Tù Nhân Của Bóng Tối
Chương 6
- Điều tra đến đâu rồi? Hàng đã về đến tổ chức chưa?
Trong bóng tối ở một góc khuất, giọng nói trầm cất lên thật nhỏ nhẹ và thận trọng.
- Xin lỗi lão đại, do bên phía thằng Zane dở chứng lật kèo nên đến giờ tôi mới cho người điều tra, hi vọng sẽ không trễ, chuyến hàng đã về 11h đêm hôm qua chắc cũng đã đến tay các lão rồi.
Giọng nói của John từ khuyên tai vẫn vang lên đều đều trong tai cậu.
- Không sao, nếu thằng Zane dở chứng thì cứ xử đi.
- Vâng, tôi đã hiểu.
- Hạ Khuê thế nào rồi?
- Tiểu thư rất khỏe, lão đại đừng lo.
- Ừm.
Sau tiếng ừm nhẹ, Leon tắt thiết bị rời đi, thân hình to lớn trong chốc lát biến mất trong bóng tối vô tận.
***
Trong phòng của Lâm Hưng Đường, ông ngồi trên chiếc ghế bành, gương mặt uy nghiêm nhìn con gái:
- Con vào phòng ta có chuyện gì sao?
Nhỏ nhìn cha mình một lúc rồi lên tiếng:
- Ông biết 2 ngày nửa là ngày gì chứ?
- Làm sao ta quên được, 2 ngày nữa là ngày giỗ của mẹ con.
- Ông nói đúng rồi, nhưng cũng phải thôi, chẳng tên hung thủ giết người nào mà lại quên đi ngày mình giết hại nạn nhân cả - nhỏ nhìn cha mình, ánh nhìn sắc lạnh, khiến ông như chột dạ, tỏ ra tức giận:
- Con...
- Đừng tỏ ra thái độ đó, ông chẳng có quyền giận dữ với ai cả.
- Con vào đây chỉ để chọc tức ta?
- Không hề, tôi vào đây chỉ để xin phép ông 2 ngày nữa tôi muốn đến thăm mẹ tôi thôi.
- Đến ngày đấy, ta sẽ đi cùng con.
- Tùy ông thôi.
Dứt lời, nhỏ quay đi bước ra ngoài, ông ngồi đấy, gương mặt có chút biến sắc, đôi mắt hiện lên sự lo sợ, sự nghi ngờ về con gái ông ngày lớn, con gái ông xem ra biết rất nhiều bí mật của ông.
***
2 ngày sau:
Chiếc váy ren xòe màu trắng đung đưa cùng đôi chân nhỏ nhắn, trắng noãn từ cầu thang bước xuống. Gương mặt thiên thần lạnh tanh, đôi mắt nâu trong veo khẽ liếc nhìn người con trai đang đứng đợi dưới đại sảnh, nhỏ tiến lại gần Leon, trên người cậu là áo sơ mi trắng, chiếc quần jean xanh cùng chiếc mũ lưỡi trai màu trắng hệt như người nhỏ gặp lúc đến thăm mộ Alex, đôi mắt nhỏ chứa vài tia hỗn tạp rồi nhanh chóng biến mất.
- Ông ấy đâu? - Nhỏ lên tiếng, vẻ mặt hờ hững.
- Ông chủ có việc bận nên không thể đi bây giờ được, xong công việc ông ấy sẽ đến sau, nên bây giờ tôi sẽ đi cùng tiểu thư- Phi Long lên tiếng, hắn bước đến chỗ nhỏ cúi nhẹ đầu, Leon không lên tiếng, cậu cũng không có gì để nói.
- Ông ta lúc nào chẳng bận- nhỏ cười nhạt rồi bước đi, theo sau là Leon và Phi Long.
***
Khu nghĩa địa ở vùng ngoại ô:
Cả 3 người, cậu, nhỏ và hắn đã đi vào phía trong nhưng lại phát hiện ra phía bên trong không có lấy một bóng người khiến Leon và Phi Long trở nên cảnh giác, cả hai đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại không có điều gì bất thường, Hạ Băng không mấy quan tâm, với nhỏ không có người càng tốt.
Hạ Băng bước dần vào phía bên trong, trên tay nhỏ là một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh, đến trước ngôi mộ lớn, dừng lại, đặt bó hoa lên ngôi mộ, sau khi thắp nén nhang, nhỏ khẽ lên tiếng:
- Đã bao lâu rồi mẹ? Mẹ có nhớ con không? Mẹ đừng cười nữa, mẹ đang mong ông ấy đến sao? ông ấy không đến đâu, ông ấy rất bận... Vẫn như những năm trước...
Nói đến đây nhỏ ngừng lại, đôi mắt nhìn ảnh mẹ mình không rời, nhỏ muốn nhìn mẹ mình thật lâu, thật lâu... nhỏ sợ nếu như không nhìn sẽ quên bà ấy mất, kí ức về mẹ của nhỏ chỉ dừng lại ở năm 8 tuổi, kí ức hạnh phúc lúc bé nhưng lại trở thành đau thương ở thực tại.
Leon đứng ở bên cạnh nhỏ cùng Phi Long, cậu đưa mắt nhìn tấm ảnh trên bia mộ, trong ảnh là người phụ nữ rất trẻ, rất xinh đẹp với đôi mắt to màu nâu trong veo hệt như Hạ Băng, bà đang mỉn cười, nụ cười rất tươi, giống như thế giới này chỉ toàn màu hồng vậy.
***
- Con gái của Lâm Hưng Đường đến rồi kìa đại ca, còn có hai tên vệ sĩ nữa.
Cách chỗ Hạ Băng không xa, một nhóm trên chục người, gương mặt tên nào cũng rất bặm trợn, chúng nấp dưới những ngôi mộ, một tên cầm ống nhòm khẽ lên tiếng. Tên đại ca hắn giật lấy ống nhòm từ hắn rồi quan sát về phía nhỏ, sau đó ra lệnh:
- Hành động đi.
***
Khi Hạ Băng đứng dậy chuẩn bị rời đi thì khựng lại khi Leon kéo nhỏ ra phía sau lưng cậu, Phi Long đứng quay lưng vào nhỏ, để che chắn nhỏ trước một nhóm người bịt mặt bao vây, một tên trong chúng lên tiếng:
- Mày là con gái của Lâm Hưng Đường sao? Đẹp chứ nhỉ tụi bây.
- Tụi mày muốn gì?- Phi Long lên tiếng, gương mặt vô cùng căng thẳng.
Nhỏ đứng ở giữa hai cậu, tay nắm chặt một góc áo sơ mi của Leon, nhưng gương mặt vẫn rất bình thản. Đám người cười ngoặc nghẽo:
- Tụi tao bắt cóc thôi, đừng có căng thẳng như vậy chứ chú em?
- Tao còn đang định thắc mắc tại sao nơi này lại không có người, thì ra là tụi mày bày trò. - Phi Long lên tiếng.
- Tao chỉ dọa không cho tụi người đó vào thôi, bày trò éo gì, mẹ nó, sao tao phải nói nhiều với mày làm gì, tụi mày còn đợi gì nữa tóm tụi nó đi.
Hắn dứt lời, cả đám xông vào, Phi Long tách khỏi nhỏ khi bị 4-5 tên vây đánh, Leon vừa đánh, vừa kéo nhỏ ra phía sau, gương mặt cậu vẫn vô cảm như thường ngày, với cậu những tên này chẳng là gì.
Tên đại ca nấp sau ngôi mộ gần chỗ ẩu đả, hắn nhìn đàn em sắp bại trận gương mặt nhăn lại, chợt hắn nhớ ra điều gì đó, tay chạm vào túi quần, môi hắn nở nụ cười nham hiểm. Cây súng ngắn bình thường được hắn chế tạo thành súng bắn thuốc mê, hắn lắp cây kim bị tẩm thuốc mê vào súng, nhắm họng súng về phía Phi Long rồi bắn.
Chiếc kim được phóng ra, phi nhanh trong gió, đâm thẳng vào gáy Phi Long, chỉ vài giây, cơ thể hắn nhũng ra, cơ thể như mất trọng lượng hắn ngã xuống nền đất, không sức chống cự, đôi mắt mơ màng rồi khép lại.
Nhỏ nhìn Phi Phong gục xuống, chỉ vài giây, trước khi kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị Leon kéo tay chạy đi, trước khi mục tiêu kế tiếp là cậu và nhỏ, một tên phản ứng nhanh chóng túm lấy cậu liền bị cậu đạp lăn ra bên, 2-3 tên kịp nắm lấy tay nhỏ, lập tức bị ăn một cú đấm như trời giáng từ cậu, cậu kéo tay nhỏ chạy nhanh ra hướng cổng sau khu nghĩa địa, tên đại ca lập tức buông súng phóng ra ngoài, ra lệnh cho đàn em đuổi theo.
Phía sau cổng sau nghĩa địa là vùng đất bị bỏ hoang, nơi cây cối mọc um tùm, âm u và ẩm ướt.
Cậu kéo nhỏ chạy đi hướng này rồi rẽ sang hướng khác một đoạn rất xa sau đó trốn vào một lùm cây, cậu đưa tay ra hiệu cho nhỏ im lặng, đám người truy đuổi ráo riết tìm mục tiêu, gương mặt chúng như muốn phát điên lên, tên đại ca chúng quát lớn:
- Mẹ nó... Tìm cho bằng được con nhỏ đó cho tao, còn thằng ranh bên cạnh nó nếu giết được thì xử đi... Má thằng chó!
Sau câu nói của hắn, một cái nhếch môi nữa miệng không ai nhìn thấy từ Leon, hắn không ngờ rằng chỉ vì cái miệng mà hắn phải trả giá bằng cả mạng sống, với cậu, kẻ xấu xa này không đáng được sống. Khẩu súng ngắn được móc ra khỏi chiếc quần jean xanh, mục tiêu đương nhiên sẽ là kẻ không giữ mồn sạch sẽ, nhỏ cảm giác được gì đó, vội quay qua thì viên đạn cùng lúc đã bay ra khỏi súng, xé toạt gió ghim thẳng vào thái dương của gã đại ca chỉ cách chỗ nhỏ và cậu 20m. Đám đàn em hắn nghe tiếng súng vang lên, quay đầu lại nhìn thì đứng hình khi tên đại ca chúng đã nằm bất động, máu từ thái dương cứ chảy ra không ngừng, chúng hoảng hốt vội bỏ chạy, để mặc đại ca chúng nằm im đó.
Tí tách... từng giọt nước mưa nặng trĩu rơi xuống nền đất, trời đột nhiên mưa to, mưa tầm tả. Nhỏ nảy giờ từ lúc tiếng súng vang lên vẫn nhìn cậu không rời, môi nhỏ mấp máy đủ để cậu nghe được:
- Anh... giết người?
- Tôi...
Cậu nhìn vào mắt nhỏ chợt không nói nên lời, trước giờ không biết cậu đã giết bao nhiêu người rồi, giết nhiều đến nổi cậu cũng chẳng nhớ được bàn tay mình đã từng nhuộm máu những ai, nhưng những tên cậu giết đều là kẻ đáng chết, đều là kẻ xấu xa, không đáng để thương tiếc, trước giờ cậu không hề hối hận về đều gì, nhưng câu nói của nhỏ lúc này khiến cho cậu bất giác cảm thấy tội lỗi, nhưng chỉ vài giây lại biến mất, cậu nhìn nhỏ với ánh mắt vô cảm.
- Tôi tự vệ, cô không nghe hắn nói sẽ giết tôi sao?
- ...
Nhỏ im lặng, không nói thêm gì nữa, cứ cho là lời cậu nói là đúng nhưng nhỏ vẫn cảm thấy người con trai này không hề có suy nghĩ đơn giản như vậy, nước mưa xuyên qua kẻ lá nhỏ xuống người cậu và nhỏ, nước mưa thật lạnh, thật vô cảm y hệt như người con trai bên cạnh nhỏ lúc này.
- Về nhà không? - Cậu lên tiếng, nhỏ ngước nhìn cậu, ừm một tiếng rồi đứng dậy.
Trong bóng tối ở một góc khuất, giọng nói trầm cất lên thật nhỏ nhẹ và thận trọng.
- Xin lỗi lão đại, do bên phía thằng Zane dở chứng lật kèo nên đến giờ tôi mới cho người điều tra, hi vọng sẽ không trễ, chuyến hàng đã về 11h đêm hôm qua chắc cũng đã đến tay các lão rồi.
Giọng nói của John từ khuyên tai vẫn vang lên đều đều trong tai cậu.
- Không sao, nếu thằng Zane dở chứng thì cứ xử đi.
- Vâng, tôi đã hiểu.
- Hạ Khuê thế nào rồi?
- Tiểu thư rất khỏe, lão đại đừng lo.
- Ừm.
Sau tiếng ừm nhẹ, Leon tắt thiết bị rời đi, thân hình to lớn trong chốc lát biến mất trong bóng tối vô tận.
***
Trong phòng của Lâm Hưng Đường, ông ngồi trên chiếc ghế bành, gương mặt uy nghiêm nhìn con gái:
- Con vào phòng ta có chuyện gì sao?
Nhỏ nhìn cha mình một lúc rồi lên tiếng:
- Ông biết 2 ngày nửa là ngày gì chứ?
- Làm sao ta quên được, 2 ngày nữa là ngày giỗ của mẹ con.
- Ông nói đúng rồi, nhưng cũng phải thôi, chẳng tên hung thủ giết người nào mà lại quên đi ngày mình giết hại nạn nhân cả - nhỏ nhìn cha mình, ánh nhìn sắc lạnh, khiến ông như chột dạ, tỏ ra tức giận:
- Con...
- Đừng tỏ ra thái độ đó, ông chẳng có quyền giận dữ với ai cả.
- Con vào đây chỉ để chọc tức ta?
- Không hề, tôi vào đây chỉ để xin phép ông 2 ngày nữa tôi muốn đến thăm mẹ tôi thôi.
- Đến ngày đấy, ta sẽ đi cùng con.
- Tùy ông thôi.
Dứt lời, nhỏ quay đi bước ra ngoài, ông ngồi đấy, gương mặt có chút biến sắc, đôi mắt hiện lên sự lo sợ, sự nghi ngờ về con gái ông ngày lớn, con gái ông xem ra biết rất nhiều bí mật của ông.
***
2 ngày sau:
Chiếc váy ren xòe màu trắng đung đưa cùng đôi chân nhỏ nhắn, trắng noãn từ cầu thang bước xuống. Gương mặt thiên thần lạnh tanh, đôi mắt nâu trong veo khẽ liếc nhìn người con trai đang đứng đợi dưới đại sảnh, nhỏ tiến lại gần Leon, trên người cậu là áo sơ mi trắng, chiếc quần jean xanh cùng chiếc mũ lưỡi trai màu trắng hệt như người nhỏ gặp lúc đến thăm mộ Alex, đôi mắt nhỏ chứa vài tia hỗn tạp rồi nhanh chóng biến mất.
- Ông ấy đâu? - Nhỏ lên tiếng, vẻ mặt hờ hững.
- Ông chủ có việc bận nên không thể đi bây giờ được, xong công việc ông ấy sẽ đến sau, nên bây giờ tôi sẽ đi cùng tiểu thư- Phi Long lên tiếng, hắn bước đến chỗ nhỏ cúi nhẹ đầu, Leon không lên tiếng, cậu cũng không có gì để nói.
- Ông ta lúc nào chẳng bận- nhỏ cười nhạt rồi bước đi, theo sau là Leon và Phi Long.
***
Khu nghĩa địa ở vùng ngoại ô:
Cả 3 người, cậu, nhỏ và hắn đã đi vào phía trong nhưng lại phát hiện ra phía bên trong không có lấy một bóng người khiến Leon và Phi Long trở nên cảnh giác, cả hai đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại không có điều gì bất thường, Hạ Băng không mấy quan tâm, với nhỏ không có người càng tốt.
Hạ Băng bước dần vào phía bên trong, trên tay nhỏ là một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh, đến trước ngôi mộ lớn, dừng lại, đặt bó hoa lên ngôi mộ, sau khi thắp nén nhang, nhỏ khẽ lên tiếng:
- Đã bao lâu rồi mẹ? Mẹ có nhớ con không? Mẹ đừng cười nữa, mẹ đang mong ông ấy đến sao? ông ấy không đến đâu, ông ấy rất bận... Vẫn như những năm trước...
Nói đến đây nhỏ ngừng lại, đôi mắt nhìn ảnh mẹ mình không rời, nhỏ muốn nhìn mẹ mình thật lâu, thật lâu... nhỏ sợ nếu như không nhìn sẽ quên bà ấy mất, kí ức về mẹ của nhỏ chỉ dừng lại ở năm 8 tuổi, kí ức hạnh phúc lúc bé nhưng lại trở thành đau thương ở thực tại.
Leon đứng ở bên cạnh nhỏ cùng Phi Long, cậu đưa mắt nhìn tấm ảnh trên bia mộ, trong ảnh là người phụ nữ rất trẻ, rất xinh đẹp với đôi mắt to màu nâu trong veo hệt như Hạ Băng, bà đang mỉn cười, nụ cười rất tươi, giống như thế giới này chỉ toàn màu hồng vậy.
***
- Con gái của Lâm Hưng Đường đến rồi kìa đại ca, còn có hai tên vệ sĩ nữa.
Cách chỗ Hạ Băng không xa, một nhóm trên chục người, gương mặt tên nào cũng rất bặm trợn, chúng nấp dưới những ngôi mộ, một tên cầm ống nhòm khẽ lên tiếng. Tên đại ca hắn giật lấy ống nhòm từ hắn rồi quan sát về phía nhỏ, sau đó ra lệnh:
- Hành động đi.
***
Khi Hạ Băng đứng dậy chuẩn bị rời đi thì khựng lại khi Leon kéo nhỏ ra phía sau lưng cậu, Phi Long đứng quay lưng vào nhỏ, để che chắn nhỏ trước một nhóm người bịt mặt bao vây, một tên trong chúng lên tiếng:
- Mày là con gái của Lâm Hưng Đường sao? Đẹp chứ nhỉ tụi bây.
- Tụi mày muốn gì?- Phi Long lên tiếng, gương mặt vô cùng căng thẳng.
Nhỏ đứng ở giữa hai cậu, tay nắm chặt một góc áo sơ mi của Leon, nhưng gương mặt vẫn rất bình thản. Đám người cười ngoặc nghẽo:
- Tụi tao bắt cóc thôi, đừng có căng thẳng như vậy chứ chú em?
- Tao còn đang định thắc mắc tại sao nơi này lại không có người, thì ra là tụi mày bày trò. - Phi Long lên tiếng.
- Tao chỉ dọa không cho tụi người đó vào thôi, bày trò éo gì, mẹ nó, sao tao phải nói nhiều với mày làm gì, tụi mày còn đợi gì nữa tóm tụi nó đi.
Hắn dứt lời, cả đám xông vào, Phi Long tách khỏi nhỏ khi bị 4-5 tên vây đánh, Leon vừa đánh, vừa kéo nhỏ ra phía sau, gương mặt cậu vẫn vô cảm như thường ngày, với cậu những tên này chẳng là gì.
Tên đại ca nấp sau ngôi mộ gần chỗ ẩu đả, hắn nhìn đàn em sắp bại trận gương mặt nhăn lại, chợt hắn nhớ ra điều gì đó, tay chạm vào túi quần, môi hắn nở nụ cười nham hiểm. Cây súng ngắn bình thường được hắn chế tạo thành súng bắn thuốc mê, hắn lắp cây kim bị tẩm thuốc mê vào súng, nhắm họng súng về phía Phi Long rồi bắn.
Chiếc kim được phóng ra, phi nhanh trong gió, đâm thẳng vào gáy Phi Long, chỉ vài giây, cơ thể hắn nhũng ra, cơ thể như mất trọng lượng hắn ngã xuống nền đất, không sức chống cự, đôi mắt mơ màng rồi khép lại.
Nhỏ nhìn Phi Phong gục xuống, chỉ vài giây, trước khi kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị Leon kéo tay chạy đi, trước khi mục tiêu kế tiếp là cậu và nhỏ, một tên phản ứng nhanh chóng túm lấy cậu liền bị cậu đạp lăn ra bên, 2-3 tên kịp nắm lấy tay nhỏ, lập tức bị ăn một cú đấm như trời giáng từ cậu, cậu kéo tay nhỏ chạy nhanh ra hướng cổng sau khu nghĩa địa, tên đại ca lập tức buông súng phóng ra ngoài, ra lệnh cho đàn em đuổi theo.
Phía sau cổng sau nghĩa địa là vùng đất bị bỏ hoang, nơi cây cối mọc um tùm, âm u và ẩm ướt.
Cậu kéo nhỏ chạy đi hướng này rồi rẽ sang hướng khác một đoạn rất xa sau đó trốn vào một lùm cây, cậu đưa tay ra hiệu cho nhỏ im lặng, đám người truy đuổi ráo riết tìm mục tiêu, gương mặt chúng như muốn phát điên lên, tên đại ca chúng quát lớn:
- Mẹ nó... Tìm cho bằng được con nhỏ đó cho tao, còn thằng ranh bên cạnh nó nếu giết được thì xử đi... Má thằng chó!
Sau câu nói của hắn, một cái nhếch môi nữa miệng không ai nhìn thấy từ Leon, hắn không ngờ rằng chỉ vì cái miệng mà hắn phải trả giá bằng cả mạng sống, với cậu, kẻ xấu xa này không đáng được sống. Khẩu súng ngắn được móc ra khỏi chiếc quần jean xanh, mục tiêu đương nhiên sẽ là kẻ không giữ mồn sạch sẽ, nhỏ cảm giác được gì đó, vội quay qua thì viên đạn cùng lúc đã bay ra khỏi súng, xé toạt gió ghim thẳng vào thái dương của gã đại ca chỉ cách chỗ nhỏ và cậu 20m. Đám đàn em hắn nghe tiếng súng vang lên, quay đầu lại nhìn thì đứng hình khi tên đại ca chúng đã nằm bất động, máu từ thái dương cứ chảy ra không ngừng, chúng hoảng hốt vội bỏ chạy, để mặc đại ca chúng nằm im đó.
Tí tách... từng giọt nước mưa nặng trĩu rơi xuống nền đất, trời đột nhiên mưa to, mưa tầm tả. Nhỏ nảy giờ từ lúc tiếng súng vang lên vẫn nhìn cậu không rời, môi nhỏ mấp máy đủ để cậu nghe được:
- Anh... giết người?
- Tôi...
Cậu nhìn vào mắt nhỏ chợt không nói nên lời, trước giờ không biết cậu đã giết bao nhiêu người rồi, giết nhiều đến nổi cậu cũng chẳng nhớ được bàn tay mình đã từng nhuộm máu những ai, nhưng những tên cậu giết đều là kẻ đáng chết, đều là kẻ xấu xa, không đáng để thương tiếc, trước giờ cậu không hề hối hận về đều gì, nhưng câu nói của nhỏ lúc này khiến cho cậu bất giác cảm thấy tội lỗi, nhưng chỉ vài giây lại biến mất, cậu nhìn nhỏ với ánh mắt vô cảm.
- Tôi tự vệ, cô không nghe hắn nói sẽ giết tôi sao?
- ...
Nhỏ im lặng, không nói thêm gì nữa, cứ cho là lời cậu nói là đúng nhưng nhỏ vẫn cảm thấy người con trai này không hề có suy nghĩ đơn giản như vậy, nước mưa xuyên qua kẻ lá nhỏ xuống người cậu và nhỏ, nước mưa thật lạnh, thật vô cảm y hệt như người con trai bên cạnh nhỏ lúc này.
- Về nhà không? - Cậu lên tiếng, nhỏ ngước nhìn cậu, ừm một tiếng rồi đứng dậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương