Vạn Lần Muốn Nói
Chương 7
Gấp gáp mặc lên người chiếc áo sơ mi trắng, mang chân vào giày..à...mang giày vào chân rồi chạy phăng ra khỏi cửa. Ông trời biết thương người, nhưng lại chẳng thương cậu.
Chuyến tàu điện vừa chạy đi lúc Tử Lưu vừa mới bước đến ga tàu. Cậu đứng ngây ngốc một hồi lâu rồi mệt mỏi ngã lưng lên băng ghế gần đó, biết rằng bản thân không được thượng đế ưu ái nhưng ông cũng đâu cần thể hiện rõ ràng đến như thế này chứ.
Một tiếng đàn của mấy người đi đàn dạo gần đó thu hút cậu, âm thanh nghe trong trẻo đến lạ, vừa thấm vào tai người ta liền cảm thấy dễ chịu.
Người đàn ông đứng tự tin một bên của phòng bán vé, gương mặt có chút nghiêm nghị nhưng khi vừa cầm đàn lên, kéo một tiếng nhẹ nhàng đôi mắt ấy bỗng loá lên một tia sáng, cậu thấy ông, thấy những người bên cạnh đang ngày một đông hơn, nhưng chiếc máy quay đang chìa về ông ngày càng nhiều hơn.
Nhưng người đàn ông ấy vẫn đàn, kéo đàn như thể chỉ còn một bản nhạc cuối cùng trên cuộc đời mà ông có thể đàn thêm lần nữa, ông cứ thế mà tỏa sáng cả ga tàu.
Kéo đàn dứt khoát, hệt như nơi này chỉ có mình ông, chẳng ai để ý tới, ánh đèn sân khấu ấy chỉ chiếu về mình ông, những ánh mắt ấy vẫn chỉ chiếu về mãi mình ông, người đàn ông ấy giống hệt như đang hưởng thụ sự được chú ý mà kéo từng nốt nhạc càng hăng hái hơn.
Tiếng đàn hăng say từ từ chậm rồi dừng lại hẳn, chèn vào đó chính là tiếng hò reo và vỗ tay không ngớt của những người đang chờ tàu, cậu cũng vỗ tay cho ông, vỗ tay cho sự toả sáng tuyệt vời này của ông.
“Tiền bối!”
Cậu nhóc lần trước dưới khoá đưa dù cho cậu chạy đến, chắc là thức muộn nên mới đi trễ thế này.
Tử Lưu liếc nhìn rồi vẫy tay chào buổi sáng, nhóc Trần Dĩ mặt hơi đỏ lên, mà ngập ngừng cúi đầu chào lại cậu.
“Đi học trễ à?”
“Ha ha...tại báo thức không kêu, tiền bối bình thường cũng đến trường vào giờ này sao?”
Tử Lưu thở dài, vuốt mái tóc mái mình lên trên đỉnh đầu, để lộ hết vần trán cao với những lọn tóc bay phất phơ trong gió đậm chất thiếu niên.
Nhóc Trần Dĩ đứng ngây ngốc, cả thân bị bất động, sững sờ cảm giác như trong bụng có một thứ đang nảy sinh, nó lớn đến mức khiến vành tay nhóc đỏ lên, nóng bỏng một cách khó kiểm soát.
“Báo thức kêu nhưng anh không dậy, ngồi xuống đây đi, đứng đó làm gì?”
“Dạ....”
Nhóc Trần Dĩ không dám ngồi gần cậu, cảm giác như trái tim sắp nổ tung đến nơi rồi. Suy nghĩ trong đầu cũng đang ngổn ngang, rối loạn.
“Dạo này còn học violon không?”
“À...có tập mấy lần nhưng mà đàn nghe không được nên em có chút nản”
“Cố lên một chút là được”
Bàn tay cậu đưa lên tóc nhóc khoá dưới, xoa xoa đầu khích lệ tinh thần. Nhóc Trần Dĩ ngửi được đâu đó mùi hương thơm thanh mát nhàn nhạt, thoang thoảng.
Không phải mấy cái mùi nước hoa, nước xả vải phổ biến ngoài kia, cái hương này pha lẫn giữa mùi thanh thanh của biển cả và mùi ngọt ngào của kẹo xen thêm mùi dịu dàng của hoa, biến nó trở thành một hương thơm riêng biệt không ai có thể bắt chước lại được.
Trần Dĩ đỏ mặt lan đến tận hai vành tai, muốn né tránh để có thể có một khoảng trống cho trái tim nghĩ ngơi không đập mạnh bạo như vậy nữa. Nhưng không hiểu sao hương thơm này lại cắt đứt cái mạch suy nghĩ này, thôi thúc Trần Dĩ nắm lấy người kia không thôi.
“Em đi mua thêm văn phòng phẩm, anh chờ xe đi nhé”
“Ơ....ừ....được, đi cẩn thận”
Nhóc con ấy chạy bạc mạng, trái tim đang đập mạnh, thở dốc liên tục nhưng không phải vì bản thân chạy quá nhanh mà là vì thứ gì đó đang nảy nở trong bụng không ngừng.
Ga tàu thứ hai đến trước mặt, quả là sau giờ cao điểm, tàu vắng hẳn đi một lượng lớn người, nếu tính ghế của cậu và ghế đối diện thì chẳng có ai.
Đôi mắt mệt mỏi liêm diêm như muốn ngủ, đầu cảm giác có chút nhói lên vì không được bổ sung đủ sự tỉnh táo. Tử Lưu bất lực ngủ thiếp đi nhưng chẳng được bao lâu thì đầu lại đập vào cửa kính xe, khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
*tinh tinh*
Âm thanh báo tin nhắn vang lên.
// Nhóc đang học? //
Triết Sâm không hiểu sao từ ngày hôm qua đã gọi cậu là nhóc, anh hơn cậu có bốn tuổi cũng đâu quá nhiều, thậm chí hai người mới biết nhau có chưa đầy ba ngày mà lại xưng hô thế này....khiến cậu rất thích.
// Không....đang trên ga tàu //
// Báo thức không hoạt động à? //
// Báo thức hoạt động rất bình thường, chỉ là bản thân không dậy nổi:((( //
Một icon chú mèo ngồi cười haha hiện ngay lên màn hình, cậu có chút tức giận nhưng cũng có chút thoải mái hơn lúc ban đầu rất nhiều.
// Anh không ngủ sao?
// Làm một vài họp đồng dang dở, làm xong thì lại không ngủ được >_< //
Có người hỏi thăm, có người trò chuyện mỗi buổi sáng tưởng chừng là điều xa xỉ đối với hai người, nhưng đâu ai ngờ rằng giữa ngàn người hai người lại tìm thấy nhau, biến đổi giá tiền xa xỉ ấy thành một vài đồng lẻ bình thường mà trong túi ai cũng có.
Chuyến tàu điện vừa chạy đi lúc Tử Lưu vừa mới bước đến ga tàu. Cậu đứng ngây ngốc một hồi lâu rồi mệt mỏi ngã lưng lên băng ghế gần đó, biết rằng bản thân không được thượng đế ưu ái nhưng ông cũng đâu cần thể hiện rõ ràng đến như thế này chứ.
Một tiếng đàn của mấy người đi đàn dạo gần đó thu hút cậu, âm thanh nghe trong trẻo đến lạ, vừa thấm vào tai người ta liền cảm thấy dễ chịu.
Người đàn ông đứng tự tin một bên của phòng bán vé, gương mặt có chút nghiêm nghị nhưng khi vừa cầm đàn lên, kéo một tiếng nhẹ nhàng đôi mắt ấy bỗng loá lên một tia sáng, cậu thấy ông, thấy những người bên cạnh đang ngày một đông hơn, nhưng chiếc máy quay đang chìa về ông ngày càng nhiều hơn.
Nhưng người đàn ông ấy vẫn đàn, kéo đàn như thể chỉ còn một bản nhạc cuối cùng trên cuộc đời mà ông có thể đàn thêm lần nữa, ông cứ thế mà tỏa sáng cả ga tàu.
Kéo đàn dứt khoát, hệt như nơi này chỉ có mình ông, chẳng ai để ý tới, ánh đèn sân khấu ấy chỉ chiếu về mình ông, những ánh mắt ấy vẫn chỉ chiếu về mãi mình ông, người đàn ông ấy giống hệt như đang hưởng thụ sự được chú ý mà kéo từng nốt nhạc càng hăng hái hơn.
Tiếng đàn hăng say từ từ chậm rồi dừng lại hẳn, chèn vào đó chính là tiếng hò reo và vỗ tay không ngớt của những người đang chờ tàu, cậu cũng vỗ tay cho ông, vỗ tay cho sự toả sáng tuyệt vời này của ông.
“Tiền bối!”
Cậu nhóc lần trước dưới khoá đưa dù cho cậu chạy đến, chắc là thức muộn nên mới đi trễ thế này.
Tử Lưu liếc nhìn rồi vẫy tay chào buổi sáng, nhóc Trần Dĩ mặt hơi đỏ lên, mà ngập ngừng cúi đầu chào lại cậu.
“Đi học trễ à?”
“Ha ha...tại báo thức không kêu, tiền bối bình thường cũng đến trường vào giờ này sao?”
Tử Lưu thở dài, vuốt mái tóc mái mình lên trên đỉnh đầu, để lộ hết vần trán cao với những lọn tóc bay phất phơ trong gió đậm chất thiếu niên.
Nhóc Trần Dĩ đứng ngây ngốc, cả thân bị bất động, sững sờ cảm giác như trong bụng có một thứ đang nảy sinh, nó lớn đến mức khiến vành tay nhóc đỏ lên, nóng bỏng một cách khó kiểm soát.
“Báo thức kêu nhưng anh không dậy, ngồi xuống đây đi, đứng đó làm gì?”
“Dạ....”
Nhóc Trần Dĩ không dám ngồi gần cậu, cảm giác như trái tim sắp nổ tung đến nơi rồi. Suy nghĩ trong đầu cũng đang ngổn ngang, rối loạn.
“Dạo này còn học violon không?”
“À...có tập mấy lần nhưng mà đàn nghe không được nên em có chút nản”
“Cố lên một chút là được”
Bàn tay cậu đưa lên tóc nhóc khoá dưới, xoa xoa đầu khích lệ tinh thần. Nhóc Trần Dĩ ngửi được đâu đó mùi hương thơm thanh mát nhàn nhạt, thoang thoảng.
Không phải mấy cái mùi nước hoa, nước xả vải phổ biến ngoài kia, cái hương này pha lẫn giữa mùi thanh thanh của biển cả và mùi ngọt ngào của kẹo xen thêm mùi dịu dàng của hoa, biến nó trở thành một hương thơm riêng biệt không ai có thể bắt chước lại được.
Trần Dĩ đỏ mặt lan đến tận hai vành tai, muốn né tránh để có thể có một khoảng trống cho trái tim nghĩ ngơi không đập mạnh bạo như vậy nữa. Nhưng không hiểu sao hương thơm này lại cắt đứt cái mạch suy nghĩ này, thôi thúc Trần Dĩ nắm lấy người kia không thôi.
“Em đi mua thêm văn phòng phẩm, anh chờ xe đi nhé”
“Ơ....ừ....được, đi cẩn thận”
Nhóc con ấy chạy bạc mạng, trái tim đang đập mạnh, thở dốc liên tục nhưng không phải vì bản thân chạy quá nhanh mà là vì thứ gì đó đang nảy nở trong bụng không ngừng.
Ga tàu thứ hai đến trước mặt, quả là sau giờ cao điểm, tàu vắng hẳn đi một lượng lớn người, nếu tính ghế của cậu và ghế đối diện thì chẳng có ai.
Đôi mắt mệt mỏi liêm diêm như muốn ngủ, đầu cảm giác có chút nhói lên vì không được bổ sung đủ sự tỉnh táo. Tử Lưu bất lực ngủ thiếp đi nhưng chẳng được bao lâu thì đầu lại đập vào cửa kính xe, khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
*tinh tinh*
Âm thanh báo tin nhắn vang lên.
// Nhóc đang học? //
Triết Sâm không hiểu sao từ ngày hôm qua đã gọi cậu là nhóc, anh hơn cậu có bốn tuổi cũng đâu quá nhiều, thậm chí hai người mới biết nhau có chưa đầy ba ngày mà lại xưng hô thế này....khiến cậu rất thích.
// Không....đang trên ga tàu //
// Báo thức không hoạt động à? //
// Báo thức hoạt động rất bình thường, chỉ là bản thân không dậy nổi:((( //
Một icon chú mèo ngồi cười haha hiện ngay lên màn hình, cậu có chút tức giận nhưng cũng có chút thoải mái hơn lúc ban đầu rất nhiều.
// Anh không ngủ sao?
// Làm một vài họp đồng dang dở, làm xong thì lại không ngủ được >_< //
Có người hỏi thăm, có người trò chuyện mỗi buổi sáng tưởng chừng là điều xa xỉ đối với hai người, nhưng đâu ai ngờ rằng giữa ngàn người hai người lại tìm thấy nhau, biến đổi giá tiền xa xỉ ấy thành một vài đồng lẻ bình thường mà trong túi ai cũng có.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương