Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 53: Hẻm sau



Tin tức này là do Bạch Thanh Doanh trong một lần về thăm nhà mẹ đẻ tiện thể mang đến cho cô.

Cái bụng của cô ta giờ đã lộ rõ, nhưng sắc mặt vẫn rất tốt, nghĩ cũng biết là được nhà họ Từ chăm sóc chu đáo. Dẫu cho gã chồng hờ kia sau khi cưới vẫn không bỏ được thói trăng hoa rượu chè, lui tới kỹ viện, nuôi thêm đào hát, thì tâm trạng của cô ta cũng chẳng bị ảnh hưởng quá nhiều. Có buồn bực đấy, nhưng tuyệt nhiên chưa đến mức khóc lóc om sòm. Mà cũng phải thôi, cô ta có tư cách gì để làm ầm lên chứ? Với cái người gọi là "chồng" ấy, vốn chỉ là sống chung cho có lệ, nào có bao nhiêu tình nghĩa. Huống chi, với cái khởi đầu nhơ nhuốc như vậy, thì làm sao có thể mong đợi một cái kết trong sạch, cảm động?

Thật ra, giờ cô ta cũng chẳng mấy muốn về nhà mẹ đẻ. Cô ta biết rõ mình đã đắc tội với cha vì chuyện của nhị ca, khiến lão gia vô cùng bất mãn. Nhưng thế thì đã sao? Giờ ông ta còn làm được gì cô ta nữa? Nhà họ Bạch đang ngập trong rắc rối, chẳng lẽ Bạch Hoành Cảnh còn dám đánh một bà thiếu phu nhân nhà họ Từ sao?

Bạch Thanh Doanh rất vững dạ. Cô ta theo một đám gia nhân, ung dung về thăm mẹ. Vừa bước vào cửa, lại trông thấy cô em gái "tốt bụng" từng bị mình cướp mất vị hôn phu đang ngồi trên ghế sofa. Trong lòng càng thêm đắc ý, cô ta ưỡn bụng đi tới ngồi xuống, hoàn toàn không còn bộ dạng cẩn trọng, dè dặt như trước khi xuất giá.

"Em gái," Cô ta chủ động chào hỏi Bạch Thanh Gia, "Lâu rồi không gặp, sao trông em gầy đi thế? Có chuyện gì phiền lòng à?"

Lời này nghe thế nào cũng là mỉa mai, rõ ràng là đang hả hê trước chuyện của Bạch Thanh Viễn.

Bạch Thanh Gia lười biếng chẳng buồn đôi co với bà chị khiến người ta đau đầu ấy. Cô cau mày, khép tạp chí trên đầu gối lại, đứng dậy định rời đi.

Bạch Thanh Doanh thấy vậy lại tưởng mình đã thắng, trong lòng khoan khoái vô cùng. Nhưng cô ta không cam tâm để em gái rời đi dễ dàng như thế, còn muốn thưởng thức dư vị chiến thắng thêm chút nữa, bèn giả vờ u sầu, chặn cô lại: "Em gái giờ đến một câu cũng chẳng buồn nói với chị, là vẫn còn trách chuyện giữa chị và anh rể em sao? Haiz... đó cũng chỉ là một tai nạn, là số mệnh cả thôi, sao chị quyết định được chứ?"

Giọng điệu ai oán, nức nở, e rằng ngay cả Ngô Mạn Đình năm xưa trên sân khấu hát Liễu Cầm cũng chưa chắc đã diễn đạt được đến mức ấy.

Lần này thì Bạch Thanh Gia thật sự không nhịn nổi nữa. Khóe môi cong lên, lời nói cũng trở nên sắc bén: "Trách sao được? Cả đời này việc đáng nể nhất mà nhị phòng các người làm chính là thay tôi thu dọn cái đống rác ấy. Tôi còn chưa kịp cảm kích, trách làm gì?"

Cô dừng lại một chút, nhìn sắc mặt cô ta đột nhiên trở nên khó coi, rồi thong thả nói tiếp: "Thật lòng mong hai người bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Chỉ sợ người chồng của chị không chiều theo ý tôi, một ngày nào đó lại đem trái tim của mình chia ra thành nhiều mảnh, chia cho người này một ít, người kia một ít, cuối cùng chẳng còn lại bao nhiêu cho chị đâu."

Lời này quả thật đủ để khiến người ta tức đến sẩy thai.

Chưa kịp để đối phương phản kích, cô đã thỏa mãn quay người bỏ đi. Bạch Thanh Doanh nhìn theo bóng lưng ấy, tức đến trợn mắt, nhưng không còn muốn nhẫn nhịn như trước khi chưa xuất giá nữa, liền lớn tiếng đáp trả: "Bạch Thanh Gia, cô thật buồn cười! Còn giả vờ không thèm để ý Từ Tuyển Toàn sao? Thật ra cô hối hận đến chết rồi chứ gì? Cô đang ghen tị với tôi! Ghen vì tôi gả cho anh ấy, còn cô thì không!"

Nghe vậy, Bạch Thanh Gia chỉ thấy bất lực. Trong lòng nghĩ thầm cô ta chẳng lẽ bị điên rồi sao, đến giờ vẫn cho rằng người đàn ông đó là bảo bối?

Cô đứng lại, quay đầu nhìn cô ta, hiếm hoi lắm mới nói bằng giọng thành khẩn: "Tôi thật sự không hối hận, cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu tranh giành với cô. Cô cứ yên tâm sống cuộc đời của mình đi, đừng mãi so đo với tôi nữa..."

Sự điềm tĩnh ấy lại không hợp ý Bạch Thanh Doanh. Cả đời cô ta chỉ mong có một ngày khiến cô em gái cao cao tại thượng này phải ghen tị với mình, sao có thể để cô thản nhiên như mây gió? Lập tức lại mỉa mai: "Không tranh với tôi? Thế cô để mắt tới ai rồi? Người em kết nghĩa của Tuyển Toàn à?"

"Hắn sắp đi Sơn Đông rồi, nói không chừng sẽ chết ở đó," Trên mặt cô ta hiện rõ nụ cười châm chọc khoái trá, "Đến lúc ấy cô còn tranh với ai? Tranh với Diêm Vương sao?"

Phải nói rằng Bạch Thanh Gia cũng rất khâm phục chính mình. Khi vừa nghe tin Từ Băng Nghiên sắp đến Sơn Đông, trong lòng cô tuy dậy sóng cuồn cuộn, nhưng để tránh bị Bạch Thanh Doanh nhìn ra manh mối rồi quay sang báo cho Từ Chấn, cô vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, khinh miệt, như đang chế giễu sự hoang đường trong lời nói của cô ta.

Thế nhưng, đợi đến khi Bạch Thanh Doanh rời khỏi Bạch công quán, cô liền không kìm được nữa.

— Anh sắp đi Sơn Đông sao? Nơi đó chẳng phải đang có chiến tranh giữa Nhật và Đức à? Anh đến đó làm gì?

Là Từ Chấn bắt anh đi sao? Ông ta phát hiện anh từng cứu nhị ca của cô, nên muốn trừng phạt anh, muốn anh chết ở đó?

Anh đi khi nào? Bao giờ mới về? Hay là... đã đi rồi?

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác dồn dập xông vào đầu cô, từng giả thiết tệ hại giày vò khiến cô đứng ngồi không yên. Cô không dám tưởng tượng nếu anh chết rồi thì mọi thứ sẽ ra sao. Rõ ràng giữa họ vẫn còn bao điều chưa ngã ngũ, vậy mà cô đã cảm thấy mình không thể chấp nhận một thế giới không có người đàn ông ấy tồn tại.

Cô... muốn gặp anh.

Thế là cô đi.

Cô kín đáo bảo tài xế lái xe đến một con hẻm hẹp gần doanh trại quân đội Thượng Hải. Không dám tự mình xuống tìm người, cô chỉ đành sai gia nhân đi hỏi thăm. Đợi mãi vẫn chưa thấy ai quay lại — thật ra cũng chỉ khoảng hai mươi phút, nhưng với một người đang lo lắng như cô, từng phút đều dài như tra tấn.

Anh xuất hiện trong con hẻm lúc bốn giờ bốn mươi lăm chiều.

Đó là thời khắc nhạt nhẽo nhất trong ngày, không còn sự uể oải dài lâu của buổi trưa, cũng chưa có nét dịu dàng lãng mạn của hoàng hôn. Chỉ là một khoảng thời gian tẻ nhạt, dễ khiến người ta buồn ngủ. Nhưng khi anh bước đến bên cửa xe của cô, nhẹ nhàng gõ vào kính, cô lại thấy đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày — vừa yên tĩnh, lại vừa rực rỡ.

Cô lập tức mở cửa xe, nhìn người đàn ông nửa tháng trời chưa gặp ấy. Không biết có phải vì đầu óc mơ hồ hay không, mà cô chợt cảm thấy hôm nay anh... khác hẳn.

Người đàn ông vốn luôn nghiêm nghị và lạnh lùng, lúc nào cũng mặc quân phục chỉnh tề, cổ tay cổ áo thẳng thớm không một nếp nhăn, hôm nay lại chỉ khoác một chiếc sơmi trắng. Cúc áo trên cùng còn chưa cài chặt, thấp thoáng để lộ đường nét nơi cần cổ. Tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay rắn rỏi cùng đường nét đẹp mắt. Mái tóc vẫn còn hơi ướt, như vừa mới tắm xong, chưa kịp lau khô đã vội vàng ra ngoài.

Gương mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, chẳng hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế. Trong cơn choáng váng mơ hồ, cô thậm chí còn có cảm giác như men rượu của nửa tháng trước vẫn chưa tan hết, khiến đầu óc lâng lâng, say sưa.

"Xin lỗi," Hơi thở của anh cũng có phần không ổn định, "Lúc nãy ở thao trường... bị chậm trễ một chút."

Đó là một câu nói chưa trọn vẹn, đã lược đi không ít chi tiết. Sự thật là vừa rồi anh còn đang hướng dẫn binh sĩ luyện tập cận chiến, mồ hôi đổ ướt cả người, thì thấy người hầu của cô chạy đến báo rằng cô đích thân tới đây, đang đợi anh ngoài doanh trại.

Đó là một món quà ngoài dự liệu, khiến anh vừa mừng vừa hoảng. Anh không dám gặp cô trong bộ dạng đầy mồ hôi, chỉ có thể vội vàng quay về phòng tắm nước lạnh. Vì sợ để cô chờ lâu, anh đã gấp gáp ra ngoài, đến cả cúc áo cũng chưa kịp cài chỉnh tề.

Vậy mà chính dáng vẻ hơi lộn xộn ấy lại khiến tim cô đập loạn. Hơi thở nơi cô cũng trở nên gấp gáp như anh, phải mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Không sao," Cô đỏ mặt, khẽ quay đi chỗ khác, "...Lên xe trước đi."

Lời mời ngọt ngào cùng dáng vẻ e thẹn khi quay mặt đi ấy khiến người ta không khỏi động lòng. Anh lặng lẽ nhìn cô thêm vài giây, rồi khẽ đáp một tiếng. Cô nghiêng người nhích sang một bên ở ghế sau để nhường chỗ cho anh. Chẳng bao lâu sau, cô cảm nhận được anh đã ngồi xuống bên cạnh, cửa xe khép lại vừa phải.

Tú Tri và tài xế đều rất tinh ý, sớm đã xuống xe đứng chờ ở đầu hẻm. Trong khoang xe chỉ còn lại hai người họ. Sự hiện diện của anh dường như được phóng đại lên gấp bội, đến mức cô còn ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng trên người anh.

... Thật khiến người ta mê mẩn.

Nhưng—

"Anh sắp đi Sơn Đông sao?"

Cô hỏi khẽ. Câu hỏi không mấy dễ chịu ấy dập tắt dần vẻ ngọt ngào mơ hồ trên gương mặt cô, thay vào đó là nét buồn bã, lo âu, xen lẫn nỗi bất an sâu sắc.

Anh sững lại, không ngờ cô lại biết chuyện này. Nghĩ một chút, anh không hỏi cô nghe tin từ đâu, chỉ đáp: "... Ừ."

Một câu trả lời lạnh lùng biết bao.

Cô có chút bực, hoặc cũng có thể là quá lo lắng. Khi ngẩng lên nhìn anh, hàng mày đã cau lại, giọng nói nhanh hơn: "Vì sao phải đi Sơn Đông? Chẳng phải anh thuộc doanh trại Thượng Hải sao? Sao cứ suốt ngày chạy lên Sơn Đông thế? Là Từ Chấn làm khó anh à? Ông ta phát hiện chuyện anh cứu nhị ca của tôi, nên muốn trả thù anh?"

Hết câu này đến câu khác như tra hỏi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy quan tâm và áy náy, như thể cô thật sự rất xót xa cho anh.

Trong một khoảnh khắc, những ký ức cũ kỹ chợt lướt qua tâm trí anh. Chúng vốn đã mờ nhạt theo năm tháng, nhưng lúc này lại trở nên sống động, có lẽ vì chúng thấp thoáng chồng lên hình bóng của cô trước mắt.

Trái tim của anh mềm hẳn ra vì vẻ mặt ấy. Ngay cả giọng nói cũng vô thức dịu lại, kiên nhẫn như đang dỗ dành một chú mèo hoảng sợ: "Không phải. Chỉ là công vụ như thường lệ thôi."

"Chính phủ vẫn chưa tuyên bố can thiệp vào xung đột giữa Nhật và Đức, quân đội hiện tại chỉ hành động để bảo vệ dân thường," Anh hiếm khi giải thích cặn kẽ đến vậy, có lẽ để cô yên tâm hơn. "Tướng quân hẳn vẫn chưa phát hiện điều gì. Cử tôi đi chỉ để nắm tình hình ở Sơn Đông. Cô đừng quá lo."

Những lời này nghe rất hợp lý, cũng đủ để trấn an. Thế nhưng lòng cô vẫn chưa thôi thắt lại. Ánh mắt vẫn khẩn thiết nhìn anh, vừa dịu xuống một chút đã lại tiếp tục hỏi: "Vậy anh có gặp nguy hiểm gì không? Bảo vệ dân thường thì chắc không cần đánh trận? Thế anh có bị thương không? Có..."

... Có chết không?

Cô không nói ra chữ đó, có lẽ vì sợ xui xẻo. Anh hiểu tấm lòng của cô, cũng vì sự lo lắng chân thành trong mắt cô mà xúc động. Đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ của anh dậy lên những gợn sóng khác lạ, như thể chỉ muốn nhìn cô mãi, không rời đi dù chỉ một li.

"Không đâu," Anh trầm giọng đáp, nghiêm túc như đang đưa ra một lời hứa. "Tôi sẽ sớm trở về."

Mái tóc còn hơi ướt che bớt đôi mày sâu thẳm của anh, nhưng ánh mắt dịu dàng và kiên định ấy dường như đã khắc sâu vào tim cô. Cô bỗng cảm thấy tình cảm trong lòng mình dâng tràn, sắp sửa vỡ òa, khiến cô vừa bối rối vừa cay cay sống mũi.

"Anh phải giữ lời, không được lừa tôi," Cô cố nén nước mắt cảnh cáo anh. "Nếu không... nếu không tôi sẽ giận đấy."

Một lời đe dọa đáng yêu như mèo con giơ móng vuốt. Ngay cả anh cũng bị chọc cười, trong ánh mắt lạnh lùng thoáng qua một nét ấm áp hiếm hoi, thứ dịu dàng quý giá nhất trần đời.

"Tôi biết rồi." Anh đáp.

Anh chiều theo cô như vậy, nhưng cô vẫn chưa thỏa mãn, còn trừng mắt nhìn anh, hậm hực trách: "Lúc nào cũng chỉ nói biết rồi, toàn là cho có! Lần trước anh còn hứa viết thư cho tôi mà, sao nửa tháng rồi vẫn chưa thấy đâu?"

Ngừng lại một chút, cô mắng thêm: "Đồ lừa đảo."

Thật là một lời buộc tội khiến người ta không biết làm sao để chống đỡ.

Thực ra anh không hề lừa cô. Anh đã viết rồi, chỉ là những lá thư ấy vẫn còn đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, chưa từng gửi đi. Anh không muốn nói ra điều này, vì như thế chẳng khác nào cầu xin sự thương hại. Là đàn ông, anh không muốn để lộ sự yếu đuối và khát khao của mình trước mặt người con gái mình yêu.

Vì thế, anh chọn im lặng.

Chỉ là...

"Lần này tôi sẽ viết," Anh nhìn cô, không biết là đang hứa với cô hay với chính mình. "Nhất định sẽ viết."

Cô nghe ra sự nghiêm túc trong giọng nói của anh, nhưng vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Cô quan sát anh một lúc rồi hỏi: "Thật không?"

Đúng là rất cảnh giác.

Anh mỉm cười, lại thở dài: "Thật."

Cô hừ nhẹ một tiếng, không rõ là hài lòng hay chưa. Khi ngẩng lên nhìn anh lần nữa, trong mắt chỉ còn lại sự lưu luyến và dịu dàng, như những sợi tơ mảnh nhưng dày đặc, quấn chặt lấy trái tim anh.

"Vậy tôi sẽ đợi thư của anh..." Cô khẽ nói. "...Và cũng đợi anh trở về."

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...