Vật Thay Thế - Ki Bum
Chương 19: 19: Hãy Sống
Hai người đặt tay lên cửa chuẩn bị đẩy ra Trọng Khiêm khẽ nói: "Hãy Sống nhé!"- Lưu Hưng cười nhẹ đáp: "Tất Nhiên phải Sống rồi!"
Cánh cửa được mở tung ta từ bên trong một đầu chùy sắt được vung ra, hai người nhanh nhẹn tránh né Lưu Hưng đưa cây dao găm lên thủ thế chuẩn bị chiến một trận sống chết, đầu thanh chùy được kéo về tay một gã béo với cái bụng như cái trống vừa nhìn được chủ nhân thanh chùy Lưu Hưng không khỏi toát mồ hôi:
"Vừa vào cửa thứ 7 mà gặp được người quen rồi! Mập à! Cậu bây giờ có còn là một con người nữa không? Mập à! Chết Tiệt!"
...Bụp Bụp Bụp!!...
Thanh chùy liên tục được quơ qua quơ lại khiến mặt đất ở xung quanh vỡ nát, thấy người trước mặt đã không còn gì gọi là nhân tính và ý thức nữa Lưu Hưng đắng lòng móc súng ra chĩa vào đầu tên Mập.
...Bằng!!...
...Ben!...
Viên đạn được một thanh kiếm chặn lại, kẻ vừa đến gương mặt cũng vô hồn chẳng khác tên Mập là bao Lưu Hưng như chết lặng tại chỗ cứng đờ cả người nhìn chàng thiếu niên cầm kiếm vừa có mặt kia Trọng Khiêm bất ngờ quát to:
"Bình tĩnh lại phân tích tình hình hiện tại đi!! Bây giờ không phải là lúc đau buồn! Cậu quên hết tất cả những gì họ làm cho chúng ta rồi sao!? Lưu Hưng!!!"
Nghe Trọng Khiêm nói khiến Lưu Hưng bừng tỉnh, Anh ta bắt đầu phản công.
...----------------...
Còn Tô Tĩnh lúc này tay đang ôm Trần Kim đã ngủ tự khi nào, hắn nhìn gương mặt xinh xắn của cậu không cầm lòng được mà đặt lên trán cậu một nụ hôn sau tất cả hình như hắn đã đem lòng yêu cái người mà hắn nói chỉ là ' Vật Thay Thế ' này rồi.
Trần Ngọc Liên bước từ bên ngoài vào gương mặt có chút căn thẳng lên tiếng: "Tô Tĩnh! Tôi thấy các đồng đội của cậu hình như đi liền mạng rồi...."
Vừa nghe đến đó mặt Hắn bỗng chốc biến sắc đặt Trần Kim nằm xuống hắn lấy chiếc áo sơ mi mặc vội vào rồi đáp lời Trần Ngọc Liên: "Tôi sẽ quay trở lại căn cứ khu F5, nếu có thể một lần nữa trở về... Tôi thật sự muốn tìm đến cậu ấy. Tạm Biệt!"
Tô Tĩnh phi thân chạy luôn vào rừng nhắm hướng khu F5 và chạy, hắn không thể để đồng đội của mình chết được ít nhiều gì đây cũng từng được gọi là 'Nhà' hắn
"Chậc! Có khi lần này là lần cuối hai người này gặp nhau mất!"- Trần Ngọc Liên tặc lưỡi một cái mệt mỏi than với Cao Sơn bên cạnh:
"Sao cô lại nói vậy? Chẳng lẽ ở căn cứ khu F5 đáng sợ đến như thế à?"- Câu hỏi của Cao Sơn liền nhận được một cái gật đầu Trần Ngọc Liên nhảy lên trực thăng bước đến chỗ Trần Kim đang nằm ngủ ngon lành, cô nhẹ nhàng đỡ đầu Trần Kim đặt lên đùi mình rồi nói vọng xuống với Cao Sơn:
"Đi thôi! Về lại Trần Gia. Nhiệm vụ giải cứu đã thành công giờ là lúc để ông Già của tôi có thể gặp lại con trai ông ấy sau 25 năm tìm kiếm."
"Vâng"- Cao Sơn nhanh chóng ngồi vào ghế lái, chiếc trực thăng lại lần nữa cất cánh.
...----------------...
...Xoẹt!!...
"Hự!!"- Một đường kiếm từ người kia chém đến Lưu Hưng né không kịp liền bị chém chúng ở bả vai, máu cứ đó chảy ra liên tục thấy Lưu Hưng bị thương nặng như thế Trọng Khiêm tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, thanh dao găm trong tay được gã siết chặt chỉ trông tích tắt gã đã làm tên cầm kiếm chết ngay tại chỗ với một đường cắt sâu xoáy ở yết hầu. Còn tên Mập thì cứ dùng chùy quơ loạn xạ.
...Bằng!!...
Một viên đạn từ phía Lưu Hưng bắn thẳng vào trán tên Mập, lảo đảo tên Mập ngã xuống trước đôi mắt vô cùng phức tạp của Lưu Hưng thật lòng thì anh ta không muốn phải giết những đồng đội của mình một chút nào nhưng bây giờ họ không còn là họ nữa sau cái thí nghiệm đó, bây giờ họ giống những con người chỉ còn lại thể xác mà không có linh hồn...
Những ca thí nghiệm được thực hành ở Khu 4, ở đó bọn người được Lão Già Tô Hoàng cho rất nhiều tiền để chế tạo ra một loại vũ khí người luôn luôn tuân lệnh chủ nhân và không bao giờ phản bội. những kẻ như Lưu Hưng, Trọng Khiêm và cả Tô Tĩnh cũng từng bị bắt đến đó để tẩy não nhưng kế hoạch đó đã bị Tô Tĩnh phá tung vì hắn đã trốn thoát thành công còn giết rất nhiều người, theo sau đó cũng có rất nhiều người khác trốn theo.
...Hú Hú!!!...
Một tiếng chuông báo động có kẻ đột nhập như muốn hù chết hai người Lưu Hưng ngồi bịch xuống đất tay ôm bên vai đang chảy máu mà than vãn: "Đau chết đi mất! Cửa tiếp theo chúng ta phải tách ra rồi, chắc cơ hội sống của tôi nó mong manh quá Tiểu Khiêm à..."
"Không có được nói những lời xui xẻo như vậy! Tôi với cậu cùng đi một cửa rồi quay lại cửa còn lại được không?"- Trọng Khiêm lên tiếng hỏi thẳng vấn đề, Lưu Hưng chỉ lắc đầu:
"Làm vậy mất thời gian lắm... Cứ chia ra mỗi người một cửa đi, Tôi không ngại bỏ mạng để mở cửa tiếp theo đâu, cậu nên nhớ tất cả các cánh cửa điều phải được mở thì cánh cửa Khu 1 mới mở ra! đó là điều rắt rối mà Lão Già đó đã xây lên!"
Nghe vậy Trọng Khiêm nghiến răng ken két, gã chửi đổng lên: "Lão Già khốn kiếp đó! nếu có cơ hội tôi sẽ chém lão ta thành ngàn mảnh và..."
"Tôi đi cửa Khu 6, hai người đi cửa Khu 5."- Giọng nói của Tô Tĩnh bất ngờ vang lên cắt ngang lời Trọng Khiêm, gã quay lại thấy hắn thì vui ra mặt: "Đại Ca!!"
Cánh cửa được mở tung ta từ bên trong một đầu chùy sắt được vung ra, hai người nhanh nhẹn tránh né Lưu Hưng đưa cây dao găm lên thủ thế chuẩn bị chiến một trận sống chết, đầu thanh chùy được kéo về tay một gã béo với cái bụng như cái trống vừa nhìn được chủ nhân thanh chùy Lưu Hưng không khỏi toát mồ hôi:
"Vừa vào cửa thứ 7 mà gặp được người quen rồi! Mập à! Cậu bây giờ có còn là một con người nữa không? Mập à! Chết Tiệt!"
...Bụp Bụp Bụp!!...
Thanh chùy liên tục được quơ qua quơ lại khiến mặt đất ở xung quanh vỡ nát, thấy người trước mặt đã không còn gì gọi là nhân tính và ý thức nữa Lưu Hưng đắng lòng móc súng ra chĩa vào đầu tên Mập.
...Bằng!!...
...Ben!...
Viên đạn được một thanh kiếm chặn lại, kẻ vừa đến gương mặt cũng vô hồn chẳng khác tên Mập là bao Lưu Hưng như chết lặng tại chỗ cứng đờ cả người nhìn chàng thiếu niên cầm kiếm vừa có mặt kia Trọng Khiêm bất ngờ quát to:
"Bình tĩnh lại phân tích tình hình hiện tại đi!! Bây giờ không phải là lúc đau buồn! Cậu quên hết tất cả những gì họ làm cho chúng ta rồi sao!? Lưu Hưng!!!"
Nghe Trọng Khiêm nói khiến Lưu Hưng bừng tỉnh, Anh ta bắt đầu phản công.
...----------------...
Còn Tô Tĩnh lúc này tay đang ôm Trần Kim đã ngủ tự khi nào, hắn nhìn gương mặt xinh xắn của cậu không cầm lòng được mà đặt lên trán cậu một nụ hôn sau tất cả hình như hắn đã đem lòng yêu cái người mà hắn nói chỉ là ' Vật Thay Thế ' này rồi.
Trần Ngọc Liên bước từ bên ngoài vào gương mặt có chút căn thẳng lên tiếng: "Tô Tĩnh! Tôi thấy các đồng đội của cậu hình như đi liền mạng rồi...."
Vừa nghe đến đó mặt Hắn bỗng chốc biến sắc đặt Trần Kim nằm xuống hắn lấy chiếc áo sơ mi mặc vội vào rồi đáp lời Trần Ngọc Liên: "Tôi sẽ quay trở lại căn cứ khu F5, nếu có thể một lần nữa trở về... Tôi thật sự muốn tìm đến cậu ấy. Tạm Biệt!"
Tô Tĩnh phi thân chạy luôn vào rừng nhắm hướng khu F5 và chạy, hắn không thể để đồng đội của mình chết được ít nhiều gì đây cũng từng được gọi là 'Nhà' hắn
"Chậc! Có khi lần này là lần cuối hai người này gặp nhau mất!"- Trần Ngọc Liên tặc lưỡi một cái mệt mỏi than với Cao Sơn bên cạnh:
"Sao cô lại nói vậy? Chẳng lẽ ở căn cứ khu F5 đáng sợ đến như thế à?"- Câu hỏi của Cao Sơn liền nhận được một cái gật đầu Trần Ngọc Liên nhảy lên trực thăng bước đến chỗ Trần Kim đang nằm ngủ ngon lành, cô nhẹ nhàng đỡ đầu Trần Kim đặt lên đùi mình rồi nói vọng xuống với Cao Sơn:
"Đi thôi! Về lại Trần Gia. Nhiệm vụ giải cứu đã thành công giờ là lúc để ông Già của tôi có thể gặp lại con trai ông ấy sau 25 năm tìm kiếm."
"Vâng"- Cao Sơn nhanh chóng ngồi vào ghế lái, chiếc trực thăng lại lần nữa cất cánh.
...----------------...
...Xoẹt!!...
"Hự!!"- Một đường kiếm từ người kia chém đến Lưu Hưng né không kịp liền bị chém chúng ở bả vai, máu cứ đó chảy ra liên tục thấy Lưu Hưng bị thương nặng như thế Trọng Khiêm tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, thanh dao găm trong tay được gã siết chặt chỉ trông tích tắt gã đã làm tên cầm kiếm chết ngay tại chỗ với một đường cắt sâu xoáy ở yết hầu. Còn tên Mập thì cứ dùng chùy quơ loạn xạ.
...Bằng!!...
Một viên đạn từ phía Lưu Hưng bắn thẳng vào trán tên Mập, lảo đảo tên Mập ngã xuống trước đôi mắt vô cùng phức tạp của Lưu Hưng thật lòng thì anh ta không muốn phải giết những đồng đội của mình một chút nào nhưng bây giờ họ không còn là họ nữa sau cái thí nghiệm đó, bây giờ họ giống những con người chỉ còn lại thể xác mà không có linh hồn...
Những ca thí nghiệm được thực hành ở Khu 4, ở đó bọn người được Lão Già Tô Hoàng cho rất nhiều tiền để chế tạo ra một loại vũ khí người luôn luôn tuân lệnh chủ nhân và không bao giờ phản bội. những kẻ như Lưu Hưng, Trọng Khiêm và cả Tô Tĩnh cũng từng bị bắt đến đó để tẩy não nhưng kế hoạch đó đã bị Tô Tĩnh phá tung vì hắn đã trốn thoát thành công còn giết rất nhiều người, theo sau đó cũng có rất nhiều người khác trốn theo.
...Hú Hú!!!...
Một tiếng chuông báo động có kẻ đột nhập như muốn hù chết hai người Lưu Hưng ngồi bịch xuống đất tay ôm bên vai đang chảy máu mà than vãn: "Đau chết đi mất! Cửa tiếp theo chúng ta phải tách ra rồi, chắc cơ hội sống của tôi nó mong manh quá Tiểu Khiêm à..."
"Không có được nói những lời xui xẻo như vậy! Tôi với cậu cùng đi một cửa rồi quay lại cửa còn lại được không?"- Trọng Khiêm lên tiếng hỏi thẳng vấn đề, Lưu Hưng chỉ lắc đầu:
"Làm vậy mất thời gian lắm... Cứ chia ra mỗi người một cửa đi, Tôi không ngại bỏ mạng để mở cửa tiếp theo đâu, cậu nên nhớ tất cả các cánh cửa điều phải được mở thì cánh cửa Khu 1 mới mở ra! đó là điều rắt rối mà Lão Già đó đã xây lên!"
Nghe vậy Trọng Khiêm nghiến răng ken két, gã chửi đổng lên: "Lão Già khốn kiếp đó! nếu có cơ hội tôi sẽ chém lão ta thành ngàn mảnh và..."
"Tôi đi cửa Khu 6, hai người đi cửa Khu 5."- Giọng nói của Tô Tĩnh bất ngờ vang lên cắt ngang lời Trọng Khiêm, gã quay lại thấy hắn thì vui ra mặt: "Đại Ca!!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương