Tư Lệnh Sủng Độc Vợ Yêu
Chương 27: Cưỡi Ngựa
Buổi trưa ánh nắng chiếu gọi vào một căn phòng mà nơi đó đang có một cặp đôi uyên ương không một mảnh vải che thân đang quắn lấy nhau không muốn tách rời.Duy An ôm chặt lấy Chung Linh ngủ một mạch tới mười hai giờ trưa mà hai người vẫn chưa chịu tách rời nhau raCon quái vật của anh vẫn còn ở trong người cô cũng chưa chịu muốn ra.Duy An đã thức từ sớm anh vẫn đang nhìn người phụ nữ bên cạnh đang say xưa ngủ trong lòng anh như một cô bé. .Đây chính là niềm hạnh phúc của anh mà anh luôn ước ao là buổi sáng thức dậy có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô và được chúc cô buổi sáng tốt lành như thế anh đã mãn nguyện rồi.Chung Linh bắt đầu cử động mí mắt... Mở ra liền thấy khuôn mặt đê tiện của anh thì những hình ảnh hôm qua liền được ùa vềKhuôn mặt cô bắt đầu đỏ như trái cà chua.... Cô liền xoay chỗ khác nhưng lại phát hiện cái đó của anh vẫn trong người cô mặt cô lại ửng đỏ hơn.Anh nhìn cô thì liền chọc ghẹo ngay.–" Sao mới sáng ra mà mặt em đỏ quá vậy....Em có sốt không" Anh lấy tay sờ trán cô "Đâu có sốt đâu"Chung Linh tức giận liếc anh ngay lập tức.–" Anh có lấy nó ra không"–" Lấy gì em .... Anh làm gì em sao"Anh ghẹo cô thêm một lát nữa.Chung Linh biết anh lại giả ngốc,cô liền đánh vào đầu anh một cái đau–" Anh không lấy là .....là em cắt anh đó" Trời ơi cô không biết mình đang nói cái gì nữa .... Nếu cắt rồi anh và cô chắc có nước ly hôn thiệtDuy An đè cô xuống đẩy thật mạnh vào sâu cô.–" Là em cắn chặt anh không buông.... Chứ không phải tại anh"Nhìn cô anh chỉ muốn ức hiếp cô thật nhiều hơn thôi.Sáng nay anh thức dậy ai ngờ con quái vật của anh cũng thức tỉnh theo nên việc cô bị anh ăn thịt vào lúc sáng thì không có gì là khó hiểu... Anh canh lúc cô ngủ tiến thẳng vào người cô.Chung Linh làm mặt giận không thèm nói chuyện với anh...Duy An liền hiểu cô đã giận thiệt rồi ,anh liền rút cái đó ra ..anh nghĩ cũng còn 4 ngày nữa mới về tha thồ mà được vui vẻ chơi đùa cùng cô nên bây giờ tạm tha cho cô..–" Thôi đừng giận nữa... Tắm rửa chúng ta đi ăn rồi anh dẫn em đi chơi nữa."–" Ai thèm giận anh.... Có người hôm qua còn nói từ nay về sau sẽ không xen vào chuyện của em.Hôm nay sau lật mặt nhanh vậy"Đừng tưởng chỉ có anh mới biết chọc ghẹo cô đây cũng không thua gì đâu.Duy An bất ngờ dường như cô đi xa 5 năm miệng lưỡi cũng lương lẹo hơn lúc xưa.... Nhưng anh lại rất thích cô như vậy, có vậy cô sẽ không bị ai ăn hiếp–" Anh nói không xen vào chứ có nói không quan tâm em đâu....Anh phải để ý em xem coi có ai dám cả gan theo đuổi vợ của Tịch Duy An này không"Anh vừa nói vừa luồn tay vào chăn xoa nắn ngực nàngChung Linh đưa anh mắt cảnh cáo nhìn anh.Nhắc tới vợ,cô không thể không nhớ giấy tờ hôm qua cô liền hiếu kì hỏi.–" Vậy Kỳ Ngư... Có biết anh kết hôn giả với cô ta không"Duy An thừa biết cô sẽ hỏi câu này nên anh đã chuẩn bị trước hết rồiGiọng điệu cưng chiều của anh nhìn cô vang lên.–" Chưa.... Cô ta chưa biết.... Nhưng cho dù có biết cô ta cũng thể làm gì được anh... 5 năm trước cô ta đã một chuyện khiến anh phải xa em,bây giờ nhớ lại anh còn cảm thấy rất tức giận"–" Chuyện gì....là chuyện gì... Em muốn biết" Cô rất muốn biết cô ta đã làm gì mà anh phải ly hôn với cô.Duy An nhéo mũi cô... Hôn lấy môi cô nói.–" Sau này anh sẽ nói cho em nghe.... Bây giờ em đi tắm anh dẫn em đi ăn món Hồng Kông"Cô không nên biết vào lúc này... Sợ cô sẽ kích động rồi lại xảy ra chuyện nữa,mất cô một lần đã đủ với anh rồi anh không muốn mất cô lần nữa .Chung Linh sau một hồi suy nghĩ cô cũng không muốn hỏi nữa... Anh muốn nói thì tự khắc sẽ nói,cô không muốn ép anh.Cô quắn chiếc chăn lên cơ thể rồi bước xuống cơn đau nhức trên người cô ập tới khiến bước chân xuống cũng khó khăn ...vừa đặt chân xuống thì hạ thân cô liền chảy một vòng nước đục ngầu khiến mặt cô lại đỏ lên nữa.Duy An nhìn biểu hiện cô liền chòm ra nhìn cô hỏi.–" Em bị sao vậy... "–" Anh biết còn hỏi.... " Cô liếc xéo anh.Hôm qua anh ăn thịt cô nhiều vậy thì thôi đi sáng ra còn làm một trận nữa ai mà chịu nổi.Duy An hiểu ngay liền cầm chiếc khăn tay của mình lao nhẹ vào vùng nhạy cảm của cô.Anh đang chạm vào cánh hoa mềm đang xưng của cô thì lập tức cô liền phản kháng. Kéo tay anh ra.–" Anh làm gì vậy.... Đây là chiếc khăn của anh mà"Anh bị điên sao nếu lấy đó lau rồi anh dùng cái gì .Anh liền lấy tay cô ra tỉ mỉ lau đi dòng nước đang chảy ra từ trong người cô.–"Thì dính một chút thì có sao đâu.... Cũng là của anh và em" Anh lại nhìn vào chỗ ấy đang xưng lên của cô liền hỏi " Còn đau không"Anh đau lòng nhìn cô,hôm qua anh phát hiện, anh đã không thể kiềm chế mà quắn lấy cô như thế chỉ tại vì cô quá mê người mà thôiChung Linh mắc cỡ lắc đầu.Duy An liền bế cô lên đi vào phòng tắm.–" Anh tắm cho em"Cô chưa kịp trả lời anh đã bế cô vào trong.... Nhưng một giây sao thì tiếng rên của hai người từ phòng tắm đều phát ra ngoài.Anh lại thất hứa nữa rồi... Trong phòng tắm anh lại điên cuồng chiếm lấy thân thể cô.Khiến khi ra ngoài anh phải bế cô ra... Cô đã mệt lả người luôn rồi không còn một chút sức lực nào để lếch ra khỏi phòng... Nhưng muốn cũng không đi được vì hai người khi ra ngoài cũng đã chín giờ tối đành phải ăn đồ khách sạn thôiCô không nghĩ anh đòi hỏi cô tận nguyên ngày.... Sức lực 5 năm dồn lại thật đáng sợ.********Cũng tương tự như bên Hồng Kông ở Bắc Kinh cũng đang có một cặp đôi đang quắn lấy nhau trên một chiếc giường cũ nát.Trong một căn nhà nằm ở ngoại ô phát ra một tiếng rên *** tiện của người phụ nữ.–" Aaaaaa.... Anh tuyệt quá.... Vào sâu nữa đi" Tiếng nói phóng đảng của Kỳ Ngư vang lên. Cô đang nằm trên một người đàn ông la hét gầm trời.–" Con đàn bà... *** tiện để tôi hôm nay biết thế nào là sung sướng"Gương mặt Uông Kiếm Trì cười đểu nói.... Sau bao nhiêu năm anh lại trở nên già nua,thân hình ốm yếu hơn lúc trước.5 năm trước anh đã bị Tịch Duy An đánh muốn xém chết và anh còn bị Duy An ném cho xuống biển nhưng cũng may Kỳ Ngư đã lén Duy An cứu anh,nên anh mới giữ được cái mạng đến giờ... Nhưng đôi chân anh không được lành lặn như lúc xưa,chân anh giờ đây phải đi cà nhắc vì bị người Tịch Duy An đánh cho què dò.Kích tình qua đây Kiếm Trì ôm Kỳ Ngư vào lòng thở gấp,5 năm qua anh và cô xảy ra quan hệ như vợ chồng,khi nào Kỳ Ngư bị Tịch Duy An xúc phạm hoặc sỉ nhục cô thì cô đều tìm tới anh làm thế thân.Kỳ Ngư mồ hôi nhễ nhải nhìn anh nói.–"Người đàn bà của anh.. Cũng thật ghê gớm,dùng đứa con để trói chặt Duy An"–" Ý cô nói Chung Linh sao.... Cô ấy hiện tại ra sao?”Nghe đến tên cô ánh mắt anh càng ủ rũ xuống,5 năm trôi qua anh vẫn nhớ đến cô,anh tự trách bản thân lúc đó đã không kiềm chế được chính mình nên mới đẩy cô xa như vậyKỳ Ngư ngồi dậy ánh mắt như giết người nhìn xa xăm,trong lòng cô ta bây giờ đang rất căm phẫn Tịch Duy An.–" Cô ta bây giờ là Tổng giám đốc còn là nhà điều chế hương nổi tiếng....nghe đâu đang ở Hồng Kông công tác ...." Cô nhếch môi cười đểu quay lại nhìn anh nói tiếp " Anh không có cửa với cô ta đâu.....vì Tịch Duy An đã theo cô ta qua tận Hồng Kông ...tôi dám chắc hai người họ đang ở cùng nhau"–" Sau cô biết.....có chắc không" Anh kéo cô ta lại đột nhiên hỏi.Kỳ Ngư liền nở một nụ cười tươi.Nhưng đôi mắt cô chợt lo lắng–" Bây giờ việc đó không quan trọng....Việc bây giờ là chúng ta hãy làm sao tách hai người họ ra ....bây giờ nếu thế lực hai người họ cộng lại tôi chắc chắn chuyện năm xưa chúng ta lên kế hoạch giết chết La Như Mi sẽ được hé lộ,đến lúc đó một mình Tịch Duy An cũng có thể giết chết chúng ta"Đây là nổi sợ hãi lớn nhất của cô từ trước đến giờ.Tiếng cười Uông Kiếm Trì vang lên,anh với tay lấy một điếu xì gà đưa lên miệng mình hút.–" Cô lo quá....chúng ta còn Dịch phu nhân nữa chi, tới đó cứ việc đưa bà ra đỡ đạn là được"Giọng nói anh càng đắc ý.Hai mắt sáng rực Kỳ Ngư liền mở to lênXém chút cô đã quên bà ta rồi, bà ta cũng là một người có đủ điều kiện giết La Như Mi hơn cô.Kỳ Ngư nằm xuống ôm lấy anh cô ta chủ động hôn môi anh.–" Anh thật thông minh"Uông Kiếm Trì liền nãy ra một kế hoạch anh nhìn cô rồi nói.–" Bây giờ trước khi Tịch Duy An quay trở về mình phải ra tay trước....cô đi nói với phóng viên ....cô nói Chung Linh là kẻ thứ ba phá hoại gia đình cô,...cho đăng báo lớn lên để các phóng viên công kích cô ấy"–" Rồi sao nữa..." Anh chưa nói xong Kỳ Ngư trợn mắt lên nóng lòng hỏi.Anh nhếch mép cười nhìn cô nói tiếp.–" Chúng ta hành động kế hoạch mà 5 năm trước chúng ta chưa thực hiện......Bỏ Thuốc" Anh nhấn mạnh hai chữ cuối cùng. Anh sẽ làm cho Chung Linh chính thức trở về tay của anh ngay thôi.Cô không ngờ anh có thể nghĩ ra một kế hoạch như vậy,kế hoạch anh cũng không tồi nó giúp cô có thể kéo Duy An về bên mình.Cô rất muốn lần này sẽ có thai để trói chặt Duy An trong lòng bàn tay, cũng vì Chung Linh sinh cho anh một đứa con nên cô ta mới có thể níu kéo anh được, cô cũng sẽ làm theo cô ta.Kế hoạch hai người chuẩn bị bắt đầu.*******************Buổi tối đến Thiên Hạo đang được bà nội kể chuyện trước khi đi ngủ,cậu đột nhiên nhìn bà nội mình hỏi.–" Bà ơi cha mẹ cháu khi nào mới về nhà sống chung...con thấy bạn bè con ai cũng nói cha mẹ là phải sống chung"Mẹ Duy An vuốt đầu cháu trai mình trả lời–"Nhanh thôi cháu yêu cha mẹ con sắp trở về bên nhau rồi" Bà hi vọng chuyến đi lần này sẽ tốt cho cả hai.Bà biết từ sớm Duy An sẽ theo Chung Linh qua tận Hong Kong.Thiên Hạo cười tươi ôm chầm bà mình cậu bé càng ngày càng quấn quít bà nội.Gia đình mà cậu luôn mong ước sắp thành hiện thực rồi.Cậu ngước lên với đôi mắt long lanh nhìn bà nội hỏi tiếp.–" Vậy người đàn bà kia là gì của cha vậy..... Còn chị gái kia nữa"–" Họ chỉ là ở tạm nhà chúng ta con đừng quan tâm..... " Bà không muốn cháu mình lại biết nhiều về con đàn bà đó. Bà nhìn Thiên Hạo rồi nói tiếp " Con không được lại gần cô ta... Con nhớ chưa"–" Dạ con biết rồi" Sự nghi ngờ hiện lên trên mắt Thiên Hạo. Cậu rất tò mò về bà ta.Ngày Thứ 3 hai người ở Hồng Kông.Tịch Duy An trong lòng hạnh phúc khi được thực hiện dẫn cô đi khắp nơi ở Hồng Kông,hai người xem đây giống như kỷ niệm hai người quay lại và ở bên cạnh nhau.Hôm nay vừa mới sáng sớm Duy An không nói tiếng nào liền dẫn cô tới trại ngựa,cho cô xem những trận đua ngựa ở đây.–" Anh dẫn em tới đây làm gì" Cô hiếu kì liền nhìn anh hỏi.Duy An vẫn nắm tay cô thật chặt dùng giọng điệu cưng chiều nhìn cô trả lời:–" Anh nhớ em trước đây từng muốn cưỡi ngựa....anh dẫn em đến đây để cho em được toàn thành tâm nguyện của em"Những lời cô nói anh luôn để ý và để trong lòng.Chung Linh bất ngờ nhìn anh,không ngờ anh để tâm những lời cô chỉ nói vu vơ mà anh để trong lòng.–" Nhưng em có biết cưỡi ngựa đâu"–" Anh biết cưỡi được rồi....còn em chỉ cần biết cưỡi .....anh được rồi" Anh kéo cô vào lòng nói những lời ám muội mà chỉ có cô và anh hiểu nói xong anh còn cắn nhẹ vào tai cô nữa.Khuôn mặt Chung Linh liền đỏ lên,anh lại chỗ đông người nói những lời phóng túng,cô đưa mắt cảnh cáo anh ngay lập tức.Hai người vừa bước vào thì có một người đàn ông Anh Quốc bước tới chào.–" Chào Bộ Trưởng Tịch....tôi nghe anh tới đây mà bây giờ tôi có dịp gặp mặt thật là thất lễ"Ông ta liền đưa tay bắt lấy tay anh.–" Tôi mới là người phải đi chào David tiên sinh mới đúng....tôi mới là thất lễ"Anh ra vẻ ấy náy.Ông David liền nhìn về phía Chung Linh đang đứng phía sau liền hiếu kì hỏi ngay:-"Vị này là"–" À đây là vợ của tôi"Anh quay lại nhìn cô rồi giới thiệu tiếp " Phu nhân đây là ngài David mà anh đã quen biết khi lần trước chúng ta qua đây"Chung Linh nở nụ cười liền đưa tay ra bắt lấy tay ông David.Ông David cười nhưng nụ cười rất nhẹ và có phần không thích.Ông liếc nhìn về cô với ánh mắt rất khó chịu.—" Anh Duy An" Một giọng nói từ xa liền vang lên.Tất cả đều quay đầu lại,là một cô gái tóc vàng đang chạy về phía Duy An,cô vừa chạy đến liền ôm chầm lấy anh còn khiễng chân hôn anh một cái khiến mọi người ai cũng bất ngờ.–" Em nhớ anh lắm,lần này em bắt được anh sẽ không buông tha anh nữa" Cô ta bám chặt anh không buông còn muốn nhảy lên người anh nữa.Chung Linh cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô ta đã hôn chồng cô ngay trước mặt cô tâm trạng cô bây giờ cảm thấy rất khó chịu.Khi cô ta nhảy lên người anh,Chung Linh liền lùi lại buông tay anh ra.Và né sang một bên.–" Em đang làm gì vậy ....buông anh ra" Anh liền kéo cô ta xuống ánh mắt không thích nhìn cô ta.Anh liền theo thói quen quay lại tìm kiếm cô,anh bước tới với anh mắt khẩn trương.–" Anh nói em không được rời xa anh bước nào mà...còn dám buông tay anh" Giọng nói bá đạo anh nhìn cô cảnh cáo.–" Anh Duy An ....cô ta là ai vậy" Cô gái tóc vàng nhìn cô với ánh mắt hiếu kìTịch Duy An nhàn nhã nhìn cô ta rồi quay lại nhìn Chung Linh giới thiệu.–" Đây là....."–" Tôi là bạn gái của anh ấy" Cô ta liền ngoắc tay anh nói.Duy An đang tính giới thiệu cô gái tóc vàng với cô thì cô ta đang chen vào nói trước.Nụ cười Duy An liền vụt tắt ngay ánh mắt khó chịu hiện lên trong mắt anh,anh liền kéo tay anh ra khỏi tay cô ta anh đi tới nắm tay Chung Linh nhìn cô ta giới thiệu.–" Cô Alice đùa quá chớn rồi,cô nói vậy vợ tôi sẽ ghen đó ....Đây là vợ tôi Dịch Chung Linh" Ánh mắt yêu thương anh nhìn cô.Alice liền bất ngờ và có một hoảng hốt có một phần ghen tứcAlice là con gái cưng của ngài David rất thích Tịch Duy An, ngay từ đầu cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.Nay anh giới thiệu đã có vợ trước mặt cô,cô cảm thấy như đang bị xúc phạm–" Sao anh nói chưa có vợ....bây giờ anh và người phụ nữ này"Alice vừa nói vừa lấy tay chỉ hai người.Duy An liền cười khẩy anh không quan tâm cô ta muốn gì,mà anh chỉ muốn xem thái độ của Chung Linh đang đứng bên cạnh anh.–"Thì bây giờ tôi đã có vợ"Anh mệt mỏi đáp.–" Anh...."Sắc mặt cô ta đã tức điên lên.Tịch Duy An không quan tâm liền hướng về cha cô ta nói:–" Hôm nay tôi đến đây là chỉ muốn cùng vợ tôi cưỡi ngựa một chuyến trước khi về Bắc Kinh thôi"Nghe xong David không nói lời nào liền dẫn hai người vào trang trại ngựa bỏ mặt con gái đang tức giận đứng một mình ở đó.Ông cũng khó xử ban đầu ông rất muốn Tịch Duy An làm con rể mình nên muốn làm mai con gái mình cho anh, nhưng mỗi lần nhắc thì Tịch Duy An liền né tránh không muốn nhắc tới thì ra anh đã có vợ mà còn rất xinh đẹp nữa.Ông có một phần không thích cô vì cô đã dành mất một cậu con rể tương lai quý báo của ông,nhưng ông phải công nhận Tịch Duy An rất có mắt nhìn rất khéo chọn, vợ anh có một khuôn mặt rất xinh đẹp cộng thêm một giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng ai nhìn vào cũng phải mê mẩn trước vẻ đẹp và khí chất của cô
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương