Truyện : Tổng Tài Của Vợ Yêu ! [Yoonmin][Namjin][Vkook]

Chương 20 : Oan Gia Ngõ Hẹp Đụng Độ.



Nói xong, anh cúp máy rồi thở dài. Khẽ tựa mình trên ghế dựa rồi ngẩng đầu lên trên trần nhà một cách thật mệt mỏi, anh thở dài một lần nữa một cách vô cùng chán chường. Cảm thấy bản thân chưa bao giờ gặp tình huống trớ trêu như thế này!. Tại sao chuyện ngủ cùng gã lại có thể xảy ra?. Chẳng lẽ hắn yêu đàn ông thật ư?. Suy nghĩ ngớ ngẩn ấy chứ mới vừa lóe lên rồi vụt tắt khi máy điện thoại anh bỗng sáng lên, tin nhắn được gửi đến khá nhiều nhưng anh lại không còn tâm trạng quan tâm đến. Đoán chắc là của gã nên anh không muốn nhìn thấy.

Anh phải làm sao đây?. Có nên nói với JungKook và Jimin không nhỉ?. Hay là xin nghĩ ở công ty đi làm ở chỗ khác?...Shit! Một mớ hỗn độn trong đầu anh bỗng nhiên xuất hiện một lúc càng lớn. Anh trách mình lại ham vui uống say bí tỉ để rồi chuyện xui xẻo đều xảy ra!. Có lẽ, ông trời đang bắt đầu trả thù anh, trả lại cho anh những gì đã xảy ra vào 2 năm trước. 2 năm trước chính anh là kẻ độc ác gây ra cái chết cho một người, bây giờ ăn năn, hối hận cũng đều là muộn màng!...

Nghĩ ngợi trong cơn đau đầu, anh bỗng nhìn sang cuốn lịch lớn ở trên tường, hôm nay là thứ 5...Là ngày? 28/4

Anh ngồi dậy rồi nhớ lại, nói lớn.

- Hôm nay là ngày 28/4! Sao mình lại có thể quên chứ?

Nói rồi, anh chuẩn bị đồ đạc đi tắm rồi đi vụt ra khỏi nhà rất nhanh...

................................

*Ở công ty*

JungKook đang loay hoay với đống tài liệu dày cọp được đặt trên bàn, cậu chỉ chỉ chỏ chỏ vào bàn phím máy tính, đôi mắt dán vào màn hình máy tính đối diện, khuôn mặt không còn tí sức sống!. Thật sự thì cậu thấy đống tài liệu kia như muốn nổ tung cái đầu ra vậy, nhìn nó cậu như muốn khóc ấy. Cơn bệnh làm biếng của cậu bắt đầu hoành hành, cậu nhanh chóng ngồi dựa vào ghế rồi quay sang nhìn Jimin đang cặm cụi làm việc, chỉ đơn giản là gõ tài liệu nhưng Jimin rõ vô cùng nhanh, đôi tay trắng mịn, đáng yêu gõ vào máy tính một cách nhanh nhẹn. Làm cho cậu chăm chú nhìn, không ngờ gõ máy tính cũng có sức hút như thế. Jimin quả thật là đỉnh cao!. Cậu bắt đầu hâm mộ rồi đây nha, thiết nghĩ nếu Jimin làm giám đốc thay vì chỉ làm một chức cỏn con như trưởng phòng thì thật là uổng biết bao nhiêu, người như Jimin lên điều hành công ty thì chắc giờ đã ra tầm thế giới rồi.

Đang chăm chú nhìn người kia thì cậu nghe một giọng nói trầm trầm phía sau lưng mình.

- Sao không làm việc?

JungKook không quan tâm, vẫn để lời nói ngoài tay. Sự chăm chú chỉ được một lúc khi Jimin nhanh nhẹn quay sang phía bên cậu, khẽ đứng dậy rồi cúi chào cùng đám nhân viên kia.

- Chào thư ký!

Thư ký?

Cậu nghe thế thì nhanh nhẹn đứng dậy nhưng lại trượt chân một nhịp.

*Rầm*

Một pha bốc đồng, cả đời ân hận của Jeon JungKook, mông cậu tiếp đất bằng một cú va chạm mạnh khiến cả thân hình ê ẩm, cậu khóc trong lòng rồi nhanh nhẹn đứng dậy trước tiếng cười của đám người kia. Không dám nhìn mặt thư ký vì sợ hắn sẽ ném cho mình một ánh mắt khinh bỉ đến tận tâm can, thật sự hôm nay cậu bẻ mặt thật đấy. Bình thường thì hay đanh đá, không sợ ai giờ lại như một con thỏ con nhát gan. Cậu đứng đó chỉ biết cúi đầu rồi khẽ nói.

- Chào thư ký?.

....

- JungKook à, cậu định luyện bộ môn "mông" thiết công à?_Một nhân viên A nói.

- Thường ngày cậu đanh đá lắm cơ mà, sao giờ lại xị mặt thế kia?_Nhân viên B tiếp lời.

Thật sự giờ cậu muốn đào một lỗ đất chui vào cho bớt xấu hổ lại.

- Kookie, em có sao không?._Jimin lo lắng hỏi.

Cậu chỉ lắc đầu bật cười như tên ngốc. Cậu muốn nói rằng, " em thật sự rất đau đấy hyung, em muốn chui vào kẹt cho bớt gượng lại". Sau đó, thư ký Kim bỗng mở giọng.

- Được rồi, làm việc hết đi! Chăm chỉ lên nhé!

- Dạ!_Cảm đám nhân viên nữ khẽ đáp rồi ngồi lại vào ghế.

Jimin mỉm cười rồi ngồi xuống tiếp tục làm việc, cậu định ngồi nhưng anh lại bảo.

- Còn nữa!

- Dạ?_JungKook ngây ngô hoang mang.

- Trong lúc làm việc thì nên chăm chú làm, chứ đừng có thong dong ngồi chỉ chỉ chỏ chỏ vào bàn phím mà không xong một văn bản nào hết!

JungKook cúi đầu, khẽ nói.

- Tôi xin lỗi! Tôi sẽ khắc phục!

- Cậu tốt nghiệp trường nào? Hạng cậu trong trường là bao nhiêu? Trình độ chuyên môn cậu loại gì??

Thư ký Kim nhìn cậu, nói giọng như kiểu khinh thường rồi lại như xát muối lên cậu. Tốt nghiệp trường nào quan trọng lắm ư?. Sao đi đâu cậu cũng bị hỏi là tốt nghiệp ở trường nào hết vậy? Bộ là trường nổi tiếng mới được hoan nghênh ở đây sao?. Cậu khẽ nói.

- Tôi tốt nghiệp ở trường Baekseok university! Trình độ chuyên môn là hạng B!

- Còn xếp hạng?

- Hạng...cũng khá nhỏ trong trường ạ!

Cậu không muốn nói đến nó, vì trường học đó cậu học cùng SeokJin, SeokJin thì xếp thứ 2 3 toàn trường còn cậu thì là hạng thấp nhất!. Thật sự chẳng có gì để đáng nói cả!. Cứ tưởng chuyện hỏi han điểm số sẽ kết thúc thật nhanh, Kim Taehyung lại tiếp tục nói mốc.

- Nếu là hạng thấp bé thì nên cố gắng đi, con nhà giàu có đến đâu mà cứ vô ý thức trong lúc làm việc như vậy cũng bị tiễn ra khỏi cửa chính đấy!

Jimin nghe thế thì quay sang lo lắng cho cậu, nhìn thấy khuôn mặt cậu bắt đầu xị xuống, tối sầm lại. Cậu khẽ nghiến răng, kênh người lại. Như kiểu muốn đánh cho Taehyung một trận, cậu đang rất cố gắng để có thể không nổi máu côn đồ ở đây. Jimin thấy tình hình căng thẳng nên khẽ đứng dậy, cười mỉm đi đến anh.

- Thưa thư ký Kim! Tôi có một chuyện muốn nói với anh, xém nữa tôi lại quên!

- Chuyện gì?_Taehyung lia mắt sang Jimin.

- Chuyện là anh SeokJin hôm nay định xin nghĩ vì thấy không khỏe ạ! Anh ấy nhờ tôi nói lại với giám đốc và phó giám đốc là tài liệu anh ấy đã làm xong, một lát sẽ gửi vào mail!

- Được rồi! Tôi biết rồi!

- Còn nữa, đây là tài liệu của tôi giao cho giám đốc Min, phiền anh gửi anh ấy giúp tôi!

Nói xong, hắn nhận lấy tài liệu xem một lúc, khẽ mỉm cười hài lòng đáp lời.

- Quả thật một người chăm chỉ như Jimin đáng để noi gương theo!

- Thư ký Kim quá lời rồi ạ!_Jimin cúi đầu.

Hắn quay sang nhìn JungKook một cái rồi bỏ đi mất. Sau khi bỏ đi thì JungKook mới thở phào nhẹ nhõm, ôm ngực nói.

- Hyung à, cảm ơn anh! Em cứ tưởng sẽ không thể kiềm chế đánh một trận rồi chứ!

- Em đấy, nên lo làm việc đi nếu không sẽ bị la mắng nữa đấy nhé! Thư ký Kim là người nghiêm khắc, em đừng để bụng những gì anh ấy nói!

- Em biết rồi! Sau lần này, em nghĩ mình nên chăm chỉ hơn, em không muốn người khác khinh thường mình nữa!

Jimin nghe thế thì vui mừng, xoa đầu JungKook một cái vì cuối cùng JungKook cũng hiểu ra rằng cậu nên chuyên tâm đến việc làm việc nếu không sẽ không kịp với nhân viên khác. Thực lực tuy có hạn chế nhưng cậu có thể khắc phục và tiến bộ hơn, Jimin nghĩ vậy.

- Vậy em làm việc tiếp đi! Chút chúng ta đi ăn!

- Dạ!

JungKook ngồi xuống bàn làm việc, bẻ khớp ngón tay một cái rồi cười nhếch môi đáp.

- Kim Taehyung, tôi sẽ cho anh biết tôi đặc biệt hơn thứ hạng của mình nhiều!!!
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter; Bongdaso; Bongdapro; Keonhacaivip; W88; NEW88; NEW88;
Tele: @erictran21
Loading...