[Visual Novel] Tsukihime - Ciel Route
Chương 51: True End - Thanh thiên (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ở cuối chương 50, người chơi phải đối diện với lựa chọn quan trọng nhất trong Ciel route.
Lựa chọn thứ nhất (đồng ý với Arcueid) sẽ dẫn đến Good End. Lựa chọn còn lại sẽ dẫn tới True End.
Cả hai kết cục sẽ đều được trình bày, trong đó True End sẽ được dịch trước.
2. Không đồng ý với Arcueid.
Nhưng, tôi sẽ không nghe lời đâu.
Cơ thể cô ấy không còn vẻ hoàn mĩ vô khuyết như trước, có vẻ như cô ấy đang lơi lỏng cảnh giác rồi.
"....Shiki này. Anh ghét tôi lắm sao?"
Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh.
Tôi ngước lên, đối diện với cô ấy.
Thật chăm chú----thật quyết tâm đến mức bộ não tôi đang cháy rừng rực.
"....Tôi chưa bao giờ ghét cô đâu Arcueid ạ."
"Thật sao?"
Cô ấy kêu lên thích chí.
....Trán tôi nóng ran.
Đầu đau kinh khủng, nhưng tôi vẫn---
Nhìn được đúng một "đường chết".
"Nhưng, tôi phải từ chối cô thôi. Người tôi yêu là Ciel, chứ không phải cô đâu Arcueid...!"
"---!"
Đôi mắt cô ấy cháy lên căm hờn.
Nhưng cùng lúc đó,
tôi đã kịp cắt đứt "đường chết" trên cổ cô ta.
"A----"
Arcueid đổ gục xuống, máu tươi phun tứ tung từ cổ.
Tôi lách người ra ngoài và bỏ chạy.
"Hộc---hộc."
Hết hơi rồi.
Tôi không bị thương, nhưng không còn sức mà chạy nữa.
Arcueid thừa sức đứng dậy sau khi bị thương và sẽ lại tấn công tôi ngay----
"Ar....cueid?"
Cô ấy không hề nhúc nhích.
Máu chảy tràn trên mặt đất, áo trắng của cô ấy giờ đỏ rực rồi.
----Thôi chết. Tôi giết cô ấy rồi sao?
"Này---Arcueid, cô----"
Xua đi ý nghĩ muốn chạy trốn, tôi lao ngược trở lại chỗ cô ấy nằm, nhưng tôi liền giật bắn mình.
Một cánh tay.
Một cánh tay của cái thân hình vừa ngã gục đó....nó đang chống xuống đất, như chân con nhện.
Trong giây phút đó,
cả thế giới bị đông cứng lại.
(Nhạc nền: Tsukihime - Track 06)
"TA SẼ"
*Hộc*. *Hộc*. *Hộc*.
....Dù cho máu vẫn đang phun từ cổ của Arcueid, hơi thở của cô ấy càng lúc càng mạnh.
Cô ấy chống tay xuống.
"GIẾT NGƯƠI."
*Hộc*. *Hộc*. *Hộc*. *Hộc*. *Hộc*. *Hộc*.
....Máu đỏ tiếp tục rỏ xuống đất.
Cô ta từ từ đứng dậy.
"TA SẼ"
Hơi thở hổn hển, dồn dập biến thành tiếng cười.
....Áo trắng nhuộm đầy máu đỏ.
Cô ấy ngước mắt lên.
Đôi mắt bập bùng cháy giữa làn tóc vàng óng.
Tròng mắt đen như than.
Và chính giữa đó,
là con ngươi đỏ như sắt nung.
"TA SẼ GIẾT NGƯƠI."
*Hộc*. *Hộc*. *Hộc*.
*Hộc*. *Hộc*. *Hộc*. Haha. Hahahaha. Haha.
Hahaha. Hahaha.
Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha----!!!
"Ar---cuied."
Đôi mắt của cô ấy không thèm nhìn đếm xỉa đến thứ gì nữa.
Cô ấy cố gắng chống một tay xuống đất để đứng dậy, nhưng dù cố đến mấy, cô ấy cũng lại ngã gục xuống đất.
Chìm trong biển máu đỏ của chính mình, càng lúc, áo của Arcueid càng đỏ hơn.
Nữa, rồi lại nữa.
Cô ấy cố đứng dậy, rồi lại ngã xuống.
....Giống như đang tận hưởng niềm vui vậy.
"CỨ ĐỢI ĐI."
"---"
Tôi không dám cử động nữa.
Giọng nói, cử động, ý niệm của cô ấy---tuôn vào đầu tôi như thác đổ.
Tâm trí của tôi bị cuốn trôi, dung hợp, rồi lại tách ra.
Cả thế giới như đang xoay tròn.
Chính giữa khung cảnh đó, là hình ảnh chói mắt của Arcueid.
Đúng thế đấy.
"Chưa bao giờ ta nhục nhã như ngày hôm nay.
Ta chưa bao giờ bị làm nhục như thế.
---Thế nên, chuyện này thật hài hước làm sao.
Hỡi Shiki, không biết sau khi ta trút hết nỗi căm hận này lên ngươi, thì ta sẽ sung sướng đến nhường nào nhỉ.
Phá nát. Phá nát. Phá nát.
Ta sẽ hành hạ ngươi từ đầu đến chân, chậm rãi, thật dịu dàng, thật tàn nhẫn đến khi ngươi còn không biết thế nào là đau nữa đâu.
Đúng thế đấy.
Ta sẽ rút chân tay ngươi, xé toang lồng ngực, moi hết nội tạng ra, rồi cắn đứt cổ ngươi trong khi ngươi phải cầu xin ta tha thứ. Ta sẽ nhai từng con mắt của ngươi và ném bộ óc ngươi xuống đất như miếng đậu phụ----!
Cứ đợi đi, ta sẽ đến giết ngươi ngay bây giờ đây...!"
Cười lên điên dại, Arcueid vật lộn trong biển máu của chính mình.
"----"
Tôi không cử động nổi.
Không xong rồi.
Ngay cả Roa cũng không chống cự nổi ý thức của Arcueid.
Nếu còn đứng đây, tôi sẽ chết là cái chắc.
Phải chạy ngay.
Không cần biết là trốn đi đâu, nếu không chuồn gấp, tôi sẽ bị phanh thây liền.
"----Oái."
Nhưng chân tôi không chịu cất bước.
Có lẽ chúng biết.
Biết rằng dù tôi có chạy xa đến mấy, cũng không thoát khỏi cô ta đâu.
"Tohno-kun! Em đang làm cái gì đấy? Chạy theo chị ngay!"
---Tiếng gọi đó.
Tiếng gọi làm tôi tuột khỏi sợi xích của nỗi sợ.
"Senpai đây rồi....!?"
"Nhanh lên...! Trước khi cô ta kịp hồi phục!"
"A----"
Chị ấy túm tay tôi và chạy một mạch, mặc cho tôi vẫn còn ớ người ra.
"Senpai ơi...tại sao----?"
"Còn hỏi linh tinh gì nữa. Chị mới có quyền được hỏi! Tohno-kun, đồ trai lơ này! Chị đã bảo em nằm yên trong phòng, thế mà em lại đi gặp Arcueid hả?"
"----"
Lúc này mà gọi tôi là đồ trai lơ thì có vẻ không hợp lắm.
"Senpai ơi, không phải vậy đâu. Ừm, em xin lỗi đã ra ngoài. Nhưng em không tự chủ được, nên em đã chạy đến công viên và Arcueid thì ở ngay đó---"
"---Chúa ơi, thích bào chữa thì để sau đi. Giờ thì chạy nhanh chân lên nào!"
Ciel tiếp tục chạy.
...Hướng này.
Là hướng dẫn đến trường của chúng tôi.
Sau khi đến cổng trường, Ciel dừng lại.
"---Senpai ơi, chị tính làm gì đấy? Em biết chúng ta cần tránh xa Arcueid, nhưng tại sao chị lại chọn trường mình?"
"...Chỉ có nơi này là không có người thôi. Em mau chạy vào trong phòng học trước đi."
"Oái---tại sao ạ?"
"...Arcueid sắp đến rồi. Mau trốn đi, Tohno-kun."
"----"
Arcueid sắp đến---cô ấy sẵn sàng đuổi đến tận đây ư?
"....Em không nghĩ vậy đâu. Đúng là, lần đó cô ta thực sự quá đáng, nhưng...chị ơi, nghe em nói hết đã nào.
Cô ấy thực sự là người tốt mà. Vừa rồi em hơi quá tay, nhưng nếu cô ấy bình phục và bình tĩnh lại, có lẽ----"
"---Vô ích thôi. Em phải nhớ rằng, trong người em đang có Roa, kẻ thù của cô ấy.
Thêm nữa, em làm cô ấy bị thương đến mức đó....Bây giờ, cô ấy chỉ còn là một con vampire khát máu thôi. Trừ khi cô ấy trút giận bằng cách giết em, còn không thì đừng hòng làm cô ta trở lại như cũ."
"Oái---"
"....Chị đoán cô ta đã tự hồi phục được vết thương rồi."
Ciel lẩm bẩm, rồi nắm lấy tay tôi.
"----Ở trong tòa nhà của trường, có lẽ chúng ta sẽ có phần thắng cao hơn. Dù sao đi nữa, trận chiến giữa chị và cô ta là không thể tránh khỏi."
"Ciel....?"
"Khi Arcueid tỉnh táo, thì sản phẩm của cô ta - Roa - cũng sẽ thức tỉnh. Nếu chúng ta đánh ngất Arcueid, Roa cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi.
Nên việc chiến đấu với Arcueid sẽ là một mũi tên trúng hai con chim.
Giờ thì đi thôi."Ciel đẩy tôi về phía tòa nhà.
Trong đêm tối, cả hành lang chỉ còn được chiếu sáng nhờ ánh trăng.
"...."
Tôi nhớ lại chuyện xảy ra ở đây đêm qua.
Xem ra mấy ngày nay tôi chỉ toàn dính vào chuyện chém giết.
"Em đi lên tầng hai đi Tohno-kun. Để chị đấu với cô ta."
"Không. Chuyện này là do lỗi của em. Chị lên tầng hai đi Senpai. Em sẽ giải quyết cho."
"....Tohno-kun này. Chị bực rồi đó."
Ciel lườm tôi.
Nhưng chị ấy trông như đang lo lắng hơn là giận dữ.
"Senpai ơi?"
"Tohno-kun à, em biết năng lực của chị rồi mà? Dù có thế nào đi nữa, chị cũng không chết được. Nhưng một vết thương nhỏ cũng có thể lấy mạng em.
Chị biết đôi mắt của em có thể giúp em đánh bại Arcueid, nhưng cô ta sẽ xé vụn em ra trước khi em kịp làm gì.
Tohno-kun ơi, em đã nói rằng em sẽ làm chị hạnh phúc, đúng không? Vậy thì chị cầu xin em, em đừng chết ở đây."
"Nhưng---Senpai ơi, một mình chị, không thể---"
"Đừng có coi thường chị nhé. Chị đã giết khối tên vampire rồi đó. Nói về công việc trừ khử vampire, ngoài chị ra, còn ai trồng khoai đất này?"
Chị ấy chống nạnh vẻ kiêu căng.
....Nhưng.
Đầu ngón tay chị ấy vẫn đang run lên.
Chị ấy đang khiếp sợ ư?
Dù chị ấy đã đánh bại vô số vampire.
Nhưng Arcueid không phải là đối thủ bình thường.
"....Không. Senpai này, hãy để em----"
Tôi không muốn bỏ mặc Ciel lại để chạy trốn.
Trước khi tôi kịp nói ra, chị ấy đã đặt ngón tay lên môi tôi.
"Tohno-kun, đừng nói gì nữa. Xin em hãy để cho chị ích kỉ một lần được không?
Chỉ một lần---duy nhất lần này thôi, chị muốn bảo vệ em bằng chính đôi tay mình. Nếu không làm nổi điều đó, làm sao sau này chị dám đối diện với em được nữa?"
...Chị ấy nói mà nước mắt tuôn rơi.
"...Tohno-kun à. Chị phải về sớm bởi vì chị không còn cách nào khác."
"----"
"Đám người ở Nhà Thờ không hề muốn cứu em. Họ chỉ muốn sử dụng Roa như một vũ khí của riêng mình thôi, và vốn dĩ họ cũng chẳng có cách nào để giúp cho vật chủ như em cả."
"---Em hiểu rồi. Thôi thì, đành chịu vậy. Không phải lỗi của chị đâu, Ciel-senpai."
"Không đúng...! Nếu chị, nếu chị giỏi hơn, chị đã tìm ra cách nào đó, nhưng chị không làm nổi...!
Vì thế nên---tất cả những gì chị có thể làm chỉ là làm chậm tiến độ xâm thực của Roa.
...Thật quá cay đắng.
Mặc dù chị biết rõ nỗi đau mà em đang chịu đựng, thế mà chị chỉ muốn em ở bên chị càng lâu càng tốt---!"
"----"
Tôi không muốn nhìn thấy chị ấy khóc nữa.
Tôi liền ôm lấy chị, để không còn thấy thêm nước mắt.
"Tohno----kun."
"Không sao mà. Em cũng muốn ở bên chị mãi mãi. Dù cho có phải chịu đau đớn đến đâu, em cũng sẽ chiến đấu với Roa đến giây phút cuối cùng.
...Chị không hề ích kỉ đâu. Em mới là người ích kỉ."
"Nhưng---nhưng mà...!"
"Đừng hiểu nhầm ý em. Em không hề xác định rằng mình sẽ thua Roa đâu.
Vừa nãy, em nghe được một ý tưởng kì quặc của Arcueid."
Cho nên, có lẽ---có lẽ tôi vẫn còn một cơ hội.
"...Ciel này. Em sẽ không thua đâu. Nhưng, xác suất để em đánh bại Arcuied quả thực quá thấp.
Cho nên, em sẽ nhường lại cho chị vụ này. Giải quyết vampire là chuyên môn của chị, đúng chứ?"
"----Đúng rồi đó. Cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm."
Ciel siết chặt tay quanh hông tôi. Vì chúng tôi vẫn còn ôm nhau, tôi tranh thủ đưa môi lên môi chị ấy.
Ciel liền nhảy lùi lại như một chú thỏ.
"---Không được hôn đâu nhé. Nếu em làm vậy, chị sẽ quá vui và sẽ không tập trung chiến đấu được đâu.
Nên hãy dừng lại ở một cái ôm thôi."
"...Vâng ạ. Vậy thì em sẽ lên tầng trên, nhưng nếu chị gặp rắc rối, cứ gọi em nhé. Em sẽ xuống ngay tức thì."
Ciel gật đầu trong im lặng.
Tôi---đặt niềm tin vào chị ấy, và quay đi.
"Đợi đã."
"....? Chị muốn dặn thêm gì à?"
"Đúng thế. ....Ừm, ngày mai, chúng ta đi chơi nhé. Ba chúng ta, tính cả Inui-kun nữa, hãy bù lại cho ngày hôm đó."
Chị ấy mỉm cười rực rỡ.
----Tôi vui quá.
Thật vui khi biết rằng chị trân trọng lời hứa với tôi như thế.
"----Vâng. Chị hứa đó nhé."
Tôi chìa tay ra.
"Ừ, chị hứa."
Tay tôi và tay Ciel đan vào nhau.
Sau khi nắm chặt tay tôi, Ciel lùi lại.
"---Giờ hãy tránh xa ra nhé. Cô ta vừa phục hồi xong rồi."
"Vâng."
Gật gật đầu, tôi quay lưng bước đi.
---Yên ắng quá.
Tôi bước lên tầng hai, tay vẫn cầm dao, và hít một hơi dài.
....Tôi tin Ciel.
Nếu chị ấy nói rằng sẽ bảo vệ tôi, thì chắc chắn chị sẽ làm được.
"....Đồ ngốc."
Nhưng, tôi cũng nghĩ như chị.
Chị ấy nói rằng muốn bảo vệ tôi, nhưng tôi cũng muốn che chở cho chị.
Giờ tôi chỉ muốn quay lại dưới đó ngay lập tức.
Cho dù là Arcueid, cũng khó mà đánh bại được Ciel trong thời gian ngắn.
Chỉ cần cô ta lộ sơ hở,
tôi sẽ ra tay ngay tức thì.
"....Tao sẽ lo chuyện của mày sau. Được chưa Roa?"
Tôi tự nói tự nghe trong lúc nhìn lên mặt trăng.
---Tôi đã từ chối Arcueid rồi.
Bây giờ cơ hội sống sót của tôi thật quá nhỏ nhoi.
Chẳng có gì đảm bảo rằng tôi sẽ sống sót. Và vốn dĩ, tôi còn không chắc rằng "phương pháp đó" sẽ thành công.
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
----Nếu em đã sở hữu sức mạnh này.
Có người đã từng nói với tôi rằng Thượng Đế đã ban tặng cho một năng lực đặc biệt, và nhiệm vụ của tôi là phải sử dụng nó cho hợp lí.
"....Vâng, đúng như Sensei nói. Giờ là lúc em hoàn thành nhiệm vụ của mình."
...Tôi sẵn sàng rồi.
Giờ tôi chỉ cần tính toán xem làm sao để tiếp cận Arcueid----
"---!?"
Rầm.
Tòa nhà vừa rung lên.
Giống như bị húc bởi một chiếc xe tải phóng hết tốc lực.
"---Không, thể nào."
Vẫn còn chấn động.
Từ lúc Ciel nói rằng Arcueid đã phục hồi xong cho tới giờ, còn chưa đầy một phút.
Từ công viên cho tới tận đây.
Cô ta chỉ mất chừng đó thời gian thôi sao----!?
....Quá khác biệt.
Khí thế của Arcueid hoàn toàn khác với ngày thường.
"---Senpai ơi!"
Lúc này thì chẳng thể chờ đợi sơ hở của Arcueid được nữa rồi.
Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi chạy hết tốc lực xuống dưới.
Ở cuối chương 50, người chơi phải đối diện với lựa chọn quan trọng nhất trong Ciel route.
Lựa chọn thứ nhất (đồng ý với Arcueid) sẽ dẫn đến Good End. Lựa chọn còn lại sẽ dẫn tới True End.
Cả hai kết cục sẽ đều được trình bày, trong đó True End sẽ được dịch trước.
2. Không đồng ý với Arcueid.
Nhưng, tôi sẽ không nghe lời đâu.
Cơ thể cô ấy không còn vẻ hoàn mĩ vô khuyết như trước, có vẻ như cô ấy đang lơi lỏng cảnh giác rồi.
"....Shiki này. Anh ghét tôi lắm sao?"
Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh.
Tôi ngước lên, đối diện với cô ấy.
Thật chăm chú----thật quyết tâm đến mức bộ não tôi đang cháy rừng rực.
"....Tôi chưa bao giờ ghét cô đâu Arcueid ạ."
"Thật sao?"
Cô ấy kêu lên thích chí.
....Trán tôi nóng ran.
Đầu đau kinh khủng, nhưng tôi vẫn---
Nhìn được đúng một "đường chết".
"Nhưng, tôi phải từ chối cô thôi. Người tôi yêu là Ciel, chứ không phải cô đâu Arcueid...!"
"---!"
Đôi mắt cô ấy cháy lên căm hờn.
Nhưng cùng lúc đó,
tôi đã kịp cắt đứt "đường chết" trên cổ cô ta.
"A----"
Arcueid đổ gục xuống, máu tươi phun tứ tung từ cổ.
Tôi lách người ra ngoài và bỏ chạy.
"Hộc---hộc."
Hết hơi rồi.
Tôi không bị thương, nhưng không còn sức mà chạy nữa.
Arcueid thừa sức đứng dậy sau khi bị thương và sẽ lại tấn công tôi ngay----
"Ar....cueid?"
Cô ấy không hề nhúc nhích.
Máu chảy tràn trên mặt đất, áo trắng của cô ấy giờ đỏ rực rồi.
----Thôi chết. Tôi giết cô ấy rồi sao?
"Này---Arcueid, cô----"
Xua đi ý nghĩ muốn chạy trốn, tôi lao ngược trở lại chỗ cô ấy nằm, nhưng tôi liền giật bắn mình.
Một cánh tay.
Một cánh tay của cái thân hình vừa ngã gục đó....nó đang chống xuống đất, như chân con nhện.
Trong giây phút đó,
cả thế giới bị đông cứng lại.
(Nhạc nền: Tsukihime - Track 06)
"TA SẼ"
*Hộc*. *Hộc*. *Hộc*.
....Dù cho máu vẫn đang phun từ cổ của Arcueid, hơi thở của cô ấy càng lúc càng mạnh.
Cô ấy chống tay xuống.
"GIẾT NGƯƠI."
*Hộc*. *Hộc*. *Hộc*. *Hộc*. *Hộc*. *Hộc*.
....Máu đỏ tiếp tục rỏ xuống đất.
Cô ta từ từ đứng dậy.
"TA SẼ"
Hơi thở hổn hển, dồn dập biến thành tiếng cười.
....Áo trắng nhuộm đầy máu đỏ.
Cô ấy ngước mắt lên.
Đôi mắt bập bùng cháy giữa làn tóc vàng óng.
Tròng mắt đen như than.
Và chính giữa đó,
là con ngươi đỏ như sắt nung.
"TA SẼ GIẾT NGƯƠI."
*Hộc*. *Hộc*. *Hộc*.
*Hộc*. *Hộc*. *Hộc*. Haha. Hahahaha. Haha.
Hahaha. Hahaha.
Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha----!!!
"Ar---cuied."
Đôi mắt của cô ấy không thèm nhìn đếm xỉa đến thứ gì nữa.
Cô ấy cố gắng chống một tay xuống đất để đứng dậy, nhưng dù cố đến mấy, cô ấy cũng lại ngã gục xuống đất.
Chìm trong biển máu đỏ của chính mình, càng lúc, áo của Arcueid càng đỏ hơn.
Nữa, rồi lại nữa.
Cô ấy cố đứng dậy, rồi lại ngã xuống.
....Giống như đang tận hưởng niềm vui vậy.
"CỨ ĐỢI ĐI."
"---"
Tôi không dám cử động nữa.
Giọng nói, cử động, ý niệm của cô ấy---tuôn vào đầu tôi như thác đổ.
Tâm trí của tôi bị cuốn trôi, dung hợp, rồi lại tách ra.
Cả thế giới như đang xoay tròn.
Chính giữa khung cảnh đó, là hình ảnh chói mắt của Arcueid.
Đúng thế đấy.
"Chưa bao giờ ta nhục nhã như ngày hôm nay.
Ta chưa bao giờ bị làm nhục như thế.
---Thế nên, chuyện này thật hài hước làm sao.
Hỡi Shiki, không biết sau khi ta trút hết nỗi căm hận này lên ngươi, thì ta sẽ sung sướng đến nhường nào nhỉ.
Phá nát. Phá nát. Phá nát.
Ta sẽ hành hạ ngươi từ đầu đến chân, chậm rãi, thật dịu dàng, thật tàn nhẫn đến khi ngươi còn không biết thế nào là đau nữa đâu.
Đúng thế đấy.
Ta sẽ rút chân tay ngươi, xé toang lồng ngực, moi hết nội tạng ra, rồi cắn đứt cổ ngươi trong khi ngươi phải cầu xin ta tha thứ. Ta sẽ nhai từng con mắt của ngươi và ném bộ óc ngươi xuống đất như miếng đậu phụ----!
Cứ đợi đi, ta sẽ đến giết ngươi ngay bây giờ đây...!"
Cười lên điên dại, Arcueid vật lộn trong biển máu của chính mình.
"----"
Tôi không cử động nổi.
Không xong rồi.
Ngay cả Roa cũng không chống cự nổi ý thức của Arcueid.
Nếu còn đứng đây, tôi sẽ chết là cái chắc.
Phải chạy ngay.
Không cần biết là trốn đi đâu, nếu không chuồn gấp, tôi sẽ bị phanh thây liền.
"----Oái."
Nhưng chân tôi không chịu cất bước.
Có lẽ chúng biết.
Biết rằng dù tôi có chạy xa đến mấy, cũng không thoát khỏi cô ta đâu.
"Tohno-kun! Em đang làm cái gì đấy? Chạy theo chị ngay!"
---Tiếng gọi đó.
Tiếng gọi làm tôi tuột khỏi sợi xích của nỗi sợ.
"Senpai đây rồi....!?"
"Nhanh lên...! Trước khi cô ta kịp hồi phục!"
"A----"
Chị ấy túm tay tôi và chạy một mạch, mặc cho tôi vẫn còn ớ người ra.
"Senpai ơi...tại sao----?"
"Còn hỏi linh tinh gì nữa. Chị mới có quyền được hỏi! Tohno-kun, đồ trai lơ này! Chị đã bảo em nằm yên trong phòng, thế mà em lại đi gặp Arcueid hả?"
"----"
Lúc này mà gọi tôi là đồ trai lơ thì có vẻ không hợp lắm.
"Senpai ơi, không phải vậy đâu. Ừm, em xin lỗi đã ra ngoài. Nhưng em không tự chủ được, nên em đã chạy đến công viên và Arcueid thì ở ngay đó---"
"---Chúa ơi, thích bào chữa thì để sau đi. Giờ thì chạy nhanh chân lên nào!"
Ciel tiếp tục chạy.
...Hướng này.
Là hướng dẫn đến trường của chúng tôi.
Sau khi đến cổng trường, Ciel dừng lại.
"---Senpai ơi, chị tính làm gì đấy? Em biết chúng ta cần tránh xa Arcueid, nhưng tại sao chị lại chọn trường mình?"
"...Chỉ có nơi này là không có người thôi. Em mau chạy vào trong phòng học trước đi."
"Oái---tại sao ạ?"
"...Arcueid sắp đến rồi. Mau trốn đi, Tohno-kun."
"----"
Arcueid sắp đến---cô ấy sẵn sàng đuổi đến tận đây ư?
"....Em không nghĩ vậy đâu. Đúng là, lần đó cô ta thực sự quá đáng, nhưng...chị ơi, nghe em nói hết đã nào.
Cô ấy thực sự là người tốt mà. Vừa rồi em hơi quá tay, nhưng nếu cô ấy bình phục và bình tĩnh lại, có lẽ----"
"---Vô ích thôi. Em phải nhớ rằng, trong người em đang có Roa, kẻ thù của cô ấy.
Thêm nữa, em làm cô ấy bị thương đến mức đó....Bây giờ, cô ấy chỉ còn là một con vampire khát máu thôi. Trừ khi cô ấy trút giận bằng cách giết em, còn không thì đừng hòng làm cô ta trở lại như cũ."
"Oái---"
"....Chị đoán cô ta đã tự hồi phục được vết thương rồi."
Ciel lẩm bẩm, rồi nắm lấy tay tôi.
"----Ở trong tòa nhà của trường, có lẽ chúng ta sẽ có phần thắng cao hơn. Dù sao đi nữa, trận chiến giữa chị và cô ta là không thể tránh khỏi."
"Ciel....?"
"Khi Arcueid tỉnh táo, thì sản phẩm của cô ta - Roa - cũng sẽ thức tỉnh. Nếu chúng ta đánh ngất Arcueid, Roa cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi.
Nên việc chiến đấu với Arcueid sẽ là một mũi tên trúng hai con chim.
Giờ thì đi thôi."Ciel đẩy tôi về phía tòa nhà.
Trong đêm tối, cả hành lang chỉ còn được chiếu sáng nhờ ánh trăng.
"...."
Tôi nhớ lại chuyện xảy ra ở đây đêm qua.
Xem ra mấy ngày nay tôi chỉ toàn dính vào chuyện chém giết.
"Em đi lên tầng hai đi Tohno-kun. Để chị đấu với cô ta."
"Không. Chuyện này là do lỗi của em. Chị lên tầng hai đi Senpai. Em sẽ giải quyết cho."
"....Tohno-kun này. Chị bực rồi đó."
Ciel lườm tôi.
Nhưng chị ấy trông như đang lo lắng hơn là giận dữ.
"Senpai ơi?"
"Tohno-kun à, em biết năng lực của chị rồi mà? Dù có thế nào đi nữa, chị cũng không chết được. Nhưng một vết thương nhỏ cũng có thể lấy mạng em.
Chị biết đôi mắt của em có thể giúp em đánh bại Arcueid, nhưng cô ta sẽ xé vụn em ra trước khi em kịp làm gì.
Tohno-kun ơi, em đã nói rằng em sẽ làm chị hạnh phúc, đúng không? Vậy thì chị cầu xin em, em đừng chết ở đây."
"Nhưng---Senpai ơi, một mình chị, không thể---"
"Đừng có coi thường chị nhé. Chị đã giết khối tên vampire rồi đó. Nói về công việc trừ khử vampire, ngoài chị ra, còn ai trồng khoai đất này?"
Chị ấy chống nạnh vẻ kiêu căng.
....Nhưng.
Đầu ngón tay chị ấy vẫn đang run lên.
Chị ấy đang khiếp sợ ư?
Dù chị ấy đã đánh bại vô số vampire.
Nhưng Arcueid không phải là đối thủ bình thường.
"....Không. Senpai này, hãy để em----"
Tôi không muốn bỏ mặc Ciel lại để chạy trốn.
Trước khi tôi kịp nói ra, chị ấy đã đặt ngón tay lên môi tôi.
"Tohno-kun, đừng nói gì nữa. Xin em hãy để cho chị ích kỉ một lần được không?
Chỉ một lần---duy nhất lần này thôi, chị muốn bảo vệ em bằng chính đôi tay mình. Nếu không làm nổi điều đó, làm sao sau này chị dám đối diện với em được nữa?"
...Chị ấy nói mà nước mắt tuôn rơi.
"...Tohno-kun à. Chị phải về sớm bởi vì chị không còn cách nào khác."
"----"
"Đám người ở Nhà Thờ không hề muốn cứu em. Họ chỉ muốn sử dụng Roa như một vũ khí của riêng mình thôi, và vốn dĩ họ cũng chẳng có cách nào để giúp cho vật chủ như em cả."
"---Em hiểu rồi. Thôi thì, đành chịu vậy. Không phải lỗi của chị đâu, Ciel-senpai."
"Không đúng...! Nếu chị, nếu chị giỏi hơn, chị đã tìm ra cách nào đó, nhưng chị không làm nổi...!
Vì thế nên---tất cả những gì chị có thể làm chỉ là làm chậm tiến độ xâm thực của Roa.
...Thật quá cay đắng.
Mặc dù chị biết rõ nỗi đau mà em đang chịu đựng, thế mà chị chỉ muốn em ở bên chị càng lâu càng tốt---!"
"----"
Tôi không muốn nhìn thấy chị ấy khóc nữa.
Tôi liền ôm lấy chị, để không còn thấy thêm nước mắt.
"Tohno----kun."
"Không sao mà. Em cũng muốn ở bên chị mãi mãi. Dù cho có phải chịu đau đớn đến đâu, em cũng sẽ chiến đấu với Roa đến giây phút cuối cùng.
...Chị không hề ích kỉ đâu. Em mới là người ích kỉ."
"Nhưng---nhưng mà...!"
"Đừng hiểu nhầm ý em. Em không hề xác định rằng mình sẽ thua Roa đâu.
Vừa nãy, em nghe được một ý tưởng kì quặc của Arcueid."
Cho nên, có lẽ---có lẽ tôi vẫn còn một cơ hội.
"...Ciel này. Em sẽ không thua đâu. Nhưng, xác suất để em đánh bại Arcuied quả thực quá thấp.
Cho nên, em sẽ nhường lại cho chị vụ này. Giải quyết vampire là chuyên môn của chị, đúng chứ?"
"----Đúng rồi đó. Cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm."
Ciel siết chặt tay quanh hông tôi. Vì chúng tôi vẫn còn ôm nhau, tôi tranh thủ đưa môi lên môi chị ấy.
Ciel liền nhảy lùi lại như một chú thỏ.
"---Không được hôn đâu nhé. Nếu em làm vậy, chị sẽ quá vui và sẽ không tập trung chiến đấu được đâu.
Nên hãy dừng lại ở một cái ôm thôi."
"...Vâng ạ. Vậy thì em sẽ lên tầng trên, nhưng nếu chị gặp rắc rối, cứ gọi em nhé. Em sẽ xuống ngay tức thì."
Ciel gật đầu trong im lặng.
Tôi---đặt niềm tin vào chị ấy, và quay đi.
"Đợi đã."
"....? Chị muốn dặn thêm gì à?"
"Đúng thế. ....Ừm, ngày mai, chúng ta đi chơi nhé. Ba chúng ta, tính cả Inui-kun nữa, hãy bù lại cho ngày hôm đó."
Chị ấy mỉm cười rực rỡ.
----Tôi vui quá.
Thật vui khi biết rằng chị trân trọng lời hứa với tôi như thế.
"----Vâng. Chị hứa đó nhé."
Tôi chìa tay ra.
"Ừ, chị hứa."
Tay tôi và tay Ciel đan vào nhau.
Sau khi nắm chặt tay tôi, Ciel lùi lại.
"---Giờ hãy tránh xa ra nhé. Cô ta vừa phục hồi xong rồi."
"Vâng."
Gật gật đầu, tôi quay lưng bước đi.
---Yên ắng quá.
Tôi bước lên tầng hai, tay vẫn cầm dao, và hít một hơi dài.
....Tôi tin Ciel.
Nếu chị ấy nói rằng sẽ bảo vệ tôi, thì chắc chắn chị sẽ làm được.
"....Đồ ngốc."
Nhưng, tôi cũng nghĩ như chị.
Chị ấy nói rằng muốn bảo vệ tôi, nhưng tôi cũng muốn che chở cho chị.
Giờ tôi chỉ muốn quay lại dưới đó ngay lập tức.
Cho dù là Arcueid, cũng khó mà đánh bại được Ciel trong thời gian ngắn.
Chỉ cần cô ta lộ sơ hở,
tôi sẽ ra tay ngay tức thì.
"....Tao sẽ lo chuyện của mày sau. Được chưa Roa?"
Tôi tự nói tự nghe trong lúc nhìn lên mặt trăng.
---Tôi đã từ chối Arcueid rồi.
Bây giờ cơ hội sống sót của tôi thật quá nhỏ nhoi.
Chẳng có gì đảm bảo rằng tôi sẽ sống sót. Và vốn dĩ, tôi còn không chắc rằng "phương pháp đó" sẽ thành công.
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
----Nếu em đã sở hữu sức mạnh này.
Có người đã từng nói với tôi rằng Thượng Đế đã ban tặng cho một năng lực đặc biệt, và nhiệm vụ của tôi là phải sử dụng nó cho hợp lí.
"....Vâng, đúng như Sensei nói. Giờ là lúc em hoàn thành nhiệm vụ của mình."
...Tôi sẵn sàng rồi.
Giờ tôi chỉ cần tính toán xem làm sao để tiếp cận Arcueid----
"---!?"
Rầm.
Tòa nhà vừa rung lên.
Giống như bị húc bởi một chiếc xe tải phóng hết tốc lực.
"---Không, thể nào."
Vẫn còn chấn động.
Từ lúc Ciel nói rằng Arcueid đã phục hồi xong cho tới giờ, còn chưa đầy một phút.
Từ công viên cho tới tận đây.
Cô ta chỉ mất chừng đó thời gian thôi sao----!?
....Quá khác biệt.
Khí thế của Arcueid hoàn toàn khác với ngày thường.
"---Senpai ơi!"
Lúc này thì chẳng thể chờ đợi sơ hở của Arcueid được nữa rồi.
Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi chạy hết tốc lực xuống dưới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương