Tư Lệnh Sủng Độc Vợ Yêu
Chương 11: Trúng Đạn
Anh mở chiếc chăn trên người cô ra,nhìn khuôn mặt cô đang ngủ say,nụ cười trên khoé môi anh bỗng nhiên xuất hiệnAnh liền ngửi trên người mình toàn là mùi rượu,anh liền đứng dậy đi vào phòng tắm rửa hết các mùi trên cơ thể mình.Khi anh bước ra trên người anh chỉ quắn một chiếc khăn ngang eo vài sợi tóc còn rũ ở trước chán.Anh đi tới chui vào chăn ôm lấy cô từ đằng sau.Da thịt cô dưới lớp váy ngủ rất mềm mại,anh sờ soạng từ trên xuống dưới thân hình cô, anh kéo chiếc khăn tắm ngang hông của anh quăng ra ngoài,bây giờ đối với thân thể cô thì trên người đã không còn thứ gì để che thân hình mình được nữa.Anh hôn cổ cô rồi tay anh từ từ len lỏi vào xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô,anh xoay mặt cô lại hôn sâu vào môi côĐôi tay anh luồng vào trong váy đang từ từ chạm vào nơi tư mật của cô thì bất ngờ cô tỉnh lại chụp lấy đôi tay đang làm càng của anhCô mở mắt bắt gặp ánh mắt anh đang muốn ăn tươi nuốt sống cô,cô liền đẩy mạnh anh ra.–" Ai cho anh vào phòng tôi,anh mau cút ra ngoài....Mau lên" Cơn giận dữ trong lòng của cô bùng phát thật lớn và dữ dội.Duy An nhích lại gần cô kéo cô lại phía mình–" Tại sao? Anh phải đi đây cũng là phòng anh mà"Nói rồi anh lại cúi người cưỡng hôn trên đôi môi cô tiếpChung Linh tức giận xô anh ra,anh đã sai mà còn cố ý ức hiếp cô, cô bước thẳng xuống giường trừng mắt với anh.Cô đi tới lấy chiếc áo khoát ngủ trên vá treo rồi quay lại nhìn anh nói:–" Vậy thôi tôi trả phòng này lại cho anh...." Không đợi phản ứng của anh ra sao cô liền chạy một mạch sang phòng khác.–" Chung Linh"Duy An định đuổi theo cô nhưng nhớ trực mình đang thỏa thân nên anh ngậm ngùi mà tha cho cô lần này************Buổi sáng sớm ánh nắng tinh mơ phản chiếu vào tấm lưng trần của một người đàn ông đang nằm ở trên giường kế bên anh ta lại là một người phụ nữ không mảnh vải che đậy nằm kế bên anh ta.Ánh sáng chói mắt đó đã khiến người đàn ông đó thức giấc, anh mở mắt nhìn vào người phụ nữ bên cạnh.....nụ cười đểu của anh khẽ nhếch lên–" *** tiện..." Anh phun ra hai chữ rồi đi vào phòng tắm.Trong phòng tắm gương mặt người đàn ông hiện ra trước gương người này không ai khác chính là Uông Kiếm TrìLòng thù hận của anh đều hiện lên trên khuôn mặt, anh căm ghét Tịch Duy An chính hắn là người cướp hết tất cả những thứ thuộc về anh ngay cả Chung Linh người vợ sắp cưới của anh mà hắn cũng ngang nhiên chiếm đoạt.Kế hoạch trả thù của anh cũng từ đây mà bắt đầu anh muốn lấy lại những thứ là của anh và đặc biệt là cô anh muốn cướp cô lại từ tay hắn ta, ý nghĩ này luôn len lối trong đầu anh chưa bao giờ dừng lại.Cô gái trên giường cũng từ từ tỉnh lại sau một đêm mây mưa điên cuồng,cô vạch chăn lên nhìn xuống thân thể đầy dấu hôn thì cô thở dài.–" Mình đang làm cái trò gì vậy....." Không ngờ cô lại phát sinh quan hệ với anh taUông Kiếm Trì từ phòng tắm bước ra thấy cô đã dậy, anh đứng vào cánh cửa hai tay khoanh lại nhìn cô khẽ nói:–" Dậy rồi sao.Cô mau đi đi tôi không muốn thấy có người nhìn thấy tôi và cô ở cùng với nhau"Kỳ Ngư trên giường ánh mắt đầy tức giận nhìn anh .Cô ngồi dậy lấy cái gối chọi vào người anh chửi mắng–" Các người đều là những tên đàn ông khốn nạn luôn lợi dụng tôi"Uông Kiếm Trì tính tình đó giờ rất ghét thể loại phụ nữ đụng chút là đánh người khác, hôm nay lại gặp cô vừa đánh vừa chửi anh thì làm sao anh không nóng giận.Anh bước tới bóp mặt cô nói:—" Chính cô là người mò tới đây và cũng chính cô là chủ động leo lên giường của tôi chứ tôi không có ép buộc cô"—" Anh .. anh"Phải hôm qua cô rất tức giận và căm ghét Duy An đã xúc phạm cô, cô liền chạy tới đây gặp Uông Kiếm Trì,vừa mở cửa ra cô đã nhào vào lòng anh và hôn anh tới tấp.Anh buông cô ra ngồi xuống bên cạnh cô nhìn thẳng vào mắt cô hỏi :–" Cô và tên Tịch Duy An đã có gì với nhau chưa"Kỳ Ngư trợn mắt nhìn anh khó hiểu.–"Là anh ta đã chạm vào cô chưa"Cô ta thật ngốc hơn anh đã tưởng.Kỳ Ngư cuối đầu xuống lắc đầu nói:–" Chưa.....Anh ấy chưa một lần chạm vào tôi,lần đó ở Hong Kong tôi tưởng tôi và anh ấy sẽ có thể tiến thêm bước nữa nhưng.......Không.....Dù anh ấy có say tới đâu anh ấy cũng biết người đứng trước mặt không phải là phu nhân của anh ấy"–" Vậy sao bây giờ cô nói với Chung Linh hắn đã chạm vào cô" Cái này trong lúc làm tình hôm qua cô đã kể hết từ đầu đến đuôi cho anh nghe,anh vừa nghe xong ý định cướp Chung Linh một ngày tăng cao.Kỳ Ngư với chiếc túi lấy ra chiếc đồng hồ.–" Đây chính là chiếc đồng hồ mà trước khi anh ấy đi đánh giặc chị cả đã mua cho anh ấy,tôi biết anh ấy rất quý chiếc đồng hồ này nên khi sáng sớm hôm đó tôi đã dấu nó và cởi hết quần áo của tôi và anh ấy để anh ấy thức dậy đều lầm tưởng tôi và anh ấy có gì với nhau"Cũng như giống sáng nay cô ôm Kiến Trì như thế nào thì hôm đó cô và Duy An cũng làm như vậy.Thật đúng như cô dự đoán Duy An sau khi thức dậy anh hốt hoảng lo sợ nhìn cô.Uông Kiếm Trì không ngờ sáng ra lại nghe một chuyện rất buồn cười như này, anh không nghĩ Tịch Duy An lại ngu ngốc đến vậy bị một con đàn bà sỏ mũi hồi nào không hay.Uông Kiềm Trì đã tìm một đồng minh mà anh rất cần đây rồiAnh nhìn cô cười lớn.–"Kỷ thuật trên giường của cô cũng tuyệt vời nhưng....Tịch Duy An kiềm chế cũng rất giỏi"Anh ké sát vào người cô nói ám muộiKỳ Ngư mặt lại đỏ lên khi nghe anh nói vậy, cô e ngại nhìn sang hướng khácUông Kiếm Trì đứng dậy anh đi tới mở trong ngăn kéo ra, anh liền lấy một chai thuốc đưa tới trước mặt cô .–" Đây là gì" Cô nhìn anh khó hiểu.Anh lắc đầu ngồi xuống nhìn cô cười nói:–" Không phải cô muốn hắn chạm vào cô sao ....đây là loại thuốc kích thích cực mạnh có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện....đây là loại rất mạnh tôi đã mua từ bên Anh khi hắn ta uống vào sẽ không thể kiềm chế với cô đâu.....cô cứ yên tâm" Dã tâm còn lớn hơn vậy anh không chỉ cho cô ta và hắn mà anh còn muốn dùng thuốc này với Chung Linh của anh nữa.Kỳ Ngư bây giờ tâm trí cô đều nghĩ tới Duy An nên không biết được sự mưu mô của anh ta,cô rất muốn có trái tim của Duy An thậm chí cô còn muốn sinh cho anh một đứa con như vậy anh sẽ thuộc về cô mãi mãi.Cô cầm lấy chai thuốc hai mắt ánh lên sự mưu mô thủ đoạn.***************Dịch Chung Linh sau khi thức dậy đã không thấy bóng dáng của anh đâu,cô liền buồn bực trong lòng không thèm chịu ra ngoài, cứ nằm lì trong phòng.Người hầu kêu ăn sáng cô cũng không thèm ăn.Dù sao cô cũng là thư ký của anh mà hôm nay anh lại không thèm kêu cô dậy cùng anh đi làm, hôm qua khi cô qua phòng khác ngủ anh đã không qua nan nỉ thì thôi nay lại cố tình bỏ mặt cô ở nhà một mình.Cô là người giận chứ không phải anh.Tịch Duy An thật ra đã đi làm từ lúc cô rời khỏi phòng rồi vì hôm nay anh phải thực hiện nhiệm vụ đặc biệt không thể ở lại bên cạnh cô vào lúc nàyĐến tối cơn đói bụng cồn cào của Chung Linh kêu dữ dội cô mới lếch thân sát xuống ăn,vừa ăn cô vừa mắng chửi anh không thương tiếc.Cô biết trong chuyện của Kỳ Ngư và anh,anh là người không có lỗi mà chính cô là người có lỗi,cô biết cô em họ đáng quý của cô luôn nhòm ngó anh nhưng cô phải nhắm mắt nhắm mở để không để tâm chuyện đó ai ngờ cô ta lại quá to gan có ý định cướp chồng cô.Nghĩ lại cô lại tức điên lên,cô luôn đối xử tốt với cô ta ngờ đâu lòng tốt của cô không đặc đúng nơi quy định.Dịch Chung Linh đây bây giờ đã khác cô không còn là Dịch Chung Linh luôn nhẫn nhịn và e dè trước mọi người,cô từ bây giờ phải thay đổi cách sống với vỏ bọc mà người khác sắp đặc bây giờ cô chỉ muốn sống với chính mình thôi.Cô ăn xong lên lầu tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ thì nhớ trực lại anh vẫn chưa về.Cô ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường đã hơn 12 giờ khuya mà anh vẫn chưa chịu về.Tâm trạng buồn bực lúc sáng liền trở về,anh thật quá đáng tới giờ vẫn chưa chịu về hay lại ngủ ở nhà của cô tiếp viên quán rượu nào đó rồiTừ ngày anh hợp tác với Lão Liêu ngày nào anh cũng lui tới mấy chỗ đó xem những cô gái hát hò,hầu rượu khiến cô phải nhức đầu vì anh.Phía bên Duy An thì lại đang xảy ra cuộc ẩu đả rất lớn.Quân Nhật tiến công xâm lược anh đã dùng lực lượng của mình để ngăn chặn việc này,anh đã chờ sẵn phục kích.Từ xa một tên lính Nhật chạy nhanh về phía anh.–" Tư Lệnh cẩn thận phía sau"Lời nói của Lã phó quan đã không kịp.Anh đã trúng một phát đạn ngay ngựcNhưng tên Nhật đó cũng đã bị người của anh bắn chết ngay tại chỗ.Anh ngã nguỵ xuống đất máu tuông ra rất nhiều.Duy An rất nhanh được chuyển vào bệnh viện nơi Chung Kiệt đang làm và cũng rất may mắn hôm nay anh trực nên anh mới trực tiếp phẫu thuật lấy viên đạn trong người Duy An ra.Anh hôn mê một ngày một đêm anh mới tỉnh lại.Chung Kiệt thấy anh tỉnh dậy liền chạy vào khám cho anh.Trong nhà họ Dịch chỉ có anh là không tham vọng tranh tài sản,anh lại luôn rất tôn trọng chị cả của mình vì vậy Duy An không có thành kiến gì với anh.Chung Kiệt đỡ Duy An ngồi dậy nhìn anh khẽ lên tiếng:—" Anh thấy sao rồi,hay để em điện thoại cho chị cả" Nói xong anh quay người đi.Từ ngày cô đi ra khỏi nhà họ Dịch anh rất muốn liên lạc với cô nhưng mẹ anh lại ra tay ngăn cấm với lại anh sợ anh rể lại nổi giận.Anh vừa đi ra tới cửa thì Duy An liền kêu lại–" Chung Kiệt ....em đừng nói với chị em anh sợ cô ấy lại lo lắng"Chung Kiệt hiểu tâm trạng của anh nên không suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu đồng ý,anh cũng sợ chị cả lại lo lắng thêm************Người ta nói :"Tu trăm năm mới chung thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng" làm vợ chồng kiếp này chưa chắc kiếp sau sẽ là vợ chồng tiếp.Tình yêu là một thứ có thể khiến người ta vì nó mà bỏ mặt tất cả mọi thứ để đi theo.Cũng như tình yêu Tịch Duy An dành cho Dịch Chung Linh vậy từ lần đầu tiên khi anh nhìn thấy cô anh đã biết khi yêu một người sẽ như thế nào,tình yêu của anh dành cho cô khác với người ta,tình yêu của anh là sự chiếm hữu,giành lấy,ngang tàng dù biết cô không có tình cảm với anh,anh cũng muốn ép cô phải ở bên cạnh anh làm vợ của anh.Sự cưỡng chế của anh nhiều người sẽ nhìn vào anh cư xử rất thô bạo đối với phu nhân của mình.Nhưng không một ai biết sự thô bạo đó chỉ xuất hiện ở trước mặt nhiều người còn khi chỉ có cô và anh,anh đã gạt bỏ thái độ đó với cô anh mềm mỏng nhẹ nhàng với cô,cô cảm nhận được tấm chân tình và sự quan tâm,yêu thương của anh dành cô và từ lúc nào cô cũng đã bắt đầu yêu anhChỉ có khi cô ở với anh cô mới sống được với chính mình và làm điều mình thích không phải lo sợ một aiChung Linh mấy ngày không thấy bóng dáng anh cô bắt đầu cảm thấy rất lo lắng,điện thoại tới Tổng Bộ thì chỉ nói anh đi công tác.Từ trước tới nay dù cho anh có đi ra đánh trận hay đi xa cách mấy anh đều nói với cô trước nhưng lần này lại không nói với cô một tiếng nào.–" Phu nhân Lã tiên sinh tới"Người hầu đi vào nói với cô khiến cô giựt mình những suy nghĩ trong đầu cũng bay mất.Lã phó quan đi vào nhìn cô chào.–" Chào phu nhân tôi tới để lấy một chút tài liệu cho Tư Lệnh" Nói là lấy tài liệu chứ thật ra anh tới lấy những đồ dùng cá nhân và vài bộ quần áo của Tư Lệnh đem vào trong bệnh viện.–" Ừ ....cậu đi lấy đi"Khi Lã phó quan lên lầu cô liền đi theo sau,cô cảm thấy anh ta có biểu hiện rất kỳ lạ,cô nhớ lại nếu Duy An có đi đâu cũng đều dẫn theo anh ta đi nhưng sau lần này anh ta lại ở nhà không cùng đi theo anh,rất là đáng ngờ.Lã phó quan soạn đồ rất nhanh anh ôm túi lớn,túi nhỏ khẽ nhẹ nhàng bước ra ngoài,anh nhìn xung quanh không thấy cô anh mới từng bước từng bước xuống lầu.–"Anh lấy chi mà nhiều đồ vậy" Giọng nói của cô từ phía sau vang lên.Lã Phó quan nuốt nước bọt quay lại nhìn cô với ánh mắt sợ sệt.—"Dạ ...tôi"–" Anh mau nói sự thật đi..." Cô khoanh tay bước từng bước lại phía anh "Anh ấy không đi công tác đúng không.Có phải không"Lã phó quan biết không thể giấu cô được nữa,anh nhắm chặt mắt gật đầu.Chung Linh quả nhiên đoán không sai anh vẫn còn ở đây nhưng tại sao anh không về nhà hay anh muốn tránh mặt cô.Cô ngước lên nhìn anh hỏi tiếp:–" Vậy anh ấy đang ở đâu"Lã phó quan thở dài khuôn mặt lo lắng nhìn cô nói.–" Hai hôm trước quân đội Nhật đã tiến công trong đêm nên Tư Lệnh cùng mọi người phục kích.....nhưng không may Tư Lệnh đã bị bắn"Chung Linh nghe xong hai mắt trợn lên chân cô không còn đứng vững....cũng may Lã phó quan kịp thời đỡ lấy cô.–" Phu nhân chị không sao chứ,chị yên tâm viên đạn đã được Kiệt thiếu gia lấy ra bây giờ Tư Lệnh đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn hơi yếu"–" Tại sao? Các anh lại giấu tôi"Mấy bữa nay lòng cô thấy nôn nao là thì ra anh đang bị thương sau.Lã Phó quan sợ cô lại hiểu lầm Tư Lệnh của mình anh liền giải thích.–" Không phải như chị nghĩ....Là Tư Lệnh nói không muốn cho chị biết sợ chị lại lo lắng"Cô tức giận liền quát:–" Tôi là cái gì của anh ấy hay anh ấy không xem tôi là vợ nữa rồi"–" Phu nhân chị thật sự hiểu lầm,Tư Lệnh chỉ sợ chị phải lo lắng thôi"–" Tôi không muốn nghe.....anh hãy giúp tôi một chuyện" Cô dơ tay nhìn Lã phó quan nói.Lã phó quan muốn chuộc tội với cô liền gật đầu đồng ý ngay.Tại bệnh việnTịch Duy An đang nằm trên giường bệnh,vì vết thương ở ngực nên anh không mặc áo,vết thương được băng bó xéo trước ngực.Trong tâm trí anh lúc này chỉ nhớ một mình phu nhân của mình thôi,đã trôi qua mấy ngày anh không được thấy cô,ôm cô và.....hôn cô không biết cô có nhớ anh không,có ăn uống đầy đủ mà anh căn dặn không.....nhớ tới cô,thì buồn bực của anh liền trỗi dậy,anh nhớ cô da diết.Lã phó quan bước vào tay sách nách bưng nhiều đồ nhìn anh nói.–" Việc anh cần giao tôi đã làm xong"Anh gật đầu nhẹ rồi quay mặt ra cửa sổ.–" Phu nhân,cô ấy thế nào rồi"–" Dạ.....phu nhân...."–" Cô ấy làm sao ....Có chuyện gì vậy mau nói tôi nghe"Anh nghe Lã phó quan ấp úng thì quay người nhìn,sốt sắng hỏi Lã phó quanLã phó quan đã đồng ý giúp phu nhân thì cũng diễn cho tới.–" Hôm trước tôi nghe nói phu nhân có ra ngoài gặp một người đàn ông....hình như là Chu tiên sinh"–" Cái gì...gặp ở đâu mấy giờ tại sao lại giấu tôi chuyện này"Nghe thôi thì máu ghen anh trong người đã trỗi dậy nói chi mà nhìn thấy hai người họ gặp mặt.Anh liền ngồi dậy bước xuống giường.–" Mau đưa tôi về nhà,tôi muốn xuất viện"–" Nhưng Tư Lệnh còn rất là yếu....hay anh ngồi xuống ăn miếng cháo rồi tôi sẽ đi hỏi bác sĩ xem có thể xuất viện được không" Anh đưa cho Tư Lệnh món cháo mà phu nhân đã nấu đưa tới trước mặt anh.Duy An giờ này mà còn có tâm trạng ăn uống gì nữa,anh đang ăn cục ghen trong lòng cũng cảm thấy no rồi,anh liền quăn bình cháo xuống dưới đất .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương