Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh
Chương 99: Sao anh không đi theo cô ta luôn đi!
"Anh với cô ta không có gì cả mà em". Từ Khiêm cũng rất bất lực, anh năn nỉ cô một lúc rồi nhưng mà cô vẫn không chịu nói chuyện với anh, một mực lơ là anh mà thôi!
Không có gì!! Không có gì mà cô ta đi theo anh từ nơi này sang nơi khác! Sao không đi theo anh về nhà luôn đi!
Nhìn cô ta không phải là người tốt mà! Năm lần bảy lượt đều muốn gần gũi Từ Khiêm! Người ngốc cũng biết rõ ràng cô ta đi theo họ đến nơi này, thậm chí còn điên cuồng theo dõi.
Khiến cho cô muốn tức chết mà! Bạn học đại học thì có gì hay? Cô đây mới là bạn gái à nha!
"Cô ta đi theo anh". Cô vừa lựa su hào vừa nói với anh, vốn dĩ muốn bỏ mặc anh luôn rồi nhưng cô không nỡ!
"Không hề! Anh không hề để ý đến mà". Oan cho anh quá đi thôi vậy đó. Từ Khiêm có ngờ Lạc Nhân đi theo anh từ nơi này sang nơi khác đâu.
Vậy thì cô gái mà bảo an nói cũng có thể là cô ta! Từ Khiêm nhíu mày! Như vậy không lẽ ngày nào anh với Nghi An cũng bị theo dõi rồi bị quấy phá hay sao!
Anh rất khó chịu vì điều nay! Đêm nay mà Nghi An bỏ mặc anh thì anh chết mất thôi!
Haizzz
"Bỏ đi! Giúp em đẩy xe hàng đi". Cô biết Lạc Nhân cố tình đi theo anh chứ không phải không biết.
Cô cũng không phải là người không hiểu lý lẽ.
"Được". Thấy cô vui trở lại, Từ Khiêm cũng rất nhẹ lòng. Nói thật anh rất sợ Nghi An vì những chuyện này mà giận dỗi bỏ mặc anh. Nhưng cũng rất vui vẻ vì cô ghen, cô không vui chứng tỏ trong lòng cô có anh.
Anh rất sợ cô không nói gì, cũng không có hành động gì. Vì như vậy, rõ ràng cô đâu có anh. Từ Khiêm xoa đầu cô.
"Anh sẽ chỉ yêu mỗi mình em". Từ Khiêm hôn lên trán cô.
"Đang ở siêu thị đó". Đông người quá trời luôn mà anh còn hôn cô. Đồ ba trợn này!
"Nếu ở bên ngoài, anh sẽ làm em". Từ Khiêm nói.
Khi xưa anh là người kêu cô tiết chế lại, vậy mà giờ đây anh lại không kiềm chế được. Đúng là...
Phì! Nghi An cười. Anh mà cũng có ngày hôm nay sao! Cô biết ngay mà.
Tạm thời bỏ qua vấn đề của Lạc Nhân, sau khi mua đầy đủ đồ xong, nhanh chóng tính tiền rồi cùng nhau về nhà.
Sắp đến giờ cơm tối rồi. Họ phải tranh thủ nấu ăn rồi còn nghĩ ngơi nữa. Sáng mai anh phải đi làm còn cô đi thì đi học.
Thi cử cũng gần xong rồi, khi đó sẽ về nhà nghĩ Tết. Bạn cùng phòng của cô ai nấy đều hào hứng mong được nhanh chóng thi xong.
Kiếp trước cô chưa từng được đón Tết cùng người thân và gia đình mình cho nên cô cũng rất háo hức.
Năm nay cô có Từ Khiêm, có gia đình, có bạn bè của mình. Rất hạnh phúc. Cô rất biết ơn hiện thực này.
- --------
Khi về đến nhà thì cả hai nghĩ ngơi một lúc rồi cùng nhau nấu ăn.
"Kính....coong..". Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Đang nấu được giữa chừng thì nhà có chuông cửa. Nghi An đang bận nêm thức ăn cho nên cô bảo Từ Khiêm đi mở cửa.
Từ Khiêm nhìn qua mắt mèo thì thấy hai ba người phụ nữ đang đứng nói chuyện với nhau, người con gái trẻ hơn trên tay cầm một túi quà, đưa lưng về phía cửa cho nên anh không thấy được mặt.
Khi anh mở cửa ra thì Lạc Nhân quay đầu lại nhìn anh. Cô ta dường như cũng rất ngạc nhiên khi thấy Từ Khiêm. Trên tay cô ta còn cầm theo một vài túi quà nữa.
"Anh Từ Khiêm! Anh ở đây sao ạ". Cô ta chớp mắt ngạc nhiên. "Em mới dọn đến cho nên có chút quà biếu cho mọi người ở tầng nhà này ạ". Cô ta cười rồi nói.
Vì khu này là khu sang trọng. Cho nên khi cô ta dọn đến cố tình mua một vài túi quà biếu cho mọi người. Mục đích chính là giả bộ vô tình gặp Từ Khiêm ở đây.
"Đúng rồi đó cậu Từ, cô Lạc đây đã biếu cho vài căn nhà rồi ". Một chị gái kế bên nói, dường như Lạc Nhân vừa mới gửi cho cô ta xong, trên tay chị gái đó vẫn cầm túi quà.
Thêm bác gái bên cạnh cũng lên tiếng. "Tôi cũng mới được cô Lạc tặng cho, cô ấy tốt thật". Đẹp người lại đẹp nết. Tốt tính. Người dọn đến khu này có bao giờ được tặng quà đâu. Không hổ danh là con nhà giàu.
Mua quà cũng mua đồ tốt không. Túi của bác gái đó nhận được một vài loại gia vị cùng với một bộ chén hoa văn. Bộ này hôm trước bà từng xem trị giá hơn mười triệu đồng.
Hào phóng thật! Vung tay một cái thì tặng hơn mười triệu.
"Cháu cũng mới đến, có chút quà thôi ạ. Cháu con gái ở một mình cho nên có gì nhờ mọi người giúp đỡ ạ".
Lạc Nhân vẫn giữ nụ cười trên môi mình.
"Đương nhiên! Đương nhiên". Bác gái và chị gái đối diện nhà gật đầu. Đã gặp mặt tặng quà đắt tiền như vậy thì đương nhiên họ phải giúp rồi, để sao này còn được tặng quà thêm!
"Cảm ơn! Tôi không cần". Rồi anh định đóng cửa lại. Nhưng bị Lạc Nhân ngăn lại.
"Tốt xấu gì cũng là tấm lòng của em, nể tình chúng ta là bạn học cũ anh nên nhận lấy chứ ". Cô ta đưa trước mặt anh. Vẫn giữ nụ cười.
"Ai thế anh". Ngay lúc Từ Khiêm định lên tiếng thì Nghi An vừa tháo tạp dề rồi bước về phía cửa.
"...". Lạc Nhân không ngờ họ ở chung với nhau, cứ tưởng cô gái này sẽ về nhà!! Đã phát triển đến mức ở chung luôn rồi sao!
"...". Nghi An cũng không tin được! Lạc Nhân lại tìm đến nơi này! Nơi này là nhà của Từ Khiêm mà! Bám đuôi giữ vậy!!
"Vào bếp coi thức ăn dùm em đi". Cô phải để Từ Khiêm đi nơi khác, để cho cô tự giải quyết chuyện này. Hết lần này đến lần khác tìm đến anh, hôm nay còn lại đến nhà tìm nữa!
"Được". Từ Khiêm không chút suy nghĩ liền gật đầu quay người đi vào nhà! Vợ nói gì cũng đúng, với anh thấy được, cô gái nhỏ nhà anh ghen rồi!
Khiến cho Lạc Nhân tức điên người, nhưng không dám gây chuyện!
"Chào chị". Nghi An chặn ngay cửa.
Bác gái và chị gái hàng xóm thấy không còn chuyện của mình cho nên đi vào nhà, nhưng vẫn hé cửa hóng chuyện.
Đây là cô bạn gái nhà cậu Từ, nhỏ nhắn xinh xắn, lại còn rất đáng yêu. Còn cô gái mới đến tặng quà cho họ chắc là người theo đuổi cậu Từ rồi, cho nên cậu Từ không hề nói chuyện gì với cô ta cả.
Giờ bạn gái ra mặt, không chút đắn đo suy nghĩ mà đi vào bếp theo lệnh bạn gái mình.
"Chúng tôi không cần quà đâu! Mời chị đi về cho ạ, chúng tôi còn phải ăn cơm rồi ngủ nữa ". Nói về độ liêm sĩ chắc cô cũng không có đâu.
Lạc Nhân này cô chịu đủ rồi, cứ tình cờ tình cờ hoài! Ai mà chịu cho nỗi. Cả ngày hôm nay thôi mà Nghi An đã gặp ba lần rồi, không có vụ tình cờ nào mà như vậy hết á!
Tưởng cô ngu á! Bà đây sống hơn hai đời người rồi, nhìn người còn rõ hơn bà chị đây.
Ý của Nghi An nói sao Lạc Nhân không hiểu được. Chị đi về đi cho chúng tôi ăn cơm xong rồi còn đi ngủ. Ngủ chung! Đây chính là khẳng định chủ quyền rồi. Thanh niên trưởng thành rồi, đi ngủ thì làm gì cũng không cần phải nói rõ ra.
Nghi An thích nói lấp lửng như vậy, cho cô ta suy nghĩ rồi tò mò chết luôn đi!
Lạc Nhân tức lắm, mặt cũng tái đi nhưng rất nhanh khôi phục lại. "Tôi cũng không biết hai người ở đây! Hôm nay chuyển đến cũng có chút quà thôi". Cô ta cười rồi đưa túi quà ra. "Tấm lòng cả thôi".
"Nhà chỉ có hai người, cho nên bộ chén dĩa này chúng tôi không xài được đâu. Bình thường nếu thích thì tôi mua mỗi thứ hai cái. Chén hai cái, dĩa hai cái...". Ý cô muốn nói hai chúng tôi mới là một đôi.
Cô chẳng là cái thá gì cả!!!
Con khốn này!
"Vậy đi". Rồi cô đóng sầm cửa lại, hậm hực đi vào nhà bếp.
Lạc Nhân nhìn cửa đã đóng lại mà lòng đầy căm hận. Mẹ kiếp! Sẽ có ngày mày vào tay tao thì đừng mong tao tha cho mày.
Ngay cả túi quà cô ta cũng vứt vào sọt rác một cách dứt khoát.
Bác gái với cô gái hàng xóm hóng chuyện thì cũng chỉ hé cửa thôi, họ tiếc bộ chén vô cùng. Không xài hay không tặng thì nên cho họ đi, ném làm gì!!
Trời ạ! Tiếc ghê. Bộ chén đó đẹp như vậy mà! Uổng ghê.
Tức thật! Cô đóng cửa thật mạnh, Từ Khiêm đang ở dưới bếp trông thức ăn.
"Cô ta đến đây tìm anh luôn rồi! Từ Khiêm anh nói sao với em đây hả". Lục Nghi An bước vào khoanh tay nói với anh, mắt nhỏ trừng trừng!
Liên quan gì đến anh đâu. Từ Khiêm cũng có ngờ cô ta sẽ đến nơi này tìm anh đâu? "Không liên quan đến anh, cô ta và anh không thân thiết".
Hừ! Ỏng a ỏng ẹo! Đồ lẳng lơ! Nghi An hậm hực mắng Lạc Nhân! Chỉ biết giỏi đi quyến rũ chồng người ta mà thôi, không nhìn lại bản thân mình đi chứ, đã là bà cô già rồi? Vậy mà còn định phá hạnh phúc của người khác!
"Hay anh dọn đi nơi khác nhé". Từ Khiêm không muốn cô không vui, cho nên anh đề nghị dọn đi. Anh ở đâu cũng được, có cô bên cạnh là tốt rồi.
"Tại sao??? Em đây mới là bạn gái anh? Mắc gì chúng ta dọn đi. Cô ta mà đến đây tìm anh nữa, anh không được gặp biết không ".
"Ừm ". Anh cười. Hôn lên môi cô một cái. "Ăn cơm thôi".
Cô gật đầu, ăn cho bỏ tức, ăn rồi mới có sức chiến đấu với kẻ không biết liêm sĩ kia chứ!
Đấu với bà à! Xem cô có bao nhiêu chiến thắng chứ! Lục Nghi An cô đây không sợ ai cả? Hoa đào đến một diệt một, đến hai diệt hai, đến một nùi nếu không xử lý kịp thì gọi các bạn cô đến.
Kêu họ giúp cô một tay. Ở đâu ra khơi khơi cho người lạ xen vào chứ!
Xem cô chết rồi chứ gì! Được lắm!!
"Khi em ở ký túc xá, cô ta mà có đến tìm anh, anh không được mở cửa". Cô dặn.
"Cũng không được hẹn gặp riêng". Nghi An bổ sung thêm. "Không được uống rượu khi có cô ta".
"Được". Anh cũng không định tiếp xúc với Lạc Nhân nhiều, Nghi An đã lên tiếng thì anh phải nghe theo rồi, cô đánh dấu chủ quyền rồi mà! "Ăn đi em". Anh gấp cho cô miếng gà.
Lục Nghi An yên tâm ăn cơm. Cô thấy mình như mẹ già lo lắng đủ điều cho anh, sợ anh theo người khácX sợ bị già bẫy.!!!
Không có gì!! Không có gì mà cô ta đi theo anh từ nơi này sang nơi khác! Sao không đi theo anh về nhà luôn đi!
Nhìn cô ta không phải là người tốt mà! Năm lần bảy lượt đều muốn gần gũi Từ Khiêm! Người ngốc cũng biết rõ ràng cô ta đi theo họ đến nơi này, thậm chí còn điên cuồng theo dõi.
Khiến cho cô muốn tức chết mà! Bạn học đại học thì có gì hay? Cô đây mới là bạn gái à nha!
"Cô ta đi theo anh". Cô vừa lựa su hào vừa nói với anh, vốn dĩ muốn bỏ mặc anh luôn rồi nhưng cô không nỡ!
"Không hề! Anh không hề để ý đến mà". Oan cho anh quá đi thôi vậy đó. Từ Khiêm có ngờ Lạc Nhân đi theo anh từ nơi này sang nơi khác đâu.
Vậy thì cô gái mà bảo an nói cũng có thể là cô ta! Từ Khiêm nhíu mày! Như vậy không lẽ ngày nào anh với Nghi An cũng bị theo dõi rồi bị quấy phá hay sao!
Anh rất khó chịu vì điều nay! Đêm nay mà Nghi An bỏ mặc anh thì anh chết mất thôi!
Haizzz
"Bỏ đi! Giúp em đẩy xe hàng đi". Cô biết Lạc Nhân cố tình đi theo anh chứ không phải không biết.
Cô cũng không phải là người không hiểu lý lẽ.
"Được". Thấy cô vui trở lại, Từ Khiêm cũng rất nhẹ lòng. Nói thật anh rất sợ Nghi An vì những chuyện này mà giận dỗi bỏ mặc anh. Nhưng cũng rất vui vẻ vì cô ghen, cô không vui chứng tỏ trong lòng cô có anh.
Anh rất sợ cô không nói gì, cũng không có hành động gì. Vì như vậy, rõ ràng cô đâu có anh. Từ Khiêm xoa đầu cô.
"Anh sẽ chỉ yêu mỗi mình em". Từ Khiêm hôn lên trán cô.
"Đang ở siêu thị đó". Đông người quá trời luôn mà anh còn hôn cô. Đồ ba trợn này!
"Nếu ở bên ngoài, anh sẽ làm em". Từ Khiêm nói.
Khi xưa anh là người kêu cô tiết chế lại, vậy mà giờ đây anh lại không kiềm chế được. Đúng là...
Phì! Nghi An cười. Anh mà cũng có ngày hôm nay sao! Cô biết ngay mà.
Tạm thời bỏ qua vấn đề của Lạc Nhân, sau khi mua đầy đủ đồ xong, nhanh chóng tính tiền rồi cùng nhau về nhà.
Sắp đến giờ cơm tối rồi. Họ phải tranh thủ nấu ăn rồi còn nghĩ ngơi nữa. Sáng mai anh phải đi làm còn cô đi thì đi học.
Thi cử cũng gần xong rồi, khi đó sẽ về nhà nghĩ Tết. Bạn cùng phòng của cô ai nấy đều hào hứng mong được nhanh chóng thi xong.
Kiếp trước cô chưa từng được đón Tết cùng người thân và gia đình mình cho nên cô cũng rất háo hức.
Năm nay cô có Từ Khiêm, có gia đình, có bạn bè của mình. Rất hạnh phúc. Cô rất biết ơn hiện thực này.
- --------
Khi về đến nhà thì cả hai nghĩ ngơi một lúc rồi cùng nhau nấu ăn.
"Kính....coong..". Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Đang nấu được giữa chừng thì nhà có chuông cửa. Nghi An đang bận nêm thức ăn cho nên cô bảo Từ Khiêm đi mở cửa.
Từ Khiêm nhìn qua mắt mèo thì thấy hai ba người phụ nữ đang đứng nói chuyện với nhau, người con gái trẻ hơn trên tay cầm một túi quà, đưa lưng về phía cửa cho nên anh không thấy được mặt.
Khi anh mở cửa ra thì Lạc Nhân quay đầu lại nhìn anh. Cô ta dường như cũng rất ngạc nhiên khi thấy Từ Khiêm. Trên tay cô ta còn cầm theo một vài túi quà nữa.
"Anh Từ Khiêm! Anh ở đây sao ạ". Cô ta chớp mắt ngạc nhiên. "Em mới dọn đến cho nên có chút quà biếu cho mọi người ở tầng nhà này ạ". Cô ta cười rồi nói.
Vì khu này là khu sang trọng. Cho nên khi cô ta dọn đến cố tình mua một vài túi quà biếu cho mọi người. Mục đích chính là giả bộ vô tình gặp Từ Khiêm ở đây.
"Đúng rồi đó cậu Từ, cô Lạc đây đã biếu cho vài căn nhà rồi ". Một chị gái kế bên nói, dường như Lạc Nhân vừa mới gửi cho cô ta xong, trên tay chị gái đó vẫn cầm túi quà.
Thêm bác gái bên cạnh cũng lên tiếng. "Tôi cũng mới được cô Lạc tặng cho, cô ấy tốt thật". Đẹp người lại đẹp nết. Tốt tính. Người dọn đến khu này có bao giờ được tặng quà đâu. Không hổ danh là con nhà giàu.
Mua quà cũng mua đồ tốt không. Túi của bác gái đó nhận được một vài loại gia vị cùng với một bộ chén hoa văn. Bộ này hôm trước bà từng xem trị giá hơn mười triệu đồng.
Hào phóng thật! Vung tay một cái thì tặng hơn mười triệu.
"Cháu cũng mới đến, có chút quà thôi ạ. Cháu con gái ở một mình cho nên có gì nhờ mọi người giúp đỡ ạ".
Lạc Nhân vẫn giữ nụ cười trên môi mình.
"Đương nhiên! Đương nhiên". Bác gái và chị gái đối diện nhà gật đầu. Đã gặp mặt tặng quà đắt tiền như vậy thì đương nhiên họ phải giúp rồi, để sao này còn được tặng quà thêm!
"Cảm ơn! Tôi không cần". Rồi anh định đóng cửa lại. Nhưng bị Lạc Nhân ngăn lại.
"Tốt xấu gì cũng là tấm lòng của em, nể tình chúng ta là bạn học cũ anh nên nhận lấy chứ ". Cô ta đưa trước mặt anh. Vẫn giữ nụ cười.
"Ai thế anh". Ngay lúc Từ Khiêm định lên tiếng thì Nghi An vừa tháo tạp dề rồi bước về phía cửa.
"...". Lạc Nhân không ngờ họ ở chung với nhau, cứ tưởng cô gái này sẽ về nhà!! Đã phát triển đến mức ở chung luôn rồi sao!
"...". Nghi An cũng không tin được! Lạc Nhân lại tìm đến nơi này! Nơi này là nhà của Từ Khiêm mà! Bám đuôi giữ vậy!!
"Vào bếp coi thức ăn dùm em đi". Cô phải để Từ Khiêm đi nơi khác, để cho cô tự giải quyết chuyện này. Hết lần này đến lần khác tìm đến anh, hôm nay còn lại đến nhà tìm nữa!
"Được". Từ Khiêm không chút suy nghĩ liền gật đầu quay người đi vào nhà! Vợ nói gì cũng đúng, với anh thấy được, cô gái nhỏ nhà anh ghen rồi!
Khiến cho Lạc Nhân tức điên người, nhưng không dám gây chuyện!
"Chào chị". Nghi An chặn ngay cửa.
Bác gái và chị gái hàng xóm thấy không còn chuyện của mình cho nên đi vào nhà, nhưng vẫn hé cửa hóng chuyện.
Đây là cô bạn gái nhà cậu Từ, nhỏ nhắn xinh xắn, lại còn rất đáng yêu. Còn cô gái mới đến tặng quà cho họ chắc là người theo đuổi cậu Từ rồi, cho nên cậu Từ không hề nói chuyện gì với cô ta cả.
Giờ bạn gái ra mặt, không chút đắn đo suy nghĩ mà đi vào bếp theo lệnh bạn gái mình.
"Chúng tôi không cần quà đâu! Mời chị đi về cho ạ, chúng tôi còn phải ăn cơm rồi ngủ nữa ". Nói về độ liêm sĩ chắc cô cũng không có đâu.
Lạc Nhân này cô chịu đủ rồi, cứ tình cờ tình cờ hoài! Ai mà chịu cho nỗi. Cả ngày hôm nay thôi mà Nghi An đã gặp ba lần rồi, không có vụ tình cờ nào mà như vậy hết á!
Tưởng cô ngu á! Bà đây sống hơn hai đời người rồi, nhìn người còn rõ hơn bà chị đây.
Ý của Nghi An nói sao Lạc Nhân không hiểu được. Chị đi về đi cho chúng tôi ăn cơm xong rồi còn đi ngủ. Ngủ chung! Đây chính là khẳng định chủ quyền rồi. Thanh niên trưởng thành rồi, đi ngủ thì làm gì cũng không cần phải nói rõ ra.
Nghi An thích nói lấp lửng như vậy, cho cô ta suy nghĩ rồi tò mò chết luôn đi!
Lạc Nhân tức lắm, mặt cũng tái đi nhưng rất nhanh khôi phục lại. "Tôi cũng không biết hai người ở đây! Hôm nay chuyển đến cũng có chút quà thôi". Cô ta cười rồi đưa túi quà ra. "Tấm lòng cả thôi".
"Nhà chỉ có hai người, cho nên bộ chén dĩa này chúng tôi không xài được đâu. Bình thường nếu thích thì tôi mua mỗi thứ hai cái. Chén hai cái, dĩa hai cái...". Ý cô muốn nói hai chúng tôi mới là một đôi.
Cô chẳng là cái thá gì cả!!!
Con khốn này!
"Vậy đi". Rồi cô đóng sầm cửa lại, hậm hực đi vào nhà bếp.
Lạc Nhân nhìn cửa đã đóng lại mà lòng đầy căm hận. Mẹ kiếp! Sẽ có ngày mày vào tay tao thì đừng mong tao tha cho mày.
Ngay cả túi quà cô ta cũng vứt vào sọt rác một cách dứt khoát.
Bác gái với cô gái hàng xóm hóng chuyện thì cũng chỉ hé cửa thôi, họ tiếc bộ chén vô cùng. Không xài hay không tặng thì nên cho họ đi, ném làm gì!!
Trời ạ! Tiếc ghê. Bộ chén đó đẹp như vậy mà! Uổng ghê.
Tức thật! Cô đóng cửa thật mạnh, Từ Khiêm đang ở dưới bếp trông thức ăn.
"Cô ta đến đây tìm anh luôn rồi! Từ Khiêm anh nói sao với em đây hả". Lục Nghi An bước vào khoanh tay nói với anh, mắt nhỏ trừng trừng!
Liên quan gì đến anh đâu. Từ Khiêm cũng có ngờ cô ta sẽ đến nơi này tìm anh đâu? "Không liên quan đến anh, cô ta và anh không thân thiết".
Hừ! Ỏng a ỏng ẹo! Đồ lẳng lơ! Nghi An hậm hực mắng Lạc Nhân! Chỉ biết giỏi đi quyến rũ chồng người ta mà thôi, không nhìn lại bản thân mình đi chứ, đã là bà cô già rồi? Vậy mà còn định phá hạnh phúc của người khác!
"Hay anh dọn đi nơi khác nhé". Từ Khiêm không muốn cô không vui, cho nên anh đề nghị dọn đi. Anh ở đâu cũng được, có cô bên cạnh là tốt rồi.
"Tại sao??? Em đây mới là bạn gái anh? Mắc gì chúng ta dọn đi. Cô ta mà đến đây tìm anh nữa, anh không được gặp biết không ".
"Ừm ". Anh cười. Hôn lên môi cô một cái. "Ăn cơm thôi".
Cô gật đầu, ăn cho bỏ tức, ăn rồi mới có sức chiến đấu với kẻ không biết liêm sĩ kia chứ!
Đấu với bà à! Xem cô có bao nhiêu chiến thắng chứ! Lục Nghi An cô đây không sợ ai cả? Hoa đào đến một diệt một, đến hai diệt hai, đến một nùi nếu không xử lý kịp thì gọi các bạn cô đến.
Kêu họ giúp cô một tay. Ở đâu ra khơi khơi cho người lạ xen vào chứ!
Xem cô chết rồi chứ gì! Được lắm!!
"Khi em ở ký túc xá, cô ta mà có đến tìm anh, anh không được mở cửa". Cô dặn.
"Cũng không được hẹn gặp riêng". Nghi An bổ sung thêm. "Không được uống rượu khi có cô ta".
"Được". Anh cũng không định tiếp xúc với Lạc Nhân nhiều, Nghi An đã lên tiếng thì anh phải nghe theo rồi, cô đánh dấu chủ quyền rồi mà! "Ăn đi em". Anh gấp cho cô miếng gà.
Lục Nghi An yên tâm ăn cơm. Cô thấy mình như mẹ già lo lắng đủ điều cho anh, sợ anh theo người khácX sợ bị già bẫy.!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương