Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh
Chương 91: Quá khứ cả rồi
Thấy Từ Khiêm có việc bận nên đã đi trước, nên một lúc sau Lục Nghiên Trung cũng nối gót theo sau.
Không cần cũng phải nghĩ đương nhiên là anh ta đi tìm Cố Hân rồi. Sắp tới đây anh phải đi công tác hơn hai tuần lễ, cho nên anh muốn tận dụng khoảng thời gian trống này dành cho cô.
Để cho cô không phải tủi thân vì phải xa anh.
Bởi vì ở đây có Lãnh Thanh Thanh nên ba Lãnh không muốn nói chuyện về quân đội cho cô ấy biết, nên cũng chỉ bảo Cố Minh đưa cô về trước.
Rõ ràng ba mình có chuyện muốn giấu cô, nhưng vẫn không muốn nói cho cô biết. Lãnh Thanh Thanh có chút không vui. Muốn ở cạnh ông thêm.
"Về trường đi con. Hôm khác ba sẽ nói cho con nghe sau". Ba Lãnh xoa đầu cô.
"Vâng". Thấy khuyên ba mình không được, cuối cùng Thanh Thanh ra về.
Cố Minh đương nhiên đưa cô về rồi.
"Có chuyện gì vậy". Ba Lãnh hỏi trung tướng Thường Sơn.
"Anh có còn nhớ khu rừng rậm nguyên sinh ở vùng Bắc Hải phía đông nước S không".
"Ừm. Nơi đó lúc trước tôi phụ trách việc điều quân ở đó".
"Quân ta có tất cả một trăm hai mươi lăm con tin và cùng một số binh lính bị bắt giam ở đó". Trung tướng Thường Sơn nói. "Tình hình có chút cấp thiết, tôi mong anh có thể giúp quân mình".
"Tôi đã rời quân đội. Không thể giúp được nhiều, chỉ có thể vẽ ra bản đồ chi tiết khu vực đó mà thôi".
Ba Lãnh không muốn dính đến quân đội nữa, nhưng giờ đây con tin bị bắt, ông rất muốn đi nhưng vẫn phải kiềm lại.
"Tôi sẽ gửi bản đồ cho các vị vào sáng mai".
"Thiếu tướng! Anh không thể suy nghĩ lại sao, chúng tôi không hiểu khi xưa vì lý do gì mà anh rời khỏi quân đội, nếu không bây giờ chức của tôi vốn không phải của tôi". Thường Sơn lên tiếng.
Ông ta biết bản thân mình không có tài gì cả, khi Lãnh Khúc rời quân đội đã nâng đỡ ông lên. Ông nhớ rất rõ.
"Anh xứng đáng nhận được điều đó". Ba Lãnh cười. Hoàn toàn không để ý đến chuyện quá khứ. "Cuộc sống của tôi hiện tại rất tốt".
"Chú bỏ mặt các binh sĩ đã từng ở dưới trướng chú sao? Thiếu Uý Nguyễn Hà, Trung sĩ Triệu Anh, còn những người khác nữa. Họ vẫn luôn rất mong nhớ chú". Trần Cảnh Hoài lên tiếng.
Ba Lãnh sững người trong giây lát. Nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Ba Lãnh không nói gì, cúi đầu chào rồi khoan khái bước đi. Bọn họ biết mình không khuyên được nên cũng có chút thất vọng.
Đến khi ra về Giản Ái nhíu mày như có suy nghĩ gì đó, sao cô ấy cảm thấy Nghi An và ba Lãnh giống nhau hơn nhỉ? Không lẽ....
Giản Ái giật mình! Nhưng rõ ràng Nghi An là con gái của Lục gia mà! Bậy quá đi.
Giản Ái xua tan đi ý định vừa mới suy nghĩ được trong đầu mình.
Đến trường đại học K, Trần Cảnh Hoài quyến luyến tạm biệt với Giản Ái. Hẹn cô khi khác anh tìm đến.
Giản Ái hiểu, người trong quân đội là thế. Thời gian dành cho người yêu và gia đình không có nhiều nhưng những người khác. Nhưng hễ khi anh có dịp rảnh là tìm đến cô, Giản Ái rất vui.
Đợi anh lái xe rời đi nhưng cô vẫn đứng ngay cổng vẫy tay chào anh.
Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng mà cô không hề thất vọng. Anh có niềm tin và ước mơ của anh, cô không nên than trách. Chỉ có thể một lòng ủng hộ anh mà thôi.
Mang theo niềm vui đi vào trường.
"Cháu cũng lớn rồi, định bao giờ hỏi cưới con bé đó". Thường Sơn hỏi anh.
"Sẽ nhanh thôi ạ". Trần Cảnh Hoài cười. "Bé con chưa chơi đủ, cháu muốn cho em ấy thêm tự do của cuộc sống này".
"Ừm ".
"Có lẽ sau khi lập gia đình cháu sẽ rời đơn vị, vợ cháu nên ở gần cháu thì tốt hơn. Thời gian quen nhau đã lâu".
"Cũng tốt. Người trẻ các cháu nên có cuộc sống mà mình thích.".
"Vâng". Trần Cảnh Hoài gật đầu. Giản Ái cùng anh lớn lên bên nhau. Chỉ khi anh đi quân đội không nói cho cô bé biết. Nên đã giận anh mấy năm.
May là không trễ, vẫn còn cơ hội để anh được ở cạnh cô.
Họ Trần đông người nên anh không lo, nhưng Giản Ái thì anh chỉ có một. Không thể để cô trông ngóng anh ngày đêm khi bận việc quân khu.
Anh cũng không nỡ cho Giản Ái vào quân đội, cô là công chúa nhỏ xứng đáng được cưng chiều yêu thương.
Anh có thể nuôi cô cả đời khiến cô không lo cơm ăn áo mặc. Càng không lo cuộc sống cực khổ.
- ---------------
Từ Khiêm đưa Nghi An đi ăn, rồi sau đó cùng cô đi dạo, đi mua quần áo.
Sẵn tiện mua một ít thực phẩm về để dành sáng mai sẽ nấu ăn. Thời gian chung sống với nhau, Nghi An đang bắt đầu học nấu ăn.
Mặc dù có thể nói là nấu không ngon nhưng cô luôn cố gắng. Từ Khiêm thấy được sự mong muốn vui vẻ đó cho nên luôn chiều cô, cứ để cô làm theo ý mình. Vui là được.
"Hôm nay em muốn nấu món sườn dê nướng, anh thấy được không anh". Cô vừa nghiên cứu thực đơn vừa hỏi Từ Khiêm.
Lúc này Từ Khiêm đang đẩy xe hàng cùng với cô. Nghe thấy vậy thì hỏi: "Nhà mình không có lò nướng".
"À". Nghi An nhìn anh. "Vậy mua một cái". Giải quyết xong vấn đề liền.
"Ừm". Thế là họ đi mua một cái lò nướng.
"Bao tử cắt lát xào rau củ anh thấy được không".
"Được". Từ Khiêm cũng dễ ăn lắm.
Nghi An mua một số nguyên liệu gồm: Sườn dê, bao tử heo, thịt bằm để nấu canh khổ qua, Từ Khiêm rất thích ăn. Cô mua thêm bông cải xanh, ớt chuông xanh đỏ, cải xanh và các loại rau khác để làm món ăn.
Vì xưa nay Nghi An chưa bao giờ vào bếp, nay mới bắt đầu học. Cũng không khó khăn lắm. Cô vừa xem hướng dẫn trên YouTube vừa lựa chọn rau củ.
Từ Khiêm thấy cô chăm chú như vậy, liền hôn lên môi cô một cái. Cô càng giống cô vợ nhỏ của anh rồi đó nha.
Nghi An liếc anh một cái. Cái người này!
Đi siêu thị cũng mất hơn hai tiếng mới về đến nhà. Vừa về chưa kịp thở mới vừa bước vào bếp thì cô đã bị Từ Khiêm đè trên vách tường mà hôn lấy ngấu nghiến.
"Ưm".
Từ Khiêm đã rất muốn hôn cô rồi. Anh thấy mình không còn tiết chế khi ở bên cô nữa.
Thậm chí nơi đó của anh cũng đã dần có phản ứng dữ dội.
Anh ngậm lấy vành tai của cô, khuấy đảo ở nơi đó, bàn tay anh từ từ đi xuống cơ thể của cô.
Nghi An rung lên, ở trước mặt Từ Khiêm cô chưa bao giờ biết bản thân mình không kiềm được trước anh.
Cô cũng đáp lại và bắt đầu cởi quần áo của anh.
Túi đồ trên tay cả hai rớt xuống lăn lốc trên nền nhà, rất nhanh quần áo đã rải rác khắp nơi ở phòng khách.
Họ mãnh liệt hôn nhau.
Lục Nghi An so với anh thì thấp hơn rất nhiều, anh vừa mút môi cô, vừa bế cô lên cao ôm cô thật chặt, dùng thân thể của mình ngăn lại, sau đó hôn cô thật mạnh.
Nghi An bị hôn đến mức toàn thân đều trở nên mềm nhũn, cô vòng tay qua cổ anh, thở hổn hển gọi tên anh.
Chỉ mới nghe cô gọi tên anh thôi, anh đã muốn lập tức được đi vào trong cô liền. Giải phóng bản thân. Nhưng....cô vẫn chưa đủ ướt. Anh không nỡ để cô phải đau đớn, cho nên anh đành cắn răng chịu đựng.
Làm cho cô ướt rồi sau đó anh mới đi vào.
Hôn được một lúc lâu Từ Khiêm mới lùi về phía sau một chút, nớ lỏng vòng tay đang ôm cô chặt chẽ, sau đó lại tiếp tục hôn nhẹ lên môi cô, ngậm lấy môi cô nhẹ nhàng mút thêm vài lần nữa, rồi anh mới cúi đầu, đem cằm đặt ở ngực cô, giọng nặng nề hỏi: "Có nhớ anh không? Chứ anh thì mới xa em có một chút mà đã nhớ đến điên lên".
Trái tim Nghi An chợt run lên, trong miệng lại vô thức nói ra lời thật lòng: "... Nhớ, rất nhớ anh".
"Nhớ như thế nào". Từ Khiêm đặt cô ngồi lên bàn ăn, anh tách đùi cô ra rộng một chút, ngón tay lướt xung quanh nơi bắp đùi.
"Nhớ anh....nhớ tất cả".
Từ Khiêm một tay nâng chân cô lên, tay còn lại luồn vào trong *** ***** mẫn cảm, đâm vào sâu một cái.
"Ưm....". Nghi An bấu vào vai anh. Rên lên một tiếng, cô ngửa cổ lên thở dốc, sau đó lấy tay che miệng lại, tiếng nức nở yếu ớt tràn ra từ kẽ hở giữa các ngón tay: "A..."
Từ Khiêm duỗi ngón tay cấm vào trong, lần mò tìm điểm mẫn cảm của cô, chọc thêm vài chỗ.
Anh lại hôn cô, kéo chân cô vòng lên eo mình, tay còn lại cấm vào *** ***** của cô, hai ngón tay điên cuồng đâm thọc vào bên trong.
Không bao lâu sau, Nghi An ôm lấy cổ của anh cầu xin khóc hét lên. "Đừng mà....em không chịu nổi...ư".
Từ Khiêm cũng không chằn chừ nữa, anh rút ngón tay mình ra, nơi đó chảy ra một dòng nước ấm áp, cô thở dốc, nhưng chưa kịp định thần lại thì anh đã cầm lấy ***** *** của mình. Đút vào bên trông cô, lấp đầy cô ngay lập tức.
"A....ư...thoải mái quá". Nghi An cũng buông thõng hai tay mình xuống, cô chống bên cạnh bàn.
Chuyển động theo nhịp điệu của anh.
Từ Khiêm biết cô đã thích ứng được, nên động tác ra vào mạnh mẽ có, nhẹ nhàng có, từ tốn có. Trân trọng cô như một bảo bối quý giá.
Làm rất nhiều lần, nhưng cơ thể cô luôn mẫn cảm, mỗi khi không chịu được cô liền siết chặt lại. Khiến cho anh như muốn đổ mồ hôi hột. Vẫn chặt chẽ như lần tiên cô cho anh.
Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc của Từ Khiêm.
"Bé An An! Bên trong em thật thích, khiến anh như muốn giao toàn mạng này cho em". Anh vừa nói vừa rút ra rồi lại đâm vào.
Nghi An hơi cong lưng lên, Từ Khiêm đỡ lấy lưng cô. Hai bàn tay anh nắm lấy hông cô, từng chút từng chút chuyển động, Hai luồng đầy đặn to lớn của cô cũng chuyển động theo, lắc lư theo động tác của anh.
Từ Khiêm liền cúi người xuống ngậm lấy đôi núi cao ngất đó, thân dưới vẫn miệt mài làm việc. Rất chuyên tâm.
"Ưm....Từ Khiêm...em hơi mệt". Nghi An đã rên khàn cả giọng, nhưng anh lại không hề biết mệt mỏi.
"Một lát nữa bé cưng". Anh rút ra, xoay người cô lại, anh để hai chân cô xuống chống ở dưới đất. Còn anh thì hôn lên mông của cô rồi lại đi vào.
"A...aaaa".
...
Không biết trải qua bao lâu, Từ Khiêm mới buông tha cô. Lúc này cô không còn một chút sức lực nào.
Không buồn động đến tay chân. Anh liền bế cô lên phòng.
"Anh giúp em tắm, không làm nữa ". Buổi sáng họ đã làm một lần, giờ lại làm thêm một lần nữa, anh vẫn còn thèm nhưng lại không thể làm cô thêm nữa, anh không mệt nhưng người con gái nằm gục trên vai anh đã rất mệt, mái tóc dài của cô xoã ra, tóc mái thấm đẫm vết mồ hôi.
"Vâng". Cô gục lên vai anh.
Làm tình rất thích nhưng quá mệt mỏi.
Khi tắm xong, cô muốn ngủ nhưng vẫn không quên thức ăn: "Anh bỏ hết vào tủ lạnh đi, em ngủ một chút rồi em nấu".
"Được". Từ Khiêm đắp chăn cho cô cẩn thận lại, rồi mới đi ra ngoài.
Anh thu dọn quần áo của cả hai, cho vào máy giặt, còn đồ lót của cô thì anh tự mình giặt lấy.
Rồi anh lau đi vết hoan ái còn xót lại vừa rồi. Đây vốn là những việc mà anh nên làm.
Từ lúc anh ở cạnh cô đến nay, chưa bao giờ anh để cô phải tự mình giặt lấy quần áo, toàn là anh giặt giúp cho cô.
Cô nấu ănc anh sẽ là người dọn dẹp lại bếp, và rửa chén. Sau đó cô gọt trái cây ngồi ở phòng khách xem tin tức chơi game thì anh sẽ là người lau nhà.
Làm xong tất cả anh cũng ném hết những túi đồ ăn vừa mua về vào tủ lạnh. Sau đó hỏi thăm tình hình công ty với trợ lý.
Bàn giao lại tất cả cũng đã hơn ba giờ sau.
Không cần cũng phải nghĩ đương nhiên là anh ta đi tìm Cố Hân rồi. Sắp tới đây anh phải đi công tác hơn hai tuần lễ, cho nên anh muốn tận dụng khoảng thời gian trống này dành cho cô.
Để cho cô không phải tủi thân vì phải xa anh.
Bởi vì ở đây có Lãnh Thanh Thanh nên ba Lãnh không muốn nói chuyện về quân đội cho cô ấy biết, nên cũng chỉ bảo Cố Minh đưa cô về trước.
Rõ ràng ba mình có chuyện muốn giấu cô, nhưng vẫn không muốn nói cho cô biết. Lãnh Thanh Thanh có chút không vui. Muốn ở cạnh ông thêm.
"Về trường đi con. Hôm khác ba sẽ nói cho con nghe sau". Ba Lãnh xoa đầu cô.
"Vâng". Thấy khuyên ba mình không được, cuối cùng Thanh Thanh ra về.
Cố Minh đương nhiên đưa cô về rồi.
"Có chuyện gì vậy". Ba Lãnh hỏi trung tướng Thường Sơn.
"Anh có còn nhớ khu rừng rậm nguyên sinh ở vùng Bắc Hải phía đông nước S không".
"Ừm. Nơi đó lúc trước tôi phụ trách việc điều quân ở đó".
"Quân ta có tất cả một trăm hai mươi lăm con tin và cùng một số binh lính bị bắt giam ở đó". Trung tướng Thường Sơn nói. "Tình hình có chút cấp thiết, tôi mong anh có thể giúp quân mình".
"Tôi đã rời quân đội. Không thể giúp được nhiều, chỉ có thể vẽ ra bản đồ chi tiết khu vực đó mà thôi".
Ba Lãnh không muốn dính đến quân đội nữa, nhưng giờ đây con tin bị bắt, ông rất muốn đi nhưng vẫn phải kiềm lại.
"Tôi sẽ gửi bản đồ cho các vị vào sáng mai".
"Thiếu tướng! Anh không thể suy nghĩ lại sao, chúng tôi không hiểu khi xưa vì lý do gì mà anh rời khỏi quân đội, nếu không bây giờ chức của tôi vốn không phải của tôi". Thường Sơn lên tiếng.
Ông ta biết bản thân mình không có tài gì cả, khi Lãnh Khúc rời quân đội đã nâng đỡ ông lên. Ông nhớ rất rõ.
"Anh xứng đáng nhận được điều đó". Ba Lãnh cười. Hoàn toàn không để ý đến chuyện quá khứ. "Cuộc sống của tôi hiện tại rất tốt".
"Chú bỏ mặt các binh sĩ đã từng ở dưới trướng chú sao? Thiếu Uý Nguyễn Hà, Trung sĩ Triệu Anh, còn những người khác nữa. Họ vẫn luôn rất mong nhớ chú". Trần Cảnh Hoài lên tiếng.
Ba Lãnh sững người trong giây lát. Nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Ba Lãnh không nói gì, cúi đầu chào rồi khoan khái bước đi. Bọn họ biết mình không khuyên được nên cũng có chút thất vọng.
Đến khi ra về Giản Ái nhíu mày như có suy nghĩ gì đó, sao cô ấy cảm thấy Nghi An và ba Lãnh giống nhau hơn nhỉ? Không lẽ....
Giản Ái giật mình! Nhưng rõ ràng Nghi An là con gái của Lục gia mà! Bậy quá đi.
Giản Ái xua tan đi ý định vừa mới suy nghĩ được trong đầu mình.
Đến trường đại học K, Trần Cảnh Hoài quyến luyến tạm biệt với Giản Ái. Hẹn cô khi khác anh tìm đến.
Giản Ái hiểu, người trong quân đội là thế. Thời gian dành cho người yêu và gia đình không có nhiều nhưng những người khác. Nhưng hễ khi anh có dịp rảnh là tìm đến cô, Giản Ái rất vui.
Đợi anh lái xe rời đi nhưng cô vẫn đứng ngay cổng vẫy tay chào anh.
Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng mà cô không hề thất vọng. Anh có niềm tin và ước mơ của anh, cô không nên than trách. Chỉ có thể một lòng ủng hộ anh mà thôi.
Mang theo niềm vui đi vào trường.
"Cháu cũng lớn rồi, định bao giờ hỏi cưới con bé đó". Thường Sơn hỏi anh.
"Sẽ nhanh thôi ạ". Trần Cảnh Hoài cười. "Bé con chưa chơi đủ, cháu muốn cho em ấy thêm tự do của cuộc sống này".
"Ừm ".
"Có lẽ sau khi lập gia đình cháu sẽ rời đơn vị, vợ cháu nên ở gần cháu thì tốt hơn. Thời gian quen nhau đã lâu".
"Cũng tốt. Người trẻ các cháu nên có cuộc sống mà mình thích.".
"Vâng". Trần Cảnh Hoài gật đầu. Giản Ái cùng anh lớn lên bên nhau. Chỉ khi anh đi quân đội không nói cho cô bé biết. Nên đã giận anh mấy năm.
May là không trễ, vẫn còn cơ hội để anh được ở cạnh cô.
Họ Trần đông người nên anh không lo, nhưng Giản Ái thì anh chỉ có một. Không thể để cô trông ngóng anh ngày đêm khi bận việc quân khu.
Anh cũng không nỡ cho Giản Ái vào quân đội, cô là công chúa nhỏ xứng đáng được cưng chiều yêu thương.
Anh có thể nuôi cô cả đời khiến cô không lo cơm ăn áo mặc. Càng không lo cuộc sống cực khổ.
- ---------------
Từ Khiêm đưa Nghi An đi ăn, rồi sau đó cùng cô đi dạo, đi mua quần áo.
Sẵn tiện mua một ít thực phẩm về để dành sáng mai sẽ nấu ăn. Thời gian chung sống với nhau, Nghi An đang bắt đầu học nấu ăn.
Mặc dù có thể nói là nấu không ngon nhưng cô luôn cố gắng. Từ Khiêm thấy được sự mong muốn vui vẻ đó cho nên luôn chiều cô, cứ để cô làm theo ý mình. Vui là được.
"Hôm nay em muốn nấu món sườn dê nướng, anh thấy được không anh". Cô vừa nghiên cứu thực đơn vừa hỏi Từ Khiêm.
Lúc này Từ Khiêm đang đẩy xe hàng cùng với cô. Nghe thấy vậy thì hỏi: "Nhà mình không có lò nướng".
"À". Nghi An nhìn anh. "Vậy mua một cái". Giải quyết xong vấn đề liền.
"Ừm". Thế là họ đi mua một cái lò nướng.
"Bao tử cắt lát xào rau củ anh thấy được không".
"Được". Từ Khiêm cũng dễ ăn lắm.
Nghi An mua một số nguyên liệu gồm: Sườn dê, bao tử heo, thịt bằm để nấu canh khổ qua, Từ Khiêm rất thích ăn. Cô mua thêm bông cải xanh, ớt chuông xanh đỏ, cải xanh và các loại rau khác để làm món ăn.
Vì xưa nay Nghi An chưa bao giờ vào bếp, nay mới bắt đầu học. Cũng không khó khăn lắm. Cô vừa xem hướng dẫn trên YouTube vừa lựa chọn rau củ.
Từ Khiêm thấy cô chăm chú như vậy, liền hôn lên môi cô một cái. Cô càng giống cô vợ nhỏ của anh rồi đó nha.
Nghi An liếc anh một cái. Cái người này!
Đi siêu thị cũng mất hơn hai tiếng mới về đến nhà. Vừa về chưa kịp thở mới vừa bước vào bếp thì cô đã bị Từ Khiêm đè trên vách tường mà hôn lấy ngấu nghiến.
"Ưm".
Từ Khiêm đã rất muốn hôn cô rồi. Anh thấy mình không còn tiết chế khi ở bên cô nữa.
Thậm chí nơi đó của anh cũng đã dần có phản ứng dữ dội.
Anh ngậm lấy vành tai của cô, khuấy đảo ở nơi đó, bàn tay anh từ từ đi xuống cơ thể của cô.
Nghi An rung lên, ở trước mặt Từ Khiêm cô chưa bao giờ biết bản thân mình không kiềm được trước anh.
Cô cũng đáp lại và bắt đầu cởi quần áo của anh.
Túi đồ trên tay cả hai rớt xuống lăn lốc trên nền nhà, rất nhanh quần áo đã rải rác khắp nơi ở phòng khách.
Họ mãnh liệt hôn nhau.
Lục Nghi An so với anh thì thấp hơn rất nhiều, anh vừa mút môi cô, vừa bế cô lên cao ôm cô thật chặt, dùng thân thể của mình ngăn lại, sau đó hôn cô thật mạnh.
Nghi An bị hôn đến mức toàn thân đều trở nên mềm nhũn, cô vòng tay qua cổ anh, thở hổn hển gọi tên anh.
Chỉ mới nghe cô gọi tên anh thôi, anh đã muốn lập tức được đi vào trong cô liền. Giải phóng bản thân. Nhưng....cô vẫn chưa đủ ướt. Anh không nỡ để cô phải đau đớn, cho nên anh đành cắn răng chịu đựng.
Làm cho cô ướt rồi sau đó anh mới đi vào.
Hôn được một lúc lâu Từ Khiêm mới lùi về phía sau một chút, nớ lỏng vòng tay đang ôm cô chặt chẽ, sau đó lại tiếp tục hôn nhẹ lên môi cô, ngậm lấy môi cô nhẹ nhàng mút thêm vài lần nữa, rồi anh mới cúi đầu, đem cằm đặt ở ngực cô, giọng nặng nề hỏi: "Có nhớ anh không? Chứ anh thì mới xa em có một chút mà đã nhớ đến điên lên".
Trái tim Nghi An chợt run lên, trong miệng lại vô thức nói ra lời thật lòng: "... Nhớ, rất nhớ anh".
"Nhớ như thế nào". Từ Khiêm đặt cô ngồi lên bàn ăn, anh tách đùi cô ra rộng một chút, ngón tay lướt xung quanh nơi bắp đùi.
"Nhớ anh....nhớ tất cả".
Từ Khiêm một tay nâng chân cô lên, tay còn lại luồn vào trong *** ***** mẫn cảm, đâm vào sâu một cái.
"Ưm....". Nghi An bấu vào vai anh. Rên lên một tiếng, cô ngửa cổ lên thở dốc, sau đó lấy tay che miệng lại, tiếng nức nở yếu ớt tràn ra từ kẽ hở giữa các ngón tay: "A..."
Từ Khiêm duỗi ngón tay cấm vào trong, lần mò tìm điểm mẫn cảm của cô, chọc thêm vài chỗ.
Anh lại hôn cô, kéo chân cô vòng lên eo mình, tay còn lại cấm vào *** ***** của cô, hai ngón tay điên cuồng đâm thọc vào bên trong.
Không bao lâu sau, Nghi An ôm lấy cổ của anh cầu xin khóc hét lên. "Đừng mà....em không chịu nổi...ư".
Từ Khiêm cũng không chằn chừ nữa, anh rút ngón tay mình ra, nơi đó chảy ra một dòng nước ấm áp, cô thở dốc, nhưng chưa kịp định thần lại thì anh đã cầm lấy ***** *** của mình. Đút vào bên trông cô, lấp đầy cô ngay lập tức.
"A....ư...thoải mái quá". Nghi An cũng buông thõng hai tay mình xuống, cô chống bên cạnh bàn.
Chuyển động theo nhịp điệu của anh.
Từ Khiêm biết cô đã thích ứng được, nên động tác ra vào mạnh mẽ có, nhẹ nhàng có, từ tốn có. Trân trọng cô như một bảo bối quý giá.
Làm rất nhiều lần, nhưng cơ thể cô luôn mẫn cảm, mỗi khi không chịu được cô liền siết chặt lại. Khiến cho anh như muốn đổ mồ hôi hột. Vẫn chặt chẽ như lần tiên cô cho anh.
Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc của Từ Khiêm.
"Bé An An! Bên trong em thật thích, khiến anh như muốn giao toàn mạng này cho em". Anh vừa nói vừa rút ra rồi lại đâm vào.
Nghi An hơi cong lưng lên, Từ Khiêm đỡ lấy lưng cô. Hai bàn tay anh nắm lấy hông cô, từng chút từng chút chuyển động, Hai luồng đầy đặn to lớn của cô cũng chuyển động theo, lắc lư theo động tác của anh.
Từ Khiêm liền cúi người xuống ngậm lấy đôi núi cao ngất đó, thân dưới vẫn miệt mài làm việc. Rất chuyên tâm.
"Ưm....Từ Khiêm...em hơi mệt". Nghi An đã rên khàn cả giọng, nhưng anh lại không hề biết mệt mỏi.
"Một lát nữa bé cưng". Anh rút ra, xoay người cô lại, anh để hai chân cô xuống chống ở dưới đất. Còn anh thì hôn lên mông của cô rồi lại đi vào.
"A...aaaa".
...
Không biết trải qua bao lâu, Từ Khiêm mới buông tha cô. Lúc này cô không còn một chút sức lực nào.
Không buồn động đến tay chân. Anh liền bế cô lên phòng.
"Anh giúp em tắm, không làm nữa ". Buổi sáng họ đã làm một lần, giờ lại làm thêm một lần nữa, anh vẫn còn thèm nhưng lại không thể làm cô thêm nữa, anh không mệt nhưng người con gái nằm gục trên vai anh đã rất mệt, mái tóc dài của cô xoã ra, tóc mái thấm đẫm vết mồ hôi.
"Vâng". Cô gục lên vai anh.
Làm tình rất thích nhưng quá mệt mỏi.
Khi tắm xong, cô muốn ngủ nhưng vẫn không quên thức ăn: "Anh bỏ hết vào tủ lạnh đi, em ngủ một chút rồi em nấu".
"Được". Từ Khiêm đắp chăn cho cô cẩn thận lại, rồi mới đi ra ngoài.
Anh thu dọn quần áo của cả hai, cho vào máy giặt, còn đồ lót của cô thì anh tự mình giặt lấy.
Rồi anh lau đi vết hoan ái còn xót lại vừa rồi. Đây vốn là những việc mà anh nên làm.
Từ lúc anh ở cạnh cô đến nay, chưa bao giờ anh để cô phải tự mình giặt lấy quần áo, toàn là anh giặt giúp cho cô.
Cô nấu ănc anh sẽ là người dọn dẹp lại bếp, và rửa chén. Sau đó cô gọt trái cây ngồi ở phòng khách xem tin tức chơi game thì anh sẽ là người lau nhà.
Làm xong tất cả anh cũng ném hết những túi đồ ăn vừa mua về vào tủ lạnh. Sau đó hỏi thăm tình hình công ty với trợ lý.
Bàn giao lại tất cả cũng đã hơn ba giờ sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương