Vân Du Ca
Chương 9: Ma quân trở về
Vân Ca mượn dáng vẻ của Hình Nguyên hàn huyên với bọn họ một lúc rồi rời đi. Nàng vừa đi vừa suy ngẫm nàng luôn có cảm giác không đúng lắm, hình như đã có sai xót gì đó xảy ra mới dẫn đến việc Lý Á Anh trở thành tội đồ bị tiên môn thế gia truy sát. Kịch bản gốc vốn không phải như vậy mà, trong đó cũng không nhắc tới Phượng Vũ là Nhị Cẩu, Cẩm Phong là Đại Cẩu còn là phu quân của Lý Á Anh. Còn có con nữa chứ, người kết hôn với Lý Á Anh chẳng phải là Huyền Sư hay sao? Sao hắn lại chết một cách mờ ám như vậy. Thích Hoàng sư muội kia lại là ai nữa, năm đó Vân Ca nàng theo đúng nguyên bản sẽ là nữ đệ tự thứ hai của Huyền Sư cũng là kẻ cuối cùng được thu nhận.
Huyền Sư có cả thảy chín đệ tử, đại đệ tử là Mục Vũ tiên quân chết trong lúc phong ấn Hình Nguyên trước kia rồi. Nhị đệ tử tam đệ tử là một đôi song bào, gọi là Ân Ngô, Ân Bảo, mấy năm trước đã mất tích cùng với Huyền Sư. Tứ đệ tử là Cẩm Phong tiên quân, ngũ đệ tử là Phượng Vũ, lục sư muội Lý Á Anh, thất đệ tử, Trực Thừa Uyên cũng chết trong trận phân tranh của Huyền Môn rồi, bát đệ tử Tiêu Thái Bảo chỉ thích du sơn ngoạn thủy không ở Huyền Môn đến giờ đều không có tung tích. Cửu sư muội của họ đúng ra là Vân Ca nàng sao lại biến thành Thích Hoàng rồi.
Cô ả từ đâu chui ra làm nữ phụ số khổ hay đố kị dùm nàng vậy. Nhưng mà qua cuộc nói chuyện với Lý Á Anh và Cẩm Phong nàng phát hiện giữa bọn họ hình như không có nghi kỵ ngược lại còn thân thiết vô cùng. Mấy năm nay bọn họ được yên ổn cũng nhờ Phượng Vũ và Thích Hoàng che trở, Cẩm Phong nói với nàng họ vẫn luôn âm thầm điều tra về cái chết của Huyền Sư nhưng vẫn không có tin tức chỉ đành trốn tạm tại nơi đó. Vân Ca thở dài lúc đó nàng nhất thời trượng nghĩa lỡ hứa với bọn sẽ giúp họ điều tra rồi, ôi đúng là tự tìm phiền phức mà.
Nàng cùng Bích Di mở ra vòng tròn không gian trở về ma giới. Lúc này Vu Y có lẽ đang ở trong điện chờ nàng rồi, Vân Ca nhanh chân tiến về Ma Cung, nàng muốn cùng lão Vu Y trao đổi chút chuyện. Nhưng khi nàng bước vào điện lại cảm nhận được một cỗ khí tức vừa thân quen vừa bức người đến nghẹt thở uy áp như vậy. Lẽ nào, không lẽ nào chính là hắn, Hình Nguyên, hắn đã trở về.
"Tiểu bảo bối, sao nào, lâu ngày mới gặp ta, có nhớ ta không?" Hắn từ trong điện đi ra, đưa tay ra trước mặt nàng, cười tà mị hỏi nàng.
"Hơ Hơ, đương nhiên là nhớ rồi." Vân Ca lật mặt ngay tức thì trở thành một cô bé nhu thuận đáng yêu cười ngọt ngào xà vào lòng hắn.
"Ngoan lắm, mấy năm qua vất vả cho nàng rồi." hắn hôn lên tóc nàng khẽ nói.
"Không vất vả, vì huynh có vất vả hơn ta cũng chịu được." Vân Ca lém lỉnh bắt đầu bật chế độ nịnh hót.
"Ngoan, để ta nhìn kỹ nàng xem, đã lớn thế này rồi, còn xinh đẹp lên không ít." Hắn buông nàng ra, nhìn nàng hết một lượt rồi nói.
"Chỉ có một ít thôi sao? Ta giờ là đệ nhất đại mỹ nhân của Ma quốc rồi đó." Vân Ca chu môi khoe khoang.
"Ha ha, rất tốt, người mà bổn quân nhìn trúng sao có thể là kẻ tầm thường." hắn tán thưởng nói.
"Huynh mới về chắc mệt và đói rồi, như vậy đi, huynh vào trong ta kêu bọn họ chuẩn bị nước tắm và y phục cho huynh."
"Huynh cứ tắm rồi nghỉ ngơi đi, ta đi xuống bếp làm vài món chúng ta cùng ăn mừng huynh quay về."
"Huynh về gấp quá ta không kịp bày tiệc, ngày mai ăn bù nhé có được không?" Nàng vừa chạy đông chạy tây gọi người vừa lấy lòng hắn.
Hắn đến từ phía sau nàng ôm lấy nàng mệt mỏi ngủ đầu trên vai nàng thủ thỉ.
"Nha đầu của ta đã lớn thật rồi, biết lo lắng cho vi phu rồi." Hắn cười tà mị hà một hơi thở ấm nóng vào gáy nàng tức thì nàng rụt cổ lại rung người nén qua một bên.
"Lưu manh, ai gả cho huynh chứ."
"Người đâu hầu hạ quận thương tắm rửa, ta đi trước." nàng gấp gáp phân phó rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Hình Nguyên nhìn theo bóng lưng nàng bật cười vui vẻ tiếng cười vang vọng khắp Ma Cung, rất nhanh chúng ma đã biết Ma chủ đã trở về. Bọn họ hết thảy đều hân hoan, ngày phục hưng ma quốc công đánh thần tộc trả mối thù xưa đã sắp đến rồi. Trái với bọn họ Vân Ca đến một chút vui mừng cũng không có, suy cho cùng boss vẫn là boss hắn vừa về đã cưới hết uy danh của cô, cô như conn chó nhỏ cụp đuôi nịnh nọt dưới chân hắn vậy. Bao năm công sức cứ như vậy hai tay dâng lên cho người ta sao. Vân Ca bĩu môi bực bội, đi về hướng nhà bếp.
Sau một hồi loay hoay cô cũng thành công nấu xong ba món mặn, một món xào và một món canh, dọn lên trên bàn. Vân Ca đau lòng nhìn tẩm điện của mình phải nhường cho người khác có chút khó chịu. Hình Nguyên này cao thâm khó lường một tiểu ma quân dựa hơi như cô sao có thể sánh với hắn đươc. Suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân có chút thiệt thòi. Vân Ca thở dài nhìn bàn thức ăn đã dọn xong, đúng lúc này Hình Nguyên cũng tắm xong từ bên trong nội điện bước ra.
Toàn thân hắn tỏa ra một mùi hương thơm dịu nhẹ mát lành. Hắn vẫy tay gọi Vân Ca đến lau tóc cho hắn, nàng cũng ngoan ngoãn mà làm theo. Hắn trông bộ dạng mất hứng của nàng thì khẽ hỏi.
"Nha đầu, ngươi làm sao thế?"
"Ta có làm sao đâu, ta đang mệt mỏi đây này, ta còn chưa được đi tắm." Vân Ca vờ đáng thương than thở.
"Cực khổ cho ngươi rồi, mau đi vào trong tắm rửa ta đã kêu người chuẩn bị nướcc tắm cho ngươi." Hắn vuốt tóc nàng, ôn nhu nói.
"Vậy ta đi nhé." Vân Ca nói rồi thì rời đi.
Hình Nguyên nhìn theo bóng lưng của nàng trong lòng đột nhiên lại cảm thấy mất mát. Nha đầu này sao lại xa lạ với hắn đến vậy, bao năm qua ma giới này đã xảy ra chuyện gì? Ban nãy khi hắn trở về có đi ngang Man Hoa, nơi đó trước kia là đất chết nay đã biến thành phố huyện phồn vinh. Yêu giới và ma giới bao năm thù địch nay sao lại có thể thuận thảo cùng sinh sống. Còn có Đan Kỳ Phạn, người này khi xưa là thủ hạ theo hầu hắn nhất mực trung thành, vì sao chỉ chớp mắt vài năm đã biến thành phản thần của Ma giới. Những chuyện này hắn nhất định phải làm rõ.
Vân Ca tắm xong trở ra cũng không nói nhiều, trực tiếp mời hắn ăn cơm. Ăn xong thì để lại phòng cho hắn ngủ còn mình thì đến tấu phòng xem tấu chương. Sáng sớm hôm sau như tiền lệ nàng lên triều sớm, tiện thể tuyên bố ma quân của họ đã trở về hai ngày sau sẽ thiết yến tại Ma Dực điện. Mời tất cả quan viên thân hữu xa gần, đại diện các chi tộc Ma giới và Yêu giới. Mời luôn cả Đan Kỳ Phạn vì dù sao trước kia hắn ta cũng là tôi trung của Hình Nguyên. Sắp xếp bàn bạc hết cả buổi sáng, đến trưa nàng trở về Ma cung lại gặp Vu Y cản đường.
"Nha đầu, Ma quân đã trở về bước tiếp theo ngươi tính thế nào?" Lão cản nàng lại hỏi.
"Về thì về, bày tiệc ăn mừng là được." Vân Ca mệt mỏi nói. truyện ngôn tình
"Nha đầu, ngươi cam tâm hai tay dâng lên công sức vất vả bao năm sao?" Lão lại hỏi.
"Sớm muộn cũng là của ta, cần gì nói đến hai từ cam tâm." Vân Ca nói xong thì rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của lão.
Ban đầu nàng vốn có lòng đố kỵ với Hình Nguyên, cũng không cam tâm giao quyền lại cho hắn. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, hắn ta là Boss phản diện mặc định của hệ thống này mà. Cho dù hiện tại nàng đã lên chức boss nhưng cũng là boss pha ke nửa người nửa ma, số mạng định sẵn là bị nữ chủ tiêu diệt. Làm nhiều cũng chết, làm ít cũng chết, bao nhiêu năm qua nàng làm đủ rồi, có quyền rồi, có thế rồi, nợ cũng trả rồi. Nàng đến đây để làm nhiệm vụ công lược phá hoại chứ đâu có phải đến để xưng bá tranh hùng.
Nữ chủ người ta đã đẻ tám lứa rồi nàng vẫn ở đây luyến tiếc quyền hành. Có phải là không có tiền đồ quá không? Nhưng mà theo cốt chuyện gốc nữ chủ có hậu cung ba ngàn cơ mà, nam chính cũng không phải Cẩm Phong. Cuộc đời nữ chính tuy không thuận lợi, nhưng cũng là đi đến đâu cũng có cao nhân tương trợ, mười người gặp là đã hết chín người yêu. Không lẽ, Lý Á Anh này vốn không phải nữ chủ, cái sever này vẫn còn một người nữa xuyên không. Mà người đó mới chính là nữ chủ.
"Hơ hơ, ngươi xem ra cũng không phải là quá ngu ngốc." Hệ thống hiện ra cười tán thưởng nhìn nàng.
"Ngươi còn sống sao?" Vân Ca kháu khỉnh.
"Ây giô, ngươi còn chưa chết, sao tiểu gia dám đi trước được."
"Ta còn phải sống, để còn nhặt xác cho ngươi chứ." Hệ thống làm mặt ngầu nhìn nàng.
"Hừ, ta không thèm cãi với ngươi." Vân Ca lại dở thói con nít.
"Ây, tiểu tổ tông, chẳng phải gia vẫn đến tìm ngươi sao."
"Sau khi hệ thống bị lỗi cục bộ, do lỗi của hệ thống Tiểu Trà Xanh, toàn bộ sever đã bị đảo lộn."
"Có rất nhiều tuyến điểm, cốt truyện đã bị thay đổi." Tiểu Bồ Đào giải thích.
"Rồi sao?" Vân Ca hừ lạnh nói.
"Ngươi, con nha đầu này, đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết ơn người tốt."
"Hờ, ngươi thì lại tốt quá." Vân Ca liếc hắn nói.
Hệ thống bất lực nhìn Vân Ca, hắn thật hối hận năm xưa đã cứu nha đầu này. Nếu không phải có hạng mục lấp hố quan trọng cần nha đầu này làm hắn thật sự sẽ chém nha đầu này ra làm trăm mảnh ném cho cá ăn. Cuối cùng sau hơn một canh giờ dỗ dành với hàng ngàn phúc lợi kèm theo. Rốt cục cũng khiến cho nha đầu này hồi tâm chuyển ý không làm Ma quân nữa mà chuyển qua làm nữ chính thay cho Lý Á Anh hoàn thành đại nghiệp, quang lâm thiên hạ, thống nhất giang hồ.
Giang hồ? Sao lại là giang hồ, cốt truyện lại phát sinh lỗ hổng nữa hay sao? Nha đầu à, tiểu gia xin lỗi ngươi trước vậy, cái bánh mặn này đành phải ném nó cho ngươi thôi. Chúc ngươi may mắn lần sau a. Tiểu gia cáo từ, hệ thống vừa nhìn nét mặt ngơ ngác đọc cốt truyện của Vân Ca vừa ăn năn xám hối trong lòng. Sau cùng vẫn là tìm cớ bỏ đi trước khi cô kịp nhận ra vẫn đề của cái kịch bản cẩu huyết này. Dịch Vũ đại nhân người đúng là làm khó cho ta rồi.
Huyền Sư có cả thảy chín đệ tử, đại đệ tử là Mục Vũ tiên quân chết trong lúc phong ấn Hình Nguyên trước kia rồi. Nhị đệ tử tam đệ tử là một đôi song bào, gọi là Ân Ngô, Ân Bảo, mấy năm trước đã mất tích cùng với Huyền Sư. Tứ đệ tử là Cẩm Phong tiên quân, ngũ đệ tử là Phượng Vũ, lục sư muội Lý Á Anh, thất đệ tử, Trực Thừa Uyên cũng chết trong trận phân tranh của Huyền Môn rồi, bát đệ tử Tiêu Thái Bảo chỉ thích du sơn ngoạn thủy không ở Huyền Môn đến giờ đều không có tung tích. Cửu sư muội của họ đúng ra là Vân Ca nàng sao lại biến thành Thích Hoàng rồi.
Cô ả từ đâu chui ra làm nữ phụ số khổ hay đố kị dùm nàng vậy. Nhưng mà qua cuộc nói chuyện với Lý Á Anh và Cẩm Phong nàng phát hiện giữa bọn họ hình như không có nghi kỵ ngược lại còn thân thiết vô cùng. Mấy năm nay bọn họ được yên ổn cũng nhờ Phượng Vũ và Thích Hoàng che trở, Cẩm Phong nói với nàng họ vẫn luôn âm thầm điều tra về cái chết của Huyền Sư nhưng vẫn không có tin tức chỉ đành trốn tạm tại nơi đó. Vân Ca thở dài lúc đó nàng nhất thời trượng nghĩa lỡ hứa với bọn sẽ giúp họ điều tra rồi, ôi đúng là tự tìm phiền phức mà.
Nàng cùng Bích Di mở ra vòng tròn không gian trở về ma giới. Lúc này Vu Y có lẽ đang ở trong điện chờ nàng rồi, Vân Ca nhanh chân tiến về Ma Cung, nàng muốn cùng lão Vu Y trao đổi chút chuyện. Nhưng khi nàng bước vào điện lại cảm nhận được một cỗ khí tức vừa thân quen vừa bức người đến nghẹt thở uy áp như vậy. Lẽ nào, không lẽ nào chính là hắn, Hình Nguyên, hắn đã trở về.
"Tiểu bảo bối, sao nào, lâu ngày mới gặp ta, có nhớ ta không?" Hắn từ trong điện đi ra, đưa tay ra trước mặt nàng, cười tà mị hỏi nàng.
"Hơ Hơ, đương nhiên là nhớ rồi." Vân Ca lật mặt ngay tức thì trở thành một cô bé nhu thuận đáng yêu cười ngọt ngào xà vào lòng hắn.
"Ngoan lắm, mấy năm qua vất vả cho nàng rồi." hắn hôn lên tóc nàng khẽ nói.
"Không vất vả, vì huynh có vất vả hơn ta cũng chịu được." Vân Ca lém lỉnh bắt đầu bật chế độ nịnh hót.
"Ngoan, để ta nhìn kỹ nàng xem, đã lớn thế này rồi, còn xinh đẹp lên không ít." Hắn buông nàng ra, nhìn nàng hết một lượt rồi nói.
"Chỉ có một ít thôi sao? Ta giờ là đệ nhất đại mỹ nhân của Ma quốc rồi đó." Vân Ca chu môi khoe khoang.
"Ha ha, rất tốt, người mà bổn quân nhìn trúng sao có thể là kẻ tầm thường." hắn tán thưởng nói.
"Huynh mới về chắc mệt và đói rồi, như vậy đi, huynh vào trong ta kêu bọn họ chuẩn bị nước tắm và y phục cho huynh."
"Huynh cứ tắm rồi nghỉ ngơi đi, ta đi xuống bếp làm vài món chúng ta cùng ăn mừng huynh quay về."
"Huynh về gấp quá ta không kịp bày tiệc, ngày mai ăn bù nhé có được không?" Nàng vừa chạy đông chạy tây gọi người vừa lấy lòng hắn.
Hắn đến từ phía sau nàng ôm lấy nàng mệt mỏi ngủ đầu trên vai nàng thủ thỉ.
"Nha đầu của ta đã lớn thật rồi, biết lo lắng cho vi phu rồi." Hắn cười tà mị hà một hơi thở ấm nóng vào gáy nàng tức thì nàng rụt cổ lại rung người nén qua một bên.
"Lưu manh, ai gả cho huynh chứ."
"Người đâu hầu hạ quận thương tắm rửa, ta đi trước." nàng gấp gáp phân phó rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Hình Nguyên nhìn theo bóng lưng nàng bật cười vui vẻ tiếng cười vang vọng khắp Ma Cung, rất nhanh chúng ma đã biết Ma chủ đã trở về. Bọn họ hết thảy đều hân hoan, ngày phục hưng ma quốc công đánh thần tộc trả mối thù xưa đã sắp đến rồi. Trái với bọn họ Vân Ca đến một chút vui mừng cũng không có, suy cho cùng boss vẫn là boss hắn vừa về đã cưới hết uy danh của cô, cô như conn chó nhỏ cụp đuôi nịnh nọt dưới chân hắn vậy. Bao năm công sức cứ như vậy hai tay dâng lên cho người ta sao. Vân Ca bĩu môi bực bội, đi về hướng nhà bếp.
Sau một hồi loay hoay cô cũng thành công nấu xong ba món mặn, một món xào và một món canh, dọn lên trên bàn. Vân Ca đau lòng nhìn tẩm điện của mình phải nhường cho người khác có chút khó chịu. Hình Nguyên này cao thâm khó lường một tiểu ma quân dựa hơi như cô sao có thể sánh với hắn đươc. Suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân có chút thiệt thòi. Vân Ca thở dài nhìn bàn thức ăn đã dọn xong, đúng lúc này Hình Nguyên cũng tắm xong từ bên trong nội điện bước ra.
Toàn thân hắn tỏa ra một mùi hương thơm dịu nhẹ mát lành. Hắn vẫy tay gọi Vân Ca đến lau tóc cho hắn, nàng cũng ngoan ngoãn mà làm theo. Hắn trông bộ dạng mất hứng của nàng thì khẽ hỏi.
"Nha đầu, ngươi làm sao thế?"
"Ta có làm sao đâu, ta đang mệt mỏi đây này, ta còn chưa được đi tắm." Vân Ca vờ đáng thương than thở.
"Cực khổ cho ngươi rồi, mau đi vào trong tắm rửa ta đã kêu người chuẩn bị nướcc tắm cho ngươi." Hắn vuốt tóc nàng, ôn nhu nói.
"Vậy ta đi nhé." Vân Ca nói rồi thì rời đi.
Hình Nguyên nhìn theo bóng lưng của nàng trong lòng đột nhiên lại cảm thấy mất mát. Nha đầu này sao lại xa lạ với hắn đến vậy, bao năm qua ma giới này đã xảy ra chuyện gì? Ban nãy khi hắn trở về có đi ngang Man Hoa, nơi đó trước kia là đất chết nay đã biến thành phố huyện phồn vinh. Yêu giới và ma giới bao năm thù địch nay sao lại có thể thuận thảo cùng sinh sống. Còn có Đan Kỳ Phạn, người này khi xưa là thủ hạ theo hầu hắn nhất mực trung thành, vì sao chỉ chớp mắt vài năm đã biến thành phản thần của Ma giới. Những chuyện này hắn nhất định phải làm rõ.
Vân Ca tắm xong trở ra cũng không nói nhiều, trực tiếp mời hắn ăn cơm. Ăn xong thì để lại phòng cho hắn ngủ còn mình thì đến tấu phòng xem tấu chương. Sáng sớm hôm sau như tiền lệ nàng lên triều sớm, tiện thể tuyên bố ma quân của họ đã trở về hai ngày sau sẽ thiết yến tại Ma Dực điện. Mời tất cả quan viên thân hữu xa gần, đại diện các chi tộc Ma giới và Yêu giới. Mời luôn cả Đan Kỳ Phạn vì dù sao trước kia hắn ta cũng là tôi trung của Hình Nguyên. Sắp xếp bàn bạc hết cả buổi sáng, đến trưa nàng trở về Ma cung lại gặp Vu Y cản đường.
"Nha đầu, Ma quân đã trở về bước tiếp theo ngươi tính thế nào?" Lão cản nàng lại hỏi.
"Về thì về, bày tiệc ăn mừng là được." Vân Ca mệt mỏi nói. truyện ngôn tình
"Nha đầu, ngươi cam tâm hai tay dâng lên công sức vất vả bao năm sao?" Lão lại hỏi.
"Sớm muộn cũng là của ta, cần gì nói đến hai từ cam tâm." Vân Ca nói xong thì rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của lão.
Ban đầu nàng vốn có lòng đố kỵ với Hình Nguyên, cũng không cam tâm giao quyền lại cho hắn. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, hắn ta là Boss phản diện mặc định của hệ thống này mà. Cho dù hiện tại nàng đã lên chức boss nhưng cũng là boss pha ke nửa người nửa ma, số mạng định sẵn là bị nữ chủ tiêu diệt. Làm nhiều cũng chết, làm ít cũng chết, bao nhiêu năm qua nàng làm đủ rồi, có quyền rồi, có thế rồi, nợ cũng trả rồi. Nàng đến đây để làm nhiệm vụ công lược phá hoại chứ đâu có phải đến để xưng bá tranh hùng.
Nữ chủ người ta đã đẻ tám lứa rồi nàng vẫn ở đây luyến tiếc quyền hành. Có phải là không có tiền đồ quá không? Nhưng mà theo cốt chuyện gốc nữ chủ có hậu cung ba ngàn cơ mà, nam chính cũng không phải Cẩm Phong. Cuộc đời nữ chính tuy không thuận lợi, nhưng cũng là đi đến đâu cũng có cao nhân tương trợ, mười người gặp là đã hết chín người yêu. Không lẽ, Lý Á Anh này vốn không phải nữ chủ, cái sever này vẫn còn một người nữa xuyên không. Mà người đó mới chính là nữ chủ.
"Hơ hơ, ngươi xem ra cũng không phải là quá ngu ngốc." Hệ thống hiện ra cười tán thưởng nhìn nàng.
"Ngươi còn sống sao?" Vân Ca kháu khỉnh.
"Ây giô, ngươi còn chưa chết, sao tiểu gia dám đi trước được."
"Ta còn phải sống, để còn nhặt xác cho ngươi chứ." Hệ thống làm mặt ngầu nhìn nàng.
"Hừ, ta không thèm cãi với ngươi." Vân Ca lại dở thói con nít.
"Ây, tiểu tổ tông, chẳng phải gia vẫn đến tìm ngươi sao."
"Sau khi hệ thống bị lỗi cục bộ, do lỗi của hệ thống Tiểu Trà Xanh, toàn bộ sever đã bị đảo lộn."
"Có rất nhiều tuyến điểm, cốt truyện đã bị thay đổi." Tiểu Bồ Đào giải thích.
"Rồi sao?" Vân Ca hừ lạnh nói.
"Ngươi, con nha đầu này, đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết ơn người tốt."
"Hờ, ngươi thì lại tốt quá." Vân Ca liếc hắn nói.
Hệ thống bất lực nhìn Vân Ca, hắn thật hối hận năm xưa đã cứu nha đầu này. Nếu không phải có hạng mục lấp hố quan trọng cần nha đầu này làm hắn thật sự sẽ chém nha đầu này ra làm trăm mảnh ném cho cá ăn. Cuối cùng sau hơn một canh giờ dỗ dành với hàng ngàn phúc lợi kèm theo. Rốt cục cũng khiến cho nha đầu này hồi tâm chuyển ý không làm Ma quân nữa mà chuyển qua làm nữ chính thay cho Lý Á Anh hoàn thành đại nghiệp, quang lâm thiên hạ, thống nhất giang hồ.
Giang hồ? Sao lại là giang hồ, cốt truyện lại phát sinh lỗ hổng nữa hay sao? Nha đầu à, tiểu gia xin lỗi ngươi trước vậy, cái bánh mặn này đành phải ném nó cho ngươi thôi. Chúc ngươi may mắn lần sau a. Tiểu gia cáo từ, hệ thống vừa nhìn nét mặt ngơ ngác đọc cốt truyện của Vân Ca vừa ăn năn xám hối trong lòng. Sau cùng vẫn là tìm cớ bỏ đi trước khi cô kịp nhận ra vẫn đề của cái kịch bản cẩu huyết này. Dịch Vũ đại nhân người đúng là làm khó cho ta rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương