả.
"Bé An An, chúng ta thử tìm hiểu nhau được không em". Tuy đã thân mật với nhau, nhưng Từ Khiêm là người có trách nhiệm cho nên anh muốn theo đuổi cô! Nhưng anh nhận ra cô bé này lại không nghĩ đến như vậy? Cô không muốn anh chịu trách nhiệm à?
Tuy thật sự chưa đi vào, nhưng cơ thể cô anh đã thấy tất cả rồi? Có khác gì chưa thấy đâu?
"....!!!"
Đậu moá cái qué gì đây!!! Tỏ tình rồi à. Moá!!!
Sao đây!!! Cô phải sao đây!!! Trên mặt Nghi An bây giờ đầy biểu cảm, từ ngạc nhiên, giật mình cho đến bất ngờ đều có đủ.
Thấy cô không trả lời anh, anh cũng không nói gì.
"Em... muốn có thời gian suy nghĩ ". Cô quyết định dùng kế hoãn binh lại, tạm thời muốn có thời gian đồng ý rồi sao đó tìm cách bỏ chạy.
"Được". Anh dứt thoát trả lời cô.
Còn suy nghĩ thì là anh còn cơ hội tiến đến, không vội được. Cô chỉ có thể là của anh mà thôi, đứa nào xen vào anh diệt đứa đó.
Đến một thì xử một, đến hai thì xử hai, một đám thì diệt hết.
Khi cô vào ký túc xá anh nhìn theo bóng dáng cô một lúc lâu rồi anh mới lái xe về nhà. Tâm trạng cô rối bời khi vào phòng, tỏ tình rồi!!!
Cô không biết làm sao luôn???
"Ủa Nghi An! Cậu về rồi à". Giản Ái hỏi cô. "Thầy ấy nói gì với cậu vậy". Hoàng Giản Ái lo cho cô lắm. Khi thấy cô về cô ta mới thở ra. Mặc dù Giản Ái cũng từng gặp Từ Khiêm nhưng mà vẫn lo chứ.
"Thầy ấy nói là sau này tớ không được đến những nơi như vậy. Nếu không sẽ nói với anh cả tớ". Cô nói dối mà mặt không biến sắc.
"Ừm!! Thầy ấy quen với anh cả cậu à".
"Bạn thời niên thiếu của anh cả tớ". Cô cởi giày ra và nói. "Tớ đi tắm nhé". Mặc dù đã được anh lau sạch nhưng cô vẫn thấy khó chịu.
"Thầy ấy cũng là bạn niên thiếu của người mà tớ quen. Tắm đi". Hoàng Giản Ái ngáp một cái, tớ ngủ đây.
"Ừm". Nghi An đang suy nghĩ chuyện của Từ Khiêm nên tâm trí ở đâu đâu, nên khi Giản Ái nói gì cô cũng không để ý được.
Cô bước vào nhà tắm, khi cởi đồ ra thì cô mới thấy trên ngực cô đầy dấu hôn.
"Đồ khốn kiếp"!!! Nghi An không tự chủ được mà chửi thề một tiếng.
Sau khi cô tắm xong thì thấy có tin nhắn anh gửi đến kêu cô đi ngủ sớm, cô trả lời ừm rồi cũng nhanh chóng đi ngủ.
Quyết định không suy nghĩ chuyện này nữa, tới đâu thì hay tới đó vậy. Dù sao cũng không thiệt thòi gì cả, cái màng kia vẫn còn giữ được mà.
Cho dù có mất đi vào trong tay một người đẹp như anh thì cũng không có gì tiếc nuối cả.
Từ Khiêm đẹp trai lại tài giỏi, có rất nhiều người thàm thương trộm nhớ anh. Nhiều lúc cô nghe mấy người khoá trên nói thư tình của anh chất một đống đọc mấy năm cũng không hết được.
Suy nghĩ đến khi nào mà Nghi An lăn ra ngủ say thì cũng không biết nữa.
Một ngày đã kết khúc!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương