Tuyển Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Chi Ri Đại Đại Ngốc
Chương 6: Định Nghĩa Của Tôi
Tên truyện: Định nghĩa của tôiTác giả: Chi Ri Đại Đại NgốcTôi không cần biết định nghĩa về từ hạnh phúc của mọi người là gì, tôi không muốn tìm hiểu vì tôi muốn mình tự nhận được hạnh phúc, tự cảm nhận được nó. Cảm giác của hạnh phúc không chỉ là vui, là thoả mãn hay sung sướng vì một điều gì đó, mà hạnh phúc, theo tôi nghĩ, đó là cảm nhận cả về niềm vui lẫn nỗi buồn, sự hi sinh của một người dành cho mình vượt qua giới hạn. Tôi không nói mình là người lớn, tôi cũng chưa đủ chính chắn để định đoạt hay quyết định một điều gì đó, tôi mới chỉ là một người đang còn chập chững, đứng giữa ranh giới giữa thế giới của tuổi thơ và thế giới được cho là người lớn kia. Tôi không tài giỏi, không xinh đẹp, cũng không có gì xuất sắc, cái mà tôi có thể cho mọi người đó là trái tim mình. Tuy tôi không bận tâm đến người khác, không quan tâm họ nhiều, không hỏi han hay bất kì thứ chuyện gì của họ mà không liên quan đến tôi nhưng hơn cả, tôi sẽ lắng nghe, tôi sẽ cho họ bờ vai, để họ có thể tìm đến tôi lúc cần. Họ gặp khó khăn, và cần đến sự giúp đỡ của tôi, cần tôi ở bên họ bất kì lúc nào họ cần thì thật xin lỗi, tôi không làm được! Họ có thể quan tâm, họ có thể chia sẻ, họ cần một bờ vai của tôi, họ cần tôi, nhưng bọn họ có biết không? Chính tôi, tôi cũng cần, cần một sự quan tâm, cần những lời động viên, cần những lời cảm thông từ họ. Tôi phải không dựa dẫm vào bất kì ai, bất kì thứ gì từ họ, vì sao vậy? Chỉ một lý do duy nhất, tôi không tin tưởng họ!Không phải vì tôi vô tâm hay vì tôi lạnh lùng, bất kể một thứ gì khác mà chính vì lòng tin của tôi đã bị lay động, chúng bị phản bội, lòng tin tôi bị phản bội, trái tim tôi bị phản bội! Tôi là Illusory, hai mươi tuổi, là một nhà văn trẻ, không nổi tiếng, không được nhiều người biết đến. Người ta nói tôi trẻ con, đã hai mươi tuổi rồi, lại không biết thứ gì là tình yêu, không biết thứ gì là hạnh phúc, không đâu, họ sai rồi, không phải tôi không biết, mà tôi... đang che dấu bản thân mình! Tôi đang lớn, nhưng EQ của tôi lại chậm tiêu trong tình yêu, không phải tôi ngốc, cũng không phải tôi bị thần kinh, chỉ số IQ của tôi là 130.Từ nhỏ, tôi được bao bọc trong tình yêu thương của ba mẹ, người thân và bạn bè, tính cách của tôi cũng vì đó mà lớn lên, nóng nảy và khá đanh đá. Gia đình tôi khá giả nên tôi luôn được chăm sóc chu đáo, từ việc học tập, vui chơi tới những việc như ăn uống, điều đó khiến tôi cảm thất thật hạnh phúc, nhưng hạnh phúc theo yêu thương, tổ ấm của một gia đình. Cái vỏ đọc đầy tình thương ấy, khiến tôi thấy thật an toàn.Mỗi ngày tôi đều đến trường với đều đặn lời dặn dò của ba mẹ, lời nhắc nhở đầy yêu thương, lo lắng cho tôi, theo dõi tôi mọi lúc mọi nơi. Nếu một ngày, tôi biến mất, tôi chắc chắn ba mẹ tôi sẽ dùng mọi cách lật tung cả Trái Đất để tìm bằng được tôi trở về. Ánh mắt của ai đó dán chặt vào người tôi, lúc đó tôi nhìn cậu ta, và lần đầu tiên trong đời, tôi bước sang một thế giới mới trong năm cấp ba. Ở bên cậu, tôi thấy rất ấm áp, ở bên cậu, tôi không nghĩ gì tới mọi thứ xung quanh nữa. Đó không phải cảm giác được bao bọc bởi tình yêu thương của cha mẹ, mà đó là một cảm giác khác lạ của người khác giới. Sau một thời gian dài, khi tôi và cậu quen nhau, cậu đã tỏ tình với tôi. Tôi rất vui và rất hạnh phúc! Lúc đó, mọi thứ quanh tôi như rải hoa hồng vậy. Cậu luôn ở bên tôi, luôn quan tâm đến tôi, luôn chia sẻ với tôi rất nhiều thứ, tâm sự mỗi khi buồn, những lúc đó, tôi chỉ im lặng lắng nghe cậu nói từng từ, tôi hiểu, cậu ta đang cần tôi lúc này, nhưng không phải là tất cả! Cuối cùng thì cũng kết thúc, cậu ta nói với tôi cậu ta thích một người khác, không phải tôi, cậu ta nói, cậu ta muốn tôi giúp vì cậu ta chỉ có thể nhờ tôi, vì tôi sẵn sàng hi sinh vì cậu ta. Như thế nào nhỉ, hạnh phúc mà người ta nói là như vậy sao, quan tâm là vậy sao, tâm sự với nhau là vậy sao, giờ thì tôi hiểu, tôi chỉ là một con đường cho cậu ta đi, cậu ta có thể tiến thẳng về phía trước, sẽ không vì tôi mà dừng lại bất kì chỗ nào trên con đường này, thế đấy! Tôi chỉ có thể nhận lời, cậu ta vui lắm, còn ôm lấy tôi cảm ơn nữa, cậu ta không biết rằng mình từng là người yêu của tôi sao? Còn chưa chia tay? Lúc này, sao tôi lại thấy hạnh phúc, hạnh phúc khi người tôi yêu đang cần tôi!Những ngày hôm sau đó, trời đầy tuyết, vào một buổi tối, tuyết phủ trắng xoá cả mặt đường, trước rạp chiếu phim, người yêu của tôi đang tay trong tay cùng cô gái khác đi vào rạp, vẻ mặt cậu ta thật hạnh phúc, cũng nhờ sự giúp đỡ của tôi bọn họ mới được như vậy, bọn họ hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc! Tôi không về, tôi đứng đợi, chờ đợi kết quả, tôi cọ xát hai tay vào nhau cho ấm, đưa bàn tay hơ nóng trên miệng mình, tôi cố gắng chờ đợi. Hai tiếng sau đó, trước mặt tôi là cậu ta và cô gái kia đang hôn nhau thắm thiết, tôi cười, tôi mỉm cười, vui lắm, hạnh phúc nữa, thật mừng cho cậu ta! Cũng chính ngày này, ngày tôi chúc phúc cho người mình yêu, hạnh phúc thay cho cậu ta, tôi vào bệnh viện, lúc đó nghe tin mình bị sưng phổi, tôi sững sờ. Tôi giấu chuyện này, không nói cho ba mẹ biết, tôi sợ họ lo, vì vậy, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi ra ở riêng, thỉnh thoảng vẫn gọi điện về nhà. Tôi đã cố gắng điều trị bệnh của mình sau nhiều năm với số tiền mình nhận được khi viết văn, kết quả không như tôi mong muốn, bệnh tình của tôi ngày càng nặng, tôi lúc đó rất thất vọng, không muốn điều trị nữa, tôi ngừng đến bệnh viện. Đứng trước nhà ga trên đường trở về quê, tôi đã gặp anh, một người đàn ông cao lớn, anh vẫn còn trẻ, tôi đoán tầm ba mươi hoặc trẻ hơn thế. Anh để ý tôi ngay từ đầu nhưng thỉnh thoảng mới quay lại nhìn tôi, tôi không bận tâm nhiều, vì cái lạnh ở đây đang ngấm dần vào xương tuỷ tôi. Trời lạnh, tôi không mang khăn quàng nên cảm thấy lạnh phần cổ, tôi bất đắc dĩ đành rụt đầu xuống che đi cái lạnh, đến khi tôi nhận ra thì một chiếc khăn quàng cổ đã yên vị trên cổ tôi, nhìn sang tôi đã thấy mặt anh đen xì, vẻ giận dữ, anh đưa bàn tay nhéo má tôi: "Quý cô đáng thương, tôi nghĩ cô không nên huỷ hoại mình thế này!" Lúc đó tôi tự hỏi, anh là ai, tại sao lại có cử chỉ thân mật như vậy, nhưng tôi không nghĩ nhiều, cơ thể tôi lúc này đã ấm lên rất nhiều, nhờ anh. Chẳng hiểu là duyên hay anh đeo bám, bao giờ tôi cũng gặp anh và lúc nào anh cũng quan tâm tôi, một cách lặng lẽ, tôi biết, nên tôi đã nói chuyện nghiêm túc với anh, trái tim khép lại của tôi lại mở ra một lần nữa.Tôi quen anh, nhưng không nói cho anh biết bệnh tình của mình. Anh thường hay buồn lắm, lại hay giận vô cớ nữa, cũng chẳng hiểu vì sao, cho đến một lần, anh níu lấy vai tôi, giọng anh rất buồn: "Illusory, em nghe cho rõ đây, một khi yêu, không cần hỏi, không cần quan tâm vẫn sẽ nhìn, vẫn sẽ theo dõi, vẫn sẽ biết đối phương nghĩ gì!" Tôi hiểu, tôi chợt nhận ra, không phải chỉ cần anh quan tâm, chia sẻ tâm trạng với tôi là đủ, mà tôi cũng cần phải quan tâm đến anh, phải hiểu rõ anh, phải nói ra quan điểm của chính bản thân mình, không nên dấu diếm một mình.Từ lúc đó, tôi tâm sự với anh nhiều hơn, trò chuyện với anh nhiều hơn, cũng nói cho anh biết bệnh tình của mình. Cũng may, anh không chửi tôi, không bỏ rơi tôi, mà ôm tôi vào lòng, hứa sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Anh đưa tôi đi rất nhiều nơi chữa bệnh, có lần tôi thấy anh khóc, tôi cũng đau lòng, nhưng vì anh không bỏ cuộc, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. "Illusory, em hết bệnh rồi!" Anh đã ôm tôi và quay tôi như chong chóng, tôi vui, hạnh phúc lắm, không nghĩ mình sẽ vượt qua được, nhờ anh, tất cả là nhờ anh bên tôi! Anh nói, anh trước đây từng là một bác sĩ, nhưng giờ thì không còn nữa. Không phải là cảm giác phản bội, mất lòng tin, mà đó hoàn toàn là sự hạnh phúc trong tim tôi, trong tim anh! Anh kể, anh từng nghe qua bệnh tình của tôi, người thân lại không biết, anh đã từng gặp qua cô, trong một lần cô đến bệnh viện khám, khi anh nghe tin cô từ bỏ chữa trị, anh bỏ nghề bác sĩ, và đó là cả cuộc đời anh, anh vì tôi mà từ bỏ tất cả, từ bỏ để đến bên tôi chăm sóc tôi. Điều đó... là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi!---The End---
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương