Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh
Chương 86: Tại sao mẹ lại làm như vậy
"Đừng nhìn em như thế mà". Lục Nghi An đánh anh một cái. Người này thật là.
Từ Khiêm chỉ cười, anh đè lên người cô, hôn lên khắp cơ thể cô, từ từ trường người xuống nơi tư mật của cô, tuỳ ý mà khám phá.
Cô hơi cong chân mình lên. Anh vuốt ve từ từ, cô vốn được cưng chiều chứ không nên mạnh bạo.
Cho nên Từ Khiêm luôn cho cô những cuộc hoan ái ngọt ngào mà hạnh phúc nhất.
“Bé An An em thơm quá đi thôi!” Từ Khiêm nói bên tai cô. Anh cúi người hôn xuống hôn lên nơi tư mật của cô.
Khuôn mặt của Nghi An lập tức đỏ bừng, cô thấy nửa người dưới anh đã dựng thành một cái lều trại nhưng anh không hề đi vào. Bởi vì cô chưa đủ ướt.
Cả người Nghi An run lên, nơi đó mẫn cảm như vậy, lúc này chỉ có thần trí cô không rõ chứ không phải không có cảm giác. Sau khi đầu lưỡi anh chạm vào lần đầu, cô lập tức ngẩng đầu nhìn xuống dưới. Hơi đẩy anh ra.
"Đừng....ưm....". Lục Nghi An ngửa đầu mà rên rỉ, cô muốn ngăn anh lại nhưng không thể nào, hai tay cô nắm chặt ga giường.
Đây không phải là lần đầu tiên của hai người họ, nhưng hiện tại Từ Khiêm thấy nó vẫn như lần đầu tiên họ ân ái. Chặt hẹp khít khao. Khiến anh muốn nổ tung, anh như có cảm giác muốn say trên người cô, nếu không phải đầu lưỡi bị hoa tâm khăng khít cuốn lấy, chỉ sợ anh sớm đã say rồi!
Anh hoàn toàn tách đùi cô sang hai bên, hơn nữa còn mở ra rất rộng, Lục Nghi An có chút đau nhưng anh nôn càng khiến cho cô thêm khoái cảm hơn.
Theo sự hôn của Từ Khiêm, anh phát hiện hoa tâm của Nghi An càng thêm mềm, nước cũng ngày càng nhiều, chảy dọc xuống theo hai bên đùi.
"Từ Khiêm!!! Từ Khiêm ". Lục Nghi An lấy tay xoa đầu anh, cô muốn anh!!! "Muốn anh".
"Được ". Từ Khiêm thấy đủ ướt anh cũng vội đi vào. Anh cọ cọ vài cái rồi mới thật sự đi vào.
"Anh đi vào nhé". Dứt lời cả hai rên lên một tiếng.
"Ưm".
"Aaaa".
Mới đầu đi vào anh không vội đi vào hết, chỉ chậm rãi từ từ nhích người mà thôi. Đợi cô thích ứng hết anh mới đút vào tất cả.
Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng chuyển động một chút, anh vẫn sợ cô đau. Nhưng trong chốc lát anh phát hiện chậm lại khiến có khó chịu nên anh đi vào rất sâu cũng không thấy khó chịu, cũng không phản kháng vì thế đánh bạo động tác mạnh mẽ hơn.
"Chậm.....thôi anh". Anh có chút nhanh khiến cô không theo kịp. Cô hơi thở dốc cầu xin anh. Anh mới vừa làm thôi đã khiến cô cầu xin rồi.
An An vùi mặt vào gối, khuôn mặt như quả táo chín hồng.
Anh chỉ cần ưỡn hông một cái, động một cái cũng khiến cho cô không chịu nổi đừng nói chi anh cứ thế rút ra hết rồi lại đi vào liên tục.
"Thích không bé An An ". Từ Khiêm bắt lấy hai chân cô, đẩy hông một cái. Đã thật. "Anh thì muốn em, làm với em mà thôi".
"Thích....em thích....ưm". Cô cũng dần dần chịu được động tác của anh, nên cũng theo anh.
Cô hôm nay muốn chủ động cho nên làm được một lúc thì cô liền đẩy anh nằm xuống giường. Bản thân mình thì đè lên anh.
Tư thế nữ trên nam dưới này, khiến cho Từ Khiêm thích hơn, vào cũng sâu hơn. Đã vậy hôm nay được bé cưng nhiệt tình chủ động nên anh cũng không ngại.
Hai tay Nghi An chống trên ngực anh, người cô chuyển động lên xuống. Tiếng thở dốc của cả hai lan toả khắp mọi căn phòng này.
Hai quả đào căng tròn mềm mại, cứ lắc lư trước mặt anh. Từ Khiêm lấy tay mình xoa bóp nó.
Đến khi Nghi An cũng mệt nên cô gục mặt xuống ngực anh, không muốn chuyển động nữa nhưng mà không đâu, người đàn ông này vẫn chưa ra, cho nên làm sao có thể buông tha cho cô được.
Anh xoay người cô nằm úp xuống, mông hơi đưa lên. Không chút do dự liền đi vào hết.
"A.....a...ư". Cô rên rỉ.
Từ Khiêm vừa xoa mông cô vừa đi vào. Rất sâu, rất thích khiến anh không thể nào dừng lại được.
Trong căn phòng này giờ chỉ còn lại tiếng hoan ái của đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên giường mà thôi. Ngoài kia có chuyện gì họ không quan tâm. Chỉ quan tâm trước mắt họ là niềm hân hoan mà người thương mang lại kèm theo chút cầu xin pha lẫn tiếng thở dốc liên tục.
- ----------------
Từ khi được Thanh Thanh đồng ý, thì mấy hôm sau Cố Minh không hề muốn cho cô về trường. Chỉ cần cô có ý định đó thì anh lập tức đè cô ra mà hôn, hôn đến khi nào cô thở không được anh mới miễn cưỡng buông ra.
Hôm nay là ngày thứ năm anh bắt cóc Thanh Thanh ở cùng mình. Quần áo một số đồ dùng anh cũng đã mua hết, hằng đêm anh đều ôm cô mà ngủ.
Hôm trước khi chưa hết kỳ, nữa đêm Thanh Thanh đau bụng cả đêm đó anh ngồi xoa bụng cho cô không hề ngừng nghĩ.
Điều đó khiến cho hôm sau mắt anh thành hai con gấu trúc khiến cho Thanh Thanh rất cảm động.
Mặc dù anh tuy có lưu mạnh một chút, nhưng đối xử với Thanh Thanh rất tốt.
Tuy lúc hôn anh thường hay sờ nắn nhưng chỉ cần Thanh Thanh không đồng ý anh tuyệt đối không chạm vào hoặc làm bước cuối cùng.
Nếu có thèm quá! Anh cũng chỉ hôn khắp người cô mà thôi.
"Cố Minh. Lấy giúp em túi xách lại đây đi". Thanh Thanh ngồi chơi điện thoại gọi Cố Minh. Điện thoại hết pin rồi.
Anh đưa lại giúp cho cô, nhưng không ngờ bị tuột tay, rơi xuống đất. Mọi thứ trong túi đều rơi ra, bao gồm cả hai tờ chi phiếu.
"Anh có sao không". Thanh Thanh vội buông điện thoại ra đi lại hỏi anh.
"Không sao". Cố Minh cười. Anh giúp cô bỏ lại đồ vào trong túi lại. Nhưng khi anh thấy tờ giấy trắng có dấu mộc của tập đoàn Cố thị thì liền dừng tay.
"Đưa...cho em". Thanh Thanh vội giật lại, nhưng lại bị anh ôm cô vào lòng, không cho cô nhúch nhích.
Cố Minh thấy rất rõ ràng, hai tờ chi phiếu! Một tờ một trăm triệu và một tờ bốn trăm triệu. Được mẹ anh ký tên.
Cố Minh nhìn hai tờ chi phiếu mà tay anh run run. Anh nhìn Thanh Thanh.
"Em.....nói đi". Cố Minh cố giữ giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể.
"Thật ra...mẹ anh có đến tìm em.". Thanh Thanh vươn tay ôm lấy anh. "Khi đó em vẫn chưa đồng ý làm bạn gái của anh mà".
"Em....vậy sao không nói cho anh biết ". Cố Minh rất sợ cô sẽ vì những lời mẹ anh nói mà rời xa anh, bất chợt lại siết cô chặt hơn. "Đừng rời xa anh! Thanh Thanh ".
Cố Minh chưa từng sợ bất cứ chuyện gì, nhưng hiện tại anh chỉ sợ Thanh Thanh bỏ rơi anh. Nước mắt anh từ từ rơi xuống.
"Đau em".
Cố Minh cũng buông cô ra. Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh khóc Thanh Thanh rất đau lòng, vội lau nước mắt cho anh.
"Em sẽ không rời xa anh". Cô chủ động một lần hôn lên môi anh.
"Em...". Cố Minh vui vẻ.
Nhưng Thanh Thanh lại không hề hôn sâu, chỉ đơn giản hôn anh một cái mà thôi.
Cô kể lại tất cả cho anh nghe, anh từ từ ngồi nghe rồi nhéo hông cô nhẹ khi cô ra giá tiền với mẹ anh.
Thậm chí còn dám nói anh quen cô thì cô còn được nhiều hơn vậy nữa.
Nhưng khi họ đi trung tâm thương mại mua quần áo thì cô luôn mua những thứ tiết kiệm nhất cho anh.
Người con gái này thật là....đáng yêu quá.
"Vậy sao em không nói cho anh biết sớm". Cố Minh liếc cô một cái. Đồ khó ưa!
"Em quên! Hôm đó anh bị tai nạn vì em rồi em còn đến kỳ biết bao nhiêu chuyện ai mà nhớ". Thanh Thanh cũng quên bén luôn chuyện này rồi, ai ngờ hôm nay lại vô tình làm rớt ra đâu.
Hừ hừ!! Cố Minh vẫn cũng không vui! Vậy anh đáng gái có năm trăm triệu thôi hả? Tức chết luôn mà!
"Rồi rồi. Sao này có gì em nói với anh được chưa". Thanh Thanh vội an ủi anh.
"Hừ! Vậy thì được! Em mà giấu anh chuyện nhỏ chuyện lớn gì nữa thì em đừng mong rời khỏi được giường đó".
"Biết rồi". Thanh Thanh cũng không dám cãi lại đâu. Hôm trước anh mới xác định mối quan hệ thôi đã bắt cô vuốt liên tục cho anh cả buổi.
Giờ mà cô giấu anh nữa, Thanh Thanh tin mình sẽ bị anh đè, thậm chí không rời giường là có thật!!!
"Hôm nay em về ký túc xá nhé, các bạn ở cùng phòng muốn hẹn nhau đi ăn ạ".
Cố Minh lại liếc cô, không nói nhiều bế cô lên giường. Anh liền cởi đồ mình ra, thì Thanh Thanh lại cười.
"Tụi em đi ăn với nhau mà".
"Hiện tại anh muốn ăn em hơn". Nhưng Cố Minh cũng không làm. Trêu chọc cô một lúc mà thôi.
Cả hai nằm ôm nhau trên giường. Không biết khi nào đã ngủ say.
- ---------
Cuối cùng Cố Minh cũng đưa cô về ký túc xá, trước khi Thanh Thanh bước xuống xe thì anh lại đè cô ra hôn rồi lại sờ một lúc.
Thanh Thanh biết anh sẽ không làm, cô cũng đã nói rất rõ chỉ khi nào kết hôn thì mới phát sinh quan hệ. Khi đó Cố Minh đã đồng ý. Mấy ngày nay mặc dù Cố Minh có ham muốn rất nhiều nhưng không hề chạm vào nơi tư mật của Thanh Thanh cả.
Dường như cả cơ thể của cô anh điều chạm qua nhưng khi đến nơi đó anh liền dừng lại. Anh tôn trọng Thanh Thanh chỉ cần lời anh đã hứa thì sẽ làm được.
Thanh Thanh cũng hiểu điều đó cho nên càng yên tâm về anh hơn. Cô cũng không ngăn lại sự thân mật mà anh đem lại.
"Đừng...thở không được." Thanh Thanh thấy thở không được mới vội đẩy anh ra.
Quần áo của cả hai cũng đã sọc xệch, áo sơ mi của cô đã bị anh cởi tung ra, áo lót cũng lột ra hồi nào, chân váy thì bị anh vén lên đến đùi.
Cố Minh cũng không khá hơn chút nào, nơi đó của anh đã căng trướng rồi, anh lột áo đã được bỏ vô quần của mình ra, thắt lưng anh cũng lột ra.
"Giúp anh nhé". Cố Minh hôn lên trán cô hỏi. "Được không ". Chỉ cần Thanh Thanh không muốn anh sẽ không ép.
Thanh Thanh thấy anh khó chịu thì nhắm mắt lại, vươn tay nắm lấy vật của anh rồi vuốt lấy nó.
Cố Minh vui vẻ hưởng thụ cảm giác cô mang lại, tiếng thở dốc của anh ngày càng đậm.
Mãi một lúc sau khi anh bắn ra một dòng **** **** thì mới giúp cô mặc lại quần áo đàng hoàng rồi mới đến bản thân anh.
"Cuối tuần anh đón em nhé".
"Vâng".
Khi đợi Thanh Thanh đi vào trong trường thì anh mới lái xe về nhà mình.
Anh phải làm rõ chuyện này!!! Mặc dù đã hứa với Thanh Thanh không được nói với mẹ, nhưng anh tuyệt đối không để cho cô bị thiệt.
- ------
Tại Cố gia.
Từ khi bà ta đưa tiền cho Thanh Thanh thì rất hào hứng phấn khởi.
Hôm qua bà còn cùng với Châu Trân. Cô con gái được bà vừa ý nhận làm con dâu. Đi mua sắm với nhau, vui vẻ hợp ý.
Nếu con trai bà cùng với Châu Trân lấy nhau thì sẽ rất vui, gia tộc ngang nhau đương nhiên sẽ thêm vững mạnh.
"Bà cười gì vậy". Cố lão gia hỏi
"Tôi đã tìm được con dâu hợp ý với Cố Minh rồi". Cố phu nhân vui vẻ nói.
"Con trai nó lớn rồi, mặc nó đi". Ông chỉ cần con mình hạnh phúc là được, như ông năm xưa nhưng vợ ông lại không nghĩ như thế.
"Ông thì biết cái gì. Con trai mình tài giỏi gia cảnh lại tốt, nó tìm người nghèo hèn khác thì sao".
Nói đến câu này thì Cố lão gia lại nhìn bà ta, bà ta cũng biết bản thân mình như thế nào nên cũng im lặng lại.
Lúc này có tiếng động cơ xe về, là Cố Minh.
"Con về rồi à". Cố lão gia hỏi.
"Vâng". Anh gật đầu chào ba mẹ mình rồi rút ra từ trong túi ra hai tờ chi phiếu.
Ba anh không hiểu gì, nhưng mẹ anh lại xanh cả mặt mình.
"Tại sao mẹ lại làm như thế này". Cố Minh lạnh giọng hỏi bà.
Từ Khiêm chỉ cười, anh đè lên người cô, hôn lên khắp cơ thể cô, từ từ trường người xuống nơi tư mật của cô, tuỳ ý mà khám phá.
Cô hơi cong chân mình lên. Anh vuốt ve từ từ, cô vốn được cưng chiều chứ không nên mạnh bạo.
Cho nên Từ Khiêm luôn cho cô những cuộc hoan ái ngọt ngào mà hạnh phúc nhất.
“Bé An An em thơm quá đi thôi!” Từ Khiêm nói bên tai cô. Anh cúi người hôn xuống hôn lên nơi tư mật của cô.
Khuôn mặt của Nghi An lập tức đỏ bừng, cô thấy nửa người dưới anh đã dựng thành một cái lều trại nhưng anh không hề đi vào. Bởi vì cô chưa đủ ướt.
Cả người Nghi An run lên, nơi đó mẫn cảm như vậy, lúc này chỉ có thần trí cô không rõ chứ không phải không có cảm giác. Sau khi đầu lưỡi anh chạm vào lần đầu, cô lập tức ngẩng đầu nhìn xuống dưới. Hơi đẩy anh ra.
"Đừng....ưm....". Lục Nghi An ngửa đầu mà rên rỉ, cô muốn ngăn anh lại nhưng không thể nào, hai tay cô nắm chặt ga giường.
Đây không phải là lần đầu tiên của hai người họ, nhưng hiện tại Từ Khiêm thấy nó vẫn như lần đầu tiên họ ân ái. Chặt hẹp khít khao. Khiến anh muốn nổ tung, anh như có cảm giác muốn say trên người cô, nếu không phải đầu lưỡi bị hoa tâm khăng khít cuốn lấy, chỉ sợ anh sớm đã say rồi!
Anh hoàn toàn tách đùi cô sang hai bên, hơn nữa còn mở ra rất rộng, Lục Nghi An có chút đau nhưng anh nôn càng khiến cho cô thêm khoái cảm hơn.
Theo sự hôn của Từ Khiêm, anh phát hiện hoa tâm của Nghi An càng thêm mềm, nước cũng ngày càng nhiều, chảy dọc xuống theo hai bên đùi.
"Từ Khiêm!!! Từ Khiêm ". Lục Nghi An lấy tay xoa đầu anh, cô muốn anh!!! "Muốn anh".
"Được ". Từ Khiêm thấy đủ ướt anh cũng vội đi vào. Anh cọ cọ vài cái rồi mới thật sự đi vào.
"Anh đi vào nhé". Dứt lời cả hai rên lên một tiếng.
"Ưm".
"Aaaa".
Mới đầu đi vào anh không vội đi vào hết, chỉ chậm rãi từ từ nhích người mà thôi. Đợi cô thích ứng hết anh mới đút vào tất cả.
Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng chuyển động một chút, anh vẫn sợ cô đau. Nhưng trong chốc lát anh phát hiện chậm lại khiến có khó chịu nên anh đi vào rất sâu cũng không thấy khó chịu, cũng không phản kháng vì thế đánh bạo động tác mạnh mẽ hơn.
"Chậm.....thôi anh". Anh có chút nhanh khiến cô không theo kịp. Cô hơi thở dốc cầu xin anh. Anh mới vừa làm thôi đã khiến cô cầu xin rồi.
An An vùi mặt vào gối, khuôn mặt như quả táo chín hồng.
Anh chỉ cần ưỡn hông một cái, động một cái cũng khiến cho cô không chịu nổi đừng nói chi anh cứ thế rút ra hết rồi lại đi vào liên tục.
"Thích không bé An An ". Từ Khiêm bắt lấy hai chân cô, đẩy hông một cái. Đã thật. "Anh thì muốn em, làm với em mà thôi".
"Thích....em thích....ưm". Cô cũng dần dần chịu được động tác của anh, nên cũng theo anh.
Cô hôm nay muốn chủ động cho nên làm được một lúc thì cô liền đẩy anh nằm xuống giường. Bản thân mình thì đè lên anh.
Tư thế nữ trên nam dưới này, khiến cho Từ Khiêm thích hơn, vào cũng sâu hơn. Đã vậy hôm nay được bé cưng nhiệt tình chủ động nên anh cũng không ngại.
Hai tay Nghi An chống trên ngực anh, người cô chuyển động lên xuống. Tiếng thở dốc của cả hai lan toả khắp mọi căn phòng này.
Hai quả đào căng tròn mềm mại, cứ lắc lư trước mặt anh. Từ Khiêm lấy tay mình xoa bóp nó.
Đến khi Nghi An cũng mệt nên cô gục mặt xuống ngực anh, không muốn chuyển động nữa nhưng mà không đâu, người đàn ông này vẫn chưa ra, cho nên làm sao có thể buông tha cho cô được.
Anh xoay người cô nằm úp xuống, mông hơi đưa lên. Không chút do dự liền đi vào hết.
"A.....a...ư". Cô rên rỉ.
Từ Khiêm vừa xoa mông cô vừa đi vào. Rất sâu, rất thích khiến anh không thể nào dừng lại được.
Trong căn phòng này giờ chỉ còn lại tiếng hoan ái của đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên giường mà thôi. Ngoài kia có chuyện gì họ không quan tâm. Chỉ quan tâm trước mắt họ là niềm hân hoan mà người thương mang lại kèm theo chút cầu xin pha lẫn tiếng thở dốc liên tục.
- ----------------
Từ khi được Thanh Thanh đồng ý, thì mấy hôm sau Cố Minh không hề muốn cho cô về trường. Chỉ cần cô có ý định đó thì anh lập tức đè cô ra mà hôn, hôn đến khi nào cô thở không được anh mới miễn cưỡng buông ra.
Hôm nay là ngày thứ năm anh bắt cóc Thanh Thanh ở cùng mình. Quần áo một số đồ dùng anh cũng đã mua hết, hằng đêm anh đều ôm cô mà ngủ.
Hôm trước khi chưa hết kỳ, nữa đêm Thanh Thanh đau bụng cả đêm đó anh ngồi xoa bụng cho cô không hề ngừng nghĩ.
Điều đó khiến cho hôm sau mắt anh thành hai con gấu trúc khiến cho Thanh Thanh rất cảm động.
Mặc dù anh tuy có lưu mạnh một chút, nhưng đối xử với Thanh Thanh rất tốt.
Tuy lúc hôn anh thường hay sờ nắn nhưng chỉ cần Thanh Thanh không đồng ý anh tuyệt đối không chạm vào hoặc làm bước cuối cùng.
Nếu có thèm quá! Anh cũng chỉ hôn khắp người cô mà thôi.
"Cố Minh. Lấy giúp em túi xách lại đây đi". Thanh Thanh ngồi chơi điện thoại gọi Cố Minh. Điện thoại hết pin rồi.
Anh đưa lại giúp cho cô, nhưng không ngờ bị tuột tay, rơi xuống đất. Mọi thứ trong túi đều rơi ra, bao gồm cả hai tờ chi phiếu.
"Anh có sao không". Thanh Thanh vội buông điện thoại ra đi lại hỏi anh.
"Không sao". Cố Minh cười. Anh giúp cô bỏ lại đồ vào trong túi lại. Nhưng khi anh thấy tờ giấy trắng có dấu mộc của tập đoàn Cố thị thì liền dừng tay.
"Đưa...cho em". Thanh Thanh vội giật lại, nhưng lại bị anh ôm cô vào lòng, không cho cô nhúch nhích.
Cố Minh thấy rất rõ ràng, hai tờ chi phiếu! Một tờ một trăm triệu và một tờ bốn trăm triệu. Được mẹ anh ký tên.
Cố Minh nhìn hai tờ chi phiếu mà tay anh run run. Anh nhìn Thanh Thanh.
"Em.....nói đi". Cố Minh cố giữ giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể.
"Thật ra...mẹ anh có đến tìm em.". Thanh Thanh vươn tay ôm lấy anh. "Khi đó em vẫn chưa đồng ý làm bạn gái của anh mà".
"Em....vậy sao không nói cho anh biết ". Cố Minh rất sợ cô sẽ vì những lời mẹ anh nói mà rời xa anh, bất chợt lại siết cô chặt hơn. "Đừng rời xa anh! Thanh Thanh ".
Cố Minh chưa từng sợ bất cứ chuyện gì, nhưng hiện tại anh chỉ sợ Thanh Thanh bỏ rơi anh. Nước mắt anh từ từ rơi xuống.
"Đau em".
Cố Minh cũng buông cô ra. Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh khóc Thanh Thanh rất đau lòng, vội lau nước mắt cho anh.
"Em sẽ không rời xa anh". Cô chủ động một lần hôn lên môi anh.
"Em...". Cố Minh vui vẻ.
Nhưng Thanh Thanh lại không hề hôn sâu, chỉ đơn giản hôn anh một cái mà thôi.
Cô kể lại tất cả cho anh nghe, anh từ từ ngồi nghe rồi nhéo hông cô nhẹ khi cô ra giá tiền với mẹ anh.
Thậm chí còn dám nói anh quen cô thì cô còn được nhiều hơn vậy nữa.
Nhưng khi họ đi trung tâm thương mại mua quần áo thì cô luôn mua những thứ tiết kiệm nhất cho anh.
Người con gái này thật là....đáng yêu quá.
"Vậy sao em không nói cho anh biết sớm". Cố Minh liếc cô một cái. Đồ khó ưa!
"Em quên! Hôm đó anh bị tai nạn vì em rồi em còn đến kỳ biết bao nhiêu chuyện ai mà nhớ". Thanh Thanh cũng quên bén luôn chuyện này rồi, ai ngờ hôm nay lại vô tình làm rớt ra đâu.
Hừ hừ!! Cố Minh vẫn cũng không vui! Vậy anh đáng gái có năm trăm triệu thôi hả? Tức chết luôn mà!
"Rồi rồi. Sao này có gì em nói với anh được chưa". Thanh Thanh vội an ủi anh.
"Hừ! Vậy thì được! Em mà giấu anh chuyện nhỏ chuyện lớn gì nữa thì em đừng mong rời khỏi được giường đó".
"Biết rồi". Thanh Thanh cũng không dám cãi lại đâu. Hôm trước anh mới xác định mối quan hệ thôi đã bắt cô vuốt liên tục cho anh cả buổi.
Giờ mà cô giấu anh nữa, Thanh Thanh tin mình sẽ bị anh đè, thậm chí không rời giường là có thật!!!
"Hôm nay em về ký túc xá nhé, các bạn ở cùng phòng muốn hẹn nhau đi ăn ạ".
Cố Minh lại liếc cô, không nói nhiều bế cô lên giường. Anh liền cởi đồ mình ra, thì Thanh Thanh lại cười.
"Tụi em đi ăn với nhau mà".
"Hiện tại anh muốn ăn em hơn". Nhưng Cố Minh cũng không làm. Trêu chọc cô một lúc mà thôi.
Cả hai nằm ôm nhau trên giường. Không biết khi nào đã ngủ say.
- ---------
Cuối cùng Cố Minh cũng đưa cô về ký túc xá, trước khi Thanh Thanh bước xuống xe thì anh lại đè cô ra hôn rồi lại sờ một lúc.
Thanh Thanh biết anh sẽ không làm, cô cũng đã nói rất rõ chỉ khi nào kết hôn thì mới phát sinh quan hệ. Khi đó Cố Minh đã đồng ý. Mấy ngày nay mặc dù Cố Minh có ham muốn rất nhiều nhưng không hề chạm vào nơi tư mật của Thanh Thanh cả.
Dường như cả cơ thể của cô anh điều chạm qua nhưng khi đến nơi đó anh liền dừng lại. Anh tôn trọng Thanh Thanh chỉ cần lời anh đã hứa thì sẽ làm được.
Thanh Thanh cũng hiểu điều đó cho nên càng yên tâm về anh hơn. Cô cũng không ngăn lại sự thân mật mà anh đem lại.
"Đừng...thở không được." Thanh Thanh thấy thở không được mới vội đẩy anh ra.
Quần áo của cả hai cũng đã sọc xệch, áo sơ mi của cô đã bị anh cởi tung ra, áo lót cũng lột ra hồi nào, chân váy thì bị anh vén lên đến đùi.
Cố Minh cũng không khá hơn chút nào, nơi đó của anh đã căng trướng rồi, anh lột áo đã được bỏ vô quần của mình ra, thắt lưng anh cũng lột ra.
"Giúp anh nhé". Cố Minh hôn lên trán cô hỏi. "Được không ". Chỉ cần Thanh Thanh không muốn anh sẽ không ép.
Thanh Thanh thấy anh khó chịu thì nhắm mắt lại, vươn tay nắm lấy vật của anh rồi vuốt lấy nó.
Cố Minh vui vẻ hưởng thụ cảm giác cô mang lại, tiếng thở dốc của anh ngày càng đậm.
Mãi một lúc sau khi anh bắn ra một dòng **** **** thì mới giúp cô mặc lại quần áo đàng hoàng rồi mới đến bản thân anh.
"Cuối tuần anh đón em nhé".
"Vâng".
Khi đợi Thanh Thanh đi vào trong trường thì anh mới lái xe về nhà mình.
Anh phải làm rõ chuyện này!!! Mặc dù đã hứa với Thanh Thanh không được nói với mẹ, nhưng anh tuyệt đối không để cho cô bị thiệt.
- ------
Tại Cố gia.
Từ khi bà ta đưa tiền cho Thanh Thanh thì rất hào hứng phấn khởi.
Hôm qua bà còn cùng với Châu Trân. Cô con gái được bà vừa ý nhận làm con dâu. Đi mua sắm với nhau, vui vẻ hợp ý.
Nếu con trai bà cùng với Châu Trân lấy nhau thì sẽ rất vui, gia tộc ngang nhau đương nhiên sẽ thêm vững mạnh.
"Bà cười gì vậy". Cố lão gia hỏi
"Tôi đã tìm được con dâu hợp ý với Cố Minh rồi". Cố phu nhân vui vẻ nói.
"Con trai nó lớn rồi, mặc nó đi". Ông chỉ cần con mình hạnh phúc là được, như ông năm xưa nhưng vợ ông lại không nghĩ như thế.
"Ông thì biết cái gì. Con trai mình tài giỏi gia cảnh lại tốt, nó tìm người nghèo hèn khác thì sao".
Nói đến câu này thì Cố lão gia lại nhìn bà ta, bà ta cũng biết bản thân mình như thế nào nên cũng im lặng lại.
Lúc này có tiếng động cơ xe về, là Cố Minh.
"Con về rồi à". Cố lão gia hỏi.
"Vâng". Anh gật đầu chào ba mẹ mình rồi rút ra từ trong túi ra hai tờ chi phiếu.
Ba anh không hiểu gì, nhưng mẹ anh lại xanh cả mặt mình.
"Tại sao mẹ lại làm như thế này". Cố Minh lạnh giọng hỏi bà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương