Tuyển Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 36: Đói Khát - Phần 18 Cùng Mỉm Cười Nhé - The End



Phần 18 Cùng mỉm cười nhé - The End

Song sắt vẫn như vậy, bức tường kính dày đặc không đủ chỗ cho ánh nắng mắt trời chiếu vào.

Cho dù là ban ngày, ở nơi đây vẫn luôn tồn tại một thứ gọi là âm u, chúng luôn lẩn tránh trong bóng tối, chờ cho đến khi có cơ hội tốt để bùng phát.

Tôi thờ thẫn nhìn theo bóng dáng gầy yếu của mẹ tôi, tôi chưa bao giờ thấy bà ấy vui vẻ đến vậy, cho dù bà không còn được tự do như trước.

"Dạo này con sống tốt không?" Bà ấy cười thật tươi nhìn tôi, thật ngạc nhiên, nụ cười hiếm hoi ít ỏi được mẹ tôi ban phát một cách tự nhiên, không như trước đây, luôn là biểu cảm trầm mặc của bà.

Tôi gật đầu, một phần không muốn bà ấy lo lắng cho mình, một phần cũng vì tôi muốn giữ kín chuyện của Nakoto.

"Con không cần phải lo cho mẹ, mẹ đã nghĩ thông suốt rồi, suốt cuộc đời này mẹ sẽ ở trong này cải tạo, vì đã có người giúp mẹ nghĩ thông suốt rồi."

Bà ấy nở một nụ cười thật hạnh phúc.

"Yuun à, con cũng nên tìm một người thật tốt để gửi gắm nhé, mẹ xin lỗi vì không thể chăm sóc cho con được nữa..."

Bà ấy vẫn nói, còn tôi, vẫn ngồi thần người ra đấy, cũng không thể nghe lọt tai thêm một câu nào được nữa.

Hôm nay tôi đến đây, là đang muốn hỏi bà ấy, người yêu mình phản bội thì nên làm thế nào?

Nhưng xem ra, tôi không cần nói điều gì nữa, mẹ tôi, bà cần được nghỉ ngơi rồi, tôi không muốn bà sẽ lo nốt cho cuộc sống sau này của tôi.

Tôi về nhà, vẫn cái màu sắc nhạt nhẽo mà buồn tẻ đó, chúng khiến tôi khó chịu.

Kể cả khi xuất hiện trước mặt Nakoto như thế này, tôi cũng không dám nghĩ, có một ngày, tôi sẽ cầm con dao này, ở trước mặt cậu ấy, hành hạ cậu ấy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ nó, nhưng hôm nay, tôi lại dám làm điều đó.

Mọi người đã biết Nakoto mất tích, dường như cả thế giới đang tìm cậu ấy, mọi ngóc ngách, từng chỗ từng chỗ một.

Nhưng mà... Nakoto đang ở cùng tôi.

Mạng sống cậu ấy... Đang nằm trong tay tôi.

Ai muốn lấy, thì hãy đến tìm tôi.

Mặt tôi chợt lạnh đi, tôi nhìn Nakoto thật chăm chú.

Tôi sẽ NGHIỀN NÁT bọn chúng.

"Yuun nè..."

"Nakoto, cậu thấy ở nhà tớ có vui không?"

"Ừm, vui lắm."

"Yuun, thứ này phải nấu chín mới ăn được, không ăn sống, như vậy sẽ đau bụng."

Tôi là một loài biến thể.

Một con người, thế nhưng lại mang loại gen biến dị khiến bản thân ăn chính đồng loại của mình.

Một loài khát máu, khát máu đến điên cuồng...

"Iko?" Tôi liếc về phía hai con người kia vẫn còn đang run rẩy sợ hãi, có thể họ không biết nỗi sợ của mình đã bộc lộ hết ra bên ngoài và tôi đã nắm bắt được nó.

Cô ta nhìn tôi, mắt sợ hãi đến kinh hoảng.

Hai nhát dao đối với cô ta còn là quá nhẹ so với việc Watashi bị mất đốt tay và những miếng thịt ngon tuyệt trên người cậu ấy.

Cho nên, cô ta không cần thái quá như vậy.

Tôi nhìn về phía Watashi, và rồi ra lệnh cho cô ta.

"Kéo Watashi đến đây!"

Cô ta có thể lo lắng cho Watashi, cậu ta đang trong giai đoạn hồi phục, như vậy, với những gì tôi làm tiếp theo, cậu ta có thể sẽ phải tàn tật, có thể là què suốt đời, hoặc bị liệt tay, hoặc sẽ trở thành con người đần độn.

"Hãy làm với tôi!" Iko đã nói như vậy, đó cũng chính là câu nói của cô ta sau bao nhiêu lần im lặng chịu đựng cơn đau đớn cũng không hé răng nửa lại.

Watashi yên lặng, nhưng ánh mắt cậu ta đã đỏ hoe từ lúc nào, có thể bây giờ cậu ta rất muốn nhào lên để cấu xé tôi, hoặc là sẽ ôm lấy Iko và khóc.

Còn tôi, tôi vẫn như vậy, vẫn một mình đơn độc, từ trước đến nay.

"Chào cậu, cậu tên gì?"

"Tớ tên Yuun, còn cậu?"

"Tớ tên Nakoto."

Có thể cậu ấy không phát hiện ra, tôi chưa từng có bạn, cậu là một người bạn đầu tiên của tôi, và cũng là người bạn cuối cùng của tôi.

Tôi không muốn làm bạn với cậu ấy, bản thân tôi không thể.

Con sâu khát máu trong con người tôi chưa bao giờ ngừng đập, chúng chỉ ngừng phát tác, một lúc nào đó thôi, cuối cùng nó cũng sẽ sống lại, một lần nữa bùng phát.

Gặm nhấm... Chúng đang gặm nhấm từng tế bào của tôi, một cách rõ rệt nhất, cả người tôi nóng lên, hai mắt dần đỏ ngầu, mắt nhìn chăm chăm vào Watashi.

Một màu đỏ như vậy... Thật bắt mắt...

Nakoto ở ngay trước mặt tôi, cậu ấy đang từ từ chứng kiến cảnh tôi hành hạ bọn họ.

Lần lượt lần lượt từng người một...

Iko... Watashi...

Bọn họ đau đớn hét lên từng tiếng, âm thanh đó đập vào tai tôi từng cái một, luồng sóng trong tôi điên cuồng gào thét.

Tôi nhìn Nakoto, tôi cười thật to, cười để cậu ấy nhìn cho rõ, bản chất con người tôi là như thế nào.

Tôi là như thế đấy, là người tàn ác như vậy đấy.

Máu... Thấm vào da thịt tôi ấm nóng, chúng bắn ra tung tóe, từng phát một, từng tia một, mỗi lần con dao tôi đâm vào người Iko, lại đâm vào người Watashi, tôi lại nghe thấy từng tiếng 'phập' nghe thật giòn tan, tôi điên cuồng đâm thêm nhiều lần nữa.

"TÔI LÀ QUÁI VẬT!!! HAHAHA.... HAHAHA..."

Tôi cười, cứ bật cười như vậy, tôi cảm thấy thế giới này thật nhỏ, ai cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của tôi, tiếng khóc rống thiết của một con quái thú, đau đớn nhất chính là việc để cho người mình thầm mến nhìn thấy tận mắt những điều kinh khủng mình đang làm, để cho cậu ta thấy, mình không như cậu ta nghĩ.

Tôi nghĩ là... Tôi đã làm được.

Khi nhìn vẻ mặt của cậu ấy, tôi mới biết thế nào là đắng chát.

Máu của Iko và Watashi bắn lên người cậu ấy, thế nhưng cậu không phản ứng gì hết, từ đầu đến cuối vẫn nhìn tôi... Như một người xa lạ.

Một người xa lạ...

Cầm con dao dính đầy máu đó, tôi ngồi xuống, chĩa đầu dao vào bụng cậu ấy, một đường ngang này có thể sẽ khiến cậu rất đau.

"Yuun nè..." Nakoto mở miệng, thật buồn cười, cậu vẫn có thể mở miệng nói chuyện với tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, dao vẫn chưa từng rời xa cậu ấy một chút nào hết.

Nụ cười ấm áp, mái tóc đen óng ả, những đường nét trên khuôn mặt đó cùng giọng nói ấm áp đi sâu vào lòng, chúng lại thêm vài vết cứa mới cho tôi.

"Tớ hiểu cậu, thế nên, sau này, tớ không còn, cậu cũng đừng... Như vậy... Được không?"

Nakoto càng nói, tôi càng muốn nghiền nát cậu ấy ra.

Đàn ông, đều là những loại người giả dối như vậy, không một ai thật lòng, không ai cả.

Tôi...

"Nakoto, sao trông mặt cậu nhìn xanh ngét vậy? Cậu bị ốm à?"

"Không cần lo cho tớ, cậu cũng đang ốm mà."

"Nakoto, mẹ tớ có làm gì cậu không?"

"Cậu đừng lo, bà ấy rất tốt."

"Nakoto, đêm qua cậu không nghe thấy tiếng tớ gọi sao?"

"Yuun có gọi tớ à? Xin lỗi cậu nhé."

Là một loại đau thương lan tràn... Tôi cuồng dại đánh mất cậu ấy... Cũng đã đánh mất tôi.

Là một con người, nhưng phần con kia luôn 'đói khát' như vậy, bất cứ lúc nào nó có thể đấu tranh chống lại phần người, khi chiến thắng, tất cả chiến lợi phẩm đều thuộc về nó, nó sẽ tận hưởng một cách từ từ, chậm rãi mà thấm thía.

Nhưng...

Máu Nakoto rất đắng, rất chát, tôi đã cố gắng thử, thế nhưng, lại thêm cả vị mặn, nếm bao nhiêu cũng vô ích.

Đắng... Rất đắng!

Vị tanh ngọt mà tôi hứng thú đâu rồi? Tại sao chúng lại biến mất? Tại sao lại không còn? Cảm giác của tôi đâu mất rồi?

Nakoto nhìn tôi, bộ dạng của tôi lúc này, rất thảm hại đúng không?

Máu thấm vào vạt áo trắng của cậu ấy, tôi càng nhìn càng thấy hoa mắt, tự nhiên, tôi muốn chạy đi đâu đó tìm kiếm băng gạc, sau đó sẽ giúp cậu ấy băng lại.

Nhưng lúc đó... Tại sao tôi không thể cử động nổi cơ chứ?

Máu cứ thế chảy ra, còn tôi ngồi bệt ra sàn nhà.

RENG RENG... RENG RENG...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, chúng phát ra từ trên người Nakoto.

Tôi đề phòng, trong đầu không ngừng nghĩ, Nakoto chắc chắn sẽ có đủ thời gian để gọi điện cho mọi người đến cứu mình, tại sao cậu ấy lại không làm thế?

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

"Con đã chia tay với con bé Yuun kia chưa? Mẹ nói cho con biết, nếu con không muốn mẹ nói cho mọi người biết việc làm xấu xa của mẹ con nó thì hãy quay về đi, đừng quan tâm đến nó nữa. Có phải con đang ở cùng nó không?"

Tôi im lặng nhìn về phía Nakoto, cậu ấy nhìn tôi, sau đó hai mắt từ từ nhắm lại.

"Con không trả lời? Nakoto, có phải con còn muốn mình bị bại liệt toàn thân mới vừa lòng sao? Không phải do mẹ nó thì con đã có một cuộc sống rất tốt sao? Chân... Chân con..."

Tiếng khóc nức nở đó đã làm tôi giật mình.

Tôi chạy lại, lật chiếc quần đen dài ấy lên, chạm thử vào từng đôi chân của cậu ấy.

Có một bên chân, cứng như đá vậy...

"Nakoto..."

Khóe mắt tôi đỏ hoe, nước mắt đã chực chờ rớt xuống.

"Đừng khóc..."

Giọng cậu khàn khàn, như không thể nói ra được.

Cả người tôi cứ thế run rẩy.

"Nakoto..."

Tiếng hét vang lên cả căn nhà kho đó, chúng như một loại ác mộng thiêu đốt toàn thân, tiếng dao kéo sền sệt trên mặt đất.

Bàn chân lìa khỏi thân xác của nó, máu chảy văng lên tường, ra sàn nhà, văng lên cả bộ quần áo cậu ta đang mặc.

Đau đớn đến hít thở không thông, cậu cố gắng hít một hơi dài, lôi sền sệt chân trên nền đất, mặt cắt không còn một giọt máu.

Mở cửa phòng, nhìn người trong phòng đã ngủ say, cậu yên tâm rời khỏi đó.

Những ngày sau đó, đau đớn luôn đến với cậu, cả khi di chuyển lẫn lúc ngồi yên một chỗ, mọi thứ đều khó khăn, nhưng cậu lại diễn rất tốt vai của mình.

Tốt đến nỗi, cô không nhận ra sơ hở, cũng không biết được anh đã xảy ra chuyện gì.

Mẹ cô, bà thấy tôi không muốn cậu đi đến nỗi ốm liệt giường, vì thương tôi, bà đã không cho cậu ấy đi.

Thì ra... Là như vậy.

Ôm chặt Nakoto trong lòng, tôi còn không khóc nổi, tôi không thể rơi nổi giọt nước mắt nào, hiện tại chính là như vậy.

Nakoto, vì tôi mà thành một người như vậy.

"Yuun... nè..." Giọng cậu run run, có thể cậu ấy không thể mở lời.

Tôi nhìn cậu, một cách chăm chú.

"Lúc đó... Tớ không muốn đi... Nhưng... Tớ phải đi... Vì còn nghĩ... Sau này... Quay lại đây... Có thể cứu cậu..."

Cứu cậu... Khỏi vũng lầy này.

Anh biết một ngày, sớm muộn cô sẽ giống người mẹ của mình, trở thành một loài vật nguy hiểm đến không tự chủ được, anh muốn ngăn chặn mọi thứ, cho đến khi gặp cô.

Anh nghĩ... Cô không giống mẹ mình, vì bên ngoài, cô như một thiên sứ vậy.

Anh chậm chân mất rồi.

Cười đắng một cái, anh để mặc cho cô tựa vào người mình, bản thân lại lạc vào cõi mộng nào đấy, có thể, sẽ không tỉnh lại được.

"Tớ thích cậu lắm, Yuun à, tớ yêu cậu lắm, rất yêu cậu, Yuun à."

Từng câu chữ nho nhỏ đó thấp thoáng bên tai, một loại ấm áp nào đó lan tỏa mọi ngóc ngách bên ngoài đến bên trong cơ thể cô, những cánh hoa bay lả tả trên không trung, trên những tấm bia trắng cùng cánh đồng cỏ xanh mênh mông.

"Đói khát" dần biến mất.

Tôi là một thiên thần, có thể biến bạn thành người tốt, nhưng tôi vẫn sẽ là một con mác quỷ, chờ trực bạn không phòng bị, tôi sẽ nuốt bạn vào bụng.

Đối với Nakato, Yuun như là một phần cuộc sống của anh, anh đã chọn cô, nhưng chọn không đúng thời điểm.

Nếu như được một lần làm lại từ đầu, Nakoto sẽ muốn gặp Yuun vào khoảng thời gian nào?

"Đó là một điều vô cùng quý giá, nếu được làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn Yuun, nhưng tôi muốn gặp cô ấy vào chính ngày hôm nay, là lúc mà cô ấy cùng mẹ làm lại cuộc đời."

Còn Yuun? Cô nghĩ thế nào?

"Tôi à? Tôi muốn lãng mạn một chút, có thể tôi sẽ gặp lại cậu ấy ở đâu đó trong những cửa hàng tạp hóa? Hoặc là... Giữa những vườn hoa anh đào?"

Ồ, vườn hoa anh đào, thật hấp dẫn đấy...

Bay bổng... Linh hồn tôi đang bay bổng cùng Nakoto, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy... Đang ở ngay bên cạnh tôi.

Nakoto... Cùng nhau mỉm cười nhé...

--------------------------The End-----------------------
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip
Tele: @erictran21
Loading...