Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 56: PHH's pov



Ánh sáng dịu dàng chiếu qua cửa sổ, len lỏi vào căn phòng bệnh vương một màu ảm đạm và đau buồn, khiến cho căn phòng bừng sáng. Trên bàn cạnh giường bệnh có một lọ hoa tulip đang cố vươn mình đón ánh nắng ban mai. Một chú chim non đậu trên cửa sổ, nhảy nhót một hồi rồi lại đập cánh bay đi mất. Tiếng hót của chú chim vô tình lạc đến khiến bầu không khí yên lặng ấy trở nên tươi vui hơn hẳn.

Tôi chán nản mở mắt, nhìn vào khung cảnh ngoài cửa sổ một hồi lâu, thời gian mỗi ngày đều cứ lặng lẽ trôi qua, và tôi lại phải đốt thời gian của mình ở trong căn phòng bệnh này, nhốt mình trong bốn bức tường, chìm đắm trong cơn ác mộng, mãi chẳng thể thoát ra. Màn đen của sự khủng hoảng và tự ti bao trùm lấy tôi, nuốt chửng tôi vào trong dạ dày tối đen của nó, tôi đã thử vùng vẫy thoát ra, nhưng không thể. Bây giờ đến việc nhìn bản thân mình tôi cũng không dám, mỗi lần soi gương tôi đều cảm thấy chán ghét cơ thể tàn tạ này.

Không biết tôi còn phải sống khổ sở thế này đến bao giờ nữa. Tôi chẳng thiết tha gì cuộc sống như này, nhưng mạng tôi là do bố mẹ cướp lại từ tay tử thần, tôi không có quyền quyết định sự sống chết của nó. Tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mỗi ngày nằm ở đây, cố nhắm mắt để sống qua ngày, coi như không phụ công bố mẹ đã cướp lại mạng sống cho tôi.

Lúc mới tỉnh lại, nhìn thấy cơ thể xấu xí của mình, rồi lại nhìn cánh tay không được lành lặn ấy, tôi đã có ý định mặc kệ tất cả, chết thêm một lần nữa. Tôi không chấp nhận cuộc sống khổ sở như vậy, không chấp nhận được một bản thân không lành lặn, không chấp nhận được môt bản thân vô dụng, không thể làm được gì, không thể lo cho người mình yêu.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của mẹ, khi nghe tiếng của bố qua điện thoại, khi nghe thấy mẹ nhắc tên Thùy Dương, tôi không dám chết nữa. Bởi vì họ đều muốn tôi sống, muốn tôi tồn tại trên đời này, và tôi nợ họ rất nhiều thứ. Lần đầu tiên tôi phải tự cười nhạo bản thân trước kia, kiêu ngạo và ngông cuồng như thế, lúc nào cũng than trách số phận của bản thân, luôn tự nghĩ rằng mình phải chịu rất nhiều sự bất công, rồi tự dày vò bản thân mình. Giờ đây tôi mới nhận ra, bản thân mình được yêu nhiều đến thế.

Mẹ tôi từ bỏ mọi công việc, vui chơi, bạn bè, ở một nơi xa xôi chăm sóc cho tôi, bố tôi chấp nhận bỏ số tiền gần bằng gia sản ông có để giành giật cho tôi chút hi vọng nhỏ nhoi. Thùy Dương chấp nhận đợi tôi tỉnh dậy, mỗi tháng đều ngồi máy bay hơn mười tiếng sang đây để thăm tôi. Tôi biết em suy nghĩ rất nhiều, và rất dễ bị những suy nghĩ tiêu cực ấy hút cạn năng lượng, suốt thời gian không có tôi có lẽ em đã chịu rất nhiều tủi cực.

Khi tôi tỉnh lại, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh mơ hồ về khuôn mặt đẫm nước mắt của em, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, dịu dàng gọi tên tôi giống như bao lần. Ánh mắt tràn ngập sự bất lực và tự trách ấy khiến trái tim tôi nhói lên. Hình ảnh đó khắc sâu vào tim tôi, tôi muốn quên đi cũng chẳng thể.

Tiếng cửa phòng mở ra, mẹ tôi cầm ấm nước bước vào, để nó lên bàn, rồi giúp tôi dọn dẹp đống đổ nát ở trên sàn nhà.

- Con dậy rồi à? Sáng nay bác sĩ đã đến kiểm tra chưa? - Mẹ dịu dàng hỏi tôi.

- Rồi ạ. Không khá hơn là bao. - Tôi đáp.

- Mẹ hỏi bác sĩ rồi, tình trạng đang dần dần tốt lên, sẽ phải mất khoảng thời gian khá lâu, nhưng vẫn sẽ ổn thôi. Con chỉ cần quen sử dụng tay giả nữa là có thể xuất viện rồi. Lúc đó, mẹ đưa con về nước, đi tìm Dương, nhé?

Mẹ tôi vừa tất bật dọn dẹp, vừa động viên tôi. Mỗi ngày tôi đều phải nghe những câu như thế, nghe đi nghe lại nhiều đến mức tôi biết thừa mẹ định nói gì tiếp theo. Nhưng lần nào tôi cũng chỉ biết mỉm cười đáp lại cho mẹ đỡ lo.

Sau lần em đến tìm tôi tuần trước, mẹ tôi có thêm một lí do động viên tôi, đó là em. Từ trước đến giờ đều vậy, em luôn là ngoại lệ, là ánh sáng mà tôi luôn muốn ôm lấy. Hơn cả thế, tôi còn muốn trở thành người bảo vệ em, bảo vệ nụ cười của em, trở thành một anh người yêu mà em có thể tự hào, để ai cũng phải ngưỡng mộ...

Nhưng thật viển vông.

Ai sẽ ngưỡng mộ một người bạn trai què một tay và đem trên người một đống sẹo ngổn ngang, đến mức bản thân nhìn còn tự thấy ghê tởm đây?

- Con biết rồi.

- Đừng làm con bé thất vọng. - Giọng mẹ đều đều, cào từng nhịp vào trái tim tôi, khiến nó ngứa ngáy khó chịu vô cùng - Trước đó, mẹ không biết hai đứa yêu nhau thế nào, nhưng mẹ nhìn được trong ánh mắt con bé, nó luôn muốn ở bên con, bất cứ giá nào. Dương yêu con nhiều hơn con nghĩ đấy.

Tôi biết chứ, tôi biết những hy sinh em làm vì tôi, tôi thấy được ánh mắt em nhìn tôi đầy sự đau lòng và thương xót. Nhưng biết làm sao được đây em ơi, chính tôi cũng đang thất vọng về bản thân mình. Tôi không còn yêu nó nữa, thì làm sao tôi đem nó đi yêu em được đây?

Căn phòng quen thuộc tràn đầy hương tinh dầu, át đi mùi thuốc kháng sinh vốn có, bao lâu nay tôi năm trong căn phòng này, không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy khiến tôi cảm thấy chán chường hơn bao giờ hết. Nếu có thay đổi, có lẽ chỉ có cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ kia là thay đổi theo từng mùa mà thôi.

Mỗi lần trở trời, những vết tích trên cơ thể lại đau nhói lên, như thể muốn nhắc nhở tôi về sự hiện diện của chúng, khiến cho tôi muốn quên cũng không thể quên đi được. Tôi thở dài, lết xuống giường và đi vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, tôi không còn nhận ra mình nữa. Cơ thể gầy gò, sau lớp áo bệnh nhân là một đống vết sẹo ngang dọc, cánh tay giả bằng kim loại khiến tôi trở nên thật dị hợm. Mái tóc đen lòa xòa trước trán, dài chạm đến tận mi mắt.

Tôi đã từng hận số phận, liên tục chất vấn ông trời là tại sao lại là tôi, tôi đã làm gì sai mà phải bắt tôi gánh chịu những thứ này. Chẳng có lời hồi đáp nào cả, chỉ có những vết tích là ở đấy mãi, ép tôi phải nhớ về cơn ác mộng khủng khiếp hành hạ tôi mỗi đêm kia.

Tôi cũng chẳng biết Phạm Huy Hoàng trước kia đi đâu mất rồi, cũng chẳng rõ tôi có trở lại làm chàng trai tự tin kiêu ngạo với những hoài bão to lớn như trước kia hay không. Nhưng ngay bây giờ đây, đến việc nhìn bản thân mình cũng đủ khiến tôi sụp đổ rồi. Tôi không dám đối diện với người quen, càng không dám đối diện với em, em xinh đẹp và giỏi giang như vậy, tôi làm sao xứng với em?

***

- Sao? Cảm giác chết một lần thế nào? - Việt Anh ngồi cạnh giường bệnh, bóc quýt và đưa cho tôi một nửa.

Từ lúc tôi tỉnh lại, thỉnh thoảng nó cũng sang thăm tôi, giúp tôi nghe ngóng thông tin về em. Nó đang có kế hoạch lập công ty sản xuất phim với bạn, nghe nói hiện giờ cũng đang trong giai đoạn khó khăn. Lần này là sang kêu gọi đầu tư, tiện thể thăm tôi, chứ nó cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam.

- Thử đi rồi biết.

Việt Anh khẽ nhếch khoé môi, lẳng lặng ăn miếng quýt đã bóc trong tay.

- Nghe nói bạn đang khởi nghiệp, thuận lợi chứ?

- Vẫn đang chờ bạn về làm đại diện cho công ty đây. - Việt Anh cười trêu tôi.

Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cũng chẳng biết tôi có đủ dũng cảm để trở về không nữa. Mọi suy nghĩ tiêu cực và lo sợ bủa vây lấy tôi, sau nhiều lần vùng vẫy không được, tôi đã dần chấp nhận chúng trở thành một phần cuộc sống hiện giờ của mình.

- Nếu mày muốn, thì cô ấy chắc chắn sẽ từ bỏ mọi thứ, ở bên cạnh cùng mày vượt qua giai đoạn khó khăn này. - Giọng Việt Anh đột nhiên trầm hơn hẳn.

- Tao không xứng để cô ấy hy sinh nhiều như vậy, hơn nữa, tao cũng không chắc chắn về chuyện tương lai, tao sợ tao không lo được cho Dương. Cô ấy khổ đủ rồi.

- Mày cứ thế này mới là đang giày vò Dương đấy. Cảm giác chờ đợi một người không vui vẻ gì đâu. Tao biết mày tự ti, tao cũng hiểu cảm giác lo sợ của mày. Nhưng mà mày cứ tự giày vò bản thân thế này thì có ích gì?

Tôi bỏ múi quýt vào miệng, khẽ dựa người vào thành giường, đưa mắt nhìn vào miếng quýt trên tay, tâm hồn cứ lơ lửng mãi, dường như nó cũng muốn đi theo đám mây bồng bềnh ngoài kia, đến bên cạnh em.

- Tao hết cách rồi, tao cũng không muốn nằm đây, mỗi ngày nhìn mặt bác sĩ và y tá đến phát ngán, với những cơn đau đến bất chợt kia, nhưng tao có làm gì được nữa đâu. Một người tàn phế như tao thì lấy tư cách gì để ở bên chăm sóc người khác chứ?

Tôi cũng muốn chạy về bên Dương, yêu thương và chăm sóc em, sau đó sẽ cầu hồn em thật hoành tráng, đón em về nhà, kể với em về những giấc mộng xinh đẹp ít ỏi mà tôi mơ thấy trong những năm qua. Đưa em về ra mắt với bố mẹ, vui vẻ nói với họ rằng em chính là định mệnh đời tôi, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau đi du lịch, dạo chơi trên cánh đồng hoa tulip rực rỡ, hay đắm chìm vào ánh hoàng hôn vàng nhạt buổi chiều tà, ngắm những vì sao sáng lung linh trên bầu trời đêm đông...

- Chỉ cần Dương vẫn còn yêu mày, thì mày luôn có tư cách đứng bên cô ấy.

Dương rất khó khăn trong việc mở lòng để yêu một ai đó, bao nhiêu năm qua em vẫn chờ tôi, vẫn đứng ở đó ôm bao kỉ niệm của hai đứa, đợi một ngày tôi trở về bên em, cùng em vun đắp lại những kí ức còn dang dở, những lời hứa chưa kịp thực hiện.

- Nghe Khánh Hạ kể, cô ấy chẳng ổn tí nào. Mày không biết được ngày mày gặp chuyện, Dương đã lo lắng đến mức nào đâu, ngất xỉu bao nhiêu lần đấy. Xong đến lúc bố mẹ mày đưa mày ra nước ngoài, cô ấy không biết, thế nên ngày nào cũng tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Có người còn nghĩ Dương sẽ đi theo mày luôn ấy...

Tim tôi quặn lại, đau đớn không thôi, đúng thế, tôi sẽ chẳng bao giờ tận mắt thấy được những khoảnh khắc đấy, khoảnh khắc em đau lòng vì tôi.

Không biết lúc em khóc có ai ở bên, cho em tựa vào hay không?

***

Những ngày sau đó, tôi tích cực phối hợp với bác sĩ để cơ thể dần phục hồi, cũng chấp nhận bản thân mình, cho dù vẫn không đủ can đảm đứng trước gương quá lâu, nhưng tôi đã quen dần với cánh tay mới, không phải của tôi.

Ngày xuất viện, tâm trạng của tôi vô cùng hỗn loạn, tôi muốn đến gặp em, nhưng lại lưỡng lự, liệu rằng bây giờ tôi xuất hiện có làm cuộc sống của em đảo lộn lên không?

Mẹ tôi khuyên tôi đi gặp Dương, thậm chí còn mua hẳn cho tôi một căn hộ ngay sát nhà em, mẹ mong tôi được hạnh phúc. Nhưng tôi thì lại không dám chạm đến hạnh phúc ấy, tôi sợ tôi sẽ làm đau em vì cánh tay bằng kim loại chết tiệt này, sợ sẽ làm cuộc sống của em chệch khỏi quỹ đạo bình thường, sợ sẽ ngăn chặn việc em mở lòng với một người khác, tốt hơn tôi. Ít nhất người ta sẽ bảo vệ được em, sẽ ôm em vào lòng những lúc em yếu đuối nhất.

Thật ra, đứng từ xa dõi theo em như thế này cũng không tệ tí nào, chỉ cần như thế cũng đủ khiến tôi thấy thỏa mãn nỗi nhớ day dứt suốt những tháng ngày nằm trong phòng bệnh của tôi.

Nhìn em đi làm, đi ăn rồi đi chơi với bạn bè, mỉm cười với tất cả mọi người, tỏ ra là mình không sao cả, nhưng khi quay mặt đi, ánh mắt lại tủi thân và cô đơn biết bao.

Hôm nay, tôi đứng ở đầu hành lang, chờ bóng người nhỏ bé của em đi làm về sau một ngày dài, nhưng tôi đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy em đâu. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cơn mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt hơn khiến tim tôi thổn thức, lo sợ rằng cơn mưa kia sẽ khiến em lạnh.

Nỗi lo sợ cứ lớn dần, lớn dần, thôi thúc tôi chạy xuống ga-ra để lấy xe đi tìm em. Vừa nhìn thấy bóng người nhỏ bé của em, tôi lại chùn bước, đứng chôn chân ở nơi đó, nơi mà em sẽ chẳng nhìn thấy được. Em cởi chiếc áo mưa ra, toàn thân ướt sũng, nhỏ vài giọt nước xuống đất, cả người em run lên vì lạnh khiến trái tim tôi nhói đau. Chưa bao giờ tôi lại ghét trời mưa đến thế.

Em loạng choạng chực ngã, nhưng rồi vẫn cố gắng gượng để đứng thẳng, khiến tôi không khỏi xót xa, tôi thương Thùy Dương quá! Không có tôi ở bên, thế giới này không dịu dàng với em gì cả, bắt em phải gắng gượng nhiều như thế, cô gái của tôi có tội tình gì cơ chứ?

Tâm trí tôi mơ hồ dần, chìm đắm trong viễn cảnh về những khó khăn em phải trải qua trong suốt những năm qua. Nghĩ đến khuôn mặt đẫm nước mắt, nghĩ đến những lần em thu mình trong căn phòng tối và rồi khóc nấc lên, không ai bên cạnh, không ai để em giãi bày, trái tim tôi như có dây gai siết chặt, đau đến mức khó thở.

Đến lúc thấy em ngồi sụp xuống ôm lấy đầu gối ngay cạnh xe, tôi mới bừng tỉnh, thoát khỏi những viễn tưởng do bản thân tự tạo ra. Ngay lúc này đây, trái tim đang đau nhức của tôi truyền thông tin lên não bộ rồi chỉ huy cơ thể tôi tiến về phía em. Tình yêu tôi dành cho em hóa thành sức mạnh khiến tôi có thể bất chấp, vượt qua tất cả để đến bên em.

Tôi cần xuất hiện bên em lúc này, vì tôi không nỡ để em một mình, không nỡ để em chìm trong những tháng ngày chờ đợi mòn mỏi ấy nữa, tôi muốn đem tình yêu của mình nói cho em biết, để em không cảm thấy cô đơn, tủi thân nữa. Tôi muốn cho em biết, trên đời này có một người, dù không hoàn hảo, nhưng anh ta thương em bằng tất cả những gì anh ta có. Vì em mà anh ta có thể làm tất cả mọi thứ.

Tôi bước nhanh hơn đến cạnh em, toàn thân em run lên vì lạnh khiến trái tim tôi đau nhói, tôi cởi chiếc áo khoác trên người và khoác lên người em, tay run run chạm vào em, rồi lại rụt tay lại, không dám chạm, vì sợ em đau, sợ trái tim em sẽ vỡ vụn sau những ngày tháng chờ đợi mòn mỏi kia.

Em ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt, sợi tóc mái ướt sũng, rủ xuống má, nhỏ vài giọt nước xuống, lăn xuống cằm, cũng chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt của em nữa. Nhìn thấy tôi, ánh mắt ấy lóe lên một tia sáng, nhưng rồi rất nhanh chóng, tia sáng ấy vụt tắt. Nước mắt dâng lên chực chờ trào ra khỏi hốc mắt đỏ hoe kia. Tôi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, cảm giác đau đớn mà trước kia tôi chưa từng trải qua, xót xa và khó chịu vô cùng.

Có lẽ em chẳng dám tin tôi đủ dũng khí để quay về và xuất hiện ở đây, ngay lúc em yếu đuối nhất. Nhưng em nào đâu biết, tôi vẫn luôn dõi theo em, bằng một cách nào đó, chỉ là tôi không dám xuất hiện trước mặt em thôi. Nhưng nhìn thấy cuộc sống khó khăn với em như vậy, tôi lại muốn ích kỷ một lần, cướp lấy em làm của riêng mình, ôm lấy hết những tổn thương của em. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng cuối cùng khi nhìn thấy ánh mắt em, tôi chỉ nói được một câu duy nhất:

- Anh về rồi đây.

- -----------------

Chiếc pov được viết trong một buổi tối với 3k chữ😀

430 follow và 85 vote lên chương mới nha mọi người 🙆‍♀️
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter; Bongdaso; Bongdapro; Keonhacaivip; W88; NEW88; NEW88;
Tele: @erictran21
Loading...