Trùng Sinh: Tổng Tài Chuộc Lại Lỗi Lầm
Chương 30: Thuận theo tự nhiên
1 tháng sau
Lam Ý đang đi làm thì nghe điện thoại gọi đến:
“ Xin hỏi cô có phải Lam tiểu thư không ạ? “
“ Phải, là tôi đây “
“ Vâng, chúng tôi gọi đến từ bệnh viện XXX do có bệnh nhân là người nhà của cô nhập viện ạ "
“ Sao cơ người nhà của tôi nhập viện ư! “
Nói rồi Lam Ý thu dọn đồ đạc để chạy vào bệnh viện trong đầu cô suy nghĩ hồi lâu người nhà cô cũng chỉ có bạn thân nhất của cô nhưng cô ấy vẫn đi làm bình thường mà, vậy rốt cuộc là ai cơ chứ.
Đến bệnh viện
Lam Ý dò hỏi y tá thì cũng đến được phòng bệnh kia. Kết quả bước vào lại thấy Cố phu nhân đang nằm trên giường bệnh, còn Cố lão gia thì đang ngồi kế bên xoa bóp cho bà.
“ Mẹ người bị sao vậy ạ? “ Lam Ý vội đi đến bên giường bệnh
“ Ý Ý con đến rồi à “ nghe được giọng nói của cô Nhan Văn Hương liền từ từ mở mắt ra nhìn ngắm
“ Vâng, con nghe bệnh viện gọi đến nói nên liền chạy đến xem xem “
“ Ta không sao, già cả rồi bệnh cũng là chuyện thường thôi “ bà cố nặng ra một nụ cười gượng gạo
“ Không sao, bệnh tới mức này mà mẹ còn nói là không sao “ cùng lúc này Cố Thời Ngôn mở cửa phòng bệnh đi vao trên tay còn cằm tờ giấy khám bệnh của mẹ mình
“ Rốt cuộc mẹ bị bệnh gì vậy mẹ! “ Lam Ý lo lắng nhìn bà
Sau đó Cố Thời Ngôn đưa cho cô tờ giấy khám bệnh. Cầm tờ giấy trên tay mà cô rung rung nước mắt không dám tin vào mắt mình:
“ Tại sao mẹ lại không chịu nói cho tụi con biết chứ “ Cố Thời Ngôn cảm thấy mình như một đứa con bất hiếu ngay cả mẹ mình bị bệnh cũng không biết
“ Lúc đầu mẹ thấy vẫn ổn nên mẹ không tính nói ra tránh làm các con lo lắng nhưng không ngờ…” bà hơi u buồn nói
“ Không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo hiện tại chúng ta cùng phối hợp với bác sĩ điều trị là được, mẹ hãy cố gắng nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật tốt là được “ Lam Ý cố gắng an ủi bà.
Kể từ ngày hôm đó Lam Ý đã tạm gác công việc của mình lại để vào bệnh viện chăm sóc cho Nhan Văn Hương. Tuy cô không phải con ruột nhưng bà luôn yêu thương chăm sóc cô nên lúc bà bệnh cô không thể vô ơn mà bỏ mặt mặc dù bà không thiếu người chăm sóc bầu bạn.
“ Mẹ người không thể đưa ra yêu cầu vô lí như vậy được!!” từ ngoài cửa Lam Ý đã nghe thấy giọng nói của Cố Thời Ngôn
“ Con dám cãi lời mẹ ’’ Nhan Văn Hương tức giận đến mức phải ho liên tục
“ Mẹ, con không dám nhưng chuyện kết hôn với Lam Ý thật sự con không thể đồng ý “ Cố Thời Ngôn bất lực với mẹ của mình
Ngừng một lát anh nói tiếp: “ Với cả người con yêu chỉ có Hà Vân ’’
Lúc này Nhan Văn Hương đã thật sự bị anh chọc cho tức điên lên “ Câm miệng, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Hà Vân đó rất mưu mô xảo quyệt sớm muộn con cũng bị cô ta làm cho thân bại danh liệt ’’
Dĩ nhiên nãy giờ Lam Ý đã nghe thấy mọi chuyện, thấy Nhan Văn Hương đang rất xúc động cô sợ sẽ ảnh hưởng bệnh tình nên cô đã mở cửa đi vào.
“ Mẹ người còn đang bệnh đừng xúc động quá mức ’’ Lam Ý vừa nói vừa vỗ lung bà trấn an
“ Con gái ngoan ’’
“ Cô, có phải cô đã nói gì với mẹ để mẹ ép tôi kết hôn với cô không hả!’’ Cố Thời Ngôn thấy Lam Ý bước vào nhất thời xúc động đổ hết mọi chuyện cho cô
“ Con đừng đổ thừa con bé, là ý kiến của mẹ. Mẹ thấy con bé là một người con gái tốt rất hợp với con ’’ Nhan Văn Hương nhìn Lam Ý bằng ánh mắt triều mến
“ Nhưng con không yêu cô ta ’’ Cố Thời Ngôn mất hết lí trí hét lên thật to làm vang tiếng cả phòng bệnh
“ Con… con đúng là đồ bất hiếu chẳng lẽ tâm nguyện duy nhất đời này của mẹ con cũng không thể thực hiện được ’’
“ Mẹ với ba con cũng đã lớn tuổi, gần đất xa trời rồi hiện tại mẹ còn bị bệnh không biết có qua khỏi hay không. Mẹ chỉ mong thấy con lấy vợ sinh cháu ẵm bồng mà thôi ’’ Nhan Văn Hương khổ sở nói bằng cả tấm lòng của mình
Phận làm con Cố Thời Ngôn thấy mẹ mình như vậy cũng không đành lòng, đến giờ phút này anh đành xuống nước với mẹ mình:
“ Con có thể suy nghĩ thêm nhưng mẹ cũng phải hỏi cô ta xem cô ta có chịu hay không chứ ’’ Cố Thời Ngôn đá mắt qua Lam Ý
“ Mẹ nhìn ra được con bé có tình cảm với con ’’ bà nhìn Lam Ý nở một nụ cười hiền dịu
“ Mẹ… con…” Lam Ý muốn nói nhưng chẳng có cơ hội thốt nên lời.
Thôi thì để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, dù sao cô cũng chẳng cưỡng cầu hạnh phúc không thuộc về mình.
Cài đặt
Lam Ý đang đi làm thì nghe điện thoại gọi đến:
“ Xin hỏi cô có phải Lam tiểu thư không ạ? “
“ Phải, là tôi đây “
“ Vâng, chúng tôi gọi đến từ bệnh viện XXX do có bệnh nhân là người nhà của cô nhập viện ạ "
“ Sao cơ người nhà của tôi nhập viện ư! “
Nói rồi Lam Ý thu dọn đồ đạc để chạy vào bệnh viện trong đầu cô suy nghĩ hồi lâu người nhà cô cũng chỉ có bạn thân nhất của cô nhưng cô ấy vẫn đi làm bình thường mà, vậy rốt cuộc là ai cơ chứ.
Đến bệnh viện
Lam Ý dò hỏi y tá thì cũng đến được phòng bệnh kia. Kết quả bước vào lại thấy Cố phu nhân đang nằm trên giường bệnh, còn Cố lão gia thì đang ngồi kế bên xoa bóp cho bà.
“ Mẹ người bị sao vậy ạ? “ Lam Ý vội đi đến bên giường bệnh
“ Ý Ý con đến rồi à “ nghe được giọng nói của cô Nhan Văn Hương liền từ từ mở mắt ra nhìn ngắm
“ Vâng, con nghe bệnh viện gọi đến nói nên liền chạy đến xem xem “
“ Ta không sao, già cả rồi bệnh cũng là chuyện thường thôi “ bà cố nặng ra một nụ cười gượng gạo
“ Không sao, bệnh tới mức này mà mẹ còn nói là không sao “ cùng lúc này Cố Thời Ngôn mở cửa phòng bệnh đi vao trên tay còn cằm tờ giấy khám bệnh của mẹ mình
“ Rốt cuộc mẹ bị bệnh gì vậy mẹ! “ Lam Ý lo lắng nhìn bà
Sau đó Cố Thời Ngôn đưa cho cô tờ giấy khám bệnh. Cầm tờ giấy trên tay mà cô rung rung nước mắt không dám tin vào mắt mình:
“ Tại sao mẹ lại không chịu nói cho tụi con biết chứ “ Cố Thời Ngôn cảm thấy mình như một đứa con bất hiếu ngay cả mẹ mình bị bệnh cũng không biết
“ Lúc đầu mẹ thấy vẫn ổn nên mẹ không tính nói ra tránh làm các con lo lắng nhưng không ngờ…” bà hơi u buồn nói
“ Không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo hiện tại chúng ta cùng phối hợp với bác sĩ điều trị là được, mẹ hãy cố gắng nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật tốt là được “ Lam Ý cố gắng an ủi bà.
Kể từ ngày hôm đó Lam Ý đã tạm gác công việc của mình lại để vào bệnh viện chăm sóc cho Nhan Văn Hương. Tuy cô không phải con ruột nhưng bà luôn yêu thương chăm sóc cô nên lúc bà bệnh cô không thể vô ơn mà bỏ mặt mặc dù bà không thiếu người chăm sóc bầu bạn.
“ Mẹ người không thể đưa ra yêu cầu vô lí như vậy được!!” từ ngoài cửa Lam Ý đã nghe thấy giọng nói của Cố Thời Ngôn
“ Con dám cãi lời mẹ ’’ Nhan Văn Hương tức giận đến mức phải ho liên tục
“ Mẹ, con không dám nhưng chuyện kết hôn với Lam Ý thật sự con không thể đồng ý “ Cố Thời Ngôn bất lực với mẹ của mình
Ngừng một lát anh nói tiếp: “ Với cả người con yêu chỉ có Hà Vân ’’
Lúc này Nhan Văn Hương đã thật sự bị anh chọc cho tức điên lên “ Câm miệng, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Hà Vân đó rất mưu mô xảo quyệt sớm muộn con cũng bị cô ta làm cho thân bại danh liệt ’’
Dĩ nhiên nãy giờ Lam Ý đã nghe thấy mọi chuyện, thấy Nhan Văn Hương đang rất xúc động cô sợ sẽ ảnh hưởng bệnh tình nên cô đã mở cửa đi vào.
“ Mẹ người còn đang bệnh đừng xúc động quá mức ’’ Lam Ý vừa nói vừa vỗ lung bà trấn an
“ Con gái ngoan ’’
“ Cô, có phải cô đã nói gì với mẹ để mẹ ép tôi kết hôn với cô không hả!’’ Cố Thời Ngôn thấy Lam Ý bước vào nhất thời xúc động đổ hết mọi chuyện cho cô
“ Con đừng đổ thừa con bé, là ý kiến của mẹ. Mẹ thấy con bé là một người con gái tốt rất hợp với con ’’ Nhan Văn Hương nhìn Lam Ý bằng ánh mắt triều mến
“ Nhưng con không yêu cô ta ’’ Cố Thời Ngôn mất hết lí trí hét lên thật to làm vang tiếng cả phòng bệnh
“ Con… con đúng là đồ bất hiếu chẳng lẽ tâm nguyện duy nhất đời này của mẹ con cũng không thể thực hiện được ’’
“ Mẹ với ba con cũng đã lớn tuổi, gần đất xa trời rồi hiện tại mẹ còn bị bệnh không biết có qua khỏi hay không. Mẹ chỉ mong thấy con lấy vợ sinh cháu ẵm bồng mà thôi ’’ Nhan Văn Hương khổ sở nói bằng cả tấm lòng của mình
Phận làm con Cố Thời Ngôn thấy mẹ mình như vậy cũng không đành lòng, đến giờ phút này anh đành xuống nước với mẹ mình:
“ Con có thể suy nghĩ thêm nhưng mẹ cũng phải hỏi cô ta xem cô ta có chịu hay không chứ ’’ Cố Thời Ngôn đá mắt qua Lam Ý
“ Mẹ nhìn ra được con bé có tình cảm với con ’’ bà nhìn Lam Ý nở một nụ cười hiền dịu
“ Mẹ… con…” Lam Ý muốn nói nhưng chẳng có cơ hội thốt nên lời.
Thôi thì để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, dù sao cô cũng chẳng cưỡng cầu hạnh phúc không thuộc về mình.
Cài đặt
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương