Tư Lệnh Sủng Độc Vợ Yêu
Chương 48: Hôn Ước
Từ ngày Chung Linh mang thai nhất cử nhất động cô liền bị anh quan sát,dòm ngó.Cô ăn uống cũng là chính tay anh xuống bếp nấu cho cô.Chung Linh như một bà hoàng trong Dinh Thự Tịch Gia, mỗi bước đi đều có người theo sau. Khi cô bước xuống cầu thang Duy An cũng đều đứng phía sau dìu dắt cô từng bước.Tuy ngoài mặt bác sĩ nói cô không sao nhưng trong lòng anh luôn thấp thỏm,lo lắng sợ hãi cô sẽ xảy ra chuyện.Mỗi buổi tối anh luôn là người đọc sách ru cô ngủ trước,anh không bao giờ dám ngủ trước cô và mỗi giấc ngủ của anh đều không sâu,chỉ cần cô trở mình một cái,anh đều giựt mình thức giấc nhìn về phía cô.Buổi sáng thì anh phải thức sớm lo từng bữa ăn chăm sóc cô rồi anh mới yên tâm đi làm Một buổi chiều,khí chơi mát mẻ.Chung Linh đang ngồi ngoài sân hóng mát thì cô người hầu từ trong nhà bước ra trên tay còn cầm chiếc điện thoại,đưa đến cho cô.–" Phu nhân, có điện thoại"Chung Linh thở dài cũng biết người điện thoại là ai rồi.Bây giờ trong giai đoạn bầu cử mà anh vẫn không quan tâm anh chỉ quan tâm ba mẹ con cô.Đi làm thường rất trễ nhưng về thì rất sớm. Đến chỗ làm thì cứ cách nữa tiếng anh lại điện thoại về nhà xem cô đang làm gì, anh không thấy phiền nhưng cô lại sợ phiền tới anh đang làm việc.Cô cầm điện thoại nhẹ nhàng áp vào tai nghe.–" Em nghe..... "Giọng nói trầm ấm Duy An vang dịu.–" Em đang làm gì đó,có nhớ anh không"Nụ cười hạnh phúc của Chung Linh lập tức hiện lên.–" Em đang ngồi nghỉ.Không nhớ anh một chút nào."–" Sao.... Em không nhớ anh,có tin anh lập tức phóng về đánh vào mông em không" Ngữ điệu anh có phần ấm ức xen lẫn khó chịu khi cô không nhớ anhChung Linh mỉm cười.–" Cứ cách nữa tiếng anh lại điện thoại cho em thì làm sao em nhớ anh được"Chung Linh khẽ cắn môi nói.Bên này Duy An nghe vậy liền nở nụ cười nhìn vào tấm hình cả nhà ba người mới vừa chụp mấy tháng trước. Trong hình ai ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ hạnh phúc,sắp tới còn có thêm hai thiên thần nhỏ sẽ cùng với ba người sống với nhau thật hạnh phúc–" Vì anh nhớ em,anh lo cho em. " Anh cười khẽ " Em có muốn ăn gì không, lát anh về mua cho em"Chung Linh liền suy nghĩ.–" Em muốn ăn táo"–" Được anh sẽ mua về cho em" Anh vui vẻ nói.Duy An cúp máy dừng cuộc nói chuyện với cô thì anh đã không chịu nổi,anh liền cầm áo khoát đứng lên đi thật nhanh ra ngoài gôm tất cả những quả táo thượng hạng mới nhất đêm về cho cô. Chỉ cần cô muốn,anh còn có thể hái sao trên trời cho cô.Chung Linh cũng cúp máy tiếp tục ngồi thư giãn trên chiếc ghế ngoài sân.Cô hầu gái kế bên nhìn cô lên tiếng.–" Phu nhân đưa điện thoại cho em,em cất nó"–" Thôi khỏi,anh ấy sẽ điện thoại nữa.Làm phiền em lại phải chạy ra chạy vào"Chung Linh mỉm cười nhìn cô ấy nói.Cô hầu gái liền lắc đầu khó xử nói–" Không được phu nhân,ông chủ có dặn không được để phu nhân tiếp xúc nhiều với sóng điện thoại sẽ ảnh hưởng đến thai nhi"Chung Linh nghe vậy thì hơi bất ngờ.Anh sợ cô tiếp xúc sóng điện thoại mà một ngày anh lại điện cho cô mấy chục cuộc.Cô cũng bó tay vì sự ương ạnh của anh càng ngày càng tăng.Tối đến,Chung Linh phải cứng họng câm nín khi Tịch Duy An đem mấy tấn táo trở về.Khi cả nhà đi ra thấy,ai cũng phải hốt hoảng la làng lên vì Dinh Thự Tịch Gia cao lớn như vậy bây giờ giống một toà lâu đài trồng cây táo của nàng công chúa bước ra từ trong truyện tranh.Chung Linh không nghĩ anh lại đem nhiều về như vậy,không biết chỗ này chừng nào cô mới ăn hết,chưa ăn hết cũng đã hư hết rồi. Lần sau chắc cô không dám nói với anh muốn ăn thứ gì nữa quáBáo hại mọi người trong nhà đều phải phân chia cho người ngoài hết mấy số quả táo chỉ chừa phần ít cho Chung Linh ăn thôi.Duy An dù sao cũng hơi khó chịu,anh cất công đi kiếm,mà về không lấy một ai khen mà còn chỉ trách anh làm lố còn đem đi cho hếtAnh có một chút hơi tức giậnChung Linh từ phòng tắm bước ra thấy khuôn mặt Duy An từ lúc ăn cơm tới giờ luôn ó đâm nhăn nhó liếc ngang liếc dọc mọi người không thèm nói chuyện với cô.Cô bước tới nhẹ nhàng đặt đít nằm xuống thì lập tức Duy An liền xoay lưng lại với cô hờn dỗi Chung Linh chòm qua nhìn anh khẽ nói.–" Giận đấy à"Duy An không trả lời mà còn liếc xéo cô,rồi chùm chăn kín phủ đầu.Chung Linh bực bội cũng nằm xoay lưng lại với anh.–" Chỉ có mấy trái táo mà anh cũng giận....Anh nhỏ mọn vừa vừa thôi.Anh nghĩ làm sao mà em có thể một mình ăn hết số đống quả táo mà anh mang về ......Em là heo chắc "Cô giận dỗi nóiChung Linh thật không hiểu đáng lí cô mới là người giận chứ không phải anh.Càng lúc cô càng thấy anh giận lẫy giống như một con nít còn thua thằng nhóc Thiên HạoDuy An nghe vậy liền dở nhẹ chăn ra,anh cảm nhận được cô đang tức giận.Anh xoay người qua nhìn cô.Anh liền ôm nhẹ cô–" Anh xin lỗi... Đừng giận mà.Anh nói em là heo hồi nào đâu "Duy An nhẹ giọng cưng chiều–" Buông em ra... Đang khó chịu đấy" Cô nóng nảyDuy An tưởng cô giận anh liền hôn liên tục từ cổ xuống cánh tay cô–" Thôi... Đừng giận nữa"Anh vừa hôn vừa cắn.–" Anh buông em ra.... " Chung Linh bực bội ngồi dậy xô anh ra.Hôm nay cô sẽ dạy cho anh một bài học để sau này còn dám làm mình làm mẩy với cô không Hai mắt Duy An mở to kinh ngạc nhìn cô.Sau đó anh lên tiếng –" Em.... Sao vậy"–" Em đã nói em rất khó chịu anh đừng đụng vào em" Cô ném gối vào anh rồi chỉ tay ra ngoài " Anh mau ra ngoài ngủ.... Em không muốn nhìn thấy anh"Duy An hốt hoảng xích lại gần cô.–" Anh xin lỗi.... Đừng đuổi anh.Lần sau anh sẽ không tái phạm" Duy An vừa nói vừa vùi đầu vào lòng cô lên xuống như con mèo đang xu nịnh " Anh xin lỗi vợ yêu....đừng giận nữa"Chung Linh một lần nữa dùng tay xô vai anh ra,liền chụp lấy cái gối đánh liên tục vào người anh. Cơn giận khó chịu lập tức trút lên hết người anh–" Tịch Duy An, anh càng ngày càng quá đáng.Em mang thai chứ không phải anh mà anh cứ bắt em dọn rác của anh tha về vậy"–" A.... Vợ ơi! Bớt giận,anh xin lỗi lần sau anh sẽ không tái phạm" Anh chịu đựng đau đớn nhào lại cô "Em đừng kích động sẽ làm con sợ"Chung Linh đánh một hồi cũng hả được cơn giận và cơn khó chịu trong lòng.Cô lại tiếp tục liếc xéo anh.–" Không ra ngoài cũng được...Anh lại phía góc kia quỳ xuống đưa hai tay nắm lấy lỗ tai chịu phạt cho em.... Đến khi nào em hết giận thì thôi" Cô yêu cầu ra lệnh.Duy An kinh ngạc lắc đầu.–" Không được...."Nam nhi đại trượng phu đầu đội trời,chân đạp đất" sau có thể quỳ được"Duy An ngữ khí không được vui nói –" Vậy được... Anh ra ngoài đi " Chung Linh lại ném gối về phía anh.Sau một hồi đắng đo suy nghĩ Duy An cũng bằng lòng lại một góc quỳ xuống hai tay đưa lên nắm nhẹ lỗ tai chịu phạt.Lúc này Chung Linh mới nguôi giận thổi mái nằm xuống vừa nhắm mắt lại thì có người bên ngoài mở cửa phòng .–" Mẹ ơi... " Thiên Hạo vừa chạy vào vừa kêu cô.Nhưng khi Thiên Hạo vô liền tia mắt nhìn thấy cha mình đang quỳ giống khi cậu bị mẹ phạt mỗi khi làm chuyện sai.–" Hả... Cha cũng bị mẹ phạt nữa sao" Thiên Hạo vừa nói vừa bụm miệng cười te tét.Duy An xấu hổ liền bỏ tay xuống,cầm chiếc khăn trên bàn giả vờ như đang lau–" Đâu có.... Con không thấy cha đang giúp mẹ dọn dẹp sao" Giọng nói lắp bắp của anh khiến Thiên Hạo càng cười hơn nữa.Chung Linh cũng bật cười trên giường thấy gương mặt anh càng đỏ thì cô nghiêm túc nhìn lại Thiên Hạo.–"Khụ......Tiểu Hạo không được cười nữa" Cô ra sức cảnh cáo.Thiên Hạo lập tức im lặng quay lại nhìn cô–" Con vô đây có chuyện gì"Lúc này, Thiên Hạo mới nhớ đến chuyện quan trọng.Cậu bé đi tới trèo lên giường đưa cuốn sổ liên lạc ở trường đưa tới cho cô.–" Mẹ... Ký tên" Thiên Hạo vui vẻ nói.Chung Linh nhìn vào cuốn sổ thấy cô giáo viết lời khen con trai thì tâm trạng khó chịu lúc nãy cô cũng bị bay đi mất thay vào đó sự vui vẻ tự hào.–" Bảo bối của mẹ ngoan quá được cô giáo khen nữa"Cô mỉm cười nói.Duy An nghe xong hai mắt sáng lên.Anh nghĩ chắc cô đã bớt giận anh dừng tay quay về phía hai mẹ con –" Cho anh xem với" Anh cười hì hì nói.Lập tức Chung Linh liếc nhìn anh bằng cặp mắt hình viên đạn cảnh cáoDuy An sợ hãi liền quay lại công việc lau bàn tiếp tục.–" Dịch Thiên Hạo sau không đưa cho cha ký....Cha là cha của con mà" Giọng điệu khó nghe đầy tức giận anh trút lên người con trai nói.Chung Linh ký xong liền đưa cuốn sổ cho con trai.Thiên Hạo nghe anh nói thì liền trèo xuống bước tới chống nạnh với anh.–" Cha ơi! Từ trước giờ mẹ luôn là người ký tên theo dõi con học.... Ở trường cô giáo thầy giáo nào cũng biết chữ ký của mẹ.... Bây giờ kêu cha ký lỡ như cô giáo nói con giả mạo thì sao"Thiên Hạo nhìn từ trên xuống dưới Duy An,ngón tay cậu bé vuốt nhẹ trên bàn –" Cha lau gì nãy giờ vẫn còn bụi nè,cha lau lại đi " Thiên Hạo vỗ nhẹ mặt Duy An nói tiếp "Cha ngoan ngoãn chịu phạt nhận lỗi với mẹ... Con đi ngủ,chúc cha mẹ ngủ ngon"Thiên Hạo đắc ý vừa đi ra vừa nói.Duy An á khẩu nhìn Thiên Hạo đi ra.Thằng quỷ nhỏ càng ngày càng láoGương mặt tức giận Duy An nhìn cô vừa nói vừa chỉ tay ra cửa–" Em ...em nhìn thằng con trai em nói chuyện với anh kìa"–" Chắc không phải con anh"Cô liếc xéo anh rồi nằm xuống " Thiên Hạo đi rồi anh tiếp tục chịu phạt đi" Chung Linh nhắm mắt nóiDuy An mệt mỏi van xin.–" Vợ.... Anh mỏi tay"–" Em đếm từ một tới ba" Cô ra lệnh–" Một.... Hai..... "Duy An khổ sở chịu trận hình phạt –" Được rồi, anh chịu phạt nè"Âm thanh anh yếu xìuChuyện này mà đồn ra ngoài. Bộ trưởng do ham hố mua mấy tấn quả táo nên bị phu nhân của mình phạt quỳ nguyên đêm thì anh không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.Chung Linh hí mắt ra nhìn anh trong tình trạng quỳ mà còn nắm lỗ tay thì cô không thể nhịn cười.Cho bỏ cái tật lúc nào cũng làm lố của anh. Sáng hôm sau Tịch Duy An đi làm với cái tấm lưng đầy nhức mỏi,cánh tay không thẳng như bình thường mà nó cứ cong cong khiến anh cầm bút ký những văn kiện cũng không được thuận lợi. Lã Siêu Văn nhìn anh thì cũng đã hiểu hôm qua chắc chắn Bộ Trưởng đã bị phu nhân của mình phạt rồi.—" Bộ Trưởng nếu mệt mỏi quá thì anh nên về nghỉ sớm một bữa dù sao ngày mai cũng là cuối tuần anh nên về sớm với phu nhân"Lã Siêu khẽ đề nghịDuy An không cần suy nghĩ,anh ngước lên nhìn Lã Siêu Văn trả lời—" Cũng được.....Thật ra tôi rất muốn làm cho xong công việc....Công việc là phải trên hết" Duy An ra vẻ nói như mình rất có trách nhiệm nhưng thực chất thì đang sung sướng trong lòng vì lại được về với vợ yêu của mình.Lã Siêu Văn làm gì mà không hiểu tính anh,anh ta biết trong lòng Bộ Trưởng đang vui vẻ hí hửng đến mức muốn lộ ra ngoài. Anh ta biết một điều là chỉ có phu nhân mới có thể làm cho tâm trạng của Bộ Trưởng vui vẻ và hạnh phúc như thế,dù cho Bộ Trưởng có bị phu nhân phạt nhiều lần.–" Vậy tôi ra ngoài chuẩn bị xe"Dứt lời Lã Siêu Văn lập tức đi ra ngoài.Duy An vẫn im lặng đợi khi nào anh ta thật sự ra ngoài thì anh bắt đầu nhướng mắt lên nhìn ra bên ngoài.Miệng anh bắt đầu nhếch lên một nụ cười tươi.Anh đứng lên hí hửng vui vẻ vừa thu xếp đồ vừa nhảy và hát . Anh lại sắp gặp được phu nhân của mình nữa rồi Chung Linh ở nhà mà cô cứ bị nhảy mũi liên tục.Không biết người nào đó đang nhắc cô nữa.Mẹ chồng liền từ trong bếp đi ra trên tay còn đang bê một chén canh thật nóng .–" Chung Linh! Mẹ mới hầm cho con một chén canh bổ nè....Con hãy mau uống trong khi còn nóng" Bà đưa tới trước mặt cô.Chung Linh nhanh tay đỡ lấy chén canh áy náy .–" Mẹ.... Mẹ không cần vất vả như vậy.Con ngại lắm"Chung Linh ngại ngùng nói–" Ngại cái gì.... Mẹ là mẹ chồng con,đây là bổn phận của mẹ,con không có gì ngại" Bà mắng yêu với Chung Linh.Bà thương cô như đứa con ruột huống chi là con dâu,đây cũng như bà đang bù đắp cho cô lúc cô sinh Thiên Hạo bà không có ở bên cạnh chăm sóc cho con dâu của mình .Chung Linh gật đầu nhẹ rồi từ từ cầm lấy chén canh mút từng muỗng.Bà thấy chén canh còn nóng thì bà liền đưa tay đỡ lấy chén canh nhìn cô yêu thương nói.–" Để mẹ đút cho con... Canh còn nóng lắm"Chung Linh nghe xong rưng rưng nước mắt cảm động nhìn bà.–" Cảm ơn mẹ" Cô dịu dàng nói.Mẹ chồng của cô bây giờ như là người mẹ thứ hai sinh ra cô. Từ nhỏ cô đã không cảm nhận được tình thương của mẹ nhưng bù lại cô lại có một người bà hết mực yêu thương và cưng chìu cô. Như vậy cũng đã đủ an ủi cho cô rồiKhi hai mẹ con đang vui vẻ nói chuyện vui với nhau thì tiếng chuông cửa liền vang lên.Người hầu lập tức đi ra mở cửa.Lúc này trong nhà lập tức xuất hiện hai người phụ nữ.–" Lão phu nhân có người tìm bà" Cô hầu gái chạy lại nhìn mẹ Duy An nóiMẹ Duy An và Chung Linh cùng nhau nhìn ra phía cửa.Người phụ nữ trước cửa nhanh chóng chạy lại thật nhanh ôm chặt lấy Mẹ Duy An—" Thanh Hà....Cuối cùng em đã tìm được chị"Thanh Hà chính là tên của mẹ Duy AnMẹ Duy An hai mắt trợn lên,bất ngờ nhìn người phụ nữ này,phía sau bà ta là một cô gái cứ nhìn Chung Linh chằm chằm.—" Kim Hoa....Sao bà lại ở đây" Giọng nói mẹ Duy An có phần lúng túng.Bà ta vừa buông ra vừa buông lời trách móc mẹ Duy An—" Chị .... Em tới chị không được vui sao" Dứt lời bà ta quay lại nhìn về phía người con gái đứng phía sau "Lâm Thiến ....Con lại đây chào dì đi"Rất nhanh sau đó cô gái liền bước tới nhìn về mẹ Duy An khẽ nói–" Con chào dì"—" Chị Thanh Hà .....Chị còn nhớ con gái em hay qua nhà chị chơi với Duy An lúc nhỏ không" Bà ta cười tươi nói.Mẹ Duy An gương mặt khó xử gật đầu.—" Ừ .....Nhớ,con bé nay đã lớn rồi nhỉ"Bà chỉ cười ngượng không dám nhìn thẳng con gái bà ta.Kim Hoa liền nhanh chóng đảo qua Chung Linh nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi.—" Chị....Em nhớ chị có một mình Duy An còn cô này...." Bà ta vừa nói vừa chỉ tay về côMẹ Duy An lập tức tiến tới kéo Chung Linh lên trước mặt bà ta cười tươi nhìn cô đầy yêu thương nói.–"Đây là con dâu tôi....Con bé tên Chung Linh"–" Sao .....Con dâu .....Chị có con dâu hồi nào mà em không biết" Bà ta bất ngờ hỏi.Mẹ Duy An khẽ cười nói—" Duy An nó lấy vợ lâu rồi....."—" Vậy còn hôn ước của chúng ta thì sao...." Bà ta không tin hai tai mình vừa nghe những gì nữa.Lâm Thiến khó chịu không đợi mẹ anh trả lời mà cô ta liền giận dữ trước mặt mọi người.Lớn tiếng hỏi mẹ Duy An—" Dì.....Tại sao anh ấy lại lấy vợ....Vợ anh đã định sẵn là con rồi mà....Tại sao vậy"Lời nói cô ta nói ra khiến Chung Linh phải chau mày lại.Nhìn cô ta thì Chung Linh cũng đánh giá được là một tiểu thư đầy kiêu kỳ.Nhưng cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra .Hôn ước....Anh có hôn ước với người phụ nữ khác hồi nào mà cô chưa bao giờ nghe anh nhắc tới.Trong lòng Chung Linh lập tức nhảy lên sự chua sót,khó chịu và có một chút ghen tuông.Mẹ Duy An nghe xong sắc mặt liền thay đổi,bà không thích thái độ cô gái này khi nói chuyện với người lớn.Thật quá hỗn láo.Bà liếc ngang nhìn sắc mặt Chung Linh thấy cô không nói gì mà cứ xụ mặt xuống thì lòng bà lại lo lắng.Sợ cô lại suy nghĩ lung tung.—" Cái gì mà định sẵn cho cô....Cô gái . Chuyện hôn ước khi xưa chỉ lời nói trong lúc say của cha Duy An thôi chứ gia đình tôi chưa bao giờ hứa sẽ lấy cô cho Duy An" Mẹ Duy An nói với giọng điệu rất khó chịu.Khi đó....Bà biết cha Duy An đã nói lời này trong lúc say,chứ ông chưa bao giờ muốn kết thân với gia đình này một chút nào.Nhưng khi đó,người mà ra lời đề nghị hôn ước này lại là người con gái đang đứng trước mặt bà đây Lâm Thiến.Từ nhỏ Lâm Thiến đã mơ ước sau này lớn lên sẽ làm vợ của Duy An,cô ta luôn đi lẽo đẽo theo anh ở mọi lúc mọi nơi dù cho Duy An có quát nạt đuổi cô ta đi thì cô ta vẫn một mực đi theo bám dính lấy anh.Có lần bà có hỏi Duy An có muốn lấy Lâm Thiến làm vợ không thì anh liền không suy nghĩ và nói ra mấy chữ với giọng điệu cương quyết." Không bao giờ con lấy cô ta"Duy An là người nói là làm và thời gian lớn lên bà lại lo lắng không thấy anh động lòng với bất kỳ người con gái nào cho nên bà lại suy nghĩ đến chuyện hôn ước này,nhưng mỗi lần bà nhắc với anh thì anh lập tức không cần suy nghĩ liền khướt từ mà có lúc còn tức giận trước mặt bàĐến nổi bây giờ bà cũng không dám nhắc tới chuyện này trước mặt Duy AnNhưng có một hôm không hiểu vì sao Duy An trên người ướt hết,nữa đêm chạy về Tịch Gia xong thẳng vào phòng bà .—" Cha,mẹ...." Duy An khẽ kêu.Bà và chồng nhanh chóng tỉnh giấc ngồi dậy nhìn con trai trên người đều ướt sũng.—" Duy An sao con....Người con ướt hết rồi" Bà lo lắng tiến tới.Duy An mặc kệ trên người mình có ướt hay không,anh ngước lên nhìn thẳng cha mẹ nói.—" Cha ,mẹ....Con muốn lấy vợ"—" Cái gì...." Cha,mẹ anh đều đồng thanh lên tiếng.Mẹ anh xoay người anh lại run rẩy hỏi.—" Con muốn lấy vợ sao"—" Dạ..." Anh gật đầu trả lờiLúc này cha anh trên giường liền cười lớn vui mừng vỗ tay.—" Được....Ngày mai ta sẽ tổ chức tuyển chọn xem mắt để xem ai sẽ phù hợp làm vợ của con"–" Không cha.....Con muốn lấy Đại Tiểu Thư nhà họ Dịch.....Dịch Chung Linh...Con muốn cô ấy phải làm vợ của con" Giọng nói Duy An đầy cương quyếtCha Duy An nghe xong rất bất ngờ,ông nhướng mày hỏi tiếp.–" Thật sao....Ý con là con gái lớn của Dịch Hưng Hoa"Duy An gật đầu một câu thật mạnh.Cha và mẹ anh đều nhìn nhau đầy khó xử.Thật ra cha mẹ anh đều rất rõ người con gái mà anh muốn chọn về làm vợ nên mới bày ra bộ mặt như vậyÔng lại quay về nhìn con trai cất tiếng đồng ý—" Được thôi....Nếu con muốn ta sẽ làm.Ngày mai ta sẽ lập tức tới nhà họ Dịch hỏi cưới"Nghe được như vậy Duy An liền mừng rỡ rời khỏi phòng cha mẹ trong tâm trạng rất vui vẻ phấn khởi.Khi Duy An đi rồi mẹ anh mới nhìn lại cha anh với ánh mắt lo lắng sợ hãi lên tiếng—" Ông bị điên rồi sao....Sao hứa với nó"—" Thì Duy An nó muốn....Làm cha như tôi sao lại từ chối.Tôi còn rất mừng vì nó đã đồng ý lấy vợ" Ông nói với vẻ rất phấn khích.Bà lại lắc đầu bất đắc dĩ nói—" Nhưng tôi nghe cô gái ấy đã có hôn ước với nhà họ Uông rồi....Mình làm vậy không nên.Chưa chắc Dịch Hưng Hoa sẽ chấp nhận cho con gái của họ lấy con trai của mình"—" Bà cứ việc yên tâm....Tôi đã có cách khiến gia đình họ gã con gái cho chúng ta"Ông nhếch môi cười nói.Một nụ cười đầy thủ đoạn.Bà lắc đầu không biết chồng mình đang toan tính chuyện gì trong đầu và bà tin chắc ông sẽ thực hiện điều mà Duy An muốn.Từ trước tới giờ Duy An mà đòi cái gì thì có bao giờ chồng bà lại từ chối Cứ như vậy không nằm ngoài dự đoán của bà chỉ trong một tháng mà Chung Linh đã được gả vào Tịch Gia với sự hân hoan vui tươi,được hiện lên trên gương mặt cha con Duy An
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương