Vậy Thì Một Đời Hận Nhau Đi
Chương 15: Mẹ của anh sao
Hôm nay trên đường từ trường chạy về nhà, gần tới nhà của mình thì Hàn Giai Kỳ bị chặn đầu bởi một chiếc xe hơi màu đen, cô còn đang thắc mắc chiếc xe không biết của ai mà lại để ngỗ ngược như thế, đang tính mở miệng ra nói thì trong xe một người phụ nữ trung niên bước xuống, nhìn có vẻ cỡ đó nhưng khí chất thì vẫn còn rất đỉnh.
- Chào tiểu thư Hàn, tôi có thể nói chuyện với cô chứ?
Hàn Giai Kỳ nghe người phụ nữ này muốn nói chuyện với mình thì vô cùng bất ngờ, cô thật sự không biết người này là ai và cũng dám khẳng định rằng mình cũng không quen bà ấy, vậy thì có chuyện gì giữa cô và bà ấy cơ chứ?
- Dạ xin lỗi, cháu thật sự không biết cô là ai và có chuyện gì giữa cô và cháu sao?
- Đúng vậy, cô chưa bao giờ gặp tôi nhưng đứng trên cương vị mẹ của bạn trai cô đang quen thì chắc nói chuyện với cô Hàn đây chắc được chứ?
Sao cơ, người phụ nữ trung niên này là mẹ của Khương Hạo Minh sao, chẳng phải anh ấy nói với cô mẹ anh ấy mất rồi sao và anh ấy chỉ còn mỗi ba của mình mà thôi và anh ấy cũng không sống cùng với gia đình từ bé rồi mà, sao hôm nay lại xuất hiện một người phụ nữ trông quyền lực vậy chứ.
- ở đây nói chuyện sẽ không tiện, xe hơi của tôi sẽ chiếm mất đường đi của nơi này, nên chúng ta sẽ ghé vào một nhà hàng gần đây nói chuyện nhé, cô yên tâm ở đây đông người qua lại tôi cũng chẳng phải kẻ lừa đảo gì đâu, cô đừng sợ.
- Dạ cháu không có ý đó đâu ạ, cháu mời cô qua nhà hàng đối diện ạ!
Nói rồi Tô Châu cũng đi bộ qua phía bên kia đường để vào trong cái nhà hàng mà Hàn Giai Kỳ nói, cái nhà hàng nhỏ bằng cái lỗ mũi này mà cũng xứng để Tô Châu bà đây bước vào sao, nếu mà là ở Hà Lan thì có nằm mơ cũng không có nữa là, nhưng mà thôi thì chuyện quan trọng vẫn nên giải quyết trước đã.
- Cô Hàn đây cứ gọi những món đắt nhất của quán, tôi sẽ thanh toán cho cô không phải trả một đồng nào, tôi biết cô cũng không dư giả gì khi chi trả những món này.
Hàn Giai Kỳ cảm thấy có chút khó chịu trước thái độ nói chuyện của người phụ nữ này, nghe có vẻ rất coi thường cô, trong lời nói không có một chút gì gọi là tôn trọng cô trong khi bà ấy là người chủ động tìm gặp cô, dù sao cũng là mẹ của Khương Hạo Minh nên cô vẫn tôn trọng bà ấy một chút.
- Không biết cháu phải xưng hô với cô như nào và cô có chuyện gì cứ nói thẳng đi ạ, cháu cũng không thích lòng vòng để rồi phải mất thời gian của đôi bên ạ!
Nghe Hàn Giai Kỳ nói vậy thì bà ta cũng nhếch mép cười, đúng là nghèo nhưng được đi học nên cũng có chút gọi là biết nói chuyện, vậy thì Tô Châu cũng không phải lòng vòng làm gì cho mệt.
- Tôi tên Tô Châu cô muốn xưng hô như nào thì tùy, tôi sẽ không chấp nhặt chuyện một người có tầm nhìn ít đâu, cô quen con trai nhà chúng tôi lâu như vậy chắc cũng tìm hiểu về thằng bé đúng chứ, thằng bé tuy là con nhà tài phiệt nhưng từ nhỏ sống xa ba mẹ nên cũng không ai quản giáo nó, dẫn đến việc nó quen bạn gái mà không biết chọn sao cho đúng với tần lớp của gia đình.
Lời nói của Tô Châu thành công khiến cho Hàn Giai Kỳ cực kỳ sốc và hơn nữa là khó hiểu, cái gì mà con trai nhà tài phiệt rồi lại còn không ai quản giáo mà quen người không biết chọn là sao, hơn nữa bà ấy ngày càng quá đáng với ngôn từ của chính bản thân mình.
- Nhìn cô ngạc nhiên như này đừng có nói là cô không biết gì về gia thế của Khương Hạo Minh nhà chúng tôi đó nha.
Càng nhìn biểu cảm của Hàn Giai Kỳ thì Tô Châu càng khẳng định rằng cô không biết gì về Khương Hạo Minh, vậy thì cứ để Tô Châu nói giùm luôn vậy, sau này đỡ phải bỡ ngỡ khi mà nghe chính miệng Khương Hạo Minh nó nói.
- Khương Hạo Minh chính là con trai duy nhất của nhà họ Khương có tiếng nhất tại Hà Lan, thằng bé từ nhỏ được nuông chiều nên mới cho nó thoải mái sống bên này, chứ nó không phải đứa nghèo vượt khó như những gì cô biết cả.
Tô Châu đã điều tra về thời gian của Hàn Giai Kỳ và Khương Hạo Minh xuất thời gian còn là sinh viên này nên bà ta mới cao giọng ngão nghệ mà nói như vậy. Bạn đang đọc truyện tại + Tr𝑼𝒎 truyện.VN +
- Và nó cũng chỉ quen cô qua đường mà thôi, thằng bé đã có vị hôn thê của nó, cũng là thanh mai trúc mã của nó thuở nhỏ ở Hà Lan, học xong nó sẽ trở về quê nhà của mình để tiếp quản tập đoàn và tiến hành làm đám cưới với hôn thê của nó...tôi nói tới đây chắc cô cũng hiểu ý sau của tôi?
Hàn Giai Kỳ vẫn còn đang ngơ người ra trước câu chuyện mà mẹ của Khương Hạo Minh kể, anh là con trai nhà quyền quý sao và anh cũng đã có vị hôn thê rồi ư? Chẳng lẽ cô là người chen vào cuộc sống và hạnh phúc của anh nên bây giờ mẹ của anh tới nói với cô những điều này là để kêu cô tránh xa anh sao?
- Ý của cô là muốn cháu tránh xa anh ấy để anh ấy quay về với vị hôn thê của mình?
- Cô rất thông minh, thằng bé sẽ phải trở về sớm hơn dự định mà nó muốn chính là tốt nghiệp, về bên đó nó sẽ thi lại tốt nghiệp nếu nó muốn, bởi gia đình tôi không gì ngoài tiền và cô không xứng bước chân vào Khương gia để làm dâu, chỉ có vị hôn thê hiện tại của nó mà thôi.
- Gia đình tôi sẽ không chấp nhận cô hay bất cứ ai ngoài con bé đó, Hạo Minh nó nể tình cô đã cùng gắn bó trong suốt thời gian học vừa cô nên mới để tôi đến nói với cô trước để cô chuẩn bị tâm lý khi mà nó nói chia tay cô, hoặc nếu cô không muốn mất mặt thì có thể hẹn gặp để nói lời ấy trước.
- Chào tiểu thư Hàn, tôi có thể nói chuyện với cô chứ?
Hàn Giai Kỳ nghe người phụ nữ này muốn nói chuyện với mình thì vô cùng bất ngờ, cô thật sự không biết người này là ai và cũng dám khẳng định rằng mình cũng không quen bà ấy, vậy thì có chuyện gì giữa cô và bà ấy cơ chứ?
- Dạ xin lỗi, cháu thật sự không biết cô là ai và có chuyện gì giữa cô và cháu sao?
- Đúng vậy, cô chưa bao giờ gặp tôi nhưng đứng trên cương vị mẹ của bạn trai cô đang quen thì chắc nói chuyện với cô Hàn đây chắc được chứ?
Sao cơ, người phụ nữ trung niên này là mẹ của Khương Hạo Minh sao, chẳng phải anh ấy nói với cô mẹ anh ấy mất rồi sao và anh ấy chỉ còn mỗi ba của mình mà thôi và anh ấy cũng không sống cùng với gia đình từ bé rồi mà, sao hôm nay lại xuất hiện một người phụ nữ trông quyền lực vậy chứ.
- ở đây nói chuyện sẽ không tiện, xe hơi của tôi sẽ chiếm mất đường đi của nơi này, nên chúng ta sẽ ghé vào một nhà hàng gần đây nói chuyện nhé, cô yên tâm ở đây đông người qua lại tôi cũng chẳng phải kẻ lừa đảo gì đâu, cô đừng sợ.
- Dạ cháu không có ý đó đâu ạ, cháu mời cô qua nhà hàng đối diện ạ!
Nói rồi Tô Châu cũng đi bộ qua phía bên kia đường để vào trong cái nhà hàng mà Hàn Giai Kỳ nói, cái nhà hàng nhỏ bằng cái lỗ mũi này mà cũng xứng để Tô Châu bà đây bước vào sao, nếu mà là ở Hà Lan thì có nằm mơ cũng không có nữa là, nhưng mà thôi thì chuyện quan trọng vẫn nên giải quyết trước đã.
- Cô Hàn đây cứ gọi những món đắt nhất của quán, tôi sẽ thanh toán cho cô không phải trả một đồng nào, tôi biết cô cũng không dư giả gì khi chi trả những món này.
Hàn Giai Kỳ cảm thấy có chút khó chịu trước thái độ nói chuyện của người phụ nữ này, nghe có vẻ rất coi thường cô, trong lời nói không có một chút gì gọi là tôn trọng cô trong khi bà ấy là người chủ động tìm gặp cô, dù sao cũng là mẹ của Khương Hạo Minh nên cô vẫn tôn trọng bà ấy một chút.
- Không biết cháu phải xưng hô với cô như nào và cô có chuyện gì cứ nói thẳng đi ạ, cháu cũng không thích lòng vòng để rồi phải mất thời gian của đôi bên ạ!
Nghe Hàn Giai Kỳ nói vậy thì bà ta cũng nhếch mép cười, đúng là nghèo nhưng được đi học nên cũng có chút gọi là biết nói chuyện, vậy thì Tô Châu cũng không phải lòng vòng làm gì cho mệt.
- Tôi tên Tô Châu cô muốn xưng hô như nào thì tùy, tôi sẽ không chấp nhặt chuyện một người có tầm nhìn ít đâu, cô quen con trai nhà chúng tôi lâu như vậy chắc cũng tìm hiểu về thằng bé đúng chứ, thằng bé tuy là con nhà tài phiệt nhưng từ nhỏ sống xa ba mẹ nên cũng không ai quản giáo nó, dẫn đến việc nó quen bạn gái mà không biết chọn sao cho đúng với tần lớp của gia đình.
Lời nói của Tô Châu thành công khiến cho Hàn Giai Kỳ cực kỳ sốc và hơn nữa là khó hiểu, cái gì mà con trai nhà tài phiệt rồi lại còn không ai quản giáo mà quen người không biết chọn là sao, hơn nữa bà ấy ngày càng quá đáng với ngôn từ của chính bản thân mình.
- Nhìn cô ngạc nhiên như này đừng có nói là cô không biết gì về gia thế của Khương Hạo Minh nhà chúng tôi đó nha.
Càng nhìn biểu cảm của Hàn Giai Kỳ thì Tô Châu càng khẳng định rằng cô không biết gì về Khương Hạo Minh, vậy thì cứ để Tô Châu nói giùm luôn vậy, sau này đỡ phải bỡ ngỡ khi mà nghe chính miệng Khương Hạo Minh nó nói.
- Khương Hạo Minh chính là con trai duy nhất của nhà họ Khương có tiếng nhất tại Hà Lan, thằng bé từ nhỏ được nuông chiều nên mới cho nó thoải mái sống bên này, chứ nó không phải đứa nghèo vượt khó như những gì cô biết cả.
Tô Châu đã điều tra về thời gian của Hàn Giai Kỳ và Khương Hạo Minh xuất thời gian còn là sinh viên này nên bà ta mới cao giọng ngão nghệ mà nói như vậy. Bạn đang đọc truyện tại + Tr𝑼𝒎 truyện.VN +
- Và nó cũng chỉ quen cô qua đường mà thôi, thằng bé đã có vị hôn thê của nó, cũng là thanh mai trúc mã của nó thuở nhỏ ở Hà Lan, học xong nó sẽ trở về quê nhà của mình để tiếp quản tập đoàn và tiến hành làm đám cưới với hôn thê của nó...tôi nói tới đây chắc cô cũng hiểu ý sau của tôi?
Hàn Giai Kỳ vẫn còn đang ngơ người ra trước câu chuyện mà mẹ của Khương Hạo Minh kể, anh là con trai nhà quyền quý sao và anh cũng đã có vị hôn thê rồi ư? Chẳng lẽ cô là người chen vào cuộc sống và hạnh phúc của anh nên bây giờ mẹ của anh tới nói với cô những điều này là để kêu cô tránh xa anh sao?
- Ý của cô là muốn cháu tránh xa anh ấy để anh ấy quay về với vị hôn thê của mình?
- Cô rất thông minh, thằng bé sẽ phải trở về sớm hơn dự định mà nó muốn chính là tốt nghiệp, về bên đó nó sẽ thi lại tốt nghiệp nếu nó muốn, bởi gia đình tôi không gì ngoài tiền và cô không xứng bước chân vào Khương gia để làm dâu, chỉ có vị hôn thê hiện tại của nó mà thôi.
- Gia đình tôi sẽ không chấp nhận cô hay bất cứ ai ngoài con bé đó, Hạo Minh nó nể tình cô đã cùng gắn bó trong suốt thời gian học vừa cô nên mới để tôi đến nói với cô trước để cô chuẩn bị tâm lý khi mà nó nói chia tay cô, hoặc nếu cô không muốn mất mặt thì có thể hẹn gặp để nói lời ấy trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương