Tuyển Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 13: Tấm Cám Phần 4 - Chỉ Muốn Làm Một Chuyện Vì Em



Truyện: Tấm Cám Cổ Tích - Chuyện Bạn Không biết 4

Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc

Phần 4 Chỉ muốn làm một chuyện vì em

Tấm ngủ say như vậy, đến khi tỉnh lại thì trời đã nhấm nhem tối, cô giật mình khi nghĩ tới việc mất trâu nên hoảng hốt nhìn ra xung quanh, thấy con trâu còn đang gặm cỏ ở cách cô một đoạn không xa lắm, cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Mới vừa rồi lúc cùng trâu ra đồng cô cảm thấy cả người đau đớn không thở nổi, khó chịu nhấp nháp, bây giờ sau khi ngủ một giấc lại thấy cả người sảng khoái hơn hẳn, cũng không thấy đau lắm, chỉ là hơi tê tê, cô thấy kì lạ cũng không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức dắt trâu về.

Trông thấy cô gái nhỏ kia đã dắt trâu đi xa, chàng trai tuấn tú kia mới yên tâm cùng tên lính trở về, khóe môi còn cong lên để lộ nụ cười thật đẹp.

Về đến nhà, sau khi ăn cơm xong, Tấm lập tức chạy ra sau nhà tới cái chum nước, sau đó đem vài hạt cơm lên cho cá ăn, nhưng mà cô gọi mãi, thủ thỉ mãi, tâm sự mãi cũng không thấy chú cá nhỏ đâu nữa.

Cô giật mình, chợt nghĩ đến tình huống xấu nhất...

Cám... Bị ăn thịt rồi sao?

Cô cố gắng mò mẫm, buổi tối trời không sáng, cô cũng không chắc chắn là có còn chú cá ở đó không, cô mò mẫm, mò mẫm mãi, lội qua lội lại cũng không tìm được cảm giác trơn mượt mát lạnh nào của con cá truyền lại.

Tấm mím môi, cô lúc này rất muốn khóc.

Cô ngồi bên chum nước, dựa đầu vào đó, cho dù biết là đã không còn chú cá ở đó nữa, cô vẫn mỉm cười kể chuyện:

- Cá ơi, hôm nay trong giấc mơ của ta, xuất hiện chàng thiếu niên lúc trước ta gặp đó, chàng ta rất nhẹ nhàng mà bôi thuốc cho ta, hình như do tâm trạng ta lúc tỉnh dậy cũng tốt nên cũng không cảm thấy đau nữa.

Nói xong, Tấm khóc, hai hàng nước mắt lăn dài, cô không bật ra tiếng khóc lớn hay là run bần bật người, cô chỉ ngồi yên lặng, hai hàng nước mắt chảy dài.

Cô sống mà bị bắt nạt như vậy, có coi là hạnh phúc không?

Nhiều khi Tấm tự nhủ, mình phải sống, sống cho cả phần ba mẹ của cô nữa.

Tại cung điện hoàng gia...

Chàng trai khuôn mặt tuấn tú ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt đã mang vẻ trầm tư này từ lúc nhập cung đến giờ cứ bất ổn, ngay cả khi mấy tên thái giám đứng ra làm trò cười chàng cũng chẳng buồn để ý.

Trong lòng bây giờ là thân ảnh nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp kia đang mỉm cười, lại phải thở dài khi nghĩ đến những chiếc roi quất mạnh mẽ vào làn da trắng nõn kia, thật khiến người ta nhìn vào phải thấy thương tâm.

Chàng không biết có cách nào để làm nàng trở về bên chàng, cùng chàng sống một cuộc sống sung túc đỡ đau khổ, chật vật hay không?

Nghĩ đi nghĩ lại đã qua giờ cơm tối, tái giám thân cận nhỏ giọng hỏi, cả người gập thẳng xuống:

- Bệ hạ, người hãy dùng tối ạ, đã quá giờ cơm rồi ạ.

Không hiểu vì sao, trông vô thức mà chàng lại hỏi:

- Không biết ở những nơi đồng quê như thế giờ đã ăn tối chưa?

Vị thái giám kia suýt chút nữa đã cười phun cả nước miếng lên mặt chàng trai, cuối cùng sợ hãi quay sang chỗ khác nhưng khuôn mặt vẫn mang theo tiếng cười.

Chàng trai kia nhăn mày, liếc tên kia một cái, thân hình cao lớn đứng dậy, trên người mặc long bào uy nghiêm bước đi.

Không lâu sau, nhà vua mở hội liền trong mấy ngày mấy đêm, đặc biệt là trong dịp này, nhà vua có nói, không phân biệt già trẻ gái trai, bất kì thường dân hay ăn mày đều có thể tham dự, nhân dân cả nước phấn khởi mà đi dự hội.

Bản thân Tấm từ lúc nhỏ đến lớn toàn gắn bó với chuyện đồng áng, giờ có dịp hội hiếm có thế này, trong lòng lòng thấy rất háo hức, nàng lại muốn sắm sửa một chút để đi dự lễ hội, lại chợt nhận ra trước nay mình quần áo không nhiều, càng không có đồ đẹp, vì thế mà lòng thở dài mấy cái.

Hai mẹ con Cám cũng vui vẻ không kém, cả hai liền ra chợ mua mấy bộ quần áo mặc đi dự lễ hội, còn chuẩn bị mọi thứ trong mấy ngày sắp tới, hoàn toàn gạt bỏ Tấm sang một bên, lúc hai người đi dự hội, Tấm ở sau nhà người đầy bùn đất chạy ra, khuôn mặt năn nỉ:

- Mẹ ơi, cho con đi với.

Mẹ Cám nhìn cám một lượt đến chân, lại dừng trước khuôn mặt của Tấm, lại đảo mắt nhìn sang con gái của mình, mặt nhăn lại.

Nhưng ngay lập tức trở nên vui vẻ, bà ta phẩy quạt mấy cái rồi dặn dò Tấm:- Con bây giờ đi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đem thúng gạo với thóc mà gì mới thu được hôm qua phân loại ra, con nhớ làm xong mọi việc rồi mới được đi nghe chưa.

Tấm nghe xong, lòng trùng xuống, hốc mắt đỏ hoe, cô nhẹ giọng nói, giọng trở nên khàn khàn:

- Dạ con biết rồi ạ.

Nói xong hai mẹ con rất tự nhiên bước ra khỏi nhà, bên ngoài đã có một chiếc xe phu chở hai mẹ con đi.

Lòng Tấm lộp bộp mấy cái, cho dù bây giờ có phân loại xong đám thóc gạo kia thì cô cũng không có trang phục đi lễ hội, ngay cả phương tiện đi lại bây giờ cũng không có, đến đó chắc cũng chỉ là người thu dọn tàn cuộc.

Cô thất vọng đi ra sau nhà đổ thóc gạo ra bắt đầu phân loại, khuôn mặt buồn rầu.

Từ xa bỗng xuất hiện bóng một tên lính một tay cầm giáo, một tay cầm nải gì đó tiến đến chỗ Tấm, Tấm nhìn thấy tên lính đó, sợ hãi đến nỗi muốn ngã nhào xuống đất.

Tên lính đó cũng sợ hãi mà chạy lại đỡ, sau đó nhìn Tấm, mặt đỏ lên, cô Tấm này rất đẹp, chả trách...

- Cô có phải là Tấm không ạ? - Tên lính đó sau khi tránh xa cô mấy bước thì lên tiếng hỏi, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

Tấm nhìn tên lính kia, lòng lại hoảng sợ, cô chưa từng đắc tội gì với ai, tại sao hôm nay lại có người đến thăm hỏi, lại là một tên lính, không biết cô sẽ như thế nào?Tấm cho dù là sợ đến đâu, nhưng vốn tính thật thà, cuối cùng cô gật đầu một cái.

Tên lính kia cuối cùng cười rạng rỡ, lập tức đem túi nải đến đặt vào tay Tấm, sau đó nhìn về phía bức tường kia lên giọng:

- Vào nhanh lên!

Sau đó có một cô gái mặc đồ trong cung, trên mặt quấn khăn che kín mặt, chạy bay đến chỗ Tấm.

Tên lính kia nhìn cô mỉm cười:

- Cô Tấm, ta phụng lệnh một người đến mời cô tham dự lễ hội nhà vua tổ chức, mong cô hãy nhanh chân đi. Trong tay nải này có mấy bộ đồ, cô hãy chọn lấy một bộ, sau đó để vị này trang điểm làm tóc giúp cô, chúng ta sẽ đi xe ngựa lập tức tới hoàng cung.

Tấm đến giờ cả người đứng đần ra, cũng không biết hai người này rốt cuộc đã làm gì với cô, đến khi nhìn lại mình trong gương, tấm bật thốt một tiếng, nhìn cô gái trong gương rất xinh đẹp lại thanh tú, lòng cảm thán mấy câu.

Cô lại tò mò về người mời cô đi dự hội, cô từ trước đến nay sống không có kết bạn với ai, cũng không quen biết ai làm quan lớn, tại sao người đó lại tìm cô? Có quen biết gì cô không?

Tên lính kia sau khi thấy cô đi ra, nhìn cô đến mấy giây mới tát vào mặt mình mấy cái, sau đó cúi đầu mời cô:

- Cô Tấm, chúng ta phải nhanh chóng đi cho kịp giờ.

Tấm bấm bụng, lại e ngại nhìn tên lính kia, giọng cô nhỏ nhỏ:

- Ta... Ta vẫn chưa làm xong việc nhà... Ban nãy ta định nói... Nhưng... Nhưng...

Tên lính kia nhíu mày, sau đó hỏi cô:

- Việc nhà nào ạ?

Tấm chỉ về phía thúng thóc mới lặt được một nửa kia ngại ngùng:

- Ta còn chưa phân loại xong.

Tên lính tưởng chuyện gì, sau đó suy nghĩ một lát, nghĩ ra một cách, tên lính đó nhìn qua cô gái kia nói:

- Ngươi đưa cô Tấm về cung, ta ở lại phụ cô ấy một tay. Đi đường nhớ cẩn thận.

Cô gái kia gật đầu, cả người cúi gập xuống.

Tên lính giữ lại một con ngựa, sau đó lấy xe ngựa ra dặn dò hai người đôi câu, sau đó đưa cho cô một chiếc giày thêu rất đẹp, rất sang trọng, nhưng Tấm ngạc nhiên vì chỉ có một chiếc.

Tên lính kia căn dặn:

- Cô Tấm đừng ngạc nhiên. Bây giờ cô đi tạm chiếc giày cô đang đi trên người kia, đợi đến khi vào hoàng cung, cô phải mau chóng vứt đôi giày đó rồi đeo một chiếc giày này vào chân, cho dù người ta có nhìn cô cũng không được giải thích, đến khi có việc hẳn tất sẽ dùng đến.

Tấm gật đầu hiểu ý, lại đem chiếc giày cất vào túi nải rồi ôm vào lòng.

Nói đoạn, hai người đánh xe ngựa đi, vì cô gái kia không thuận đường nên tốc độ đi khá chậm, đoán chừng là cô gái này đi đường chính nên tốc độ không nhanh bằng những đường tắt được.

Tấm nhìn bầu trời ngoài kia đã sẫm tối.
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip
Tele: @erictran21
Loading...