Vậy Thì Một Đời Hận Nhau Đi
Chương 18: Mọi chuyện đổ vỡ
Hàn Giai Kỳ cứ thế ngồi dưới mưa khóc mà không trả lời điện thoại của Tuệ Tâm, khiến Tuệ Tâm không biết tìm cô ở đâu ra cũng may mò lên định vị được của cô để tìm tới chô Giai Kỳ, Giai Kỳ lúc này như một người không hồn vậy, tiếng sấm trên trời càng ngày to hơn và mưa cũng nặng hạt hơn.
Cô cứ ngồi ở đó co rúm người lại mà cùng với nước mưa hoà làm một, vì do sức khoẻ của một nữ nhi không thể chịu nổi Hàn Giai Kỳ đã ngất ngay tại chỗ đó, phải tầm hai tiếng sau Châu Tuệ Tâm mới tìm tới được chỗ của cô ấy, lúc tới thì thấy quần áo trên người ướt nhẹp bám sát cơ thể, còn người thì đã nằm gục tại chỗ, Châu Tuệ Tâm xuống xe đỡ lấy Giai Kỳ lên chiếc taxi mà cô đã book để chạy tới đây chạy thẳng tới bệnh viện.
Mặt thì tái lại môi cũng trắng bạch ra, cậu rốt cuộc là bị sao vậy chứ Giai Kỳ tại sao lại khóc đến nỗi thê lương dưới cơn mưa lớn như vậy, không phải hôm nay cậu đi hẹn hò với Hạo Minh sao, sao lại thành ra như thế này, còn Hạo Minh có biết cậu bị như thế này không, tên Hạo Minh chết tiệt này bạn gái mình ra nông nỗi này mà giấu cái mặt đi đâu rồi không biết.
Hàn Giai Kỳ được đưa tới bệnh viện, bác sĩ cũng đã kiểm tra và tiêm thuốc hạ sốt cho cô để cơ thể chống lại nhiệt hại đang có trong người, cũng may là đưa tới bệnh viện kịp chứ không cũng không biết hậu quả gì sẽ xảy ra, ngâm nước lâu như vậy lại còn mặc đồ ướt trong suốt vài tiếng như thế thì sao mà chịu nổi, đi biển cũng không đến mức thế này.
Hàn Giai Kỳ ngày hôm sau cũng đã tỉnh lại, nhưng sức khoẻ còn yếu nên bác sĩ kêu cô ở lại thêm ngày nữa để kiểm tra kĩ hơn, sau khi tỉnh dậy Châu Tuệ Tâm thấy Hàn Giai Kỳ như không còn là của trước đây vậy cô trở nên im lặng hơn hỏi gì cũng không trả lời mà cứ khóc suốt như thế.
Mua cháo chăm sóc cho cô mà cô cũng không ăn, cơ thể từ lúc tỉnh lại chẳng có miếng thức ăn hay nước uống nào cả, cứ tiếp tục như vậy có khi cô ấy sẽ bỏ mạng thật quá, không thể tiếp tục im lặng như vậy Châu Tuệ Tâm đành phải dùng biện pháp mạnh với Hàn Giai Kỳ mà thôi.
- Giai Kỳ cậu đừng quên mẹ cậu vẫn đang nằm trong bệnh viện không ai chăm sóc, nếu cậu không chịu lo lắng cho bản thân mình thì lấy sức đâu lo cho dì ấy, cậu tính bỏ mặc bản thân đến mức nào mới vừa lòng hả?
Câu nói nặng của Châu Tuệ Tâm thành công gây được sự chú ý của Hàn Giai Kỳ, bởi cậu ấy rất thương mẹ của mình nên khi nghe tới mẹ cậu ấy dù có như thế nào cũng sẽ chấn chỉnh lại ngay.
- Huhuhu...Tuệ Tâm...tớ không muốn thấy mặt anh ta nữa...anh ta là một kẻ tệ bạc...tại sao lại lừa dối tớ trong suốt những năm qua như vậy chứ...
Hàn Giai Kỳ khóc mà nói cũng không thành câu khiến Châu Tuệ Tâm dường như khó hiểu, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra giữa Hạo Minh và Giai Kỳ sao?
- Giai Kỳ cậu đừng khóc nữa tớ thương, cậu kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu vào tối hôm qua, bình tĩnh cứ bình tĩnh mà nói, tớ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu, sẽ không để bạn thân của tớ chịu một nỗi buồn nào.
Châu Tuệ Tâm an ủi một lúc thì Hàn Giai Kỳ mới nín và kể lại mọi chuyện cho Tuệ Tâm nghe, kể lại ngày đầu tiên gặp mẹ của anh và buổi hẹn tối ngày hôm qua khiến cô phải nằm trong bệnh viện ngày hôm nay.
- Khốn nạn mà, Khương Hạo Minh chết tiệt dám lừa dối cậu lại còn có thanh mãi trúc mã từ nhỏ rồi sao, cô ta vậy mà cũng xứng đứng trước mặt cậu vỗ ngực ta đây hả? Không được rồi tớ phải tìm bọn chúng dạy cho một bài học mới được, một tên cặn bã và một con hồ ly đáng ghét.
Thấy Châu Tuệ Tâm tức giận như vậy, đòi đi gặp bọn họ để đòi công bằng cho cô thì Giai Kỳ ngăn lại, cô không muốn mọi chuyện lại dây dưa thêm nữa, nó đã kết thúc vào tối hôm qua và cô sẽ coi như đó chính là kỉ niệm đẹp của tuổi mới lớn của cô và bây giờ cũng nên sống cho mình và mẹ rồi.
- Tuệ Tâm...cảm ơn cậu luôn bên cạnh tớ, tớ từ nay sẽ không bao giờ nghĩ đến con người ấy nữa, con người khiến trái tim tớ yêu đến sâu đậm và cũng đau đến thấu tâm can.
- Giai Kỳ, con gái chúng ta khi yêu sẽ luôn thiệt thòi, cậu đã dành thời gian đẹp của mình để bên cạnh một người không biết trân trọng như vậy, thì sau này nhất định ông trời sẽ bù đắp lại cho cậu những điều tuyệt vời nhất, cậu hãy xem coi như đó là một kí ức đẹp đã đến đi, đừng nghĩ về nó nữa cậu vẫn còn mẹ và tớ, chúng ta sẽ khởi đầu một hành trình mới sau khi tốt nghiệp này rồi, hãy cố lên Giai Kỳ của tớ.
Cuối cùng sau những lời động viên của Châu Tuệ Tâm thì Hàn Giai Kỳ cũng ổn định lại một chút và đã ăn cháo để lấy lại sức khoẻ, sau ngày hôm đó thấy tình trạng của cô ổn định thì bác sĩ cũng cho cô xuất viện về nhà, sắc mặt của cô cũng đỡ hơn hai hôm trước rất là nhiều.
Cô cứ ngồi ở đó co rúm người lại mà cùng với nước mưa hoà làm một, vì do sức khoẻ của một nữ nhi không thể chịu nổi Hàn Giai Kỳ đã ngất ngay tại chỗ đó, phải tầm hai tiếng sau Châu Tuệ Tâm mới tìm tới được chỗ của cô ấy, lúc tới thì thấy quần áo trên người ướt nhẹp bám sát cơ thể, còn người thì đã nằm gục tại chỗ, Châu Tuệ Tâm xuống xe đỡ lấy Giai Kỳ lên chiếc taxi mà cô đã book để chạy tới đây chạy thẳng tới bệnh viện.
Mặt thì tái lại môi cũng trắng bạch ra, cậu rốt cuộc là bị sao vậy chứ Giai Kỳ tại sao lại khóc đến nỗi thê lương dưới cơn mưa lớn như vậy, không phải hôm nay cậu đi hẹn hò với Hạo Minh sao, sao lại thành ra như thế này, còn Hạo Minh có biết cậu bị như thế này không, tên Hạo Minh chết tiệt này bạn gái mình ra nông nỗi này mà giấu cái mặt đi đâu rồi không biết.
Hàn Giai Kỳ được đưa tới bệnh viện, bác sĩ cũng đã kiểm tra và tiêm thuốc hạ sốt cho cô để cơ thể chống lại nhiệt hại đang có trong người, cũng may là đưa tới bệnh viện kịp chứ không cũng không biết hậu quả gì sẽ xảy ra, ngâm nước lâu như vậy lại còn mặc đồ ướt trong suốt vài tiếng như thế thì sao mà chịu nổi, đi biển cũng không đến mức thế này.
Hàn Giai Kỳ ngày hôm sau cũng đã tỉnh lại, nhưng sức khoẻ còn yếu nên bác sĩ kêu cô ở lại thêm ngày nữa để kiểm tra kĩ hơn, sau khi tỉnh dậy Châu Tuệ Tâm thấy Hàn Giai Kỳ như không còn là của trước đây vậy cô trở nên im lặng hơn hỏi gì cũng không trả lời mà cứ khóc suốt như thế.
Mua cháo chăm sóc cho cô mà cô cũng không ăn, cơ thể từ lúc tỉnh lại chẳng có miếng thức ăn hay nước uống nào cả, cứ tiếp tục như vậy có khi cô ấy sẽ bỏ mạng thật quá, không thể tiếp tục im lặng như vậy Châu Tuệ Tâm đành phải dùng biện pháp mạnh với Hàn Giai Kỳ mà thôi.
- Giai Kỳ cậu đừng quên mẹ cậu vẫn đang nằm trong bệnh viện không ai chăm sóc, nếu cậu không chịu lo lắng cho bản thân mình thì lấy sức đâu lo cho dì ấy, cậu tính bỏ mặc bản thân đến mức nào mới vừa lòng hả?
Câu nói nặng của Châu Tuệ Tâm thành công gây được sự chú ý của Hàn Giai Kỳ, bởi cậu ấy rất thương mẹ của mình nên khi nghe tới mẹ cậu ấy dù có như thế nào cũng sẽ chấn chỉnh lại ngay.
- Huhuhu...Tuệ Tâm...tớ không muốn thấy mặt anh ta nữa...anh ta là một kẻ tệ bạc...tại sao lại lừa dối tớ trong suốt những năm qua như vậy chứ...
Hàn Giai Kỳ khóc mà nói cũng không thành câu khiến Châu Tuệ Tâm dường như khó hiểu, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra giữa Hạo Minh và Giai Kỳ sao?
- Giai Kỳ cậu đừng khóc nữa tớ thương, cậu kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu vào tối hôm qua, bình tĩnh cứ bình tĩnh mà nói, tớ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu, sẽ không để bạn thân của tớ chịu một nỗi buồn nào.
Châu Tuệ Tâm an ủi một lúc thì Hàn Giai Kỳ mới nín và kể lại mọi chuyện cho Tuệ Tâm nghe, kể lại ngày đầu tiên gặp mẹ của anh và buổi hẹn tối ngày hôm qua khiến cô phải nằm trong bệnh viện ngày hôm nay.
- Khốn nạn mà, Khương Hạo Minh chết tiệt dám lừa dối cậu lại còn có thanh mãi trúc mã từ nhỏ rồi sao, cô ta vậy mà cũng xứng đứng trước mặt cậu vỗ ngực ta đây hả? Không được rồi tớ phải tìm bọn chúng dạy cho một bài học mới được, một tên cặn bã và một con hồ ly đáng ghét.
Thấy Châu Tuệ Tâm tức giận như vậy, đòi đi gặp bọn họ để đòi công bằng cho cô thì Giai Kỳ ngăn lại, cô không muốn mọi chuyện lại dây dưa thêm nữa, nó đã kết thúc vào tối hôm qua và cô sẽ coi như đó chính là kỉ niệm đẹp của tuổi mới lớn của cô và bây giờ cũng nên sống cho mình và mẹ rồi.
- Tuệ Tâm...cảm ơn cậu luôn bên cạnh tớ, tớ từ nay sẽ không bao giờ nghĩ đến con người ấy nữa, con người khiến trái tim tớ yêu đến sâu đậm và cũng đau đến thấu tâm can.
- Giai Kỳ, con gái chúng ta khi yêu sẽ luôn thiệt thòi, cậu đã dành thời gian đẹp của mình để bên cạnh một người không biết trân trọng như vậy, thì sau này nhất định ông trời sẽ bù đắp lại cho cậu những điều tuyệt vời nhất, cậu hãy xem coi như đó là một kí ức đẹp đã đến đi, đừng nghĩ về nó nữa cậu vẫn còn mẹ và tớ, chúng ta sẽ khởi đầu một hành trình mới sau khi tốt nghiệp này rồi, hãy cố lên Giai Kỳ của tớ.
Cuối cùng sau những lời động viên của Châu Tuệ Tâm thì Hàn Giai Kỳ cũng ổn định lại một chút và đã ăn cháo để lấy lại sức khoẻ, sau ngày hôm đó thấy tình trạng của cô ổn định thì bác sĩ cũng cho cô xuất viện về nhà, sắc mặt của cô cũng đỡ hơn hai hôm trước rất là nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương