Tuyển Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 16: Tấm Cám - Phần 7 - Phần Cuối - Muốn Tìm Cách Nào Đó Khiến Anh Vui



Truyện: Tấm Cám Cổ Tích - Chuyện Bạn Không biết 6

Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc

Phần 7 - Phần cuối - Muốn tìm cách nào đó khiến anh vui

Vàng anh đậu trên bờ rào nhìn Cám một lúc, thấy Cám bỏ chạy thì bay đến chỗ nhà vua, vua đang đi dạo trong vườn, lại nghĩ đến những ngày tháng có Tấm bên cạnh, trong lòng cực kì buồn rầu.

Vàng anh không như những con chim khác, khi thấy đức vua mặc áo long bào liền bay đến đậu trên vai, sau đó cái mỏ xinh xinh gõ gõ vào người khiến vua thấy cực kì buồn cười, nụ cười lâu ngày không xuất hiện giờ đây rạng rỡ trên môi.

Vua rất thích vàng anh nên luôn mực cho chim ăn, sau đó lại không hiểu vì sao mà nghĩ đến Tấm, cuối cùng vua làm cho chim một chiếc lồng vàng, ngày ngày đến đó để nghe chim hót rồi cùng chàng trò chuyện.

Cám một hôm biết được, trong lòng rất tức giận nhưng không làm gì được, cuối cùng xin vua về quê thăm mẹ.

Bấy giờ mẹ Cám đang ngồi trong nhà quạt mát, thấy Cám về thì mừng rỡ ra đón, sau đó kể lại ở nhà cứ vào buổi đêm lại nghe thấy tiếng Tấm trở về gọi mẹ, lại nghe thấy tiếng giặt đồ ở sau nhà, bà hoảng quá cũng không làm gì được.

Cám nghe vậy, liền đưa mẹ đến một căn nhà to, sau đó kể lại chuyện con chim vàng anh cho mẹ nghe, mẹ Cám nghe vậy cười gằn, nói nhỏ vào tai Cám bày mưu.

Cám cười cười vui vẻ vào cung, nhân lúc vua đi vắng liền bắt vàng anh đi làm thịt chim sau đó vứt lông ở ngoài vườn.

Mất vàng anh, vua liền hỏi, Cám đáp:

- Thiếp có mang thèm ăn thịt chim nên trộm phép bên hạ đã giết thịt ăn mất.

Vua im lặng không nói, nhưng trong lòng lại buồn rầu trở lại.

Mấy tháng sau vua đi chơi vườn ngự, lại nhìn thấy hai cây xoan đào, cành lá của chúng che kín thành bóng tròn như hai cái lọng. Vua thấy cây đẹp rợp bóng, sai lính hầu mắc võng vào hai cây nằm chơi bóng mát.

Khi vua đi thẳng cây liền vươn thẳng trở lại, từ đó không ngày nào vua không nằm bóng mát ở hai cây xoan đào.

Cáo tức quá về nhà mách mẹ, mẹ Cám bày Cám sai thợ chặt cây làm khung cửi rồi nói dối vua.

Về đến cung, nhân một hôm gió bão, Cám sai thợ chặt hai cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cửi, thấy cây bị chặt vua hỏi thì Cám nhanh nhau đáp:

- Cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho bệ hạ.

Đến khi khung cửi đóng xong, Cám không ngờ khi lúc ngồi vào dệt, lúc nào cũng nghe thấy tiếng từ đầu truyền tới chửi rủa:

- Cót ca cót két, lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra.

Cám rùng mình mấy cái lập tức đứng dậy chạy về nhà mách mẹ. Mẹ Cám nói đốt quách khung cửi đi rồi đem tro đi đổ cho xa để được yên tâm.

Cám làm theo như lời mẹ nói, đem tro đi đổ ở lề đường cách xa hoàng cung.

Mấy tháng sau, ở đường chỗ đám tro bị đổ mọc lên một cây thị cao lớn, cành lá sum sê. Đến mùa, cây thị chỉ ra một quả nhưng mùi thơm ngát tỏa ra khắp nơi, có bà lão hàng nước ở gần đó, một hôm đi qua dưới gốc, ngửi thấy mùi thơm, ngẩng đầu lên xem thì thấy quả thị rơi trúng vào bị, bà mừng quýnh mang về nhà.

Một bóng người thấp thoáng đâu đó nhìn bà lão đi.

- Tấm ơi Tấm, bà đi đường nhặt được một quả thị! - Bà lão vừa về đến nhà đã chạy ào vào ôm lấy người con gái xinh đẹp kia ôn tồn nói, còn giơ thị ra cho mình xem.

Tấm mỉm cười gật đầu, đặt thị vào một góc rồi nói với bà:

- Mẹ à, chờ con nấu ăn một chút nha, đợi tí nữa mấy cậu kia về chúng ta cùng nhau ăn thị.

Bà lão gật đầu cười, một lúc sau đúng thật có mấy chàng trai cao to vạm vỡ người đầy bùn đất đi về, gặp Tấm liền cười cười hơi cúi người:- Hoàng hậu, bọn ta đã về.

Tấm gật đầu cười gượng, nàng nhỏ nhẹ:

- Bây giờ ta không còn là Hoàng hậu, các người cũng không phải lính, cứ gọi ta là Tấm đi.

Cho dù nàng nói vậy nhưng mấy tên lính kia vẫn cung kính nàng như trước.

Mấy ngày sau có một chàng trai chạy ào ào về nói vua đang trên đường đi thăm dân, Tấm nghe vậy chỉ cảm thấy hốc mắt đỏ hoe rồi chạy vào trong nhà.

Vua đi qua quán nước thấy quán này sạch sẽ bèn ghé vào. Bà lão mang trầu nước dâng lên vua. Thấy trầu têm cánh phượng, lại nhớ tới Tấm ngày trước cũng têm trầu ý hệt vậy bèn phán hỏi:

- Trầu này ai têm?

- Trầu này con gái già têm - Bà lão đáp.

- Con gái của bà đâu, gọi ra đây cho ta xem mặt. - Vua nóng lòng muốn xem bèn nói, trong lòng một mong ước nhỏ bé nào đó nhen nhói, chỉ mong đó là sự thật.

Bà lão cười cười, hai mắt híp lại liền gọi ocn gái ra, Tấm vừa xuất hiện vua liền chạy lại ôm nàng hỏi:

- Nàng có phải là Tấm không?

Tấm nhẹ gật đầu, hai hàng lệ chảy dài trên má, vua nhìn thấy mà đau lòng, nhưng thấy nàng có phần trẻ trung xinh đẹp hơn trước vua cũng vui lòng.

Nàng kể lại sự tình.

Lúc lên hái cau bị mẹ con Cám hại, nàng cứ nghĩ mình sẽ chết ai ngờ được mấy người lính đi theo bảo vệ nàng cứu lên, sợ nàng ở lại sẽ nguy hiểm nên đưa nàng đi đến một nhà dân, thấy bà lão hàng nước kia sống một mình nên muốn nhờ vả, bà lão này rất hiền từ mà sẵn lòng đồng ý. Sau khi Tấm hồi phục lại sợ khi gặp Cám sẽ bị Cám hại nên nhất quyết muốn ở lại, mấy tên lính kia cũng không muốn nàng gặp nguy hiểm bèn ở lại bảo vệ nàng, chờ thời cơ sẽ đưa nàng vào cung.

Thế là lúc nàng bình phục, luôn luôn buồn bã, mấy người lính kia thấy nàng không vui liền tìm cách làm trò hề nhưng không ăn thua, một hôm có một con chim bị thương gắng sức bay vào trong nhà, Tấm thấy vậy liền băng bó cho chim. Từ đó, chim đó như một người bạn gắn bó với nàng, đó chính là vàng anh. Tấm lúc nào cũng nhớ tới vua nên thỉnh thoảng khi chơi sẽ kể về vua, có lúc vừa may áo long bào vừa cười vui vẻ, một hôm con chim đó biến mất.

Tấm buồn, nhưng không có cách nào khác để lấy lại niềm vui, cũng may có bà lão ân cần dịu dàng chăm sóc, nàng từ đó luôn làm việc chăm chỉ, cơm nước nhà cửa đều do nàng lo hết, vì không có thời gian nên nàng cũng không nghĩ nhiều.

Chim vàng anh sau khi chết, một người trước đây là người của Tấm được Tấm dặn dò nếu vua buồn chán thì trồng hai cây xoan đào để mắc võng.

Chuyện khung cửi biết nói kia chính là trò ma quỷ mà cô gái đó làm để dọa Cám.

Tấm khóc trong lòng vua, cứ ngỡ cả đời này sẽ không gặp lại nữa.

Vua cực kì tức giận cho người đi bắt mẹ con Cám xử tử, nhưng vì Tấm hiền lành nên không muốn bọn họ chết, vua bèn cho người đuổi hai người đó vào rừng.

Từ đó không ai thấy mẹ con Cám đâu nữa.

Vua cùng Tấm cuối cùng có thể ở bên nhau, hai người sống một cuộc sống hạnh phúc.

Tấm khẽ thì thầm vào tai vua mà nói: "Em vì muốn làm anh thấy vui nên mới tìm cơ hội xuất hiện đó. Anh bất ngờ không?"

Vua mỉm cười gật đầu, cúi đầu hôn lấy Tấm.

----------------------------The end--------------------------------------------------------

p/s: Truyện viết theo sự tưởng tượng của Ri, không mang yếu tố xích mích hay cải biên cốt truyện. Truyện chuyển thế hoàn toàn dựa vào cốt truyện chính, một số đoạn là cop sang, mong các bạn đọc sẽ hiểu. Cám ơn các bạn đã đọc truyện >.<
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip
Tele: @erictran21
Loading...