Truyện : Tổng Tài Của Vợ Yêu ! [Yoonmin][Namjin][Vkook]

Chương 13 : Cuộc Vui Bắt Đầu



Sáng hôm sau. Vẫn như mọi khi, 3 người họ vẫn đi cùng nhau trò chuyện vui vẻ, mức độ thân thiết cũng trở nên sâu sắc hơn nhiều. Park Jimin có một gia đình, gia đình đó chính là hai người họ. Những người anh em tốt nhất, thân thiết nhất đối với cậu. Đang đi thì JungKook bỗng nhiên sực nhớ ra một chuyện, nói với Jimin với chất giọng nhỏ nhẹ của đứa em út.

- Jimin hyung này, anh phải cẩn thận với cô ả HanWool gì đó nha, em thấy cô ta là người xảo quyệt lắm đó!

- Sao em lại nghĩ vậy, anh thấy cũng bình thường mà!_Jimin vẩn vơ không suy nghĩ nhiều.

SeokJin cũng chỉ tiếp lời JungKook, khuyên nhủ cậu không nên quá mất kiểm soát với cô ả kia. Nhìn cô ta không phải là người bình thường như cậu nghĩ. Phía sau vẻ đẹp không tuổi kia thực sự là một con cáo già đang mon men gieo rắc cho cậu những thứ ngọt ngào để đổi lại cái tình yêu vớ va vớ vẩn kia nếu cậu dính bẫy.

- Em cũng nên để ý cô ta kĩ vào, coi chừng vẫn là tốt hơn nhiều!!...

- Vâng, nếu hai người đã nói vậy rồi thì em đành nghe theo!_Jimin chỉ gật đầu cho qua loa rồi chấp nhận.

Về Park Jimin, cậu không quan tâm cô ả là ai. Vì cậu cũng chả có cái gì để cô ả lợi dụng, nhắm vào cả. Từ nhan sắc cho tới địa vị, tiền bạc cậu đều không có nhiều. Vậy hà cớ vì sao, lại bận tâm vào những chuyện không đâu để quên mất việc hiện tại?. Park Jimin cậu còn phải làm một người trưởng phòng gương mẫu, yêu đương gì tầm này?. Chỉ thêm phiền phức trói buộc. Với lại, cậu cũng có người trong mộng!.

Vừa đi vừa mộng mơ đến YoonGi, người cậu không thể nào rời mắt đi được. Tuy vẻ ngoài cậu không để ý tới, nhưng trong lòng lại đang reo hò vì phấn khích. Đó có thể gọi là yêu không??..., bất giác mỉm cười thành tiếng. Hai người kia nhìn thấy Jimin đang mơ hồ thì cũng không dám gọi vì sợ làm cậu không vui. JungKook ghé sát bên tai nói nhỏ cho SeokJin nghe.

- Anh Jin, anh ấy bị gì thế??

- Chắc là hậu quả của việc mới vừa nhậm chức xong!_Nhìn chăm chăm.

- Ủa, vậy sao anh không bị như anh ấy?_Tò mò.

- Vì level tự luyến của anh mày tới mức thượng thừa rồi. Thằng quỷ con!

Jin nói xong đánh vào đầu JungKook một cái nhẹ rồi bỏ chạy. Thằng em thấy thế thì dí theo anh một đoạn đường, bắt đền anh vừa đánh đầu mình. Và sau đó thư kí Kim SeokJin, người con trai biển cả ăn một cái đấm ngay sau lưng vì dám trêu ghẹo cậu em ngốc nghếch, cậu em có thân hình lực lưỡng kia. Sức của Kookie còn mạnh hơn 2 người đàn ông nhập lại, khiến anh từ trên thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục mà không có vật gì cản lại...

Jimin vẫn bay lượn trên không trung vì cái gọi là say đắm...

Khi đến giờ làm việc, ả HanWool vẫn chứng nào tật nấy, vẫn không chịu buông bỏ Jimin ra. Ả vẫn ảo tưởng sức mạnh về việc sắc đẹp của mình có thể mê hoặc cậu 100%. Lúc thì dựa vào vai, lúc thì áp cái cặp ngực to lớn kia vào cánh tay Jimin khiến cho cậu khó chịu vô cùng. Mấy đồng nghiệp kia vẫn không để ý gì cho đến khi JungKook không chịu được cái sự trơ trẽn của ả nên mới nói to một câu.

- Đúng thật là trong công ty này có nhiều người mang vẻ đẹp của một con phượng hoàng nhưng hóa ra lại là một con cáo già!!

Ả ta nghe thế thì cũng chẳng mảy may, xem lời của cậu như gió thoảng mây bay. Tiếp tục nũng nịu dưới tay của Jimin, nói lời đường mật.

- Nói như thế mà vẫn như đàn gãy tay trâu ý thì sớm muộn gì cũng lòi cái đuôi cáo ra thôi!

- Này cái cậu gì đó kia ơi, cậu đang bị tự kỉ à??Sao cứ nói một mình thế?_Cô ả mỉa mai.

- Không biết có bị tự kỉ không, mà cũng có người nghe đấy với lại tên tôi được đặt đâu phải để trưng? Có tên có tuổi đàng hoàng, gọi là này kia như một lũ vô học thế không biết!

- Cậu...cậu!Rốt cuộc cậu muốn gì??_Cô ả nghẹn ngào hỏi lớn.

JungKook đứng dậy, quay sang nhìn cô. Ánh mắt khinh bỉ dành cho cô ả, màn kịch rẻ tiền cô vẫn diễn như một người diễn viên thực thụ. Nhìn mà kinh ngạc quá đấy. Bất giác lời nói thô kệch nặng nề.

- Tôi chỉ nói thế thôi, cô muốn nghĩ sao thì tùy...Với lại, cáo già muốn ăn thịt cừu non không dễ đâu. Chờ vài năm nữa đi!

- Cậu nói gì, tôi chả hiểu...Cậu đừng có đặt điều cho tôi!

Ả ta bật khóc nức nở làm cho mấy đồng nghiệp kia bây giờ mới trách móc cậu. Vì sao ư? Vì suy cho cùng, nam nữ cãi nhau thì người nam vẫn chịu thiệt thòi thế thôi. Dù cho người nữ có sai, có đáng trách thế nào đi chăng nữa thì mọi tội lỗi của những người chỉ biết hùa theo cũng chỉ là đổ thừa cho những gì họ không biết. JungKook đứng đó cười nhếch môi châm chọc, cậu còn muốn tống cổ cô ra khỏi đây nữa cơ. Nhìn mà chướng mắt, mặt kệ những lời nói của đám đồng nghiệp kia. Cậu vẫn nói.

- Diễn đủ chưa? Diễn hay quá rồi đó, tôi xem mà còn muốn tội cho cô đây. Ráng diễn tốt vào, sau đó trở thành diễn viên nổi tiếng nhé!!

- Đủ rồi JungKook! Em thôi đi có được không??

Jimin lên tiếng để xóa tan bầu không khí nặng nề. JungKook nhìn cậu không nói gì, biết là Jimin khó xử nhưng bây giờ cậu không nói không được.

- Em làm sao?? Em không vui khi nhìn cô ta cứ làm anh phân tâm công việc đấy, ngày nào cũng bảo là không biết tài liệu này văn bản kia. Nếu không biết thì làm ơn đừng đến công ty này nữa...Mà ngộ thật, có nhiều người còn rành hơn cả Jimin sao cô cứ khăn khăn đòi anh ấy chỉ đạo mình nhỉ??

- Vì...vì anh ấy ngồi gần tôi, với lại...anh ấy còn là trưởng phòng!

- Ồ, đúng rồi...nói hay lắm, cứ tiếp tục màn kịch đi. Tôi sẽ diễn cùng cô!

JungKook lạnh nhạt bỏ đi đến phòng làm việc. Mặc cho những tiếng trách móc, than vãn của đám đàn ông mê sắc kia nói với cậu. Cậu không thèm để ý tới nó, vì cuộc chơi sắp bắt đầu rồi. Cậu lâu nay cũng nhàm chán không việc gì làm. Thôi thì diễn trò với cô ả này mới được, cậu sẽ cho cô ta ngồi từ trên đầu của những gã đàn ông háo sắc kia từ từ té xuống vũng nước dơ bẩn cậu mới hả dạ.

Jimin chẳng biết nói gì với cậu em này, cũng chỉ bất lực nói đại vài tiếng làm cho ả ngừng khóc. Ả dụi mặt rồi tỏ vẻ hờn dỗi cậu, ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc rồi diễn vai tiếp. Jimin khó chịu, cảm giác không mấy vui vẻ vì hôm nay quá nhiều thứ xảy ra. Cậu biết JungKook tốt cho mình nhưng hôm nay hơi quá.

...Kim SeokJin ngồi vào bàn làm việc, anh nở nụ cười mãn nguyện trong lòng vì mấy năm nay không thèm để ý nhiều tới công việc mà lại được lên chức thư kí của phó giám đốc. Thật đúng là số anh đỏ thật, đang nhìn xung quanh thì có tiếng bước chân vào. Đoán chắc là Kim NamJoon nên anh đứng lên dõng dạc cúi đầu một cái.

- Chào phó giám đốc!

- Ừ, cậu thấy phòng này ổn không??

- Vâng rất ổn. Từ nay mong phó giám đốc chiếu cố, tôi sẽ cố gắng thật nhiều ạ!

Kim NamJoon bước lại gần anh, ánh mắt thoáng chút đằng đằng sát khí hóa lẫn một chút gì đó vội đắc ý. Gã chỉ mỉm cười lộ ra cái má lúm như vòng xoáy hút anh vào trong.

- Nếu anh nói thế tôi rất hài lòng...Ngày mai,chúng ta có đối tác quan trọng, tôi muốn anh đi cùng tôi!_Gã nói giọng lạ lùng bất thường.

- Dạ vâng!. Nhưng tôi không chuẩn bị nhiều ạ!_Anh ấp úng.

- Không sao, anh chỉ ngồi kế bên tôi là được!!
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter; Bongdaso; Bongdapro; Keonhacaivip; W88; NEW88; NEW88;
Tele: @erictran21
Loading...