Vĩ Lam
Chương 21: Đừng đối xử tốt với tôi
Chỉ những tiết mục được vào chung kết mới có thể xuất hiện ở buổi biểu diễn văn nghệ, số lượng học sinh đăng kí cũng rất đông.Biết được chuyện này, Thiên Vĩ càng ra sức hoàn thành hết đống bài tập về nhà sau đó luyện tập vẽ tranh.
Còn Hạ Lam thì tức muốn bốc hỏa luôn rồi, mỗi ngày cậu ta đi sớm về trễ khiến cơ hội tiếp xúc với cậu ta cô cũng không có, như vậy thì theo đuổi thế nào được?Đầu giờ cũng học, giờ ra chơi thậm chí là nghỉ trưa cũng học. Cứ như tôi này để cho tâm hồn thoải mái không phải tốt hơn nhiều sao?
Hạ Lam bực bội, từng bước chân nặng nề như muốn giẫm nát đường, đi thẳng đến quán điện tử gần trường.Thôi chịu, cô phải kiếm được chút tiền cái đã, chờ đến lúc câu dẫn được tên 'cừu non' thì chắc cô đã trở thành quỷ đói nghèo.
"Là Hạ Lam, đúng không?"
Ngay lúc cô mở cửa muốn bước vào trong thì giọng nói quen thuộc truyền đến khiến cô khựng lại, tim đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài. Hạ Lam cố giữ bình tĩnh, từ từ xoay mặt lại, nhìn Thiên Vĩ.
Hôm nay anh ra ngoài chỉ định mua thêm giấy vẽ tranh, vô tình thấy người có vóc dáng giống Hạ Lam anh hơi nghi ngờ, liền hỏi để xác định có phải cô hay không.
"Sao cậu lại đến chỗ này?"Anh ngước lên nhìn tấm bảng ghi rõ hai chữ to đùng, QUÁN ĐIỆN TỬ THIÊN KHANH.
"Mình hơi khát nước nên mình định vào mua nước uống."Hạ Lam 'bí quá hóa liều'đưa ra một lí do miễn cưỡng xem như là đáng tin.
"Mua nước?"Lề đường không phải có máy bán nước đầy sao?Ai lại mất công đi vào quán điện tử để mua nước làm gì?
"Bà chủ quán điện tử này có pha một loại nước rất ngon, không phải nơi nào cũng bán."Lời nói Hạ Lam vô cùng cứng rắn, gương mặt nghiêm túc thập phần đáng tin cậy nhưng không ai biết cô đã sợ đến toát mồ hôi hột.
"À...vậy cậu vào đi."Thiên Vĩ bảo.
"Gì cơ?"
"Không phải cậu mới bảo vào đó mua nước còn gì?"Anh nhíu mày, khó hiểu.
"Thôi không mua nữa, mình hết khát rồi."Để cho quán này có bán nước thì chắc phải đợi đến kiếp sau.
...
Hạ Lam và Thiên Vĩ đi học theo con đường quen thuộc trở về nhà.Cặp đôi trai xinh gái đẹp nháy mắt khiến người đi đường không khỏi ngoái lại nhìn vài lần.
Một cơn gió thổi bay những sợi tóc trên trán sau đó rơi xuống, có chút rối. Cả hai người đều không phải là người thích nói chuyện, nên bầu không khí giữa cả hai càng thêm tĩnh lặng.
Bầu trời quang đãng, lác đác người đi, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi đến làm cho Hạ Lam bất giác nhớ đến những ngày tháng trước đây khi hẹn hò cùng Nam Khương,họ đã từng cùng nhau nắm tay đi khắp nơi, từng thề hẹn biết bao điều, chỉ là bây giờ cảnh còn người mất. Hóa ra, không có gì tồn tại mãi mãi.
Không biết những cô gái khác sau khi chia tay với bạn trai, vết thương của họ có mau lành giống cô không? Cô chỉ biết người đầu tiên mình hẹn hò là
Nam Khương, một chút xót xa, đau đớn cũng không có. Là do cô tình cảm của cô dành cho anh ta không đủ sau hay do ngay từ ban đầu thứ tình cảm cô dành cho Nam Khương không phải tình yêu?
Nếu đúng là lí do thứ hai thì thật sự quá hoang đường. Hạ Lam cười cợt.
"Cậu đứng đây đợi tôi một chút."
Thiên Vĩ bỗng dưng cất tiếng nói làm
Hạ Lam hơi giật mình, kéo cô ra khỏi mạch cảm xúc. Đến khi cô hoàng hồn lại thì đã thấy bóng lưng anh băng qua bên kia đường, anh đi đến một máy bán nước tự động,lấy tay mò vào túi quần lấy tiền ra cho vào trong.Dường như mang ví đối với anh không tiện có khi lại là một gánh nặng.
Một lúc sau, anh đến chỗ cô đưa cho Hạ Lam một chai nước"Cậu mau uống."
Hạ Lam trầm mặc, giọng cô có chút khàn khàn"Cậu uống đi,mình không khát."
Thiên Vĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn cô càng kiên định,anh đưa chai nước đến gần cô hơn chạm cả vào tay cô như nhất quyết bắt cô phải uống cho bằng được.
Hóa ra lời nói dối lúc nãy của cô vẫn còn khiến cậu ta để trong lòng, tâm trạng cô lập tức trở nên mềm nhũn, dòng nước ấm len lỏi vào trong tim, cô không bài xích nhưng cũng không thích cảm giác này vì nó làm cho cô mềm yếu đi.
Hạ Lam cầm lấy chai nước mở nắp, uống một ngụm, dòng nước chảy vào cổ họng làm cô thoải mái hơn không ít.
Thời gian trôi qua, hai người họ cũng đã đến ngã ba đường, đây là nơi bọn họ phải tách ra, Thiên Vĩ ngỏ ý muốn đưa cô về tận nhà nhưng cô từ chối.
Tay cô vẫn cầm lấy chai nước, cô quay lại nhìn Thiên Vĩ, nói: "Mình về đây."
"Mai gặp cậu."
Hạ Lam gật đầu, cô đi được vài bước thì dừng lại vài giây,đôi môi anh đào khẽ mở:"Tôi không phải người tốt"Cho nên...đừng đối xử tốt với tôi.
"Hả?"Thiên Vĩ kinh ngạc, chưa kịp hiểu ý nghĩa trong câu nói bất ngờ của cô.
Không để Thiên Vĩ bật ra câu hỏi, cô đã nhanh chân bước đi, anh không đuổi theo vẫn cứ đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng cô dần khuất khỏi tầm mắt mình.
Còn Hạ Lam thì tức muốn bốc hỏa luôn rồi, mỗi ngày cậu ta đi sớm về trễ khiến cơ hội tiếp xúc với cậu ta cô cũng không có, như vậy thì theo đuổi thế nào được?Đầu giờ cũng học, giờ ra chơi thậm chí là nghỉ trưa cũng học. Cứ như tôi này để cho tâm hồn thoải mái không phải tốt hơn nhiều sao?
Hạ Lam bực bội, từng bước chân nặng nề như muốn giẫm nát đường, đi thẳng đến quán điện tử gần trường.Thôi chịu, cô phải kiếm được chút tiền cái đã, chờ đến lúc câu dẫn được tên 'cừu non' thì chắc cô đã trở thành quỷ đói nghèo.
"Là Hạ Lam, đúng không?"
Ngay lúc cô mở cửa muốn bước vào trong thì giọng nói quen thuộc truyền đến khiến cô khựng lại, tim đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài. Hạ Lam cố giữ bình tĩnh, từ từ xoay mặt lại, nhìn Thiên Vĩ.
Hôm nay anh ra ngoài chỉ định mua thêm giấy vẽ tranh, vô tình thấy người có vóc dáng giống Hạ Lam anh hơi nghi ngờ, liền hỏi để xác định có phải cô hay không.
"Sao cậu lại đến chỗ này?"Anh ngước lên nhìn tấm bảng ghi rõ hai chữ to đùng, QUÁN ĐIỆN TỬ THIÊN KHANH.
"Mình hơi khát nước nên mình định vào mua nước uống."Hạ Lam 'bí quá hóa liều'đưa ra một lí do miễn cưỡng xem như là đáng tin.
"Mua nước?"Lề đường không phải có máy bán nước đầy sao?Ai lại mất công đi vào quán điện tử để mua nước làm gì?
"Bà chủ quán điện tử này có pha một loại nước rất ngon, không phải nơi nào cũng bán."Lời nói Hạ Lam vô cùng cứng rắn, gương mặt nghiêm túc thập phần đáng tin cậy nhưng không ai biết cô đã sợ đến toát mồ hôi hột.
"À...vậy cậu vào đi."Thiên Vĩ bảo.
"Gì cơ?"
"Không phải cậu mới bảo vào đó mua nước còn gì?"Anh nhíu mày, khó hiểu.
"Thôi không mua nữa, mình hết khát rồi."Để cho quán này có bán nước thì chắc phải đợi đến kiếp sau.
...
Hạ Lam và Thiên Vĩ đi học theo con đường quen thuộc trở về nhà.Cặp đôi trai xinh gái đẹp nháy mắt khiến người đi đường không khỏi ngoái lại nhìn vài lần.
Một cơn gió thổi bay những sợi tóc trên trán sau đó rơi xuống, có chút rối. Cả hai người đều không phải là người thích nói chuyện, nên bầu không khí giữa cả hai càng thêm tĩnh lặng.
Bầu trời quang đãng, lác đác người đi, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi đến làm cho Hạ Lam bất giác nhớ đến những ngày tháng trước đây khi hẹn hò cùng Nam Khương,họ đã từng cùng nhau nắm tay đi khắp nơi, từng thề hẹn biết bao điều, chỉ là bây giờ cảnh còn người mất. Hóa ra, không có gì tồn tại mãi mãi.
Không biết những cô gái khác sau khi chia tay với bạn trai, vết thương của họ có mau lành giống cô không? Cô chỉ biết người đầu tiên mình hẹn hò là
Nam Khương, một chút xót xa, đau đớn cũng không có. Là do cô tình cảm của cô dành cho anh ta không đủ sau hay do ngay từ ban đầu thứ tình cảm cô dành cho Nam Khương không phải tình yêu?
Nếu đúng là lí do thứ hai thì thật sự quá hoang đường. Hạ Lam cười cợt.
"Cậu đứng đây đợi tôi một chút."
Thiên Vĩ bỗng dưng cất tiếng nói làm
Hạ Lam hơi giật mình, kéo cô ra khỏi mạch cảm xúc. Đến khi cô hoàng hồn lại thì đã thấy bóng lưng anh băng qua bên kia đường, anh đi đến một máy bán nước tự động,lấy tay mò vào túi quần lấy tiền ra cho vào trong.Dường như mang ví đối với anh không tiện có khi lại là một gánh nặng.
Một lúc sau, anh đến chỗ cô đưa cho Hạ Lam một chai nước"Cậu mau uống."
Hạ Lam trầm mặc, giọng cô có chút khàn khàn"Cậu uống đi,mình không khát."
Thiên Vĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn cô càng kiên định,anh đưa chai nước đến gần cô hơn chạm cả vào tay cô như nhất quyết bắt cô phải uống cho bằng được.
Hóa ra lời nói dối lúc nãy của cô vẫn còn khiến cậu ta để trong lòng, tâm trạng cô lập tức trở nên mềm nhũn, dòng nước ấm len lỏi vào trong tim, cô không bài xích nhưng cũng không thích cảm giác này vì nó làm cho cô mềm yếu đi.
Hạ Lam cầm lấy chai nước mở nắp, uống một ngụm, dòng nước chảy vào cổ họng làm cô thoải mái hơn không ít.
Thời gian trôi qua, hai người họ cũng đã đến ngã ba đường, đây là nơi bọn họ phải tách ra, Thiên Vĩ ngỏ ý muốn đưa cô về tận nhà nhưng cô từ chối.
Tay cô vẫn cầm lấy chai nước, cô quay lại nhìn Thiên Vĩ, nói: "Mình về đây."
"Mai gặp cậu."
Hạ Lam gật đầu, cô đi được vài bước thì dừng lại vài giây,đôi môi anh đào khẽ mở:"Tôi không phải người tốt"Cho nên...đừng đối xử tốt với tôi.
"Hả?"Thiên Vĩ kinh ngạc, chưa kịp hiểu ý nghĩa trong câu nói bất ngờ của cô.
Không để Thiên Vĩ bật ra câu hỏi, cô đã nhanh chân bước đi, anh không đuổi theo vẫn cứ đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng cô dần khuất khỏi tầm mắt mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương