Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
Chương 10: Vì anh thích em
Hôm nay cô đến cơ quan muộn nhất, cái đồng hồ báo thức hết pin từ đêm hôm trước, hại cô mang nguyên bộ dạng bù xù nhếch nhác đi làm không kịp trang điểm kĩ lưỡng, quần áo vơ vội vàng nhìn không có chút thẩm mỹ nào cả. Chưa kịp sửa soạn lại đống tài liệu trên bàn cô đã thấy Lục Tiêu Bá mở cửa đi vào. Cô đứng lên ngay ngắn hành lễ.
"Lục tổng, chào buổi sáng!"
"Tôi tưởng bây giờ đã là trưa?" Cô bắt gặp ánh mắt của sếp lớn như mãnh thú.
"Đồng hồ báo thức của tôi có vấn đề!" Cô nhếch nhác cúi đầu nhận tội.
Hồi lâu không thấy anh trả lời, ngẩng đầu lên đã thấy anh ta biến mất không để lại tung tích.
"Cái tên đáng ghét này đi cũng không nói một tiếng!!". Cô đập bàn ngồi sụp xuống.
"Tôi đáng ghét lắm sao?". Đột nhiên giọng nói phía sau làm cô dựng tóc gáy nhảy ngược lên thót tim. Anh ta ở phía sau cô từ lúc nào như ma vậy? Tiếng bước chân cũng không có, dọa người ta hú hồn.
"Anh ở phía sau từ lúc nào thế?"
"Một lúc rồi." Anh cười gian gian quay về bàn làm việc. Hôm nay tâm trạng anh chắc tốt lắm, không thấy cáu kỉnh như hôm qua, lậy chúa hôm nay ngài thật đáng yêu! Cô muốn khóc lên cảm tạ.
"Áo bị lệch khuy, em nên xem lại." Giọng nói anh ma mị.
Cô tá hỏa nhìn xuống phía dưới, lúc nãy vội quá cô không chú ý tới, ôi, không còn mặt mũi nào nữa rồi.
"Có cần tôi đóng khuy giúp không?"
"A.. K..không cần đâu". Cô xấu hổ quay lưng lại phía anh chỉnh đốn lại chiếc khuy áo. Để lại phía sau một giọng cười khúc khích. Đúng là tên đại háo sắc! Không biết kiếp trước cô ăn ở tốt xấu ra sao kiếp này bắt gặp cấp trên điên khùng như vậy.
"Hôm nay em cư xử như vậy, là muốn gợi tình tôi? Hay muốn lợi lộc gì?". Lục mưu nhân nhìn cô cười xảo quyệt làm cho mặt cô giãn ra ngắn tũn. Còn không phải sợ hắn trách mắng cô mới vội đi làm như vậy, biết thế cô đến muộn thêm chút nữa, đằng nào cũng bị anh ta chêu chọc cảm thấy thật hối hận.
"Lục tổng, trong giờ làm việc không nên nói chuyện riêng, ngài đang làm tôi mất tập trung!". Cô ho nhẹ một cái giả vờ như không nghe thấy gì mở chiếc laptop ra.
"Hoo~ Con nhím nhỏ lại xù lông rồi. Nói tôi nghe em đang phải làm việc gì?"
Chết tiệt, anh làm cô không có đường lui. Đúng là cô không còn tập tài liệu hay bản thảo nào cần xem qua, chẳng khác nào ngồi chơi cuối tháng lãnh lương hưởng lợi. Cô hung hăng lườm anh một cái khiến anh phản ứng có chút ngạc nhiên. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, Lục Tiêu Bá thì bận rộn với các cuộc gọi, thi thoảng lại rời phòng đi họp với các lãnh đạo cấp cao, cô cứ ngồi một chỗ chống cằm chán ỷ ê cả buổi. Nếu không vì công việc này lương bổng cao đến vậy thì cô cũng không làm với anh ta. Nếu anh ta không cho cô làm thì cô không làm, cuối cùng người chi tiền ra trả lương hàng tháng cho nhân viên trong công ty đều là anh, người giàu luôn thừa tiền như vậy, cô không nên xót!
Cuộc họp khoảng một tiếng kết thúc cô lại thấy anh trở về phòng, không kịp thở lại tiếp tục một đống tài liệu khác cần xem qua. Tự nhiên lại thấy anh ta trong lúc làm việc thật lãnh đạm, mọi cử chỉ đều ra dáng con nhà quyền quý khí thế hừng hực, chẳng trách nhiều cô gái bất chấp thể diện muốn chen chân lên làm thư ký tổng giám đốc, một công đôi việc, một mũi tên trúng hai đích như vậy. Trong công ty cô ngấm ngầm nghĩ chỉ mình cô là không quyến rũ hay chủ động tán tỉnh anh ta, tự nhiên thấy đắc ý.
Chuông điện thoại kêu lên từng hồi, cô nhìn vào màn hình sau đó gạt tay nghe máy. giọng nói vô cùng mềm mại.
"Trần tổng gọi tôi có việc gì không?"
Ngay lập tức có một ánh mắt nghi ngờ từ phía đối diện tia thẳng vào cô.
"Cô Tô tối nay có rảnh không?"
"Tối nào tôi cũng rảnh!"
Nghe điệu bộ của cô khiến cho Lục mưu nhân nhanh chóng sát khí ngùn ngụt căn phòng, chỉ có cô là mải để tâm đến những lời nói trong điện thoại mà không chú ý.
"Tôi muốn mời cô một bữa cơm, không biết ý cô thế nào?" Trần Phong chủ động bắt lấy thời cơ trông đợi cô trong lời nói.
"Được, tôi sẽ chọn địa điểm." Kết thúc cuộc trò chuyện cô cảm thấy toàn thân có sức ép lạnh toát, điều hòa chỉnh nhiệt độ quá thấp, hay do ánh mắt ai đó đang trừng lên ở phía trước đây? Anh ta nhìn lại hung dữ như hôm qua rồi, không thể hiểu nổi.
"Cô Tô, xuống phòng tạp vụ lấy tất cả các hồ sơ và bản thiết kế lên xem xét rồi đi photo mỗi bản 100 tờ. Sau đó quay lại đây còn có công việc, hôm nay tăng ca đến đêm khuya!". Lời nói của Lục mưu nhân hết sức rõ ràng, anh ta vừa nghe được cuộc trò chuyện của cô, biết rõ cô có hẹn nhưng lại bắt cô tăng ca là có ý gì? Anh ta lại nổi khùng rồi.
Trời bắt đầu nhá nhem tối, còn một tệp bản thiết kế dày cộm trên bàn chưa được cô xử lý, hai tay cô mỏi nhừ thở dài. Anh ta lại đi ký kết hợp đồng từ chiều, nghe nói còn phải đi tiếp khách. Nghĩ đến đây cô nuốt nước bọt tính toán khoảng thời gian anh ta quay lại sau đó gửi một tin nhắn cho Trần Phong, trong lòng hớn hở vô cùng.
Cô nhanh chóng một mạch từ công ty về nhà, tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ mới đợi người qua rước. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến! Trần tổng gõ cửa bên ngoài lấy ba tiếng, cô vội vã chạy ra ngoài mở cửa, nhìn thấy anh đã cười tươi tắn.
"Trần tổng vẫn là anh đúng giờ nhất!"
Anh vẫn trong bộ vest đi làm lịch lãm, khuôn mặt khôi ngô ngời ngời mỉm cười, trên tay là một bó hoa hồng xinh đẹp.
Nhà hàng này mở đã lâu, thi thoảng cô vẫn cùng vài người bạn đến đây thỏa mãn đam mê ăn uống. Khẩu vị của Trần Phong và cô cũng ngang nhau, xem ra cô chọn địa điểm này rất hợp lý, anh rất hài lòng. Trần Phong là một người ưu tú, người lớn, việc lớn, không ngờ luôn có thời gian rảnh cho cô như vậy, muốn gặng hỏi nhưng lại thôi, cô chăm chú vào ly rượu vang đỏ trên tay rồi đưa lên đặt trên đôi môi đầy đặn uyển chuyển. Anh nhìn ngắm mọi hành động của cô bộ dạng hưng phấn không ngừng dừng lại.
"Thật ra hôm nay hẹn em đi ăn là do tôi có chuyện muốn nói."
Cô đưa mặt lên nhìn anh chớp chớp hai hàng mi rồi đặt ly rượu xuống.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn hỏi em. Có thể làm bạn gái tôi hay không?" Anh giương khóe miệng lời nói rõ ràng đầy ẩn ý.
Ánh mắt cô lóe lên chút ngạc nhiên, khuôn mặt cứng đờ không nói lên lời, vốn dĩ cô đã nghe câu này từ nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy mình vui như vậy. Cô thấy anh chàng này thật mới lạ, có sức hút nhẹ nhàng, lại là người ưu tú. Trong đầu nảy lên nhiều câu hỏi, bâng khuâng không biết vì sao bản thân lại lọt vào mắt xanh của "anh chồng quốc dân" này. Anh thấy cô im lặng hồi lâu, đoán được phần nào tâm trạng cô hiện tại liền mỉm cười.
"Thật ra anh rất ít tiếp xúc với phụ nữ, nhưng khi tiếp xúc với em lại thấy em rất đặc biệt. Trong mắt anh chỉ có em là hoàn hảo!"
"Tại sao?" Nghe được lời nói hoa nguyệt, cô đỏ mặt.
"Vì anh thích em! Và thích thì thường không có lý do." Anh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như lửa đốt không dám nghĩ cô có đồng ý hay không, đáy mắt anh hiện lên sự chân thành lưu luyến không rời mắt cô. Nghe được những lời này nếu nói là không cảm động thì là cô đang nói dối!
"Lục tổng, chào buổi sáng!"
"Tôi tưởng bây giờ đã là trưa?" Cô bắt gặp ánh mắt của sếp lớn như mãnh thú.
"Đồng hồ báo thức của tôi có vấn đề!" Cô nhếch nhác cúi đầu nhận tội.
Hồi lâu không thấy anh trả lời, ngẩng đầu lên đã thấy anh ta biến mất không để lại tung tích.
"Cái tên đáng ghét này đi cũng không nói một tiếng!!". Cô đập bàn ngồi sụp xuống.
"Tôi đáng ghét lắm sao?". Đột nhiên giọng nói phía sau làm cô dựng tóc gáy nhảy ngược lên thót tim. Anh ta ở phía sau cô từ lúc nào như ma vậy? Tiếng bước chân cũng không có, dọa người ta hú hồn.
"Anh ở phía sau từ lúc nào thế?"
"Một lúc rồi." Anh cười gian gian quay về bàn làm việc. Hôm nay tâm trạng anh chắc tốt lắm, không thấy cáu kỉnh như hôm qua, lậy chúa hôm nay ngài thật đáng yêu! Cô muốn khóc lên cảm tạ.
"Áo bị lệch khuy, em nên xem lại." Giọng nói anh ma mị.
Cô tá hỏa nhìn xuống phía dưới, lúc nãy vội quá cô không chú ý tới, ôi, không còn mặt mũi nào nữa rồi.
"Có cần tôi đóng khuy giúp không?"
"A.. K..không cần đâu". Cô xấu hổ quay lưng lại phía anh chỉnh đốn lại chiếc khuy áo. Để lại phía sau một giọng cười khúc khích. Đúng là tên đại háo sắc! Không biết kiếp trước cô ăn ở tốt xấu ra sao kiếp này bắt gặp cấp trên điên khùng như vậy.
"Hôm nay em cư xử như vậy, là muốn gợi tình tôi? Hay muốn lợi lộc gì?". Lục mưu nhân nhìn cô cười xảo quyệt làm cho mặt cô giãn ra ngắn tũn. Còn không phải sợ hắn trách mắng cô mới vội đi làm như vậy, biết thế cô đến muộn thêm chút nữa, đằng nào cũng bị anh ta chêu chọc cảm thấy thật hối hận.
"Lục tổng, trong giờ làm việc không nên nói chuyện riêng, ngài đang làm tôi mất tập trung!". Cô ho nhẹ một cái giả vờ như không nghe thấy gì mở chiếc laptop ra.
"Hoo~ Con nhím nhỏ lại xù lông rồi. Nói tôi nghe em đang phải làm việc gì?"
Chết tiệt, anh làm cô không có đường lui. Đúng là cô không còn tập tài liệu hay bản thảo nào cần xem qua, chẳng khác nào ngồi chơi cuối tháng lãnh lương hưởng lợi. Cô hung hăng lườm anh một cái khiến anh phản ứng có chút ngạc nhiên. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, Lục Tiêu Bá thì bận rộn với các cuộc gọi, thi thoảng lại rời phòng đi họp với các lãnh đạo cấp cao, cô cứ ngồi một chỗ chống cằm chán ỷ ê cả buổi. Nếu không vì công việc này lương bổng cao đến vậy thì cô cũng không làm với anh ta. Nếu anh ta không cho cô làm thì cô không làm, cuối cùng người chi tiền ra trả lương hàng tháng cho nhân viên trong công ty đều là anh, người giàu luôn thừa tiền như vậy, cô không nên xót!
Cuộc họp khoảng một tiếng kết thúc cô lại thấy anh trở về phòng, không kịp thở lại tiếp tục một đống tài liệu khác cần xem qua. Tự nhiên lại thấy anh ta trong lúc làm việc thật lãnh đạm, mọi cử chỉ đều ra dáng con nhà quyền quý khí thế hừng hực, chẳng trách nhiều cô gái bất chấp thể diện muốn chen chân lên làm thư ký tổng giám đốc, một công đôi việc, một mũi tên trúng hai đích như vậy. Trong công ty cô ngấm ngầm nghĩ chỉ mình cô là không quyến rũ hay chủ động tán tỉnh anh ta, tự nhiên thấy đắc ý.
Chuông điện thoại kêu lên từng hồi, cô nhìn vào màn hình sau đó gạt tay nghe máy. giọng nói vô cùng mềm mại.
"Trần tổng gọi tôi có việc gì không?"
Ngay lập tức có một ánh mắt nghi ngờ từ phía đối diện tia thẳng vào cô.
"Cô Tô tối nay có rảnh không?"
"Tối nào tôi cũng rảnh!"
Nghe điệu bộ của cô khiến cho Lục mưu nhân nhanh chóng sát khí ngùn ngụt căn phòng, chỉ có cô là mải để tâm đến những lời nói trong điện thoại mà không chú ý.
"Tôi muốn mời cô một bữa cơm, không biết ý cô thế nào?" Trần Phong chủ động bắt lấy thời cơ trông đợi cô trong lời nói.
"Được, tôi sẽ chọn địa điểm." Kết thúc cuộc trò chuyện cô cảm thấy toàn thân có sức ép lạnh toát, điều hòa chỉnh nhiệt độ quá thấp, hay do ánh mắt ai đó đang trừng lên ở phía trước đây? Anh ta nhìn lại hung dữ như hôm qua rồi, không thể hiểu nổi.
"Cô Tô, xuống phòng tạp vụ lấy tất cả các hồ sơ và bản thiết kế lên xem xét rồi đi photo mỗi bản 100 tờ. Sau đó quay lại đây còn có công việc, hôm nay tăng ca đến đêm khuya!". Lời nói của Lục mưu nhân hết sức rõ ràng, anh ta vừa nghe được cuộc trò chuyện của cô, biết rõ cô có hẹn nhưng lại bắt cô tăng ca là có ý gì? Anh ta lại nổi khùng rồi.
Trời bắt đầu nhá nhem tối, còn một tệp bản thiết kế dày cộm trên bàn chưa được cô xử lý, hai tay cô mỏi nhừ thở dài. Anh ta lại đi ký kết hợp đồng từ chiều, nghe nói còn phải đi tiếp khách. Nghĩ đến đây cô nuốt nước bọt tính toán khoảng thời gian anh ta quay lại sau đó gửi một tin nhắn cho Trần Phong, trong lòng hớn hở vô cùng.
Cô nhanh chóng một mạch từ công ty về nhà, tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ mới đợi người qua rước. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến! Trần tổng gõ cửa bên ngoài lấy ba tiếng, cô vội vã chạy ra ngoài mở cửa, nhìn thấy anh đã cười tươi tắn.
"Trần tổng vẫn là anh đúng giờ nhất!"
Anh vẫn trong bộ vest đi làm lịch lãm, khuôn mặt khôi ngô ngời ngời mỉm cười, trên tay là một bó hoa hồng xinh đẹp.
Nhà hàng này mở đã lâu, thi thoảng cô vẫn cùng vài người bạn đến đây thỏa mãn đam mê ăn uống. Khẩu vị của Trần Phong và cô cũng ngang nhau, xem ra cô chọn địa điểm này rất hợp lý, anh rất hài lòng. Trần Phong là một người ưu tú, người lớn, việc lớn, không ngờ luôn có thời gian rảnh cho cô như vậy, muốn gặng hỏi nhưng lại thôi, cô chăm chú vào ly rượu vang đỏ trên tay rồi đưa lên đặt trên đôi môi đầy đặn uyển chuyển. Anh nhìn ngắm mọi hành động của cô bộ dạng hưng phấn không ngừng dừng lại.
"Thật ra hôm nay hẹn em đi ăn là do tôi có chuyện muốn nói."
Cô đưa mặt lên nhìn anh chớp chớp hai hàng mi rồi đặt ly rượu xuống.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn hỏi em. Có thể làm bạn gái tôi hay không?" Anh giương khóe miệng lời nói rõ ràng đầy ẩn ý.
Ánh mắt cô lóe lên chút ngạc nhiên, khuôn mặt cứng đờ không nói lên lời, vốn dĩ cô đã nghe câu này từ nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy mình vui như vậy. Cô thấy anh chàng này thật mới lạ, có sức hút nhẹ nhàng, lại là người ưu tú. Trong đầu nảy lên nhiều câu hỏi, bâng khuâng không biết vì sao bản thân lại lọt vào mắt xanh của "anh chồng quốc dân" này. Anh thấy cô im lặng hồi lâu, đoán được phần nào tâm trạng cô hiện tại liền mỉm cười.
"Thật ra anh rất ít tiếp xúc với phụ nữ, nhưng khi tiếp xúc với em lại thấy em rất đặc biệt. Trong mắt anh chỉ có em là hoàn hảo!"
"Tại sao?" Nghe được lời nói hoa nguyệt, cô đỏ mặt.
"Vì anh thích em! Và thích thì thường không có lý do." Anh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như lửa đốt không dám nghĩ cô có đồng ý hay không, đáy mắt anh hiện lên sự chân thành lưu luyến không rời mắt cô. Nghe được những lời này nếu nói là không cảm động thì là cô đang nói dối!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương