Vợ Tôi Là Xã Hội Đen
Chương 26: Giả bộ trước mắt ba rằng mình rất hạnh phúc
Đàm Hưng đáp lại: “Ơ vợ sao em lại hỏi anh bằng cái giọng điệu đó vậy chứ hả.”
Lý Hà nghe Đàm Hưng gọi mình là vợ thì ớn cả người, Lý Hà nhìn Đàm Hưng một cách khinh bỉ rồi nói: “Giọng điệu là giọng điệu làm sao, không lẽ anh nghe không hiểu à ông chồng hờ của tôi.”
Đàm Hưng nghe Lý Hà nói thì cũng biết cô cũng không phải dạng vừa, Đàm Hưng đang định phản bác đáp trả thì từ phía bên trong nhà ba của Lý Hà bước ra, bởi vì ông nghe thấy có tiếng người nói ở phía trước nên ra xem thử coi là ai, thì thấy Lý Hà và Đàm Hưng đang đứng ở đó để nói chuyện.
Thấy Đàm Hưng thì ba của Lý Hà liền vui vẻ mà cất tiếng nói vọng ra: “Đàm Hưng đó hả con, đến đây lúc nào vậy sao không vào bên trong nhà chơi.”
Lý Hà và Đàm Hưng đang đối đầu với nhau thì nghe thấy tiếng của ba, hai người giựt mình bắt đầu giả bộ tình tứ thay đổi thái độ với nhau trong phút chốc, Lý Hà xoay người một trăm sáu mươi độ đứng cạnh Đàm Hưng quay mặt vào phải bên trong để nhìn ba, Đàm Hưng cũng lúng túng không biết nên làm gì thì liền để tay qua ôm eo của Lý Hà rồi nói:
“Dạ…con mới đến thôi ạ, con đến để đón vợ con thấy cô ấy lấy đồ lâu quá nên con qua rước luôn, con không biết là ba có ở nhà nên không vào chào được con xin lỗi ạ.”
Ba của Lý Hà vừa đi ra chỗ của Lý Hà và Đàm Hưng vừa xua xua tay rồi nói: “Không sao, không sao tại vì ba ít khi ở nhà nên con cứ tưởng ba không có ở bên trong là đúng rồi, không trách con, không trách con đâu ha hôm nào Đàm Hưng rảnh thì nhớ ghé qua, ngồi uống trà nói chuyện với ba ha, ba có nhiều chuyện của Lý Hà để kể với con lắm đó.”
Lý Hà nghe ba sắp nói xấu mình thì liền nói: “Ba à, anh Đàm Hưng và con có hẹn là chuẩn bị đồ để đi chơi với nhau, và con còn kêu anh ấy chở con về để còn phụ con dọn đồ bên nhà con qua nhà anh ấy nữa, thế nên là bọn con về trước ha tạm biệt ba, ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha.”
Lý Hà nói dứt câu thì kéo Đàm Hưng đi, Đàm Hưng chỉ biết ngoái đầu nhìn lại vẫy tay tạm biệt ba rồi nói: “Tạm biệt ba ạ khi nào con rảnh thì sẽ qua uống trà nói chuyện với ba, bây giờ con với vợ con về trước đây ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba.”
Nói rồi Đàm Hưng và Lý Hà cùng nhau ngồi lên xe rồi Đàm Hưng lái xe rời đi, ba của Lý Hà nhìn theo bóng xe dần khuất dạng vừa cười thầm trong lòng vừa nói: “Hai đứa trẻ này giống y chang cái cảnh lúc mà mình vừa cưới, cầu mong là chúng nó sẽ hạnh phúc bên nhau.”
Ba của Lý Hà nói xong thì cũng với tay đóng cửa lại rồi đi vào bên trong nhà.
[…] Lý Hà và Đàm Hưng ở trên xe thì giống như vừa thoát khỏi một kiếp nạn, Lý Hà thở vào nhẹ nhõm vì xém xíu nữa ba đã hù cô thoát tim ra ngoài.
Đàm Hưng đang lái xe quay qua thấy vậy nên liền trêu chọc nói cô mà cũng biết sợ mọi chuyện sẽ bại lộ nữa à, Lý Hà thấy Đàm Hưng khinh khỉnh mình như vậy thì liền nói:
“Chứ còn gì nữa mà chắc anh không sợ ở đó mà nói tôi, nếu mà bị bại lộ chuyện tôi nói đối ba thì chắc là ba sẽ giận tôi mấy ngày luôn đó, mà cũng tại anh ai biểu anh xuất hiện làm gì chứ.”
Đàm Hưng bị đổ thừa nên cũng đáp trả lại: “Tại tôi gì mà tại tôi, còn không phải do cô chuẩn bị lâu quá à nên xem đồng hồ đi là mấy giờ rồi, tôi nhắn tin cho cô là lúc chiều nhưng bây giờ cũng đã sắp tối luôn rồi cô còn đi đây đi đó, nếu tôi không đến rước thì chắc đến tối cô cũng chưa qua được đến nhà tôi.”
Lý Hà nghe Đàm Hưng gọi mình là vợ thì ớn cả người, Lý Hà nhìn Đàm Hưng một cách khinh bỉ rồi nói: “Giọng điệu là giọng điệu làm sao, không lẽ anh nghe không hiểu à ông chồng hờ của tôi.”
Đàm Hưng nghe Lý Hà nói thì cũng biết cô cũng không phải dạng vừa, Đàm Hưng đang định phản bác đáp trả thì từ phía bên trong nhà ba của Lý Hà bước ra, bởi vì ông nghe thấy có tiếng người nói ở phía trước nên ra xem thử coi là ai, thì thấy Lý Hà và Đàm Hưng đang đứng ở đó để nói chuyện.
Thấy Đàm Hưng thì ba của Lý Hà liền vui vẻ mà cất tiếng nói vọng ra: “Đàm Hưng đó hả con, đến đây lúc nào vậy sao không vào bên trong nhà chơi.”
Lý Hà và Đàm Hưng đang đối đầu với nhau thì nghe thấy tiếng của ba, hai người giựt mình bắt đầu giả bộ tình tứ thay đổi thái độ với nhau trong phút chốc, Lý Hà xoay người một trăm sáu mươi độ đứng cạnh Đàm Hưng quay mặt vào phải bên trong để nhìn ba, Đàm Hưng cũng lúng túng không biết nên làm gì thì liền để tay qua ôm eo của Lý Hà rồi nói:
“Dạ…con mới đến thôi ạ, con đến để đón vợ con thấy cô ấy lấy đồ lâu quá nên con qua rước luôn, con không biết là ba có ở nhà nên không vào chào được con xin lỗi ạ.”
Ba của Lý Hà vừa đi ra chỗ của Lý Hà và Đàm Hưng vừa xua xua tay rồi nói: “Không sao, không sao tại vì ba ít khi ở nhà nên con cứ tưởng ba không có ở bên trong là đúng rồi, không trách con, không trách con đâu ha hôm nào Đàm Hưng rảnh thì nhớ ghé qua, ngồi uống trà nói chuyện với ba ha, ba có nhiều chuyện của Lý Hà để kể với con lắm đó.”
Lý Hà nghe ba sắp nói xấu mình thì liền nói: “Ba à, anh Đàm Hưng và con có hẹn là chuẩn bị đồ để đi chơi với nhau, và con còn kêu anh ấy chở con về để còn phụ con dọn đồ bên nhà con qua nhà anh ấy nữa, thế nên là bọn con về trước ha tạm biệt ba, ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha.”
Lý Hà nói dứt câu thì kéo Đàm Hưng đi, Đàm Hưng chỉ biết ngoái đầu nhìn lại vẫy tay tạm biệt ba rồi nói: “Tạm biệt ba ạ khi nào con rảnh thì sẽ qua uống trà nói chuyện với ba, bây giờ con với vợ con về trước đây ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba.”
Nói rồi Đàm Hưng và Lý Hà cùng nhau ngồi lên xe rồi Đàm Hưng lái xe rời đi, ba của Lý Hà nhìn theo bóng xe dần khuất dạng vừa cười thầm trong lòng vừa nói: “Hai đứa trẻ này giống y chang cái cảnh lúc mà mình vừa cưới, cầu mong là chúng nó sẽ hạnh phúc bên nhau.”
Ba của Lý Hà nói xong thì cũng với tay đóng cửa lại rồi đi vào bên trong nhà.
[…] Lý Hà và Đàm Hưng ở trên xe thì giống như vừa thoát khỏi một kiếp nạn, Lý Hà thở vào nhẹ nhõm vì xém xíu nữa ba đã hù cô thoát tim ra ngoài.
Đàm Hưng đang lái xe quay qua thấy vậy nên liền trêu chọc nói cô mà cũng biết sợ mọi chuyện sẽ bại lộ nữa à, Lý Hà thấy Đàm Hưng khinh khỉnh mình như vậy thì liền nói:
“Chứ còn gì nữa mà chắc anh không sợ ở đó mà nói tôi, nếu mà bị bại lộ chuyện tôi nói đối ba thì chắc là ba sẽ giận tôi mấy ngày luôn đó, mà cũng tại anh ai biểu anh xuất hiện làm gì chứ.”
Đàm Hưng bị đổ thừa nên cũng đáp trả lại: “Tại tôi gì mà tại tôi, còn không phải do cô chuẩn bị lâu quá à nên xem đồng hồ đi là mấy giờ rồi, tôi nhắn tin cho cô là lúc chiều nhưng bây giờ cũng đã sắp tối luôn rồi cô còn đi đây đi đó, nếu tôi không đến rước thì chắc đến tối cô cũng chưa qua được đến nhà tôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương